Work Text:
tin và nui là hai đứa bạn nhà sát vách. má bảo của tin là mẹ đơn thân còn đa đa của nui lại là bố đơn thân. cha mẹ hai bên lui tới giúp đỡ nhau, hai đứa nhỏ lại còn chung lớp nên dù hay chí choé nhau nhưng vẫn luôn là hai đứa nhóc bám nhau nhất.
hôm nay cả hai có buổi học thêm, đa đa có việc đi công tác xa nên đành gửi gắm nui cho má bảo. năm rưỡi chiều, má bảo cho hai đứa tắm rửa thay đồ rồi dẫn chúng đi ăn đồ hàn quốc.
thằng nui nghe vậy thì xì xà xì xồ như là biết tiếng hàn thiệt, bị thằng tin gõ cho một cái vào đầu vì tội tào lao.
“ê mà tao nghe anh chun chíp nói tối nay việt nam mình đá chung kết đó. tao muốn ở nhà xem quó ò.”
thằng tin đang vọc nước thì nhớ ra, kể cho bạn mình nghe.
“vậy hỏ, hay mình xin dì bibi cho nghỉ học ở nhà coi đi.”
nui vừa cho ý kiến đã bị thằng bạn hất nước vào mặt, nó mắng, “mày khùng quá à, má tao la tao chếtttt.”
“hay để tao xin cho, dì bibi thương tao lắm.”
nui bị bạn mình bắt nạt quen rồi, nui không giận vì có đôi lúc nui thấy mình cũng láo y chang. nên nui vẫn vui vẻ tiếp tục bàn chuyện xin nghỉ học thêm để được xem đá banh.
“má tao thương tao nhất nha mày.”
bé tin nghe vậy thì không chịu, nó khoanh tay nhăn nhó nói.
“nhưng mà mày xin đâu có được. tao xin dì bibi sẽ nể đa đa mà chiều tao.”
“cũng đúng ha. vậy mày xin thử đi.”
vậy là chiều đó, má bảo dắt nui và tin ra quán hàn quốc. lúc đang gặm gà, nui bị thằng tin hết đá chân rồi đá lông nheo ra hiệu, thế là nó bắt đầu khều dì bibi.
“dì bibi ơi, nui nghe anh chun chíp nói hôm nay việt nam mình đá chung kết á, hay lắm, dì bibi cho con với tin nghỉ học thêm một bữa để ở nhà coi được hong dì.”
dì bibi nhìn nui cười hiền từ, dịu dàng nói, “con ơi, để con và thằng tin có được buổi đi học ngày hôm nay, dì và đa đa con đã phải làm việc cực khổ vất vả biết bao, chỉ để chi trả 27 tỷ đồng cho lớp học này. con nói muốn nghỉ, thì con làm khó dì với đa đa con quá.”
nui héo úa nhìn dì bibi vừa nói vừa lu đi tám giọt nước mắt bên trái, ngay cả thằng tin cũng xịu mặt nhõng nhẽo gọi má.
ngay lúc tình hình đang căng thẳng thỉ cả ba nghe một tiếng “á” thất thanh vang lên bên ngoài quán ăn. ba cái đầu nhanh chóng ngó ra ngoài, à, hoá ra là anh chun chíp đang chở min phút trên con xe đạp mới cóong mà ba chun chíp vừa mới mua cho. đường bên ngoài đang sửa nên nhiều ổ gà, chun chíp lần đầu chở thêm người đằng sau chưa quen nên còn loạng choạng, đâm đầu vô mấy cái ổ gà liền.
mín phút sau khi “á” lên một tiếng thì nhăn nhó đập đập vào vai người đằng trước, “anh chun, anh có biếc chạy hơm vị, em mún té lun gòi nè.”
chun chíp đành thắng cái két lại, gác chân chống rồi đi về phía sau dỗ dành min phút.
“ủa hai đứa, đi đâu đây? có cái xe đạp mới đẹp quá ta.”
“ủa dì bibi.”
min phút vừa thấy dì bibi liền nhanh chóng xuống xe, lon ton chạy tới.
