Chapter Text
Nguyễn Cao Sơn Thạch thân với Tăng Vũ Minh Phúc từ hồi chúng nó mới vào lớp 10. Phúc của lúc cấp 2 cấp 3 nhỏ dại và ngây thơ, nó chu du trên cái thế giới mới gọi là “internet” và phát hiện ra mình là người trong cộng đồng. Việc đó chẳng ảnh hưởng gì mấy đến nó nhưng người ngoài họ không nghĩ thế. Nó bị trêu chọc, bị chì chiết suốt bởi mấy đứa “bạn” cho đến khi nó chung lớp với thằng Thạch. Thạch thẳn thắn đứng lên bảo vệ nó trong một lần nó tham gia đội bóng rổ của lớp để đấu thay một bạn khác bị gãy xương sát ngày thi đấu, đơn giản khi ấy Phúc nó chỉ vào thay vì bất khả kháng và việc đội thua vốn dĩ không phải tại nó vậy mà chẳng biết tại sao nó lại phải đứng ra chịu trận chỉ vì mọi người trong đội bảo nó “không đủ mạnh”. “Nè nha! Chuyện nào ra chuyện đó nha tao thấy nó học có mấy ngày mà ra sân chịu chơi hơn hẳn mấy đứa ham chơi bỏ tập” Thạch quát “Tụi bây ngay từ đầu có muốn tham gia đâu, nếu không phải trường bắt buộc thì tụi bây chả thèm đếm xỉa tới cái hội thao này chứ đừng nói đến việc thắng thua vậy mà giờ bây đem nó ra chửi chỉ vì nó thích con trai à?” Nói xong Thạch quay về phía Phúc rồi lôi nó xềnh xệch ra khỏi nhà thi đấu “ Tụi nó gọi người khác là đồ nửa nạc nửa mỡ đấy trong khi chúng nó đánh cũng chả ra gì. Lần sau mày nghe thấy cứ chửi lại chúng nó đi tao chống lưng cho mày” Thạch vừa đi vừa rủa như tụng kinh làm Phúc vừa lúng túng vừa ngượng.
Sau hôm đó thì Thạch Phúc đi đâu cũng đi chung như một cặp bạn thân điển hình trong lớp vì Thạch phát hiện ra tính Phúc hợp nó lắm. Phúc không được “hiền” như Thạch tưởng nhưng được cái nó thật thà, thẳng thắn cảm giác chúng nó hợp rơ nhau một cách kì cục “Tụi nó không chơi với tao vì sợ tao thích chúng nó á. Mày không sợ hả?” Phúc vừa nói vừa nhét cơm vào miệng cất tiếng hỏi người ngồi đối diện mình “Bộ tao là đứa con trai duy nhất trong trường này hay gì mà mày cứ phải thích tao? Kệ! Từ giờ tao cứ chơi với mày thấy tính tụi nó chơi chung cũng không êm đâu. Kệ mẹ tụi nó mà sống” Thạch đáp. Khoảng thời gian sau đó thì cứ yên bình như vậy mà trôi qua, Thạch Phúc thì vẫn thế, đi đâu cũng đi với nhau trừ đi đái chung vì Phúc chửi thằng Thạch khùng. Tình bạn của chúng nó cứ thế bền chặt theo từng ngày, chính xác hơn là nửa học kì vì Phúc phát hiện anh trai thằng Thạch đang học ở khối 11 đẹp trai kinh khủng khiếp, Phúc chuyển từ "đi chơi với thằng Thạch" qua "bắt thằng Thạch ngày nào cũng phải dắt nó qua thăm anh trai ở dãy khối 11" Thạch mệt nách nhưng Thạch không dám nói. Thú thật thì Thạch nó chưa có hứng thú với con trai bao giờ và Phúc không phải ngoại lệ. Chỉ là tính Phúc nó đỏng đảnh đanh đá mà Thạch lại thấy cái nết đó dễ thương, ở nhà Thạch lại còn là em út nên có Phúc nó giống như có thêm một đứa em để cưng để yêu vậy nói chung cũng vui. Thạch biết Phúc thích anh mình cũng ráng tạo điều kiện cho nó lắm nhưng mà khổ nỗi là ông anh của nó vừa đa nhân cách vừa gia trưởng vừa đỏ lè. Vậy mà chỉ có con hỷ lai thích tự ngược là đâm đầu vào.
