Actions

Work Header

Lớp phó Trường Sơn muốn tập hát

Summary:

Lớp phó Trường Sơn muốn tạo bất ngờ cho cả lớp trong buổi tiệc chia tay cuối cấp nên đã nhờ lớp trưởng Sơn Thạch tập hát cho mình.

Notes:

Gửi các bạn một chút ngọt ngày cuối năm 2024. Nhân vật, tình huống trong truyện đều là ảo giác, có cue một số câu nói và sự kiện có thật nhưng nó vẫn là ảo giác thôi =))))

Một số cảnh chép lại lời bài hát và mô tả động tác, các bạn có thể vừa tự nhẩm lời bài hát vừa tưởng tượng thì sẽ hay hơn á :>

Chúc các bạn đọc vui vẻ~

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Người ta thường nói, những năm tháng cuối cấp chính là những giây phút khiến ta nhớ nhất đến cuối đời. Chính vì vậy, Trường Sơn – lớp phó thét ra lửa của lớp 12A1, muốn làm gì đó để đời. 

Học tập thì đủ rồi, cậu có các thể loại giải thưởng từ học sinh giỏi đến cuộc thi học thuật; ăn chơi cũng giỏi, cậu là đầu têu của ‘bộ ba Sài Gòn’ gồm cậu, Minh Phúc và Quốc Bảo chuyên vặt xoài non ở vườn trường và trốn học đi chơi net; tình duyên thì thôi khỏi bàn, dù có cái miệng ồn như chợ vỡ thì bù lại sự tinh tế và thông minh, Sơn cũng được kha khá nhiều bạn nữ yêu thích.

Cậu muốn có một cái gì đó ấn tượng hơn.

Từ ngày nhậm chức năm lớp 10, Sơn đã bị lớp ép lên hát một bài. Kết quả: quá tệ hại. Lúc đó cậu vừa nhát vừa xấu, lí nhí vài câu rồi bỏ xuống khiến cả lớp xịt keo. 

Năm nay là năm cuối rồi, Sơn bớt nhát, quan trọng là đã đẹp hơn, nên phải phục thù! Không thể ra trường với vết nhơ như thế được!

Lại nhớ cái buổi nhậm chức đó, trái ngược với sự rụt rè của Sơn, người vừa đắc cử vị trí lớp trưởng đã toả sáng như một ngôi sao.

Nghe đâu Sơn Thạch, người ngồi vững trên chiếc ghế lớp trưởng suốt ba năm cấp 3, đã đi ca múa hát hò từ năm 8 tuổi. Máu văn nghệ chưa bao giờ vụt tắt suốt gần 10 năm sau, khi anh bước lên sân khấu với tất cả bản lĩnh và tài năng, mọi người ai nấy đều trầm trồ. 

“Thấy mắc ghét…” Sơn lầm bầm. Tiếng cười sảng khoái của người vừa được nhắc vang vọng trong hành lang dù còn chưa thấy mặt.

Mỗi lần Sơn Thạch bước vào tầm mắt của Trường Sơn, anh cứ như được thần Mặt Trời ưu ái, toả sáng cả một khung trời. Gương mặt sáng láng, ngũ quan hài hoà, lúc nào cũng tràn trề năng lượng, kèm theo nụ cười tươi rói và chiếc răng khểnh. Thằng này thực sự hội tụ đủ các yếu tố để trở thành người nổi tiếng.

Mà khỏi phải nói. Đẹp trai, học giỏi, tự tin, năng động, bản lĩnh… ai mà không mê.

Sơn cũng không là ngoại lệ…

Thôi được rồi, Sơn không dám thừa nhận điều này với tụi bạn chí cốt đâu (chính cậu còn không muốn thường nhận), nhưng có một sự thật, Sơn bị ánh sáng rực rỡ kia làm cho loá mắt mất rồi… Mặc kệ người kia đôi khi có tưng tửng chẳng giống hình tượng của một người lớp trưởng chính chuyên chút nào, hay lâu lâu thả những mảng miếng hài nhạt toẹt, cậu cũng vì loá mắt mà bỏ qua.

Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã ngồi trước mặt mình. 

“Sơn! Sao mà nhìn tui cười cười vậy?”

Sơn thật sự ghét những lúc Thạch bắt bài cậu như thế này. Cậu đã cười khờ khi nghĩ tới thằng này, mà tệ hơn còn bị thằng này bắt gặp. Tệ hơn nữa là bị nụ cười khoái chí của thằng này chọc giận thành công.

“Bình thường ông im lặng là mắc cười, mở miệng ra là hết mắc cười rồi.”

Thạch bĩu môi. Cậu muốn cắt cái môi này vứt ra cửa sổ ghê.

“Sắp tới là tiệc chia tay á Sơn. Thầy kêu ban cán sự khối 12 với bên Đoàn Hội phối hợp làm một buổi tiệc nhỏ. Lát hết tiết 5 nhớ ở lại họp nghe.”

“Ông có đi họp không?”

“Đi chứ! Xong mình về lớp chung luôn.”

“Duyệt. Lát đi nhớ hú.”

Nhìn vào bề ngoài, chắc chắn mọi người sẽ tưởng Thạch ‘trồng cây si’ Sơn nhiều năm rồi. Thề với bao nhiêu năm chơi với Duy Khánh, cậu chắc chắn thằng nhóc không bao giờ nhìn ra cậu thích ai, huống chi là thích tên lớp trưởng tăng động cùng lớp. Một người để ý tiểu tiết như Khánh sẽ không thể nào biết cách cậu lén nhìn bóng lưng tên lớp trưởng giải bài toán như thế nào; tim cậu đập muốn rớt ra ngoài khi lớp trưởng Thạch hùa theo cả lớp thả thính cậu ra sao; và quan trọng là: Cả Duy Khánh, Thạch hay tất cả mọi người sẽ không nhìn thấy môi cậu không kiềm được mà nở nụ cười khi lớp trưởng bắt đầu một trò đùa mà thằng cha đó cho là hài hước. Nhạt toẹt, nhưng người thì đáng yêu.

Tất nhiên sau đó cậu phải chì chiết cái miếng hài nhạt đó cho bằng được. Như vậy mới công bằng với Minh Phúc.

Sau một buổi sáng căng thẳng, cả lớp vỡ oà lúc vừa nghe tiếng trống vang lên. Ai cũng muốn về sớm nghỉ ngơi cho buổi chiều, còn Sơn chờ Thạch trao đổi một lúc với giáo viên trước khi cả hai chào tạm biệt thầy.

***

Phòng họp nằm ở lầu 2 dãy C, cách nơi họ học một bãi giữ xe. Đây là dãy dành cho phòng hành chính, phòng giáo viên, Đoàn Hội và Chủ tịch hội học sinh. 

Cả hai mặc định buổi họp chỉ có thầy cô phổ biến về buổi tiệc và phân công giữa các ban cán sự và cán bộ Đoàn Hội với nhau, nên cả hai thống nhất sẽ ăn trưa sau khi buổi họp kết thúc.

Ai mà ngờ, buổi họp ngốn hết thời gian nghỉ trưa của họ! Ai cũng có ý tưởng, ai cũng muốn biến ý tưởng của mình thành hiện thực nên dù Sơn và Thạch có hò như hò đò hãy bàn phần này sau đi, cuộc họp vẫn cứ dông dài đến lúc buộc phải kết thúc.

Quay qua quay lại đã không thấy tên lớp trưởng kia biến đi đâu, cậu dỗi trong bụng, tưởng hắn đã cấp tốc chạy về lớp trước. 

Ai mà ngờ (lần hai), thằng này cấp tốc chạy ra cổng trường mua cho mỗi đứa một cái bánh giò nóng hổi. 

Tiết trời trưa Sài Gòn vừa nắng, chạy từ dãy C ra cổng trường cũng không tiện đường, vừa lúc Trường Sơn than vãn thèm bánh giò trước khi vào cuộc họp thì Sơn Thạch đã chạy đi mua bánh giò cho cậu.

Ông trời ơi, cái này là Sơn Thạch ép con thành gay, nghĩ sao con không thích thằng này cho được?

“Mua cho Sơn nè, ăn lẹ đi còn 5 phút nữa thôi á.” 

Hai đứa ngồi xuống băng ghế gần lớp, tranh thủ xử lẹ chiếc bánh giò thơm phức nóng hổi. Bánh giò nhiều thịt lại vừa đủ khẩu phần ăn. Sơn cảm thấy mình sắp khóc tới nơi.

“Huhu ngon quá đi…” Sơn ngậm một họng đồ ăn vẫn không quên cảm thán.

Thạch không nói gì, chỉ nhìn cậu cười cười. Nụ cười mà cậu không thể giải đáp, tui ăn bánh giò thôi mà vui dữ vậy?

Cuối cùng tiếng chuông cũng reo, cũng là lúc hai đứa vừa ăn xong chiếc bánh giò trong tích tắc.

Lịch trình là như thế này: Học xong 4 tiết buổi chiều, về nhà ăn cơm, họp ý tưởng triển khai tiệc cuối năm với lớp, học tiếng Anh, đi ngủ.

Lịch trình chỉ có thế, nhưng có lẽ vì không được nghỉ trưa tử tế nên não Sơn chai pin rồi, chỉ còn nghe loáng thoáng những công thức quen thuộc được ghi trên bảng rồi chép xuống như máy. Cậu tự đánh thức mình, hoặc là bây giờ tập trung học, hoặc là tối nay học xong tiếng Anh là phải xem lại bài, dẫn tới thức khuya, dẫn tới ngày mai ngủ gà ngủ gật. 

“Nè,” Từ bàn trên, Thạch đưa cho Sơn bình nước, “cà phê á. Uống cho tỉnh ngủ.”

Ơ?

Thằng này ngồi trên sao nó biết mình buồn ngủ?

Càng nhìn càng nhức mắt hơn, tên lớp trưởng chẳng có gì là mệt mỏi, vẫn trưng ra nụ cười sáng chói với cái răng khểnh như chó, quay lên tiếp tục hí hoáy với mớ bài Lý nâng cao. 

Không công bằng tí nào!

“Thấy mắc ghét…” Sơn lầm bầm, mắng tên vừa cho mình cà phê.

***

Sơn và Thạch đi bộ về. 

Bình thường cả hai ít khi về cùng nhau, Sơn bận với lịch ôn thi học sinh giỏi, Thạch thường ở lại tập nhảy với các bạn trong câu lạc bộ. 

Nhớ lại năm lớp 10, Thạch thường đèo Sơn về trên con xe đạp mắc tiền oách xà lách mà mẹ thưởng cho Thạch. Lúc đó cả hai như hình với bóng, dù Sơn còn xấu trai nhưng Thạch vẫn thích dính lấy cậu. Lớn hơn một chút, đứa nào cũng có lịch trình và ước mơ riêng, thời gian đi cùng nhau bị cắt bớt, Sơn nhớ Thạch đã ứa nước mắt khi Sơn đề nghị anh đừng đón cậu nữa vì bất tiện cho cả hai.

Tới lúc Sơn điệu đà hơn, tình cảm không hề phai nhạt đi. Cậu chỉ có thể nhìn bóng lưng Thạch trên lớp, chỉ có thể nghe thấy Thạch mỗi khi anh quay xuống hỏi bài, và những điều nhỏ bé đó, cậu góp lại thành trân quý.

“Nhớ ghê á, hình như lâu lắm rồi tụi mình không về chung.”

“Ừ, lần cuối là khi nào ta?”

Thạch không có câu trả lời, chắc anh cũng không nhớ. Quá khứ có lẽ đã bị bộn bề của thực tại cuốn trôi đi quá xa rồi.

Cho tới khi Thạch bị một trường đại học nào đó cuốn đi mất, rồi bị một công ty nào đó cuốn đi mất, rồi lại bị một cô gái nào đó cuốn đi mất… Điều anh và cậu nhớ nhất về lúc này là gì?

“Mà nè, Thạch.”

“Ới?”

“Dạo này rảnh không?”

Sao hỏi một câu vô tri dữ trời… Hỏi học sinh lớp 12 sắp thi đại học rảnh không á? Chắc chắn cậu bị run tới mức đầu óc loạn xạ cả lên rồi.

“Cũng không hẳn, nhưng mà Sơn tính nhờ gì? Tui sắp xếp.”

“Thì ý là, nếu mà tranh thủ được, tui muốn nhờ Thạch tập hát cho tui…”

Người kia ngạc nhiên, dừng bước.

“Gì? Sao đột ngột vậy? Mà cho ai? Chừng nào?”

“Thì sắp tốt nghiệp rồi, muốn làm gì đó nổi bật cho người ta nhớ.”

Thạch ngớ người, nụ cười nở rộ trên gương mặt. Một lần nữa Sơn thắc mắc, tui tập hát thôi mà có gì vui dữ vậy?

Anh ngồi xuống một bệ cây cảnh ven đường, mặt đón chờ. “Hát thử một đoạn đi.”

“Tại đây luôn? Bây giờ luôn?”

“Ừ?”

“Thôi!”

“Tại sao?”

“Ngại lắm!”

Thạch nhíu mày. “Lên sân khấu người ta nhìn quá trời sao Sơn hát được?”

Sơn nhìn qua nhìn lại, đường phố Sài Gòn lúc nào cũng tấp nập, lề đường thì đông đúc, ai làm việc nấy. Đúng là chẳng ai để ý hai thằng con trai đang nhìn nhau như bây giờ.

“Hát đi. Chỉ có mình tui nghe thôi.”

Sơn đang tự hỏi trong đầu: Việc đứng trên sân khấu hát với hàng chục ánh mắt dõi theo sẽ áp lực hơn, hay việc ánh mắt của crush nhìn chằm chằm vào từng cử động môi của mình sẽ áp lực hơn? Cậu không có câu trả lời. 

Sơn nhắm mắt lại, cố nhớ lại lời bài hát mà Minh Phúc thường hát. 

 

Và anh sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng 

Khi anh ôm thương yêu vào lòng

Ôm tia nắng của ngày giá rét

Cho đời này bao ấm áp…

 

Sơn không muốn hát nữa. Cậu tự thấy giọng mình âm trì địa ngục, Phúc hát tông cao lanh lảnh bao nhiêu thì cậu lại đưa nó xuống bấy nhiêu tầng địa ngục. Chưa kể trong giọng còn giấu sự run rẩy.

“Tuy sai tông, giọng không hợp với màu bài hát, nhưng Sơn đúng nhịp. Coi như là có nền tảng phát triển.”

“Thạch không thấy tui hát thấy gớm hả?”

“Hơi gớm, nhưng mà sửa được. Yên tâm đi để thầy kèm cho em.”

Gì mà vừa đấm vừa xoa vậy trời? 

“Tập ở đây luôn hả…”

Tất nhiên là không. Họ kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi gần đó, sẵn ăn bữa chiều và đợi tới cuộc họp tiếp theo. Cửa hàng lọt thỏm trong một tòa nhà nhỏ, không gian cũng vừa đủ khoảng 10 ghế. Ngoài Sơn và Thạch ra cũng chỉ có một hai người khách ghé vào.

Có thể nội quy là cấm làm ồn, nhưng ở đây có ai ngoài họ đâu? Sơn và Thạch nhất trí, khi nào nhân viên nhắc nhở họ sẽ dừng.

“Rồi, coi tui làm mẫu nè.”

 

Em như muôn ngàn giọt mưa xuân

Ươm tình chồi xanh tươi thắm

Hãy đến đây cùng anh

Để anh mãi ấp ôm và mãi có em trong đời…

 

Đúng là làm trưởng câu lạc bộ văn nghệ của trường bằng thực lực. Giọng của anh không cao vút, trầm tĩnh hơn, lên đúng tông, nhấn nhá đúng lúc, quan trọng là chạm vào cảm xúc người nghe. Sơn không biết tên này có cố ý mời gọi cậu đến không, sao câu hát lại da diết (mà vẫn sang chảnh) như thế.

“Đó, hát y chang như tui là được.”

“...”

May mà Sơn không muốn phải mua thêm ly mì khác, không là cậu úp ly mì vô đầu Thạch rồi. 

“Là làm thầy dữ chưa?”

“Nói dỡn thôiii”

Thích thì thích thật nhưng bị ghẹo là phải đánh. Cậu đánh vào vai anh một cú cảnh cáo mà không thấy người này có chút hối lỗi nào, ngược lại còn khoái chí hơn nữa.

Lúc chọc ghẹo lớp phó thì cù nhây thôi, đến lúc thực sự tập luyện, nhân cách lớp trưởng Sơn Thạch mới xuất hiện. Anh rất nghiêm khắc, Sơn phải hát đi hát lại một câu cho tới khi đúng tông đúng nhịp, dạy cho cậu cách lấy hơi, phát âm chuẩn, hát to rõ lời… Sơn mệt muốn tắt thở, những tưởng ly mì theo câu hát mà bốc hơi khỏi ruột cậu rồi. Thạch thì khác, khoẻ như trâu, hát mẫu cho Sơn gần trăm lần rồi vẫn còn hơi hát tiếp. Đúng là ca sĩ có chục năm kinh nghiệm.

Thạch tập cho Sơn mất một tiếng hơn, phải công nhận có chút tác dụng. Sơn và Thạch có một điểm chung: hai đứa đều là hai thằng lì đầu. Nếu Thạch ép Sơn phải làm cho bằng được thì Sơn đã ép bản thân phải cố gắng cho bằng hết.

Thấy giọng Sơn đã khàn đi, Thạch mới xả vai thầy giáo nghiêm khắc. Anh chìa chai nước lọc không lạnh cho Sơn. 

“Trò uống đi. Đau họng là thầy không chăm trò đâu.”

“Nổi da gà. Gớm. Làm như thầy chăm được tui ngày nào.”

“Sao không chăm được? Nhớ hồi Sơn lọt xuống Hồ Con Rùa xong cảm một tuần không, thầy chăm trò chứ ai?”

“Tại lúc đó cha mẹ đi công tác thôi, chứ tui không thèm nhờ tới người nấu ăn dở ẹc như thầy Thạch!”

“Vậy mà hổm có người mê, rồi kêu Thạch ơi ở lại đi đừng đi đâu hết.”

“Thấy mắc ghét…” Lần thứ ba cậu lẩm bẩm câu này trong ngày.

Không biết Thạch có nghe câu này trong suốt ba năm họ chơi chung không. Thạch vẫn giữ cái nết thấy ghét như vậy, vẫn cù nhây lúc họ đùa giỡn, vẫn nghiêm túc lúc họ làm việc, và vẫn đẹp trai mỗi khi Sơn lén nhìn thằng này. Thạch cười tít mắt, chắc chắn ‘chọc giận lớp phó’ chính là mục tiêu mỗi ngày của thằng này trừ việc học.

“Nói dỡn thôi chứ uống rồi nghỉ xíu nè.” 

Sơn liếc Thạch, tay vẫn nhận chai nước anh đưa cho.

***

Sau hai tiếng quằn quại thì ban tổ chức buổi tiệc đã chốt concept Hoa hồng sang trọng, lấy màu đỏ và đen làm chủ đạo. Mọi người thường nghĩ tới tiệc chia tay theo kiểu đầm đìa nước mắt, hoặc galaxy bay bướm này nọ. Nhưng Sơn muốn cái gì đó mới hơn, cậu muốn một màu sắc quý phái, chững chạc mà vẫn giữ được sự lãng mạn, bay bổng.

Sơn được phân công phụ trách truyền thông cho buổi tiệc, còn Thạch (hiển nhiên) sẽ lo phần văn nghệ. Về cơ bản đó là nhiệm vụ quen thuộc của họ, thầy cô cũng muốn những ban cán sự khối 12 sẽ giảm trách nhiệm hơn một chút để dành thời gian học hành tử tế. 

Buổi tiệc sẽ có bốn phần: Văn nghệ khuấy động không khí, trò chơi kết nối các bạn, chia sẻ kỷ niệm (key của chương trình), cuối cùng là công bố King & Queen và bật nhạc quẩy cực sung để kết thúc buổi tiệc.

Cuối buổi họp, họ phân công nhân sự và bàn bạc những ý tưởng sơ khai. Thạch và Sơn phải tạm chia tay nhau, họ hẹn sẽ đợi nhau sau khi nhóm hoàn tất công việc.

Thật ra nếu không làm người yêu của Thạch, làm ‘bạn công việc’ của Thạch vẫn lãng mạn phết. Mỗi người có nhiệm vụ riêng, cùng nỗ lực và cùng khuyến khích nhau nỗ lực, đến cuối ngày thì về cùng nhau, người người nhà nhà ai lại chẳng muốn có một Nguyễn Cao Sơn Thạch cho mình? Nhưng đáng tiếc, trên đời này chỉ có độc nhất một Nguyễn Cao Sơn Thạch, và tốt nhất đừng thuộc về ai. 

Quan điểm của Sơn là vậy. Thích, nhưng không kiểm soát.

Ban Truyền thông đã bàn xong trước. Sơn đã quá quen với công việc này, trừ những lúc cắm đầu học và chơi net cùng tụ ‘bộ ba Sài Gòn’, cậu còn từng cầm một câu lạc bộ truyền thông của trường. Chỉ khi thi học sinh giỏi, cậu đành phải từ chức. Sơn chủ yếu sẽ quản lý và đưa ra định hướng, những tác vụ khác như quay - chụp - dựng trong sự kiện sẽ do khoá dưới làm. 

Bàn bạc xong thì làm gì?

Ngồi một góc (khuất) ngắm trai (cụ thể là Nguyễn Cao Sơn Thạch) chứ làm gì.

 

Đúng là lớp trưởng Sơn Thạch, thằng này đẹp trai vãi!  

 

Sơn không khỏi xuýt xoa. 

Lúc tập nhảy có một vẻ đẹp riêng: mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt hừng hực, nụ cười sảng khoái. 

Lúc thi đấu có một vẻ đẹp riêng: khí thế khẳng khái, tự tin tuyệt đối, sẵn sàng nghênh chiến với bất kỳ đối thủ nào. 

Đẹp nhất là lúc Thạch cười với Sơn: đôi mắt sáng rực, miệng không thể nào ngừng cười, ríu rít bên cạnh Sơn như cún con.

“Sơn! Làm gì nhìn tui dữ vậy!”

 

Má.

Sơn cáu. 

Sao mỗi lần mình nhìn lén thằng này đều bị nó phát hiện vậy? Nó có cặp mắt nào khác trên người không!?

 

Có một sự thật mà Sơn luôn đấm bỏ nó: Cậu chưa bao giờ nhìn lén Thạch mà không bị chính chủ phát hiện. Có thể Duy Khánh hay Quốc Bảo không để ý đến ánh mắt của Sơn, nhưng thằng ‘chó’ lớp trưởng kia thì có!

Cảm giác bị bắt bài hai lần trong một ngày thật khó chịu.

“Sao vậy? Tự nhiên cọc rồi?”

Thạch rối rít chạy lại bên Sơn. Những người còn lại trong phòng họp cũng đi ra, có vẻ là đã họp xong rồi.

“Tui bình thường. Đi về.”

Sơn quay ngoắt đi chỗ khác, còn Thạch vẫn líu ríu chạy theo sau. 

“Hay do Sơn đợi lâu nên giận tui hỏ?” Thạch khoác vai Sơn, dí mặt vào mặt cậu.

“Giận hờn cái gì? Đã nói là tui bình thường!”

Thạch quá quen với chuyện lớp phó thét ra lửa này tự dưng thét lửa vào mặt mình mà không có lý do. Nhưng Sơn đã làm điều này hàng trăm lần, và Thạch cũng đã chiều theo cậu hàng trăm lần trước đó, nên anh chẳng có gì bối rối, cứ chọc cho tới khi Sơn cười thì thôi.

“Thôi mà, cọc nữa đi sau này phải tiêm botox tiêu vết nhăn đó.”

“Lúc đó tui bắt Thạch trả tiền.”

“Haha cũng được, có thứ gì mà Thạch hong cho Sơn được chứ.”

“Xảo ngôn!”

***

Ngoài tổ chức buổi tiệc, lớp trưởng và lớp phó 12A1 còn có nhiệm vụ riêng: Chuẩn bị tiết mục cho Trường Sơn.

Họ dành thời gian tập cùng nhau sau khi học xong buổi học thêm. Dù Thạch học ban A còn Sơn học ban C, may mắn là hai buổi học thêm của học đều kết thúc vào 20 giờ tối. Sơn dành tiếp 30 phút mỗi ngày để tập hát tại nhà Sơn, và ai về nhà nấy vào lúc 20 giờ 55 để kịp lớp học trực tuyến tiếp theo lúc 21 giờ.

Anh sẽ nhớ mãi là bài hát dễ hát theo nhưng khó hát hay. Nó có nhiều đoạn phải lên nốt cao, luyến, trong khi giọng Sơn rất trầm, mỗi lần lên quá cao sẽ bị ngợp. Họ buộc phải chuẩn bị một bản hạ tông xuống ở đoạn đầu, những đoạn sau nếu kéo quá thấp sẽ thành tiếng lầm bầm trong miệng, khó ai nghe được Sơn hát gì.

Sau hai tuần tập hát muốn lột phổi thì tình trạng của Sơn cũng đã khá hơn. Cậu hát tốt 80% bài hát, đặc biệt rất có tiến bộ trong phần rap, nhưng vẫn chưa đủ để đáp ứng hai con người cầu toàn này. Một số chỗ lên cao vẫn lệch tông và lạc giọng.

Đó là về giọng hát thôi, còn việc đứng trên sân khấu lại là vấn đề khác. 

Thạch bảo, anh không chắc chắn Sơn có đủ bình tĩnh để giữ vững giọng không, nhất là những ai ít lên sân khấu như Sơn. Có thể tập riêng sẽ rất tốt, nhưng áp lực sân khấu thường làm cho giọng người hát run rẩy trong những câu đầu bài hát, tệ hơn là hụt hơi, bụng bị siết lại và kéo theo phá hủy toàn bài phía sau.

Ngày diễn tập đến. 

Sơn ngồi trên phòng Media, phân công ai chụp ở góc này, ai quay ở góc kia, chuyền máy khi nào, ai phụ trách các bài tường thuật trực tiếp… Thạch cũng không khá hơn, anh chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia, cùng bạn đạo diễn sân khấu chỉnh sửa vị trí, lo lắng cho từng bạn diễn của từng tiết mục. 

Ai cũng bận bịu với công việc riêng, đến độ nếu điều phối không gọi Sơn xuống chạy thử tiết mục của mình, cậu sẽ chìm trong công việc của ban Truyền thông mất.

Tiết mục của Sơn khá… trống trải. Chỉ có cậu lên hát, thỉnh thoảng xuống giao lưu với khán giả (mà cậu không chắc nó sẽ không gượng gạo) và sẽ có Quốc Bảo kéo đàn violin trong phần rap. 

Đa số mọi người đều trầm trồ vì hiếm khi thấy lớp phó 12A1 hào hứng tham gia vào mấy buổi văn nghệ trên lớp. Riêng Sơn, cậu chắc chắn Thạch đã nghe ra sự run rẩy trong phần đầu tiên của bài hát và đuối dần trong câu kết. Đúng như anh nói, tập luyện ở nhà là một chuyện, giữ bình tĩnh trên sân khấu là chuyện khác.

Sau khi cả đoàn chạy đường dây xong, còn Sơn và Thạch ở lại tập thêm. Thạch muốn cậu quen hơn với cảm giác cô độc trên sân khấu, tiếng của bản thân được phóng đại lên trăm lần và cả dàn đèn chiếu thẳng vào mặt. 

Hát đến lần thứ ba, Sơn quen hơn một chút. Nhưng cậu vẫn lóng ngóng đứng trên sân khấu, không biết làm gì tiếp theo.

Thạch ngồi kế bên, anh suy nghĩ một lát, dường như đang cân nhắc gì đó mới cất lời.

“Tui nghĩ là tui sẽ hát cùng Sơn.”

“?”

“Đoạn đầu và phần rap Sơn hát tốt, nhưng bắt đầu từ hai câu lên nốt cao Sơn run lắm.”

 

Cũng đúng. Cậu sợ.

 

“Từ phần đó tui sẽ bè cho Sơn, cứ hát đúng tông như ở phần đầu, còn tui sẽ bè những lúc lên cao trào.”

“...”

 

Lần đầu tiên thấy Thạch tỏa sáng trên sân khấu, Sơn cảm thấy nghẹt thở

Ánh sáng càng lớn, cái bóng càng nuốt chửng mọi thứ xung quanh. 

Ngày hôm đó, Sơn nhớ như in hàng chục cặp mắt chĩa vào mình. Một thằng nhóc đen nhẻm, ốm nhom, lên chức lớp phó 12A1 vì đạt điểm cao nhất khối, rụt rè cầm lấy mic từ MC, lầm bầm gì đó trong họng với tông giọng âm trì địa ngục rồi đi xuống. Ánh mắt tò mò có, dị nghị có, coi thường cũng có. Từ đó, sự im lặng gượng gạo của ngày hôm ấy cứ bám dính lấy cậu. Không có tiếng reo hò giống như Thạch, không có tiếng vỗ tay giống như Thạch, không có những lời khen và ánh mắt sáng rực khi Thạch hoàn thành phần trình diễn.

Lần này, cậu muốn Thạch nhìn cậu là lớp phó Trường Sơn . Một học sinh trưởng thành, có bản lĩnh, đẹp trai, và không cần dựa vào ánh sáng của Thạch để tỏa sáng.

 

“Không…”

Thạch chưa nghe rõ.

“Tui nói là tui muốn trình diễn một mình.”

Thạch thoáng ngạc nhiên.

“Nhưng mà nếu có tui–”

“Tại vì có Thạch nên tui mới không muốn đó.”

Hình như sai ở đâu đó. Ý của Sơn không phải như vậy.

Thoáng thấy có chút bối rối trong mắt Thạch. Anh nhẹ giọng khuyên nhủ. “Tui phân tích kỹ rồi, nếu phối hợp với nhau không phải là bù trừ khuyết điểm của nhau hay sao?”

“Khuyết điểm?” Sơn tự mỉa mai mình. “Khuyết điểm gì? Người duy nhất có khuyết điểm là tui còn gì. Thạch làm gì có khuyết điểm?”

Thạch cau mày. “Sơn đang nói gì vậy?”

“Tui muốn cho người khác thấy tui không còn là thằng nhóc nhút nhát hồi xưa nữa, nên tui chỉ muốn hát một mình thôi.”

“Người khác là ai?”

Mọi chuyện bắt đầu đi quá xa rồi. Thạch bắt đầu nghĩ cậu muốn hát cho một ai đó nghe nhân dịp này nên mới bắt Thạch tập cho cậu.

Đứng gần như thế này mới thấy Thạch dường như gầy đi rất nhiều. Không còn đôi má bánh bao Sơn hay trêu, thay thế bằng gò má hóp lại, quầng thâm lấp ló dưới lớp phấn che khuyết điểm, ánh mắt phờ phạc. Ánh mắt. Chính là nó, sâu trong ánh mắt Thạch, Sơn nhìn thấy những mảnh vụn vỡ của hy vọng bị phủ bỏ. 

Sơn không trả lời câu hỏi của Thạch. Cậu cũng không giải thích gì thêm. Sự bối rối và thất vọng về bản thân đan xen nhau khiến cổ họng cậu kẹt cứng.

Đáng lẽ cậu nên nói với Thạch rằng cậu muốn được đứng ngang hàng với Thạch, được Thạch nhìn lấy cậu rực rỡ như cách cậu nhìn Thạch lộng lẫy dưới ánh đèn. Cậu muốn mình ấn tượng trước mặt người cậu thích. Cậu muốn mọi người công nhận cậu xứng đáng với Thạch.

Nhưng tại sao cậu lại không nói?

“Tui hiểu rồi. Sơn cứ về tập luyện đi. Mà nhớ là giữ giọng, đừng cố quá.” Thạch cười gượng. Anh vớ lấy áo khoác, khẽ chào tạm biệt. Cậu nghe giọng anh khàn hơn.

Sơn chết trân trên sân khấu đã tắt ánh đèn, nhìn Thạch quay lưng lại rời đi. 

Cậu lại nhớ lúc Sơn đề nghị Thạch đừng chở mình đi học nữa, Thạch cũng quay đi như thế này. Trong ánh hoàng hôn đỏ chói, từ ngày đó, Sơn chỉ có thể nhìn anh từ phía sau. Một khoảng cách vĩnh viễn xa xôi.

 

Tại sao không nói?

 

Cậu không có câu trả lời.

***

Thầy cô dặn: Các em cứ tận hưởng không khí của buổi tiệc đi, còn lại cứ để các em khối dưới lo.

Sơn ước mình có thể thả lỏng và hòa vào không khí đang dần nóng lên trong căn phòng. Mọi người lung linh trong những bộ cánh đỏ - đen, quây quần bên nhau trò chuyện. Cả gian phòng được trang trí bằng hoa hồng đỏ và kim sa lấp lánh, tạo nên một không gian huyền ảo và lãng mạn. Trái ngược với phòng Media chỉ có máy móc đập vào mắt.

Cậu dặn dò kỹ tụi nhỏ phải đứng đâu, làm gì, khi nào thì chuyền máy cho ai. Trước khi tụi nhỏ rời đi, cậu còn bắt tụi nhỏ ‘trả bài’, đứa nào thuộc rồi mới cho về vị trí. 

Không riêng gì Sơn, những ai được phân công trong ban tổ chức đều bận bịu từ ba tiếng trước. Nhất là Thạch, người chịu trách nhiệm cho văn nghệ, vẫn còn mặc đồng phục, cứ ngụp lặn suốt trong cánh gà mà không thể bước chân nổi ra ngoài. Cậu nhìn tấm lưng đã gầy hơn kể từ nửa tháng trước, lòng không kiềm được nỗi xót xa.

Chương trình bắt đầu bằng tiếng đàn tranh của Thanh Duy, bài Tình anh bán chiếu. Tiếng đàn cổ thánh thoát bay khắp khán phòng, đèn được bật, chiếu vào chàng ca sĩ mặc áo dài cách tân đỏ rực và áo xống mỏng tơ khoác bên ngoài cùng cây đàn tranh. Tiếng nhạc sôi động khuấy đảo bầu không khí, ai cũng đứng lên lắc lư theo điệu nhạc bắt tai.

Mãi đến khi bài hát gần kết thúc, Thạch mới lọ mọ chạy từ cánh gà ngồi vào bàn đầu tiên. Hôm nay anh mặc cả cây đen – áo tằm, áo khoác, quần và giày da cùng một cặp kính đỏ. Người đẹp trai mặc đồ hiệu nên càng đẹp trai. Ngoại trừ hơi xuống cân, thật sự không có gì để chê.

Sơn vô thức nhìn vào Âu phục của mình. Cũng là áo khoác đen và quần thụng mà sao trông cậu nhỏ bé hơn anh. Trong phút chốc, Sơn không muốn đối mặt với Thạch chút nào. 

Việc trong phòng Media đã xong, cậu nán lại căn dặn bạn phụ trách ánh sáng, âm thanh và tường thuật trực tiếp một chút rồi nhẹ nhàng di chuyển tới hậu đài, chuẩn bị cho tiết mục của mình sắp tới. 

Sơn sắp bước ra sân khấu. Cậu đứng sau tấm rèm lớn của cánh gà. Một sân khấu lớn hơn, rực rỡ hơn, cả khoá 12, chưa tính các em khoá dưới tham gia cùng, sẽ hướng mắt về cậu.

“Sơn.”

“Ơ?”

Là Thạch. 

Sơn giật mình, trái tim khẽ thắt lại. Gương mặt người cậu nhớ nhung đang đứng trước mặt, tay người đó đang nắm lấy vai cậu, bóp nhẹ. 

Sơn muốn chôn chân tại đây. 

Nếu lỡ cậu bước ra chỗ đó, ánh đèn sân khấu đốt cháy cậu hoàn toàn, soi rọi tâm can cậu, phơi bày một thằng nhóc còi cọc xấu xí trước mặt bàn dân thiên hạ, trước mặt Thạch, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ có gan để đối diện với Thạch nữa. 

Cậu không muốn. 

Sơn thấy mắt mình nhoè đi.

“Sơn ơi.”

Thạch khẽ gọi lần nữa. “Sơn.”

“Thạch.”

Anh tiến lên một bước, cẩn thận lau giọt nước mắt sắp lăn xuống bờ má. 

“Khóc là trôi nền đó.”

“?”

Sơn phụt cười. Chúa tể phá mood. Giờ phút này rồi còn giỡn. 

“Con bé đẹp này cười rồi nè.”  Thạch cũng cười, cho Sơn gặp lại chiếc răng khểnh quen thuộc. 

Lòng Sơn nhẹ bẫng, chộn rộn sục sôi trong bụng giảm nhiệt, hơi thở cũng đã đều lại. 

Tay Thạch lần xuống dưới, nắm lấy tay cậu bằng cả hai tay, kéo họ phải nhìn vào mắt nhau.

“Đừng nghĩ gì hết. Hãy nghĩ tới việc được đứng trên sân khấu tuyệt vời như thế nào và tận hưởng nó. Giây phút này trôi qua rồi, Sơn sẽ không có lại được đâu.”

Giây phút này, chỉ độc nhất giây phút này thôi, Sơn đang thưởng thức đôi mắt long lanh như sao sáng của Thạch dành cho cậu. Cậu thấy chính mình trong đôi mắt anh. 

Hạnh phúc làm sao. 

Nhẹ nhõm làm sao.

“Thạch nhớ phải nhìn tui nha.”

“Ừ, tui chỉ nhìn mình Sơn thôi.”

Đèn tắt, nhạc dạo bật lên, đã đến lúc Sơn phải bước ra khỏi tấm màn nhung.

Khán phòng rộ lên khi bóng dáng mờ ảo bước ra giữa sân khấu, và tiếng hét càng lớn hơn khi ánh đèn đỏ chiếu vào người Sơn. Lớp phó Trường Sơn sẽ trình diễn ca khúc Anh sẽ nhớ mãi.

Ánh sáng trắng bật lên làm cậu loá mắt nhưng cậu không để lộ chút khó chịu, tự nhiên vào đoạn đầu trôi chảy. 

Phần đầu hoàn thành suôn sẻ như đã tập dợt, Quốc Bảo bước ra từ cánh gà cùng chiếc violin. Hai người tựa lưng vào nhau, Sơn lấy hơi, sẵn sàng cho phần rap tiếp theo.

 

Thả lỏng nào, Thạch đã dặn.

 

Cậu thả lỏng người, đưa cảm xúc của mình vào, cố gắng chỉnh tông giọng và âm lượng lên một mức, hoà cùng tiếng nhạc violin ngay sát bên tai.

Đến hai câu có nốt cao, Sơn nhớ lại những gì Thạch đã dặn.

 

“Bình tĩnh, lấy hơi. Lắng nghe tiếng nhạc.”

 

Và anh sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng 

Khi anh ôm thương yêu vào lòng

Ôm tia nắng của ngày giá rét

Cho đời này bao ấm áp 

 

Hội trường vỡ oà khi nghe Sơn bắn nốt cao hoàn hảo. Trong tích tắc, cậu phải nhớ lời Thạch dặn.

 

“Thẳng lưng lên. Lấy hơi. Nhớ rung cổ họng.”

 

Em như muôn ngàn giọt mưa xuân 

Ươm tình chồi xanh tươi thắm 

 

“Cố lên. Xả hết cảm xúc bằng giọng hát.”

 

Hãy đến đây cùng anh

 

“Rồi nhẹ nhàng thu lại, ôm ấp nó, nâng niu nó.”

 

Để anh mãi ấp ôm và mãi có em trong đời…

 

Tiếng hét lùng bùng lỗ tai, nhưng Sơn không còn thời gian để ý nữa.

Từ trong cánh gà, Thạch bước ra.

 

Và anh sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng

Khi anh ôm thương yêu vào lòng

 

Thạch đưa tay ra cho Sơn. Không chút chần chờ, Sơn nắm tay anh. 

Họ vừa hát vừa khiêu vũ. Lên hai bước, xuống hai bước, cậu xoay.

 

Ôm tia nắng của ngày giá rét

Cho đời này bao ấm áp  

 

Phối hợp hoàn hảo. Tiếng hò hét như vỡ trận. 

Từ đoạn cao trào, Thạch ghì nhẹ vai cậu, ý muốn Hãy đứng yên. Anh xoay người, cuộn vào lòng cậu rồi bung ra.

 

Em như muôn ngàn giọt mưa xuân  

 

Cậu đưa tay ra theo chiều Thạch vừa vút ra khỏi người cậu, anh làm một cú xoay ba vòng và vài điệu tango cơ bản.

 

Ươm tình chồi xanh tươi thắm 

 

Giữ giọng, bình tĩnh. Thạch nhịp nhàng bước về phía cậu.

 

Hãy đến đây cùng anh

 

Hai tay ôm qua eo, mắt nhìn thẳng vào cậu, một tín hiệu chắc chắn cậu đã sẵn sàng: Hãy thuận theo ý anh.

 

“Trong bất kỳ tình huống nào cũng phải giữ bình tĩnh.”

 

Để anh mãi ấp ôm và mãi có em trong đời…

 

Thạch nâng Sơn lên cao, ngay đúng nhịp, anh thả xuống, một tay anh đỡ eo Sơn, một tay lướt trên đùi cậu. Những phách cuối cùng trong câu được vang lên, anh xoay Sơn, để cậu ngã ra sau, tay khi nâng đùi cậu vút lên cao.

Hơi thở phả vào mặt cậu. Mồ hôi rơi xuống lên da cậu.

Sơn không hát nổi câu cuối. Sơn chìm trong đôi mắt Thạch đang nhìn thẳng vào cậu. 

Tiếng piano dịu dàng lướt qua. Thạch thả cậu xuống, theo điệu nhạc nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy cậu vào lòng, tay tì nhẹ đầu cậu để Sơn dựa vào ngực anh.

Một cái kết quá tình tứ. 

Khán phòng như vỡ trận, tiếng hú hét, vỗ tay, flash camera liên tục chớp nhoáng không dứt. Tiếng reo hò kéo dài đến tận khi MC bước ra và giới thiệu: “Lớp 12A1, lớp phó Trường Sơn và lớp trưởng Sơn Thạch!”

Đầu Sơn trắng xoá trong tiếng ồn. Cậu không ghét ánh sáng chiếu vào mắt mình đến thế, và flash camera đang lấp lánh tựa kim cương. Cậu nhìn qua Thạch, cảm tưởng anh đang phát sáng. Một viên kim cương lung linh trong mồ hôi và ánh đèn.

Thạch cũng nhìn cậu, dù chỉ trong vài giây, và cười thật tươi.

Cậu lại thấy bản thân trong ánh mắt anh. 

Không gian chỉ còn lại ánh mắt anh thôi.

***

Họ xuống sân khấu tận hưởng những tiết mục tiếp theo. 

Thạch dẫn Sơn đến chỗ ngồi kế anh.

“Chừa chỗ cho Sơn nãy giờ đó. Công nhận làm truyền thông lúc nào cũng lu bu ha.”

Sơn vẫn còn lâng lâng. Cậu không biết đây là hậu quả của việc thức khuya hoàn thành bài tập đồng thời tập hát tới sáng, hay là dư âm của tác phẩm tuyệt vời mà mình vừa tạo ra với Thạch. Có lẽ là cả hai. Cậu thấy mình không còn ngồi trên ghế nữa mà đang bay theo gió. 

“Sơn,” người kia khều, “uống miếng nước hong?”

“À, ừ.”

Cậu nhận chai nước rồi tu một lượt. Nước trượt vào cổ họng làm dịu đi dư âm còn sót lại trong Sơn. 

“Nhớ hồi đó lần đầu tiên tui lên sân khấu múa, tui cũng run lắm. Tui còn vấp phải một miếng sàn bị bong ra, mém tí nữa là vồ ếch giữa sân khấu. Haha nhớ lại cũng hơi quê á.”

Giọng kể đều đều của Thạch kéo cậu về gian phòng này. Về cạnh Thạch.

“Ban nãy lần đầu Sơn nhảy với người khác mà còn không tập trước nữa. Như vậy là giỏi hơn tui rồi!” Thạch nắm lấy tay cậu, vừa hồ hởi khen vừa lắc lắc.

Cậu không biết phải trả lời thế nào, một nửa muốn phản đối, là nhờ Thạch mà nửa phần sau của tiết mục sôi động hơn nhiều; một nửa muốn đồng thuận, là Thạch đã công nhận cậu rồi.

“Cám ơn…”

Thạch cười cười. Anh thả tay cậu ra, thả người lên ghế mình, tiếp tục theo dõi tiết mục tiếp theo.

Trên sân khấu là Dẫu có lỗi lầm, có Khánh và bạn trai của thằng nhóc song ca cùng nhau. Bạn trai thằng bé là bạn thân của Sơn, đồng thời là phó chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ của Thạch.

Anh hào hứng đưa tay lên cao, vẫy theo điệu nhạc du dương êm ái.

 

Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng

Chứng giám cho cuộc tình anh dành cho em

Em có biết rằng 

Lòng anh mãi yêu em không đổi thay

 

Sơn nhìn Thạch. 

Trong không gian này, trong lời tỏ tình bằng giai điệu còn rỉ rả bên tai này, trong trái tim đang đập mạnh mẽ vì Sơn Thạch, trong dư âm ánh mắt Thạch nhìn Sơn trên sân khấu ban nãy, lần đầu tiên, cậu muốn anh hãy nhìn thấy cậu.

Cậu đã nhìn lén bao nhiêu lần trong suốt ba năm qua? Thì lần này thôi, xin anh hãy nhìn lấy cậu.

 

Và dù ta đã xa tận chân trời nao

Lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên

Em có biết rằng lòng anh mãi luôn

Trao em

 

Thạch nhìn Sơn. 

Người này lúc nào cũng phát hiện Sơn nhìn mình hết.

Mà lần nào phát hiện, anh cũng cười tươi rói.

Người khác mà Sơn nói là muốn trình diễn cho người đó coi, là tui đúng không?”

Sơn tưởng có dòng điện chạy từ đỉnh đầu đến gót chân mình. Cậu điếng người.

Thích lớp trưởng, người cùng giới, bạn công việc, bạn ‘từng’ thân của mình thôi mà, đâu phải là chuyện động trời gì mà Sơn không dám nói?

Thạch dõi theo từng diễn biến trên khuôn mặt cậu. Anh tiếp lời. 

“Ban nãy Sơn đẹp lắm. Tui thấy mình như bị Sơn cướp lấy trái tim mất rồi.”

“Sến thấy ớn...”

Trái với sự bối rối của Sơn, Thạch vẫn giữ nguyên ánh mắt vào cậu.

“Tui thích lắm.”

Ánh mắt ấy có bao nhiêu ý tứ, cậu đều nhìn ra được hết. Dẫu khán phòng có đang hoà âm theo bản tình ca, Sơn chỉ nghe được tiếng trái tim mình: trái tim đang cầu khẩn sự đáp lại.

“Thích phần trình diễn hay… thích tui?”

Sơn bạo dạn hỏi. Cậu nghe như mình vừa ngừng thở. 

Thạch trả lời bằng bàn tay phủ lên tay Sơn, siết chặt.

***

Sơn và Thạch quyết định sẽ đi bộ về nhà sau buổi tiệc mặc dù họ vẫn còn mặc cả cây Âu phục. Ngõ vắng Sài Gòn đã chìm trong giấc ngủ, nên đã hơn 11 giờ tối, chẳng có mấy ai để ý đến hai chàng học sinh đang thong dong hưởng khí trời mát mẻ hiếm hoi của mùa hè.

Thạch vẫn còn tươi roi rói, ánh mắt tràn đầy năng lượng, đôi lúc nhảy chân sáo. Sơn thì tệ hơn, mặc dù trong lòng vẫn còn lâng lâng dư âm của buổi tiệc nhưng cơ thể cậu đã bắt đầu phát tín hiệu cầu cứu từ hai tiếng trước rồi. 

“Thạch lúc nào cũng tràn trề năng lượng ha?” Sơn mở lời.

“Ừ, hôm nay vui lắm. Hiếm khi nào mới được vui như vậy.”

“Ừm. Hết hôm nay là tụi mình thành người lớn rồi.”

Sơn nhìn người đi cạnh mình, chợt tự hỏi liệu 20 năm sau, hai người có còn đi cạnh nhau như thế này không.

“Sau này Thạch định làm gì?”

“Tui hả,” anh chần chừ suy nghĩ một chút, “tui tính học Quản trị kinh doanh để tiếp quản công ty gia đình.” 

“Tưởng Thạch sẽ theo nghệ thuật?”

“Nhảy chơi chơi cho vui thôi chứ tui không có tự tin đâu.” Thạch vừa cười vừa thở dài. “Nếu ở một vũ trụ nào đó khác, có khi Nguyễn Cao Sơn Thạch sẽ trở thành vũ công thiệt. Còn ở hiện tại thì cứ cố gắng hết mình cho hiện tại.”

Sơn gật gù.

“Còn Sơn?”

“Cũng không biết nữa. Mọi người nói tui có khiếu tranh biện, nên chắc sẽ thi vào ngành Luật.

Thạch cũng gật gù.

Dù có là những học sinh giỏi chưa chắc đã biết mình muốn gì. Nghe thật không giống kiểu người như Thạch hay Sơn – những người được mệnh danh là ‘chiến lược gia’, nhưng có lẽ tuổi 18 vẫn chưa là thời điểm họ vỡ lẽ ra sứ mệnh của đời mình. Nhưng hai đứa đều là những kẻ lỳ đầu, những kẻ sẽ không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng mặc cho cuộc đời có ném họ đi đâu.

Tính ra Sơn và Thạch cũng có kha khá nhiều điểm chung. Thích làm gì cũng phải dùng đầu óc tính toán một chút, thích chơi game, thích làm đẹp, thích nhau. Tìm được một người tâm đầu ý hợp như vậy vốn khó, nhất định phải trân trọng nhau.

“Tự nhiên nảy ra ý này, không biết Thạch chịu không.”

Thạch nhướng mày. “Chuyện gì?”

“Trong tương lai nếu hữu duyên, tui muốn làm chung với Thạch một dự án nào đó ghê. Tụi mình hợp nhau vậy mà, sẵn phải tranh thủ nguồn nhân lực.”

“Vậy mà hả tui kêu hát chung thì không chịu— Ui da!”

Sơn đánh vào vai Thạch một cú cảnh cáo. Sơn là con người, mà còn là con người ngứa mắt anh lâu rồi, nên lực đánh không hề nhẹ chút nào.

“Thì ra nhà ngươi còn để bụng chuyện ngày hôm qua! Vậy mà hồi nãy dê người ta như đúng rồi!”

“Biết rồi xin lỗi! Là bé muốn tui nhìn bé trên sân khấu nên không muốn tui lên cướp hào quang chứ gì?”

“Khỏi, nay người ta khác rồi. Không có Thạch thì người ta vẫn vỗ tay cho tui ầm ầm.”

Hai đứa trề môi, khinh khỉnh. Sơn biết Thạch chỉ thích trêu cậu thôi, vì tên này có máu ‘khổ’ trong người.

“Xin lỗi nha, hôm qua nhiều cảm xúc trong người quá nên thành ra nghĩ một đằng nói một nẻo.”

“Không chấp nhận. Gọi anh là ‘anh’ đi rồi anh tha thứ cho bé.”

“Xí. Mới dê người ta thôi chưa tỏ tình câu nào mà bày đặt.”

“Anh thích Sơn!!!” Thạch hét lớn giữa đường làm Sơn giật thót, không kịp chặn miệng thằng liều, đám dân phố ngoái lại nhìn hai đứa. 

“Con mẹ này điên rồi!”

“Anh điên tình vì em đó bé 🩷”

“Gớm! Sến! Tránh ra đi! Tui không muốn quen nhân vật hoạt hình như Thạch!”

Sơn bịt tai, chạy vụt lên trước. Thạch nhảy chân sáo đuổi theo.

“Bé người yêu ơi đợi anhhhhh~”

Notes:

Chíp bông vui đùa dung dăng dung dẻ hehe

Hong biết mọi người có nhận thấy hong, tui đã cố gắng tưởng tượng ra giọng của các anh để viết thoại giống họ. Nhận ra đi mà...

À thật ra nếu mọi người để ý, đoạn kết thúc Dẫu có lỗi lầm và đoạn ra về bị rời rạc á, thiệt ra là còn một số cảnh trong buổi tiệc nữa. Nhưng tui thấy nó bị lan man với cũng không có nội dung gì mấy, chủ yếu là hai bạn trẻ vờn nhau vui vẻ vui hoi. Các bạn có muốn đọc thì cmt cho mình biết nhóe, thêm extra <3

Series this work belongs to: