Actions

Work Header

Nguyệt Uớc

Summary:

Làng Gai Thượng, đất Bắc Hà xưa có lệ, cứ mỗi đứa trẻ ra đời, bố mẹ phải đến trình với trưởng làng. Trưởng làng sẽ ghi lại tên tuổi, bát tự và pha trăng của từng đứa trẻ, gọi là Nguyệt Cung. Tiếp phân nam nữ, lưu lại trong sổ đinh, lại sao thêm một bản, trả về cho gia đình cất giữ. Đến tuổi cập kê, tiết trung thu hàng năm mở hội làng, các cụ sẽ coi tuổi tính ngày, đôi trẻ nào lá số nguyệt cung ghép hình lại thành dáng tương đối tròn đẹp, độ từ mùng mười đến hai mươi được coi như duyên phận hảo hợp, làng sẽ báo hỉ giữa hội cho cha mẹ đôi bên suy nghĩ, bàn chuyện tác hợp lương duyên.
Hội làng năm ấy, lá số của Anh Khoa và Huỳnh Sơn ghép lại thành vầng trăng rằm tròn vành vạnh, điều thực hiếm có lâu nay.

Notes:

Chân thành cảm ơn "một con gà hiện lên và nói" cùng đội ngũ nhân viên tiệm bánh đã nghiên cứu tài liệu khoa học tạo cảm hứng cho câu chuyện này.

(See the end of the work for other works inspired by this one.)

Chapter Text

"Mồng một lưỡi trai,
Mồng hai lá lúa.
Mồng ba câu liêm,
Mồng bốn lưỡi liềm.
Mồng năm liềm giật,
Mồng sáu thật trăng
Mười rằm trăng náu,
Mười sáu trăng treo"

Làng Gai Thượng, đất Bắc Hà xưa có lệ, cứ mỗi đứa trẻ ra đời, bố mẹ phải đến trình với trưởng làng. Cụ sẽ ghi lại tên tuổi, bát tự và pha trăng của từng đứa trẻ, gọi là Nguyệt Cung. Tiếp phân nam nữ, lưu lại trong sổ đinh, lại sao thêm một bản, trả về cho gia đình cất giữ. 


Đến tuổi cập kê, tiết trung thu hàng năm mở hội làng. Độ giữa hè, thư lại của làng sẽ sao các lá số nguyệt cung thành phiếu, cắt phách giấu tên, phát số báo danh cho thanh niên thiếu nữ. Lá số phân thành hai tráp nam - nữ, các cụ căn cứ vào đấy sẽ ghép cặp coi tuổi tính ngày, đôi trẻ nào lá số Nguyệt Cung ghép hình lại thành dáng tương đối tròn đẹp, độ từ mùng mười đến hai mươi được coi như duyên phận hảo hợp, tác thành Nguyệt Uớc. Giữa hội, làng sẽ báo hỉ cho cha mẹ đôi bên suy nghĩ, bàn chuyện tác hợp lương duyên. Rằm tháng tám kết giao Nguyệt Ước nên giai ngẫu, duyên đẹp tình sâu sinh ra anh thư hào kiệt, dân làng vô cùng trân quý tin tưởng truyền thống ấy.


_______

Thành đạt nhất làng Gai Thượng phải nói đến nhà ông Lý Long. Mấy đời nối nhau làm phú hộ, đất đai nhà ông cò bay thẳng cánh, nông phu tá điền làm thuê cho nhà ông lên tới hàng trăm người.


Nhà ông Lý Long có hai mụn con trai. Cậu cả Cường sáng sủa mau lẹ, sớm tham gia giúp bố trông coi công việc, tài sản gia đình. Cậu cả Cường đã lập gia đình sau hội làng cách đây mấy năm, mợ cả Ngọc Anh xinh đẹp, hiền lành lại hiếu thuận, phú ông hài lòng mà đối nhân xử thế với hàng xóm láng giềng ai cũng quý mến.


Gia sản vững vàng nhưng dòng họ chưa có ai thành công trên đường khoa cử nên phú ông đầu tư, dồn hết tâm huyết vào việc học của cậu út Sơn. Cậu út Huỳnh Sơn năm nay hai mươi, không phụ lòng yêu thương của ông lý, văn hay chữ tốt, là niềm hy vọng về khoa cử của làng. Chẳng mấy khi phải bận tâm việc gì ngoài văn chương, cậu út Sơn trắng trẻo nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc, ăn nói lễ độ dễ nghe. Chính vì thế, mỗi sáng cậu băng qua đường làng đến lớp của thầy đồ Tùng, các cô gái làng đỏ mặt che nón liếc trộm không biết bao nhiêu lần. Vậy mà theo lệ làng, tên cậu đã lên ghép Nguyệt cung hai năm nay, vẫn chưa có đám nào ghép nên duyên xứng hợp cả. Lẽ ra bố mẹ các nhà khác đã bắt đầu thấp thỏm, nhưng phú ông vẫn chưa lo lắng. Nam nhi, lo việc lập thân, nuôi chí lớn trước đã.

