Work Text:
“Soobin có bao giờ nghĩ đến chuyện hoạt động trong showbiz như một nghệ sĩ không?”
Một giờ rưỡi sáng, hít thật sâu cơn gió mát lạnh sau cơn mưa của trời khuya Sài Gòn, cảm nhận mùi mưa và khói quyện vào nhau trong lồng ngực, câu hỏi vô tình bật ra khỏi miệng Jun khi mắt anh dõi theo dáng người dong dỏng của Soobin tựa vào lan can ban công, một làn khói thuốc vương nhẹ quanh đường nét khuôn mặt cậu.
Môi cậu nhếch nhẹ sau những ngón tay thon dài đang cầm mẩu thuốc cháy dở, mắt nhắm để hàng mi dài rung nhẹ trong gió. Kể cả với đôi mắt thâm quầng, tóc tai rối bời và làn da xạm đi vì thiếu ngủ kéo dài, ở Soobin vẫn toát ra một vẻ quyến rũ lạ lùng. Mười mấy năm lăn lộn trong showbiz, Jun đã thấy đủ để biết chỉ cần cái khí chất ấy cũng đủ để làm trăm ngàn trái tim đổ rạp.
“Em sáng tác, sản xuất âm nhạc, hát được, chơi nhạc cụ được, tự tin cả trên sân khấu lẫn trước máy quay, ngoại hình cũng sáng như vậy… Tại sao không?” Câu hỏi đó đã luẩn quẩn trong đầu anh cả tháng trời nay, từ lúc anh bắt đầu làm việc với Soobin từ công diễn ba tới tận bây giờ. Soobin nghiêng đầu nhìn anh, rít thêm một hơi dài rồi nhả khói, và Jun đọc được một phần câu trả lời trong nụ cười của cậu.
“Anh không phải là người đầu tiên hỏi đúng không?”
“Anh Tou hỏi, anh Thiện hỏi, anh BinZ hỏi, anh Quân hỏi… nhiều khi một năm vài lần. Em quen rồi.” Soobin lắc đầu cười. “Em mười mấy năm trời ngồi ôm máy tính làm nhạc rồi, không có đủ sức nhảy gãy cả lưng như mấy anh đâu.”
“Nè, thằng Kiên bạn em mười mấy năm ôm máy quay còn nhảy gãy lưng được đó.”
Soobin bật cười, chống chế với “thằng Kiên là con nhà nòi,” rồi im lặng một chút, hướng mắt nhìn màn đêm thành phố lấp loáng ánh đèn sau cơn mưa. Gió thổi tung tóc cậu, những lọn tóc nhỏ xoà xuống trước mắt.
“Anh có biết có những thứ chỉ lấp lánh khi nhìn từ đằng xa không? Như những người đẹp đến nao lòng, nhưng chỉ để ngưỡng mộ trong thầm lặng, còn trong tâm can lại không muốn chạm vào vì biết người đó sẽ không thể thuộc về mình?”
Jun biết chứ, quá rõ là đằng khác.
“Showbiz đối với em là như vậy. Em có thể đứng từ đằng xa để thấy đứa con tinh thần của mình thành hình, đẹp đến rung động, nhưng em chỉ muốn đứng từ xa như vậy thôi. Lại gần hơn… thế giới ấy không phải dành cho em.”
Soobin nhắm mắt lại, và anh phải tự hỏi cậu đã chứng kiến những gì để suy nghĩ như vậy.
“Anh Jun thì sao? Anh cũng đứng trong cái thế giới đấy gần hai chục năm trời rồi.”
“Ừ, anh biết mà.” Anh muốn cầm lấy điếu thuốc đang treo hững hờ trên tay Soobin, nhưng anh không hút những ngày phải thu âm. “Có những ngày anh ước mình có thể quay lưng với cả thế giới để bỏ chạy, nhưng đổi lại… có những ngày làm anh phải nghĩ, được đứng dưới ánh đèn sân khấu đó thì có chết cũng thỏa lòng rồi.”
Âu là lời nguyền của những kẻ nghệ sĩ đã lỡ đem lòng yêu cái hào quang rực rỡ ấy.
-
Khi nghe tin giám đốc âm nhạc cho chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa một sẽ là bộ đôi khét tiếng SlimV - SOOBIN của nhà SpaceSpeakers, thật tình mà nói anh đã có chút (hoặc nhiều chút) háo hức trong lòng. Màu nhạc của SpaceSpeakers vốn khác xa những gì Jun quen thuộc bấy lâu nay, nhưng đó chính xác là những gì anh muốn thử sức. Bốn tháng trời không chỉ được kết nối với 32 anh tài dày dạn tuổi nghề, mà còn được làm việc với một tập thể những nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Việt Nam, Jun biết đây là cơ hội hiếm có khó tìm trong sự nghiệp của mình.