“anh chun ảnh mới được bố ảnh mua cho con xe đạp mới ó. ảnh kiu chở con đi ăng kem gửa xe gòi đi học thim lun!”
min phút hí hửng khoe, ở cái xóm này bé thích nhất là nói chuyện với dì bibi, vì chỉ có dì mới cưng rồi khen bé hết lời thôi.
“chà chà sướng quá ta. đó, nui tin nhìn đi, chun chíp với min phút cũng đi học thêm nè, có đòi nghỉ như hai đứa đâu.”
“ủa sao nui với tin lại muốn nghỉ học? hôm qua hứa là nay dô sẻ ăn bánh troáng với phút gòi mà.”
min phút nghe dì bibi nói vậy thì quay sang chất vấn ngay, còn ra vẻ giận dỗi vì bị bể kèo.
“thì anh chun nói nay có đá banh đó, tin với nui cũng mún được coi.”
tin gãi đầu ngại ngùng trả lời.
“mấy đứa khờ quá, thầy hiệp lết nhà mình mê đá banh thấy mồ, nay mình đi học chắc chắn sẽ được xem ké.”
lúc này chun chíp mới lên tiếng. vừa nói xong đã được min phút quay sang khen “anh nghĩ hay thiệc đoá nha”, thế là nó lại cười tít mắt vì sướng.
dì bibi nhìn chỉ biết lắc đầu, than thầm trong lòng, chun chíp còn cười là còn khổ.
“rồi, vậy đi. phút với chun đi ăn kem đi, nhớ ăn ít thôi không lại sâu răng đó nha. còn tin với nui ăn lẹ còn đi học nè.”
“dạaa.”
bốn đứa đồng thanh rồi đứa nào đứa nấy tự giác tiếp tục các hoạt động đang dang dở. tin với nui lại cắm mặt vào ăn. còn chun chíp thì nói với min phút là ráng đi bộ hết đường này rồi chun chở tiếp, chứ toàn ổ gà không, ê mông lắm. min phút được dỗ cũng vui vẻ đồng ý, hai đứa đứng hai bên xe cùng nhau dắt bộ cho hết con hẻm.
dì bibi thở phào, mém nữa dì phải ở nhà trông hai thằng giặc, không được đi xem hát lô tô rồi.
tối đến, dì bibi đang chuẩn bị đi đón hai cún con về thì thấy thằng huy gờ nhà cuối hẻm đạp xe chạy ào qua, mồm còn hô to “lổ zồi lổ zồi, khả lăng khả lăng, việt nam vô địch.”
rồi rồi, vậy là việt nam thắng rồi, bibi phải đi rước hai thằng cún về nhanh không thôi lại dính bão.
“má má, má cho con với nui đi bão nha.”
hai thằng ku con vừa chạy ra đã ôm chầm lấy chân bibi, thằng tin thì mở miệng xin xỏ.
“trời đất ơi, hai đứa mới có tí tuổi đầu mà bão bùng gì.”
“được mà, má nhìn kìa.”
bibi nhìn theo hướng tay thằng con mình đang chỉ rồi phụt cười.
thằng nhóc chun chíp vẫn đang đèo min phút trên con xe đạp ban chiều rồi chạy vòng vòng quanh bãi đất trống mà tụi con nít hay kéo nhau ra chơi, min phút còn cầm trên ta lá cờ việt nam mini không biết lấy ở đâu ra, miệng hai đứa la to “việt nam vô địch”.
“thôi cũng được, nhưng mà chỉ được đi bão ở cái khu này thôi nha hong. đi về lấy xe nè.”
“yeahhh má ơi con iu má. min phút ơi đợi chồng nui với chồng tin ra đi bão với phút nhaaa.”
thằng cún tin nhảy cẫng lên sung sướng, nó hét lớn với min phút rồi kéo thằng nui chạy biến về nhà, để lại dì bibi khó hiểu sao mình lại có đứa con dâu rồi lững thững đi theo sau. còn chun chíp thì…
“min phút, chồng tin chồng nui là sao???”
chun chíp lớn hơn min phút, tin, nui một tuổi, nên dù học chung chỗ học thêm nhưng vẫn bị tách ra người lầu trên người lầu dưới. ba cái đứa này quậy thì thôi rồi, mới không gặp một xíu đã bày đủ trò.
