Actions

Work Header

Everybody Talks (and that was when I kissed him)

Summary:

5 lần các nhân viên của công ty 702 gặp ảo giác là hai người sếp của mình đang trong một mối quan hệ yêu đương với nhau.

Và 1 lần họ cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời.

Notes:

Disclaimer: Fanfic mà. Tất cả mọi thứ đều là giả, không có gì là thật. Kể cả người viết.

Chapter Text

 

(1) Thư ký mới Duy Khánh

Sáng sớm ngày đầu tiên đi làm, Duy Khánh đã thực hiện nhiệm vụ đầu tiên dưới vai trò là thư ký mới của tổng giám đốc: làm một tour vòng quanh công ty cùng HR Văn Huy để gặp gỡ và chào hỏi các trưởng phòng. Cũng hơi run nhẹ đó nhưng trộm vía là trưởng phòng nào cũng rất là thân thiện và chào đón Khánh.

 

Xong một lượt thì giám đốc Vương Thiên Minh cũng đến. Khánh quay lại phòng giám đốc để phổ biến lịch trình trong ngày. Báo cáo vừa xong thì giám đốc Thiên Minh ngẩng đầu lên hỏi:

 

“Em gặp hết tất cả trưởng phòng chưa?”

 

“Dạ rồi ạ.”

 

“Em gặp Duy chưa?”

 

Anh Duy? À anh Thanh Duy trưởng phòng thiết kế.

 

“Trưởng phòng thiết kế đúng không anh? Dạ em đã chào và giới thiệu mình với anh Duy–”

 

“Nãy em có thấy hộp bánh trên bàn Duy mở ra chưa?”

 

”D-Dạ?”

 

Ủa? 

 

Là sao?

 

“Dạ hồi nãy em cũng lo giới thiệu bản thân với trưởng phòng Thanh Duy nên em cũng không để ý lắm ạ…”

 

“Ừ. Lát nữa mà em có xuống tầng đó, xem giúp anh là hộp bánh trên bàn Duy được mở ra chưa nha!”

 

Và thế là mười phút sau đó, Duy Khánh thấy mình đang bấm nút xuống tầng 7, nghĩ nát óc kiếm ra một cái cớ hợp lý để đi vào bộ phận thiết kế. Khánh vừa xin vào gặp trưởng phòng Thanh Duy thì trợ lý thiết kế của anh là Quốc Bảo đã cản lại, bảo là thôi thôi thôiiiiii anh Duy hôm nay tâm trạng không tốt lắm, có gì cứ hỏi Bảo. 

 

Nhưng đó đâu phải mục tiêu của Khánh đâu? May sao giả bộ hỏi hỏi, ngó nghiêng một hồi qua cánh cửa khép hờ phòng của Thanh Duy thì Duy Khánh cũng thấy được hộp bánh kia. Hộp bánh được đặt hẳn sang một bên bàn cùng mớ giấy tờ, và quan trọng là còn y nguyên, đến cả cái nơ hồng siêu to cột ở trên cũng không có dấu hiệu bị gỡ ra.

 

Hoàn thành nhiệm vụ. Duy Khánh nhanh nhảu chạy lên báo cáo cho sếp tổng liền. Tuy vẫn chưa thật sự hiểu gì cho lắm nhưng mà thôi kệ đi, giao việc cho mình thì mình làm. Khánh cẩn thận mô tả hiện trạng của cái hộp bánh, còn không quên khen cái nơ và thiết kế hộp bánh trông rất xinh. 

 

Vậy mà không hiểu sao nghe xong sếp Vương Thiên Minh thở dài một cái rõ dài. Rồi còn lẩm nhẩm gì đó, vẻ mặt phiền muộn vô cùng. Tuy cũng tò mò đó nhưng mà mới ngày đầu đi làm nên Khánh biết thân biết phận lui ra ngoài.

 

Ủa là sao?



(2) Trợ lý thiết kế Quốc Bảo (Châu Đốc, An Giang)

 

Lần này công ty đang chạy một dự án lớn, cả tổ thiết kế có thể nói là chạy cháy máy luôn. Đã hai giờ sáng rồi, Bảo ngáp ngắn ngáp dài rồi soạn đồ ra về, ngày mai lại chiến đấu tiếp. Nhìn qua thấy văn phòng của sếp Duy, trưởng phòng thiết kế, vẫn còn đang sáng đèn, Bảo gõ gõ cửa mấy cái cho có lệ rồi thò đầu vào:

 

“Anh Duy ơi về thôi, khuya lắm rồi có gì mai mình làm tiếp.”