Dù chưa từng gặp mặt, Jun đã nghe danh Soobin - hitmaker số một của SpaceSpeakers từ lâu. Nếu Soobin đã chịu hợp tác với ai, hầu như chắc chắn ca sĩ đó đã nắm trong tay một bản hit khuynh đảo thị trường âm nhạc Việt Nam. Mười mấy năm trong nghề với vô số cực phẩm trải dài từ ballad, R&B tới EDM, hip hop, Soobin là một nhạc sĩ - nhà sản xuất mang danh tắc kè hoa bởi nhạc gì cũng chơi, điệu gì cũng nhảy.
Với cái danh như vậy, Jun đã có chút ngạc nhiên khi lần đầu gặp Soobin trong phòng thu Hoả Ca - bài hát chủ đề của chương trình. Trong chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình và mái tóc mềm xõa trán, nhìn vị giám đốc âm nhạc không khác gì một thằng nhóc ngồi nghịch thiết bị của mấy anh.
Hẳn là mấy anh tài còn lại cũng cùng chung ý nghĩ như Jun, bởi mọi người bắt đầu gọi cậu là “giám đốc nhỏ” bên cạnh giám đốc lớn SlimV. Nhưng ngoài những lúc cười dễ thương híp cả mắt, hóa ra giám đốc nhỏ là nỗi ám ảnh của cả 33 anh tài và toàn bộ đội ngũ làm nhạc còn lại của SpaceSpeakers. Từ phòng tập xa tít tắp của mình ở cuối hành lang, Jun đã nghe tiếng la thất thanh của Noo khi Soobin gửi lại bản phối thứ bảy của Trống Cơm cho nhà Sao Sáng, đồng nghĩa với việc họ phải ráp lại đường dây sân khấu với nhạc một lần nữa.
Lần đầu được mắt thấy tai nghe bản phối đỉnh nóc kịch trần ấy, Jun đã thực sự choáng với tài năng của cậu. Khoảnh khắc Soobin bước ra sân khấu trong bộ áo dài cổ phục màu xanh lục, tiếng đàn bầu thánh thót vút lên như gió xuân trên nền trống hội và guitar điện vang rền, anh đã sởn hết cả da gà. Nhà Sao Sáng đã dành ba ngày trời để thuyết phục Soobin xuất hiện trên sân khấu cho phân đoạn đàn bầu ấy, bởi chính cậu là người đã nghĩ ra ý tưởng và thu âm mình chơi phân đoạn này. Lý do duy nhất Soobin đồng ý cũng chỉ vì anh Tự Long đã đích thân tới mời, nhưng ba mươi giây cuối bài ấy gây chấn động cõi mạng tới nỗi sau khi Trống Cơm vụt lên top trending với hàng triệu lượt xem, bảng xếp hạng từ khóa tuần đó chễm chệ cái tên Soobin Đàn Bầu dù cậu không phải là một trong 33 anh tài.
Cũng phải thôi, bởi hóa ra khi giám đốc nhỏ được chải chuốt tóc tai mặt mũi để xuất hiện trước ống kính máy quay, nét mặt sáng bừng của Soobin đẹp trai đến điếng người. Cái thần thái con nhà quan ấy đỉnh đến nỗi sau công diễn một, trên mạng người ta bắt đầu gọi Soobin bằng cái biệt danh Cậu Út của gia đình phú ông Tự Long, cùng với Cậu Cả Noo Phước Thịnh và Cậu Hai Cường 7.
Phải chờ tới công diễn thứ ba, Jun mới được trải nghiệm trực tiếp làm việc với giám đốc nhỏ. Và anh nhanh chóng phát hiện ra, Soobin sống và làm việc trong khung giờ từ sáu giờ tối tới sáu giờ sáng.
-
“Vãi chưởng anh mang cái gì mà nhiều thế?”
Soobin tròn mắt nhìn anh đứng trước cửa nhà, bịch to bịch nhỏ trong tay. Trông cậu hoang mang đến mức quên cả mời anh vào nhà, làm Jun phì cười.
“Thì em bảo em đói!” Jun giơ một bịch lớn lên. “Tiệm hủ tiếu ruột của anh bên Bình Thạnh nè, ăn khuya là đỉnh nóc nha, mà có căn mới mua được vì cô đó hay mắc nghỉ lắm. Anh cũng mới đi quay về nên đói quá, mua ba phần lận.”
Ban đầu Jun đã có chút áy náy khi nhắn hỏi Soobin anh qua tầm mười một giờ tối để thu âm lại được không vì hôm đó anh kín lịch tới tận khuya, nhưng Soobin đã nhanh chóng đồng ý không chút ngần ngại, còn nhờ anh kiếm gì ăn tối. Xem cái cách mà bốn năm giờ sáng Soobin còn nhắn vào nhóm, có lẽ tầm này mới là giờ vàng của cậu.
Thế là trước khi vào việc, họ bày ra cả một bàn tiệc hủ tiếu ở phòng khách. Hôm nay hên sao anh còn mua được cả xí quách. Nhìn cậu chăm chú gặm cục xương ngon lành như một em bé ăn kẹo, Jun bất giác muốn giơ tay ra xoa đầu.
“Hôm nào em cũng ăn tối giờ này à?”
