Work Text:
Kết thúc buổi ghi hình, nụ cười trên gương mặt Phúc tắt. Gương mặt lạnh lùng không một biểu cảm, khiến Khoa đang định lại gần cũng phải chùn chân. Cậu thấy anh lấy điện thoại ra, trốn thoát một hồi và nhăn mặt.
Kéo lại, Khoa thì thầm.
"Anh Phúc làm sao thế?"
“Em không biết, sáng nay anh ấy vẫn bình thường, còn nói chiều đi làm về thì rủ nhau đi ăn đồ nướng nữa, nghĩ hiểu sao lại thành ra như vậy”.
Phúc và Khoa là nghệ sĩ cùng một công ty, Phúc lớn hơn nhưng ra mắt sau hơn nên công ty để Khoa dẫn dắt Phúc đi tham gia một số chương trình truyền hình để tăng tốc độ nhận diện trong mắt giả giả. Chương trình mà họ tham gia ghi hình ngày hôm nay có chủ đề "Đối phương trong mắt bạn". Bản thân Khoa thấy buổi quay vừa rồi diễn ra rất dễ chia sẻ, hai anh em đã tung hứng nhịp thở nhẹ nhàng và có những mảng miếng đủ để tự do giả cười lăn, đồng thời cũng có những giây phút trầm trầm để trầm lại về tình bạn this, dù nó kéo dài không quá ba giây. Nhưng tóm tắt lại, chắc chắn vấn đề vẫn ở chỗ khác.
Lúc này, được trợ giúp của Phúc đi ngang qua, thấy hai người đứng chụm đầu vào nhau thì cũng Cánh cổng hóng hớt, cuối cùng phán xét một câu xanh rờn.
"Lại liên quan đến anh Jun chắc luôn, nay anh Jun đi quay phim xảy ra sự cố, đang rùm beng hết lên đây".
Trợ lý của Khoa à lên một tiếng rồi rút điện thoại tìm hiểu tình hình, còn Khoa thì viết dài.
Phải rồi, ngoài gia đình ra thì chỉ có anh Jun mới tạo Phúc lo lắng đến như thế.
---
Jun và Phúc quen nhau khi cả hai cùng học trong lĩnh vực nghệ thuật, Jun là người hỗ trợ nghiên cứu một môn chuyên ngành mà Phúc theo học. Ban đầu họ cũng chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường, nhưng sau một lần Phúc kéo Jun làm đối tác thực hành bất đắc dĩ thì họ đã thân thiết với nhau hơn. Ít nhất là có thể hẹn nhau ra ngoài nhậu lúc 10h đêm. Như đêm nay đã hết hạn.
"Bạn cứ định nghĩa như thế này mãi à?" Jun hỏi, tay lấy chai bia tự nhiên vào enzyme cho mình.
Phúc, đang cắm mã hóa, sơn mài đầu lên anh một cái, rồi bĩu môi.
“Kệ tôi đi ông ơi, người ta đang tận dụng cái cảm giác này mà cứ nói ra nói vào”.
Jun bước đi, đứng về phía sau giảm phúc ý bảo Phúc quay ra mà nhìn.
“Tôi thì tôi không muốn can thiệp vào chuyện của ông, nhưng có người đang nhu cầu nhảy vào lắm đấy”.
Không ngờ Phúc nhìn theo hướng Jun chỉ, một người bóng từ phía sau đã lao vào ôm lấy vai anh, khiến Phúc phải nằm chặt vào bàn để không lăn ra đất.
"Trần! Anh! Khoa!" Phúc trả răng, gằn từng chữ, "Ai cho em ra đây giờ này?"
"Chào anh Jun, em mới trốn anh Hưng ra đây. Anh khỏe không?" Khoa đánh đu trên vai Phúc, náo tay cười hi hi với Jun, "Ở nhà chán quá, hai anh đi đánh lẻ không bủa em theo, ki bo".
Phúc gỡ tay Khoa ra, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, vừa làm vừa nói.
