Actions

Work Header

Tháng ba mùa hoa gạo

Summary:

Ánh nắng xuân lấp lánh đậu trên vai hai bóng hình một tím một hồng, đồng điệu đung đưa theo lời ca tiếng đàn. Cậu trai trong tà áo đỏ thắm trong phút cao hứng liền đứng dậy, xòe quạt, lả lướt xoay một vòng, đôi guốc gỗ nhảy loẹt quẹt trên mặt cỏ xanh rì.

Mùa hoa gạo đến rồi, đóa hoa xòe cánh đang tung bay ngay trước mặt chàng.

Chapter 1: Đào Liễu

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Câu chuyện này có mở đầu như truyện cổ tích. Đại khái là, ngày xửa ngày xưa, ở ngôi làng nọ, có một chàng Cáo. Chàng không được cao như mấy đứa cùng loài mà trông lùn lùn, tròn tròn, cái tai phe phẩy cái đuôi lắc lư, nhìn từ xa trông ngộ ngộ như con tò he. Ở nhà, chàng sống trong tình yêu thương vô bờ bến của thầy u và ba anh, nên lúc nào người ta cũng thấy chàng cười phớ lớ, đi khắp làng trên xóm dưới nghêu ngao hát hò, nom dễ thương vô cùng.

 

Đến năm mười bảy bẻ gãy sừng trâu, chàng nhận ra bản thân không chỉ muốn "nghêu ngao" hát cho vui nữa. Chàng thích, chàng đam mê đàn ca, chàng muốn lấy những câu hò tiếng ngân làm lẽ sống cuộc đời. Khi chàng tâm sự với gia đình thì mọi người lấy làm ngạc nhiên lắm vì mấy đời nhà chàng không ai có máu Cầm - Kỳ - Thi - Họa, nhưng vì thương chàng, cả nhà bấm bụng mua cho chàng cây đàn nguyệt như là quà mừng tuổi, cũng thầm quan sát chú cáo nhỏ chập chững những bước đầu tiên vào đời.

 

Chàng Cáo ôm trên tay cây đàn nguyệt mà đôi mắt sáng lấp lánh như đêm trăng rằm, gẩy vu vơ những tình tang tang lảnh lót đầu tiên. Kể từ ngày đó, bên cạnh tiếng hát, người ta còn nghe thấy cả tiếng đàn nguyệt lúc nhấn lúc vê, vang vọng xa gần. Thanh âm đàn ca dẫn chàng đến gần hơn, cuối cùng trở thành mảnh ghép của "Chín Muồi" - gánh hát của mấy cậu trai trẻ trong làng, được cầm đầu bởi gã Sói Trắng. Gánh hát tám người với tiêu chí “nhạc nào cũng gẩy”, bát nháo như cái chợ, xập xình trống chiêng, hết cười nói thì hò hát (hoặc hò hét) suốt làng trên xóm dưới. Tiếng ồn đồn xa, từ góp giọng ở mỗi dịp hội hè lễ tết đám cưới trong làng, gánh hát bắt đầu được thuê để biểu diễn tại các làng lân cận, kiếm chác cũng gọi là chút đỉnh. Hơn cả thế, gia đình thấy chàng Cáo nhỏ vốn đã vui vẻ nay lại càng yêu đời, chàng tía lia kể về những chuyến đi cùng Chín Muồi mà cái đuôi không ngừng vẫy tít, làm thầy u đôi khi hoài nghi không biết mình có sinh ra nhầm một con chó con hay không.

 

Mùa xuân năm ấy, chàng cùng anh em trong gánh nhận lời mời lưu diễn ở một nơi xa xôi hơn mọi khi, phải khởi hành khi trăng còn treo trên đỉnh đầu, lúc đến nơi thì gà đã gáy. Không khí hội làng bên này vui tươi tấp nập còn hơn cả làng của chàng. Lũ lượt đoàn người xúng xính áo bốn thân năm thân nô nức trẩy hội, màu tím của Chín Muồi như bị hòa tan vào một biển hoa đua nhau khoe sắc. Giờ đây chàng mới cảm thấy tầm vóc khiêm tốn của bản thân là một vấn đề, vì quay đi quay lại chàng đã lạc khỏi đàn mất rồi.

 

Bị lạc khỏi các đồng môn khiến chàng bắt đầu hoang mang. Tệ hơn cả, tiếng cười nói hát hò giao duyên, tiếng kèn trống rộn ràng cứ liên tục đập thẳng vào tai chàng, nhấn chìm tinh thần chàng. Hai cái tai cáo run rẩy cụp ngang như cố tìm cách giảm bớt biển âm thanh hỗn tạp đang ồ ạt tràn vào đầu.

 

Chàng phải ra khỏi đây! Phải tìm cách thoát khỏi đây!

 

Chú cáo nhỏ trong bộ áo tấc quay ngoắt lại, tay ghì quai giỏ đựng cây đàn nguyệt, mắm môi mắm lợi len lỏi thoát khỏi đám đông ồn ã. Vừa chạm chân ra khỏi dòng người, chàng liền phóng tốc lực bỏ chạy như thể đó là ngày cuối cùng chàng sống trên đời này. Chàng lao đầu không suy nghĩ, đôi chân cáo nhanh nhẹn hoạt động bản năng, có đường là chạy. Đến khi hoàn hồn lại, chú cáo mới giật mình nhận ra mình đã lạc ra tận đẩu tận đâu, nhìn xung quanh chỉ thấy độc hai màu xanh, xanh trời xuân lấp lánh và xanh lá cỏ xuân mơn mởn.

 

Chàng ngơ ngác ráo hoảnh, đôi tai cáo vểnh lên, xoay tới xoay lui, cố bắt tín hiệu lạ trong ẩn hiện trong tiếng gió...

 

Đào Liễu... Có một í mình....

 

Đó có phải... Tiếng hát hay không? Chàng hơi nhíu mày, men theo âm thanh xa gần mà cẩn trọng tiến bước. Đến khi tiếng hát trở nên rõ ràng, thì cũng là lúc bức họa chỉ hai sắc xanh xuất hiện nét chấm phá.

 

Giữa đồng đơn độc một cây gạo già, trên cành đã lấp ló những nụ hoa đỏ đầu tiên. Chàng càng tiến gần, cây gạo càng rõ nét hơn, nhưng tiếng hát bỗng nhiên ngưng bặt. Cái đuôi cáo bất giác dựng lông, chàng chột dạ nghi ngờ: Các cụ có câu "Thần cây đa, ma cây gạo, cú cáo cây đề", có khi nào âm thanh nãy giờ chàng nghe là....

 

"Ai đấy?"

 

Một âm thanh lạ vang lên, thình lình đánh bay hồn phách chàng, đẩy chàng và cây đàn cùng ngã lăn ra đất. Gương mặt chàng tái nhợt thất kinh, tai đuôi dựng ngược ra sau, đôi mắt mở to cứng đờ, chỉ chực chờ có hình ảnh ma nữ áo  trắng tóc đen xõa dài xồ ra từ sau thân cây gạo, đưa chàng đầu thai kiếp mới.

 

Phía sau thân cây to lớn đúng là có cái gì đó lấp ló thật,  nhưng trái với ảo giác của chàng, chẳng có con ma nào xuất hiện ngay giữa ban ngày hết, mà là.... Một đôi tai thỏ?

 

Đôi tai dài rung rinh trong gió, mái tóc đen nhánh vấn lên mà đội khăn xếp, đôi mắt điểm xuyết nốt ruồi lệ ẩn ý cười, tà áo ngũ thân đỏ rực giữa trời xanh...

 

Hình như năm nay mùa hoa gạo nở sớm thì phải.

 

Chàng vẫn ngồi đần trên nền cỏ, đôi mắt vô thức dõi theo hình bóng đỏ thướt tha lả lướt đến gần...

 

Hình bóng đỏ phe phẩy chiếc quạt trước mặt, khuôn miệng bị che đi tiếp tục phát ra tiếng nói.

 

"Trông đằng ấy có vẻ lạ? Không phải là người làng này?"

 

Chú cáo há mồm tính trả lời, nhưng nhận ra mình vẫn đang sốc tới cứng họng, đành ngậm miệng lại, thay câu trả lời bằng cái gật đầu.

 

Cậu thỏ trước mặt vẫn không bỏ cây quạt xuống, nhưng chàng để ý đôi mắt ấy híp lên và đôi vai bắt đầu run rẩy, có vẻ thỏ ta đang khoái chí lắm.

 

"Bị lạc sao?"

 

Cáo gật đầu.

 

"Cần tôi dẫn về không?"

 

Cáo gật đầu lia lịa.

 

Chú thỏ lập tức bật cười thành tiếng. Gập chiếc quạt lại, Thỏ ta đưa tay ra giúp chàng Cáo đứng dậy.

