Actions

Work Header

In The Woods Somewhere

Summary:

Hiện thực mà người nghĩ mình tồn tại lại chỉ là cái bóng của chính chúng.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter 1: Hiện thực của cậu ấy

Chapter Text

 

 

 

La là la…một ..hai…ba…

Cậu trốn mình tìm

Qua những lỗ kim

Qua hốc cây rỗng

Mình gõ cốc cốc

Con vật mở ra

Nó đếm đến ba

Ai đã thấy trước?

 

-

 

Cậu bé lạc lối trong khu rừng già nguyên sơ, nhỏ nhắn và sợ hãi. 

 

_

 

Đột nhiên bị tiếng sột soạt đánh thức, Eliott giật mình thức giấc, anh nghiêng đầu nhìn qua Lucas đang nằm cạnh, cậu nhíu chặt mày, miệng lẩm bẩm không ra tiếng, tay và chân không ngừng xáo động.

"Lucas?"

"Lucas à sao thế em?" 

Eliott nâng người dậy, tay anh nhẹ chạm vào má cậu, vẻ mặt lo lắng. Có vẻ những cơn ác mộng kỳ lạ đó lại xâm chiếm giấc ngủ của cậu.

Lucas từng kể lại rằng, cậu đã mơ thấy bản thân mình lạc trong một khu rừng không lối ra khi trời sập tối, với những đàn bướm đen và trắng cứ lởn vởn xung quanh trong làn sương khói mờ ảo, vốn dĩ vì cậu đã nhìn thấy bóng hình mình đang tìm kiếm nên mới gấp gáp chạy thật nhanh vào rừng, nhưng rồi lại cậu lại lạc mất anh. 

Giữa khu rừng thẫm màu xám xanh và dày đặc cây cổ thụ lâu năm với những khoanh rễ to lớn đầy rêu, như những con trăn khổng lồ đang chìm trong giấc ngủ, Lucas cố gọi thật lớn tên anh, nhưng xung quanh nơi đó đều im bặt tựa như chỉ có cậu là sinh vật duy nhất còn thức giấc và đang sợ hãi. Nỗi sợ hãi khi cậu không thể phán đoán được phương hướng sau những nhánh cây mỏng dài quấn rối vào nhau một cách lạ lùng, và những khúc xương người trắng hếu còn tỏa ra mùi máu thịt tanh nồng hoặc đã bị bào mòn thành màu xám đậm lấp ló dưới hàng hốc cây mà cậu không dám tưởng tượng vì sao chúng lại như vậy, trước mặt chỉ có bóng đêm và cậu biết rằng Eliott đang ở nơi nào đó trong khu rừng sơ nguyên tối tăm này, cậu không còn nhìn thấy anh đâu, và thậm chí cậu đã không còn tìm thấy lối ra hay nhớ mình đã đi vào đây bằng hướng nào.

"Lucas à? Lucas à?!" 

Eliott lo lắng vuốt mái tóc rối bời của người con trai, anh khẽ lay mạnh tay Lucas, và cậu choàng mở mắt ra, đôi con người màu xanh biển luôn đẫm trong ánh sáng mặt trời của cậu khi ấy như mờ mịt đi dưới cơn bão của ác mộng ập đến, phá tan đi vẻ điềm tĩnh vốn có của cậu ấy. Lucas thở gấp nhìn Eliott, trông thấy anh với vẻ mặt bối rối trước mắt mình, cậu vội vã ôm chầm lấy anh. 

Anh ấy vẫn còn ở đây”, “đó chỉ là một giấc mơ thôi”, Lucas đã không ngừng lặp lại trong đầu những lời như vậy để trấn an mình khi cơn ác mộng ấy cứ ập đến hằng đêm. 

Cậu vùi mặt thật sâu vào hõm vai của Eliott, người con trai không ngừng vỗ nhẹ sau lưng cậu để an ủi, nhưng chưa bao giờ cậu có cảm giác kỳ lạ như thế. Những giấc mơ giống nhau lần nào cũng lặp lại. Khoảng thời gian trước từ lúc lên cấp hai, phải rất lâu cậu mới thấy khu rừng ấy một lần, nhưng gần đây khi cậu quen Eliott, chúng lại đến trong hầu hết giấc ngủ của Lucas. Chúng khiến cậu lo lắng và sợ hãi không như cảm giác ở những giấc ác mộng bình thường, đó là những nỗi bất an mơ hồ nhưng còn cái gì đó hơn cả thế. 

Bầu không khí trong căn nhà vẫn lặng ngắt như tờ, Manon, Mikel, Lisa, may là không có ai bị đánh thức.

Vài phút sau, đoán chừng Lucas đã ổn, Eliott nhẹ nâng gương mặt nhỏ nhắn đang vùi trên vai mình ra, đầu ngón tay khẽ xoa quầng thâm dưới mắt cậu, đặt lên đó một nụ hôn khẽ khàng.

“Ổn rồi chứ? Em có muốn mình cùng ngủ lại không?” Eliott nhẹ hỏi. 

