Actions

Work Header

Thói quen

Summary:

Thói 'có mới nới cũ' của Tăng Phúc không áp dụng lên đồ vật, nó áp dụng lên con người.

Notes:

Cất não trước khi đọc

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Tăng Phúc có một tật xấu mà Jun Phạm chữa mãi không được chính là thói ‘có mới nới cũ’ – điều hắn không còn thấy lạ sau một thời gian yêu nhau.

Đáng nói ở chỗ, cái thói xấu ấy không áp dụng lên đồ vật mà là con người.

Nói hơi buồn cười nhưng đấy là cách em thường xuyên dùng để kiểm tra xem bản thân còn tình cảm với hắn hay không. Chẳng phải thử lòng nhau hay bày trò khiến anh thỏ ghen tuông như mấy cặp đôi yêu nhau thường áp dụng, chỉ là trò vui em bày ra khi cảm thấy có chút chán chường với mối quan hệ giữa họ.

Không phải kiểu yêu hắn hôm nay, hôm sau chán rồi bỏ mà là vẫn yêu nhau, nhưng ngày mai buồn thì bỏ rơi người ta, chính xác thì có những ngày hay vài tuần liền hoặc cả tháng trời, Tăng Phúc sẽ xem Jun Phạm như kẻ qua đường, có khi còn chẳng tồn tại trong ký ức của em nữa. Biểu hiện đơn giản: bơ tin nhắn, gọi không nghe, bình luận bài viết chỉ trả lời theo cách lịch sự chứ không đùa giỡn như bình thường, bạn bè liên tục rẻ hướng sang hắn thì kiếm cách né tránh hoặc lái qua hướng khác.

Bất ngờ là chuyện đó hắn đã được cảnh báo từ trước, trong lần quan hệ thứ ba và quyết định yêu nhau, em đã nói về cái thói quen đáng bị đánh này của mình với hắn trong lúc được crush ôm trong lòng trên giường ngủ. Tăng Phúc bảo đôi khi hiện tại em rất yêu hắn nhưng vài hôm nữa lại thấy họ chẳng hợp nhau, hoặc em vô thức thấy tiêu cực thì đợi em chơi vài bữa, chơi xong rồi thấy vui thì chia tay, còn vẫn chán và nhớ thì yêu tiếp. Không nhớ trước đó có bị bỏ thuốc hay không, Jun Phạm chấp nhận mà chẳng nghĩ ngợi gì, chắc do chính hắn từng chơi qua đường nhiều người nên thấy cũng bình thường.

Sau đó hắn có nói nếu mình làm ngược lại giống thế thì sao, đôi khi sẽ bỏ em cô đơn rồi đi kiếm người khác để trải nghiệm thì em có chịu được không, Tăng Phúc cười tinh nghịch rồi gật đầu đồng ý. Jun Phạm hôn em và hắn chưa bao giờ làm vậy cả.

Vì sao ư?

Có lẽ hắn sẽ không bao giờ định nghĩa được câu chuyện phức tạp này, người từng là ước muốn của bao tâm hồn, lên giường một đêm với hắn như giấc mộng trong cơn say, nắm quyền trong mọi mối quan hệ tình dục lại có ngày bị một con hải ly mang tên Tăng Phúc - một kẻ dành gần mười năm đơn phương mình, ban đầu thì giăng củ cà rốt thật to và ngon miệng dụ dỗ con sói đội lốt thỏ, con thỏ giả danh ấy vì phút giây tò mò cùng bản tính thích phiêu lưu mạo hiểm cũng tự đặt mình vào bẫy. Oái ăm thật, đến lúc hải ly nắm được tai thỏ liền xem hắn như một món đồ chơi trong tay. Thương thì ôm, chán thì buông, nhớ thì quay về, một vòng lặp tuần hoàn mà chính bản thân Jun Phạm đồng ý ở lại, mặc em xoay mình như chong chóng. Có lẽ hắn bị bỏ bùa thật, bùa hải ly, độc hại vô cùng.

Nhưng dù bị xoay kiểu gì đi nữa, Tăng Phúc của hắn chưa bao giờ đi quá giới hạn, em có thể không muốn bên cạnh hắn nhưng không có nghĩa em kiếm kẻ khác để sưởi ấm tim mình, im lặng không trả lời tin nhắn vì em đang cần không gian một mình, vài hôm em chỉ cần một cái ôm chứ không phải mối quan hệ xác thịt nhưng không vì ngán nhau mà là tâm hồn cần được xoa dịu. Tăng Phúc quậy phá trong sự ngoan ngoãn của bản thân, một chuyện buồn trong vui.

