Work Text:
Người dùng Nguyễn Huỳnh Sơn chưa từng và hoàn toàn chẳng có lúc nào phủ nhận việc anh thích ôm chàng trai tên Trần Anh Khoa.
Còn Anh Khoa thì cảm thấy quyết định tham gia mấy cái trò oẳn tù xì làm theo thử thách của mấy ông anh đúng chuẩn là một hành động cực kỳ sai lầm.
"Tôi có đang đè lên bạn quá không?"
Hơi thở nóng ấm từ Huỳnh Sơn nhẹ nhàng phả lên chóp mũi Trần Anh Khoa khi anh cất tiếng hỏi em, cũng lôi Anh Khoa từ trong dòng suy nghĩ hối hận trách móc về hiện thực. Em vô thức ngửa đầu ra phía sau, toan né tránh cái khoảng cách gần đến tưởng như không tồn tại này, bởi Anh Khoa e sợ bản thân sẽ phát điên phát khùng nếu như Nguyễn Huỳnh Sơn vẫn cứ sử dụng cái tông giọng trầm thấp này để thủ thỉ nói chuyện với mình.
Tiếc thay không gian nơi hai người đang đứng quá hẹp, quá bé nhỏ, chắc chắn không đủ để Trần Anh Khoa lùi bước - hoặc nói là quậy phá theo như góc nhìn của Huỳnh Sơn cũng đúng. Thế nên cái đầu em nhanh chóng va cốp một cái vào tường, phát ra một tiếng động rõ vang. Ngay sau đấy, Anh Khoa nghe được tiếng mấy ông anh ngồi quây quần cách đó không xa thi nhau cười nắc nẻ, không cần nhìn cũng biết họ đang vui thế nào khi bắt chẹt được thằng em.
Ôi, bé Tin nghĩ bé Tin cần tung hết đống ảnh dìm trong máy Tin lên mạng xã hội.
"Bạn có đau không?"
Trái ngược với Anh Khoa cứ không ngừng moi móc đủ thứ suy nghĩ linh tinh để không tập trung chú ý vào những chuyện đang xảy ra, Nguyễn Huỳnh Sơn từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn em, chăm chú quan sát em, ngoài Anh Khoa ra thì ngó lơ chuyện khác. Bàn tay anh vội vàng đặt ra sau đầu Khoa, dịu dàng xoa xoa vị trí mới vừa đụng vào tường. Động tác của Huỳnh Sơn trân trọng quá đỗi, đột ngột khiến Anh Khoa có ảo tưởng rằng mình chẳng khác gì một món đồ quý giá. Vành tai Khoa đỏ bừng, em hít vào thật sâu, mím môi, mỉm cười gượng gạo an ủi Huỳnh Sơn.
Kỳ cục quá, sao mình bị đau mà mình phải an ủi bạn nhỉ?
"Không, cụng nhẹ thôi, không sao đâu bạn ơi."
"Thế à..." Ngón trỏ và ngón giữa Huỳnh Sơn vẫn không rời khỏi vị trí cũ, khe khẽ day day cọ xát da đầu Khoa, những ngón tay khác kề sát mái tóc em, luồn qua lọn tóc mềm mại bông xù. Anh Khoa hợp với tóc màu sáng ra trò, tất nhiên tóc nào thì Huỳnh Sơn cũng sẽ thấy bạn mình xinh, chỉ là tóc sáng màu nom ngoan hơn tí xíu.
"Bạn ngại hỏ?"
Huỳnh Sơn lại đổi giọng rồi, thanh âm anh mang theo âm hưởng trêu đùa, vương chút ít nũng nịu nghe rõ đáng yêu. Anh Khoa nghĩ em nên cứng rắn hơn, ra vẻ nghiêm túc để anh không trêu chọc mình nữa, tiếc thay em không làm được thế, em thích chiều Huỳnh Sơn.
Giả sử có ai đó hỏi Trần Anh Khoa về những việc đã được ghim sâu vào máu em.
