Work Text:
Chè chén cả đêm với hội chị em, bà nhỏ Tâm về nhà chưa hết nửa buổi liền sang nhà mới của anh hai hờ lăn lộn. Trường Sơn ném cái chăn lên người bà nhỏ đang nằm dài trên sô pha lướt điện thoại đến quên trời quên đất. Cuối năm trời lạnh, bà nhỏ chè chén cả đêm, không cẩn thận nhiễm lạnh rồi đổ bệnh lại khổ thân.
- Anh nè ~
Trường Sơn nhướn mày nhìn bà nhỏ vừa gọi anh mà chẳng rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Tâm lướt ngón tay liên tục, rồi bật dậy dí màn hình vào mặt anh, điệu bộ hớn hở dữ lắm - Coi nè
- Mấy tấm này tao coi muốn mòn con mắt rồi.
Bà nhỏ không hiểu sao lại khoe với anh mấy tấm ảnh của hội Chín Muồi mà fan đăng lên Thread. Trường Sơn sống 24h trên Thread thì có gì mà không nhìn thấy rồi. Trừ mấy đứa block anh, thì anh sang acc clone để xem. Nhưng bà nhỏ có vẻ không vừa ý cậu trả lời của anh, một tay dí màn hình, một tay chỉ cho anh xem chi tiết bà nhỏ muốn nói.
- Xem ánh mắt của Ti nè! Ánh mắt nhìn anh á, tình ơi là tình.
- Tỉnh!
Trường Sơn búng một cái rõ kêu lên trán Tâm. Bà nhỏ ôm trán, ngã nhào lên sô pha ăn vạ, cái miệng cứ oai oái ra bộ oan ức lắm. Anh muốn kệ, mà bà nhỏ la mãi làm anh chột dạ. Có thể lúc nãy lỡ tay búng bà nhỏ đau nhiều lắm. Anh đến ngồi cạnh, đặt tay lên trán bà nhỏ xoa xoa. Trán bả nhỏ có vẻ hơi sưng, anh lỡ tay thật.
- Xin lỗi! Tao lỡ tay, mà mày cứ thích nói mấy cái tào lao làm chi để ăn búng.
- Tào lao đâu! Em nói thật mà!
- Thật gì?
- Ánh mắt Ti nhìn anh tình ơi là tình đó.
Trường Sơn nghĩ nên hạn chế thời gian lướt mạng xã hội của Tâm lại, lướt nhiều quá bà nhỏ bị lậm mất rồi. Anh ấn ấn vài cái lên trán Tâm, nói đúng là ấn theo từng chữ anh nói ra như thể muốn ấn cho bà nhỏ tỉnh. - Con. mẹ. đó. bị. cận.
- Ủa? Bà nhỏ ngơ ngơ tròn mắt nhìn anh. - Bị cận liên quan gì đâu?
- Mấy đứa cận nặng, không đeo kính thì nhìn cột điện cũng tình nói chi nhìn người.
- Chứ không phải nhìn ai cũng dễ bị đánh hả? Kiểu cứ nheo nheo mắt lại.
- Mày nhìn cái mặt con mẹ đó thì mày đánh được không.
- Không! Đẹp trai sáng láng thế mà!
- Quan trọng là cái mặt tiền đó!
Thấy Tâm còn muốn ý kiến, Trường Sơn trực tiếp trùm chăn lên mặt bà nhỏ, kết thúc câu chuyện dở hơi chẳng thấy hồi kết. Anh không lạ chuyện mọi người bàn tán ánh mắt của Sơn Thạch nhìn anh như này như kia. Vì nó đúng như thế mà, ánh mắt hắn tình thật, nhiều khi còn làm anh ngại ngùng lúc mắt hai người lỡ chạm nhau.
Mới đầu, Trường Sơn cũng nghĩ nhiều. Dần dà, để ý Sơn Thạch hơn thì ngờ ngợ ra "ánh mắt tình nồng" lại chẳng phải riêng anh. Trừ khi có ý diễn tuồng, thả miếng, ánh mắt hắn nhìn ai mà chẳng có tình. Còn tình gì thì chỉ hắn biết, anh không có nhu cầu được biết.
Khéo lắm mới có một ngày cả đám Chín Muồi tụ lại, mà vẫn chưa đủ thành viên. Tam trụ Sài Gòn vẫn ồn ào diễn tuồng, leader ngồi một góc thả miếng lạnh, tay trái vòng qua vai con cún Nam tránh cho nó nhào lên người cún Khoa tung võ.