Tay Lucas vẫn níu lấy eo áo hoodie của anh, anh mỉm cười nhìn vào gương mặt đang cúi gằm xuống của cậu trai. "Hey, không sao cả, anh vẫn ở đây mà." Eliott thì thầm.

Lucas nâng mí mắt nhìn anh, thấy cậu vẫn còn phiền muộn, anh nhẹ nói tiếp. 

"Có lẽ gần đây học tập làm em áp lực quá, ngày mai chúng ta đã đến nhà ông của Basile để chơi trong kỳ nghỉ rồi, thoải mái một chút thì mọi chuyện sẽ ổn lại thôi. Đừng lo lắng nữa nhé?"

Khi thấy Lucas cuối cùng cũng gật đầu, một lần nữa cả hai ôm lấy nhau. 

Eliott khẽ mím môi, nhẹ siết lấy cậu trai của mình trong ánh sáng mịt mờ của mặt trăng soi xuống hàng mi, chúng che giấu đôi mắt thẫm xanh và đượm buồn ấy.

 

 

Sáng hôm sau, khi những người bạn đã lần lượt đến ở điểm hẹn nơi có chiếc xe mà Eliott đã thuê để bắt đầu cuộc hành trình đến một vùng quê yên bình của nước Pháp. Basile ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc xe màu cam trắng với những đường nét mềm mại đậu ở đó, cậu ấy và tất cả mọi người đều rất ưng ý chiếc xe. 

Sau một đoạn đường dài, rồi cuối cùng bọn họ cũng đến nơi khi trời đã bắt đầu vào chiều.

Nhà của ông Basile nằm ở một vùng quê yên tĩnh và khá tách biệt. Mọi người xuống xe, trước mắt họ là cánh cổng sắt màu đen sau những bụi chiều tím nở hoa rậm rạp. Lucas nhìn thoáng qua xung quanh, phía sau lưng cả bọn là thảm cỏ xanh được cắt gọn gàng, dựng một chiếc sào phơi đồ, trên đó đang hong khô những tấm ga trải giường trắng và những tấm vải vuông, đó là khoảng đất thuộc về ông Basile. Xa hơn không có ai cắt dọn, cỏ dại đã cao đến ngang đùi một người trưởng thành, có vài mảng cỏ đã ngả úa hoặc xẹp xuống sau những cơn mưa, hình thành những lỗ lởm chởm. Nối liền với khoảng cỏ dại, trải rộng ra ba hướng đều là những hàng cây già với cành lá san sát nhau phía xa, cậu chẳng thấy gì sâu trong đó ngoài ánh vàng kim của mặt trời đầu chiều soi xuống lá, có lẽ phía sau đó đều là những cụm rừng. 

"Baz này," cậu gọi Basile đang lấy hành lý từ sau cốp xe. 

"Ừ?"

"Nơi đây ngoài gia đình của ông mày thì không có ai ở sau?"

"Vẫn có chứ, chỉ là không cạnh đây thôi.” Basile tiếp tục lấy hành lý đưa cho Yann, cậu ấy nói tiếp, "Nhà tao làm trang trại từ xưa giờ, lúc trước ông tao chọn khu đất này vì xung quanh là rừng với diện tích khá nhỏ, đỡ làm phiền hàng xóm vì mùi hôi rồi tiếng ồn. Đó đó,” Basile giơ tay chỉ về hướng khu rừng “Ngày nhỏ tao thường cùng bọn nhóc trạc tuổi đến chơi lắm, cũng không lớn lắm đâu.”

Không rõ nguyên do vì sao Lucas có cảm giác hơi bồn chồn trước nơi đó, cậu lại cảm thấy nó không hề nhỏ chút nào dù chưa từng đặt chân vào, mà như thể cảm nhận được dòng cảm xúc bỗng nặng nề của cậu, người con trai với đôi mắt xanh thẳm và mái tóc vàng hoe rối đang đi ở phía trước chợt dừng bước lại và nhìn vào cậu. Cứ mỗi lần Lucas nhìn vào đôi mắt của anh, như thể mọi lo lắng hoang mang của cậu đều bị nó hút vào một cách nhẹ nhàng nhất. 

Eliott chẳng nói gì khi đi đến, chỉ nhẹ nở một cười mỉm như lần đầu hai đứa trò chuyện với nhau bên máy bán hàng tự động, và anh khẽ siết lấy đôi bàn tay của cậu, tỏ ý rằng anh vẫn sẽ luôn ở bên, tựa như anh biết cậu đang cảm thấy thế nào vậy. 

Thấy anh như thế, và những người bạn vẫn đang cười đùa bình thường, Lucas cũng cảm thấy có lẽ cậu nghĩ hơi quá rồi, thế là cậu dằn lòng sẽ không để ý đến nó nữa. Cậu cũng không muốn sự lo lắng của mình lây sang cho Eliott, vì đây là kỳ nghỉ mà hai đứa đã rất mong đợi, và lo lắng quá nhiều cũng không tốt cho chứng rối loạn lưỡng cực của anh, gần đây giai đoạn mệt mỏi của Eliott có chút kéo dài, trước khi đi cậu cũng đã chuẩn bị trước thuốc. 