"Đã bảo mai đi diễn rồi thì ở nhà nghỉ sớm dưỡng sức đi, rồi mai không hát về anh Hưng lại bão cả tao. Em ơi, mang cho anh thêm bộ bát đũa lên đây, với thêm 2 đĩa như thế này nữa nhé. Ngồi ăn đi, ăn xong lát anh đưa về".
Jun ngồi đối diện, tay cầm bột bia nhìn hai anh em chí choé từ đầu đến cuối cùng với một nụ cười hóm hỉnh.
Cảm giác của người trong cuộc và người ngoài cuộc chung quy là không giống nhau, ít ra khi là người trong cuộc thì anh không thể ngồi cười hai con ngốc kia như bây giờ được.
Jun và Phúc là bạn của nhau. Phúc thích Khoa, Khoa thích Phúc nhưng điều thú vị là Khoa cho rằng Phúc thích Jun, và Phúc cũng hùa theo Khoa để diễn truyện tình tay ba này cho thêm phần kịch tính. Bản thân Jun không muốn gửi câu chuyện này lắm nhưng Phúc đã hứa sẽ hát OST miễn phí cho bộ phim được chuyển thể từ sách của anh nên anh cũng ỡm cờ phối hợp.
Quên chưa được giới thiệu. Jun là nhà văn học diễn xuất và trở thành diễn viên để lấy cảm hứng về viết sách, Phúc là ca sĩ mượn ưu thế chuyên văn văn tiểu thuyết lấy cảm xúc để hát cho mượt, còn Khoa xuất thân ca sĩ đang trên đường phát phát triển trở thành nhà sản xuất âm nhạc. Và họ trực thuộc cùng một công ty quản lý.
---
Thực ra Khoa nghĩ như vậy cũng không phải là không có lí do. Bởi vì cách mà Phúc đối xử với anh Jun khác hẳn với những gì mà anh ấy thể hiện ra với cậu, hay nói chung với tất cả mọi người.
Ví dụ trong trường hợp anh Jun và Khoa cùng bị anti ném đá, Phúc sẽ nhảy dựng lên dùng acc chính đi combat lại với anti để bênh vực anh Jun, hoặc vờ như vô tình nói đến chủ đề có liên quan để cho thấy lập trường của mình. Còn với Khoa, Phúc sẽ khoanh tay đứng nhìn cậu tự tìm cách xoay sở, nếu thấy cậu không giải quyết được thì anh sẽ cười vào mặt cậu rồi sau đó vẫn ra tay giúp. Thì cũng vẫn là tốt bụng giúp đỡ thôi, nhưng tại sao lại phải tìm cách cười người ta?! Khoa cảm thấy Phúc không thích mình xíu nào.
Hơn nữa theo nguồn tin không chính thức (từ confession trên mạng) thì Jun Phúc mới là một đôi trời sinh, nhà văn đi diễn và ca sĩ viết tiểu thuyết gặp nhau, anh là chàng thơ của em em là cảm hứng của anh, tuyệt vời quá đi chứ. Rồi còn rất nhiều chi tiết khác nữa, Khoa đọc xong chỉ thấy thế giới này đã bỏ lỡ quá nhiều thám tử vĩ đại, nếu những người này tham gia vào công cuộc phá án thì chắc thế giới sẽ không còn tội phạm nào lọt lưới.
Phúc nhìn Khoa vừa ôm điện thoại vừa thực hiện kỹ năng biến đổi 100 biểu cảm trong 2 phút, không hiểu chuyện gì xảy ra.
---
Thực ra mọi chuyện đều có lí do của nó, không phải khi không mà Phúc làm như vậy. Anh biết giới hạn của tình bạn và tình yêu nằm ở đâu, nhưng có vẻ như Khoa không biết, và cách cậu đối xử với mọi người quá giống nhau. Khoa là một chàng trai tử tế, chân thành và luôn hết lòng vì mọi người, cậu luôn tinh tế quan tâm đến những người xung quanh, khiến người ta có thiện cảm ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên mà không hay biết.
(Sốp buồn ngủ rồi, mai tiếp tục. Để coi cái fic này sốp kéo đến mấy ngày thì xong :))))))))