Ví dụ như đam mê với âm nhạc, như niềm yêu thích với con đường Khoa đã chọn.
Thì không thể không kể đến chuyện em thương Nguyễn Huỳnh Sơn.
Thương anh, yêu anh, thích anh.
Muốn thấy anh cười, muốn ngắm nhìn đuôi mắt người đàn ông cong cong tựa vầng trăng khuyết những ngày cuối thu, muốn Huỳnh Sơn vui vẻ... nhất là lúc anh ở bên Khoa.
Trần Anh Khoa cùng lắm chỉ nỡ đỏng đảnh ra vẻ với bạn-trai-mình chốc lát thôi, và rồi tiếng em cứ mềm xèo khi đáp lời anh.
"Ai mà thèm ngại..."
"Ồ." Huỳnh Sơn cúi người, đầu mũi chạm lên gò mà Anh Khoa, môi anh sượt qua khoé miệng em, tay không chống lên tường nữa, thay vào đó là vòng qua eo em, đầu ngón tay lặng lẽ co lại vuốt ve da thịt qua lớp áo ba lỗ mỏng.
"Anh thì thấy ngại lắm."
"Em không nghĩ là anh đang ngại đâu..."
"Em nói gì thế Khoa ơi, em nói nhỏ quá, anh không nghe rõ."
Đầu Anh Khoa tê dại, tâm trí chẳng sót lại gì ngoài tiếng cười khúc khích từ người đối diện. Môi Khoa mấp máy, mất nửa phút vẫn chưa thể thốt thành lời.
"Đừng có mà chọc người ta, nhân cách Trần Anh Tin sẽ xuất hiện đấy!"
Trần Anh Khoa không biết mình đang nói gì nữa!
Loạn quá rồi, kệ đi!
"Bé Tin hay bé Khoa thì cũng là em của anh mà."
"Sến quá rồi!"
"Suỵt, em nói nhỏ thui, các anh nghe thấy bây giờ."
Anh Khoa theo bản năng che miệng mình lại, vừa khít cũng đẩy bạn mình ra luôn. Huỳnh Sơn thoáng nhếch mày, anh gỡ tay Khoa xuống, nhẹ nhàng thơm chóc một cái lên miệng em.
"Này-"
"Anh hôn Khoa được hem?"
Nguyễn Huỳnh Sơn chỉ cao hơn Anh Khoa vài phân, thế mà ngay hiện tại em lại có cảm giác như anh to lớn hơn mình rất nhiều. Ấy là điều mà Khoa luôn khó hiểu, bởi Khoa luôn tự tin nghĩ rằng mình đô con và cơ bụng đẹp hơn Huỳnh Sơn mà. Ánh mắt Huỳnh Sơn đặt ở tầm thấp, rơi lên màu môi mềm mại ngon mắt của Khoa. Dáng môi Khoa xinh, chẳng cần son phấn cũng đã phơn phớt màu anh đào, làm Sơn nhìn chỉ muốn cắn mấy phát cho bõ thèm. Anh nghĩ gì làm nấy, nhưng trước đó vẫn cứ hỏi Khoa một tiếng.
Bởi Sơn biết Khoa sẽ đồng ý.
Khoa không thấy được ánh mắt Huỳnh Sơn, cơ thể anh che lấp hết ánh sáng rồi, mắt Khoa còn bị cận, chỉ thấy được hàng mi dài khe rung rung tựa cánh bướm sắp bay lên.
Vì nó gần Khoa nhất.
"Ừm."
"Thế em nhắm mắt lại đi."
"Ngại thật đấy hả?"
Không.
Sơn che mắt Anh Khoa, nghiêng đầu trao môi hôn cho em.
Anh e là trái tim mình sẽ đập quá mạnh khi được em nhìn.