 

“Ủa Bảo chưa về hỏ? Huhu xin lỗi em nhiều phải ở lại khuya quá! Em về ngủ đi, cứ kệ anh, anh hông sao đâu.”

 

Không sao dữ chưa? Nhìn Thanh Duy như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào á. Đợt lần này quy mô lớn hơn nên đồng nghĩa với lượng việc của tổ và sếp Duy cũng nhiều gấp đôi gấp ba những dự án trước đây. Cả tháng vừa rồi sếp Duy sụt cân thấy rõ, mặt ốm đi hẳn, dạo này cận kề ngày họp tổng còn bắt đầu thức khuya không chịu về nữa. Bảo thấy vừa xót vừa lo.

 

Mà Bảo thuyết phục muốn gãy cái lưỡi gần mười lăm phút luôn mà sếp Duy nhất quyết không chịu về, Bảo đành lủi thủi cầm đồ ra về một mình, tự nhủ ngày mai cố gắng làm cho xong để không ai phải ở lại khuya vậy nữa.

 

Vừa ra tới cửa thang máy thì thấy đang có thang đi xuống tầng này. Bảo nổi da gà liền. Ê nha. Hai ba giờ sáng rồi nha. Ai mà từ tầng trên xuống tầng 7 vào giờ này? Tầng trên toàn là sếp lớn không mà? Không lẽ…

 

Ting—

Cửa thang máy chuẩn bị mở còn Quốc Bảo thì co giò chuẩn bị chạy nếu từ trong thang máy bước ra không phải là người. Cửa thang máy mở ra và người ở trong còn khiến Quốc Bảo sốc hơn là thấy ma nữa. Tổng giám đốc???

 

“Duy còn ở trong hả em?”

 

Ủa- ủa đang hỏi mình hả? Không phải ảo giác hả?

 

“À dạ, anh Duy còn ở trong á sếp.”

 

Sếp tổng gật gật đầu với Bảo rồi sải chân bước vào văn phòng của tổ thiết kế. Sao tổng giám đốc Thiên Minh lại ở đây vào giờ này? Rồi còn hỏi sếp Duy? Vào văn phòng với sếp Duy? Ăng-ten nhiều chuyện của Quốc Bảo đang muốn nhấp nháy nhưng khổ nỗi cái cơ thể và tâm trí của Bảo đã quá kiệt quệ và đang kêu gào đòi đi về ngủ. Thôi cũng cũng đi.

 

Biết đâu nãy giờ mọi thứ chỉ là…

 

…ảo giác ảo giác thôi!



(3) Trưởng phòng truyền thông Quốc Thiên

 

Dự án lần này của công ty có Phạm Trần Thanh Duy là nhà thiết kế chính, vì vậy mà trưởng phòng truyền thông Quốc Thiên có ý tưởng xây dựng nhiều chiến dịch truyền thông xoay quanh Thanh Duy. Duy trước giờ khá là low-key, đến hình profile trên portfolio hay website cũng là hình chụp từ mấy đời, rồi đến sự kiện nào cũng xài lại cái hình cũ rích đó. Quốc Thiên khó chịu vô cùng! Không nói đến chuyện là bạn thân nhiều năm, chỉ riêng về tài năng của Thanh Duy thôi cũng đã có rất nhiều chất liệu để xây dựng hình ảnh thương hiệu thu hút, đó là chưa nói đến cái visual quỷ ma kia đó!  

 

Dự án lần này quy mô lớn, Quốc Thiên nắm lấy cơ hội năm lần bảy lượt trình bày ý tưởng và đề xuất đưa Thanh Duy lên làm một trong những phần chính của chiến dịch truyền thông với các sếp lớn, cố tình lơ đi ánh mắt giết người của Thanh Duy trong các cuộc họp đó. Đánh nhanh thắng nhanh. Đương nhiên là các sếp lớn gật gù tấm tắc khen hay, có tổng giám đốc lúc đầu có vẻ hơi đăm chiêu nhưng cuối cùng cũng gật đầu cho triển khai. Thiên mừng quá trời mừng, dù cho suốt 2 tuần sau đó ngày nào cũng phải mua một ly nước hay một cái bánh mà lẽo đẽo đi theo dỗ trưởng phòng thiết kế nọ.

