Chapter 1: INTRODUCTION
Chapter Text
Tháng 7/1997, Chiến tranh phù thủy lần thứ 2 nổ ra. Chúa tể Hắc ám trở lại, Hội Phượng Hoàng mất đi người thủ lĩnh, Kẻ được chọn thì bặt vô âm tín
Câu chuyện về những thiếu niên 17 tuổi trong bối cảnh xã hội đầy biến động, nơi thứ duy nhất họ có thể làm là nâng cao đũa phép và cầu nguyện cho bản thân mình không lầm đường lạc lối
————————————
Giới thiệu nhân vật
- Lê Trường Sơn (năm 7): Ravenclaw, Thủ Lĩnh Nam Sinh
- Nguyễn Cao Sơn Thạch (năm 7): Slytherin, Thủ Lĩnh Nam Sinh
- Phạm Duy Thuận (năm 7): Gryffindor, Thủ môn - Đội trưởng đội Quidditch
- Tăng Vũ Minh Phúc (năm 7): Ravenclaw, Huynh Trưởng
- Trần Anh Khoa (năm 6): Gryffindor, Tầm thủ kiêm Huynh Trưởng
- Nguyễn Huỳnh Sơn (năm 6): Slytherin, Tầm thủ kiêm Huynh Trưởng
————————————
Bối cảnh: Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, năm diễn ra Chiến tranh phù thủy lần hai
Gồm (nhiều) reference liên quan đến bộ truyện gốc, au sẽ cố gắng tiết chế hoặc giải thích để ai chưa đọc Harry Potter vẫn hiểu
Có yếu tố couple nhưng slow burn, không có NSFW
Fic không cố định số chương, sẽ lấp hố (hoặc không)
Nhân đại hội ke 21/11, chúc cả nhà ăn ngon miệng
————————————
Chapter 2: a fresh start.
Summary:
D-7 tựu trường, họ làm gì?
Notes:
(See the end of the chapter for notes.)
Chapter Text
“Thêm một gia đình Muggle nữa mất tích với nguyên nhân chưa-được-điều-tra, cứ cái đà này hôm sau tao có mất tích chắc cũng không ai tìm.”
Minh Phúc thở dài rồi quẳng tờ Nhật báo Tiên tri xuống lò sưởi, lười biếng chuyển chỗ ngồi từ bàn cẩm thạch xuống sofa. Cậu ngồi xuống ghế rồi liếc mắt nhìn sang phía của Nguyễn Cao Sơn Thạch - người đang chăm chú ngắm nghía quyển sách trên tay.
“Mày ngừng tiếp nhận tri thức dùm tao.” Minh Phúc túm lấy gáy sách rồi giật sang một bên, để lộ ra khuôn mặt trông không mấy cảm kích của Sơn Thạch.
“Và trừ khi bỏ buộc được Giáo sư Độc dược, thì có đọc hết sách giáo khoa cũng đừng mong được điểm Xuất sắc trong kỳ thi Cao Trung. Tao thấy mày đi tập làm Hóa thú sư có khi còn dễ thành công hơn.”
Sơn Thạch dĩ nhiên biết điều đó, và càng biết cậu càng không phục. Con điểm Vượt quá kỳ vọng nằm ngang bướng trong bảng điểm Sơ trung chỉ toàn Xuất Sắc đã ám ảnh tâm trí cậu đến mất ăn mất ngủ. Với người tham vọng như Sơn Thạch, chắc chỉ có điểm Xuất-Sắc-Cộng mới làm cậu hài lòng.
“Mà chắc gì năm nay đã được học hành tử tế mà thi cử đàng hoàng.”
Minh Phúc nói tiếp rồi ném cho Thạch một cái nhìn kiểu “thế là thế thế thời phải thế”. Chúa tể Hắc ám với đám Tử thần Thực tử như lũ kền kền khát máu chỉ chờ sai sót của đối thủ mà tấn công, Hội Phượng Hoàng gần như lui về ở ẩn sau cái chết đột ngột của người thủ lĩnh. Thời buổi loạn lạc như thế này, phụ huynh và học sinh đòi hỏi nhà trưởng một năm học bình thường có vẻ hơi khó.
“Và thi cử đã không đàng hoàng thì thể thao cũng dẹp nốt.”
