Work Text:
comm for Laciana Lee.
—
“xoa và hôn.”
(chíp bông ver.)
“để anh đem thu về bên em, đem mùi cốm thơm lừng về quẩn quanh em, đem hoa sữa dịu dàng ôm lấy em.”
Hà Nội, vào thu.
Từng cung đường Hà Nội đã và đang ngả vàng, sắc xanh mơn mởn cũng đã phải lùi về sau để màu vàng dịu ấm phủ kín. Thu tới, mùa hạ lướt qua tóc em rồi cứ thế đi mất. Nắng vàng êm ái chiếu xuống từng tán cây, từng con đường ngõ ngách Hà Nội; quấn quýt cùng gió man mát thổi hương hoa sữa đi khắp cả con đường nhỏ. Chiếc xe máy đi thật thong dong, hai người ngồi trên xe từng chút từng chút tận hưởng bằng hết những gì mùa thu đem lại.
“Này Sơn, bạn đưa tui đi đâu thế?”
Người ngồi sau, Anh Khoa, sau khi tận hưởng hết những gì cần tận hưởng liền nhớ ra còn một người đằng trước đang lái xe đưa mình đi vi vu đâu đó ở Hà Nội mà bản thân không biết điểm đến, túc tắc hỏi.
“Giờ này mới hỏi à? Tôi bắt bạn bán sang Trung Quốc đấy.”
“Điên hả?”
Người ngồi trước, Huỳnh Sơn, cười khúc khích sau chính câu đùa của mình. Cũng vì mãi Anh Khoa mới chịu để ý đến hắn, đã thế hắn cho em biết thế nào là người Hà Nội. Cụ thể là những câu đùa(dọa dẫm trẻ con)của người Hà Nội hay dùng. Nhập gia tùy tục mà.
“Đùa thôi, đưa bạn đi chơi. Xem phim không? CGV có phim mới tôi thấy hay phết.”
“Ờ vậy mắc gì rủ tui vậy?”
Huỳnh Sơn hắn là im miệng rồi, mà cũng phải, tại sao lại là em nhỉ? Thôi kệ đi, lí do lí trấu gì chả được. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hắn buột miệng nói ra:
“Tại tôi thích, với lại thấy bạn cũng hay xem phim nên tôi nghĩ bạn cũng muốn xem. Phim kinh dị hardcore đấy, bạn thấy sao?”
“Uầy, gớm thế. Người ta nói mùa thu là mùa của tình yêu đấy, đi xem tình cảm thì sao bạn? Kinh dị quá không hợp lí.”
Ơ? Có cái gì không đúng lắm. Sao em lại có thể dũng cảm nói ra câu này nhỉ? Không biết có phải thật sự có gió lướt qua em không nhưng em thấy có linh cảm gì đó rồi.
Đoạn sau, từng cơn gió bấc ùa về, khẽ vờn mái tóc rối bù, vàng ươm màu nắng của Anh Khoa rồi luồn vào từng lọn từng lọn tóc đen đối nghịch với cái màu vàng của nắng ấm áp kia của Huỳnh Sơn, ít nhiều gì cả hai cũng rùng mình một phen. Gió đông mà, mặc ấm mấy cũng thấy lạnh. Gió đông mà, ít nhiều gì cả hai cũng cần ôm nhau, ôm trọn vào lòng.
—
Đến được rạp CGV gần nhất cũng đã sát giờ chiếu, hai người dắt nhau tung tăng mua ngay một cặp vé đôi - và đương nhiên Huỳnh Sơn dự tính chọn ngay một cặp L’amour để tránh người nhưng không may là không có vé của phim bọn họ định xem. Anh Khoa thấy cảnh “bạn” mình bất lực vì không có vé mong muốn nên suýt chút nữa cười đứt ruột, nếu không có một cái lườm sắc lẹm từ Huỳnh Sơn thì có lẽ giờ nơi Anh Khoa đang ở là khoa phẫu thuật ở viện Bạch Mai.
Đến cuối cùng thì một cặp vé VIP trong rạp thường, hàng giữa; combo bỏng nước đầy đủ là lựa chọn cuối cùng mà hắn có thể chọn. Anh Khoa thì trong lòng vẫn âm ỉ tiếng cười, nhưng nào dám thể hiện ra ngoài đâu?
Huỳnh Sơn dắt tay em vào hàng ghế, vừa đúng lúc hết quảng cáo đầu phim. Yên vị ngồi trên ghế, hắn khẽ thở dài một tiếng. Hà cớ gì lại phải ngồi đây, rồi phải vừa xem vừa thấp thỏm sợ có người nhận ra mình. Nhất là trong tình huống cả hai đi chung như thế này. Huỳnh Sơn thiếp đi ngay lập tức, sau khi yên vị trên chiếc ghế rạp phim đỏ lòe loẹt nhưng (khá) thoải mái cho một giấc ngủ. Về phần Anh Khoa, em chăm chú xem từ đầu, vì thế nên số bỏng và nước vơi đi dần.