Hơi ấm từ đôi tay Sơn xoa dịu nhộn nhạo nơi đáy lòng Khoa. Mảnh êm ái ươn ướt áp lên môi làm Khoa thấy linh hồn mình mềm nhũn. Huỳnh Sơn hôn em của anh rất chậm rãi, dẫu thâm tâm anh khát khao được nuốt chửng miếng bánh thơm vào bụng. Miệng Anh Khoa bị gặm cắn hoài, răng Sơn từ tốn nghiến môi em, thỉnh thoảng mới chịu mút nhẹ một cái, xong thì liếm một vòng xung quanh viền môi để làm ướt và xoa dịu cảm giác ngứa ngáy. Anh Khoa nín thở đợi chờ nụ hơn sâu hơn từ anh, người em cứng lại chẳng khác nào robot, Huỳnh Sơn khẽ mỉm cười khi nhận ra phản ứng của em. Anh biết đôi mắt em đã khép khi hàng mi sượt qua bàn tay mình, Sơn đổi động tác thành vuốt gáy chồn cưng, yên lặng vỗ về Khoa.
"Thở đi, anh chưa tiến vào mà."
Mặt Anh Khoa đỏ lựng, vừa ngại vừa giận Sơn. Sao cứ chọc bạn vậy Sơn!
Nói gì mờ ám quá đáng.
"Biết gồi..."
Lưỡi Sơn luồn vào miệng Khoa, đột ngột đẩy nhanh tốc độ di chuyển. Đầu lưỡi lanh lẹ quấn lấy lưỡi Khoa, bắt nó phải đón ý hùa theo nhịp độ của mình, mới đầu Anh Khoa còn ôm cổ Sơn, chúi đầu về phía trước phối hợp cùng anh. Nhưng đâu phải hơi ai cũng dài như cái cách Huỳnh Sơn chạy nốt. Anh Khoa mau chóng phải chịu thua, cổ họng phát ra đôi ba tiếng rền rĩ van lơn được buông tha. Tiếc rằng bàn tay xoa gáy an ủi vừa nãy giờ đã thành thứ chặn mất đường lui cuối cùng. Ngoài việc chấp nhận chiếc lưỡi người đối diện không ngừng sục sạo khắp miệng mình, liếm sạch sẽ hàm trên và dưỡi, vói vào tận sâu bên trong làm miệng Khoa tứa nước bọt, dâng lên thứ dịch mật để Huỳnh Sơn nuốt hết; Trần Anh Khoa chẳng thể làm gì khác.
Tin có xuất hiện cũng vô ích thui!
"Bạn bắt nạt tui..." Khoa gục mặt lên vai Sơn, ấm ức trách móc. Huỳnh Sơn ôm em, tay lại xoa rối mái tóc bông mềm của bạn mình, dịu giọng đáp lời.
"Đừng gọi bạn."
"Bạn Sơn, bạn Sơn, bạn Sơn ơi bạn Sơn à. Bạn Sibun, bạn Sub-"
"Gọi bạn là hôn nữa."
"... Anh Sơn."
"Anh Sơn bắt nạt Anh Khoa."
Không thấy Nguyễn Huỳnh Sơn đáp lại, Khoa tưởng anh đã buông tha cho mình. Trần Anh Khoa đứng thẳng người, thấy biểu cảm gương mặt Huỳnh Sơn qua ánh sáng lập lờ.
"Không, không chỉ Anh Khoa."
"?"
"Bắt nạt cả Anh Tin nữa."
"Bạn tự hào quá ha!"
"Tất nhiên rồi!"
Khoa nhìn bạn.
Sơn cũng nhìn bạn mình.
Huỳnh Sơn và Anh Khoa phì cười.
"Đối thoại trẩu quá bạn nhỉ?"
"Thế mới giống bạn chứ."
Ngốc xít cả đôi.
--
"Ủa."
"Gì thế anh."
"Sao đứng trong tủ đồ chịu phạt mà môi đỏ vậy, trốn qua phòng make-up chơi đấy à?"
"Không, anh nghĩ chúng nó mua chân gà ăn mảnh."
"Mất dạy thật!"
"Không mà!"
Trần Anh Khoa lườm Nguyễn Huỳnh Sơn.
Mắc mớ gì tô son trước khi hôn người ta!
