Chapter Text
1.
Chẳng biết từ bao giờ Phạm Duy Thuận đã phải lòng nha đầu ngốc nhà mình.
Cái đứa nhỏ cứ ỉ ôi nũng nịu bên tai Thuận về câu chuyện tình yêu trắc trở của nhỏ, mỗi lần như vậy Thuận cứ cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng nhìn đến Khánh cứ khóc nấc lên khi say rượu mà tỉ tê với mình, Thuận không kìm được xoa nhẹ lên lọn tóc rối xù của nhỏ. Sao cái đứa nhỏ này yêu sâu đậm như vậy cho dù có bị từ chối, có lẽ sau cái đêm đó Thuận đã hiểu.
Dù cho có bị từ chối nhưng vẫn không có cách nào dứt ra được.
2.
Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.
Khánh mặt mũi đỏ ửng, tay xách lỉnh khỉnh túi bia đầy mà đứng trước cửa nhà Thuận. Khỏi cần nói Thuận cũng biết chuyện gì xảy ra.
Anh đưa tay đón túi bia, tay kia nắm tay Khánh kéo vào trong nhà.
Thời tiết mùa đông lạnh giá, từng cơn gió thổi cũng khiến tóc gáy Thuận dựng lên vậy mà Khánh của anh chỉ mặc chiếc quần cộc cùng áo dài mỏng. Đến bàn tay nhỏ thường ngày Thuận vẫn hay nắm cũng lạnh toát cả lên.
Vừa vào đến nhà Thuận liền ấn em nhỏ xuống ghế sofa, bản thân thì đi bật lò sưởi cùng chiếc áo dày mà mặc cho em. Thuận lục ngăn kéo lấy ra đôi vớ rồi tiến đến nâng chân em lên toang đi vớ vào cho em.
Khánh hoảng hốt lắm lấy cổ tay anh mà kéo nhẹ.
"Anh Jun em tự đi được."
"Vớ tao hay vớ của mày?"
"Nếu tự đi được thì lúc qua đây mày đã phải mặc ấm hơn chút rồi chứ không phải độc cái bộ mỏng tỏng teo này đâu. Chẳng biết chăm lo cho bản thân gì cả."
"Anh lo cho em hả?"
Khánh bật cười, mắt long lanh nhìn Thuận, cái chân nhỏ cứ khẽ đung đưa khiến cho anh hơi cụp ánh mắt xuống tim đánh "thịch" một cái. Phạm Duy Thuận đổ luôn cả nụ cười của Nguyễn Hữu Duy Khánh. Nhưng miệng lưỡi Thuận cứ như con rắn, độc mồm độc miệng để che dấu sự xấu hổ của bản thân.
"Ai bảo mày là nha đầu ngốc cơ chứ."
"Anh Jun!!!"
Khánh bĩu môi bĩu mỏ lườm quýt Thuận.
"Mà nói xem có chuyện gì buồn nữa hả nha đầu ngốc?"
Thuận yêu thích dáng vẻ dỗi hờn của Khánh, không kiềm được vò loạn đầu Khánh. Nhưng rồi chợt nhớ ra lí do Khánh đến tìm Thuận.
Giây trước Khánh vừa cười nói với Thuận giây sau khi anh hỏi đáy mắt liền ầng ậc long lanh lên. Thuận thấy vậy thầm kêu "không ổn" đột nhiên khơi lại cảm giác buồn tủi của Khánh, Thuận cảm thấy áy náy vô cùng.
"Anh Jun ơi, em phải làm sao đây.. Người em thích có người yêu rồi."
"..."
Khánh sụt sịt dựa đầu vào vai Thuận mà dụi nhẹ nũng nịu.
3.
Chẳng biết cả hai đã uống bao nhiêu chỉ biết Thuận say bí tỉ sau khi nghe chuyện của em. Còn Khánh chốc chốc lại kể với Thuận chốc chốc lại khịt mũi. Khiến Thuận dù có say không biết trời trăng cũng phải lật đật tìm giấy lau mũi cho em nhỏ.
Trong lòng Thuận bấy giờ cũng nhiều tâm tình ngổn ngang, nhiều lời muốn nói nhưng lại thôi. Thuận im lặng ngắm nhìn dáng vẻ ngà ngà say của em.
Cứ như vậy thì tốt biết mấy.
Thuận không để Khánh uống nhiều bởi vì biết tửu lượng của em ra sao. Thuận để lại một lon cho em còn những lon khác Thuận nốc sạch. Chẳng biết vì sao chỉ biết đại não vui sướng đến tê rần khi em nói vậy dù Thuận biết nó chẳng hay chút nào.
Như vậy có phải Thuận có cơ hội rồi chăng?