Khi ông của Basile, cả bọn gọi là ông Savary bước ra từ nhà trong với bộ đồ dành để làm việc trong trang trại vẫn còn dính chút bùn bắn, ông niềm nở chào đón bọn trẻ đã đến nghỉ lễ ở trang trại và chấp nhận làm vài việc vặt giúp ông như lùa gà vào chuồng, cho lũ thỏ ăn nữa.

"Chăm sóc thỏ và...lùa gà ạ?" Yann nói với tông giọng có phần ngắc ngứ.

"Cả cừu nữa!" Ông Savary vẫn nở nụ cười đầy thân thiết.

"Basile cũng chẳng nói gì với mình." Daphné thì thầm với Imane cũng đang ngẩn ra. Mọi người đều có một chút bất ngờ nhưng rồi đều mỉm cười, quyết định sẽ dùng cớ này để làm tội Basile sau, bắt cậu ta phải uống thật nhiều bia và chụp mấy tấm hình xấu hổ, còn riêng việc phụ giúp ông Savary, cả bọn đều cảm thấy rất háo hức và sẵn lòng.

Ông Savary tiếp tục nói, "Basile bảo rằng bọn con sẽ đến trong hôm nay, ta đã chuẩn bị xong tất cả rồi, mong các con sẽ cảm thấy vui vẻ trong thời gian ở lại."

Ông Savary mở rộng cửa để một lát xe có thể chạy vào, rồi dẫn đám trẻ vào căn nhà rộng rãi nhưng vẫn tràn ngập hơi thở ấm cúng của mình.

Căn nhà tuy hơi cũ kỹ nhưng màu gỗ rất đẹp, theo hai tông chủ đạo nâu và vàng đất, phòng khách thoang thoảng hương trà hầu như ngày nào ông của Basile cũng uống, hoà cùng mùi sách cũ cổ kính chất đầy trên kệ lấp kín cả bức tường. Mọi người đều rất phấn khởi ngó nghiêng bốn phía, cảm thấy mới lạ ở không gian tự nhiên này, vì họ hiếm có thể trải nghiệm nó với lịch học dày đặc ở trường tại Paris tấp nập người sống.

"Các con cứ tự nhiên như ở nhà nhé", Ông Savary hỏi bọn nhóc, "Các con dùng nước cam hay cà phê?"

"Cà phê ạ." Cả bọn cùng đáp. 

Ông Savary mỉm cười bước vào bếp, từ khoé mắt của ông tỏa ra niềm vui vẻ, lâu lắm rồi nhà ông mới rộn rã như thế.

Trong khi Lucas đang mân mê chiếc ghế bập bênh làm bằng mây bên cửa sổ, hướng có thể nhìn ra khu rừng đằng xa, Eliott đột nhiên kéo tay áo cậu, hồ hởi, "Hey! Xem anh tìm được gì này!" 

Lucas quay đầu nhìn lại, thấy anh đang ôm một cuốn sách với lớp bụi đã bị bàn tay của anh làm cho không còn nguyên vẹn. 

"Hửm?”

"Nhà ông của Basile còn có cả truyện cổ tích nữa."

Gương mặt của Eliott khi giơ cuốn sách dày cộp lên cho cậu xem cứ như một đứa trẻ sáu tuổi đang khoe khoang món quà của nhóc vậy. 

Eliott giơ bìa sách ra cho cậu nhìn, với tiêu đề được in bằng tiếng Anh, “In The Woods Somewhere”...Lucas lẩm bẩm. 

Bìa minh hoạ là hình ảnh của một cậu bé đứng trước những cái cây đen đúa cao lớn, nhánh cây trên cao của chúng quấn nối lại thành một hình tròn như một mặt trời đang lửng lơ giữa hư không. Lucas chớp mắt. Phía dưới đều là rễ cây thật dài tựa thể muốn bắt lấy cậu bé kia. Tất cả đều có vẻ hơi tăm tối, ít nhất là khi nhìn thấy nó, cậu sẽ không nghĩ đến một cuốn truyện cổ tích dành cho trẻ em, mà giống với truyện dành cho lứa tuổi thiếu niên hơn. 

Eliott lật ra một trang, đến phía cửa sổ và ngồi xuống chiếc ghế mây để đọc sách, không phiền đến cậu nữa. 

Lucas nhìn lướt qua hình minh hoạ mới mà anh lật ra, là một con đường mòn với hai hàng cổ thụ rậm rạp ở hai bên, dẫn đến một tòa lâu đài to lớn nằm tận trong sâu thẳm, với những chóp mái nhọn hoắt và lớp ngoài cũ kỹ của đá thô, nấp mình trong những túm dây leo len lỏi vào ô cửa sổ, và những nhánh cây chết khô lửng thửng tràn xuống từ ban công. Khi cậu bé đi vào con đường mịt mờ đó, những cái cây từ hai bên phút chốc kéo lại xen kẽ sát nhau, rồi bất động như thể chưa từng có con đường nào ở đó tách ra chúng. 

