Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2024-12-29
Updated:
2025-01-12
Words:
3,556
Chapters:
2/?
Comments:
21
Kudos:
44
Bookmarks:
1
Hits:
423

nơi tình yêu bốc đầu

Summary:

xuất thân và tính cách quá khác nhau, tưởng chừng như hai đường thẳng song song, liệu con người ta có thể gặp nhau ở đâu đó trong sự đồng điệu tâm hồn giữa người với người?

Notes:

Kịch bản oan gia ngõ hẹp điển hình của K-Drama chục năm trước

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: ngày mới nhiều điều

Chapter Text

Tháng ba, nắng Sài Gòn vẫn gắt gỏng đua nhau len lỏi qua vạn vật, xuyên qua tấm rèm cửa mỏng dính trong căn trọ sinh viên tạm bợ giữa Thủ Đức. Nắng vàng ươm đã nhuốm màu khuôn mặt ngái ngủ của nó. Nó nhăn đôi mày rậm, bỗng giật mình bật dậy nhìn đồng hồ điện thoại, thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra chưa đến giờ báo thức reo, chứ không phải do nó lỡ ngủ lố giờ. Hôm nay hẳn sẽ là một ngày nhiều điều, nó nghĩ bụng.

Chỉnh trang xong xuôi rồi leo lên con "chiến mã" phóng thẳng ra khỏi con hẻm ngoằn nghoèo. Sài Gòn vẫn luôn biết cách thúc giục con người ta bằng trăm trăm nghìn nghìn những mảnh đời đang xô bồ trôi trước mắt. Sống giữa dòng hối hả, nó cũng phải tự tìm cho mình một cái nghiệp để mưu sinh. Nó truy cập app và nhận được cuốc xe đầu tiên trong ngày.

Chiếc honda cũ dừng ngay trước cổng một căn biệt thự khu Thảo Điền, căn biệt thự khiến nó vừa ngước lên nhìn phải bất giác thốt lên "bự thiệt".

"Alo! Em tới rồi anh ơi" - Nó nhấc máy gọi cho khách

"Chờ chút"

??? Người gì mà ăn nói cộc lốc vậy, tưởng giàu là ngon hả? Đúng vậy...

Từ trong căn "bự thiệt" mấy trăm mét vuông, nó thấy một cậu trai trạc tuổi nó, nhưng nom giống vẫn còn là học sinh. Cậu ta mặc sơ mi chỉn chu, trông thư sinh đúng chất con nhà giàu, và không biết đang vội vàng điều chi mà hớt ha hớt hải, chạy tông thẳng vô cánh cổng sắt to tướng, rồi không thương tiếc đóng lại nghe kêu một tiếng rầm vang khắp ngõ

 

"Nhà Văn hoá sinh viên đúng không anh?"

"Ừ. Bạn chạy nhanh giúp tui nha tui đang gấp. Lát tui tip thêm"

Mắt nó sáng rực lên như chứa cả bầu tròi tinh tú...khi đứng trước tiền

"Dạ dạ. Nón đây"

Nó chạy băng băng để không làm phụ lòng cái người hứa "bo" thêm cho mình ít đồng. Nhưng tài lanh làm sao mà nghĩ ra ý muốn muốn bắt chuyện xã giao với người ta, dù ban nãy qua cuộc điện thoại đã biết người ta không phải dạng người xởi lởi gì cho cam

"Ông anh học năm mấy đó"

"Tui năm cuối rồi"

"À! Vậy anh tới nhà văn hoá để đi sự kiện gì hả?"

"Bạn ơi bạn tập trung lái xe đi. Tui trễ lắm rồi"

Nó xịt keo. Nó đóng băng. Nó quê xệ. Nó đành dùng quyền im lặng và không có một sự trợ giúp từ người thân nào. Buổi sáng ngày hôm nay sẽ được in đậm gạch chân trong nhật ký đời anh Be bất công...

Chở vị khách này đến nơi an toàn mà nó tưởng phải trèo đèo lội suối vượt ba trăm thung lũng...Một bầu không khí hết sức sống sượng tựa quả sầu riêng chưa chín tới

Xe vừa dừng bánh. Vị khách trông bô trai và có vẻ giàu có đầu ngày của nó liền tuột xuống xe, trả nón và chạy biến vào bên trong. Nó ngơ ngác nhìn theo, cũng tặc lưỡi rồi thôi...Nhưng có gì đó không đúng. Anh ta chưa trả tiền!