“Cũng tuỳ… khi nào nhớ ra thì ăn thôi. Có hôm quên mà lăn ra ngủ luôn ấy.” Soobin cười, chuyển qua tấn công tô thứ hai. “Cảm ơn anh Jun cứu đói em hôm nay nha.”
Thằng nhóc này sống quá bất ổn. Jun cũng chẳng phải người có bản năng chăm sóc gì đâu, nhưng trong đầu anh dậy lên cái suy nghĩ, anh không muốn giám đốc âm nhạc của chương trình ngất xỉu từ công ba.
Tham gia chương trình này, Jun và các anh tài khổ cực tập luyện chạy sân khấu ngày đêm như nào, thì đội làm nhạc cũng quay cuồng không kém. Đặc biệt là anh Vịnh và Soobin phải theo sát toàn bộ từng bài nhạc của tất cả các nhóm, từ khâu ý tưởng tới hoàn thiện sân khấu. Jun nghe nói gửi nhạc cho các anh tài lúc bốn năm giờ sáng chưa là gì, Soobin còn quần mấy bạn producer khủng khiếp hơn với những đề bài oan gia ngõ hẹp. Tóc anh Vịnh đã dựng ngược, còn mắt Soobin thì thâm quầng hơn theo từng ngày. Lần nào chạy sân khấu nhìn xuống, Jun cũng thấy cậu đang co người nằm ngủ ngon lành đằng sau anh Vịnh và dàn mixer, chỉ đến khi nhạc nổi lên mới giật mình ngồi dậy.
Nhưng được làm việc với Soobin trong dòng chảy tập trung của cậu, đi theo tầng tầng lớp lớp âm thanh nhạc cụ giọng hát để bồi đắp nên một bản phối hoàn chỉnh, dòng chảy âm nhạc ấy làm Jun muốn chuyển nghề thành producer ở một thế giới song song trong đầu anh. Soobin có thể say sưa lẩm bẩm gì đó về đàn tranh đàn đá, synth pad, bộ gõ bộ string, baile funk, psy-trance bass, 110 về 100, và Jun có thể nghe cậu cả ngày không chán. Anh hỏi gì Soobin cũng tận tình giải thích, và từ một buổi thu âm gọn nhẹ một tiếng, có những hôm anh ngồi chơi tới một, hai giờ sáng. Điện thoại Soobin nổ ting ting liên tục trong cái khung giờ hoàng đạo ấy từ các anh em producer khác gửi bài cho cậu nghe, và ban đầu Soobin còn quay sang cười, suỵt anh bảo phải giữ bí mật chuyện cậu cho anh nghe nhạc của đội khác, nhưng chừng ba bài sau, Soobin bắt đầu hỏi ý kiến anh cho từng bản phối.
Không sao, vì anh cũng cho Soobin xem trước ý tưởng sân khấu, bản phác thảo và phối màu trang phục anh lên cho cả đội trong từng tiết mục. Soobin hóa ra cũng mê đồ diễn phụ kiện kim sa hột lựu lồng lộn không kém gì anh.
Lần thứ ba anh qua nhà Soobin, Jun mang theo hai hộp bò kho to chảng.
“Anh Jun nấu á? Kinh!” Soobin mắt tròn mắt dẹt nhìn anh đổ đồ ra hai tô lớn, mặt lộ rõ vẻ háo hức như một đứa con nít sắp được ăn cỗ. “Anh kiếm đâu ra thời gian nấu ăn hay vậy??”
“Này đồ anh nấu từ hôm bữa còn thừa á. Nấu ăn coi vậy chớ lẹ lắm, chuẩn bị nguyên liệu trước thì cỡ một tiếng là nấu nướng dọn dẹp xong hết luôn.” Jun bưng hai tô lớn ra bàn, cẩn thận để cầm bằng đầu ngón tay. Anh vừa đặt xuống, Soobin đã chộp lấy tay anh, làm anh giật bắn mình.
“Tay anh sao thế?” Giọng cậu thảng thốt, ngón tay lướt nhẹ trên lòng bàn tay đỏ rát rướm máu của anh. Jun cuộn tay lại, nhưng Soobin vẫn giữ chắc bàn tay anh, không cho anh rút ra.
“Nãy anh đi tập cái khúc đu dây của Chiếc Khăn Piêu á. Hoá ra mình mà đủ nặng là dây lụa cũng sát thương không kém dây thừng.”
Soobin thẫn thờ cầm tay anh, rồi miệng cậu méo xuống. “Thôi hay em bỏ cái khúc drop cuối bài, anh khỏi đu nữa chứ nguy hiểm quá. Rồi lỡ để sẹo thì sao?”
“Thì có sẹo kỷ niệm mùa hè rực lửa chớ sao!” Jun đập nhẹ vào tay cậu. “Ê anh chờ hết ba công diễn rồi mới được bay á, không thể để BB bay vèo vèo chiếm sóng mãi được!”
Soobin cắn môi im lặng, rồi chợt chạy đi và quay lại với một tuýp kem nhỏ. “Anh bôi cái này đi, đỡ đau với đỡ sẹo đó.” Rồi không chờ anh trả lời, Soobin cầm lấy tay anh, bóp chút kem ra.