Cậu cảm thấy phong cách vẽ ấy tuy có nét nghệch ngoạc như trẻ con, nhưng lại rất chỉnh chu trong việc phối những tông sáng tối khiến những bức tranh có phần u ám khó tả. Đó là một quyển cổ tích hơi lạ kỳ so với những truyện cổ tích trong trí nhớ của Lucas, nhưng có lẽ bây giờ người ta thích thế. Người lớn bây giờ vẫn đọc, như Eliott đấy thôi, thể loại ấy hiện tại không nhất thiết chỉ dành cho trẻ con.

Ông lão từ bếp trở ra và kêu mọi người lại bàn để dùng thức uống và đồ ăn vặt ông đã chuẩn bị. Eliott khép cuốn sách lại và để trên kệ ở góc cuối. Mọi người cũng bắt đầu ngồi lại xung quanh bàn trà để thưởng thức cà phê với bánh macaron và pain au chocolat mà ông của Basile được một người quen biếu tặng, là bà Lonsdale ở ngôi nhà gần đây nhất, bà đã biếu ông món bánh khi ngày hôm qua ông đi giao số trứng gà được đặt trước cho bà. 

Ông còn kể nhiều về chuyện hồi nhỏ của Basile, như là lúc còn bé cậu ấy rất thích một con gấu bông, luôn gọi nó là cục cưng và lúc nào cũng xách nó theo bên mình. Chuyện này đã khiến Basile bị cả bọn chọc ghẹo một lúc, hay chuyện thời trẻ của ông và vợ, người phụ nữ thuở thiếu thời đã từng là người con gái xinh đẹp nhất làng, Jeannette.

Mọi người đã trò chuyện rất sôi nổi và vui vẻ với nhau. Lúc Lucas và mấy người còn lại đã về phòng nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, để lấy sức chơi bời và giúp việc vặt cho ông Savary vào ngày mai, thì ông tính đi xem đàn gia súc, Eliott đã hỏi ý kiến ông rằng liệu anh có thể cầm quyển sách kia về phòng và đọc trong vài đêm ở lại đây hay không, ông mỉm cười rồi gật đầu.

Ông bảo, "Được chứ. cháu cứ tự nhiên lấy đọc, mà không hiểu sao ta lại không nhớ rằng trong kệ sách của mình lại có truyện cổ tích nhỉ? Basile hồi bé chỉ xem truyện tranh trước khi ngủ thôi.” Ông Savary giơ tay lên xoa cái trán đầy nếp nhăn, đoạn cười khẽ, "mà có lẽ vì ta già rồi nên hay quên, cháu cứ thoải mái đọc nhé, thích thì mang đi cũng được đấy, mắt ta không đọc nổi chữ nhỏ như thế nữa rồi." Giọng nói của ông xa dần khi khuất sau cánh cửa.

"Cháu cảm ơn ạ." Eliott cầm quyền sách nói với theo bóng lưng ông. 

Anh tiến lại gần cánh cửa, nhìn bóng dáng dong dỏng của ông dần thu nhỏ lại. Đôi mắt xanh của anh hướng về phía khu rừng đã trở lại sắc xanh âm u khi ánh mặt trời sáng chói rút đi lúc cuối chiều, sương mù bắt đầu lan rộng ra trên những ngọn cây. 

Ánh mắt Eliott âm trầm, anh quay trở vào phòng tìm Lucas.

 

 

 

Trong buổi ăn tối, cả bọn đều sôi nổi chuyện trò về những món đồ mang đậm chất nghệ thuật trong nhà của ông Savary, như mô hình bọ ngựa và hoa hồng ông làm từ dây kim loại hồi còn trẻ để tặng cho bà Jeannette, những bức ảnh trắng đen ông chụp cùng đồng đội khi còn tại ngũ, hay những quyển sách đến giờ đã không còn được bán nữa nhưng vẫn hiện diện trên kệ sách nhà ông. 

Ông Savary ăn xong trước, còn phải đi xem bọn gia súc và cho lũ gà vào chuồng nên ông bảo đám trẻ cứ tự nhiên tiếp tục dùng bữa, ông còn nhắc rằng có bánh táo trong bếp, nhớ dùng để tráng miệng sau bữa ăn chính. 

Lucas đang cười khi trò chuyện cùng Yann, bỗng nhiên cậu cảm nhận được sự siết chặt ở bàn tay, Lucas quay đầu nhìn người con trai bên cạnh mình, thấy ánh mắt có phần ủ rũ của anh. 

"Này, anh ổn chứ?"

Thấy anh vẫn im lặng nhìn xuống, cậu thử hỏi một lần nữa.

"Anh buồn ngủ rồi à?"

Lần này Eliott đã gật đầu. 

"Vậy thì mình về phòng thôi." Lucas cười nhẹ. cậu khẽ khàng hỏi ý anh, "Nhưng anh hãy uống thuốc trước được không?"

"Được."

Nhận được câu trả lời như mong đợi, nụ cười của Lucas càng tươi hơn, cậu khẽ xoa nhẹ đầu ngón tay anh, nói với mọi người mình và Eliott sẽ về phòng trước. Lucas cầm lấy quyển cổ tích mà anh muốn đọc ở trên kệ kẹp vào người, rót một ly nước lọc rồi nắm tay Eliott vào phòng mà ông Savary chuẩn bị cho tốp con trai cùng ngủ. 