“thì tụi em chơi trò gia đình đoá, đáng lẽ thằng tin mới là chồng em, còn thằng nui là chồng di khắn, nhưng mà hum nai di khắn giận nui, bo xì nó gòi, nên nui nó thành chồng em lun ó.”
“hay quá ha, quá trời chồng luôn.”
mặt chun chíp đã đen ngòm, không còn một nụ cười, vậy mà min phút vẫn không hiểu ý, vui vẻ kể tiếp, “em còn chồng neko nữa đó anh, sắp tới dự định cho thêm chồng khoai, chồng minh lun.”
“ủa còn anh thì sao?”
lúc này chun chíp đã đạp xem chậm dần rồi, đang bận bão trong lòng chứ đi bão gì nổi nữa.
“anh hỏ? anh là kẽ qua đường, hí hí.“
kéttttttttt
chiếc xe đạp lại một lần nữa bị thắng lại, min phút đang cười phớ lớ theo đà đập luôn mặt vào lưng người đang ngồi đằng trước.
“anh chunn, đau em.”
min phút mếu máo ôm mặt, định bụng sẽ nhõng nhẽo đòi anh dỗ một trận cho ra trò mới được. vậy mà chun chíp đã đạp xe đi tiếp, nhưng nó không đạp quanh khu đất trống nữa mà đạp ra hẻm lớn đang sửa, hướng về khu nhà tụi nó.
“anh chở em ga tạp hoá nhà di khắn hỏ? em mún 4 cái sicula mặt nạ!”
min phút hớn hở lắm, tưởng sắp được anh dỗ. ai ngờ chun chíp chẳng trả lời, cứ thế đạp một mạch. trên đường còn gặp thằng tin đèo thằng nam trên con scooter, thằng tin thì dùng chân lấy đà toát mồ hôi, thằng nui thì lấy cái muôi đập vào nắp nồi la lớn “việt nam vô địch”.
“ủa sao phút đi về rồi?”
thấy min phút được chun chíp chở ngang qua thì thằng tin sững lại, gọi với theo hỏi.
“anh chun chở đâu phút đi đó à, bye chồng tin chồng nui nha.”
min phút vừa dứt lời, chun chíp đã đậu cái kịch trước cửa nhà min phút.
“xuống xe đi.”
giọng của chun chíp không có chút vui vẻ nào, lại còn nghe y hệt lúc ba min phút muốn nghiêm khắc giáo dục min phút nữa.
“ủa sao dậy anh? đang chơi vui mò…”
“không chơi gì hết á, em xuống xe đi.”
“anh chun… em hong đòi anh mua sicula nữa, mình đi chơi típ đi anh.”
“anh đi về, em kiếm mấy thằng chồng em mà chơi, xuống xe nhanh lên.”
tuy là cũng muốn mè nheo thêm nhưng anh chun chíp lúc tức giận đáng sợ quá, min phút không dám cãi, đợi anh đuổi tới lần thứ ba thì min phút mếu máo xuống xe. chân em vừa chạm đất thì chiếc xe đạp cũng phóng đi mất.
min phút ấm ức đứng trước cửa nhà oà khóc. em không biết sao mình lại bị anh chun chíp giận nữa, em ngoan quá trời, em có làm gì đâu.
em đâu có biết rằng anh chun chíp gằn giọng rồi phóng đi nhanh như vậy là vì chun chíp không muốn min phút biết anh khóc đâu. tự dưng ai cũng được làm chồng min phút, còn anh là kẻ qua đường, là sao?
min phút đứng một hồi rồi lau nước mắt. thôi, không thèm chơi với anh chun chíp nữa, min phút còn có quá trời chồng mà, hứ!
nói vậy thôi, chứ bây giờ anh chun chíp mà mang kẹo sang xin lỗi là min phút tha thứ liền. gì chứ mỗi lần đi học đi chơi được ngồi sau xe anh chun chíp là sĩ lắm đó, không phải ai anh chun cũng cho ngồi ở đó đâu!
min phút vừa nghĩ xong thì chiếc xe đạp cùng cái đầu đinh của chun chíp lại xuất hiện trước mặt em.