 

Khi đang kéo chàng Cáo ngơ ngác về lại trần thế, đôi mắt Thỏ chợt chú ý đến chiếc đàn nguyệt nằm trỏng trơ ngay bên cạnh, miệng em mím lại, bàn tay đang nắm tay chàng vô thức siết chặt.

 

"Đằng ấy... Từ gánh hát Chín Muồi à?"

 

"A... à ừ... Đúng rồi.... Mà đằng ấy ơi... siết tay tôi đau quá..."

 

Ba hồn bảy vía đã quay trở lại, chàng đã có thể nói năng như một con cáo bình thường. Cũng vì hồn phách đã trở lại thân xác, chàng mới có thể cảm nhận thấy cơn đau khi bị con thỏ lạ ghì tay mãi không buông.

 

"Đằng ấy ơi...? Bỏ tay tôi ra đi tôi đứng được rồi..."

 

"..."



"Đằng ấy ơi... Dẫn tôi về với?"

 

"Không được...."

 

"T-tại sao lại không được!?"

 

Chàng Cáo lùn thảng thốt khiến Thỏ, người có vẻ cũng bị bắt mất hồn phách, giật bắn mình, theo phản xạ hất mạnh tay chàng ra, làm chú Cáo đáng thương lại ngã bổ nhào xuống đồng cỏ...

 

Sau một khoảng thời gian dài đầy những tương tác kì lạ, chàng Cáo và bạn Thỏ mới gặp cùng ngồi xuống dưới gốc cây gạo. Em lôi ra một chiếc khăn mùi xoa, rụt rè huých vai chàng.

 

".... Cầm lấy lau mặt đi... Mặt đằng ấy dính bùn đất rồi..."

 

"Cảm ơn..."

 

Chàng Cáo gật đầu nhận lấy ý tốt, cũng vừa đúng lúc chàng cũng muốn hỏi hang vài điều lăn tăn đến vị công tử áo đỏ với đôi tai dài cụp cụp ngồi ngay bên cạnh.

 

"Đằng ấy... Có hiềm khích gì với Chín Muồi sao? Thấy đằng ấy bị giật mình khi tôi nhắc tới cái tên đó?"

 

"Không không không!" - Đôi tai thỏ liền dựng đứng lên, em quay ra xua tay lia lịa - "Trong Chín Muồi toàn anh em của tôi không đó, chúng tôi tình thân như trúc mã! Chỉ là...."

 

Đôi mắt cùng đôi tai lại cùng nhau cụp xuống. Chàng chỉ quan sát cũng phải ồ lên trong bụng vì biểu cảm của chú thỏ này quả thực phong phú, khác hẳn với anh Thỏ Trắng - đồng môn của ông Sói... Loại thỏ đó nói năng gì mặt cũng độc thái độ khinh khi bề trên, họa hoằn lắm mới thấy tai hắn lắc một chút lúc đang vui, còn lại thời gian như hai cái tai gỗ.

 

Chàng không hề nhận ra nãy giờ đôi mắt mình cứ dính chặt vào em như có hồ có keo, cho đến tận khi một tai chàng bị giật lên cùng một tiếng cằn nhằn.

 

"Nãy giờ tôi nói... đằng ấy không nghe phỏng!?"

 

Không biết hôm nay tà ma xung quanh thấy trêu chàng thú vị quá hay sao mà cứ bắt, cứ đưa hồn chàng lên mây, cho đến khi dáng hình đỏ thắm kéo chàng trở lại trần thế.

 

"Tôi có! Tôi thực tình có nghe... Một chút. Nếu đằng ấy không phiền... Có thể nói lại..."

 

Phong thanh trong gió xuân, ẩn hiện tiếng thở dài.

 

"Không gặp Chín Muồi đã hai hăm ròng, đến nay mới có dịp tái ngộ, tôi đã tự dặn với lòng sẽ chuẩn bị một tiết mục coi như quà gặp gỡ đầu xuân... Nhưng đến giờ... Vẫn chẳng đâu vào với đâu"

 

"Vậy nên đằng ấy trốn ra đây tập hát?"

 

Em lắc đầu, lôi từ sau lưng ra cây sáo.

 

"Ban đầu có nhờ Thầy đồ trong làng dạy thổi sáo, có cả anh Bồ Câu cùng học, nhưng tập mãi chẳng vào, hai anh em cố mãi cũng không được, cuối cùng đành bỏ."

 

Em vừa nói vừa mân mê cây sáo, dứt lời liền chán nản thả xuống.