Ánh trăng đêm nay sáng đến lạ kỳ, những vùng sáng trắng bao trùm mặt cỏ đen ngoài cửa sổ, để lại bóng tối trên khu rừng già ở đằng xa và những tạo vật ở ngược hướng. Lucas tiến đến phía cửa sổ để đóng nó lại, thanh âm tự nhiên của khu rừng từ xa vang tới, tiếng hót của loài dạ oanh rền rĩ dưới vòm rừng trong giờ khắc này như thể đang than khóc. Thỉnh thoảng, những con quạ sẽ đập cánh bay lên những cành cây trơ trọi nằm bên nhà của ông Savary, phá tan màn đêm tĩnh lặng bằng tiếng kêu khản đặc thống khiết của chúng. Lucas không nhìn nữa, cậu đẩy thanh chắn cửa xuống, buông rèm.

Sau khi Eliott uống xong thuốc, anh nằm xuống đệm và làm ấm phần chăn lạnh lẽo kia để khi nằm Lucas có thể cảm thấy dễ chịu hơn, cậu đang ở trong nhà vệ sinh để đánh răng. Sau khi Lucas trở ra, hai người nằm cạnh nhau. Lucas đắp phần chăn ấm áp của Eliott, nghe tiếng anh khẽ gọi, cậu nhìn qua thì thấy Eliott đang cầm quyển truyện cổ tích kia. 

Lucas hỏi, "Anh muốn em đọc nó cho anh trước khi ngủ à?" 

Eliott gật đầu. Lucas cười cầm lấy quyến sách, ôm người yêu cậu vào lòng, chỉnh lại tư thế nằm để thoải mái, cậu mở quyển sách ra, bắt đầu khẽ khàng kể từ trang đầu tiên đến khung hình minh họa mà mình đã nhìn thấy lúc chiều.

 

 

 

 

 

Đã rất lâu, rất lâu về trước rồi....

Ở sâu trong một khu rừng nguyên sinh nọ, có một lâu đài bỏ hoang tách biệt với cuộc sống khép kín của các cư dân ở một miền đất xa lạ tên là Underhill. 

Tòa lâu đài nằm sâu trong khu rừng dưới thung lũng, được bao quanh bởi loạt những hàng cây đã già. Nhưng những người dân chưa bao giờ biết về sự tồn tại của nó. Khi họ đi ngang qua rìa núi, nơi đáng ra có thể nhìn thấy đỉnh trái của tòa lâu đài ở đó, nhưng lúc nào họ cũng chỉ nhìn thấy mỗi một tầng sương mù trôi nổi trên đỉnh những ngọn cây…

Một hôm, có một cậu bé tên Eli, cậu nhóc xinh đẹp với mái tóc hoe vàng và đôi mắt xanh sáng nghịch ngợm, mặc một chiếc áo thun trắng và quần short màu nâu, chân đi bốt da bò, dẫn theo đám bạn cậu cùng đến chơi trốn tìm ở khoảng đất trống gần đó, cất lên bài đồng dao xa xưa của trò chơi rồi tất cả tản ra tìm chỗ trốn. 

Những đứa trẻ chơi đến tối mịt, và khi ba mẹ chúng theo dấu con tìm đến, họ chỉ còn thấy Eli cúi người trước hàng cây già cỗi, với đàn bướm trắng bay lởn vởn thấp quanh, cậu bé đứng yên, đoạn ngước đôi mắt xanh hốt hoảng nhìn những người lớn, rồi cậu bỏ chạy vào khu rừng phía sau lưng…nơi mà những người lớn trong làng đã cấm bọn trẻ con đến vì có thể bị lạc và gặp thú dữ, nhưng bọn trẻ đã lén trốn đi, rồi tất cả, bao gồm cả Eli được nhìn thấy cuối cùng, tất cả đều đã biến mất….

 

 

Giọng Lucas nhỏ dần khi nhận ra bàn tay Eliott đang nắm lấy mình chậm rãi thả lỏng, cậu nhìn hàng mi dài của người con trai đã nặng nề khép lại, Lucas nhẹ nhàng đặt quyển sách qua một bên, trong đầu vẫn còn nghĩ về tình tiết mới lạ của nó, bỗng có tiếng bước chân và âm thanh xì xào vọng đến. Cậu đoán là Yann, Arthur và Basile đã trở về phòng sau cuộc chuyện trò buổi tối. Cậu đưa tay ra hiệu ba người nhỏ tiếng một chút.

Mấy chàng trai thấy Eliott đã ngủ, họ thật khẽ khàng sắp xếp lại chăn gối, và sau khi vệ sinh cá nhân xong, tất cả đều đã chui trong tấm chăn ấm áp của mình.

Ánh trăng vẫn còn đó rọi sáng, những con quạ lén lút nhìn nhau, canh chừng những hơi thở phập phồng trong giấc ngủ cho đêm khuya đã bắt đầu đến. 

 

_

 

Màn đêm thinh lặng, cậu bé ấy đã không còn đâu đó giữa hàng cây, khu rừng chỉ có tiếng thở đều đều của những sự sống vô hình đang vào giấc….

