Work Text:
Đây là câu chuyện về hai người thầy giáo mang tên Trường Sơn và Công Nam.
Thực ra là tổng hợp những thứ tai nghe mắt thấy từ học trò của họ kiêm nhiệm vai trò người ngoài cuộc. Ở giảng đường đại học, sinh viên thường bảo ban nhau một quy ước phân chia giáo viên thành 2 trường phái:
Dạng uyên bác, nghiêm nghị, bình lặng hệt dòng suối chảy róc rách giữa cánh rừng.
Dạng năng nổ, dễ tính, hoạt náo, quyết tâm tựa ngọn lửa hừng hực cháy trong gió.
Loại đầu, ta có Lê Trường Sơn - kiểu giảng viên khoa Quản trị kinh doanh với khả năng “nhảy số” cấp tốc, tuy khó gần nhưng tận tụy truyền dạy kiến thức sát thực tiễn và không ngần ngại giải đáp thắc mắc trong lẫn sau giờ hành chính nếu cần; song đã vào tiết học sẽ không hề nhân nhượng, mắt nhắm mắt mở bỏ qua lỗ hổng của sinh viên mà vô cùng nghiêm khắc. Với Sơn đó là rèn luyện có chủ đích, vì ai biết được lúc đi làm sẽ gặp sếp bao dung hay ó đâm nên chuẩn bị tinh thần trước vẫn hơn.
Chiều hướng ngược lại, loại sau cụ thể thành viên thuộc phòng ban Năng khiếu Bùi Công Nam, một chàng trai tuổi đầu con số 3 dáng dấp nhỏ con, tánh tình phóng đãng, hết lòng nhiệt tình hỗ trợ sinh viên từng li từng tí, kiên cường không bao giờ chịu khuất phục trước nguyên tắc gò bó cứng cỏi bởi cho rằng mọi người nên được tự do làm điều mình muốn, qua đó tập thích ứng linh hoạt cùng thời cuộc.
Cuộc đụng độ giữa họ xảy ra ngay tiền sảnh tòa A, họ lời qua tiếng lại dai dẳng chẳng buồn ngưng trệ. Chả ai biết người nào gây chiến trước nhưng trông đống tài liệu hỗ lốn văng tung tóe trên sàn thì ắt là vừa có cú va chạm khá lớn. Kể từ đó, họ như hai áng quân trên bàn cờ vua, thay phiên tấn công phòng thủ trong từng kẽ hở trận đấu lý luận, phá bĩnh cự lộn đặng thu được kết quả cuối cùng đơn giản là thắng hoặc thua.
“Thầy Sơn của mấy đứa là chuyên gia xiên xỏ, móc họng người khác. Đừng có khờ dại chui vô lớp thằng chả, ổng hành cho ra bã.”; Công Nam chê bai, khoanh tay nói khi học trò hỏi thăm nên đăng ký ai dạy môn Kinh tế vĩ mô.
“Hửm? Giới thiệu Môn Âm nhạc và nhạc lý cơ bản sao. Giáo viên nào cũng thành thạo chuyên môn cả, trừ lớp thầy Nam bướng bỉnh ra các em cứ thoải mái chọn mặt gửi vàng.”, Trường Sơn từ tốn trả lời, lạnh nhạt gập màn hình máy tính xách tay phát cạch xuống.
À đã thế thì chắc hai người thầy này ghét cay ghét đắng nhau lắm.
***
“Xin lỗi vì để mấy đứa chờ, thầy phải tìm cách ép Neko ở nhà bữa nay chứ vác thân xác đang sốt gần 40° ra ngoài, thầy không an tâm.”
Khóe môi Nam cong lên giải trình nguyên nhân mình tới lớp trễ, nhặt lấy viên phấn trắng chép bài tập kèm số trang lên bảng đen. Lớp xôn xao dư luận đoán già đoán non hồi lâu thì sinh viên ngứa miệng hỏi:
“Thầy ơi, Neko là con mèo nhà thầy hả?”
“Đâu có, biệt danh ông chồng thầy mà. Đi dạy hoài làm sao có thời giờ chăm thú cưng được.”, Công Nam xoay người, nhướng mày đáp.
Thầy Nam kết hôn rồi ư?