Jun Phạm tin rằng bản thân mình đã quen với việc sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm của em người yêu và luôn xem đó là chuyện bình thường bởi hắn hiểu rõ mình bị động dưới tay em nhưng cũng chủ động trong việc duy trì mối quan hệ này vì chẳng ai thay thế được mình cả. Bởi những kẻ khác hoặc thay lòng đổi dạ hoặc không chấp nhận bản thân trở thành con cờ bị điều khiển hoặc em chẳng thèm ban phát cơ hội để người ta trải nghiệm cuộc tình đầy mùi vị đó.

Em là chủ nhà, nhưng chìa khóa lại trong tay hắn, hoặc là phá cửa bỏ của chạy lấy người hoặc là em mãi mãi bị giam bên hắn. Tăng Phúc sẽ không bao giờ bỏ ngôi nhà mình khó khăn xây dựng nên được, người như em, dù có bị hắn bỏ rơi cũng sẽ chôn mình ở nơi đó để chờ, để hoài niệm, để nhớ thương hoặc em đốt luôn nơi ấy, vế sau nó hợp lý thật, hắn tất nhiên không để điều đó xảy ra. Phải, chuyện đó là đương nhiên, vì kiếm đâu ra người thứ hai chiều hắn như em nên Jun Phạm mới thấy bình phường khi yêu một người đa sắc như thế.

Đúng, rất bình thường, bình thường cho đến ngày họ tham gia Chông Gai và Tăng Phúc có hẳn một cái hội sẵn sàng cùng em bày trò khùng điên, quậy phá đến cuối đời vẫn có việc để làm

Hắn chưa bao giờ thấy việc công khai tình cảm lại quan trọng như lúc này, cái gọi là yêu thầm kín chỉ giữ đôi ta biết, nhiều người quan tâm thì dễ tan vỡ,… toàn là ngụy biện cho cách yêu tệ hại của bản thân. À không, nó vẫn đúng, nhưng không áp dụng cho người dùng Tăng Vũ Minh Phúc.

Khi còn tham gia Chông Gai, khúc đầu thì còn ổn, hai người bên trong người yêu bên ngoài vẫn xử xự như đàn anh đàn em trong nghề. Đến một lúc, em nhận ra việc hô hào bản thân crush Jun Phạm có thể sẽ là một trò vui trong hành trình này, em bắt đầu cuộc chơi. Ngày nào em không treo chữ Jun trên miệng là lại ăn không ngon ngủ không yên, đi đâu làm gì đều dính tên hắn trong nội dung, bài viết nào cũng chăm chỉ bình luận, cầm cả acc chính lẫn page của mình để gây chú ý với hắn? À không, là gây chú ý với những người xung quanh khi họ biết em crush Jun Phạm từ lâu và giờ đã trực tiếp tấn công chính chủ. Chuyện đó 31 người còn lại thì vui, liên tục tham gia vào hỗ trợ, hắn cũng vui tại được người ta quan tâm thay vì bị bơ như bình thường. Mà dù ăn bơ thì cũng có anh em khác vô nhắc em ‘crush kìa, nhào vô đi Phúc’. Hỏi hắn sĩ không? Jun Phạm sĩ chết đi được, không công khai yêu nhau nhưng lại công khai Tăng Phúc crush mình, trò chơi này hắn thấy rất thú vị.

Nhưng chẳng ai biết tất cả là vì em muốn giết thời gian cho những khi bản thân chán đời, trừ hắn ra. Bộ phim nào mà không có tập cuối, cuốn sách nào không có đoạn kết, niềm vui ấy rồi dần phai mờ theo thời gian.

Tới khi chương trình kết thúc, mọi người quay về cuộc sống vốn có của mình, không ai dí em nữa, Tăng Phúc chán, ngưng luôn trò vui của mình. Trên mạng xã hội, hắn và em lại thành kẻ qua đường chính hiệu, nếu không phải cái mác người yêu còn dính trên trán, chắc họ quên nhau thật, à chỉ mỗi em lơ hắn thôi.

 Hôm concert không có mặt em, hắn cô đơn trên chiếc xe đạp với bảng hashtag hải ly cùng nụ cười tươi rói, nhìn mọi người ai cũng có đôi có cặp, hắn nghĩ này chắc quả báo thật, mặc dù không rõ mình sai từ đâu. Em bay sang Mỹ chẳng thèm đá động gì khoảnh khắc ấy, không khoe facebook, broadcast hay group chín muồi, anh em chẳng ai dí, hắn tự hỏi công thức có vấn đề chỗ nào? Nếu là thường khi em đã sĩ với fan vô cùng, đằng này em khiến tim Jun Phạm lạnh hơn Nam Cực nữa.

Xa nhau nửa tháng, chưa bao giờ hắn thấy lâu đến vậy, em về rồi cũng không thèm nhắn báo tin, nếu không phải bản thân hắn chủ động hỏi chắc Tăng Phúc còn không nhớ mình còn thằng người yêu ở Việt Nam quá.