Jun thoáng rùng mình khi những ngón tay của Soobin miết lớp kem mỏng trong lòng bàn tay anh. Cậu tưởng anh đau mà nhẹ nhàng hơn, nhưng cái cảm giác kim châm râm ran từ đầu ngón tay của cậu mới làm bàn tay anh nóng bừng.
-
Lần đầu tiên nhóm Cá Lớn nhận bản guide Soobin gửi cho bài Là Anh Đó, họ bật lên nghe chung, và không hẹn mà gặp, cả anh và Thanh Duy cùng ngẩng lên nhìn nhau mắt trợn tròn.
“Cái giọng này mà không đi hát??” Thanh Duy thốt lên tiếng lòng anh.
Giọng nói bình thường của Soobin đã là cái chất giọng trai Hà Nội ngọt ngào du dương như rót mật vào tai rồi, thì giọng hát của Soobin sang và đẹp nao lòng với những nốt luyến láy khuấy đảo con tim, dù chỉ là trong một bản guide âm thanh mịt mờ.
Jun lưu về điện thoại tất cả những bản guide và demo Soobin gửi có giọng và bè của cậu. Nếu anh có làm thành playlist để nghe mỗi ngày trên đường đi làm… chỉ là anh đang học bài thôi.
“Anh Long kêu giọng này mà không đi hát uổng dữ luôn á.” Jun cũng chẳng định nói gì đâu, nhưng câu cảm thán của anh Tự Long hôm trước buột khỏi miệng anh tối hôm đó lúc anh và Soobin đang ngồi sắp xếp lại đường dây cho GENE x Có Không Giữ Mất Đừng Tìm, và Soobin hát demo câu hò đầu bài cho anh nghe. Soobin bật cười, lắc đầu. Anh có cảm tưởng cậu nghe câu này cũng quen rồi.
“Anh Jun thấy uổng không?”
Anh suy nghĩ một chút, rồi hỏi lại. “Em có thấy uổng không?”
“Thế giờ 365 không còn nữa, anh Jun cũng không hoạt động âm nhạc nhiều nữa, anh có bao giờ tiếc không?”
“Không,” câu trả lời của anh đến ngay lập tức. “Không còn hoạt động âm nhạc nhiều nhưng anh có thời gian làm đủ thứ, từ đóng phim, đi show, viết sách, làm màu làm mè, thích gì chơi đó. Anh thoả mãn với những gì mình có hiện tại.”
“Em cũng thế thôi. Em được làm những gì mình yêu mỗi ngày, được thả lỏng trong âm nhạc, được tự do sáng tạo. Có gì mà uổng hả anh?”
-
Có lần Soobin mở cho anh nghe demo vài bài hát cậu viết đã lâu nhưng chưa bao giờ bán. Những bài hit của Soobin ngoài kia cũng đủ thể loại từ ballad lãng mạn đến EDM giật lắc, nhưng những bài hát cậu giữ lại cho riêng mình dường như đều mang một nỗi đau trầm buồn da diết. Buồn quá không bán được, cậu nói vậy. Nghe nhạc này mà không thất tình cũng uổng.
“Anh tưởng tượng được concept sân khấu bài này luôn á. Bin đem bài này đi thi Chông Gai mùa hai đi, anh làm cố vấn sân khấu cho. Một là mưa rơi xối xả em ướt nhẹp, hai là bão cát rát mặt giữa đêm đen.”
Cậu cười hê hê, nhưng Jun có thể tưởng tượng được sân khấu ấy rõ mồn một trong đầu mình - Soobin với dáng người dong dỏng thanh tú ấy, đứng lẻ loi trên sân khấu rồi ngã quỵ dưới ánh đèn le lói trong đêm, giọng hát vang lên da diết trên nền nhạc piano thổn thức lòng người.
-
Tháng chín 2024 khép lại một trong những mùa hè rực rỡ nhất trong sự nghiệp của Jun và tất cả những con người tham gia vào chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Dưới cơn mưa pháo giấy và ánh đèn trường quay rực rỡ của đêm chung kết, với hạnh phúc chạy rần trong máu cùng từng nhịp đập con tim, Jun biết đây chính là thời khắc thăng hoa mà anh có thể đánh đổi cả cuộc đời để kiếm tìm.
Anh còn đang dõi tìm một ánh mắt quen thuộc trong đám đông khi một vòng tay ôm chầm lấy anh từ đằng sau rồi lắc anh muốn rụng não. Jun bật cười, xoay người lại để túm lấy Soobin, tay vùi vào tóc cậu.
“Em có bầu chọn cho anh Jun ấy, được cúp rồi nhớ đãi em ăn nha.” Soobin cười toe toét, hai tay ôm lấy mặt anh.
“Rồi rồi, tối nay đi tiệc rồi đi tăng hai tăng ba với anh, anh cảm tạ liền!” Jun siết chặt vòng tay quanh cậu, cảm nhận Soobin thả lỏng vào người anh. Nếu anh có ôm cậu lâu hơn những người khác một chút, hay nhiều chút… thật tình là Jun cũng không tìm ra lý do gì để lý giải.