"Ê cha nội này khùng hả, trên đây ghi trả tiền mặt rõ ràng, rồi tip đâu?...Ê quá trời ê luôn á ê!!!"

Đứng sững sờ một lúc, rồi loay hoay không biết làm sao, nhưng khoan hẵng tính, sẽ có cách đòi lại thôi, bây giờ, nó còn việc khác cần ưu tiên hơn

***

Thanh Duy ba chân bốn cẳng chạy về phía căn phòng đang tổ chức buổi casting đầu khóa cho câu lạc bộ âm nhạc. Thân là chủ nhiệm câu lạc bộ, vậy mà Duy hôm nay lại đến trễ cũng thật là mất mặt. Nhưng làm chủ nhiệm thì ông trời đâu đặc cách cho thoát khỏi cái xui xẻo ở đời, cái áo của câu lạc bộ bị Duy quẳng lạc đi đâu, rồi chiếc thẻ staff cũng tự dưng mất tích. Tính tình thì hậu đậu, đầu óc lại hay quên, lục tung khắp nơi đến khi tìm thấy thì cũng là lúc anh phát hiện đồng hồ gần điểm tám giờ. Ừ, là trễ rồi đó! May cho Duy là vẫn có Jun - phó chủ nhiệm kiêm cộng sự đắc lực của anh, làm thay cả phần việc của Duy trong lúc anh chưa kịp có mặt

"A-anh tới rồi nè, máaaa Sì Gòn. Sao rồi Chun? Tới đâu rồi?"

"Ông cố ơi quá lâu đi. Mới tới người thứ 4 thôi. Ngồi hớp miếng nước đi ông cố"

Thanh Duy chẳng mấy chốc đã lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp thường thấy. Nhìn mặt anh hiền nhưng động vào chuyên môn âm nhạc là anh chấm sát sao, dí sát nút, soi từng li không chừa một kẽ hở. Đâu có dễ mà qua mặt anh chủ nhiệm! Cái mặt anh hát hồi nào anh còn không hay mà...

"Bạn tiếp theo đi Jun"

"Mời bạn Vương Bảo Trung...mở ngoặc...Thiên Minh...đóng ngoặc"

"Hả???" - Duy không hiểu lắm

Thiên Minh từ tốn đẩy cửa bước vào, dẫu cố tỏ ra bình tĩnh cũng chẳng thể giấu đi vẻ lo lắng qua đôi môi tái bợt đi

Từ lúc nghe tên đến lúc nhìn mặt cậu bạn này, Thanh Duy cảm thấy người này rất quen, dường như đã từng gặp, kẹt đâu đó trong mảnh kí ức nào đó mà anh không thể nhớ ra nổi, nên đành tạm quẳng thắc mắc ra sau đầu

"À trước khi bắt đầu phần thi thì cho anh hỏi xíu, em có hai tên lận hả"

"Dạ Bảo Trung là tên thật, Thiên Minh là nghệ danh" - Nó ngừng một quãng rồi tiếp - "Em hát quán cafe"

"..."

"Hát cafe cũng có nghệ danh luôn. Phá cách đó!" - Chủ nhiệm Duy có vẻ chú ý nó hơn rồi - "Mời em thể hiện phần trình diễn"

Chỉ chờ có vậy, Minh hát bài "Mùa Xuân Đầu Tiên" mà nó đã tập trước gương cả tuần lễ, nó đã hát nhiều tới nỗi cả khu trọ cũng thuộc theo

"Hmmm...Em ơi, chưa đủ wow"

"Wow là sao anh? C-chớ như nào mới wow?" - Nó khó hiểu gãi đầu nhìn hai vị ban giám khảo cũng đang chằm chằm nhìn nó

"..."