Lần chung sự kiện gần nhất là fanmeeting của Duy Khánh, hắn kéo em đến chụp ảnh chung, và em chẳng ôm ngược lại hắn như trước kia vẫn thường làm dù hắn đã chủ động quàng tay qua vai em. Hỏi Jun Phạm có để ý không? Có đấy, rất là để ý và để cả trong tâm.

Vì sự không chuyên nghiệp từ nô lệ của mình mà hắn vướng phải bộ đồ, không tiện làm động tác cuối của bài ‘Anh nhà ở đâu thế’ nhưng em của hắn muốn chụp ảnh, thẳng thừng ném thẳng áo khoác về mình cùng ánh mắt kiên định. May quá em vẫn còn để tâm đến hắn một tí gì đó.

Hắn có lịch trình nên buộc phải về sớm, nếu biết được Kay Trần gọi lên chơi game chung team với em, Jun Phạm sẽ kiếm lý do để về muộn một chút chứ chẳng để cái con hải ly vô tư ấy than trời với xóm làng hắn trốn em đâu.

Mọi chuyện không dừng lại ở đó, như đã nói ban đầu, hiện tại em đã có bên mình cái hội khùng điên sẵn sàng bày trò tạo content với mình. Nếu Jun Phạm biết có ngày em nghĩ ra cái trò cầu hôn này thì hắn đã thẳng tay đập tan nó ngay ngày đầu gieo hạt rồi.

Neko Lê - người xem em như em trai, giúp đỡ và dạy dỗ nhiều điều, đạo diễn với bộ óc sáng tạo ra hàng trăm kịch bản để em hùa theo

BB Trần – thân với em không thua gì Neko, sẵn sàng cùng em diễn 7749 tiểu phẩm dù bản thân là diễn viên lâu năm, còn em thì được cái tài kể chuyện rồi bị người ta cười vô mặt.

S.T Sơn Thạch - thằng em trời đánh của hắn, chú kiểm lâm của con vợ bé Neko, leader chín muồi, khá là ngoan ngoãn với Neko và âm thầm chiều mấy trò quậy phá của em và con vợ bé

Thiên Minh – con trai hắn, chuyên gửi mấy mẩu truyện rồi nhạc cải lương rủ em tập rồi hát chung với nhau, rất cưng em, còn thân mật gọi là bé ly

Liên Bỉnh Phát - từng tham gia gameshow chung với Jun Phạm, tuy hơi ít nói, quăng miếng cũng rớt này nọ, nhưng nói chuyện với em lại có phần nhường nhịn, yêu thương.

Kay Trần – cún con số 1 của 9M, tuy mỏ thì cứ móc méo ông anh bệnh liên miên nhưng lại quan tâm em hơn ai hết, còn chung team với em nhiều hơn cả hắn, dám bắt em tập búng người trong khi truyền nước biển, chuyện này hắn còn tính sổ dài dài.

Bùi Công Nam - mập mờ của nô lệ 10 năm nhà hắn, nói câu nào muốn đánh câu đó, mở miệng là nhận không ít gạch đá, nhưng sẵn sàng nghe em kể chuyện chỉ cần em rời nhà và lên sân khấu gặp họ.

Đặc điểm chung của cả bảy người: chiều em vô điều kiện, sẵn sàng bế em hai tư trên bảy.

Mọi người yêu thương em, hắn lấy làm vui, nhưng không phải kẻ nuông chiều em nhất phải là hắn à? Khi không lại có kẻ chen chân vào ngon ơ rồi giật luôn cái độc quyền đấy của mình. Jun Phạm cảm tưởng mình vừa bị ăn cướp trắng trợn vậy.

Như hiện tại, khi nhìn bài đăng cạnh nhau của em và Kay Trần với mỗi người nửa câu câu caption ‘ Yes…’ – ‘…I do’

Hắn biết em lại bắt đầu trò chơi của mình.

Hai tuần liên tục em được ‘cầu hồn’ hai lần bởi hai người khác nhau, lần trước với Neko Lê khi em hỗ trợ mở quà, lần này là với Kay Trần khi tham gia chung show ở Đà Lạt.

Nếu là bình thường thì hắn sẽ lơ đi rồi kiếm em để nhắn tin hỏi thăm, may thì em gọi cho mình, xui thì đến tin nhắn cũng không xem. Hôm nay hắn chọn cách bình luận vào bài viết của em, lần nữa hắn gãy văn, xem lại dòng bình luận có phần… vô nghĩa của mình, nó khiến Jun Phạm chẳng dám nhận mình là nhà văn nữa.

Hắn thừa nhận, bản thân chẳng thể bình thường nổi nữa rồi, cái thói quen chết tiệt ấy, Jun Phạm phải bỏ ngay nó thôi. Thiếu gì trò để chơi, sao cứ phải lấy chuyện cầu hôn ra để tìm vui trong khi hắn ngỏ ý thì từ chối đây đẩy.