-Ê Thạch mai đi net không mai tao rảnh á học tuyển trưa nên chiều rảnh.
-Còn ông Thuận? Bình thường mày rảnh là lại qua kiếm ổng mà, sao nay rủ tao vậy?
-Ông Thuận đang học. Mày biết kì 2 lớp 11 quan trọng cỡ nào rồi đó ổng kêu lịch ổng kín đến tuần sau lận nên tao không kiếm ổng đâu.
-Bộ mày tỏ tình có tính lịch luôn hả?
-Tao bàn với ông Thuận, được ổng duyệt tao mới tỏ tình á.
-Thiệt luôn hả Phúc?
-Ừ
-Sao tao lại chơi với một đứa ngu như mày nhỉ?
-Tại mày cũng ngu á.
-Sao hồi đó mày hiền lắm mà giờ tao nói câu nào là mày phải bật lại cho bằng được vậy.
-Mày dạy chứ ai? Mày kêu tao đứa nào chọc tao thì tao cứ chửi lại còn gì. Bây giờ đứa đang chửi tao ngu là mày đó. Thế có đi net không?
Thạch câm nín. Chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu đồng ý. Ban đầu cứ tưởng nó hiền nhưng mà nó chỉ hiền với Phạm Duy Thuận thôi chứ ai nó cũng chửi như con.
Thời gian thấm thoát trôi kể từ ngày Phúc luỵ ông Thuận, Thạch khổ thì thôi rồi luôn ở trường thì Phúc ở nhà thì Thuận, hai con người này không cho hắn nghỉ dù chỉ một giây. Hắn luôn thắc mắc sao tình yêu khó hiểu thế, ở nhà luôn phải nghe giọng thằng Phúc kể chuyện qua điện thoại ông Thuận, ở trường thì phải ngồi thẩm cái sự đẹp trai của ông Thuận qua lời thằng Phúc vậy mà gợi ý Thuận Phúc đến với nhau thì y như rằng “Thôi mày ơi tao chưa có cảm giác với Phúc” hay “Ông Thuận mà thích tao tao đi bằng đầu”. “Ừ! Hai người có thích nhau đéo đâu, còn tôi là một con chó kêu tiếng mèo” Thạch trộm nghĩ.
-Ê tính ra ban đầu mày phản đối dữ lắm mà giờ quay qua ủng hộ tao với anh mày hay ghê ha. Còn ông Sơn ban đầu nghe vui lắm giờ thì ngày ổng gọi chửi tao đủ 8 lần.
-Ý là- anh mày hoạt ngôn dữ hen. Tao không nghĩ người bình thường nói nhiều vậy luôn.
-Hông có đâu! Ổng xã giao giỏi thôi chứ nói chuyện với tao thì khi nào ổng chửi tao ổng mới nói nhiều, bình thường không có nói mấy đâu dễ gì mà dụ được ổng chửi.
Lê Trường Sơn, ông anh họ cưng thằng Phúc lên tận trời mặc dù Thạch nó chỉ nghe Phúc kể về ổng như một cái máy chửi. Trước khi có Thạch thì Phúc có Sơn, Sơn là người đầu tiên Phúc come out trong gia đình và Sơn đéo quan tâm vì Sơn thương Phúc chứ có thương bồ thằng Phúc đéo đâu mà phải quan tâm. Hai đứa ở hai tỉnh khác nhau nhưng mối quan hệ với Sơn chưa bao giờ nhạt đi. Phúc cũng thương Sơn, Phúc bảo nó của hiện tại hạnh phúc vô cùng chỉ tiếc một điều duy nhất là nó và Sơn không thường xuyên gặp nhau được. Thạch cũng ước mình có được mối quan hệ như Phúc Sơn vì ở nhà nó bị mấy ông anh chửi miết, lại được cả ông Thuận rõ ràng cùng một cái miếng lạnh nhưng nó đùa thì ổng cầm luôn cái chảo đuổi đánh nó từ trong bếp ra tận bên cồn còn thằng Phúc kể lại thì ổng cười như thể đây là trò đùa của thế kỉ. Dù ai nói ngả nói nghiêng thì người đen luôn luôn là Sơn Thạch.