 

Hôm nay là ngày chụp hình. Concept chụp lần này gắn liền với sản phẩm và mang hơi hướng vũ trụ, phi hành gia, sinh vật ngoài hành tinh, dystopia khá là mới lạ nên Quốc Thiên quyết định thuê một đội chụp hình bên ngoài luôn. Chính vì vậy mà giờ trưởng phòng truyền thông phải hộ tống trưởng phòng thiết kế đi chụp hình đây. Trước là để giám sát chất lượng hình ảnh từ đội ngũ thuê bên ngoài, sau là hỗ trợ tinh thần cho gương mặt chính lần này: nhà thiết kế Thanh Duy. Dù sao đây cũng là lần đầu anh Duy của Thiên đi chụp hình chuyên nghiệp như vầy mà, thấy cũng tội tội nhưng mà thôi kệ đi…

 

“Anh lo quá Thiên ơi. Anh không biết tạo dáng như thế nào đâu huhu”

 

Phạm Trần Thanh Duy bây giờ đã thay xong bộ trang phục màu đen, gắn một cái tóc giả trắng ngả vàng và trang điểm lấp lánh cả khuôn mặt. Ê nha đẹp chấn động nha! Chuyến này chiến dịch ăn chắc rồi, nhan sắc cỡ này cơ mà. Đó là Quốc Thiên mừng thầm trong lòng thôi chứ ngoài mặt thì vẫn đang phải dỗ dành cái mặt phụng phịu kia. Thôi chụp đi rồi em thương!

 

Buổi chụp hình bắt đầu. Quốc Thiên thề là Thanh Duy mà cậu biết như biến thành một người khác. Cụ thể là một người mẫu?? Cách tạo dáng, đặt tay chân và cả thần thái khuôn mặt đều không giống một người lần đầu đi chụp nha. Slay dữ vậy trời?

 

Giấu nghề hả? Chắc lát Thiên phải chưởng ổng một cái quá.

 

Mãi ngắm anh Duy slay nên Quốc Thiên cũng đâu có để ý studio đã xuất hiện thêm một bóng người, và với khí chất của người này bước vào thì cũng không ai dám ngăn lại hay hỏi thăm đây là ai. Đang chăm chú đứng nhìn Duy phía trên thì bỗng nhiên không thấy đèn flash máy ảnh nháy nữa.

 

“Cho anh mượn máy với.”

 

Ủa giọng ai nghe quen quen vậy?

 

Tới khi Quốc Thiên quay đầu lại thì cảnh tượng đập vào mắt anh là một người đàn ông mặc áo măng tô đen, tay cầm máy ảnh, dáng vẻ cực kỳ chuyên nghiệp và tập trung. Chiếc kính gọng đen khiến người đó trông càng thêm trầm ổn.

 

Tổng giám đốc Vương Thiên Minh?

 

Quốc Thiên cũng không phải người duy nhất phát hiện ra sự thay đổi này. Thiên quay lại thấy Thanh Duy cũng thoáng hoang mang, nhưng chỉ kéo dài tầm vài giây thôi rồi ánh mắt Duy lại tập trung trở lại. 

 

Không biết giải thích như thế nào, nhưng Quốc Thiên tự nhiên có cảm giác bầu không khí của studio bắt đầu thay đổi. Có gì đó căng thẳng hơn, nồng nhiệt (?) hơn và tình tứ (??) hơn. Tóm lại là bầu không khí nó cứ quỷ dị kiểu gì ấy. Và cả Thiên và toàn bộ những nhân viên xung quanh không ai dám hó hé một lời nào, có thế là không dám thở luôn (?), chỉ lẳng lặng dõi theo một nhiếp ảnh gia và một người mẫu đang tác nghiệp kia thôi.

 

Bầu không khí đó kéo dài mười lăm phút.

 

Khi tấm ảnh cuối cùng được chụp xong, Thiên thấy tổng giám đốc hạ máy ảnh xuống, nhìn vào kết quả với một nụ cười hài lòng nhẹ thoáng trên môi. Quốc Thiên không chắc, nhưng rõ ràng là sếp tổng đang ngắm hình với vẻ gì đó… quá đỗi dịu dàng.

 

Chụp xong tổng giám đốc Vương Thiên Minh lao đi như một cơn gió, bảo là tiếp tục lịch trình. Là sao? Là trong lịch trình của tổng giám đốc có mục ghé studio chụp ảnh cho trưởng phòng thiết kế? Quốc Thiên tò mò và thắc mắc vô cùng. Không kịp đợi Thanh Duy tẩy trang xong, Quốc Thiên vào tẩy trang phụ luôn, miệng thì không ngừng hỏi vì sao giám đốc có mặt ở đây, Duy có biết không, chuyện gì đang xảy ra. Hỏi quá trời hỏi rồi cũng nhận được một câu trả lời nhẹ nhàng: 

 

“Anh cũng hỏng biết…”

 

Ê tức á!