 

"Tôi hiểu rồi... Nhưng không gặp đã hai năm, làm sao đằng ấy biết tôi trong Chín Muồi"

 

"Chín Muồi thích màu tím lắm, lúc nào cũng diện cái bộ áo tấc tím lịm hoa sim không à. Với lại tôi thấy đằng ấy cắp sau lưng cây đàn Nguyệt, lại còn là người lạ đến vào hôm nay, ắt hẳn là sang làng tôi diễn... Nhưng đằng ấy đang ở với tôi bây giờ, vậy Chín Muồi vẫn chưa diễn đúng không, liệu đằng ấy có thể giúp tôi...!"

 

Đột ngột, em rướn đến sát bên chàng, nắm lấy tay chàng giơ lên, đôi mắt em lấp lánh nét khẩn khoản. Bị tấn công đột ngột, chàng không nghĩ được gì, đành để phản ứng thuận theo tự nhiên.

 

Chàng gật đầu cái rụp.

 

"Tốt quá rồi! Nhanh nhanh!"

 

Chú thỏ vui sướng vỗ tay, xong chồm qua người chàng lấy cái đàn nguyệt chàng để ngay bên cạnh. Lớp voan đỏ lụa đen trượt qua hông, chàng thấy cái đuôi bông ngắn ngủn rung rinh... Ngẫm bụng nắm vô chắc mềm lắm...

 

Chàng Cáo quay mặt đi chỗ khác, tay ghì chặt lớp cỏ như muốn nhổ lên luôn. Lạ quá, hôm nay chàng lạ quá đi mất.

 

Thỏ con với lấy cây đàn, liền dúi vào tay chàng.

 

"Nhanh, gẩy đàn đi."

 

"Ừ nhưng... Điệu gì?"

 

"Đào Liễu... Đằng ấy liệu có biết?"

 

"Ai lại không biết Đào Liễu?" Chàng lẩm nhẩm trong miệng, à lên một tiếng, rồi gẩy những nốt đầu tiên "Như thế này...."

 

Đào Liễu có một í mình~

Em đi đâu hỡi cô nàng ơi...

 

"Giọng đằng ấy... Hay quá!"

 

Em mở to mắt kinh ngạc, chàng chỉ hát có hai câu mà mật ngọt đã rót đầy vào tai em. "Xin lỗi... Tôi đã tưởng đằng ấy chỉ biết đàn"

 

"K-không sao mà! Vừa nãy đằng ấy hát tôi cũng có nghe... H... hay lắm!"

 

"Không có đâu!" Thỏ con giật mình xua tay "Tôi chỉ là loài nhàn hạ kiếm thú ngân nga thôi, không thể được như đằng ấy! Ơ ừm... Đằng ấy tôi có thể cân nhắc nhận tôi làm học trò..."

 

"Cái này không thể! Tôi vẫn còn trẻ người non dạ, sao dám xưng danh làm thầy!"

 

"Chỉ lúc này thôi! Chỉ với mỗi tôi tôi!" Em nắm lấy vạt áo chàng nỉ non, vừa van nài, vừa khẩn trương.

 

Từ lúc chàng gặp em thỏ lạ này, tâm trạng chàng rối như tơ vò, như dính bùa mê thuốc lú, cứ cái gì em nói chàng chỉ muốn đồng ý hết để thấy đôi tai em xòe sang vai bên, mắt em híp lại vì vui sướng.

 

Thời gian như đông cứng từ khoảnh khắc em cầu xin chàng cho em học hát. Chàng hiểu rõ, càng để lâu, càng xiêu lòng.

 

"Ừm...."

 

Lần này chàng không gật nữa, chàng cũng biết nói mà - "Chỉ lần này thôi nhé."

 

Thế là chàng thấy em cười, rực rỡ như mặt trời ngày xuân, tươi tắn như bông hoa gạo.

 

"Liệu tôi có thể hỏi tuổi đằng ấy để tiện cho xưng hô?"

 

"Năm nay vừa tròn mười tám. Sinh cuối năm Tuất. Năm nào tử vi không đẹp thì du di thành năm Hợi."

 

"Vậy tôi lớn hơn rồi! Tôi thực sinh năm Dậu, tháng bảy, nhưng sinh thiếu tháng, gia đình không chắc số mệnh được đến đâu, tới năm Tuất thấy tôi khỏe hơn, lang y đến khám đảm bảo sống được nên quyết định điền vào gia phả tôi sinh năm Tuất."

 

"Chúng ta... Trùng hợp nhiều điều tương đồng quá nhỉ."

 

Cả hai nhìn nhau bụm miệng rồi đồng thanh cười phá lên.