Đó là câu hỏi to đùng của tất cả mọi người vì tự dưng thấy tảng thông tin rơi xuống như bầu trời sụp đổ. Bởi lẽ nghĩ rằng người thầy đáng kính chẳng giống người có xu hướng thích yên bề gia thất, thậm chí còn mang hơi hướng độc lập tự chủ hơn nhiều.
“Chồng thầy làm nghề gì á, thầy?”
“Ổng cũng theo ngành giáo dục thôi, công tác ngay dưới mái trường này luôn.”; Công Nam thở dài, bĩu môi tiếp tục: “Khổ, ổng già cỗi còn có tật ba hoa. Thức khuya cố nhận xét khóa luận xong sáng ra vẫn ráng lết đi làm.”
Soi xét kỹ lưỡng một chút, số lượng giảng viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp niên khóa kỳ này hình như đa số thuộc bên khoa Quản trị kinh doanh thì phải.
***
Mang mác học trò ruột của Trường Sơn đều biết nội quy bất di bất dịch là Không ra về trước khi chuông reo nếu thiếu lý do chính đáng. Dẫu học xong cũng ở yên chơi bời tán dóc đợi, vì có nài nỉ ỉ ôi Sơn chả mảy may đồng ý.
“Tan sớm 10 phút nhé các em. Thầy có công chuyện quan trọng.”, Trường Sơn kiểm tra đồng hồ đeo tay nói.
Dứt câu, cả lớp vui như kiến vỡ tổ vội cất tập vở, sách giáo trình. Có đứa gan dạ, ngồi bàn đầu bép xép cất tiếng nói vào: “Quan trọng cỡ nào mà người thầy mẫu mực của bọn em phá luật thế ạ?”
Sơn không hề nao núng mặc dù trưng ra vẻ mặt như đang kìm nén ham muốn đảo mắt trước câu khen sáo rỗng, điềm nhiên đáp: “Mừng kỷ niệm 8 năm ngày cưới.”
“Ơ thầy ác ghê, học thầy miết mà giờ thầy mới nhận mình đã có chủ.”
“Cho bọn em theo diễn văn nghệ hay hát hò với thầy!”
Trường Sơn cương quyết lắc đầu, nhếch mép nhẹ nhàng trả lời: “Nói đến nhạc, thầy hoàn toàn phó thác vào năng lực ẻm rồi.”
Tất thảy đồng thanh ồ lên một tiếng gặng hỏi đủ điều còn đòi cho đu đeo chúc phúc nhưng thầy chỉ bỏ ngoài tai chúng, gác cằm lên bàn tay hạ giọng cảnh cáo: “Đếm ngược 30 giây, em nào còn tọc mạch thì tuần sau kiểm tra 15 phút chia lấy cột điểm hệ số 1 nha.”
Sinh viên nghe xong liền hú hồn, không chờ mệnh lệnh lần thứ hai luống cuống bước ra khỏi lớp nhanh nhất có thể.
***
Rồi vào một ngày, thứ được xem là kỳ quan có một không hai đã thay đổi toàn bộ nhận định của kha khá sinh viên trong trường. Dự báo bảo hôm ấy nắng ráo hoảnh thì lại mưa gió tầm tã, bầu trời phủ sương mập mờ kéo theo tốp người đứng bu đen bu đỏ dọc hành lang cầu ông trời tạnh. Đoạn một nhóm sinh viên năm tư bắt gặp Công Nam đứng một mình lướt điện thoại trước phòng hội nghị tầng trệt nên thử hỏi han xem.
“Thầy Nam cũng mắc mưa ạ?”
“Ừm, thầy đang điện Neko- A nhắc tào tháo, tào tháo đến. Neko, bên đây!”
Từ phía phòng công tác sinh viên tòa D, thấp thoáng bóng người cao kều cầm cây dù đen băng thẳng qua khuôn viên trường tới dãy B khu ngoại ngữ và năng khiếu. Trường Sơn cẩn trọng bước lên bậc thang, xoay gót không một động tác thừa khom người che ô cho Công Nam - người cười tít mắt nép sát khẽ thơm vào má Sơn, ung dung cùng nhau đi về hướng bãi đỗ xe giáo viên trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ mà không khỏi há hốc choáng váng.
Khoan đã… Các tình tiết bỗng chốc liên kết mạch lạc hẳn hoi. Té hen nửa kia khuất mày khuất mặt bấy lâu nay là chính bản thân họ à!