(4) Phó giám đốc Duy Thuận

 

Phó giám đốc Duy Thuận vừa trở về không bao lâu sau chuyến công tác một tháng ở Mỹ. Từ lúc đó đến nay, phó giám đốc Phạm Duy Thuận thấy thằng bạn của mình là Vương Thiên Minh lạ lắm, như bốc hơi khỏi đời sống xã hội. Rủ đi cà phê, im. Rủ đi nhậu, từ chối. Hẹn ăn tối, chỉ nhắn gọn: “Con bận.” Cái kiểu bận này không giống với người luôn biết cách cân bằng công việc và cuộc sống như Minh.

 

Hôm nay, Thuận quyết định phá lệ, đến văn phòng thật sớm để xem Minh đang giấu cái gì.

 

Vừa bước vào phòng tổng giám đốc, Thuận ngay lập tức để ý thấy một chiếc cà vạt nằm trên bàn làm việc. Cà vạt này không phải kiểu bình thường, nó có họa tiết bức “Starry Night” của Van Gogh, vừa tinh tế lại nổi bật.

 

“Cái gu này đâu phải của Minh?” Thuận lẩm bẩm, nhíu mày. Minh vốn thích phong cách đơn giản, màu sắc trung tính. Chiếc cà vạt nghệ sĩ này hoàn toàn không hợp với phong cách của Minh.

 

Tiếng giầy cộp cộp vang lên. Minh bước vào phòng đúng lúc Thuận đang cầm chiếc cà vạt giơ lên. Thuận có thấy Minh khựng lại một giây, nhưng lập tức lấy lại vẻ điềm đạm. 

 

“Ủa nay con đổi gu hả?”

 

“Con thấy thiết kế đẹp nên mua về thôi chứ không xài, mua để ngắm thôi.”

 

“À.. Mua để ngắm thôi hả?”

 

Thuận cố tình kéo dài câu hỏi, giả bộ ẩn ý là anh biết hết rồi nha Minh, chứ thật ra Thuận cũng chưa biết gì lắm. Ha! Minh bắt đầu bối rối. Biết ngay mà!

 

Tính hỏi dồn dập thêm nhưng mà Thuận nghĩ lại rồi. Cứ để vầy có vẻ vui hơn. Duy Thuận cũng đâu gấp gáp gì, thể nào rồi Thuận cũng sẽ phát hiện ra bí mật này thôi! Quay trở lại làm chàng trai thư giãn vậy.

 

Thế là Duy Thuận ung dung chào Thiên Minh rồi đi ra, để mặc cho người kia vẫn còn nét bối rối trên mặt.

 

Trước khi bước ra khỏi phòng, Thuận liếc nhìn Minh một lần nữa. Đúng lúc Minh xoay người lấy sổ tay trên bàn, cổ áo sơ mi hơi lệch xuống, và…

 

Ồ?

 

Loáng thoáng, Thuận thấy một dấu vết đỏ đỏ ở ngay phía trên xương quai xanh của Minh. Nó mờ mờ nhưng đủ khiến một người tinh ý như Thuận phát hiện ra.

 

Vậy là đoán sơ sơ cũng được 50% rồi. Thiên Minh bạn thân Thuận cũng không phải kiểu thích mấy câu chuyện một đêm hay nhấp nhả mập mờ. Giờ thì chỉ cần tìm hiểu xem người tạo ra cái vết đó là ai thôi!

 

Bấm thang máy xuống tới sảnh lớn công ty thì Thuận bắt gặp trưởng phòng Thanh Duy đi qua đi lại như tìm kiếm gì đó với vẻ mặt buồn hiu. 

 

“Ủa anh Duy? Chưa lên văn phòng hả sao còn đi lòng vòng ở đây?”

 

“Dzun hỏ? Anh bị mất đồ nên đang đi kiếm…”

 

Lại Dzun! Người ta là Jun! Ngoài việc ở công ty, Thuận còn là một nhà văn, lấy tên Jun Phạm. Và người đứng trước mặt Thuận đây cũng có thể coi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Jun Phạm. Ngày đầu biết nhau, hai mắt Thanh Duy sáng rực rỡ, ỏn ẻn đi theo hỏi đủ thứ chuyện về việc viết sách của anh như một buổi phỏng vấn báo chí. Khi đã thân thân hơn rồi, Thanh Duy mỗi ngày đều đem theo một cuốn sách Thuận viết lên để nhờ Thuận kí tên, còn đòi là phải ghi ‘Thân tặng Kim Anh’ (?). Rồi môi trường công ty chuyên nghiệp nhưng Thanh Duy nhất quyết không gọi tên Thuận, chỉ toàn gọi là ‘Jun’, mà sao bây giờ từ từ biến thành ‘Dzun’ luôn rồi!

