Work Text:
20:00, 24 tháng 12, 2024, tin nhắn Messenger:
🍓
Ơi, anh về chưa?
🍊 Anh chưa nữa, vẫn đang quay.
🍓 Zị hỏ? :(
🍊 Nay em không đi chơi noel à?
🍓 Muốn chứ.
🍓 Mà tại ai kia mãi chưa chịu tan làm
🍓 Thôi em qua nhà GinPu chơi đây
🍊 Thôi màaa
🍓 Nào về thì nghỉ ngơi sớm đi nhé!
Khánh tắt điện thoại rồi thở dài, cậu đã cố tình để trống lịch trình cho hôm nay nhưng người kia thì không. Có hơi dỗi một chút nhưng thương chiếm phần nhiều. Mấy hôm trước diễn chung show với anh trên Đà Lạt, anh đã ốm tới lạc cả giọng rồi. Vậy mà lịch trình chỉ toàn có thêm vào chứ chẳng bớt đi. Quà cũng chuẩn bị hết rồi nhưng chắc đành phải để dành tặng sau thôi.
20:30, Khánh tới và nhập tiệc bên nhà GinPu, đông người và náo nhiệt lắm. Mọi người trao nhau những món quà cùng những lời chúc hân hoan. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cậu ngồi xuống chiếc sofa trong góc nhà để nghỉ lấy hơi, check điện thoại thì thấy broadcast của người kia lúc 21:13 nhắn đã quay xong. Cậu hừ một tiếng rồi nhìn ra phía bàn ăn ngoài sân cỏ vẫn huyên náo người nói cười.
Khánh nhớ Nam rồi.
Giờ mà với tâm trạng nặng trĩu này ra đó cũng mất vui, thôi thì đành xin phép về sớm vậy. Nghĩ là làm, cậu mặc áo khoác rồi nhanh chóng chào mọi người, lái xe về nhà. Với tay mở đại một bài nhạc nào đó cho không khí bớt hiu quạnh, đang du dương thì không biết ma xui quỷ khiến sao danh sách phát lại nhảy tới bài “Khi cô đơn em nhớ ai”. Khánh bất mãn nhăn mặt rồi “ủa?” vài tiếng bất lực. Tính chuyển bài nhưng không nỡ, Khánh nhớ lại sân khấu trong đêm nhạc Xương Rồng, đặc biệt là khi mắt chạm mắt với ai kia cùng câu hát “người yêu ơi, em biết không”. Cậu không chịu được mà rít lên một tiếng rồi cười khổ.
“tại mày không đó Nam ơi!!”
Tới đoạn, nước mắt Khánh sắp rớt ra luôn rồi. Cậu thật sự, thật sự đã rất mong chờ đêm Giáng Sinh này. Đau khổ một hồi cũng về tới khu nhà, cậu gửi xe rồi đi bộ lên sảnh chung cư. Mọi khi, cậu sẽ xài thang máy lên thẳng căn hộ nhưng hôm nay, cậu đột nhiên muốn chặng đường dài hơn một xíu.
Chắc chắn, chắc chắn là ma làm. Cái dáng người nhỏ xíu ấy không thể là Bùi Công Nam được. Khánh chớp chớp mắt mấy lần, rồi tăng tốc đi tới, khóe miệng cậu giật giật như đang soạn văn chuẩn bị xả cho tên trước mặt một trận vì muộn rồi còn ghé đây làm chi.
Nam nghe tiếng bước chân nhanh dần đều tiền về phía mình liền quay lưng lại, không quên kèm theo một nụ cười tươi trên môi.
- Haha, chờ được em về rồi. Gió dưới này lạnh ghê.
Nam vừa nói vừa rúc hai tay vào túi áo khoác mà rít lên. Cũng tính mắng cho té tát rồi đó nhưng nom cái tướng chó con run rẩy này thương quá nên em hạ giọng, vừa nói vừa kéo anh vô trong.
- Bị khùng hay gì vậy trời? Đã nói là quay xong thì về nhà nghỉ đi rồi còn ráng nữa. Bệnh còn nguyên đó đã khỏi đâu mà đòi ra gió.
Anh bị em lôi xềnh xệch thì không thể ngưng hạnh phúc mà cười rung cả người. Má cái thằng này đúng là không chửi không được mà. Vào được thang máy, em phụng phịu ra chiều dỗi thật, khoanh chặt hai tay trước ngực, nhắm mắt mà nói:
- Vẫn còn cười được nữa? Rồi bệnh ngã ra đó ai mà chăm nổi. Lớn rồi mà để nhắc như con nít hoài.
Cửa thang máy mở ra, Khánh bước ra trước để mặc tiếng gọi “Khánh, chờ anh” í ới đằng sau.
Khánh mở cửa chờ anh vào nhà trước rồi quay người đóng cửa. Chốt cửa vừa kêu cái “cạch”, Khánh liền bị cả khối thịt cao một mét 64 làm tròn đổ cái uỳnh vào lưng. Hai tay anh vòng ra trước ôm bụng em cứng ngắc, mặt anh dụi vào lưng ,hít một hơi thật sâu.
- Gì dợ? Anh đang làm nũng à? Em vẫn đang giận đấy.
Nói đoạn, Khánh cầm lấy hai tay Nam toan gỡ ra nhưng chỉ làm Nam siết chặt hơn.
- Nào, bỏ ra đi, ít nhất vào hẳn trong nhà đã.
- Ừ.
- Ừ thì bỏ ra – Khánh ray tay Nam.
- Anh nhớ Khánh.
Khánh hơi bất ngờ, mí mắt nâng cao lên và con ngươi mở lớn hơn một chút. Đây rồi, nó tới nữa rồi. Bùi Công Nam sến sẩm lì lợm on the mic. Tầm này nếu không dỗ ngọt thì người chịu khổ chỉ có Khánh thôi.
- Rồi, em ở đây rồi. – Khánh dịu giọng - Mình vào trong rồi nói chuyện tiếp nha.
- Ừ.
Lần “ừ” này, vòng tay anh đã buông lỏng nhưng không bỏ xuống, Khánh xoay lưng lại, dùng hai bàn tay nựng má anh, nâng lên nói nhỏ:
- Cún con bệnh rồi nên vô nhà ngồi để Khách iu này pha trà gừng cho uống nha? Nhaaa
Khánh kéo dài câu chữ bằng chất giọng ngọt ngào như mật, nghe đã thấy vừa tai vừa ý, anh lững thững đi vào, ngồi lên chiếc sofa giữa nhà, mắt anh nhắm nghiền. Quả nhiên anh mệt lắm rồi.
Khánh quan sát từng cử chỉ của anh chỉ biết chán nản lắc đầu. Em vui vì ai kia đã xuất hiện trước mặt em và hiện tại còn đang ở ngay đây bên cạnh em nữa nhưng với cái thân xác tàn như thế kia thì thấy em tệ quá. Em thương người yêu em nhiều lắm. Đang mải ngắm nhìn bóng lưng mệt mỏi thì tiếng nước sôi từ chiếc ấm siêu tốc phá tan bầu không khí khiến cả hai giật mình. Cốc trà chanh gừng dưỡng giọng dưỡng bệnh cuối cùng cũng được ân cần trao vào tay anh. Cốc trà không quá nóng bỏng vì Khánh muốn anh uống luôn nên đã pha kèm một chút nước lạnh.
Nam cảm ơn rồi húp một ụm thật to. Khánh nhìn anh đầy áy náy, em ngả lưng vào sofa, nhìn vào anh mà nói:
- Em xin lỗi nha, vì em mà anh phải cố.
- Ủa? – Nam giật mình quay phắt sang, đôi mắt lờ đờ mở to thật to.
- Em nói thật á, cũng tại em ---
Không để Khánh nói hết câu, Nam đặt vội cốc trà cái “cạch” xuống bàn, nắm lấy bàn tay em, nhìn thẳng vào em mà nói:
- Không, không chỉ mình em. Hôm nay anh cũng muốn chúng ta có kỷ niệm với nhau. Thiệt ra anh đã định hết rồi nhưng không ngờ set quay bị delay do đạo cụ nên buổi ghi hình kéo dài quá kế hoạch. Anh đã chuẩn bị cả quà và quần áo ở nhà. Cắt máy xong mà chạy về nhà nữa thì có mà tới đêm nên anh không còn cách nào ngoài vác xác thẳng tới gặp em. Đã vậy anh còn bệnh nữa, phải để em lo…
Nói đoạn, Nam nhỏ giọng dần rồi thu mình về một cục:
- Kẻ không chỉn chu là anh. Anh xin lỗi Khánh.
Bùi Công Nam lúc nào cũng thế, bình thường thì gãy văn lắm mà riêng khúc nói chuyện một mình với Khánh thì văn tuôn cứ phải gọi là miệng không mọc nổi da non.
Khánh ngớ người tầm 2 giây rồi lập tức xà tới ôm lấy anh. Khánh hạnh phúc quá, hạnh phúc tới độ không một câu từ nào có thể miêu tả được. Ra là anh cũng giống như mình – Khánh nghĩ. Nam vẫn ốm, hơi nóng phả ra từ cơ thể của Nam lúc này làm Khánh không còn phân biệt được là do anh hay chính cậu cũng đang tỏa nhiệt nữa.
- Quá sức em rồi Nam ơi. - Khánh rúc mặt vào gáy Nam thì thầm.
- Hả? Gì cơ? Em cũng bệnh rồi hả? - Nam tròn mắt.
- Hông phải – Khánh bật cười rồi buông Nam ra.
Hai người lúc này mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Ánh tình cứ thể nhảy tưng bừng trong không gian phòng:
- Khánh, nhìn vậy nữa là anh hôn em thật đó!
- Giỏi thì anh làm tới đi! – Khánh đổi giọng trêu đùa.
- Anh làm thiệt đó.
Khuôn mặt Nam dần tiến sát hơn, đôi mắt anh cũng dần trở nên láu cá mà đáp trả sự xính lao đối diện.
- Làm như em sợ.
Khánh nhếch mép cười thách thức.
Với tình huống này thì chẳng có thằng ngu nào rút lại cả, đặc biệt với hai con người đã nhớ nhau tới phát khùng ở đây nữa. Vì vậy mà không chút chần chừ, môi lưỡi họ cứ thế cuốn lấy nhau. Nam luồn tay đỡ lấy gáy em, giữ cho tiếp xúc luôn được sâu nhất. Hơi nóng từ tay Nam làm Khánh nhột mà lắc lư người. Không chịu được mà giãy ra:
- Tay anh nóng quá… em nhột.
Nghe tới đoạn, Nam phì cười. Khánh ngại quá hóa thẹn đánh vô vai Nam một cái.
- Cười cái gì?? Ai choooo
Thiệt tình chứ, rõ là đang lãng mạn mà lại thành cái gì thế này? Nghĩ rồi nhìn đối phương đang nhăn nhở ngồi cạnh, cậu cũng thả lỏng cười theo. Ai bảo crush của cậu là Bùi Công Nam còn “tri kỷ” là Bàm Công Nui cơ chứ.
Đợi tràng cười qua đi, Khánh vỗ vai Nam kêu thôi cũng muộn rồi, đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, đêm nay gặp được nhau vậy là em thỏa mãn lắm rồi, không mong cầu gì hơn đâu. Nói rồi cậu đứng dậy đi chuẩn bị nước tắm cho người kia. Nam Bùi nắm lấy bàn tay em người yêu níu lại, ngước lên ra chiều vòi vĩnh mà nói:
- Mình tắm chung đi? Nhaaaa
Lúc này mỏ Duy Khánh hết chịu nổi rồi, không cần giật giật lấy đà mà nạt luôn:
- Mày riết đi ha! Tao mà lây bệnh là mày tới số.
Nói rồi Khánh làm động tác như sắp đồ sát cọng nui chướng khí kia. Quay lưng bước về phía phòng tắm, bỗng nghe cái “huỵch”:
- Gì nữa? Hoài em cũng mệt nha.
- Lát ôm nhau ngủ nha?
Bùi Công Nam chạy lao tới ôm lưng em, bằng chất giọng khàn khàn do tác động của viêm họng mà nghe như sắp khóc, anh năn nỉ:
- Đi mà…
- Anh nghĩ em có muốn từ chối không?
Khánh nắm lấy bàn tay Nam, đưa lên miệng thơm nhẹ.
- Tắm đi rồi vô phòng em sấy người cho. Ngoan đi em thương.
Tóc gáy Nam tự nhiên dựng đứng. Ý là sự ngọt ngào này đến đột ngột quá. Anh không kịp tiếp thu. Anh buông thõng, cúi gầm mặt, vượt lên đi trước, lí nhí trong miệng:
- Anh đi tắm.
Cửa phòng tắm được đóng từ tốn trước mặt Khánh, còn Nam thì tuyệt nhiên không ngước mặt lên nhìn cậu. Khánh phá lên cười khoái chí. Đúng là không thể lãng mạn nổi với tên này quá năm phút mà.
Đêm Giáng Sinh đầu tiên kể từ khi họ quen nhau.
Đêm Giáng Sinh đầu tiên kể từ khi họ bên nhau.
Đêm Giáng Sinh đầu tiên kể từ khi họ yêu nhau.
Không chỉn chu cùng bàn ăn, nến thơm và rượu vang.
Không chỉn chu trong áo quần tư trang lịch lãm.
Cũng chẳng có món quà nào tay trao tay.
Nhưng không sao, bởi đêm nay họ tay trong tay.
Ôm nhau ngủ thật ngon trên chiếc giường ấm áp.
