Actions

Work Header

Không thành lời

Summary:

Có những thứ đôi khi chẳng cần nói ra thành lời. Khi ánh mắt em ngước lên nhìn anh, rung rinh nhiều hơn một tầng ý nghĩa, trong lòng Sơn biết giữa hai người đã không còn đơn thuần tiếng anh em như người ta vẫn gọi. Anh không cản Phúc, cũng không cản chính bản thân mình.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Có những thứ đôi khi chẳng cần nói ra thành lời. Khi ánh mắt em ngước lên nhìn anh, rung rinh nhiều hơn một tầng ý nghĩa, trong lòng Sơn biết giữa hai người đã không còn đơn thuần tiếng anh em như người ta vẫn gọi. Anh không cản Phúc, cũng không cản chính bản thân mình.

“Chúng nó đâu rồi?”
“Chưa dậy. Chỉ có tao với mày thôi.”

Những lần hẹn đi ăn cùng nhóm dần thành ăn riêng chỉ hai đứa.
Những dòng tin nhắn ban đầu về công việc dần thành những chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày.

“Em lên máy bay nè.”
“Kệ mày.”
“Em xuống máy bay rồi nhé.”
“Mặc ấm rồi hãy ra.”

Sơn bận chết mẹ. Trước khi tham gia chương trình đã bận, gặp Phúc rồi lại càng bận hơn.

“Anh à, nay Kay nó muốn đi ăn đồ nướng.”
“Anh đang sửa kịch bản fan meeting.”
“Để đấy, ăn xong rồi về làm.”

Anh chưa một lần hỏi Phúc tại sao cứ đi theo anh, chưa một lần hỏi trong lòng cậu anh đang ở chỗ nào. Một nửa cái bảy mươi rồi. Anh không còn tin thứ tình cảm thề thốt ban đầu cay đắng về sau. Anh chỉ biết sự xuất hiện của người ấy như mặt trời nhỏ tỏa sáng trong cuộc đời bươm trải lắm thăng trầm này. Những bữa cơm đơn giản, những lần đưa đón ngồi bên cận kề. Giữa trăm ngàn kế hoạch bề bộn, tiếng cười của người ấy như mưa hè tí tách tưới mát tâm hồn anh.

Sơn nhìn xuống cái đầu nhỏ đã gục lên vai mình ngủ quên từ khi nào. Có cần không một lời khẳng định. Liệu em ấy có đang mong đợi nơi anh một lời tỏ bày. Khi mà hai đứa tha lê nhau từng quán nhỏ giữa lòng Sài Gòn đông đúc. Khi những lần cùng đi công tác, anh luôn muốn cả hai đứa thuê chung một phòng.

“Phúc ơi, vào giường ngủ.”

Khuôn mặt búng sữa của em khẽ nhăn lại vì bị anh đánh thức.

“Có về nhà không? Anh chở về.”

Mớ tóc xoăn thơm ngát, dụi dụi nơi cần cổ anh dịu dàng.

“Không. Tối nay ngủ lại đây."

Người ta viết cả trăm ngàn bài hát về tình yêu, nhưng chỉ người có tình yêu mới nhìn ra bản thân mình trong đó. Hơi thở Phúc nhẹ nhè phả trên cánh tay anh. Sơn tự hỏi liệu “yêu” có phải câu trả lời cho những cái ôm hai người trao nhau lâu hơn thường lệ, cho những cái đan tay bên nhau khẽ khàng. Liệu em có vì “yêu” mà sốt ruột ngược xuôi cho kịp buổi lễ của anh. Có từ sau lưng lặng lẽ nhìn anh khấn tổ nghề lần đầu lên sân khấu. Những cái nhìn lúng liếng, cái nét trẻ con lườm anh ghen tuông dỗi hờn. Liệu những điều chất chứa trong đôi mắt lung linh anh chưa từng ngừng mê đắm, có khi nào chúng đến từ tình yêu trong em.    

“Giờ người ta cần gì nghiêm túc. Chưa nghe friends with benefits à? Biết one night stand không?”

Đám bạn lại kéo đến nhà em ăn cơm như thường lệ. Không biết từ lúc nào cả hội bắt đầu trêu nhau về chuyện tình yêu tình báo. Phúc không để ý lắm, hai tay khéo léo vẫn thoăn thoắt gọt xoài.

“Ừ thì nhan nhản sau cánh gà. Không vác loa thông báo thôi chứ trong giới với nhau, ai giấu ai được.”

Giới nghệ sĩ ấy mà. Chuyện nghe giả thường thật hơn chuyện thật.

Thấy bạn không để tâm đến cuộc vui bên cạnh, cánh tay quàng qua vai, Khoa kéo Phúc vào nhiệt tình trêu ghẹo.

