Chapter Text
Căn nhà hai tầng cuối ngõ khu phố Trẻ vừa đón thêm hai thành viên mới: một ông bố đơn thân và cậu con trai 10 tuổi. Ông bố nom rất trẻ và phong độ, còn cậu con trai nhỏ lại rất tinh nghịch và năng động. Mắt cậu to tròn, miệng chúm chím hay cười híp cả mắt khi được cô dì trong xóm cho kẹo. Khu phố vốn khá yên bình bỗng trở nên nhộn nhịp hơn khi hai bố con xuất hiện, đặc biệt là cậu bé luôn vui vẻ la cà thăm thú mọi nhà trên khu, miệng ríu rít những câu hỏi bất tận.
Căn nhà mà Nguyễn Hữu Duy Khánh thích la cà nhất là căn nhà của bác tổ trưởng khu phố, cách căn nhà của cậu một dãy nhà. Không phải vì căn nhà của bác Đạt to nhất nên cậu thích đâu nhé! Nhà nó cũng cao đến hai tầng lận đó! Lý do nó thích la cà chỗ này là vì…
“Khánh lại qua chơi đó nữa à?”
“Giờ này không học mà đi chơi à?”
“Khánh à? Vào đây chơi với tụi anh!”
Ngay khi nó vừa thò bản mặt vào khu sân vườn rộng rãi nhà bác Đạt, ba giọng nói đã vang lên. Một giọng điềm nhiên, một giọng đanh đá, và một giọng dịu dàng ngọt như kẹo bông gòn. Tim nó nhảy vọt khi nghe âm thanh quen thuộc đó. Nhưng nó nhanh chóng híp mắt nhảy chân sáo theo cái vẫy tay của chủ nhân giọng ngọt như kẹo.
“Chào anh Thiện ạ.” Nó cúi người chào chàng trai đang nằm trên phản đọc cuốn truyện Conan với vẻ mặt đăm chiêu. Nói xong nó quay qua người còn lại đang cầm chiếc đàn ghita to oạch hơn cơ thể phẩy phẩy từng cọng dây.
“Anh Đan chơi gì vậy? Cho em chơi với!” Miệng nó nói một hướng, nhưng mắt đã e dè nhìn về phía bên phải, nơi 1 chàng trai đang duỗi chân nằm sấp. Chân anh đè lên cả chân đứa em đang nằm ngửa đọc truyện, còn mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại trong tay. Nhác thấy vậy, nó liền bĩu môi không hài lòng nhẹ.
“Anh đang tập ghita. Khánh muốn nghe không?” Tiếng nói của Đan kéo ánh mắt chột dạ của cậu về lại. Đan tủm tỉm cười, nháy mắt với nó rồi chỉ vào cây đàn trên đùi mình.
“Dạ có! Anh cho em bài Sóng tình đi!”
“Trời ơi trời coi nó kìa, vào thẳng không chào anh một tiếng rồi còn bắt Đan bài gì khó thế.” Người nãy giờ đang chăm chú nhìn điện thoại tưởng không để tâm gì đến thế giới xung quanh lặng lẽ cất giọng đanh đá của mình lên xen ngang đoạn đối thoại của nó với Đan. Nó dẩu môi cãi lại.
“Anh Thiên có để ý em đâu?”
“Trời ơi trời cái miệng cãi tía lia kìa. Chiều quá là sinh hư liền. Làm bài tập chưa mà ra đây chơi?” Thiên cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, chống tay lên cằm nhìn sang nó.
“...Chưa…”
Nhác thấy anh nhíu mày chuẩn bị khai miệng chửi mình không ngóc đầu lên được, nó vội vàng thanh minh.
“Mấy anh giúp em đi…”
Thế là buổi tối mơ mộng nó vẽ ra tan thành mây khói. Giờ nó đang bị kẹp bởi ba ông anh nhìn chằm chằm từng dòng chữ nó viết ra, như thể nó sai một nét là sẽ bị ba bàn tay cốc vào đầu.
