Work Text:
***
Năm giờ mười phút sáng, Lê Vĩnh Hà trở mình trong chăn mãi.
Tuyệt nhiên không phải vì lo lắng, ngay cả khi chưa đầy hai mươi tiếng nữa, concert lớn nhất nhì đời anh sẽ diễn ra. Anh xoay người về tư thế nằm ngửa yêu thích, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần. Những đêm mùa đông lúc nào cũng dài đến bất tận. Hà mở máy, nhắn cho Gia Linh báo anh đã đi nghỉ, cốt để cô vợ đáng yêu hay nhõng nhẽo yên tâm chợp mắt. Anh muốn tiện tay nhắn hỏi thăm một người nữa, song thấy hiển thị hoạt động mười hai phút trước lại thôi.
Hà rút thẻ phòng khách sạn và đóng cửa thật khẽ. Gió đông lạnh quẩn quanh mi mắt, làm mắt anh ửng đỏ và phủ một làn hơi nước mờ trên kính. Không gian tĩnh lặng gần như tuyệt đối, hẳn mọi người đều thấm mệt sau buổi tổng duyệt kéo dài đến rạng sáng nay. Thật lạ là Hà không thấy mệt. Nỗi háo hức khiến lòng anh nhẹ tênh. Anh cảm tưởng mình được nâng niu và ôm ấp trong những đám mây bồng bềnh. Bình yên đến độ tưởng chừng có thể bật khóc.
Tiếng bước chân của một vũ công hai mươi năm tuổi nghề rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để thu hút sự chú ý của mấy cậu bảo an. Hà dành thiện cảm đặc biệt cho họ. Những chàng trai trẻ, có nụ cười bẽn lẽn và đôi mắt làm từ những vì sao. Những con người cần mẫn và kiên định, dù trời đổ mưa như ngày tháng mười ở Sài Gòn, hay tiết rét buốt găm vào da thịt như Hà Nội sớm nay. Bất giác anh mỉm cười.
Một cậu nhanh nhảu liến thoắng, sao anh không nghỉ đi ạ. Cảm ơn cậu, anh thấy hơi khó ngủ nên định đi dạo một lát. Hay anh thử uống một tách trà xem, nãy em thấy anh Hiệp cũng mang trà ra chỗ ban công uống.
Hóa ra, Lê Vĩnh Hà không phải người duy nhất mất ngủ đêm nay.
Đỗ Hoàng Hiệp ngồi trên ban công của khách sạn, mũ len trùm đầu, gần như cuộn tròn trong ba lớp áo ấm. Cốc trà trong tay vơi nửa, Hiệp cũng nửa tỉnh nửa mê. Hậu vị chan chát trong miệng phảng phất, dù cậu đã cố nghĩ về những điều khác lạ. Nhưng hình như những gì đang đeo đuổi trong tâm trí Hiệp cũng giống như cốc trà đã sớm nguội ngắt, uống vào chẳng nổi mà nhổ đi cũng không xong.
Hiệp không nghĩ mình sẽ gặp lại Hà Nội vào một ngày cuối đông, kể từ lúc bay vào Sài Gòn quay chương trình.
Hiệp mở điện thoại, kéo ánh sáng lên để nhìn đồng hồ. Năm giờ mười bảy phút sáng. Ngày cậu còn chưa rời khỏi thủ đô quá lâu, Hiệp vẫn hay dậy vào khung giờ này, xuân hạ thu đông vẫn thế. Cậu sẽ thơm nhẹ lên má Goku, ôm Tú thêm một lát rồi mới yên tâm đóng cửa phòng. Viết dăm ba câu nhạc, chạy bộ vài vòng quanh phố, hít thở mùi của Hà Nội căng tràn lồng ngực. Đôi khi là gặp gỡ những người cậu cảm thấy an toàn để cho phép tiến sâu hơn bốn chữ quan hệ xã giao, dù một vài trong số đó đã lặng lẽ rời đi, cũng chỉ sau một mùa đông giá lạnh.
Lê Vĩnh Hà đứng sau lưng Hiệp, cách một lần mở cửa kính. Anh biết Hiệp đang trống rỗng đến độ không đủ sức để nhận ra có người từ phía sau. Trông cậu như đã hóa đá. Hà rùng mình. Anh nhớ đến tiếng đàn kìm trên sân khấu Dạ Cổ Hoài Lang cậu từng diễn. Đẹp và đau đớn. Một tiếng đàn giống hệt với chủ nhân của nó.
Đỗ Hoàng Hiệp là một người giỏi, cầu toàn và tử tế. Tiếp xúc gần hơn thì thấy Hiệp ấm áp dù có bộc trực. Trên sân khấu, cậu giống như ngọn lửa lúc nào cũng hừng hực cháy. Một nghệ sĩ mẫu mực điển hình trong giới nghệ thuật vốn đã vàng thau lẫn lộn. Về cơ bản là dù tiếp cận ở góc độ nào, cậu cũng sẽ là người dễ được yêu mến. Hiệp cũng yêu mến mọi người, thậm chí sẵn sàng yêu mến bằng tất cả những gì cậu có.
Và đôi khi Hà tự hỏi, Hiệp có nhớ ra chính mình trong cái danh sách những người để cậu yêu mến không.
