Work Text:
Luka là một chàng trai vô cùng khép kín; cậu ấy thích cẩn thận giấu diếm tâm tư của mình dưới vẻ bề ngoài hoà nhã và rộng lượng, tựa như người ta nhấn chìm rương kho báu dưới mặt hồ quanh năm lặng sóng bình yên.
Biết nhau đã hơn bốn năm, chưa bao giờ Ivan thấy Luka tức giận. Cậu ấy không kêu ca khi bị chen hàng trong căn-tin của công ty. Luka không nhăn nhó trước những phóng viên thô lỗ hoặc người hâm mộ quá khích ("Này! Anh có thể tè lên người em được không?" Ivan đã giật mình, thậm chí hành động quá khích - theo lời quản lý của cậu phàn nàn, khi cậu ngay lập tức nắm lấy cánh tay Luka và kéo chàng trai tóc vàng lại gần mình; còn Luka chỉ chớp mắt, biểu hiện rất nhỏ của sự bối rối, rồi vẫn giữ nguyên nét mặt cứng đờ và từ tốn trả lời, "Không. Rất tiếc nhưng tôi không có sở thích như vậy.") Trời ạ, Luka còn chẳng thèm nhíu mày khi Ivan thông báo rằng cậu đã được chọn cho vai diễn Thí sinh vòng ba của dự án Alien Stage, tức vào vai một chàng trai đang yêu say đắm một người đàn ông khác không phải Luka - hay là nhân vật của cậu ấy.
Vậy thì tại sao lại là bây giờ?
Ivan choáng váng, thầm nghĩ, khi cậu nằm sõng soài trên chiếc sô pha trong phòng nghỉ của mình - khắp cơ thể hẵng mỏi nhừ sau khi vật lộn với cảnh quay quan trọng và đồng thời, khó khăn nhất, của Vòng thi thứ sáu cùng vị tiền bối mà Ivan đã âm thầm ngưỡng mộ từ lâu lắm rồi; và Luka lơ lửng phía trên Ivan, với hai cánh tay chống hai bên tai Ivan và một chân nhét vào giữa hai đùi chàng trai tóc đen.
Bất chấp hoàn cảnh bối rối, Ivan vẫn không ngăn lại được cảm giác nôn nao trong lồng ngực khi cậu thấy cơ bắp trên vai và cánh tay Luka phồng lên, kéo căng lớp vải chiếc cardigan cũ, thể hiện sức mạnh cùng khao khát thống trị nóng bỏng mà bình thường chàng trai thấp hơn vẫn thích giấu nhẹm đi.
"Luka à." Ivan gọi, dùng giọng mũi.
Luka nghiêng đầu như chờ cậu nói tiếp - và, chết tiệt, Ivan thấy dưới bụng mình thắt lại khi cậu nhận ra cơ thể Luka gần như che khuất cả trần nhà. Quá thích thú trước chiều cao trung bình cùng vẻ ngoài đầy nhu mì, thư sinh của chàng trai tóc vàng, thỉnh thoảng Ivan cũng quên mất Luka sở hữu một bờ vai rộng đến thế nào. Cậu vươn tay chạm lên gương mặt Luka, dùng đầu ngón tay vuốt ve làn da nhợt nhạt và nhẹ giọng hỏi, "Có chuyện gì xảy ra vậy, hửm?"
Hàng mi dày của Luka hấp háy. Thế rồi, Ivan cảm thấy những ngón tay thon dài của Luka lặng lẽ trườn bò lên quai hàm, đến má, trước lúc dừng lại ở cằm mình. "Tiền bối Till cắn cậu." Luka khịt mũi, lầm bầm, xoa tròn quanh khoé môi Ivan bằng ngón cái.
"Không phải." Ivan nói ngay. "Tớ mới là người cắn anh ấy-"
Bỗng nhiên, ngón tay Luka đè lên bờ môi sưng tấy của cậu với lực mạnh mẽ hơn hẳn. Và rồi, Luka nhìn thẳng vào Ivan bằng ánh mắt đanh lại nhưng sáng quắc, làm cậu vuột ra một tiếng thở hổn hển.