Giờ này lên Đà Lạt, máy bay hay xe khách nhanh hơn?

-Đâu đó ở Đà Lạt -

Kay Trần vừa lướt điện thoại vừa cười như được mùa sau khi nó và em đồng loạt up bài cầu hôn nhau lên facebook, background còn có cả chữ anniversary nữa, trong giống quá ấy chứ

_Chòi ơi, crush vô cmt kìa, ghê ghê! - vừa dùng tráng miệng, Kay Trần lướt dọc bình luận trên bài viết của em hóng chuyện và cái bình luận khó hiểu từ ai cũng biết là ai hiện rõ trong mắt.

_Ghi gì hỏng hiểu! – em chau mày, trề môi tỏ ý chê bai, sao mà anh người yêu thầm kín của mình có mấy cái văn phong ngộ nghĩnh thật

_Ai cũng biết ổng hay gãy văn với anh mà, chắc thích anh thiệt rồi!

Tăng Phúc không nói gì, tại người ta thích mình thiệt, còn yêu nhau lâu rồi nữa kìa, mà do không ai biết thôi, hoặc có kẻ nhận ra mà giữ im lặng.

_Anh nghĩ coi làm vậy rồi ông Jun ghen không?

_Sao ảnh phải ghen? – em khó hiểu, buông muỗng bánh ngọt xuống hỏi lại thằng em Kay Trần

_Ủa, chứ rủ em bày trò cầu hôn này nọ không phải để chọc ổng hả? – nó buông điện thoại xuống bên cạnh, ngơ ngác hỏi, nó cứ nghĩ em rủ nó quậy là vì muốn trêu hắn, tại dạo này cả nó lẫn mọi người đều cảm thấy hai người lạnh nhạt với nhau, em crush hắn thật 100%, tất cả đều biết, Jun Phạm có ý với em, ai ai cũng nhận ra, nhưng mấy tháng rồi họ không thấy tiến triển gì cả, tưởng đâu hải ly ỏn ẻn đang cố tính bắn phát súng đầu tiên để kết liễu con thỏ.

Tăng Phúc thành công ở chỗ khiến mọi người đều nghĩ mình và hắn là kẻ qua đường chân chính, em chung tình chỉ thích một người, hắn lạnh nhạt chẳng quan tâm tình cảm người ta dành cho mình. Nhưng thực tế, nó lại trái ngước mới khổ.

_Chi chời, 35 tuổi chứ phải 3,5 tuổi đâu mà bị ba trò trẻ con này lừa nhau, anh chán nên bày trò câu view thôi, mày nghĩ gì xa xôi vậy Kay!

_Anh nói thiệt á hả?

_Nói xạo mày chi, không thấy dui hả?

_Ê, em nói nha, bữa anh cũng làm trò này với Neko, nay với em, không sợ ông Jun để tâm hả? Ổng có ý với anh thiệt á, nhìn không ra hả?

_Có thấy, rồi sao? Ổng làm gì được tao!

Đây có thể coi là lý do bọn họ hay bế em đi né xa Jun Phạm, không phải sợ bị con thỏ tâm cơ cướp người mà là sợ hắn kiềm không được dí đánh cả Tăng Phúc ấy. Dù cho hắn đối xử với em đặc biệt khác nhưng không có nghĩa sự chịu đựng ở hắn không có giới hạn nhất định.

_Tới lúc ổng bơ mình lại đi ha, đừng có kiếm tụi này khóc lóc ỉ oi!

Em bĩu môi, chẳng nói gì, nếu như lời Kay Trần nói thì hắn giận cũng mấy trăm hiệp rồi chia tay tám kiếp rồi. Tăng Phúc cũng rõ, người bình thường chẳng ai yêu như em cả. Cái tính nết thất thường ở mình em rõ quá mà, vậy nên khi xưa em ngại yêu cũng bởi lẽ đó. Nói thẳng ra chỉ muốn thử lòng, ai có dè hắn chấp nhận thật. Em được cái nết lì, chẳng muốn nể nang kẻ nuông chiều mình, dám nói dám làm, còn rất chăm chỉ phấn đấu thói quen xấu.

Lúc vui vẻ thì yêu hăng say, bám hắn như bạch tuột, mấy tháng trời ở bên hắn hai mươi tư trên bảy. Chán chê rồi thì tranh thủ diễn xa rồi trốn đi đâu đó, diễn ở Sài Gòn thì lấy lý do bận ra bài mới phải ở studio. Không biết số lần mình lật mặt là bao nhiêu, nhưng kì diệu thay chưa một lần em quay lại mà không thấy hắn. Jun Phạm vẫn ở đó kiên nhẫn đợi em, điều đó khiến Tăng Phúc lung lay. Liệu bản thân đến lúc nghiêm túc cho mối quan hệ này chưa?

_Ủa, anh Jun? - mười hai giờ khuya, Kay Trần như gặp phải ma khi thấy hắn trước cửa phòng mình ở khách sạn, nếu không phải còn tỉnh táo thì nó đã nghĩ không phải người thật rồi.

_Ừ, phiền em giờ này nhưng Phúc ở đây với em đúng không?

_À, dạ... PHÚC ƠI, XÁCH CÁI MÔNG RA ĐÂY LẸ! - Cái tiếng la oang oác của nó thiếu điều cả tầng lầu đều nghe được, mai hắn và em có lên báo cũng chẳng phải chuyện lạ gì.

Tăng Phúc lười biếng chảy thây trên giường phải bật dậy vì cái tiếng gọi chẳng khác nào má BB ban nãy gọi điện lên Đà Lạt cản cuộc hôn nhân oái ăm kia lại. Tiếc nuôi rời khỏi giường cùng trăm câu văn ‘mắng’ chết cún Kay, đương lúc chuẩn bị mở mồm ra rap cho một bài rồi thì hình bóng quen thuộc đập vào mắt mình khiến em câm nín. Cái kịch bản quái đản gì đây? Jun Phạm thế nào lại ở Đà Lạt giờ này? Lẽ nào cái giới hạn Kay Trần đề cập tới là ngày hôm nay?  

_Anh... sao anh ở đây?

_Đi kiếm em hỏi chút chuyện! – Jun Phạm chẳng chờ đối phương trả lời đã thẳng thắn vào phòng bắt lấy cổ tay em, trước khi đi còn không quên quay sang Kay Trần nhắn nhủ - Tối nay Phúc ngủ với anh, em cứ chốt cửa ngủ trước đi Kay!

_Nè, anh làm cái dì dậy? Buông em ra coi! - tự nhiên em cảm thấy bất an trong lòng, tay bấu víu vách cửa không muốn đi cùng hắn mà lực người ta hơn hẳn mình, hết cách liền giương đôi mắt đáng thương sang cầu cứu thằng em và thứ nhận được chỉ là cái ánh nhìn thương xót cho một kiếp người của nó kèm cái vẫy tay tiễn biệt, đời này xui lắm Tăng Phúc mới gọi nó Kay Trần là em.

Hắn nào để em thoát được, khúc thấy em chuẩn bị vùng ra rồi mắng té tát bạn cùng phòng, hắn trực tiếp vác em lên vai đem đi ngay và luôn, mặc cho con hải ly hết đấm vào lưng rồi cắn vào vai mình. Thứ cuối cùng em thấy được chính là cái nhếch miệng của con trai má Bảo, em thề chỉ cần nó khép cửa lại thôi thì cả group chín muối sẽ biết ngay tin tức ‘Jun Phạm bắt gian Tăng Phúc tại trận ở khách sạn XXX thành phố Đà Lạt’

Mở cửa phòng một cách thoăn thoắt như nhà mình, Jun Phạm chẳng kiêng nể, trực tiếp vứt em lên giường rồi kiềm lấy hải ly dưới thân mình, chẳng để lọt một khe hở để con mồi lọt lưới

_Nè, nay anh sao dậy? Khuya rồi còn làm trò khùng điên gì nữa?

_ Trò khùng điên? Câu đó anh nói em mới đúng!

_Đúng gì, em đã làm gì đâu!

_Để thằng khác cầu hôn mà không làm gì? Em coi thường anh tới vậy? Hả Phúc, nói anh nghe, anh không xứng làm chồng em hơn Neko với Kay à?

_Anh để ý?

_ Ừ, em cũng thấy lạ phải không? – chính hắn còn không tin bản thân thật sự chạy lên Đà Lạt vào cái giờ này nữa mà, nhưng cái suy nghĩ mình không còn là duy nhất khiến hắn bất an, kể từ giây phút họ tham gia chung một chương trình, lẽ ra hắn phải nghĩ tới ngày sẽ có người khác sẵn sàng thay thế vị trí của hắn, người có thể bất chấp mà chiều ý em, chiều cái tật xấu tồi tệ kia, dù không phải để yêu nhưng người như Tăng Phúc, có yêu hay không em chẳng quan trọng, bạn bè anh em vẫn thay thế được hai chữ người yêu, vị trí của hắn đang rất nguy hiểm - Hôm sinh nhật em hôn anh Vinh trực tiếp, lúc phỏng vấn thì chỉ hôn anh gián tiếp, anh muốn chung đội với em nhưng em hết bám theo Neko đòi phải chung team với nó thì lại lơ tiếng gọi của anh rồi đi về team khác. Em không tham gia được concert, anh nhắn chở lên chơi thì em bơ, chín muồi dỗ, Thiên Minh mua bánh cho thì em đi, lúc live thì bảo anh bị điếc, rồi chẳng nhìn anh tí nào, anh chở hashtag của em trên xe chỉ mong ai đó chụp lại rồi gửi em cho em khóc em nhớ anh nhưng bản thân con hải ly nhà em chỉ lo ăn chơi ở Mỹ. Về lại rồi anh không chủ động thì chọn cách lơ luôn người yêu. Lúc ở fanmeeting của Khánh, em cứ bắt thằng Huy nó ngồi giữa mình. Tuần trước cứ liên tục đòi hôn Neko xong còn bảo nó cầu hôn em trên sóng livestream, hôm nay thì tới Kay Trần. Chết tiệt, Tăng Vũ Minh Phúc, ước gì anh nhốt em trong lồng đem về nhà được thì hay biết mấy!