 

“Anh Duy mất gì vậy? Cần em kiếm phụ không?”

 

“Một cái caravat thôi à, nhưng mà là được tặng. Mất anh buồn anh tiếc lắm luôn.” Giọng Duy nhỏ dần. “Nhưng mà thôi Dzun cứ tiếp tục công việc đi, anh tự đi kiếm được. Cảm ơn Dzun nho”

 

Tội anh Duy, mất đồ được tặng tiếc lắm chứ! Nhất là khi Thuận biết anh Duy là người vốn giữ đồ rất kỹ nữa. Mà sao có thể rơi mất cà vạt được nhỉ? Luôn đeo trên cổ mà?

 

Ủa mà khoan nha…



(5) Thực tập sinh Bùi Công Nam

 

Thử hỏi công ty này ai oách bằng Bùi Công Nam? Chức vụ tuy ghi là ‘thực tập sinh’ vậy thôi chứ Bùi Công Nam đây chả ngán ai! 

 

Bùi Công Nam đang là sinh viên năm cuối quản trị kinh doanh. Ngành học này thật ra là để cho gia đình yên tâm thôi chứ đam mê và ước mơ của Nam vẫn là làm nhạc, học nhạc và trở thành ca nhạc sĩ đứng trên sân khấu. Vì vậy mà kỳ thực tập cuối cùng này Nam phải năn nỉ mè nheo dữ lắm thì ‘Đa đa’ Thiên Minh của Nam mới đồng ý cho một chân thực tập tại công ty 702. Có gốc bự mà tội gì không xài?

 

Đó nên là công việc của thực tập sinh Bùi Công Nam tính ra cũng nhàn. Làm này làm kia, đi qua đi lại, ghẹo bé Di Khắn thư ký, khi nào cần tập trung viết nhạc thì vô ngồi phòng tổng giám đốc Thiên Minh viết luôn để khỏi sợ bị ai dòm ngó, kêu là làm việc riêng. 

 

Giống như bây giờ nè!

 

Đợt này không chỉ là viết nhạc thường, mà là viết nhạc cho dự án của công ty 702 luôn. Thôi vậy đi cho đỡ có cảm giác tội lỗi với công ty vì báo quá báo! Mà không biết sao hôm nay Đa Thiên Minh trầm và im ắng hơn bình thường. Hình như tiếng gõ bàn phím cũng to hơn bình thường nữa. Có vẻ là đang tức giận? Khoan nha Nam chỉ vừa mới xách máy lên ngồi thôi, không phải do Nam à! Căn phòng cũng có cảm giác căng thẳng và ngột ngạt.

 

Nam đang tính đánh liều hỏi thử, thì nghe tiếng mở cửa. Có bóng người bước nhanh vào văn phòng.

 

“Vương Bảo Trung! We need to talk—”

 

Giọng người kia im bặt khi thấy có sự hiện diện của một người khác trong căn phòng, là Nam đây.

 

“Ủa bé Nam đang ở đây? Okay I’ll come back later”

 

Nam – vẫn chưa thật sự hiểu chuyện gì đang diễn ra – tròn mắt nhìn trưởng phòng thiết kế Thanh Duy bước vào rồi chuẩn bị bước ra khỏi phòng như một cơn gió. Anh Duy chưa kịp ra đến cửa thì Nam nghe thấy tiếng của Đa.

 

“WAIT! Duy!”

 

Giọng Đa lớn hơn bình thường làm Nam bị giật mình, giọng có vẻ gấp gáp lắm. Rồi Nam thấy Đa quay đầu nhìn mình.

 

“Con dắt Duy Khánh xuống cafe tầng dưới làm việc nha, nào Đa kêu thì hãy lên.”

 

“D-dạ”

 

Thế là Bùi Công Nam xách máy tính đi ra trong hoang mang, thuật lại lời Đa và rủ bé thư ký Di Khắn xuống cafe tầng dưới trong hoang mang, xuống tới nơi ngồi hút rộp rộp hai ly nước rồi mà vẫn chưa hết hoang mang.

 

Khoan nha giờ mới nhận ra…

 

Vương Bảo Trung?  Sao trưởng phòng Duy gọi tên cúng cơm của Đa nhà mình?