Ivan cười khúc khích. "Cậu ghen à." Luka không trả lời, nhưng hàng lông mày cau có lộ rõ bởi mớ tóc mái đã bị gạt hết khỏi trán bằng rất nhiều kẹp tăm là đủ để Ivan hiểu. Cậu gục cằm xuống ngực, hay tay phải tự ôm lấy eo mình khi cả người run lên vì cười. "Luka, cậu ghen thật đấy à!"
Đó chỉ là diễn thôi! Ivan muốn nói như vậy, nhưng trước khi cậu có thể thoát khỏi tràng cười ngặt nghẽo đến không thở nổi của chính mình, Luka đã vùi tay vào mớ tóc trên đỉnh đầu Ivan, thô lỗ siết chặt và kéo cậu ngẩng mặt lên, rồi chàng trai thấp hơn nhấn lên môi Ivan một nụ hôn như ăn tươi nuốt sống. Tất cả những âm thanh mà sau đấy Ivan thốt lên được chỉ là những tiếng rên rỉ đứt quãng và ướt át khi Luka ép ngực họ sát vào nhau đến không một khoảng hở, đầu gối gần một cách nguy hiểm với háng cậu, lưỡi liếm vào trong miệng Ivan, rồi được thay thế bởi bờ môi mỏng cùng hàm răng Luka di chuyển một cách vô cùng duyên dáng.
Đến khi Luka chịu dứt ra thì môi Ivan đã đau rát, sưng đỏ và nhễ nhại nước bọt - chắc hẳn là trông thê thảm hơn nhiều so với đôi môi của vị tiền bối xui xẻo sau hơn năm cảnh quay hỏng cùng Ivan ban nãy; bởi cậu thấy Luka đang nhếch môi cười, và nét mặt của chàng trai tóc vàng đã giãn ra thành một biểu cảm rất gần với sự hài lòng.
"Tớ không có vấn đề gì với cảnh hôn cả." Cuối cùng Luka cũng chịu nói chuyện. Cậu ấy dịu dàng nghiêng mặt Ivan sang một bên bằng mấy ngón tay đặt dưới cằm, rồi hôn lên gò má nóng ran của cậu. "Tớ chỉ không thích cách mà Ivan cứ quấn quýt quanh tiền bối Till, kể cả khi cảnh quay của hai người đã kết thúc," Một nụ hôn ấm áp lên thái dương Ivan, rồi một cái nữa lên khoé mắt ẩm ướt của cậu. "Giống như Ivan thật sự thích anh ấy vậy."
"Chuyện đó cần thiết," Ivan yếu ớt thì thào khi bờ môi ẩm ướt của Luka đã chu du đến giữa hai lông mày.
"Cần thiết thế nào?" Luka lặp lại, giọng cậu ấy phảng phất sự phật ý.
Vì PR! Ivan muốn giải thích như vậy. Dù sao thì ngay từ khi series Alien Stage được công bố, Thí sinh vòng hai và Thí sinh vòng ba đã được quảng bá với tư cách là một trong ba mối quan hệ chủ chốt xuyên suốt dự án, giống như Mizi cũng mải quanh quẩn với tiền bối Sua như một con vẹt nhỏ vô cùng tình cảm, hoặc, giống như là-
Tâm trí Ivan bất chợt sững lại như vừa đâm sầm vào một bức tường gạch. "Ivan?" Luka gọi, vuốt tóc mái của cậu giữa mấy ngón tay. Ivan chỉ dẩu môi và ngoảnh mặt đi, không nói lời nào, nghiền ngẫm sự nhận thức vừa thắp sáng đầu mình. Phải rồi, cũng giống như Luka với tiền bối Hyuna vậy.