Năm nay lại đến hội làng, mà khoa thi Hương cũng kề cận. Đã hụt hai năm rồi, năm nay cậu út Sơn cũng không còn háo hức mấy như trước nữa, vẫn tập trung đến lớp học như thường lệ, định bụng đến chiều mới về nhà sửa soạn tối ra đình làng cho phải phép mà thôi. 


Nhưng thằng Anh Khoa thì háo hức lắm. Năm nay nó vừa tròn mười tám, lần đầu tiên được ghép tên trong hội làng. Cả buổi thay vì tập trung đọc sách, nó cứ tủm tỉm cười nghĩ về việc tối nay, định mệnh sẽ ghép cho nó một giai nhân. Mấy tên học trò khác trong lớp cũng bồn chồn mất tập trung như thế, nên sau một tiếng thở dài, thầy Tùng cho lớp nghỉ.


Thằng Khoa gấp sách, miệng cười ngoác đến mang tai, hai cái mắt xếch tinh nghịch híp lại. Cậu út Sơn cốc nhẹ vào đầu nó bằng chiếc quạt giấy, điềm đạm hỏi:
- Chú vui thế à? Hy vọng ít thôi, lo mà học. Như anh này, trước cũng thế, hoá ra hai năm nay chẳng bốc ra được mối nào cả.
- Chẳng qua ông trời không cho ai toàn bộ hoàn mỹ, cậu may mắn đủ mọi chuyện rồi thì phải đen đường tình duyên chứ. Còn em ấy à, em toàn xui rủi nên em nghĩ đường này ông trời sẽ bù cho em. - Thằng Khoa tếu táo trả lời, tay thu dọn sách vở. - Em cá là kì này, có khi anh lại hụt tiếp, để giữ vía kì thi tới đỗ Hương cống đấy. 


Cậu Sơn chẳng thèm chấp, lững thững đi về. Thằng Khoa nói đúng, nó thiệt đủ đường, nên thường thường cậu Sơn vẫn nhường nhịn nó. Khác với cậu Sơn ăn ngon mặc ấm được đi học từ bé, lần đầu tiên thằng Khoa đến lớp, nó đã lớn tồng ngồng tầm 10 tuổi. Cha mẹ Khoa là người Đàng Trong, năm Anh Khoa lên sáu, Xiêm La tràn sang xâm lược, đốt làng đốt chợ, cha mẹ Khoa dắt díu ôm con chạy nạn, nghe người ta khuyên bảo lưu lạc đến đất này làm ăn. Cha Trung làm nghề bốc thuốc cứu người, má Bảo gói bánh, nấu xôi ngày ngày ra chợ bán. Cha Trung của Khoa tuy chưa có tiền cho cậu nhập trường, cũng dạy cậu bé chút ít. Ở làng Gai Thượng vài năm ổn định được cuộc sống, vợ chồng gom góp cho cậu nhập trường.


Thằng Khoa sáng dạ, tuy nhập học muộn nhưng cũng đã biết không ít, thầy đồ Tùng cho phép nó học cùng lớp trung tập. Thế nhưng để theo kịp đồng bạn thì cũng cần nỗ lực nhiều. Cậu Sơn lớn hơn, học tốt nhất lớp, lại có uy được thầy tín nhiệm, giao cho cậu kiểm tra nhắc nhở nó. Nói thế nhưng cậu chưa từng phải nặng lời với nó, vì Khoa hiếu học, lại chăm chỉ, tuy đi học về hết phải phụ cha đến giúp má nhưng có bao nhiêu  bài, nó vẫn cố thức đến khuya luyện cho bằng hết. Cậu Sơn thì từng chịu ơn thầy lang Trung vài lần đau ốm, nên chỗ nào nó không hiểu, cậu chỉ giảng lại từ tốn rõ ràng. Lâu ngày thành thân tình, Khoa quý trọng nể phục người đàn anh, má làm bánh gì sáng nó cũng dấm dúi mang đến chia cho cậu út Sơn. Ở nhà chẳng thiếu thốn gì, cậu út vẫn vui vẻ nhận, vì một tiếng anh Sơn của thằng Khoa nghe mát cả dạ. Bé nhất nhà, mấy khi cậu út được lên mặt làm anh người khác đâu. 