Sơn Thạch ước gì gia đình Muggle kia không biến mất, mà kể cả có biến mất thì cũng đừng để Phúc biết được vì giờ cậu không khác đỉa phải vôi. Hẳn gia đình Muggle tội nghiệp kia sẽ cảm kích lắm nếu biết rằng người bức xúc cho số phận của họ đến độ trút giận lên anh em như Minh Phúc. Cậu chạy một mạch vào phòng ngủ cho khách rồi mở toang cửa sổ, quắc mắt nhìn ra bên ngoài
“Coi như là tao xin chúng mày, chúng mày có thôi đi chưa?”
Ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu thẳng vào căn phòng có phần lạnh lẽo và u ám, nhuốm lên nó một màu vàng dịu nhẹ. Phía bên kia cửa sổ là hai thanh niên tóc đen, đung đưa trên cây Nimbus 2001 mới cứng.
“Chứ đây là nhà ai?”
Nguyễn Huỳnh Sơn nắm hai tay lên cán chổi rồi bay lại gần bậu cửa sổ nơi có một Minh Phúc đang-không-hề-cau-có.
“Đâu phải của mày, của bố mẹ mày đấy chứ. Chưa kể là hai đứa đang làm ô nhiễm tiếng ồn.”
Vừa nói, cậu vừa liếc từ Huỳnh Sơn qua Phạm Duy Thuận - người đang nhe răng cười và vẫy tay chào từ giữa mấy cột gôn
“Anh Thuận!” Huỳnh Sơn sau khi phi thẳng vào phòng ngủ dưới sự chứng kiến đầy miễn cưỡng của người trong phòng, ngoắc một Duy Thuận đang vừa tự ném trái Quaffle vừa tự cản bóng đi vào cột gôn
“Có người nói anh đang làm ô nhiễm tiếng ồn đấy.”
Duy Thuận nghe thấy thế thì cười trừ rồi cũng đáp chổi xuống mặt đất để cất bóng, rồi đi bộ lên chỗ ba người còn lại đang ngồi. Tạ ơn chúa, ít nhất cậu còn đủ chín chắn để hành động như một người bình thường thay vì phi thẳng chổi bay vào phòng ngủ
“Sao giờ vẫn chưa có thư cú nhỉ?”
Sơn Thạch, giờ đã lấy lại được quyển Bào chế thuốc cao cấp từ tay Minh Phúc, lên tiếng khi cả bốn đã yên vị ở cùng một địa điểm
“Chắc đến muộn. Hoặc là không đến luôn.”
Minh Phúc thở dài lần thứ hai trong năm phút, và theo những gì cậu đã lải nhải suốt mùa hè thì tình hình của trường Hogwarts cũng như Bộ Pháp Thuật đang không mấy khả quan. Cái lợi thế có phụ huynh công tác tại Bộ giờ đã trở thành một lời nguyền, khi cứ dăm bữa nửa tháng bố mẹ cậu lại gửi thư cú đến biệt phủ nhà Nguyễn Huỳnh nài nỉ cậu đừng quay trở lại trường học nốt năm thứ bảy do biết được những gì Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật và tay sai của lão ta chuẩn bị thực hiện lên Hogwarts.
“Không đến càng tốt. Em chưa muốn nhận điểm thi đâu.”
Trái ngược với sự mong ngóng (mà theo Minh Phúc và Duy Thuận) là quá mức cần thiết của Sơn Thạch, hằng đêm Huỳnh Sơn đều cầu nguyện cho con cú mang bảng điểm của cậu đi chậm lại một chút, tốt hơn hết là làm tổ ở một đâu đó và đừng bao giờ mang điểm thi Sơ Trung đến tay cậu. Giờ nghĩ lại thì việc Minh Phúc cho sữa trước khi cho ngũ cốc, Duy Thuận xỏ đôi giày cọc cạch hay Sơn Thạch quên nướng bánh mì buổi sáng trước khi ba người họ có điểm cũng không buồn cười lắm, vì nếu là Huỳnh Sơn có lẽ cậu đã đâm sầm vào cột gôn do để quên não trên phòng ngủ rồi.
“Trời má, mồm thằng Thạch thiêng thật chứ.”
Huỳnh Sơn bị kéo trở lại thực tại sau tiếng nói của Duy Thuận, mắt hướng về phía cửa sổ mở toang nơi bốn con cú đang bay thẳng về phía phòng ngủ nơi họ ngồi. Có lẽ bây giờ đâm đầu vào cột gôn cũng chưa muộn.