Cái đêm wrap party của chương trình, tăng hai chưa tới, Soobin đã nát rồi. Không biết là do cậu quá vui - anh chưa bao giờ thấy Soobin vui như vậy, hay do cả gần trăm con người ai cũng muốn uống một ly với hai giám đốc âm nhạc lớn nhỏ, mà khi Jun nhìn lại anh đã thấy Soobin suýt làm rơi điếu thuốc mới cầm vào ly rượu, rồi hất đổ cả ly xuống sàn trong nỗ lực giải cứu điếu thuốc. Nhìn vẻ mặt vừa hoang mang vừa buồn cười của mấy anh em nhà SpaceSpeakers, có vẻ như cái cảnh này cũng hiếm khi xảy ra.
Jun quyết định anh sẽ phải là người chịu trách nhiệm kè theo Soobin cả đêm để đảm bảo cậu về được tới nhà, chứ nhìn cái đà này, anh sợ cậu sẽ lăn đùng ra ngủ trong nhà vệ sinh lúc nào không hay.
Mười mấy năm chinh chiến các cuộc nhậu tầm cỡ lớn nhỏ, Jun đã xây dựng được cho mình một chiến lược bất bại: đổ bê tông, mình uống một ly thì rót cho người khác hai ly, nhảy hoặc hoạt động luôn tay luôn chân, và nói thật nhiều. Cứ theo bài này, dù có uống cỡ nào, anh sẽ luôn là chiến binh sống sót đến phút cuối của buổi tiệc, và sáng hôm sau vẫn đủ tỉnh táo mà dậy đối mặt với thế giới.
Có điều là, Soobin khi say không ham hố nhảy nhót quậy phá như đám trẻ trâu ngoài kia, nhưng cậu nói rất nhiều. Và đam mê cầm tay cầm chân người khác.
“Anh Jun, giọng anh hát dân ca siêuuuu hợp, anh phải làm một cái EP với em.” Soobin nắm lấy tay anh rồi sấn tới sát rạt, giọng em bé vòi quà kéo dài. “Em chạy ý tưởng trong đầu cả bao lâu nay rồi, gặp anh cái là pháo hoa nổ đùng đùng luôn, nên anh Jun mà muốn làm nhạc là phải gọi emmm. Em làm cho mấy con beat dân ca trên nền R&B, nền EDM tha hồ bay lắc.”
“Ủa bộ nhìn anh hợp hát nhạc bay lắc lắm hả?” Jun phá lên cười, xoa đầu cậu. Soobin cười thỏa mãn như anh vừa khen cậu là em bé ngoan.
“Anh Jun nhảy nhìn đã mắt vãi, em thấy hợp nha.”
Nếu mặt anh có hơi nóng lên thì chắc là do nãy anh nốc ly rượu hơi nhanh.
Từ nhà hàng ra tới quán nhậu vỉa hè, cơn cao hứng của Soobin đã chuyển qua giai đoạn tâm sự trải lòng sau khi cậu đã góp vui cho đám đông hú hét với Chiếc Khăn Piêu phiên bản Soobin kết hợp Thanh Duy và Jun múa phụ họa.
“Mấy hôm rồi nhìn mọi người trên sân khấu em tự hào lắm. Em nói là em chỉ muốn đứng nhìn từ xa, nhưng lúc đó em muốn chạy ào lên ôm mọi người một cái. Nhìn anh Jun tỏa sáng thiên biến vạn hóa qua từng bài… em hiểu tại sao người ta lại có thể cháy hết mình cho một khoảnh khắc dưới ánh đèn sân khấu như vậy.”
Tay Soobin cầm điếu thuốc lỏng lẻo như muốn rơi, nhưng Jun vẫn bật lửa châm cho cậu, bàn tay anh ôm lấy tay cậu để giữ cho lửa đượm. Soobin cúi xuống rít một hơi rồi đưa lại điếu thuốc cho anh.
“Anh Jun phải đi hát nữa, đừng bỏ đấy nhá. Năng lượng của anh trên sân khấu rực rỡ lắm, làm em không thể rời mắt luôn ấy. Lúc anh khóc nước mắt em cũng chảy theo.”
Tay cậu cầm lấy tay anh, nóng bừng. Jun biết rằng mình không hoa mắt đâu, bởi mỗi lần từ trên sân khấu nhìn xuống, anh đều bắt gặp ánh mắt cậu dõi theo mình từ phía sau bàn mixer. Cái ánh mắt thăm thẳm ấy của Soobin thật dễ làm người ta tưởng tượng những điều không nên.
Anh đưa Soobin về như đã hứa khi người cậu đã mềm ra, gục vào vai anh như đầu mình đã quá nặng. Cậu ngoan ngoãn bám anh lên xe, mắt mở không lên nữa rồi khi anh đẩy cậu vào băng ghế sau rồi chui vào theo. Khi xe bắt đầu chuyển động, anh không biết ai chạm vào ai trước, nhưng ngón tay Soobin đan vào giữa những ngón tay anh, lòng bàn tay nóng hổi.