Hà nhớ về một đêm tháng sáu, trời Sài Gòn đổ mưa tầm tã. Hiệp chạy ra khỏi ký túc, toàn thân run rẩy và ướt đẫm. Tú gọi điện cho anh ba cuộc liền, thảng thốt hỏi sao Hiệp không nghe máy. Anh gần như nín thở, cố tỏ ra bình tĩnh nói rằng Hiệp ngủ quên vì luyện tập cả ngày. Dù trước mắt anh, điện thoại cậu em vẫn sáng trưng, màn hình nhòe nhoẹt nước. Những dòng đen trắng nhảy múa, hóa thành mớ thủy tinh sắc nhọn, cào rách toạc phần da trước ngực trái. Chất lỏng đỏ sẫm vô hình túa ra, loang như vết dầu trên mặt biển. Không ai cầm được máu từ vết thương ấy. Không ai thấy được máu từ vết thương ấy. Trừ Hà. Anh thấy mắt Hiệp đục ngầu, cổ họng khản đặc lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Hiệp muốn chạy trốn, nhưng bóng đêm ập đến trước mắt. Rồi Hiệp sụp đổ, lần đầu trong gần sáu năm quen nhau, Hà thấy cậu khóc.
Như con chim non bị đẩy ngã khỏi tổ trong đêm mưa sa bão táp, chỉ còn thiếu chút nữa, Hiệp đã bị nỗi đau nuốt chửng.
Rồi Hà bỗng nhớ về một thuở xa xăm, về ngày đầu họ gặp gỡ ở căn nhà số 46. Về ngày đầu Hà được diện kiến giọng ca cao vút mà anh mới chỉ được nghe qua những lời đồn thổi. Không thể nói là anh không thấy choáng ngợp. Vì những thanh âm trong veo là một lẽ, nhưng anh thích đôi mắt của Hiệp. Đôi mắt không biết cách nói dối. Đứng trước Hiệp, anh thấy cái tôi nghệ sĩ của mình dịu đi, phần vì biết đây là người mình không thể coi thường, phần vì anh biết Hiệp cũng cảm thấy điều tương tự.
Nếu Vĩnh Hà và Gia Linh gắn bó bằng sợi chỉ đỏ thắm quanh ngón áp út, mang theo hẹn thề lứa đôi, thì với Hiệp, đó là sợi chỉ xanh bao bọc ngón giữa. Ngón dài nhất trong bàn tay, tượng trưng cho những điều dũng cảm, ý chí kiên cường trước mọi giông tố cuộc đời.
“Chông gai nào, rồi cũng phải vượt qua.”
Sau cái đêm nức nở liên hồi, Hiệp đã nói với anh thế đấy. Đúng hơn là, cậu tự nói với mình thế đấy.
Sau đó, anh thấy chiếc răng khểnh của cậu nhiều hơn.
Sau đó, anh biết Hiệp có thêm rất nhiều người yêu mến.
Sau đó, Hiệp đứng trước một biển người rộng lớn, gửi lời cảm ơn đến mùa hè đã hồi sinh cậu từ đống tro tàn tưởng chừng không còn ánh lửa.
Sau đó nữa, Hiệp trở lại Hà Nội vào cái mùa đã kéo trượt những gì cậu yêu thương nhất ra khỏi cuộc đời.
***
“Ngồi xuống đi, anh đã ra đây thì ngồi với em một lúc. Mà sao nay lại uống trà?”
“Thích thôi. Em cũng uống còn gì.”
Cốc trà ấm sực của Hà nằm trọn trong lòng tay Hiệp.
“Tự nhiên đổi cốc làm gì cha nội?”
“Trà nóng uống bỏng miệng. Anh thích trà nguội.”
Một lời nói dối nhạt nhẽo đến mức Đỗ Hoàng Hiệp quyết định ép mình tin để không phụt ra một nụ cười.
Một làn gió lại thổi qua, Hiệp kéo mũ len xuống. Mớ tóc xanh bạc hà mới nhuộm rũ xuống phủ quanh vầng trán. Khó mà tin được một rocker gan góc lại hợp kiểu tóc này đến lạ kì. Chú với anh cách nhau hai tuổi mà nhìn chú đảo ngói xong tưởng trẻ ra chục tuổi. Tất nhiên, chỉ có anh là vẫn già thôi.
Ừ, anh già thì mới có người dắt em đi chứ. Anh không già còn lâu mới xin phép được Tú cho em đi diễn mấy show đêm ở Hanoi Rock City. (*)
Ừ đúng ha. Anh không già thì làm sao đủ sức kêu em vào ký túc đi trong đêm mưa ấy. Anh không già thì làm sao nghe được em kể những đớn đau tủi hờn mà em sợ nói ra bị cho là yếu đuối. Anh không già thì làm sao biết được em đã chới với thế nào, đã nỗ lực ra sao.
Anh không già thì ai chỉ em cách thương mình để vươn lên trước giông bão cuộc đời.
***
“Này, trời sắp sáng rồi, anh muốn đi ngủ chưa?”
Hiệp đứng dậy, ngẩng lên nhìn trời. Trong đầu Hà bỗng nhớ đến câu chuyện của con chim non. Những con chim sống sót là những con dũng cảm bay vào giữa mắt bão - bởi đấy là khoảng tĩnh lặng nhất trong vòng xoáy gió thổi mưa tuôn.
“Ngồi thêm một lát cũng được.”
Gió sớm lại thổi, trời vẫn lạnh màu đùng đục. Nhưng vai của Đỗ Hoàng Hiệp ấm. Lê Vĩnh Hà biết, vì anh đã thử tựa vào. Không phải lần đầu, càng chắc chắn sẽ không là lần cuối.
Phía xa xa, rạng đông vừa hửng sáng.
(*) Dựa trên một câu chuyện có thật =))) Hôm đấy tác giả con mã này đi nghe hai chú hát ở HRC, xong lúc đó là khoảng 12h30 đêm. Khán giả thì cứ đòi các chú diễn overnight đi, thế là chú Hà bảo “hôm nay diễn đến bây giờ là anh đã phải qua tận nhà xin phép vợ Hiệp cho đấy” =)))))))