“anh chun còn qua đây làm gì nữa?”
“đưa tay đây.”
trên mặt chun chíp bây giờ là một cái mắt kinh đen, nó đã dựng xe qua một bên, đứng trước mặt min phút, khoanh tay lạnh lùng nói.
“chi dọ?”
“thì cứ đưa đi.”
min phút dù không cam tâm nhưng vẻ ngoài của chun chíp làm em hơi sợ, nên em vẫn vươn hai tay ra trước mặt.
“một tay thôi.”
“ủa vị hỏ?”
em vừa bỏ một bên tay xuống thì chun chíp lôi trong túi quần ra một cái nhẫn vàng (nhựa) có viên kim cương lấp lánh (bằng kẹo) to đùng. nó quỳ xuống một chân, một tay đỡ tay min phút, tay còn lại cầm nhẫn đưa lên.
“min phút có đồng ý chun chíp làm chồng min phút không?”
“hả… là sao?”
“thì mấy đứa còn lại thành kẻ qua đường, còn chun chúp làm chồng min phút.”
“nhưng mà… di khắn nói chồng có bao nhiêu cũng được, kẻ qua đường thì chỉ có một hoy… tại ngày nào anh chun cũng qua đường chở em đi học đi chơi nè.”
chun chíp nghe vậy thấy cũng vui vui. được min phút gọi chồng thì cũng sướng đấy, nhưng làm kẻ duy nhất qua đường đưa đón phút thì còn sướng hơn. trong lòng bắt đầu tự trách mình sao hồi nãy không hỏi rõ đã đùng đùng bỏ đi, làm min phút khóc đỏ cả mắt. nó đứng thẳng người dậy, ôm lấy hai má của min phút, xoa lên cặp mắt đỏ ửng vì khóc của em.
“anh chun xin lỗi min phút nha, anh chun hứa không làm min phút khóc nữa. anh chun làm kẻ qua đường của min phút cũng được.”
“anh chun phải mua thim 4 cái mặt nạ sicula nữa.”
“được luôn anh chở phút qua nhà di khắn mua nha.”
“còn cái nhẫn hùi nãy nữa.”
“đây nè của phút hết.”
“đeo cho phút.”
“oky.”
“đc gòi, phút ha hứ cho anh chun đó.”
“vậy mình huề nha.”
“oky.”
chun chíp thành công đeo nhẫn vào tay min phút, tuy vẫn là kẻ qua đường nhưng chun chíp vẫn hài lòng vì danh phận đó. nó lại leo lên chiếc xe đạp, gạt chân chống đạp ra trước mặt min phút.
“lên xe đi anh chở phút đi mua sicula rồi đi bão tiếp nè.”
“dạ anh chun, hí hí.”
thế là dì bibi ngồi ngoài bãi đất trống trông hai thằng cún con tự đi bão với nhau bỗng thấy bóng dáng thằng chun chíp nhà bên kia đường mà cứ chạy qua chở thằng min phút đi chơi. min phút một tay cầm cờ mini một tay đeo cái nhẫn kẹo to đùng, trên mặt là một cái mặt nạ sicula, trên cổ còn đeo thêm 3 cái giống như vậy nữa.
hai thằng cún thấy đồng bọn tới thì vui lắm, ngưng chí choé mà cùng hô vang “việt nam vô địch”. lâu lâu trong tiếng reo hò còn nghe được tiếng la oai oái của min phút, “á anh chun chạy kì quó ò, dính ổ gà quài dập mông em gòi.”
bibi cười hiền, lắc đầu bất lực rồi lấy điện thoại ra quay khung cảnh trước mặt. phải đòi thêm mấy tỷ tiền trông con hộ của đa đa thôi.