Làm được ba môn thì trăng cũng đã đứng bóng. Nó len lén đánh một cái ngáp lớn nhưng liền bị anh Đan bắt được.
“Tối rồi, thôi Khánh về nghỉ mai đi học. Mai qua anh đàn Sóng tình cho Khánh nha.”
Nó phụng phịu trả lại tập nháp cho Thiên rồi cầm ba tập vở trên tay, ngoan ngoãn đứng chờ ba người kia. Như một truyền thống từ khi nó mới chuyển đến và la cà quen mặt ở đây, nếu sau 10 giờ nó mới về thì cả ba người Thiên, Đan, Thiện sẽ tháp tùng nó về tận nhà, dù hai căn nhà chỉ cách 1 dãy phố. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Trong lúc Thiên dọn dẹp dụng cụ, vở tập mà anh cho nó mượn để học vào nhà, Đan và Thiện dọn dẹp chiếc phản đầy truyện và vỏ kẹo cả 4 người vui vẻ xơi cả tối.
“Ủa Thiên, em nghe nói Sơn mới ra thử thách với anh em.” Trên đường về, Thiện bất chợt hỏi anh mình. Tai của nó dựng đứng khi nghe được cái tên quen thuộc trong cuộc nói chuyện của ba anh em.
“Ừa. Sơn bảo nếu thắng PK ngày mai Sơn sẽ gả nó cho người thắng.” Thiên điềm nhiên nói. Tim của nó hẫng vài nhịp khi nghe được từ “gả”. Tâm trí 10 tuổi của nó ngay lập tức hoạt động full công suất. Gả = cưới? Lập tức nó muốn hét lên một tiếng Ai chooo, nhưng ngước lên thấy anh đang cười nhẹ, nó lại không nỡ quấy rầy niềm vui của anh.
Chuyến tháp tùng nhanh chóng kết thúc khi chân nó chạm vào cánh cửa mạ vàng cao gấp đôi nó. Cả 3 người đều vò đầu nhỏ của nó trước khi đẩy nó vào cánh cửa to.
“Bữa sau tụi này mà biết em không học bài mà đi chơi là tụi này xách em về bố Khôi đánh đòn đó nha.” Thiên xoa đầu nó mạnh nhất, vừa xoa vừa cất chất giọng đanh đá cảnh cáo. Chưa kịp để nó dẩu môi cãi lại, anh chìa ra trước mặt nó một hộp kẹo dẻo vị dâu.
“Hôm nay ngoan nên cho kẹo dẻo nè. Đừng ăn trước khi ngủ không là anh không cho nữa đâu.” Nói rồi anh lùi lại, khoác vai hai người em rồi cả ba nghêu ngao trở về nhà, để lại cậu bé 10 tuổi ngước theo với đôi má hồng như dâu chín.
—
Để nói về khởi nguồn của việc Nguyễn Hữu Duy Khánh cảm thấy trái tim mình không ổn khi đứng trước Trần Quốc Thiên thì nó cũng không biết giải thích từ đâu nữa.
Hình như mọi thứ bắt đầu từ ngày đầu tiên nó cùng bố chuyển vào đây. Anh theo chân bố Đạt sang nhà của nó và bố Khôi để giúp sắp xếp từ chậu cây đến các nội thất trong nhà. Hôm đó anh vừa mới tan học về, áo trắng vẫn còn sơ vin trong quần, tóc cắt ngắn gọn gàng. Dù lăng xăng cả buổi trưa đến mướt mồ hôi, anh vẫn dịu dàng và nghe lời tất cả người lớn. Và khi anh quay lại nhìn nó trong dáng vẻ tinh khôi đó, nó nghe tim mình có gì đó là lạ thì phải.
Hoặc hình như trái tim nó cũng là lạ vào buổi chiều đó, khi nó bị tập thể bạn cùng trường to lớn chặn trên đường khi đang mò mẫm đi bộ về. Hôm đó, nó không có tiền nên chỉ có thể cầu xin đám người đó tha cho nó. Từng lời chửi rủa tục tĩu vang lên, rồi dần chúng sấn tới, quyết định dùng nắm đấm thay lời nói tấn công nó. Không biết từ đâu, Thiên xuất hiện như một vị thần và cốc đầu mỗi đứa bắt nạt một cái, rồi cất giọng đanh đá dạy dỗ chúng nó liền 15 phút. Ngắm nhìn bóng lưng vững chãi của anh suốt thời gian đó, trái tim nó cứ nhảy tưng tưng lạ lẫm lắm.
Hay là mọi chuyện thay đổi vào cái đêm đó nhỉ? Cái đêm mà ba Khôi vắng nhà đúng lúc trời bão, thế là giữa khuya mưa mịt mù, bác Đạt và anh tìm hết cách để qua nhà nó, cố gắng an ủi sự bất an mãnh liệt của đứa trẻ lần đầu phải ngủ xa thành viên gia đình duy nhất của mình. Nó khóc vì sợ đến mức thiếp đi trong cái ôm của bác Đạt, nhưng đến giữa khuya khi nó tỉnh dậy vì tiếng gió tát vào cửa kính chát chúa, nó đang được vòng tay của anh Thiên ôm trọn. Nó nhớ anh thì thầm vào tai nó, Bố Đạt về với Đan và Thiện rồi. Khánh đừng lo, có anh Thiên đây rồi. Ngủ đi nào. Âm thanh đó đi vào tai nó, sưởi ấm cả thân hình lạnh ngắt của nó. Đúng là có anh Thiên ở đó ấm thật. Nó yên tâm nhắm mắt, đếm nhịp tim của mình và anh. Hình như tim nó đập nhanh hơn anh nhiều quá. Có chuyện gì với tim nó thế nhỉ?
Gấp cuốn “Mùa hè thiên đường” lại, mắt nó lấp lánh nhìn ra trời xanh. Aaa. Thì ra là vậy. Thì ra là nó thích anh Thiên ư? Cảm xúc này là cảm xúc thích một người ư? Tim thì đập nhanh, má thì nóng lên không kiểm soát được, mắt thì không nhịn được phải nhìn anh, còn miệng lập tức cứng lại không nói được gì cả. Nhưng mà… thích cảm giác này quá đi. Nếu người đó là anh Thiên thì nó thấy xứng đáng mà. Ảnh đẹp trai. Ảnh học giỏi. Ảnh hát hay. Ảnh dịu dàng. Lâu lâu ảnh đanh đá chứ ảnh thương ai là dịu dàng lắm. Nó là một trong những đối tượng đặc biệt đó nè hehe.
“Phục chưa?” Vừa mới nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã đến. Nghe được thanh âm đanh đá quen thuộc vang lên sau cánh cổng sơn trắng, nó đứng dậy toan chạy ra chào anh thì thấy người đi bên cạnh. Môi nó liền trề ra cả thước.
Gọi nó là một trong những đối tượng đặc biệt thôi, vì thực ra nó biết anh còn dịu dàng với nhiều người khác. Ví dụ người kia.
“Phục. Thiên giỏi hơn Bin rồi.” Sơn vừa nói vừa trề môi chỉ vào điện thoại trên tay mình.
Dù bố Khôi hay gọi nó là công chúa của bố, nhưng nó thấy bản thân chẳng bằng một góc với công chúa của phố - Nguyễn Huỳnh Sơn. Anh Sơn rất đẹp trai, lại rất đáng yêu. Người lớn nào cũng thích, mà đám người trẻ cũng rất cưng chiều anh Sơn. Nó cũng mến anh Sơn lắm, nhưng những lúc nhìn anh Thiên cưng anh Sơn nó không ngăn được nết tị nạnh khó chịu của mình. Anh Thiên thương nó hay anh Sơn hơn? Ai cho anh Thiên cưng anh Sơn hơn nó chứ?
“Giờ Bin gả cho Thiên rồi chứ hả?” Khoan đi. Nó vừa nghe cái gì vậy?
“Rồi rồi. Tí nạp-” Sơn chưa dứt câu thì một bóng dáng nhỏ lao ra giữa hai người họ.
“Ai chooooo” Nó vừa nói, mắt to tròn ấm ức hướng về anh.
“?” Gương mặt của anh hiện lên vẻ bối rối trước cậu nhóc đột nhiên lao ra từ nhà mình (anh biết thỉnh thoảng Khánh sẽ qua tấm phản nhà anh nằm lười) lại còn thốt một câu không hiểu ý gì.
“Ai cho hai người cưới nhau? Em không cho. Em méc bác Đạt.”
“Khánh hiểu lầm rồi.” Tiếng Sơn vang lên sau lưng như đang kìm nén gì đó.
“Anh cho là được. Vợ anh thì anh chọn chứ.” Thiên liếc nhìn Sơn rồi khoanh tay lại hất mặt nhìn nó.
“Không thích. Em- em…” Nó cuống quít tìm cách cản lại ý nghĩ hết hồn của anh nhưng không thể nào tìm được lý do gì hợp lý.
“Anh chọn em đi! Em muốn anh làm chồng em cơ!” Nó nhắm mắt hét toáng lên. Đến khi cảm nhận sự im ắng quá lâu, nó mới nhè nhẹ hé mắt và suýt đánh rơi luôn trái tim nhỏ bé của nó. Trước mắt nó là vẻ mặt sững sờ của không chỉ Thiên mà còn của Đan, Thiện, bác Đạt và hãi hùng hơn cả là bố Khôi của nó. Mọi người ở đó lúc nào vậy?
Sau vài giây, khoảng sân nhà tổ trưởng khu phố râm ran tiếng la hét, tiếng cười, tiếng mắng bất lực. Nó bị bố Khôi nhéo tai xách về nhà sau khi để lại lời xin lỗi làm phiền đến các đương sự tại hiện trường. Cơn đau ở tai và tiếng bố Khôi dạy dỗ lùng bùng trong tai nó cả trưa khiến nó quên đi sự ngại ngùng với câu tỏ tình bộc phát của mình. Thậm chí nó còn thấy phấn khích. Vậy là anh Thiên biết nó thích anh rồi nhỉ. Không biết anh có thích nó không? Chiều nay bố Khôi đi vắng phải chạy qua hỏi anh nhỉ? Mà chuyện với anh Sơn là sao? Phải hỏi cho ra nhẽ mới được.
Cuối cùng chiều hôm đó mưa to quá, nó phải ở nhà phụ bố Khôi kê đồ vào. Mọi chuyện gác lại và trở thành bình thường ở những ngày sau đó. Mãi sau này, vào một buổi chiều gác chân lên anh vừa ăn dâu vừa xem TV, cậu nhớ đến câu chuyện cưới xin cũ từng khiến mình thắc mắc trằn trọc nguyên buổi tối đó. Nghe vậy, anh vừa gọt táo vừa thản nhiên kể lại. Chuyện là Sơn thách người đánh bại được nhân vật của cậu trong event đó. Nếu đánh bại được thì nhân vật của Sơn sẽ kết hôn với nhân vật người đó. Nếu kết hôn trong trò chơi thì người kia có thể nhận được vật phẩm cấp cao của Sơn - dù sao thì Sơn được coi là master có tiếng trong game đó. Được kết hôn với nhân vật của Sơn là món hời ai cũng muốn flex, và tất nhiên Thiên không phải là ngoại lệ. Nghe đến vậy, cậu đánh một cái nguýt dài, rồi giật miếng táo anh đang đưa lên để đút cho cậu. Ngúng nguẩy một chút làm giá, nhưng rồi cậu không kiềm được cảm giác thỏa mãn khi biết chỉ có mình là người đặc biệt duy nhất của anh. Thế là cậu vươn đến vòng tay ôm anh thật chặt và cười vui vẻ vào bờ vai vững chắc. Nhưng đó là chuyện của sau này rồi. Nguyễn Hữu Duy Khánh coi bộ còn phải đi dài lắm mới nắm được Trần Quốc Thiên trong tay như vậy.
Còn bây giờ, Nguyễn Hữu Duy Khánh tuổi 19 đang lúng túng với trái táo trên tay. Cậu thật sự không dám gọt táo, nhưng đây là loại quả duy nhất có thể ăn được trong nhà. Con người đang nằm dài trên sô pha kia cần số táo này. Nghĩ là làm, cậu vẫn chầm chậm gọt từng đường. Sau đâu đó 20 phút, bàn tay trộm vía lành lạnh của cậu bê một dĩa táo nham nhở đến sô pha. Người trên sô pha ỳ ạch dưới cái lay của cậu, nhưng rồi cũng chịu lộ mặt để nhìn cậu.
“Ăn táo nè. Em gọt nãy giờ đó.”
Nghe vậy, người đang nằm suy nghĩ một chút rồi ngồi dậy. Mặc dù động tác có chút chậm chạp, nhưng nhìn thấy anh có ý chí ăn uống hơn, cậu liền vui vẻ cong mắt ngắm anh từ tốn ăn.
“Để em thấy anh thế này, xin lỗi nhé.” Anh đột nhiên nói rồi thở hắt ra.
“Đừng xin lỗi, em không sao. Anh nhanh vui lại dẫn em đi ăn cơm tấm là được. Ngán phở đầu ngõ lắm rồi.” Cậu cười mỉm, nhưng tim nhói lên khi nhìn thấy nụ cười giương lên một chút rồi tắt hẳn trên gương mặt mỏi mệt của anh.
Anh đã như vậy gần cả tuần nay. Dù hôm nay đã đỡ hơn những ngày trước rất nhiều, nhưng cậu có thể cảm nhận được nỗi buồn vương trên mắt anh còn dày lắm. Bao thuốc hôm qua mua nay đã thấy rỗng, ly bia cạn gần tới đáy ở trên bàn, và bức ảnh nhàu nát ở góc sô pha vẫn còn đó, như minh chứng cho nỗi buồn đang còn ôm lấy anh không thể thoát ra. Rồi cậu lại mím môi tức giận. Cậu giận lắm khi anh cứ giữ tình cảm đã vỡ nát của mình rồi làm mình đau, cũng làm người chứng kiến là cậu đây đau. Cậu cũng giận lắm khi người đó dù đã nhận dịu dàng của anh lại quay đi trao tình cảm cho người khác, bỏ mặc anh loay hoay với những câu hỏi vì sao và tại sao.
Cậu đã nhìn người đến kẻ đi cạnh anh 9 năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy anh suy sụp đến vậy. Dù Thiên rất mạnh mẽ và sẽ mau chóng đứng dậy, cậu vẫn thấy đáy lòng mình thắt lại khi nhìn tấm lưng anh một mình giữa những ngổn ngang cảm xúc. 9 năm đó cũng là 9 năm cậu thầm lặng nuôi dưỡng tình cảm này với anh, nên những lần anh suy sụp, có lẽ cậu còn suy sụp gấp chục lần như vậy. Nhưng 9 năm là đủ để anh coi cậu là gia đình, và có lẽ đây sẽ là mối quan hệ thân mật nhất họ có thể có trong cuộc đời này. Quá trễ để phá vỡ giới hạn này rồi.
“Tao không biết nữa, Nam. Tao nên làm gì bây giờ?” Cậu vừa nói, vừa làm một hơi trà sữa, mắt nhìn xa xăm.
“Nếu mày không thể thay đổi một người đàn ông, hãy thay đổi người đàn ông đó.” Nam nhìn lên từ tờ giấy hắn đang viết dở. Những nốt nhạc nằm ngổn ngang trên tờ giấy đang dần vẽ lên một giai điệu mà hắn mới nghĩ ra trong đầu sáng nay.
“Ê nha! Ai cho? Không ai có thể thay thế anh Thiên hết!” Ngẫm thì cũng thấy Nam nói có lý, nhưng mà bảo cậu thích người khác á? Nếu làm được thì cậu đâu phải vật lộn với tình cảm này đến 9 năm chứ.
“Thế thì hết cứu.” Ném lại một câu vô thưởng vô phạt cho đứa bạn u mê của mình, hắn tập trung gẩy cây đàn trên chân. Ngày diễn sắp đến rồi mà bài hát vẫn chưa đâu vào đâu. Hôm nay hắn phải hoàn thành để còn kịp lên demo rồi tập với thằng bạn đang nhõng nhẽo bên kia. Còn phải tập hát cho nó nữa. Người đâu đã hát phô, không cảm được nhạc mà khoái danh vọng. Nghe hắn sẽ sáng tác một bài mới để đại diện lớp tham gia văn nghệ nhân dịp ngày thành lập trường, người bạn thân này của hắn đã ngay lập tức xin một chân cùng song ca để được đứng trên sân khấu cảm nhận hư vinh. Haiz. Hắn biết làm gì ngoài chấp nhận cái nết này của cậu đâu.
“Mày cứ tập trung viết đi. Có gì anh Thiên sẽ giúp tao tập hát. Hehe. Ảnh hát hay lắm. Đúng là Quốc Thiên của tao cái gì cũng tuyệt vời.”
Nam đảo mắt chán nản. Hắn nghe mòn tai về việc Quốc Thiên đẹp trai, dịu dàng, hát hay, giỏi giang, đảm đang, yêu chiều thằng bạn thân của hắn từ khi hai đứa làm bạn với nhau đến giờ. Hắn vẫn chưa biết mặt mũi thật sự của người làm thằng bạn hắn u mê đến mức khiến hắn muốn gõ mấy búa vào đầu cho tỉnh. Nghĩ gì đó, hắn hỏi bâng quơ.
“Ê, bữa đó mày tập cho tao qua nhà mày luôn được không? Tao là người viết thì tao chỉ mày nhanh hơn á.”
“Được thôi, mà mày đừng bầy hầy quá nha, nhà của anh Thiên đó. Mày bầy hầy là ảnh đánh giá tao có thằng bạn như mày nữa.”
“Ê, tự ái nha.”
“Chấp nhận đi Nam, không có tao thì không ai chịu được cái nết của mày hết.”
Đang lúc hắn đang tìm lý do để cãi (đáng tiếc hắn thật sự không tìm được cái cớ nào để cãi cậu thật) thì điện thoại cậu rung lên. Lại là cái tên quen thuộc trên màn hình điện thoại đang để trên bàn của cậu. Hình như đây là lần thứ hai người này gọi thằng bạn của hắn trong ngày hôm nay rồi đấy? Trưa nay hình như mới gọi bao giờ cậu về để tiện thể đi đón (mà hắn tự mình thấy kì lạ - ý là cậu cũng 19 tuổi rồi, có cần đón tận nơi như vậy không?), còn giờ thì gọi vì gì đây?
“Anh Thiên hả? Dạ, em vẫn ngồi với Nam chưa về được. Em bắt xe về cũng được. À, vậy thì hay quá. Ủa anh ở ngoài rồi ạ? Em không ở trường. Anh đến cà phê ở ngã tư đi, em đang ở đó. Em chuẩn bị xuống dần là vừa. À Nam hả, kệ nó đi, chắc sắp xong rồi. Anh đi cẩn thận. Đợi em xíu nhaaa.”
Nhìn thằng bạn của mình tía lia với cái điện thoại không thèm để ý sắc mặt ngỡ ngàng vì bị bỏ rơi của mình, Nam cạn lời đầu hàng. U mê đến vậy là cùng. Cái giọng dẻo quẹo cả ra, làm người ta nổi da gà cục cục. Đúng là chỉ có anh trai kia nghe quen mòn tai mới chịu được cái nét nũng nịu chảy nước này.
Mà nói mới nhớ, hắn luôn để ý người anh cùng nhà của cậu dù không khó tính nhưng thường sẽ thúc giục cậu về nếu cậu đi chơi đêm quá 9 giờ tối. Cái văn giục này cũng quen quen, giống phụ huynh bạn gái cũ của hắn thế nhỉ? Ít nhất hai bác còn gọi giục vào mười rưỡi tối… Ủa? Mà anh trai này còn chẳng phải anh ruột của cậu nữa cơ đấy?
Những bánh răng đang chạy cọt kẹt đầy năng suất trong đầu Bùi Công Nam. Cậu thoáng thấy hắn nở một cụ cười mỉm ác độc, nhưng điện thoại đã rung lên tin nhắn báo đến nơi của anh. Cậu quẳng cơn ớn lạnh sau lưng, đứng dậy nhảy chân sáo ra cửa, miệng vẫn nhớ chào người bạn khổ hạnh của mình một tiếng.
Hắn nhìn qua cửa kính trong suốt, thấy cậu vui vẻ mở cửa chiếc ô tô màu đen đậu bên lề sát quán cà phê rồi chui ngay vào đó. Hắn nở lại nụ cười khó hiểu trên mặt, bỗng dưng thấy có cảm hứng viết nhạc ghê. Chà. Phải viết sớm để thực hiện kế hoạch này thử xem thôi, nóng lòng quá.
—
“Sẽ nhớ mãi hành trình nơi đây…” Bùi Công Nam nhíu mày nhẹ và đưa tay lên giữa không trung. Người trước mắt ngay lập tức dừng lại. Hắn đang sắp xếp những suy nghĩ trong đầu để tìm cách truyền đạt cho con người điếc tông này hiểu vấn đề thì người thứ ba trong phòng bỗng lên tiếng.
“Hát dở quá. Lại còn thích lên tông. Em hơn thua với ai vậy?” Quốc Thiên khoanh chân ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn học nói vọng đến.
“Tại em thấy đoạn đó hợp lên tông mà…” Cậu bĩu môi, mắt nhìn qua hắn như cầu cứu người thứ ba. Hắn kín đáo liếc người đang khoanh chân bên kia phòng và nở một nụ cười khó hiểu. Hắn đáp.
“Anh mày nói đúng đó. Hơn thua không nổi tao đâu, hát tông bình thường giúp tao.” Nói rồi, hắn thỏa mãn nhìn thằng bạn mình ăn vạ, lăn lộn trên giường. Với hắn đây là cảnh quá bình thường. Nhưng hắn có một phép thử. Hắn nhẩm đếm. Một. Hai. Ba. Bốn. Người đang ngồi bên kia phòng đột nhiên đứng dậy đi về phía này.
“Ngồi dậy, anh chỉ lại cho.” Vừa nói, anh vừa cúi xuống xoa cái đầu bù xù do lăn lộn trên giường của cậu. Nghe vậy, cậu nhổm dậy ngay lập tức, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào đấng cứu thế số 1 lòng cậu. Anh bật cười, rồi lại xoa đầu cậu thêm một cái nữa trước khi cầm tờ giấy phổ nhạc lên im lặng lướt qua một lần. Cậu ngồi im ngoan ngoãn chờ anh xong việc, đôi mắt không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào dáng vẻ tập trung siêu điển trai của anh.
Và khung cảnh hường phấn như bộ phim thần tượng đầu năm 2000 này được Bùi Công Nam thu hết vào mắt. Ngoài mặt hắn tỏ vẻ đang nghiên cứu tờ phổ nhạc trên tay, nhưng toàn bộ sự chú ý của hắn đã đổ dồn vào hai con người trong thế giới riêng của họ bên kia. Nhìn gương mặt ngây ngốc của thằng bạn hắn và vẻ mặt mỉm cười kín đáo của người còn lại, hắn nghĩ hắn đã có câu trả lời cho phép thử của mình.
Thì ra cũng không hẳn là vô vọng. Nhưng thằng bạn u mê của hắn có vẻ không biết thì phải? Thế thì bạn tốt Bùi Công Nam này phải ra tay cứu trợ thôi.