Một lúc sau, Huỳnh Sơn mở mắt. Đúng hơn là chỉ vừa mới thức giấc bởi cái chạm của Anh Khoa. Chắc là vô tình, nhưng trong lúc mơ màng ngái ngủ, Huỳnh Sơn chỉ còn lờ mờ nghe thấy ba chữ của Anh Khoa trước khi kịp tỉnh táo bằng một hụm Sprite.
“Đi hẹn hò.”
“Hả??”
Anh Khoa buột miệng, ngắn gọn súc tích nhưng lại làm cho Huỳnh Sơn đông cứng. Đông cứng đúng nghĩa ấy.
“Gì thế?”
“Tự nhiên bạn nói cái gì mà hẹn hò đấy?”
“Ý tui là cảnh phim. Tui đang đoán hai nhân vật kia chắc chắn có hẹn hò. Có vấn đề gì à?”
Huỳnh Sơn ngớ người, hóa ra là phim. Nói mới để ý, hắn ngủ từ đầu nên không hay biết gì cả. Đánh mắt lên màn hình, Anh Khoa nói đúng thật. Nam nữ chính chắc chắn là đang đi hẹn hò bí mật,
y như hắn và em lúc này, không khác một chút nào.
“Bạn ơi, đưa tui cốc Sprite với.”
“À đây.”
Anh Khoa chăm chú xem phim, như đang chờ đợi một cảnh phim nào đó thật ấn tượng. Tay ôm túi bỏng, tay ôm cốc nước hút từng hụm, trông đáng yêu lắm. Huỳnh Sơn chợt nghĩ rằng, nếu như thật sự đây là một cuộc hẹn hò thì sao nhỉ? Liệu hắn và em… có thể tình tứ với nhau hơn không? Vừa đúng lúc, bộ phim gần tới cảnh nam nữ chính hôn nhau thật lãng mạn, hay rằng…
Nghĩ là làm, hắn vòng tay qua sau gáy em, kéo em lại gần. Không chút phòng bị, Anh Khoa quay sang, mắt vẫn dõi theo bộ phim rất chăm chú. Nhân lúc em không để ý, Huỳnh Sơn hôn thật khẽ lên khóe môi em, rồi hôn vào đôi môi em, một cái thật tình. Đương nhiên, hắn cũng phải canh trên màn hình vừa chiếu cảnh ấy, vừa phải che chắn một chút cho cả hai. Một nụ hôn đáng yêu, tinh nghịch, liều lĩnh, và rất… tình tứ. Rồi khi hắn buông em ra, hắn đã nghĩ rằng em có thể sẽ sốc lắm và bỏ về, nhưng hóa ra là hắn nghĩ nhiều mà thôi. Em ngại ngùng quay đi, hai má đỏ ửng, rối bời trong suy nghĩ của chính bản thân mình.
Tại sao lại là lúc này nhỉ? Lẽ nào Sơn cũng biết em thích Sơn? Hay chỉ là…
Rối rắm như mớ tơ vò, em im lặng để mặc hắn lo lắng. Hắn cũng như em, cũng bối rối lắm chứ, cũng khó xử lắm chứ. Nhưng hắn muốn em biết, hắn có tình cảm với em, và hắn không phải loại người có thể giấu diếm được lâu. Hắn không hối hận, nhưng hắn sợ em không đồng ý, kết cục là cả hai chìm trong im lặng một hồi lâu.
Đoạn hết phim, em ngồi gần cửa nên em là người đứng lên trước để cả hai đi ra ngoài. Không một lời nào, em tìm đến đôi bàn tay đẹp mê hồn của Huỳnh Sơn, luồn lách vào rồi nắm lấy, kéo hắn ra ngoài. Anh Khoa quyết rồi, hắn đã thổ lộ thì cớ gì em không? Em không thua đâu.
“Nè Sơn, nãy bạn hôn em… là sao vậy?”
“Là anh thích bạn đấy. Bạn thích anh không?”
“Thích Sơn nhiều lắm. Sơn với Khoa làm người yêu nhá?”
“Ừ, Sơn với Khoa làm người yêu. Hết đời nhé.”
Rồi đôi trẻ nắm tay nhau, nhìn nhau cười thật ngốc, để đến khi ra khỏi rạp thì Anh Khoa đứng lại, kéo cả Huỳnh Sơn đứng lại. Anh Khoa ôm lấy Huỳnh Sơn, rướn lên hôn lấy đôi môi mềm kia. Huỳnh Sơn cũng không nghĩ nhiều, ôm lấy em, xoa lấy tấm lưng nhỏ và đáp lại thật nồng nàn. Nắng hoàng hôn khẽ soi tỏ bóng đôi uyên ương, ánh lên nụ hôn ngọt ngào màu nắng vàng cam rực rỡ đáng yêu làm sao. Và họ cùng nhau chạy ra bãi xe, lấy xe đi rồi vừa đi vừa cười, đáng yêu như đôi vợ chồng mới cưới; à không, như đôi trẻ nít mới tập yêu.
Vậy là anh có thể đem mùa thu mát dịu đến cho em rồi, tình yêu của đời anh.
Và em cũng thế, cũng có thể biến mùa đông lạnh lẽo thành ấm áp cho anh rồi, yêu dấu của em.
end.