Còn rất rất nhiều điều em khiến hắn ghim trong lòng, mà giờ nhớ được cỡ đó để kể lể thì cũng hay rồi, chứ mà bình tĩnh lại, hắn viết cả một cuốn sách kể tội em còn được. Con hải ly của hắn, rốt cuộc có tài cán gì lại khiến hắn trở nên mất kiểm soát như vậy?

Jun Phạm không hiểu tại sao bản thân lại chọn yêu Tăng Phúc? Một cuộc tình khá là nguy hiểm với cả hắn lẫn em.

Trong mắt hắn, Tăng Phúc là một em bé điển hình, không những vì tính cách trẻ con hay sự ngây thơ vốn có, cả thói quen ‘có mới nới cũ’ cũng không khác gì kém. Nếu là người khác, hắn sẽ cảm thấy khá phiền phức, tính cách ấy cứ tồn tại mà không biết cách cất giữ thì sẽ rất bất lợi trong cái xã hội đa màu này. Đối với em thì hắn phần lo nhiều hơn phần phiền, lý do không có, bảo vì yêu cũng không hẳn, một người đáng để bảo vệ? Nhưng Tăng Phúc không phải kiểu người cần hắn bảo vệ…

Hoặc như mọi người nói, hắn bị em bỏ bùa

Một Jun Phạm luôn cố né rắc rối dính đến mình giờ lại rước thêm một ‘của nợ’ về mình. Đây gọi là quả báo? Thế thì cũng đáng để dành phần còn lại để trả lắm.

_Em cũng ước anh ghét em một chút thì hay biết mấy, em mong anh chê thói hư của em, em mong anh sẽ bỏ đi sau những lần em gây chuyện, thà anh cứ mắng cứ chê em phiền, em ngu ngốc, em vô dụng để em có cái cớ để ghét bản thân mình rồi lui một bước vì lý do không xứng với anh. Nhưng cái tên Jun Phạm nhà anh lúc nào cũng ngược lại, bao mối tình anh sống tệ, sao đến em anh lại tốt như thế chứ?

_Vì em đáng để anh như thế!

_Đáng? Đáng ghét, đáng sợ, đáng được thương hại hay đáng bị chê bai?

Đến cuối cùng, em cũng chỉ là một đứa trẻ nghĩ mình không xứng đáng để nhận tình yêu thương của ai đó. Còn hắn, ngay từ đầu đã không có đáp án, vì sao vẫn lao theo em? Vì Jun Phạm tham lam cái tình cảm đơn thuần như con người Tăng Phúc, thứ mà hắn theo đuổi từ lâu.

_Anh, bước xuống người em ngay! – em chẳng kiêng nể quát thẳng vào mặt đối phương, hôm nay mọi chuyện vỡ kế hoạch đã không kiểm soát được giờ hắn lại muốn kiểm soát em, em sai nhưng lì, thành ra khó chịu cùng bực dọc cứ lấn át hết mọi thứ.

_Không đó, em làm gì được! - hắn cúi người muốn cướp môi người bên dưới nhưng em liền né tránh, cái thói nói không được là đè ra quần nhau trên giường của hắn không lẽ em còn không rõ.

_Mai em còn diễn, để em về ngủ coi!

_Chiều tối mới diễn, em còn cả sáng để ngủ!

_Không thích, đi ga coi, em đánh anh bây giờ!

_Ngủ với anh một đêm khó tới vậy?

_Nào em rảnh rồi kiếm anh ngủ, nay anh bị cái gì vậy? – nói câu này ra, em cũng thấy mình tệ, như chơi qua đường Jun Phạm vậy.

_Mình chia tay đi Phúc! – đôi mắt lãnh đạm như ngày đầu họ quan hệ, em nhớ mình đã mất một thời gian để có được ánh nhìn ấm áp, bao dung từ Jun Phạm, cái sự ngoại lệ chỉ riêng mỗi em có được

Tăng Phúc đã lường trước ngày này, với tình nết trái gió trở trời của mình, hắn chịu đựng được đến hiện tại là quá may rồi. Chưa dưới trăm lần, em mường tượng ra cảnh hắn hoặc em đòi chia tay. Nếu hắn là kẻ mở lời, em tất nhiên không bất ngờ, vì vốn dĩ tâm lý đã được chuẩn bị từ lâu, đến thì đón. Nếu em là kẻ mở lời, dù tệ nhưng vẫn thấy trên cơ người ta, hắn đỏ có tiếng thì để lần này em đỏ hơn hắn.

