Work Text:
- Phúc ơi.- Lê Trường Sơn cất tiếng gọi khi mở cửa căn hộ của em.
- Neko qua sớm vậy? – Phúc ngồi trên ghế sô pha quay đầu ra cửa nhìn, một tay vẫn cầm khăn vò mái tóc rối bù. Còn hơn một tiếng nữa mới tới lúc phải đi, em vừa tắm xong, còn chưa mặc đồ nữa là.
Ờ… chưa mặc đủ đồ, chính xác là thế.
- Vừa đi quay mấy cái, xong anh qua luôn. – Anh nói rồi ngồi xuống ghế, giành lấy chiếc khăn trên tay em. Nhìn người trước mặt chỉ mặc một chiếc quần kaki màu be nhạt, anh nhíu mày. – Áo đâu? Sao ốm mà hay ra vẻ quá.
- Tóc chưa khô, nước cứ nhỏ tong tong ướt hết cổ áo em. – Phúc bĩu môi rồi ngồi lùi lùi về phía sau. Sơn vòng tay ôm lấy eo Phúc để kéo em vào lòng rồi cầm khăn tiếp tục lau mái tóc còn đẫm nước của em.
- Nói rồi, mua thêm cái khăn nữa đi, một cái quấn đầu, một cái lau người thì sẽ không ướt. – Sơn quẹt vài đường lên vai em để lau đi những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc màu bạch kim. Nhìn bờ vai trắng ngần của em lốm đốm những nốt ruồi, Sơn không kìm được mà hôn xuống một cái, tiện thể hít một hơi thật dài. Em lúc nào cũng thơm. Mùi sữa tắm của em thơm, và chính bản thân em cũng có một mùi hương khiến anh xao xuyến.
- Anh Sơn thiếu hơi em rồi hả?- Em khúc khích cười, vai hơi rụt lại vì bị nhột, thế nhưng cơ thể lại ngả hẳn về phía sau dựa lên người anh.
- Thiếu. – Sơn nói rồi vòng tay ôm lấy em, sống mũi lướt dọc từ cổ xuống đầu vai em, để lại một nụ hôn dịu dàng. – Nhớ em.
Phúc ngoái đầu lại nhìn, nhưng chiếc khăn lau đầu đã tuột xuống che mất một phần gương mặt Sơn. Mà cũng chẳng cần nhìn, em nghe giọng anh là đoán được phần nào rồi.
- Hôm qua anh lại mất ngủ hả? – Em hỏi, giọng em dịu ngoan và mềm mại khiến lòng Sơn tan chảy.
- Nhiều việc quá. – Sơn dụi dụi vai em, hai mắt đã hơi díu lại. – Lên giường thì không có ai để ôm, ngủ cứ chập chờn.
- Vẫn còn thời gian đó, em ngủ với anh nha.- Phúc mỉm cười rồi nghiêng đầu hôn nhẹ lên má anh.
- Tóc còn chưa khô nữa. – Dù bản thân đã sắp gục khi được ôm cơ thể mềm mại của em trong lòng sau mấy ngày liền không gặp, Sơn vẫn dùng chút tỉnh táo cuối cùng để nhắc em.
Phúc gỡ tay anh ra rồi chạy về phía tủ tivi lấy máy sấy. Mở máy lên, em bật mức to nhất rồi sấy tung lên cho tóc mau khô. Chẳng biết từ lúc nào, Sơn đã bước tới sau lưng em rồi lại tiếp tục ôm lấy eo em, mặt dụi vào cổ em mặc cho gió nóng từ máy sấy thổi ào ào vào mặt. Em cười rồi đưa tay ra sau vò mái tóc hai màu của anh trêu chọc.
- Không phải người ta nói mèo sợ nhất là máy sấy hả? Trước em có đứa bạn lấy máy sấy khò vào mặt mèo, bữa sau con mèo cắp con bỏ đi luôn đó.
- Meo. – Sơn chỉ đáp lại bằng một âm thanh duy nhất. Cái giọng trầm thấp mà kêu meo meo khiến lòng em ngứa ngáy. Vừa cảm thấy muốn trêu thêm, một phần lại thấy xót. Sơn mệt lắm rồi, chẳng nghĩ được gì nữa rồi nhưng em nói gì vẫn cố đáp lời, cứ vậy thì em không mềm lòng sao được.
- Rồi xong, đại đại đi. – Phúc tắt máy sấy rồi quay người ôm anh, cả hai cứ vừa ôm vừa đi về phía phòng ngủ.
Em ôm Sơn nằm xuống giường, sau đó với tay lấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường hẹn báo thức. May mà lúc nãy cắm điện thoại trong phòng sạc, chứ Sơn nằm đè lên em thế này thì chẳng chạy đi đâu được. Đặt lại điện thoại lên tủ, Phúc kéo chăn cho cả hai rồi điều chỉnh tư thế nằm cho thoải mái.
- Ngủ ngon. – Sơn rướn người hôn lên trán em rồi nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ ngay lập tức. Buồn ngủ đến thế rồi mà vẫn nhớ. Em phì cười nhìn người đang gối đầu lên ngực em ngủ, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên vành tai anh. Sơn lúc nào cũng nhớ em thích được hôn lên trán chúc ngủ ngon, cũng như em luôn nhớ Sơn mỗi khi mất ngủ chỉ thích rúc vào lòng em để “sạc điện”.
Phúc thích được nằm trong vòng tay anh, và cũng thích cái cảm giác anh nằm trong vòng tay của mình. Ngón tay em lần theo dáng hình vành tai anh, vừa sờ vừa nhẹ nhàng xoa. Chẳng biết em đã đọc ở đâu và đọc từ bao giờ, nhưng em biết xoa nhẹ dái tai khiến người ta thả lỏng và dễ ngủ hơn. Em xoa tai Sơn một lúc, sau đó lần tay ra sau gáy anh nhẹ nhàng mát xa. Bóp nhẹ một chút là sẽ thấy Sơn rùng mình thả lỏng ngay, em còn có thể nghe thấy tiếng anh khẽ thở dài một hơi dù vẫn đang say ngủ. Ấn vào hai bên thái dương cũng giúp thư giãn, nhưng trong lúc ấn thì đau lắm, em chẳng làm thế khi Sơn ngủ bao giờ vì sợ anh sẽ thức giấc.
Tình nhân ơi đến đây được không?
Đến và khẽ ôm vào lòng
Cả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọng…
Phúc cất giọng hát, những ngón tay dịu dàng vẫn không ngừng nghỉ. Giọng ca của em hoà vào những tia nắng đang lọt qua khung cửa sổ, phủ lên người cả hai như một chiếc chăn mềm mại bao bọc lấy cơ thể Sơn. Hơi ấm từ cơ thể anh cũng khiến mắt em díu lại, giọng hát cũng cứ thế nhỏ dần rồi ngưng hẳn.
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
.
Tiếng điện thoại rung khẽ trên tủ đầu giường khiến Sơn mở mắt. Mất năm giây để anh nhớ ra đây là đâu và anh là ai, sau đó Sơn xoay mặt dụi vào ngực Phúc hít một hơi rồi “haaaaa” một tiếng thật dài.
- Báo thức của em mà Neko còn tỉnh trước cả em nữa. – Giọng nói ngái ngủ của Phúc vang lên phía trên đầu anh.
- Ngủ đã quá, mà anh vẫn muốn ngủ nữa. – Sơn nói trong lúc siết chặt vòng tay ôm eo em. – Mắc gì lại có lịch ngày hôm nay chứ!
- Dậy chạy sô kiếm cơm đi. – Em trêu chọc. Giờ cả hai phải đi tổng duyệt concert chung nên em cũng chẳng tỏ ra lưu luyến làm gì. – Duyệt xong Neko chở em đi ăn rồi mình về ngủ bù.
- Bé lên lịch nhanh quá ta. – Sơn cười rồi lăn người sang bên cạnh. Vươn người một cái xong, anh ngồi bật dậy rồi ngáp một cái thật dài.
- Lúc nãy trước khi ngủ em còn kịp nghĩ ra ăn món gì rồi đó. – Phúc cũng ngồi dậy rồi xoa xoa cánh tay đang nổi da gà vì lạnh. Cởi trần đi ngủ thì thoải mái thật đấy, nhưng lúc dậy bỏ chăn ra thì lạnh ngay.
- Phúc ơi…- Sơn nhìn em rồi rút điện thoại ra chụp một cái tách. Anh xoay điện thoại cho em nhìn rồi cười. Mái tóc của em trong ảnh phải ngang cỡ tổ quạ, có khi còn hơn. – Tóc tai kiểu gì vậy.
- Tại nãy sấy linh tinh đó. – Em vừa sờ đầu mình vừa bĩu môi nhớ lại. Lúc nãy chỉ lo sấy cho tóc khô nhanh nên em sấy tán loạn hết cả lên, sấy xong còn đi ngủ luôn nữa chứ, không tổ quạ mới lạ.
- Thôi đội mũ vào vậy. – Sơn cười.
- Uổng công gội cái đầu sạch sẽ. – Em thở dài rồi đứng dậy mở tủ lấy ra một cái áo tròng đại lên người, sau đó vớ lấy cái mũ gần nhất trong tầm với đội lên đầu.
- Ủa, áo này của anh mà phải không? – Sơn ngẩn người nhìn cái áo trông đến là quen mắt mà anh tưởng mất kia.
- Áo Neko đó. Bữa trước Neko qua ngủ xong thay ra mượn đồ ngủ của em, em giặt xong bỏ lại vô tủ nè. – Phúc thản nhiên thừa nhận.
- Sao mặc đồ của người khác thì nhận ngay mà cái áo đi show thì không dám nhận đồ đôi vậy hả? – Sơn đứng dậy búng mũi em rồi hôn chóc lên một cái.
- Thì đúng rồi, đồ đôi phải có hai cái chứ. Cái áo đó là của Neko mà, em chôm đem ra Hà Nội chạy show hôm qua đó. – Ở với đạo diễn Lê Trường Sơn lâu, khả năng ứng biến của em cũng nhanh lên nhiều.
- Cái miệng càng ngày càng dẻo. – Anh cười híp mắt hài lòng với câu trả lời của em. Em là em bé được mọi người bế, nhưng hiếm ai để ý là em bế mèo của em cũng rất lành nghề.
- Miệng dẻo thế này xứng đáng được đi ăn thịt nướng Hàn Quốc ha?- Phúc hôn phớt qua môi anh lấy lòng.
- Biết ngay là có âm mưu mà. – Sơn bật cười rồi nắm tay em ra khỏi phòng. Một tay cầm tay em, một tay cầm chìa khoá xe, Sơn cúi người xỏ giày rồi chọn một đôi giày đặt trước mặt em.
- Thêm mì lạnh nữa. – Em xỏ chân vào giày, gót chân hơi kiễng lên để Sơn luồn ngón tay vào gót giày kéo lên cho mình.
- Đang ốm, nghỉ. – Sơn bác bỏ, tay vươn ra mở cửa.
- Nhưng mà ngon lắm! – Em đóng cửa lại sau khi cả hai đã ra khỏi nhà.
- Ngon thì ăn muộn vài ngày vẫn ngon.
- Hay gọi một phần rồi mình chia đôi. - Giọng em vang vọng giữa hành lang của chung cư.
- Bữa tới hát không nổi lại về khóc rấm rứt. – Sơn vẫn nắm tay em, một tay thì bấm nút thang máy.
- Vậy thì một miếng thôi, không, hai miếng. – Em cố gắng thương thảo, nhưng giọng đã nhỏ dần vì đuối lý.
- Đừng để tao cạp đầu nha Phúc ơi. – Bấm nút thang máy xuống tầng hầm gửi xe, Sơn nói giọng lạnh tanh.
- Một miếng thôi xong Neko ăn hết.
- Nín.
Thang máy đóng.
