Work Text:
Một ngày như mọi ngày. Mọi ngày như một ngày.
Hoàng-tao-là-mẹ-mày-à-Hiệp đang đứng nhịp chân cạnh giường Sơn-đúng-rồi-đấy-Thạch.
"Thạch, dậy đi. Sáng nứt cả mắt rồi."
"Ứ, em dậy đây rồi còn gì."
"Dậy trong ngồi dậy, tức là em nhấc cái người em ra khỏi mớ chăn màn. Không phải dậy trong ngủ dậy, xong nằm đây mè nheo mười lăm phút rồi."
"Hiệp chả thương em."
"Không thương thì anh hò đò gọi em làm gì? Thằng nào hôm qua hứa nay dậy sớm chở anh đi ăn xiên bẩn?"
"Em bảo đi ăn chứ có bảo đi ăn sáng đâu. Xiên bẩn người ta hay ăn chiều mà."
"Người ta ăn chiều vì người ta được chiều. Anh không được chiều thì anh ăn sáng."
Hoàng Hiệp nước mắt rơm rớm bĩu môi dằn dỗi.
"Thế giới này chả thương anh."
Thế giới của anh là Nguyễn Cao Sơn Thạch.
"Thạch ơi anh đói lắm rồi."
"Em không có cá viên chiên nhưng có xúc xích chiên. Hiệp ăn không?"
"Được. Mày giỏi mày tụt cái quần xuống ngay cho tao."
"Áaa bớ làng nước ơi cưỡng bức dân lành~"
"Em mời anh ăn cơ mà. Anh ghét em."
"Thôi không phụng phịu. Em xin lỗi. Em thương Hiệp. Em chở Hiệp đi ăn nhé."
"Chó nó thèm."
"Gâu."
Sơn Thạch bế Hoàng Hiệp tới xe.
Hoàng Hiệp ngồi lên xe.
Sơn Thạch cài mũ bảo hiểm cho Hoàng Hiệp.
Hoàng Hiệp ngồi xích một mét khỏi Sơn Thạch.
"Hiệp ơi."
"Gì?"
"Anh muốn nghe em hát không?"
"Không."
"Kệ anh. Em vẫn hát."
Nếu như mà anh thích, thích, thích, thích, thích
Thì anh xích, xích, xích, xích, xích vô
Xích, xích, xích, xích, xích
Thì anh xích, xích, xích, xích cái đít vô
Sơn Thạch hát xong, Hoàng Hiệp ngồi còn xa hơn.
"Hiệp vẫn giận em à?"
"Ai giận gì? Chả ai giận gì. Sao phải giận? Chả có gì phải giận."
"Hiệp vẫn giận em."
"Tôi bình thường. Được thương thì mới được giận. Tôi không được ai thương thì nào đâu dám giận."
"Em thương anh em thương anh em thương anh em thương anh em thương anh."
15 phút sau, đôi tình nhân, nhân là người, tình là tình nhiều khi không mà có, đã tới quán xiên bẩn.
"Cô ơi, cho con một phần 70 ngàn, với hai chén sốt me nhé."
"Anh đói."
"Mình ăn một phần không đủ thì em gọi thêm nhé, được không?"
Hoàng Hiệp không nói gì. Hoàng Hiệp bĩu môi.
"Cô ơi, cho con thành hai phần."
Sơn Thạch bê đĩa. Sơn Thạch bê bát. Sơn Thạch lấy xiên. Sơn Thạch lau bàn.
Hoàng Hiệp thở.
Ai cũng đang làm đúng công tác nhiệm vụ của mình.
"Hiệp ăn đi nè."
"Ahhh."
"Nay anh đau tay hả?"
"Chưa, nhưng sắp rồi đấy."
"Thôi mà đừng có tát em. Há miệng nào zìn zìn máy bay tới đây."
"Anh bảo đút cho anh, không phải đút cho con."
"Nhưng bình thường em vẫn đút cho anh như thế mà. Trừ khi là đút cái gì đấy khác."
"Hửm? Đút gì thế Thạch nói thử anh nghe?"
Hôm nay trên đường có con Samoyed trắng mới đổi thành lông đỏ.
Hoàng Hiệp thoả mãn xoa bụng.
"No quá."
"Hiệp hết giận em chưa?"
"Gần đây có hàng trà sữa ngon lắm."
"Em chở Hiệp đi rồi Hiệp đừng giận em nữa nhé."
"Không."
"Đi mà?"
"..."
"Hiệp nhìn em đi. Hiệp đừng giận em nữa nhé?"
Ôi nơi thâm sâu kia long lanh đâm sâu vô trong tim anh cho anh không sao thôi yêu thương em.
"Hiệp này."
"Anh đây."
"Hiệp nói Hiệp thương em đi."
"Anh thương em."
"Hiệp nói Hiệp sẽ luôn ở bên em đi."
"Anh sẽ luôn ở bên em."
"Hiệp nói Hiệp thấy em lái xe rất đỉnh đi."