 

_

 

 

Nửa đêm, bỗng nhiên Lucas giật mình tỉnh dậy dẫu không bị ác mộng làm phiền.

Cậu biết mình đang hoàn toàn tỉnh táo, nhưng khi cậu vươn tay qua bên cạnh, đã không còn Eliott ở đó. 

Ánh trăng mờ ảo rọi vào cửa sổ mở toang, tấm rèm bay phấp phới trong những đợt gió như sắp bị cuốn vào màn đêm thẫm xanh lạnh lẽo. Như có một cảm giác thôi thúc Lucas đến mở cửa sổ, cậu vươn mắt nhìn, bên ngoài gần xa đều là bóng tối, chỉ có khu rừng bây giờ đã tràn ngập sương khói kia là được ánh trăng xanh ngời rọi xuống. Nó không giống như bất kỳ khung cảnh đêm tối nào Lucas từng nhìn thấy. Vài tiếng rền rĩ của những loài sinh vật sống về đêm vẫn vọng lại, rồi những con quạ bay khỏi cành cao. Cảm giác bồn chồn và lo lắng kia một lần nữa xâm chiếm lấy cậu. Lucas cài then cửa sổ lại, kìm lại cảm giác không yên của mình rồi bước ra khỏi phòng ngủ để tìm Eliott.

Nhưng dẫu đã tìm quanh quẩn khắp ngôi nhà, cậu vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu, bỗng một tiếng rầm phát ra của đồ vật nặng nện xuống sàn nhà, Lucas hoảng hốt quay đầu lại.

Là ông Savary.

Ông vừa quay lại sau khi chăm lo xong mấy con vật sau trang trại trễ hơn mọi hôm vì phải tiếp đãi bọn trẻ. Lúc đi, ông có mang theo một chiếc rìu cỡ vừa dành để bổ hết đống củi còn tồn trong kho, chuẩn bị những đợt gió lạnh sắp đến. Khi về thấy đèn đóm ngoài nhà trước đã tắt hết, chỉ còn một ngọn đèn vàng nhỏ bật ở phía bếp như mọi hôm, thầm nghĩ chắc đám trẻ đã ngủ hết rồi, ông nhẹ nhàng đi vào bằng đường bên hông cửa bếp, đột nhiên thấy một bóng người đang quẩn quanh bên trong, ông giật mình vuột tay và cái rìu rơi thẳng xuống.

Nó rơi xuống sàn, phát ra một tiếng rầm thật nặng trong màn đêm, như thể có ai đó thảy một hòn đá to vào dòng sông đang chìm trong giấc ngủ.

Lucas bị âm thanh đó làm cho giật mình, quay lại thì cậu thấy ông Savary.

Thấy cậu hốt hoảng như thế, ông Savary bật cười, đoạn xin lỗi vì làm cậu giật mình, rồi ông thấy vẻ mặt sau sự bất ngờ thì tràn ngập nỗi lo lắng của cậu, ông hỏi Lucas.

"Con ổn đấy chứ? Sao giờ này còn chưa ngủ?"

Cậu ngước nhìn ông và trả lời, "Con tìm Eliott ạ, dù đã kiếm quanh nhà rồi con vẫn không thấy anh ấy đâu." 

"Giờ này thì thằng bé ấy…"

Chưa kịp để ông Savary nói xong, đột nhiên ông chững lại lúc thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lucas khi cậu nhìn về phía cửa bếp đang mở. Xa hơn nữa, đằng trước chính là khu rừng trốn sau những hàng cây, ẩn khuất dưới bụi trăng và sương khói. Lại là cái cảm giác thôi thúc đó. Nó vụt qua đầu cậu và đôi chân Lucas chạy đi, bỏ lại tiếng gọi đằng sau của ông Savary mà chạy thẳng đến khu rừng.

Vì đó là Eliott, cậu vừa nhìn thấy Eliott. Như thể anh vừa nhìn lướt qua cậu, rồi biến mất vào bóng đêm. 

 

 

 

Lucas chạy một mạch đến trước cánh rừng nơi cậu vừa thấy anh.

Cơn lo lắng và sợ hãi càng lấn át cậu, Lucas càng không chần chừ mà lách người qua những hàng cây nơi cậu thấy bóng người quen thuộc ấy vừa vụt qua, dưới ánh trăng bỗng chốc sáng đến quỷ dị như ai đó đang soi tỏ ngọn đèn để nhìn rõ thứ vừa mới đến. 

Cậu chắc chắn mình vừa nhìn thấy Eliott, ở nơi ấy và ngay lúc này, trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc anh sẽ xảy ra điều gì đó với tác động của căn bệnh. Cậu sợ hãi như đang trong những giấc mơ, nhưng nỗi âu lo khiến đôi chân của Lucas chạy mãi. Nhớ đến tâm trạng có phần lên xuống mấy hôm nay của anh, cậu lo Eliott sẽ có thể phát bệnh một lần nữa, dựa vào những lần tái phát trước, nếu trong lúc đó anh có muốn dạo một vòng trong rừng một mình vào ban đêm cũng sẽ chẳng phải chuyện nghiêm trọng nhất. Dù đã cố gắng để ý đến anh nhưng cậu không thể lúc nào cũng khư khư theo Eliott như một đứa trẻ được, và có những điều cậu không thể đoán trước vẫn sẽ diễn ra, ngay lúc Lucas không bao giờ ngờ đến. 

Cậu nhìn xung quanh khu rừng khi đã vượt qua những cây cổ thụ già bên ngoài, chợt một âm thanh lạ lùng từ đâu đó vọng lại, như tiếng của một con thú đang rên rỉ sát bên tai Lucas. 

Ánh trăng bỗng chốc phân ra từng tia thẳng đứng chiếu xuống mặt đất tạo thành những cột sáng nhỏ xen kẽ qua những lớp lang của hàng cây, lấp ló như những đứa trẻ chờ người đến và bắt được chúng khi Lucas dò dẫm bước đi trong ánh sáng mờ ảo toả ra từ những cột sáng đó, nhưng rồi khi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, cậu không thấy mặt trăng ở đâu và không gì ngoài màn đêm tăm tối, như thể khung cảnh trước mặt cậu đây là một nơi đã bị thứ gì đó che giấu đi mất.

Trong khi suy nghĩ hẳn là mình đang gặp ảo giác hiện ra, Lucas lại cảm thấy chân thật hơn bao giờ hết. Cậu nghĩ mình sẽ đã sợ hãi và bỏ trốn trước những hiện tượng bắt đầu kỳ lạ đó. Mất đi cảm giác an toàn một cách trầm trọng, nhưng vẫn còn điều gì đó giữ cậu không chùn bước, như thể vì cậu chính là người cảm thấy sợ hãi trước nhưng vẫn một mình bước vào rừng, như thể vì khu rừng đã giữ tâm trí người này lại và xoá bỏ ý nghĩ chạy trốn của cậu, như thể vì cậu tin có lẽ một lúc nào đó hiện thực sẽ đến, ngay cả khi bây giờ Lucas vẫn cảm nhận được mình đang ở trong “một hiện thực.” Chân cậu đang bước nhanh đi, và sự tuyệt vọng vào giây phút này cũng là một sự thật, những điều quái dị cứ diễn ra nhưng Lucas lại không hề có thắc mắc về nguyên do chúng tồn tại. Lucas ngỡ ngàng trước những gì mình dễ dàng nhìn nhận, tuồng như nó đã ẩn giấu đâu đó trong đầu cậu một lúc nào đó từ rất lâu.

Tốp sự sống đang lặng yên trong cánh rừng trước khi Lucas đặt chân đến, giờ như bừng tỉnh trước một loài sinh vật nhỏ bé đang dấn bước vào màn đêm thăm thẳm. Lucas lại ngẩng đầu nhìn lên cao, cậu mong đợi một vì sao nào đó sẽ chỉ hướng, nhưng chỉ rặt một màn đêm bất tận bao trùm trên không trung, dù vậy cậu vẫn nhìn rõ được phần lớn khu rừng, mặt đất phủ đầy lá và cành cây khô héo, những thân cây nhìn như đen đúa thực chất lại nhuốm một màu xám xanh ảm đạm dưới lớp rêu phong khi cậu đến gần. Rễ cây gồ ghề nhô khỏi mặt đất tựa những con trăn khổng lồ đang ngấp nghé muốn ngoi lên, những bộ xương rã rời yên lặng nằm trong những hốc cây, cỏ và hoa dại mọc lên đầy hốc mắt và khuôn hàm chúng nếu còn nguyên vẹn. Rừng rậm tràn ra đầy cảm giác cuốn hút dị biệt như muốn chộp lấy Lucas và giấu đi cậu, từ sâu trong xương tủy cảm thấy lạnh lẽo như thể điều gì đó đang ăn mòn mình, trí óc của cậu bỗng mơ hồ như chợt muốn ngủ yên.

Nhưng đôi chân cậu vẫn không thôi bước, cậu vẫn chưa tìm thấy Eliott. Cậu chạy vội vã trong tiếng vọng hù hù phát ra từ chốn tối tăm thăm thẳm, Lucas nhìn điểm tối sâu hun hút đằng xa, cố để bản thân mình bình tĩnh lại và phớt lờ những cảm giác kỳ lạ. Cậu bước tiếp qua những hàng cổ thụ với vòm lá rộng lớn trên con đường mòn, âm thanh xôn xao và tiếng hụ từ ban đầu bất chợt đã lui đi, xung quanh yên tĩnh lại như vốn ban đầu nó đã thế. 

Nhưng điều đó không làm nỗi lo âu trong Lucas giảm bớt, cậu nhìn về phía sau, nghĩ rằng từ đây cậu vẫn có thể nhớ được hướng ra, Lucas bắt đầu đi lại thật cẩn thận và nhẹ nhàng gạt những cành cây đi, yên lặng dẫm thật nặng trên khoảnh đất trống tạo ra dấu giày để khiến bản thân yên tâm hơn một chút, dù chỉ một chút thôi.