“Em chóng mặt quá…” Soobin lẩm bẩm, và anh kéo đầu cậu xuống vai mình, neo cậu lại trong nhịp xe lao vun vút trong màn đêm. Trong không gian kín của chiếc xe, mùi nước hoa ngọt dịu quen thuộc của Soobin quyện với mùi rượu và khói thuốc phảng phất. Tóc cậu cạ nhẹ vào má anh, mát rượi. Đầu anh váng vất trong men rượu, lồng ngực nóng ran.
Ánh đèn của thành phố đêm khuya hắt vào xe theo những vệt vàng và đỏ loang loáng chạy dọc người Soobin và anh. Trong đầu Jun bất giác hiện ra một cảnh phim anh đã từng xem khi xưa. Trong In The Mood For Love - Hoa Dạng Niên Hoa, ở băng ghế sau của một chiếc taxi nhỏ xíu lướt đi trong màn đêm lấp lánh ánh đèn của Hong Kong 1960, Trương Mạn Ngọc và Lương Triều Vỹ tựa đầu vào nhau trong im lặng, lòng nặng trĩu vấn vương của ngàn câu hỏi “giá như”.
Cái hình ảnh ấy ám ảnh anh cho đến lúc anh đưa Soobin về tới nhà, nhẹ nhàng thả cậu gục xuống giường như một con mèo lười chảy nước. Cậu tự cuộn mình lại trong chăn, mắt nhắm nghiền rồi nhịp thở đều dần, mặc cho anh gọi dậy uống miếng nước trước khi ngủ. Jun lắc đầu cười bất lực, rồi đứng dậy tắt bớt đèn.
Trong bóng tối mờ ảo, anh cho phép mắt mình thoả sức lướt trên những đường nét thanh tú của khuôn mặt và cơ thể cậu, lần dọc theo những hình xăm màu sắc khắp cánh tay, những lọn tóc đen cuộn trên trán, rồi đôi mi dài cong vút, hay đôi môi mềm ửng đỏ.
Jun ngồi xuống giường, đưa một tay gạt nhẹ lọn tóc trên trán cậu. Trong căn phòng nhỏ, nhịp thở của Soobin và nhịp tim trong lồng ngực anh dần hoà làm một. Anh nghĩ về Hoa Dạng Niên Hoa, về nhà văn họ Chu ngập ngừng trước ngưỡng cửa mà không tiến tới trước, về hai con người sóng bước rồi tách ra, không bao giờ gặp lại, không một lần vượt quá lằn ranh vô hình để rồi nuối tiếc nửa đời người.
Anh cúi xuống, một tay đặt nhẹ trên má cậu, nhắm mắt lại và thả lên môi cậu một nụ hôn.
Chỉ một lần này thôi, khi anh đủ say trong men rượu và khói thuốc để cho phép mình một giây yếu lòng.
-
Hoá ra Soobin không vì say hay cao hứng quá mà nói nhảm chuyện muốn làm một EP nhạc với anh. Trưa hôm sau, sau chừng một chục tin nhắn xin lỗi và mặt khóc vì tối hôm trước nát quá làm anh phải đưa về, cậu vào đề luôn. Có vẻ như Soobin đã có kế hoạch làm một EP nhạc mang âm hưởng dân tộc từ khá lâu, nhưng cậu mãi chưa tìm được cảm hứng hay ca sĩ hợp tác phù hợp nên ý tưởng vẫn mãi xếp xó. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chính là sân chơi đã thổi bùng lại ngọn lửa cảm hứng ấy trong cậu, và không hiểu sao trong đầu Soobin, Jun là ứng viên hoàn hảo.
Anh không cần phải trả lời ngay, Soobin bảo, cứ dành thời gian để suy nghĩ xem anh có thực sự muốn thử sức trong dự án này không, hay đây có phải là hướng đi tiếp theo anh tìm kiếm.
Jun suy nghĩ thật nhiều, giữa guồng quay công việc bù đầu bù cổ, đầu óc anh quẩn quanh hình ảnh Soobin và căn phòng studio nhỏ xíu với những dòng nhạc và con beat không ngừng chảy.
Soobin gửi anh sáu cái icon mặt buồn ngấn lệ khi anh bảo không thể đi được Space Jam của nhà SpaceSpeakers đợt này vì vướng lịch quay. Ngồi trên set lướt điện thoại thấy các anh em khác rộn ràng cập nhật hình ảnh Đà Lạt và lều trại, Jun chỉ thấy ánh mắt mình tìm kiếm một bóng hình quen thuộc lấp ló phía sau.
Cuối ngày thứ hai, điện thoại anh sáng lên với một tin nhắn có file âm thanh mang tựa ‘tinh co’ .
nghe thử tuyệt phẩm của e năm nay nhó
Jun đeo tai nghe vào, và bấm play.