Trời chưa tối hẳn, đình làng đã nô nức. Những lá cờ hội nhiều màu bay rực rỡ trong gió, đuốc và hoa đăng sáng rực một góc trời. Các cô gái làng thay những bộ áo mớ ba mớ bảy mới, mấy đứa trẻ con cũng nhộn nhạo ở khu phá cỗ riêng. Mấy cậu học trò cũng đến từng cụm, hoặc hoà chung với mấy cậu trai làng, tề tựu trước sân đình.


Nói là không gấp, nhưng phú ông vẫn sai gia nhân mang đến cho út cưng một bộ ngũ thân mới, không để cậu phải kém miếng tí nào. Bộ áo màu lục sậm, hoa văn mai cài song thọ thêu màu xanh sáng trang nhã, tương phản làn da trắng như ngọc của cậu Út. Thêm một chiếc vòng ngọc khoá vàng sang trọng, cậu út ra đến đình, hàng chục ánh mắt dõi theo, vị trí chàng rể tốt nhất làng của cậu xem chừng vẫn còn vững lắm.


Cậu đi thong thả, thì từ đâu thằng Khoa hớn hở xuất hiện bên cạnh, đi sóng đôi. Nó cũng diện một cái áo tấc tay thụng mới màu tím nhạt làm khuôn mặt nó sáng bừng, ánh sắc hồng hồng. Tuy lụa trơn không thêu nhưng cũng là một món đắt tiền đối với nhà bình dân, chứng tỏ má thương nó nhiều đến thế nào. Nó rút trong tay áo ra một nắm xôi còn nóng thơm gói trong lá chuối, nói nhỏ với cậu Sơn:
- Má em đồ xôi cho làng, để phần riêng cho em đó. Chia cho cậu một ít, kẻo lát nữa cậu ngồi mãi không có ai gọi lại đói. 
Nó lại cười ngả ngớn. Cậu Sơn lườm nó:
- Cười người hôm trước hôm sau người cười nhé. Cầu cho trời phạt, chú mày lấy phải một cô thật là dữ, về cô ả mắng chú mày từ sáng đến tối thì đừng có đến mà khóc với anh. 
- Làng này có cô nào lườm ghê hơn cậu à? Đấy, lại trợn mắt lên rồi đấy, haha.


Hai anh em ngồi ở gần cuối đám đông trai làng tề tựu trước sân đình. Trăng lên cao, các cụ dâng hương tạ ơn Thành hoàng, cầu cho quốc thái dân an. Lễ nghi thành kính, liếc sang thấy thằng Khoa lại len lén cắn một mẩu xôi nhai nhai, cậu Sơn cáu kỉnh bẹo tai nhắc nhở nó phải nghiêm túc.


Phần được trông đợi nhất bắt đầu. Không chỉ đám thanh niên thôn nữ, mà các bà các ông có con đến tuổi dựng vợ gả chồng cũng hồi hộp.


Vài con số được đọc lên, có thanh niên ngạc nhiên đứng dậy, có thiếu nữ e lệ đỏ mặt đứng lên trong tiếng cười khúc khích  của mấy cô bạn. 
Số lượng cũng nhiều dần, sắp về đến cuối.


Thằng Khoa liếc cậu Sơn, nó biết tỏng cậu ra vẻ không quan tâm chứ hụt mất hai năm cậu cũng tức lắm. Cậu Cường ăn trọn ngay năm đầu, cưới được mợ Cả tuyệt vời, cậu Út không muốn so đo nhưng đến năm thứ ba mà vẫn hụt, nói không ghen tị là nói dối. Nó tò mò cô gái của mình là chính, nhưng nó tò mò ý trung nhân của cậu Sơn đến mười.
- Số 109 - Cụ Kiều đọc dõng dạc
Cậu Sơn choàng tỉnh, vụt đứng dậy, giơ tay:
- Dạ có.
Thằng Khoa cười ngoác tận mang tai. 

Nhưng nó chưa kịp khép miệng, đã nghe một cái tin sét đánh.
- Nguyệt cung tuyệt phối, tròn chính rằm. Hiếm lắm mới có một cặp - số 65.


Thằng Khoa nhìn đi nhìn lại mẩu phách trong tay nó, lảo đảo đứng lên không tin vào mắt mình
Ý trung nhân của cậu Sơn chính là nó.


Tiếng xì xào của cả làng bùng nổ.