Work Text:
“Uầy, má của Yuta đàn hồi ghê chưa nè”
“Sensei–thầy chọt nãy giờ cũng hơn 10 phút rồi đó”
Yuta thấy có hơi mâu thuẫn trong lòng, dù thích được gần gũi với thầy nhưng cách thầy nói cứ như là bảo cậu bị béo lên vậy.
Sau khi Sukuna bị phong ấn lần nữa thì Yuta cũng có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, em ấy đã bị đám bạn cùng đàn em dẫn đi khắp nơi và thử từ đặc sản này cho đến đặc sản khác. Đôi lúc lớp năm nhất và năm hai còn kéo nhau tụ họp để cùng nấu ăn rồi mở tiệc, họ thậm chí còn mời cả các giáo viên đến ăn cùng.
‘Ừm..mấy lần đó rất vui nhưng mà…’
Cơ thể của Yuta không dễ tiếp thu chất béo hoặc các món thịt, chỉ cần ăn nhiều một chút là sẽ bị đầy bụng rất khó chịu, Yuta thật sự có hơi ghen tỵ với những người khác như Maki hay Itadori, khi đi ăn thịt nướng hai người họ thường ăn khẩn phần của 3-4 người trở lên mà vẫn chưa no.
Tuy ăn không nhiều thịt hay chất béo, Yuta vẫn ăn rất nhiều đồ ăn vặt của các địa phương khác nhau, nhất là đồ ngọt..có lẽ là bị ảnh hưởng từ Gojo-sensei.
“Là lỗi của sensei hết..”
Không hiểu sao Yuta lại đi đến kết luận như thế, có lẽ cũng là vì Gojo cứ khuyến khích ẻm rằng ‘Yuta nên ăn nhiều vào, ăn nhiều mới được như thầy’--
‘Được như thầy đâu không thấy, chỉ thấy cân nặng cứ tăng vù vù thôi..’
Chân mày của Yuta cau lại, má phồng lên càng làm Gojo thích thú mà chọc nhiều hơn.
“Em cũng cố gắng lắm mà..sao lại khó có cơ bắp đến thế chứ..”
Yuta lẩm bẩm bực bội, Gojo càng chọc má ẻm, Yuta càng bực hơn. Mà Yuta càng bực hơn chỉ càng khiến ông thầy tóc trắng cười lớn hơn.
“Ahaha, cái này là do thể trạng của mỗi người nữa, Yuta là thuộc kiểu dùng chú lực để bù đắp cho sức mạnh thể chất rồi. Trái ngược hoàn toàn với Maki và Itadori ha?”
Nghĩ lại cũng đúng…nhưng mà…
“Nhưng tóm lại là em ăn nhiều chỉ để mập lên chứ đâu có ích gì đâu..vậy mà sensei cứ bảo em cứ ăn nhiều vào”
Gojo bật cười trong khi nhéo má của Yuta.
“Ahaha, vậy sao? Nhưng Yuta có thêm chút da thịt cũng tốt mà ~ Với lại, tuổi trẻ là phải tận hưởng chứ, đi chơi rồi ăn uống cùng bạn bè rất vui có đúng không?”
Nghĩ lại khoảng thời gian đó, Yuta không khỏi nguôi giận..
“Vâng, đúng là đi chơi với mọi người rất vui…ừm..”
Trông Yuta như có gì đó muốn nói, giáo viên tóc trắng nghiêng đầu.
“Hửm? Có gì sao Yuta?”
Thiếu niên đang ngồi lọt thỏm trong lòng sensei trên sofa đỏ mặt, cúi đầu xấu hổ.
“Sẽ vui hơn nếu sensei đi chơi cùng bọn em thường xuyên hơn..”
Khoảnh khắc đó, thời gian dường như ngưng đọng, chỉ có những hạt bụt hồng nổi bồng bềnh trong không gian, mang cảm xúc của người trẻ tuổi truyền đến trái tim màu bầu trời của của người em thương. Mong rằng cảm xúc đó có thể truyền tải một cách trọn vẹn…
“Ahaha~ Yuta là đáng yêu nhất thế giới, cưới thầy đi?”
Khoảng lặng lúc nãy gần như không tồn tại, ông thầy hay bỡn cợt cười lớn, ôm lấy cậu học trò trong lòng, rồi vò rối mái tóc thơm mùi hoa mận vừa mới sấy khô.
“Sensei, đừng có đùa nữa..!”
Yuta vẫn không thể nào quen nổi với cách thể hiện ‘tình thầy trò’ quá mức gần gũi này của sensei. Cậu thề rằng tim mình gần như rớt xuống khi thầy nói câu đó.
“Ểee thầy có đùa đâu nào”
Mà hình như Yuta không biết rằng học trò thường không ngồi trong lòng thầy trên sofa và xem TV cùng nhau vào ngày nghỉ như thế…Maki, Toge và Panda thật sự lo lắng cho sự ngây thơ của đứa bạn trước ông thầy không mấy đứng đắn này.
