Work Text:
Ngày nảy ngày nay, tại một làng chài nọ có một bác ngư dân tốt bụng tên Dừa. Bác tốt bụng thật vì nếu bắt bác phải chọn giữa gà rán, cơm tấm và bún bò thì chắc chắn bác sẽ chọn cả ba rồi chia cho bé Dừa con một nửa. Tuy tuổi chưa cao nhưng sức đã yếu, ấy là bác than thở thế chứ không ngày nào bé Dừa con không thấy bác vác cần ra biển câu. Trộm vía trình câu của bác thuộc hàng hiếm của dân đi biển, mười lần thì chín lần bác trở về tay không. Cả cái làng chài không ai câu dở như bác, thế chẳng thuộc hàng hiếm là gì.
À phải nói thêm, tuy nghề chính là ngư dân, nhưng nghề chủ yếu của bác là xây cầu. Bác xây cầu tài lắm, chỉ một đêm là xong một cây bắc từ bên này qua bên kia. Xây xong là bác đủ tiền ăn cả năm, phải giải thích thế không người đọc truyện này lại thắc mắc sao bác câu thì gà mà nhà thì giàu. Bác cũng chẳng muộn phiền vì cái trình câu dở của mình, bác bảo bác đi câu vì đam mê là chính, còn giàu thì nhà bác giàu tình cảm đến nay là đời thứ mười rồi, nghèo đi tí cũng có sao đâu.
Ấy thế mà, người nổi tiếng lạc quan như bác dạo gần đây lại hết sức phiền não. Đến độ mà bình thường bác ngủ đến mười giờ mới đi câu thì nay chín rưỡi đã tỉnh giấc. Bác thiếu ngủ làm anh em trong nhà lo sốt vó, sợ bác buồn quá hóa đổ bệnh thì ai xây cầu cho cái làng này. Hỏi ra mới biết, bác buồn không phải vì không câu được cá, mà là vì không câu được mèo.
Ừ, bác Dừa đang sầu hết cả đời vì một con mèo.
Chả là có hôm bác cao hứng mua cho bé Dừa con một hộp kem. Kem Tràng Tiền Hà Nội chính hãng, bác phải nhờ người bác của chồng của cô của cháu chắt chút chít của bác họ xa của bà hàng xóm nhà bác mới mua được. Bé Dừa con thích lắm, hộp mười cây thì bé dự kiến ăn dè, ba tiếng mới ăn một cây. Hộp kem để trên sàn, bé Dừa con ngồi bên cạnh nhâm nhi. Quay ra thì thấy cái hộp còn chín cây, nhưng mà là chín ngược. Bé con khóc ầm lên gọi bác, bố ơi nhà mình có ma, ma ăn trộm kem của con rồi.
Bác Dừa tức lắm, bé con nhà bác mới ba tuổi thì làm sao biết nói dối, nhà chắc chắn là có ma. Bác lần theo dấu vết kem chảy thì phát hiện ra con ma thật. Tuy nhiên thay vì tóc dài - váy trắng - đi bằng không chân, con ma này tóc xanh - lông trắng đen - đi bằng bốn măng cụt. Trong mồm vẫn còn nguyên tang vật chưa kịp tẩu tán hết.
Tuy không phải mèo cam, nhưng con mèo xanh trắng đen vẫn báo bằng việc ăn trộm ba cây kem của bác.
Kể từ sau hôm đấy, bác Dừa tức lắm, nhất quyết phải tóm được con mèo kia hỏi cho ra lẽ. Ngặt nỗi nó thoắt ẩn thoắt hiện, bác Dừa với bé Dừa con rình mãi không bắt được. Nghe cộng đồng giang hồ meo meo đồn nó tên Đậu, có tiếng kêu nổi danh uy lực của làng chài, cất lên là cả thiên hạ phải sợ một phép. Không chỉ vậy, con Đậu còn rất lanh lẹ. Bác Dừa dụ nó bằng cá, rồi xiên bẩn, sau là cả nước dừa mà nó không thèm để bác bắt cho. Thế là bác tự ái, bác buồn, bác suy một nỗi suy của người đàn ông tuổi bốn mươi. May mà bác còn bé Dừa con hiểu chuyện đến đau ruột thừa. Bé Dừa con bảo, hay mình câu con Đậu bằng kem đi bố.
Dưới sự chung sức của anh em trong nhà, bác sắm hẳn một hộp kem khác để bắt con Đậu. Thế mà nó hiệu quả thật. Bác đứng ở thềm nhà chưa đến mười giây với cái cân móc hộp kem trong tay, con Đậu đã xuất hiện. Với siêu tốc độ một mét trên giây, con mèo tia thẳng đến cái cần lủng lẳng trên tay bác. Cảnh tượng lúc đó có thể so sánh với các hiệp sĩ cổ đại cầm vải đỏ đi đấu bò tót cũng nên. Bác Dừa nhận thức được mình đang trông oách trong mắt bé Dừa con, nên bác quyết tâm bắt con Đậu với phong cách khiến bác ngầu. Ngay khi con Đậu đến gần, bác hất cần câu lên cao, chuẩn bị cho một cú phóng dây cước quanh thân con báo đột lốt mèo kia. Nào ngờ tính trước tính sau cũng không tính qua ông trời, con Đậu phi nhanh quá, tự bay đầu vào tường.
“Uỳnh” một phát, cái tường thì không hề hấn gì, nhưng trán con Đậu nổi cục u to đùng.
Bác Dừa thấy thế thì giật mình lắm. Bác ủ mưu tính kế suốt đêm qua, ai ngờ địch thủ không những báo bác mà còn báo meo. Con Đậu chắc cũng ý thức được mình đã báo meo, nên phải nằm một lúc thì mới tung chiêu phản đòn, aka tiếng kêu uy lực “cất lên là cả thiên hạ phải sợ một phép” mà bác đã được nghe trong truyền thuyết.
Cụ thể là tiếng khóc mếu máo bằng tiếng mèo.
Mà nào có mỗi khóc đâu, con mèo vừa khóc, vừa mở mắt ra. Mắt rân rấn nước, long lanh long lanh…
Ôi thôi, thế là bác Dừa đang từ nạn nhân thành thủ phạm, từ bắt kẻ trộm thành bắt nạt mèo con. Bác bế lên mà con Đậu ngúng nga ngúng nguẩy, ông làm tôi u đầu thế này giờ còn cả gan bế tôi à huhu òa òa. Bé Dừa con bên cạnh cũng mếu xệch, nhưng rõ ràng không phải vì thương ông bô mà vì thương con Đậu bị u đầu. Còn làm gì có chuyện con mèo nào đó ăn trộm ba cây kem hôm trước đâu, ảo giác thôi ảo giác thôi.
Kết quả, bác Dừa tự nguyện cống nạp cả hộp kem cho con Đậu không một lời than vãn. Đã thế bác còn phải xoa đầu, dỗ nó chịu ăn kem cho hạ hỏa. Mà nào đã xong, con Đậu ăn hết thích quá đòi ở lại nhà bác, để bác cho nó ăn kem suốt đời. Bác thề là bác định từ chối rồi, nhưng mà bé Dừa con phản bội, bé khóc lu loa đòi công bằng cho con Đậu, bố làm bạn u đầu rồi bố phải chịu trách nhiệm chứ. Bác cũng nghĩ thôi mình không cho nó kem nó lại đi ăn trộm nhà khác, coi như làm việc thiện tích đức cho bé Dừa con vậy.
Từ đó trở đi, con Đậu và bé Dừa con sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau, cùng những cây kem của bác Dừa. Còn số phận của bác Dừa sau đó không thấy nhắc đến nữa, vì người viết cũng bận bế Đậu rồi, kết truyện ở đây thôi.