Vốn cuộc tình này làm gì có tương lai, họ chỉ là những kẻ thích nếm vị lạ thế gian mà thôi. Người như hắn sẽ biết cách cho vơi đi nỗi buồn thất tình, kẻ như em sẽ để nỗi đau ấy giày vò thân xác như một liều thuốc an thần.

_Uhm, em biết gòi…

_Biết rồi nghĩa là em đồng ý chia tay?

_Thì anh muốn thế mà!

_Còn em? Em chấp nhận? Nếu thế thì đừng thể hiện bộ mặt tổn thương kia với anh!

_Em không có-

_Không có thì cái ánh mắt đầy nước kia là sao? Em chẳng bao giờ nói dối được anh đâu Phúc! - Trẻ con thì mãi là trẻ con, 34 tuổi thì cũng như 3,4 tuổi mà thôi, chẳng biết che giấu cảm xúc một chút nào. Mồm thì mạnh miệng chia tay chia chân, lúc hắn nói ra thật thì như đứa trẻ bị bỏ rơi, ánh mắt dao động như thủy triều.

_Ừ thì sao? Chia tay thì chia tay, cút ra khỏi người em mau! – em chính là tổn thương sâu sắc ấy, em hiện tại chẳng muốn buông tay Jun Phạm - người cứ ngỡ chắc chắn nắm được trong lòng bàn tay, rồi cuối cùng cũng như quá khứ, người ta cho em một sợi dây, cầm lên rồi thì cắt làm đôi, để em chơi vơi giữa trò chơi chính mình tạo nên.

Hắn chẳng biết nên xử trí em như nào cho hợp tình hợp lý, rõ ràng bản thân ngay từ đầu hắn đã sai khi cứ nuông chiều em vô điều kiện, đến bây giờ dùng độc trị độc để em biết mà thay đổi nhưng vấn đề là em bé của Jun Phạm lại rất cứng đầu.

Trường hợp thứ nhất, hắn thả người đi với sự tan vỡ hiện rõ trên khuôn mặt em, Kay Trần thấy chắc chắn sẽ biết vừa có chuyện không lành và hội đồng quản trị của em sẽ kiếm hắn tận cửa, nghĩ thôi cũng một mớ chuyện rắc rối xảy ra, hắn ghét ồn ào, Đà Lạt là nơi kiếm tìm bình yên chứ không phải cái chợ đầu mối Bình Điền luôn náo nhiệt.

Trường hợp thứ hai, hắn giữ người ép em đến bước cuối cùng để loại bỏ hoàn toàn thói quen xấu kia, tỉ lệ em quay đầu là bao nhiêu, chỉ một nửa? Thế thì hắn đánh giá cao quá rồi, vì một câu níu kéo em cũng buồn nói, hắn dám trông đợi gì nữa.

Trường hợp thứ ba, hắn nhận lỗi. Nghe thì hèn đấy, nhưng bảo chia tay thật hắn cũng không nỡ, cái mối quan hệ phức tạp này càng lấn sâu càng bị lôi cuốn đến khó hiểu. Chắc đến kiếp sau Jun Phạm mới bỏ được cái khuyết điểm tồi tệ này của mình. À, khuyết điểm của bản thân, chết tiệt, thế thì cả hai người họ phải cùng sửa rồi.

Hắn rời khỏi người em, chuyển sang nằm bên cạnh kéo Tăng Phúc vào lòng, may mà em không lợi dụng cơ hội để bỏ đi, mà chính em của tham lam cái ôm này. Dù cho suốt ngày ra ngoài quậy phá, bỏ hắn bơ vơ như món đồ chơi cũ kĩ, nhưng lúc quay về, em vẫn đòi hỏi hắn ôm mình lòng, Jun Phạm chưa bao giờ từ chối, ôm, hôn, ẳm, bế,… chỉ cần em nói hắn sẽ thuận theo. Họ thật sự hết thuốc chữa rồi.

_Sau này em hong làm dậy nữa… - giọng em nỉ non nói, cả người cuộn tròn chôn vùi nào người đối phương

_Em biết bản thân sai chỗ nào không?

_Thách thức sự bao dung của anh, nhưng… không, chỉ là… em…  - em chỉ muốn hắn không thể rời mắt khỏi em, Tăng Phúc là kẻ ích kỷ, là kẻ tiêu chuẩn kép, em muốn đối phương chỉ nhìn em nhưng em lại được quyền làm lơ hắn và ngó sang người khác, em muốn có một điểm lùi an toàn.