“Nhờ Phúc nhờ. Chuyện vợ chồng mình cứ như này với nhau là được em ha. Ai biết sao kệ họ.”

Tiếng cười khúc khích vang lên vui vẻ khắp phòng. Dao hoa quả trên tay Phúc dừng lại. Đôi mắt hình viên đạn nhìn sang khuôn mặt nham nhở. Vài giây, em lại quay về gọt xoài.

“Không.”

Tiếng “không” nhỏ nhưng chắc nịch, từ miệng em phát ra khiến người ngồi cười bên kia phải dừng mà nhìn lại.

“Em không thích giấu giếm. Em muốn yêu cho ra yêu.”

Lời em nói êm dịu hơn thường ngày. Nhẹ tựa lông hồng nhưng cả nhóm không ai bảo nhau cùng nhìn về một phía, nơi người đàn ông đầu hai thứ tóc đang ngồi một đống ngẩn người. Một nụ cười ngỡ ngàng ngờ nghệch. Ai mà ngờ được đó lại là câu trả lời.

Tiếng mọi người chào tạm biệt khép lại sau cánh cửa. Căn hộ nhỏ quận tư chỉ còn lại hai người. Nhìn vị chủ nhà vẫn loăng quăng dọn dẹp, Sơn cũng đứng lên phụ em cho xong việc nhà.

Tách

Điện khu chung cư đột nhiên tắt rụp giữa đêm đông ngày cuối năm bề bộn. Phúc không sợ, năm phút nữa nó lại sáng ngay bây giờ, nhưng em cũng không làm tiếp được nữa. Trong phòng khách bóng tối bao trùm, chỉ có ánh trăng ngoài cửa kính như sữa non nhè nhẹ trải lên bóng dáng cả hai người. Phúc im lặng không nói gì. Bàn tay quen thuộc len lỏi vào lòng em. Mười đầu ngón tay tìm đến nhau trong yên ắng.

“Lời em nói là thật lòng hả?”

Âm thanh người ta bên tai em trầm trầm. Khuôn mặt em vẫn cúi xuống, những ngón tay mềm mại vẫn nghịch nghịch bàn tay đang nắm lấy tay mình.

“Ừ.”

Cái gật đầu nhè nhẹ, nhịp thở người kia như đã dừng lại. Phúc cảm thấy bàn tay mình bị người ta nắm chặt, cũng nghe thấy trống ngực anh bên cạnh mình vang lên từng hồi. Quay cả người em ngồi đối diện với mình, ánh mắt Sơn nhìn em mạnh mẽ mà diết da khó tả. Giọng nói trước giờ đanh thép, chẳng sợ đất sợ trời đột nhiên trước mặt em run rẩy kỳ lạ. Khuôn ngực Phúc phập phồng. Lê Trường Sơn đáng ghét thật. Đừng bắt em hồi hộp theo.

“Thế thì...”
“Thế thì?”

Em ngồi im chờ đợi. Chờ đợi người ta hít một hơi thật dài. Cả hai bàn tay đan lấy tay em, kéo em sát lại. Hơi thở bạc hà quen thuộc chạm lên má em. Dùng hết can đảm, vỏn vẹn hai chữ ngỏ lời.

“Yêu nhé.”

Bàn tay phía dưới kia run rẩy giật giật. Hai mắt ướt to tròn nhìn anh chớp chớp. Lồng ngực em râm ran như có lửa cháy khắp mình.

“Ừm.”

Phúc không biết tiếng “ừm” khó khăn vang lên nơi đáy cổ có đủ cho Lê Trường Sơn hiểu ý mình hay không. Chỉ biết sau đó người em yêu đưa em vào biển tình bằng hằng hà những chiếc hôn nồng nàn đắm đuối. Tiếng hôn môi và rên rỉ nỉ non trong đêm tối. Khiến em chìm mình trong mê đắm chưa từng có được. Đưa em đến hạnh phúc bất tận sóng vỗ miên man.

Tiếng “chíu” từ chiếc TV bật lên trở lại, tiếng quạt quay “rì rì” và ánh đèn sáng tỏ từ trần nhà lần nữa chiếu rọi. Nhưng lần này căn phòng không còn là căn phòng ngày xưa nữa. Tăng Vũ Minh Phúc cảm thấy mình không còn là mình trước kia, người đàn ông đang ghì em trên ga giường cũng không còn là Lê Trường Sơn trước khi bước vào đây nữa.

"Nay anh ở lại đây nhé."
"
Ừm. Anh tắt đèn đi."

 

Notes:

Shot này mình viết nhanh hôm nay và còn nhiều thiếu sót. Thật ra chưa ưng lắm nhưng vẫn muốn đăng cho đúng cảm xúc. Chắc do nay thấy ảnh Phúc chụp cùng anh Hà Lê đăng trên bc, bị xúc động bởi mối quan hệ chẳng cần nói thành lời.