Hội con sói lai cún và 2 con cún nhỏ là cái hội đam mê skinship. Không đánh nhau ồn ào, thì lại ôm ôm ấp ấp như bầy cún con sợ lạnh ấp nhau trong ổ đợi mẹ. Trường Sơn diễn xong một tuồng với BB, quay lại nhìn hội cún liền chạm vào đôi mắt cong cong lấp lánh của con cún trắng.
Vừa khéo ánh mắt chạm nhau, con cún trắng như được thêm hiệu ứng bling bling, miệng cười toe, khoe cả răng khểnh. Trường Sơn cụp mắt, vành tai có hơi nóng. Sao lại ngại nhỉ? Anh biết quá rõ Sơn Thạch nhìn ai mà chả thế.
Đối diện vành tai đỏ ửng của con mèo, cún trắng được đà nhào đến kéo cả con mèo vào ngực. - Bắt được bé rồi!
- Buông ra cái con mẹ này!
Con mèo bị túm, vừa ngại vừa tự dưng không vừa mắt con cún trắng. Thế là vùng vẫy làm sao con cún trắng bị thụi vào bụng một cái rõ đau. - Đau anh! Bé đánh anh!
Cún trắng mếu đến thương ơi là thương, không biết có đau lắm không mà vai run hết cả lên. Vậy mà vẫn cứ ôm khư khư con mèo không thả. Hội Chín Muồi thấy con cún ăn đau định dò la tình hình, lại bắt được cái nét thả thính ớn lạnh liền mặc kệ. Mỗi người một cái điện thoại, đi làm phiền đời tư của fan, để hai con cún mèo muốn làm gì thì làm.
Trường Sơn tự dưng nhận ra dạo gần đây anh dễ bị cảm xúc chi phối thật, mà cảm xúc cứ bùng nổ qua hành động, nhiều khi quá tay làm đau mọi người. Cún trắng vừa mếu vừa rung đến tội, Trường Sơn cũng xót, bàn tay đặt lên tay cún trắng vỗ về, an ủi.
- Lỗi tui! Giờ buông ra để tui xem có sao không!
Cún trắng được dỗ, liền cao giọng lên án. - Đau lắm! Bé cho ôm nhiều nhiều thì đỡ đau.
Lại thả thính, cái thói giỡn nhây đến ăn đau cũng không bỏ. Trường Sơn hết cách, coi như tạ lỗi để mặc Sơn Thạch ôm, mà tựa hẳn vào lòng hắn. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu Trường Sơn, anh thì thầm vừa đủ cho Sơn Thạch tựa lên vai anh nghe được.
- Bình thường không có sự kiện sao ông không đeo kính?
- Hả?
Trường Sơn bất chợt hỏi chủ đề Sơn Thạch không nghĩ tới, hắn ngơ ngơ xoay mặt qua nhìn anh. Khoảng cách cả hai thật gần, chóp mũi ngỡ lướt trên cánh môi, vô tình hay hữu ý.
Mắt Sơn Thạch cong cong ý cười, đối diện với mắt của Trường Sơn càng mang theo vẻ lấp lánh như nắng sớm trên mặt hồ. Soi mình trong mắt người, thấy tình trong lòng mình. Anh nửa muốn buông bỏ mà chìm sâu vào, nửa muốn vùng vẫy thoát ra trước khi quá muộn.
Hàng mi dài chớp động, anh quay đi bỏ qua nét cong chợt vơi trên đôi mắt người bên cạnh. Sơn Thạch thôi giả run, dò dẫm kề sát môi bên sườn mặt của anh. Chỉ một chút thôi, liền có thể chạm vào, dũng cảm một chút liền xóa đi khoảng cách nhỏ bé tựa như không ấy.
- Mấy bữa trước, Tâm nó nói ông nhìn tui tình quá trời.
Giọng Trường Sơn đều đều như kể lại câu chuyện nhạt nhẽo nào đấy anh bắt gặp trên mạng. Sơn Thạch không biểu lộ gì. Anh lại tiếp tục - Ông á! Đeo cái kính vào để tránh người ta hiểu lầm biết không!
- Người ta nào hay là bé hiểu lầm gì?
- Ớn lạnh quá!