 

Nam kể liền lại cho bé Khánh những gì vừa diễn ra trong phòng. Mặt Khánh bình thản vô cùng.

 

“Em hứa luôn hai người đó có gì á, có mấy lần anh Minh toàn nhờ em xuống check coi anh Duy đã nghỉ trưa chưa, anh Duy ăn hộp bánh trên bàn chưa, uống ly cafe chưa,...”

 

“Ồ vậy nhiều khi là Đa thích anh Duy?”

 

“Em cũng hỏng biết nữa, biết là có gì thôi nhưng mà chưa biết là mức độ tới đâu và ở giai đoạn nào rồi. Tức ghê! Chắc để em đi thám thính tiếp.” Thư ký Duy Khánh thở dài, phụng phịu.

 

“Thôi đừng xụ mặt nè, Nam mua cho em thêm cái bánh ngọt nha!”

 

Mà rốt cuộc là hai người kia là như thế nào?



(+1) Nhân viên công ty 702

 

Year-end party của công ty diễn ra trong không khí tưng bừng. Sau phần lễ trang trọng với bài phát biểu của tổng giám đốc Thiên Minh, bữa tiệc chính thức bước vào giai đoạn náo nhiệt. Nhân viên ai nấy đều vui vẻ uống rượu, trò chuyện, còn sân khấu thì náo nhiệt bởi mấy tiết mục hát hò và bốc thăm trúng thưởng.

 

Thuận ngồi trong góc, tay cầm ly rượu vang, mắt vẫn dán chặt vào Minh và Thanh Duy. Minh, tổng giám đốc đáng kính, vẫn đang ung dung ngồi ở bàn VIP, gương mặt điềm đạm nhưng ánh mắt cứ lâu lâu lại liếc về phía trưởng phòng Duy, người đang đứng trò chuyện cùng vài nhân viên thiết kế.

 

Các tiết mục bây giờ đều là do nhân viên đăng ký với BTC và lên trình diễn, chính vì vậy mà cả hội trường như bùng nổ khi MC thông báo rằng tiếp theo sẽ là phần trình diễn của trưởng phòng thiết kế Thanh Duy. Trưởng phòng thiết kế Thanh Duy vốn nổi tiếng là người kín tiếng, ít tham gia mấy hoạt động giải trí, mà nay lại chủ động đăng ký biểu diễn?

 

Bất ngờ thay, Thuận phát hiện rất nhiều ánh mắt, không hẹn mà gặp, đều đang lén nhìn về phía tổng giám đốc Vương Thiên Minh. Hai đứa Bùi Công Nam với Duy Khánh đang rủ rỉ rù rì trong góc tối nghe tới đây cũng len lén nhìn rồi nói nhỏ gì đó với nhau? Xong thấy Quốc Thiên cũng chạy lại nhập hội luôn rồi? Quốc Bảo với tổ thiết kế mặc dù đang vây quanh Thanh Duy giúp ảnh chuẩn bị diễn thì lâu lâu vẫn ngoái đầu lại khu vực VIP? Rồi sao có mấy người đang ngồi ở VIP như Huỳnh Sơn với Xuân Đan thì nhìn nhau ẩn ý xong rời đi chỉ chừa lại mỗi tổng giám đốc? Rồi HuyR (Văn Huy + HR) thì mặc áo dài đỏ chúc Tết?

 

Ha! Vậy là 90% rồi. Giờ chỉ còn đợi 10% từ chính chủ thôi.

 

Tự nhiên Thuận thấy hồi hộp quá!

 

Thanh Duy bước lên sân khấu với một bộ trang phục cực kỳ thu hút: một chiếc áo lụa đỏ đô nổi bật, cổ cao ôm sát, nhưng lại phá cách với phần dây lụa dài buông thõng đầy nghệ sĩ, đó là chưa nói đến phần ngực áo được khoét sâu táo bạo. Đúng là Thanh Duy không slay Thanh Duy trếc. 

 

Khi trưởng phòng Thanh Duy cất giọng, cả hội trường lập tức như nín thở, không gian im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở. Âm sắc của anh trong trẻo nhưng lại pha chút trầm ấm đầy cuốn hút, mỗi câu hát cất lên đều vang vọng, chạm vào lòng người nghe. Không cần những kỹ thuật hoa mỹ, giọng hát của Duy mang một thứ nội lực tự nhiên, vừa mạnh mẽ lại vừa mềm mại.

 

So I'ma love you every night like

it's the last night

If the world was ending,

I'd wanna be next to you.