Jun liền giải vây: "Em còn tự tin với bài nào nữa không? Em hát thêm một bài khác đi"

Thiên Minh được cho thêm một cơ hội thì mừng ra mặt, nhưng chưa được bao lâu thì nó lại đăm chiêu. Tự tin thì chỉ có cái bài mà nó đã tập suốt một tuần kia thôi, mà lại bị nhận xét là "chưa đủ wow". Suy đi tính lại, nghĩ tới nghĩ lui, vận dụng hai trăm phần trăm não bộ, cuối cùng, nó quyết định lựa bài tủ của mẹ nó hay hát karaoke dưới quê - "Tình đẹp mùa chôm chôm"

Một phút trôi qua

Nó hát đến câu thứ mười mấy, rồi ngưng lại chờ kết quả. Song, đáp lại nó là một khoảng không im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng chật hẹp...

Chủ nhiệm Duy không nhịn được nữa, cười một cái

"Xui cho em, thằng Jun nó ghét chôm chôm". Nói rồi, anh hất cằm sang phía Jun đang sượng trân

"..."

*thôi chết mẹ rồi...chết mẹ rồi...chết rồi... - Vương Bảo Trung hoảng loạn chửi thầm trong bụng đến mức đầu óc nó bây giờ chỉ luẩn quẩn một câu duy nhất "chết moẹ tao rồi bây ơi". Nó tuyệt vọng liếc thấy Jun đang chống cằm nhìn ra phía cửa sổ một cách hết sức lãng tránh

Thoạt, nó nhớ ra thứ gì đó!
Nó có cách rồi! Mưu hèn kế bẩn cứ thử hết mới biết được.

"Anh Duy Thảo Điền, anh quên em rồi hả?"

Vừa nói, nó vừa cười ma mãnh khiến Duy và Jun không khỏi giật mình, hai người không hẹn mà nhìn nhau

"Hai người quen nhau?" - Jun lên tiếng, trong khi Duy còn đang lơ ngơ xâu chuỗi lại trí nhớ rằng mình có quen người này hay không

"Không, không hẳn. Nhưng em với anh ấy mới gặp nhau ban nãy thôi, sao mà quên nhanh vậy được, đúng không anh Duy?" - Bỗng giọng điệu nó trầm xuống, nhấn mạnh hơn - "ANH! CHƯA! TRẢ! TIỀN"

"LÀM GÌ CÓ!" - Duy như bị vu oan liền giãy nãy lên, anh nhớ ra người này là ai rồi - "Tôi chuyển khoản rồi!"

"Anh nhầm rồi anh ơi, anh phải trả tiền mặt cơ"

Trời đất ơi!!! Lúc này Duy mới nhớ ra, mình chưa đổi phương thức thanh toán. Mẹ kiếp đời! Để bây giờ bị một thằng ranh con lấy ra đe doạ

Duy quay sang Jun

"Anh thấy bạn này có tiềm năng đó, thông qua đi"

"Vơ lơ thiệt hả anh?" - Cậu không nén nổi hoang mang mà văng luôn câu chửi thề

"Ừa thiệt, tao thấy nó hát cũng được, nhưng chủ yếu là do thằng này dai, tao mệt nó quá rồi, kệ đi cho pass rồi sau này dũa thêm" - Duy thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe

Jun đành gật đầu đồng tình

"Được rồi, em đậu nha em"

Thành công rồi! Thật tình, Minh thấy mình hát cũng đâu đến nỗi tệ, đâu đến nỗi để bị chấm rớt chỉ vì trái chôm chôm, nó chỉ ăn vạ một chút để lấy lại công bằng thôi, nó nghĩ vậy, không có gì phải xấu hổ cả.

Nét hồi hộp căng thẳng vừa nãy chợt tan biến, Minh nở một nụ cười tươi tới mang tai. Duy và Hun thoáng thấy nó còn nhảy chân sáo ra ngoài hành lang

Đến lúc này, Jun mới có cơ hội hỏi tội Duy

"Chưa trả tiền là sao? Không lẽ...anh với nó tình một đêm?"

"Ê Chun mày nghĩ anh dậy luôn á hả?" - Duy đánh lên vai Jun một cái rõ kêu cho bõ - "Sáng anh book Be trúng thằng nhỏ đó, vội quá quên trả. Nãy anh thấy quen quen rồi, mà do lúc sáng nó đeo khẩu trang nên anh không nhận ra"

"À vậy giờ anh quỵt hả?"

"Ừ, mày trả giùm anh đi"

"..."