***
Mặt khác, tại phòng khách căn chung cư cao tầng hiện đại hòa cùng không khí ấm cúng của cặp đôi nọ…
“Đã nhắc mang áo mưa phòng hờ theo, nhất quyết không là không. Lỡ đường xá ngập lụt anh không có tiết ở trường, em định về thế nào?”
“Ờm thì đợi tiếp hoặc đặt xe- Ờ ha, ngập đường rồi có ai nhận cuốc đâu. Anh đừng vờ vịt rằng thời tiết xấu anh sẽ không đón em. Đợt anh đi dự hội thảo xa mấy chục cây số cũng nhắn tin, lặn lội về chở em đấy.”, Công Nam cười khúc khích thuật lại, gác đầu lên bắp đùi ông chồng mình ngó Trường Sơn buông hơi thở dài bất lực rồi mặc nhiên cho anh vuốt ve mái tóc vừa sấy khô xong.
Công Nam lẫn Trường Sơn không cố ý giấu giếm việc họ đã kết hôn, họa chăng thấy nó chẳng cần thiết đem kể lể linh tinh thôi.
Họ quen nhau cách đây khoảng 12 năm trên chuyến xe buýt sáng thứ hai trời mưa trút nước, Nam hớt hải chạy thục mạng lên xe với cái áo hoodie lấm tấm vệt mưa. Hết sạch chỗ trống, Nam buộc lòng tiến về cửa sau đứng cho dễ bề xuống trạm. Điều tiếp theo khiến cậu bất ngờ chính là người ngồi ngay hàng ghế đơn gần cửa, đeo thẻ sinh viên y đúc cái của Nam đứng phắt dậy nhường. Thoạt tiên, cậu ngại nên từ chối rồi nhận lại cái nhún vai cùng giọng điệu mỉa mai:
“Chừa lối khách sáo cho người khác đi. Lâu lâu sống thực dụng chút không chết được.”
Mặt Công Nam cứng đờ ra vài giây rồi hồi phục, mím môi ngồi xuống vị trí, mắng mỏ đủ nghe: “Tưởng tốt bụng nhã nhặn đồ, ai ngờ chỉ có cái mã đẹp!”
“Ha-ha cảm ơn, bởi thế ông bà dạy đừng trông mặt mà bắt hình dong đó hỡi cậu học sinh cấp 2.”, hắn xích lại cúi người châm biếm.
Nam cũng chẳng vừa ngay tắp lự vênh váo, ngả ngớn đáp trả: “Hứ, tui không có hứng nghe tâng bốc trẻ hóa tuổi tác bản thân à.”
Hắn và cậu chớp mắt liên hồi rồi bật cười thỏa mãn, trao đổi thông tin cá nhân xong Nam mới biết tên hắn là Trường Sơn học khóa trên cùng trường. Hai người xuống cùng trạm dừng, Nam ngẩng đầu rầu rĩ vì cơn mưa vẫn chưa ngớt dẫu rằng quãng đường đến cổng trường chỉ còn độ 300m, đà này chạy hết tốc lực cũng ướt sũng mất. Chợt tầm nhìn cậu bị khuất do cây dù chắn ngang, ngoái đầu qua thì nhận ra người sở hữu nó đang mỉm cười, nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến.
“Em đi ké không nè? Hay sĩ diện chấp nhận bị đánh vắng.”
Nghe vậy, Công Nam tặc lưỡi đảo mắt đấu tranh tư tưởng nín cười xong xuôi liền gật gật nhận lời. Cuối đích đến, nhờ ba cái màn cãi cọ vô bổ bọn họ bày vẽ đặng giải khuây dần dần trở thành thủ tục mỗi lần rủ đi chơi, hẹn hò làm ai cũng nghĩ họ chả ưa nhau; bằng chứng yêu thương, dung hòa nét cá tính "trái dấu" và chăm nom hơn thập kỷ phản bác kịch liệt quan điểm đó.
Hiện tại đã rõ ràng, bàn cờ vua vô hình trung Trường Sơn và Công Nam đang chơi vốn dĩ luôn ở trạng thái bất phân thắng bại.
Bởi họ đều là kẻ thắng chung cuộc khi có được điều trân quý nhất trong cuộc đời: Đối phương.