 

Và giờ thì tất cả mọi người, toàn thể nhân viên công ty 702, đều thấy được. Từ khoảnh khắc lời hát cất lên, ánh mắt của trưởng phòng thiết kế Thanh Duy chưa từng rời khỏi tổng giám đốc Thiên Minh. Không phải ánh nhìn thoáng qua hay vô tình, mà là một ánh nhìn sâu thẳm, đầy cảm xúc, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người họ. Và Minh cũng vậy. Người đàn ông vốn luôn điềm đạm, khó đoán ấy giờ đây đang nhìn Duy bằng đôi mắt dịu dàng đến mức khiến cả hội trường phải ngỡ ngàng.

 

Họ nhìn nhau như đang trò chuyện, một cuộc hội thoại không lời nhưng lại nói lên tất cả. Không cần bất cứ ngôn từ nào, những gì họ muốn truyền đạt đã chạm tới mọi ngóc ngách trong không gian.

 

Khi bài hát gần kết thúc, cả hội trường đồng loạt im lặng nhìn tổng giám đốc Thiên Minh. Anh đứng dậy từ bàn VIP và bước từng bước một đến gần hơn với sân khấu, mỗi bước đi đều chậm rãi, vững vàng, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng khó tả. Không ai nói gì, chẳng ai dám phá vỡ khoảnh khắc này.

 

Thiên Minh không bước lên sân khấu, cũng không làm điều gì ồn ào, chỉ đứng lặng ở phía dưới, ở một khoảng cách vừa đủ để ngước nhìn Thanh Duy đang hát dưới ánh đèn rực rỡ. 

 

Bài hát kết thúc. Thanh Duy bắt đầu bước xuống sân khấu. Từng bước đi thật chậm, như thể từng nhịp chân đều cân nhắc để không phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ấy. Cả hội trường vẫn lặng thinh, tất cả chỉ dõi theo một người rời khỏi vùng ánh sáng trên cao để đến gần hơn với người đang đứng chờ dưới chân sân khấu.

 

“Bảo Trung ơi, đây là câu trả lời của anh. Anh nghĩ mình sẵn sàng rồi.”

 

Không còn cầm micro, giọng anh Thanh Duy tuy nhỏ nhưng Quốc Bảo, người đang đứng gần đó nhất, có thể nghe ra được sự kiên định trong câu nói ấy.

 

Sau khoảnh khắc đối diện trong im lặng, cả hội trường như nín thở khi chứng kiến cảnh Thiên Minh quay người lại. Không một chút do dự, bàn tay anh trượt xuống thật tự nhiên, tìm đến bàn tay của trưởng phòng Thanh Duy. Một cái nắm tay nhẹ nhàng, nhưng ngón tay lại đan chặt vào nhau một cách nhịp nhàng, như thể đó là thói quen đã lặp đi lặp lại hàng ngàn lần.

 

Cả hội trường rơi vào một khoảng lặng đầy kinh ngạc khi tổng giám đốc Thiên Minh cầm micro, giọng nói vẫn điềm đạm nhưng ánh mắt lại ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy. Anh nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở Thanh Duy, người vẫn đứng cạnh anh với vẻ mặt hơi ngượng ngùng nhưng không hề có ý định rời đi.

 

“Có thể thông báo này sẽ khá là bất ngờ,” Minh bắt đầu, giọng nói trầm ấm vọng khắp căn phòng rộng lớn. “Nhưng tôi và Duy đã luôn xem 702 như một ngôi nhà thứ hai, vì vậy nên cũng không muốn giấu. Chúng tôi vừa kết hôn được ba tháng.”

 

.

 

.

 

.

Một phút im lặng trôi qua.

 

“HẢ?”

 

“Ảo giác hả?”

 

“CÁI GÌ?”

 

“Khoan là sao em chưa hiểu…”

 

“LỔ RỒI LỔ RỒI”

 

“Miền Nam thì có hoa mai–”

 

Và những lời cảm thán đầy kinh ngạc vang lên khắp nơi. 

 

Tiếng lộp cộp của cao gót và giày da vang lên vì có người giật mình đứng bật dậy, trong khi một vài người chỉ biết ôm mặt hoặc há hốc miệng nhìn chằm chằm lên sân khấu.

 

Cặp đôi vừa công khai bỗng nhiên bị tách ra. Thanh Duy thì bị nguyên tổ thiết kế cộng với Duy Khánh Quốc Thiên vây quanh lại hỏi cho ra lẽ, bắt kể chuyện tình từ đầu đến cuối không được bỏ sót chi tiết nào. Thiên Minh thì quay sang nhận những cái bắt tay chúc mừng từ các trưởng phòng, đối tác cấp cao. Đương nhiên không dễ dàng bỏ qua, vừa vơi người một chút là Duy Thuận túm lấy Thiên Minh liền, cũng hỏi cho ra lẽ tại sao không nói gì với bu? 