Khi câu hát đầu tiên cất lên, tim anh đã nhảy lỡ một nhịp khi anh nhận ngay ra giọng Soobin. Anh thả mình trong chất giọng ngọt ngào như một lời mời gọi tình tứ ấy, như thể mình nghe được tiếng mưa rơi tí tách và cảm nhận được cơn gió lùa mát lạnh qua những tán thông rừng.
Jun thả tim, soạn rồi xoá chừng ba, bốn tin nhắn trả lời, trước khi quyết định nhấn gửi dòng cuối cùng.
tuần sau a qua studio nhà em cắm trại làm EP tới hết năm, ăn gì anh mang???
-
Anh qua nhà Soobin cắm trại thật, nhưng mà vẫn là cắm trại đêm khuya vì lịch trình chóng mặt váng đầu của mình. Gọi cắm trại cũng là thật, vì không hiểu sao trong căn bếp trống hoác của nhà Soobin đã bắt đầu xuất hiện vài cái chảo cái nồi của nhà anh, còn trong tủ lạnh thỉnh thoảng lại xuất hiện cây bắp cải hay củ khoai tây kế bên mấy lon nước chỏng chơ.
Những ngày không gặp nhau, Soobin đã bắt đầu tấn công anh với cơn bão tin nhắn lúc ba bốn giờ sáng, mặc cho anh than trời rằng họ có phải chạy deadline như trong chương trình đâu mà cậu phải thức đêm thức hôm như thế. Mà Soobin như đang vui lắm, bởi cậu gửi cho anh đủ thể loại demo kỳ lạ loạn lạc không theo một thể loại gì, như hôm trước còn gửi cho anh một bản phối lại của Ngồi Tựa Mạn Thuyền trên nền nhạc đùng đùng giật lắc. Soobin bảo cậu cứ xả hết ý tưởng thôi, rồi sau đó cả hai sẽ ngồi lựa lại sau, mặc dù chưa gì cậu đã ra sức thuyết phục anh diễn nhá hàng bài này cho một show sắp tới.
Cái mà Jun không ngờ tới là ngày hôm ấy, giữa một buổi cắm trại đêm khuya trong studio hết sức bình thường như bao đêm khác, Soobin lại đột ngột đánh úp anh.
Thực tình mà nói, anh đã để ý có gì đó hơi lạ trong thái độ của Soobin từ lúc anh mới đến. Có những lúc anh cảm giác cậu đang né nhìn vào mắt anh, rồi có những khoảnh khắc như thể cậu bị mất tập trung mà đơ ra nhìn màn hình một lúc, cắn móng tay trong vô thức. Anh đã nghĩ cậu đang bận suy nghĩ một ý tưởng khó nào đó thôi, nhưng không.
“Anh Jun…” Mắt Soobin vẫn nhìn màn hình, nhưng con trỏ không di chuyển chút nào được một lúc rồi. Jun ngẩng lên từ quyển sổ nháp đầy lời nhạc của mình, quay sang nhìn cậu. “Cái đêm hôm wrap party anh đưa em về… em chóng mặt quá nên nhắm mắt, nhưng lúc đó em vẫn còn tỉnh. Lúc anh hôn em.”
Tim anh rớt một nhịp.
Jun có thể cảm thấy mặt mình nóng bừng, rồi lạnh toát. Soobin cuối cùng cũng quay sang nhìn anh, cả hai tay cuộn chặt trong lòng, vẻ mặt nghiêm túc như thể cậu đang tìm cách giải một phân đoạn khó nhằn của bài hát.
“Em suy nghĩ mấy tuần rồi, nhưng vẫn chưa tìm được lời giải đáp.”
Trước ánh mắt trực diện của cậu, từng câu trả lời chống chế rơi ra trong đầu anh lần lượt tan biến như bọt xà phòng. Nhìn vào mắt Soobin, Jun hiểu rằng cậu tin anh, đủ nhiều để trải lòng, để thả lỏng với anh qua bao đêm khuya thức trắng. Soobin xứng đáng có được một lời giải thích không trốn tránh.
“Vào chương trình anh như được chữa lành cảm xúc của bản thân, nhưng từ lúc anh gặp em, tình yêu cho âm nhạc của anh mới thực sự bùng cháy trở lại.” Jun hít vào một hơi thật sâu. “Playlist hàng ngày trên đường đi làm của anh là chừng hơn chục cái demo em gửi - nhạc cho chương trình, nhạc cũ của em, nhạc em làm cho EP mới. Đến lúc anh nhận ra anh nghe mỗi ngày không chỉ vì nhạc hay, mà là vì anh muốn nghe giọng em.”
Jun nhắm mắt lại. Khi anh mở mắt ra, nét mặt Soobin đã chuyển sang sự ngỡ ngàng. Nhưng cậu vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ anh kéo những suy nghĩ ngổn ngang của mình về lại.
“Em không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Chúng ta không cần phải nhắc lại chuyện này lần nào nữa, và anh chắc chắn sẽ giữ mình chuyên nghiệp khi làm việc với em. Anh thực sự quý em, và muốn chúng ta… nếu không phải là bạn, thì có thể tiếp tục làm việc với nhau. Chuyện tối hôm đó… cứ coi như là lúc đó em ngủ mơ đi.”