“Trông chúng nó như kiểu bị tra tấn ấy.”
Minh Phúc nói khi gỡ bưu thư ra khỏi chân cú, và thành thật mà nói thì chúng ít lông một cách trầm trọng.
“Mẹ tao nói-”
Chưa kịp nói hết câu thì Duy Thuận đã chồm người lên bịt mồm cậu lại. Nếu phải nghe thêm bất cứ thông tin gì từ bố mẹ Phúc, cả lũ chắc chắn sẽ phát điên.
Minh Phúc đưa thư cho từng người theo tên ghi trên phong bì, nhưng đến Huỳnh Sơn thì nhất quyết không cầm như thể bưu thư sẽ cắn vào tay nó. Và vì đều là những người anh còn lương tâm và tình thương em vô bờ bến, ba người họ đã đồng ý là bông đùa trong khoảnh khắc này thì không được hay cho lắm.
“Trường sẽ không đuổi học mày vì một vài điểm trượt đâu.”
Duy Thuận vòng ra phía sau, nắm lấy hai bên vai của Huỳnh Sơn trong khi Minh Phúc vẫn kiên nhẫn đút cái phong bì thư vào tay cậu. Sơn Thạch - người không thể nhịn cười trong tất cả câu chuyện nghiêm túc được đặc cách ngồi xem mà không phải làm gì.
“Và nếu không được Xuất sắc cả mười môn học thì cũng chẳng có vấn đề gì. Bọn tao không có nhu cầu chơi với thành thần đâu.”
Minh Phúc sau khi nhét được bảng điểm vào tay Huỳnh Sơn nói tiếp. Ngoài việc động viên cậu rằng chuyện tệ nhất có thể xảy ra là không được học đủ mười môn ở bậc Cao trung, họ cũng không thể làm gì hơn.
Sau khi trả ba bức thư về cho người nhận, Minh Phúc cũng ngồi xuống bậu cửa sổ mở thư của mình ra xem. Ngoài danh mục sách giáo khoa cần chuẩn bị như mọi năm, còn thêm cả tờ rơi cảnh báo nguy hiểm được sao chép lại y nguyên từ tờ Nhật báo Tiên tri
“Có gì mới không?”
Sau khi chắc chắn rằng phong bì của mình chẳng có gì mới mẻ, Duy Thuận quay sang hỏi ba người còn lại. Trái ngược lại với cái nhún vai của Minh Phúc, Sơn Thạch có vẻ đã tìm được điều bất thường trong thư của mình.
“Tao được chọn làm Thủ Lĩnh Nam Sinh.”
Chẳng để phải đợi lâu, Thạch cầm chiếc ghim cài áo sáng loáng nạm bạc đưa ra cho cả bọn xem. Về mặt hình thức thì không khác gì ghim cài của Huynh trưởng hay Đội trưởng đội Quidditch là mấy, nhưng cái quan trọng là bốn chữ “Thủ Lĩnh Nam Sinh” uốn lượn do được phù phép kia.
“Thực ra thì Thủ Lĩnh Nam Sinh chẳng khác gì Huynh trưởng là mấy, đãi ngộ tương đương nhưng trách nhiệm gần như gấp đôi.”
Minh Phúc vừa săm soi chiếc ghim cài vừa nói, và đến đoạn “trách nhiệm gần như gấp đôi” thì Sơn Thạch có muốn cũng không cười được nữa. Cái trường này bảo cậu nhận thêm gì cũng được, trừ trách nhiệm.
“Đợi đấy, tao sẽ yểm bùa cái đứa làm Huynh trưởng thay tao.”
Sơn Thạch ném ghim cài lại vào trong phong bì, thầm cầu nguyện trong lòng là con cú mang cái của nợ này đến sẽ xuất hiện ngay bây giờ và mang nó trả lại nơi sản xuất.
“Đừng bảo là mày chết tâm rồi nha Sơn.”
Trái ngược với sự làu bàu quá mức cần thiết của Thạch về chức vụ mới thì nãy giờ Huỳnh Sơn im ắng một cách bất thường, đến mức họ có cảm giác nếu không nhắc đến cậu trong vài giây nữa thì Nguyễn Huỳnh Sơn sẽ tan biến vào hư vô và không bao giờ quay trở lại.