 

Hỏi ra thì mới biết, câu chuyện của cặp đôi quyền lực này đã bắt đầu từ lâu lắm rồi, từ cái thời trưởng phòng Thanh Duy mới về đầu quân cho công ty. Chẳng ai nghĩ một tổng giám đốc như Vương Thiên Minh, người lúc nào cũng điềm đạm, chuẩn mực và kiệm lời, lại có thể thầm để ý một nhà thiết kế nghệ sĩ phá cách như Thanh Duy. Tình cảm của họ hồi đó là kiểu “mưa dầm thấm lâu”, chẳng ồn ào hay mãnh liệt, chỉ là những quan tâm âm thầm, lặng lẽ. Ừ đó, lặng lẽ đến mức cả công ty, bạn bè, người quen,... không một ai phát hiện ra.

 

Mọi chuyện sẽ cứ như thế mãi nếu không có đợt công tác ở Nhật hồi đầu năm. Khi đó trưởng phòng Thanh Duy được cử sang Nhật Bản để học hỏi, giao lưu chuyên môn gần bốn tháng trời. Khi nhắc lại thì cả công ty đều nhớ sơ sơ là thời điểm đó ai cũng để ý thấy tổng giám đốc Minh lúc nào cũng thất thần, đi họp thì quên mang tài liệu, cà phê thì mua đen nóng thành latte vì “quen tay mua theo khẩu vị của người khác.” Ai tinh ý đều nhận ra sếp Minh có gì đó… không ổn. Hóa ra, Minh lúc này đã cảm thấy gấp gáp và lo lắng đủ kiểu.

 

Ngay khi trưởng phòng Thanh Duy vừa trở về, giám đốc Thiên Minh lập tức thay đổi chiến thuật. Không có tình tứ từ từ rồi tính gì hết, Minh quyết tâm “đánh nhanh thắng nhanh”, công khai bày tỏ tình cảm và rước người đẹp về nhà. Kết quả, chỉ trong vòng một tháng, sếp Minh đã thành công đạt được mục tiêu đề ra, còn sếp Duy, dù có vẻ nghệ sĩ bay bổng và yêu thích tự do, cũng đã đồng ý về cùng một nhà với tổng giám đốc.

 

Yêu đương là một chuyện, nhưng kết hôn lại là một chuyện khác. Hai tháng đầu tiên của cuộc hôn nhân, cặp đôi gặp không ít khó khăn. Cả hai đều chật vật học cách điều chỉnh để thích nghi với những khác biệt và cùng nhau giải quyết vấn đề. Đã thế đó còn là thời điểm công ty đang chạy dự án lớn nhất năm, căng thẳng chồng chất.

 

Vì vậy mà Thanh Duy là người đã ngăn lại, không muốn công khai mối quan hệ ngay khi mọi thứ còn nhiều xáo trộn. Tổng giám đốc Minh tất nhiên không đồng tình. Là người vốn dĩ trầm tĩnh nhưng lại quyết đoán vô cùng, sếp Minh thiếu điều muốn bắt cái loa hét lên cho cả thế giới biết Phạm Trần Thanh Duy là của mình. Thế nhưng đứng trước người đẹp nhà mình thì Minh đành phải chịu thua, ngoan ngoãn gật đầu.

 

Câu chuyện tình yêu của hai sếp là vậy đó! Kể xong rồi!

 

Tổng giám đốc Thiên Minh sau đó vượt qua biển người để tìm đến đứng trước mặt người đẹp, tay nhẹ nhàng đặt xuống eo rồi kéo sát vào. Còn trưởng phòng thiết kế Thanh Duy thì đỏ mặt, khẽ nhéo vào tay Minh một cái, nhưng vẫn không giấu được nụ cười. Minh kéo anh lại gần, và trước ánh mắt của cả công ty, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi người thương.

 

Đó.

 

Chuyện là vậy đó.

 

Hóa ra nhân viên công ty 702 không có ai bị ảo giác hết.

 

“Ủa vậy là cái hôm Đa đuổi con với Khánh là hai ngườ—”

 

“THÔI THÔI THÔIIIIII”

 

“Tháo luôn cái story mới đăng đi Nam ơi chính quyền thấy là lớn chuyện đó.’’

 

Hết.