Soobin không còn nhìn anh nữa, mà mặt hơi cúi xuống, thừ người ra im lặng. Jun chờ cậu thêm vài nhịp, nhưng Soobin không có vẻ gì là muốn tiếp lời anh. Jun thở ra, nhưng ngực nặng trĩu. Anh đẩy ghế đứng lên. Ngày hôm nay tới đây là được rồi.
“Thôi anh về trước nhe. Em không cần phải-”
“Em không muốn.” Soobin cắt lời, tay cậu chụp lấy cổ tay anh, nhưng mắt cậu vẫn hướng xuống né tránh ánh mắt anh. “Em không muốn coi những gì xảy ra chỉ là một giấc mơ trôi tuột.”
Jun hít một hơi thật sâu, cảm nhận hơi thở của mình run lên trong lồng ngực. Nếu Soobin không thể bỏ qua giây phút yếu lòng sai lầm của anh đêm hôm đó… anh sẽ không quay lại đây được nữa để mang đồ ăn cho cậu lúc nửa đêm, anh sẽ phải xếp xó tất cả những bản demo họ đã làm cùng nhau, anh sẽ phải-
“Em cũng không muốn mình chỉ là chút bốc đồng của anh lúc đêm khuya. Nhưng em tin anh không phải như vậy. Em muốn mình cùng nhau hoàn thành EP này, trong đầu em đã chạy cả đường dây nhạc cho showcase ra mắt. Rồi nhiều dự án nữa, hay cả một album, hai album, bao nhiêu cũng được, miễn là anh thích. Không phải là bạn, thì là cái gì hơn cũng được.”
Tay Soobin siết chặt hơn quanh cổ tay anh, chữ sau vấp lên chữ trước, nhưng ánh mắt cậu khi ngước lên nhìn anh làm Jun muốn ngạt thở. Anh tựa tay còn lại lên mặt bàn, người cúi xuống để nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm của cậu. Khoảng cách giữa cả hai dần rút lại theo từng nhịp thở, cho đến khi anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Soobin trên môi mình.
“Em có chắc em biết mình đang nói gì không?” Jun thì thầm, cảm thấy đầu óc mình chao đảo như mới nốc cả một chai vang. Nhưng ngay lúc này đây, không có một chút hơi cồn trong khoảng cách nhỏ xíu giữa Soobin và anh. Nếu anh có say, chắc chắn không phải do men rượu.
Soobin rướn về phía trước, và hôn anh.
Môi cậu ấm nóng dưới môi anh, có một chút khô nhưng chỉ cần một nhịp lưỡi liếm qua là mềm ướt, tách nhẹ ra dưới chuyển động của cả hai. Ký ức của nụ hôn đêm hôm ấy ùa về ngập tràn các giác quan của Jun, nhưng lần này cậu chủ động đuổi bắt theo môi anh, hơi thở ngắt quãng theo từng tiếng mút nhẹ. Mỗi một cái miết môi đưa anh say dần theo mùi vị đê mê, dẫn lối cho tay anh ôm lấy phía sau gáy cậu mà vùi vào tóc mềm, rồi đưa lưỡi chơi đùa thật nhẹ với đầu lưỡi của cậu để khoái cảm sộc lên như điện giật. Hơi thở của Soobin lỡ nhịp trong miệng anh, làm cậu phải quay đi dứt khỏi nụ hôn.
Anh tựa đầu vào trán Soobin, mắt nhắm lại, tay ghì chặt trong tóc mềm.
-
Đêm concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, phải bao nhiêu con người xúm vào mới thuyết phục được Soobin xuất hiện trên sân khấu cho phân đoạn đàn bầu rần rần cõi mạng của mình trong bài Trống Cơm. Từ nhà Sao Sáng nói, tới chú Thư nói, tới anh Vịnh nói, rồi Jun nói, mãi cậu mới nhấm nhẳng chịu gật đầu.
“Chạy trên sân khấu ào ào, em có kịp biết chuyện gì xảy ra đâu. Đứng từ FOH mới nhìn thấy hết mà thưởng thức được tuyệt phẩm của mình chứ. Đợt công diễn em đã không được coi rồi…” Soobin làm mặt mếu như em bé, vuốt vuốt lại tà áo lục của bộ đồ diễn. Jun vỗ nhẹ đầu cậu, cười xoà.
Nhưng trên sân khấu rực lửa ấy, dưới ánh đèn sâu khấu sáng bừng và biển người sùng sục sôi, trong nhịp trống rộn rã vang dội cả một vùng trời, Soobin toả sáng hơn tất cả những ngôi sao anh từng thấy. Câu nói của Soobin đêm hôm ấy bất giác ập về, trong hình ảnh của một ngôi sao lấp lánh rực rỡ, đẹp đến nỗi anh biết mình sẽ không bao giờ có thể chạm vào nếu như cậu chọn thế giới ấy.
Trong muôn vàn ngã rẽ cuộc đời, Jun thầm cảm ơn vũ trụ đã xoay vần để trong thế giới này, cậu có thể thuộc về anh.
-