 

"Vậy tôi xin phép gọi tôi xưng em nhé"

 

"Vâng!"

 

Chàng Cáo cười tít mắt, tự nhiên chàng thấy bản thân chững chạc hơn hẳn. Trước giờ người thân luôn nhìn chàng như một đứa trẻ. Ở nhà chàng là em út, ở Chín Muồi cũng chẳng lớn hơn ai vì ai cũng lớn hơn chàng, có đúng con Chồn hôi đó coi như là bằng tuổi, mà chàng với nó cứ gặp nhau là nhe nanh hằm hè, chí chóe như hai đứa ranh con, góp phần tạo nên cái sự ồn đặc trưng mỗi khi Chín Muồi tụ tập.

 

Như để thể hiện mình là anh, chàng ho khan một tiếng, ngồi thẳng lên, tay xoay vặn hai cái khóa đàn cho dây căng ra, gẩy gẩy vài nốt thu hút sự chú ý của em.

 

"Giờ mình nghiêm túc lại này. Tôi sẽ đệm đàn cho em. Có gì không được chúng ta cùng sửa. Em có thuộc hay không...?"

 

"Ờ ừm..." Em giơ ngón tay lên cắn cắn "Bình thường là có, nhưng bây giờ rối quá, khả năng rơi rớt chữ đực chữ cái."

 

"Không sao, em hát theo tôi"

 

Đào liễu có một, ý mình

Em đi đâu hỡi cô nàng ơi

Đào liễu có một, ý mình

Ấy kìa hai vai đang còn gánh nặng

Mà để nhật trình, để nhật trình đường xa

Dẫu mà tấm áo, tấm áo sồng em…

 

Ánh nắng xuân lấp lánh đậu trên vai hai bóng hình một tím một hồng, đồng điệu đung đưa theo lời ca tiếng đàn. Cậu trai trong tà áo đỏ thắm trong phút cao hứng liền đứng dậy, xòe quạt, lả lướt xoay một vòng, đôi guốc gỗ nhảy loẹt quẹt trên mặt cỏ xanh rì.

 

Mùa hoa gạo đến rồi, đóa hoa xòe cánh đang tung bay ngay trước mặt chàng.

 

Yếm hãy thời nó hãy còn màu

Cái yếm, cái yếm điều em thế mà

Yếm hãy thời nó hãy còn màu ấy kìa răng đen

Cô nàng da trắng, cái mái tóc màu em

Dãy còn xanh dịu dàng

Ấy thế, ấy thế mà hỡi em…

 

"Hai đứa chúng mày vui quá nhỉ, trốn ra đây nhảy múa hát ca cơ đấy?"

 

Từ xa đã nghe văng vẳng tiếng cằn nhằn của một nhân vật rất quen thuộc. Cái chất giọng âm ti địa phủ đó không lẫn vào đâu được.

 

Gã mèo nhị thể đứng trước mặt cả hai, cái đuôi hắn cong cớn lên, lông trắng lông đen dựng đứng, rõ ràng là đang không vui chút nào.

 

“Tiên sư con Cáo chiều thiêu này, mày có biết bao người đang tìm mày ngoài kia không? Anh Gấu Nâu với con Hải Ly còn phải lội sông lần mò vì tưởng mày ngã lộn cổ xuống đó rồi!”

 

Chàng cáo tội nghiệp quýnh quáng đứng dậy, gương mặt không giấu nổi nét lo lắng.

 

“E…Em không có sao hết, em bị lạc thôi!”

 

“Còn thằng kia!” -  Cái móng mèo chỉ thẳng vào em thỏ đang đứng chết trân - “Mày cũng về ngay, Thầy đồ và các anh cũng đang tìm mày đấy. Bực hết cả mình, chỉ vì hai đứa chúng mày mà…”

 

Dứt lời, gã mèo kéo tai con cáo lùn lôi xềnh xệch đi, tiếng Mày về ốm đòn! với Á á em biết lỗi rồi bỏ tai em ra móng của anh sắc thế cứ thế xa dần, xa dần, cuối cùng bị tiếng gió quét cỏ xào xạc che đi mất.

 

Dáng em bần thần giữa đồng ruộng mênh mông, nhìn trời ngắm đất rồi chỉ biết thở một tiếng não nề. Em đành bước đi, để lại cây gạo già đứng trơ trọi.

 

Notes:

Về phần hai người xưng tuổi thì là do tôi tính theo Âm lịch chứ không phải Dương lịch nên nó mới nhập nhằng vậy. Ừm có thế thôi á.