"Ăn có thể ăn bậy, yêu có thể yêu bừa, chứ nói không thể nói dối nhé."
Bây giờ tới lượt Sơn Thạch dỗi.
"Thạch dỗi anh đấy à?"
"Em muốn được ôm."
Hoàng Hiệp ôm. Sơn Thạch hết dỗi.
Đúng là trẻ ngon dễ dụ.
"Thạch ơi anh lại đói rồi."
"Mình đi ăn bánh ngọt nhé?"
"Nhưng anh không muốn ăn. Ăn thì sẽ béo. Béo thì Thạch sẽ chê."
"Không có đâu."
"Có. Thạch 6 múi. Thạch đẹp. Rồi Thạch sẽ chê anh béo già xấu xí."
"Em mà chê thì từ đầu em yêu anh làm gì. Em thích anh, béo gầy cao thấp già trẻ gì cũng là của em."
"Thế nếu phải chọn giữa Hoàng Hiệp 5 tuổi và 5 Hoàng Hiệp thì em sẽ chọn cái gì?"
"Em chọn 5 Hoàng Hiệp. Hoàng Hiệp 5 tuổi thì không yêu được, ra đường người ta chửi em là bình trà vị dâu."
"Anh sẽ chọn Thạch 5 tuổi. 5 Sơn Thạch thì anh sẽ bị ồn tới chết."
"Hiệp chê em ồn? Hiệp ghét em. Hiệp hết thương em. Mai Hiệp sẽ bỏ em đi theo một thằng ít nói, như thằng Phát chẳng hạn. Xong Hiệp sẽ chẳng hạnh phúc đâu. Hiệp sẽ buồn. Hiệp sẽ đau đáu. Hiệp sẽ ước gì ngày ấy Hiệp không bỏ em đi theo thằng Phát. Hiệp sẽ sống cả nửa đời cô đơn khi không có em bên cạnh."
"..."
Thà rằng Sơn Thạch đừng nói, tôi còn có thể biện hộ là anh ấy có ồn đến thế đâu.
Anh nói xong, tác giả vô phương, còn anh vô hòm.
"Hiệp ơi."
"Đừng gọi. Đằng nào mai anh cũng bỏ đi theo thằng Phát."
"Thôi mà. Em xin lỗi. Em yêu Hiệp của em nhất."
"Anh ngửi thấy mùi bánh rán."
"Mua."
"Hai mặn một ngọt nhé, với hình như có cả bánh chuối."
"Được. Em mua cho Hiệp. Không được giận em nữa nhé."
"Tiền trao tráo múc, bánh trao tình về."
"Bánh ngon không?"
"Ngon."
"Yêu em không?"
"Yêu."
"Ở với em cả đời không?"
"Ở."
"Mua cho em cái điện thoại mới không?"
"Không."
Kém người ta tới bốn tuổi thì đến chết mới qua mặt được nha Sơn Thạch ơi.
"Hiệp này."
"Ơi."
"Người ta cứ bảo em giống nước còn anh giống lửa."
"Thế thì có sao. Lửa có nhiều dạng, nước có nhiều kiểu. Một vòng ngũ hành tương sinh tương khắc thì rồi anh với em cũng hoà vào nhau thôi."
"Sợ Hiệp chê em mít ướt. Chê em trẻ con. Sợ một ngày đẹp trời Hiệp mở mắt dậy thấy tình mình chán ngán."
"Có thể lắm chứ, ai yêu lâu mà chả một hai ngày chán phở thèm miến. Nhưng anh thích phở không phải chỉ vì phở ngon, mà còn là vì những kỷ niệm anh có khi đi ăn phở."
"Hiệp lúc nào cũng có tâm hồn ăn uống nhỉ?"
"Vì đồ ăn hoà quyện như cách hai đứa mình hoà quyện. Anh nhìn bát phở anh sẽ nghĩ miếng thịt là em, giấm tỏi là anh. Thiếu hai thứ đó thì phở bò không còn là phở bò. Thiếu hai đứa mình thì tình yêu không còn là tình yêu."
"Vì sao em lại là thịt?"
"Vì ở bên Thạch anh luôn cảm thấy đủ đầy."
Còn vì sao Hoàng Hiệp là giấm, tôi sẽ để các bạn tự ngẫm ra.
Nhưng trọng tâm ở đây không phải bát phở bò. Phở bò là facebook, không phải là trọng tâm.
Trọng tâm ở đây là hôm nay trên đường phố Hà Nội, có hai người đèo nhau một trước một sau.
Nhìn qua lăng kính của người thường, bạn sẽ nói đó là hai thằng con trai ôm eo chở nhau trên một con xe Vespa.
Nhưng nhìn qua lăng kính của tác giả, tôi sẽ nói đó là món ăn hoà hợp kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy.
Giống như khi lần đầu tôi nhìn thấy người ta bỏ giấm tỏi vào phở thay vì vắt chanh vậy.
Kỳ lạ, nhưng có lẽ như vậy mới là đúng.