Em sợ người ta không thật lòng, em chỉ cố chứng minh dù hắn có rời bỏ mình em vẫn ổn, vẫn có người bên cạnh, Jun Phạm có hay không cũng chỉ là một người em vô tình gặp được trong dòng người tấp nập. Nhưng Tăng Phúc sai rồi, em thương người ta đến ngu muội, thương đến nổi em muốn người ta chỉ được nuông chiều em, rồi em tự cho mình cái quyền tự tung tự tác và hắn thì không được lên tiếng, cái sự ngoại lệ ấy là đặc ân em có được. Đó cũng là cái lồng giam vô hình hắn bẫy em, Tăng Phúc không thoát được.

_Sau này anh không lấy chuyện chia tay ra dọa nữa! Nhưng anh thật sự rất để tâm ấy, anh biết mấy đứa chỉ là đùa giỡn… Anh không cấm em bày trò, nhưng có vài thứ nó khiến anh không khống chế được mình đâu Phúc!

_Em biết sai gòi! – dụi đầu vào bờ ngực cùng mùi hương quen thuộc, lần cuối họ ôm nhau như này là khi nào, một tuần trước hay lâu hơn, em chẳng nhớ nổi nữa, chắc sau đợt này em sẽ ngỏ ý sang ở chung với người ta

Trông Tăng Phúc như thế hắn làm gì được nữa, em cứ làm trái tim hắn nhũn cả ra, không chắc em biết sai thật không nhưng Jun Phạm chẳng nỡ mắng em nữa.

_Biết sai thì nằm ngoan cho anh ôm chút, mai còn phải ra sân bay về lại Sài Gòn nữa!

_Dìa thiệt hả?

_Ừ, mai anh có event quan trọng mà, không phải không muốn nghe em hát!

_Ò…

Hắn cúi đầu hôn lên gương mặt bí xị như cái bánh bao chiều trong lòng mình, lúc không cần thì thôi, nhớ rồi thì lại bám mình chẳng buông, có ai như em không chứ.

_Sắp tới cũng diễn chung với nhau rồi, em không cần luyến tiếc vậy đâu!

_Hay để đợt này em đạp xe chở anh cho! – đúng là em thích xoay hắn như chong chóng, mọi lúc mọi nơi mọi hoàn cảnh, tính ra não hắn xử lý thông tin nhanh thật

_Còn chưa biết ban tổ chức có thay đổi gì không nữa!

_Anh là con cưng mà, đổi thì anh lên tiếng đi, em không biết, em muốn chở anh, không cho em đi kiếm người khác cầu hôn cho anh xem! – em phụng phịu đòi hỏi, phút trước còn bảo biết sai, giây sau đã giở thói quen cũ rồi.

_Muốn chở thì anh mua xe về cho mà chở!

_Hong thích, thích chở anh ở concert, bữa người ta xem ảnh đã buồn lắm gòi…

_Buồn thật hả? Thấy em chơi bên đó vui lắm mà, có thèm nhắn tin hỏi thăm anh gì đâu?

_Tại em nhớ anh… nên mới bơ anh, em thấy ảnh rồi muốn khoe lắm, mà khoe lên rồi chỉ nhớ thêm thôi, mọi người thấy lại dí em, như Neko rồi BB nè, thế nào cũng lấy ảnh chụp với anh ra trêu em mà đi Mỹ chứ có phải Mỹ Tho, Mỹ Đình đâu mà hở cái là chạy về được…

_Em cứ thích ngược đãi bản thân thì phải!

_Dì chớ, hong có nha, em thương em lắm á!

_Nếu em đồng ý công khai thì anh đảm bảo có cách để em được chở anh trên sân khấu!

_Liên quan dì?

_Sao, không chấp nhận? Thế thì thôi!

_Em công khai trên sân khấu, anh dám không?

_Em dám?

_Anh đừng có thách em!

_Được! – hắn không sợ em thất hứa, bởi em không làm thì chính Jun Phạm sẽ làm điều đó, chắc chắn hậu quả phía sau rất lớn, nhưng những kẻ điên như họ chẳng quan tâm điều đó, cùng lắm bùng nổ truyền thông vài hôm, anh em hoảng loạn một chút rồi xong thôi, trường hợp tệ thì mọi người sẽ tách họ ra suốt show diễn, mà kệ đi, náo loạn thế gian là đam mê của em người yêu Jun Phạm mà. Lần này hắn quậy cùng em một trận, sau đó sẽ nghiêm chỉnh dạy dỗ lại Tăng Phúc sau. Hắn hứa đấy

End.

 

Notes:

Viết khi thấy ba liên tục thay chồng như thay áo, người tiếp theo là chủ chợ :))))) tiếp nữa là ai đây.

Series this work belongs to: