Work Text:
Sơn và Thạch vốn là bạn cùng tuổi, sống khu, học cùng lớp, ngồi cùng bàn.
Hai đứa quen nhau từ hồi bé xíu, sáng sớm nắm tay nhau dung dăng dung dẻ tới trường, rồi chiều chiều lại chia nhau cái bánh mà chí choé hết quãng đường về nhà. Ngày nào Thạch cũng dậy sớm, tút tát xong xuôi rồi vội ôm mẹ, nói “Con đi học đây” và chạy tót qua nhà Sơn để gọi thằng bạn dậy đi học. Ngày nào cũng vậy, Sơn sẽ gắt ngủ hằm hè Thạch nhưng vẫn để thằng hàng xóm chạy tới chạy lui soạn đồ giùm mình rồi lững thững theo nó đến trường. Hai đứa dính nhau như hình với bóng, đến mức mấy bác hàng xóm cứ trêu Thạch là “vợ nhỏ” của Sơn làm Thạch cười ngại, còn Sơn chỉ bỏ lại câu “Cháu còn lâu mới cưới nó” rồi chạy mất tiêu.
-
Năm lớp 11, Thạch được bầu làm đội trưởng đội bóng rổ của trường, còn Sơn nộp đơn vào làm quản lí. Sau cả mùa hè rèn luyện với đội tuyển, Thạch trông cao ráo và khỏe khoắn hơn hẳn. Còn Sơn, với sở thích nằm lười đánh game, thì vẫn mảnh khảnh như ngày nào. Mỗi lần gặp Sơn, Thạch cứ trêu cậu là “con mèo lười” và rồi Sơn sẽ quắc mắt lườm tên gâu đần kia và cắn mạnh vào bắp tay anh một cái như trả đũa.
Ngày nào Thạch huấn luyện là ngày đó Sơn có mặt ở sân bóng. Cậu nhìn thằng bạn chí cốt điêu luyện dắt bóng, chuyền qua lại với đồng đội và úp rổ với vẻ mặt tự hào. Ánh mắt cậu dần chuyển xuống bắp tay, bắp chân rắn rỏi của Thạch rồi chép miệng, hừ, mấy cái đấy thì có gì ngon chứ. Cũng chỉ là khối cơ mà cậu ao ước từ lâu thôi…
Huấn luyện viên thổi còi báo hiệu nghỉ giữa giờ. Bên cạnh Sơn là thùng nước cậu mới mua để phát cho các thành viên đội bóng, còn trên tay cậu là bình chanh muối cậu pha riêng cho Thạch. Thấy anh chạy lại về phía mình, Sơn đang định giơ tay đưa anh chai nước thì bỗng có một bóng dáng thướt tha chen giữa hai người.
“Anh Thạch ơi, em mua nước cho anh này!”
Một cô nhóc khoá dưới từ phía sau chạy đến, chắn ngang Sơn. Cậu thấy đôi mắt bối rối của Thạch đang nhìn về phía mình, và rồi Sơn thu tay lại, nắm chặt lấy bình chanh muối mà Thạch đã nài nỉ cậu pha cho trước buổi tập. Tự dưng Sơn thấy hơi tủi thân.
À, người ta có người đưa nước cho rồi mà.
“Cảm ơn em, anh nhận nha. Nhưng anh có người mang nước rồi, chai này anh trả tiền cho em nhé?”
Giọng Thạch vang lên khiến Sơn hơi giật mình. Cậu nhìn thấy cô nhóc kia ôm chai nước bỏ chạy, còn Thạch thì cười toe với mình, lộ răng khểnh duyên dáng. Trông phát ghét, muốn bẻ ghê.
“Này, sao cứ đứng đấy mãi thế? Không tính đưa nước cho tui hả? Nãy giờ người ta tập khát khô cả họng rồi nè.”
Sơn bĩu môi, “Mấy người có em gái đến tiếp nước cho rồi còn gì. Tui cần gì phải quan tâm riêng mấy người, tui là quản lí mà, có nhiều người phải để tâm lắm.”
Thạch thấy Sơn hờn dỗi thì cười hì hì sáp lại gần, cọ cái đầu đinh màu nâu vào vai bạn mình, nũng nịu.
“Thôi mà, chỉ muốn uống nước chanh bé pha thôi. Đưa bình cho anh đi mà.”
“Thấy gớm quá, bé bé cái đầu mấy người á. Nhỏ hơn cả chục tháng mà chẳng chịu gọi anh gì cả. Thôi cầm lấy đi tay tui mỏi lắm rồi.”
Miệng nói vậy nhưng tay Sơn chẳng hề đẩy Thạch ra. Bị bao vây bởi mùi hương của Thạch khiến não Sơn như đông cứng, tim đập trật nhịp, rạng hồng lan trên má. Thạch hỏi mấy câu mà cậu chỉ biết ậm ờ cho qua. Đến khi tiếng còi của huấn luyện viên lại một lần nữa vang lên, Sơn mới tỉnh lại, nhìn Thạch chạy vào sân cùng đồng đội trong ánh nắng chói chang của mùa hè.
-
“Bé thấy tui hôm nay đánh giỏi không? Ném quả nào trúng quả đấy đó nha!”
“Giỏi, mẹ khen. Ủa mà gọi ai là bé đó? Ghê quá má!”
Đường về nhà vẫn thi thoảng vang lên tiếng chí choé, phần lớn là khi Thạch thả một cái miếng lạnh, hoặc “trơ trẽn” - theo lời Sơn - và rồi bị cậu nhéo mấy phát vào eo khiến anh la oai oái. Chẳng mấy chốc mà về đến nhà Sơn. Đứng trước hiên nhà cậu, anh cứ ngần ngừ mãi chẳng chịu về. Sơn lấy làm lạ, bèn hỏi:
“Làm sao vậy? Sao cứ đứng chắn trước cửa nhà tui đó?”
“T-thì nước chanh hôm nay ngon quá. Mai tui có lịch đi tập tiếp rồi, Sơn pha thêm cho tui được không?”
“Pha thì pha. Về đi kìa, tối tới nơi rồi. Về muộn má la ông đó.”
“Hì hì, về liền nè. À mà… Hôm nào Sơn cũng pha nước cho tui được không? Tui nghiện vị này rồi, không có là không tập được đâu á!”
“Sến vậy má? Thôi được rồi, tui pha cho ông đủ uống cả đời luôn nha, được chưa hả? Về đi tui còn ăn cơm. Mai gặp!”
Sơn thấy Thạch cười, mắt lấp lánh. Chết tiệt, hình như tim cậu lại lỡ nhịp thêm lần nữa rồi. Có nên đi khám hay không đây? Mà chẳng bác sĩ nào chữa được bệnh này đâu, cái chứng bệnh tương tư đáng ghét ấy.
“Hứa rồi đó nha. Cả đời á. Tui về đây, ăn ngoan ngủ ngoan nha.”
Thạch chạy ù về nhà, trong lòng vui tưng bừng như nở hoa. Tim đập thình thịch, vì hưng phấn và rung động.
Sơn đứng tựa vào cửa, lòng ngổn ngang suy nghĩ.
-
Liệu Thạch có chút xíu rung động với Sơn không?
Liệu Sơn… có muốn chúng mình vượt trên mức tình bạn giống Thạch không?