Lucas cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, nhưng vì sự im lặng đó, cậu nghe thấy tim mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết, tựa thể nó đã thoát ra ngoài và vọng lại trong một hốc cây, cùng tiếng chạy thật dồn dập một lần nữa của cậu trên nền lá khô quắt, vì càng chậm lại và im lặng đi, Lucas càng cảm thấy mình không thể che giấu sự hiện diện của bản thân trong khu rừng này, và cảm giác thúc giục không ngừng trong lồng ngực cậu.

Cậu nghĩ mình nên đi thẳng về hai hướng trái phải rồi vòng theo bìa rừng, nhưng lúc Lucas quay đầu nhìn lại, cậu không còn thấy dấu chân mà mình đã cố ý để lại trên khoảnh đất trống, chỉ có những khoanh rễ cây mọc đầy rong rêu và tốp nấm mọc tụm vào nhau dù trước đó lúc đi qua, cậu rõ ràng không hề nhìn thấy chúng ở đó. Khắp phía mênh mang dày đặc những bóng cây xen kín trong làn sương, bụi trăng trôi nổi trong những cột ánh sáng, và xa xa phía trước chỉ có một lỗ đen vô định, những tiếng vọng ù ù đó lại một lần nữa bước đến như muốn đốc thúc cậu nhanh hơn nữa. Nỗi sợ hãi chậm rãi len lỏi trong Lucas. Vì cậu biết đó không phải ảo giác, vì cậu biết mình không thể nghi ngờ hay biện minh. Khi bản năng mách bảo rằng những thứ sắp xảy ra sau giây phút này có thể sẽ khiến những niềm tin trước giờ của cậu lung lay, như những giấc mơ kia, và bọn chúng ở nơi nào đó đang tiến đến gần hơn bao giờ hết. Lucas hối hả chạy thật nhanh, bóng dáng cậu vụt qua như phản chiếu lên những tấm gương vô hình, tên của anh không ngừng được cậu gọi vang lên khắp khu rừng từ phút đầu tiên đến hiện tại, dẫu bây giờ đây Lucas cũng không chắc rằng mình có đang ở một “hiện tại” hay không, và cậu bắt đầu nghi ngờ rằng bóng dáng mình nhìn thấy ấy liệu có phải là Eliott, nhưng cảm giác chân thật vẫn đeo bám lấy cậu như những cuốn dây leo loằng ngoằng dưới mặt đất.

Cậu chạy qua những cột sáng trắng xanh thẳng đứng, qua những hàng cây xanh khổng lồ trong cái bóng đen đúa không ngừng ngày càng trải nhiều ra và dày đặc cao lớn hơn. Lucas càng chạy và càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến bất lực, qua từng bước chân, cậu lại như bị tụt lại phía sau khung cảnh đằng trước ấy. 

Âm thanh vù vù rền rĩ kia vẫn vang lên từ nơi chốn thẳm sâu, lần này, cậu nghe rõ trong đó có tiếng hót của chim dạ oanh, mỗi lần cậu khản giọng gọi tên anh, Eliott!…tiếng rền rĩ kia lại càng vang xa hơn và kéo dài tựa đang con chim ấy đang não nề than khóc, như cố níu lại bước chân chân cậu, nhưng Lucas không thể dừng lại.

Tâm trí của Lucas vẫn dần càng chìm vào cảm giác muốn đóng băng kia dẫu cậu cố chuyến động bản thân mình. Cậu cứ chạy mãi và chạy mãi, trên con đường mòn đó như không biết điểm dừng.

Rồi chớp nhoáng vụt lên, đột ngột Lucas dần dà chậm lại. Và tiếng rền rĩ kia một lần nữa biến mất.

Những cột sáng tan biến đi, khu rừng chỉ còn trống vắng một màu xanh rêu thăm thẳm. Dừng chân tại chỗ, cậu lướt mắt nhìn xung quanh mình, những loài thực vật im lìm, bất động trong bóng tối dần càng giáng xuống, như sự nảy nở to lớn và vút nhanh qua kia chỉ là ảo giác. Đôi mắt Lucas ngỡ ngàng nhìn mọi vật, con đường mòn cậu đi qua đã biến mất phía sau, và bây giờ cậu đứng giữa những hàng cây, trước mặt cậu trên không là một khối hình tròn to lớn như mặt trời, được tạo ra bởi những nhánh cây đen và dây leo cằn cỗi, treo lửng lờ trước mắt Lucas.

Cậu…tại sao lại ở đây?

Chỉ phút chốc như một cái chớp mắt…cậu không thể nhớ rõ được tại sao bản thân lại ở chỗ này, và đang muốn làm gì thay vì ngủ vùi trong căn phòng ấm áp của mình tại Paris.

Suy nghĩ bỗng nhiên phụt tắt, tâm trí của Lucas chợt như một bào thai trở về dạng cuộn tròn trong bóng đêm. Cậu chỉ kịp cảm thấy mình như đánh mất trọng lực, trước khi tất cả mọi thứ bị bóng đêm dày đặc và tĩnh lặng bao trùm.

 

 

 

 

Notes:

Song rec: Lily - Alan Walker (Instrumental)