“Chả nhẽ lại đến mức đấy.”
Duy Thuận đứng lên sau cái chau mày, giật tờ bảng điểm được viết cẩn thận bằng giấy da khỏi tay Huỳnh Sơn. Tưởng sau đó sẽ là cái tặc lưỡi của Thuận và tiếng thở dài của Sơn, nhưng
“Tao đến chịu mày Sơn ạ.”
Sau khi cẩn thận nhìn tấm giấy da một lần nữa để chắc chắn mình không bị hoa mắt, cậu đưa trả lại tờ giấy và không quên cốc đầu Huỳnh Sơn một cái, cho chừa cái tội gây hoang mang dư luận
“5 Xuất sắc, 4 Giỏi quá kỳ vọng, 1 Xoàng ở Lịch sử Phép Thuật. Chẳng ai ngu đến mức tiếp tục học môn đấy cho chứng chỉ Cao trung đâu.”
Minh Phúc và Sơn Thạch sau khi nghe thông báo của Duy Thuận thì cũng muốn đứng dậy gõ vào đầu Huỳnh Sơn một cái, cốt cũng là vì chúng nó đã chuẩn bị tinh thần để đánh nhau hoặc dỗ dành Huỳnh Sơn, tùy theo cách nó phản ứng.
“Đừng bảo là mày thất vọng nha.”
Duy Thuận nói sau khi nhìn thấy bộ mặt không khác gì nam chính phim Đài Loan của Huỳnh Sơn, và dù không nói thành lời thì bộ mặt ấy thật sự buồn cười, đặc biệt là khi Duy Thuận biết em mình đã lo lắng đến quên ăn quên ngủ từ giây phút nó làm xong bài thi cuối cùng.
“Tao đói rồi mấy đứa ơi, mở xong rồi xuống ăn sáng.”
Minh Phúc nói sau khi liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc để ở góc phòng, và lập tức nhận được cái gật đầu của Sơn Thạch. Nếu không nạp được gì vào bụng trong năm phút nữa, cậu từ người đang khó chịu sẽ chuyển thành người đang khó chịu và đói.
Cơ mặt của Huỳnh Sơn vừa mới giãn ra được ba mươi giây, thì giây thứ ba mươi mốt nó đã căng trở lại. Được đính kèm trong phong bì thư là một chiếc ghim cái áo khác mà chỉ cần liếc mắt qua một lần là cậu nhận ra ngay, đơn giản là vì Nguyễn Cao Sơn Thạch và Tăng Vũ Minh Phúc giờ này năm ngoái đã khoe cậu cái ghim cái áo tương tự ít nhất mười lần một ngày.
“Anh Thạch này, cái người mà làm Huynh trưởng thay anh ấy...”
“Tao đang xem là nên yểm nó bằng bùa chú hay cho nó uống thuốc độc, sao?”
Bỏ mẹ rồi, Huỳnh Sơn chắc chắn đang nghĩ thế. Cậu mới mười sáu tuổi và chưa muốn chết, nên có lẽ cậu cũng sẽ thầm cầu nguyện trong lòng là con cú mang cái lời nguyền này đến sẽ xuất hiện ngay bây giờ và mang nó trả về Nguyễn Cao Sơn Thạch.
“Không, em hỏi thế thôi.”
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định sẽ gia nhập hội người hèn và không đối mặt với một Sơn Thạch vừa-khó-chịu-vừa-đói. Còn tận một tuần nữa mới đến ngày nhập học, Huỳnh Sơn tự trấn an mình rằng trong bảy ngày tiếp theo cậu sẽ nói cho anh biết rằng mình là Huynh trưởng mới của nhà, và Sơn Thạch sẽ mỉm cười rồi dang rộng vòng tay chào đón cậu với những kinh nghiệm quý báu của người đi trước chứ không phải trói cậu lên trên trần nhà và yểm bùa cậu.
Mong là như thế. Còn giờ thì, đi ăn sáng đã.
Notes:
Chap này cũng chưa có gì nhiều nhưng đảm bảo là từ từ rối sẽ truyền hình Đài Loan nha ><

ChucManh on Chapter 1 Thu 21 Nov 2024 04:52PM UTC
Comment Actions
Bé Iu của Tiệm Nui (Guest) on Chapter 1 Thu 21 Nov 2024 08:12PM UTC
Comment Actions