Ivan không đếm được đã bao nhiêu lần cậu phải nuốt sự bất mãn của mình xuống cổ họng, giấu những ngón tay run rẩy xuống dưới áo và xoa bụng cậu quặn thắt lại; những khoảnh khắc đôi khi khiến tiền bối Till lịch sự thì thầm vào tai cậu, "Nhà vệ sinh ở đằng kia," Và Ivan chỉ nhe răng cười, tỏ ra vụng về và ngây thơ giống như thường ngày, "Không sao đâu tiền bối! Em chỉ căng thẳng quá thôi!" Đó là những khoảnh khắc mà Luka bước vào giữa ánh đèn sân khấu với tiền bối Hyuna ôm trong vòng tay, và ánh mắt Ivan bị ám ảnh với cách những ngón tay mảnh dẻ của Luka đặt trên hông chị Hyuna, nghịch mép áo, trước lúc trượt dần theo đường cong của eo và hướng lên trên - cùng một cách với tay Luka trên cơ thể Ivan mỗi đêm, đẩy cậu xuống chiếc giường trong ký túc xá của họ, một hành động chắc chắn sẽ để lại dấu bầm tím nở rộ trên eo Ivan vào ngày hôm sau.
(Có một lần Ivan vô tình nghe thấy tiền bối Hyuna phàn nàn, chủ yếu là chòng ghẹo, với Luka rằng chàng trai tóc vàng đã để lại những vết bầm rất rõ bất chấp làn da màu bánh mật của chị ấy, và Ivan thấy như sét vừa đánh thẳng xuống đầu mình.)
Giống như Luka, Ivan cũng thường che giấu tâm can mình. Vì sự chuyên nghiệp, vì muốn tôn trọng cái ranh giới mơ hồ mà chàng trai tóc vàng đã đặt ra cho tất cả mọi người xung quanh - và bây giờ, Ivan chỉ muốn quẳng tất thảy chúng ra ngoài cửa sổ trường quay, để cơn gió mùa đông của Seoul biến nó thành băng rồi đập vỡ tan giữa không khí.
"Bởi vì tớ phải làm như vậy." Ivan nói giọng êm ái. Cậu ngước lên nhìn Luka bằng ánh mắt hy vọng là đủ tình cảm và cả sự ngây thơ. "Trước ống kính máy quay, tớ không còn là người yêu - bí mật, của Luka nữa."
Thoả mãn bơm đầy lồng ngực Ivan khi cậu cảm thấy tay Luka ấn chặt hơn vào eo mình đến gần như đang nhéo. Nếu như Ivan được biết sớm hơn rằng dưới cái mặt nạ xinh xắn đó là một con quái vật quyến rũ như vậy thì cậu đã tìm cách kéo anh chàng đồng nghiệp cũ vào trò chơi này từ lâu rồi.
Và Ivan nói tiếp, không thèm giấu sự khiêu khích, "... Mà chỉ là một chàng trai đang yêu Till tuyệt vọng đến nỗi chẳng còn lại chút gì cho riêng mình thôi."
"Cẩn thận cái miệng của cậu đấy." Ivan nghe tiếng mặt hồ dậy sóng, và sung sướng chiêm ngưỡng con quái vật bị giấu kín cuối cùng cũng ngóc đầu khỏi làn nước. Bàn tay Luka nắn bóp từ quai hàm xuống cổ cậu với nhịp độ hỗn loạn khác hẳn bình thường, giữ chặt Ivan xuống nệm, trong khi cậu ấy rít trên da Ivan những lời cảnh cáo, thứ trườn thẳng ra sau sống lưng cậu và biến thành một cơn rùng mình. "Hoặc tớ sẽ phải chỉ cho cậu cách tốt hơn để sử dụng nó," Môi Luka lơ lửng trên khoé môi cậu. "Mà không một segyein hay Till nào biết được."
Vẫn hổn hển vì bị kích thích, Ivan khúc khích cười. Cậu đưa hai tay lên ôm lấy gáy Luka và giữ chặt cậu ấy lại.
"Vậy, cậu còn chờ gì nữa?"
END.