Trường Sơn diễn bộ dạng sởn gai óc, ngón trỏ chợt đi từng nét mềm mại trên sóng mũi tinh tế của hắn. - Cái giao diện đẹp mã này, mà cứ đưa đôi mắt tình nồng ý mật đi khắp nơi thì ai mà không hiểu lầm. Ông cứ như thế, bảo sao cứ bị dí mấy tin trời ơi đất hỡi.
- Bé ghen hả?
- Ừ
Đầu ngón tay rơi khỏi sóng mũi khi Sơn Thạch hơi ngẩng đầu muốn nhìn vào mắt Trường Sơn, lại vô tình điểm lên đầu môi. Rụt rè rời đi, xúc cảm vấn vương còn đọng lại, từng chút lớn dần căng phồng trong ngực trái.
Giọng cười ồn ơi là ồn của Trường Sơn đánh động cả phòng, anh cười tự nhiên như bao lần tiểu phẩm với anh em, vừa cười vừa xua tay - Giỡn thôi! Giỡn thôi!
- Anh hỏi thật mà.
- Con mẹ này xả vai lẹ!
Trường Sơn vỗ hai cái vào mu bàn tay của Sơn Thạch ra hiệu muốn đứng lên. Lần này, hắn thuận theo. Trường Sơn được thả liền chạy sà vào tụ Quốc Bảo, Tăng Phúc. Tam trụ Sài Gòn lại ồn, hai con cún nhỏ tụm đầu rầm rì nãy giờ cùng tụ vào giỡn như chợ vỡ.
Còn lại con cún trắng thủ lĩnh ngồi nguyên vị trí, chỉ là trong lòng thiếu đi một con mèo.
Đâu đó giữa cái "chợ vỡ" ồn ào, bé hải ly nhỏ lén chụp lại ánh mắt cún trắng vẫn mãi miết dính lên người con mèo nào đó.
Trường Sơn về đến nhà đã hơn chín giờ đêm. Bà nhỏ Tâm không biết từ lúc nào đã ngồi vắt vẻo trên thành ghế sô pha chơi điện thoại, anh ném cái con gấu bông vào đầu cũng chỉ được bà nhỏ tặng cho một cái liếc mắt.
- Giờ này còn qua báo tao nữa.
- Anh nè ~ Bà nhỏ cười cái điệu tinh ranh lắm. - Cho anh xem cái này.
- Đưa mấy cái tào lao cho tao nữa là ăn bạt tay.
- Đảm bảo chất lượng! Phúc gửi cho em!
Trên màn hình điện thoại của Tâm là khung cảnh quen thuộc của buổi tụ tập Chín Muồi. Nhân vật chính là Sơn Thạch, góc này là con hải ly chụp lén. Trường Sơn nán lại nơi ánh mặt của người trong ảnh, vẫn là ái tình chảy tràn, nồng đậm vấn vương. Mà vấn vương ở nơi đâu, anh không muốn biết.
Trường Sơn bĩu môi, diễn ngay cái nét kiêu kỳ, đánh giá - Không có sức sát thương, đem đi đe dọa không được. Gửi cho con mẹ Ti làm quà tặng fan đi.
Tâm liếc anh hai hờ gần nửa phút, bà nhỏ thở ra rõ dài rồi ngã cả người xuống sô pha như thể buông xuôi mọi thứ. Mệt thật sự, mối này mà xong thì tuyệt đối không nhận cái phận ông tơ bà nguyệt cho ai nữa cả. Phiền chết tiểu thư rồi.
Nhìn bóng lưng Trường Sơn loay hoay trước mắt, Tâm chợt như nhận ra điều gì đó. Sao bà nhỏ lại quên anh hai hờ nhà mình tâm tư có bao nhiêu nhạy cảm. Làm gì anh không nhận ra có vườn hoa đang được người ta chăm bón để khoe sắc thật đẹp trước mắt anh.
Chỉ là anh cứ đứng đó ngắm hoa mờ ảo trong màn sương, không muốn tiến tới nhìn rõ những đóa hoa vì anh mà nở rộ. Nhưng anh chờ đợi người chăm hoa đến trước mặt anh, rõ ràng và thẳng thắng.
Để làm gì?
Bà nhỏ không biết, cũng không dám nghĩ đến. Có lẽ bà nhỏ sợ, cùng nỗi sợ vẫn luôn bám lấy người chăm hoa.
Cái gì chưa rõ ràng, thì mình còn có thể ảo tưởng phải không...
