Actions

Work Header

[ Thuận Khánh/JunZhou] - Nợ anh cả cuộc đời này

Summary:

Duy Khánh từng nói, em hiểu nhưng em không chấp nhận.

Vậy Duy Thuận sẽ là, dù không hiểu nhưng tao chấp nhận em.

Chapter 1: Nợ

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Lắm lúc, Phạm Duy Thuận thật sự cảm thấy Nguyễn Hữu Duy Khánh khá là ngốc.

Dù cho hắn cũng chẳng tốt hơn cậu được bao nhiêu.

Tâm lý Duy Khánh rất yếu, và thú thật, với cái tâm lý yếu như vậy, Phạm Duy Thuận không biết tại sao Duy Khánh lại có thể kiên cường sống tới hiện tại.

Nếu nói ác mồm ác miệng một chút, thì Phạm Duy Thuận cho rằng nếu tâm lý hắn cũng yếu tựa như Duy Khánh, có lẽ Duy Thuận sẽ chẳng chịu nổi đâu. Duy Khánh suy nghĩ về quá nhiều điều, cậu coi trọng cả những chuyện mà Duy Thuận cho là vặt vãnh không đáng quan tâm; quen biết nhau hơn chục năm, yêu đương đôi ba tháng, Phạm Duy Thuận vẫn phải thừa nhận rằng rất nhiều khi anh không hiểu vì lí gì mà người tên Nguyễn Hữu Duy Khánh lại buồn rầu.

Duy Khánh từng nói, em hiểu nhưng em không chấp nhận.

Vậy Duy Thuận sẽ là, dù không hiểu nhưng tao chấp nhận em.

Thế nhưng, Duy Khánh cũng là người vô cùng kiên cường. Cậu từng trải qua cánh cửa sinh tử, từng phải nằm lì trên giường nhiều ngày, từng tưởng chừng chẳng thể đứng lên nổi; Duy Khánh đã bước đi trên con đường đầy gai, dẫu tất thảy những thứ xảy ra với Duy Khánh luôn khiến cậu suy sụp, đau khổ rồi nức nở đến sưng cả mắt, mệt nhoài tấm thân; làm người khác nhầm rằng Nguyễn Hữu Duy Khánh sẽ phải bỏ cuộc thôi.

Ấy thế mà, Duy Khánh vẫn tiếp tục lê bước, không dừng chân, kể cả cách cậu tiến lên nom có vẻ chật vật đáng thương, hoặc thậm chí bị kẻ ngoài cuộc đùa giỡn chê bai, vùi dập mọi thứ Duy Khánh đã thực hiện.

Cứ ngỡ tuyệt vọng, rồi lại để mong chờ cố chấp kéo về.

"Em không chắc mình có được nếm vị ngọt."

"Nhưng vẫn có người ủng hộ em mà Jun!"

"Không ai ngốc bằng mày hết á." Còn tao thì trót thương một mày kiểu vậy.

Nguyễn Hữu Duy Khánh khóc rồi.

Người yêu Phạm Duy Thuận lại khóc rồi.

Không phải lỗi tại hắn, Duy Khánh không khóc bởi buồn bã đau khổ, cậu không khóc bởi những dòng suy nghĩ miên man bất định. Chỉ là, mỗi khi giọt lẹ làm hoen đỏ đuôi mắt cậu, Phạm Duy Thuận không thể ngừng nghĩ tới những khoảnh khắc đã từng diễn ra trong quá khứ. 

"Jun ơi, em thấy buồn, anh có thể nghe em nói được không?"

"Tao không nghe thì mày sẽ im hả?"

"Tất nhiên là không."

"Thế mày nói đi."

Nguyễn Hữu Duy Khánh sẽ buồn vì làm việc không tốt, buồn vì cậu cảm thấy không được tôn trọng, buồn vì cảm thấy khó chịu người nào đó,... cậu buồn nhiều điều, kể cho Phạm Duy Thuận cũng rất nhiều chuyện, những cuộc gọi điện kéo dài một, hai giờ đồng hồ vào giữa đêm chắc chắn không phải việc gì quá hiếm hoi giữa hai người. Duy Khánh cũng sẽ khóc, nhất là những buổi đi nhậu về muộn, cậu nức nở rơi nước mắt lải nhải những điều vô tri ngốc nghếch mà Duy Thuận dẫu có cố gắng vẫn chẳng nghe ra nổi. 

Hắn hay nói với cậu: "Mày phiền quá, tao không nghe đâu."

Và lại, "Thôi cứ nói tiếp đi, tao đang nghe đây."

Để đến cuối cùng, luôn là: "Yên tâm, tao luôn nghe em."

Tiếng sụt sùi nức nở của Duy Khánh cùng thanh âm ồn ào an ủi Khánh đừng khóc nữa từ mấy bạn fan ngồi phía dưới kéo Phạm Duy Thuận thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hắn nhìn Quốc Thiên dịu dàng lau nước mắt cho cậu, đáy lòng không tránh khỏi chua xót. Gạt bỏ đi cảm xúc ghen tuông không đáng có thoáng dâng lên trong tâm trí; thì lần này thì Phạm Duy Thuận hiểu tại sao Khánh khóc đấy. 

Hắn nghĩ thế.

Cậu và hắn giống nhau ở một vài mặt nào đó, hai người đều là nghệ sĩ, đều là người sống với cái tôi cảm tính mãnh liệt.

Duy Khánh khóc bởi sự hạnh phúc, những giọt nước mắt vương trên bờ mi khoé mắt, rơi xuống cằm cậu là những giọt nước được tạo từ niềm vui; trái ngược hoàn toàn với hàng lệ tuôn rơi mỗi lúc Khánh tỉ tê tâm sự cùng Duy Thuận. Cậu cảm nhận được tình yêu thương nồng nàn mà mọi người dành cho bản thân, không chỉ là người hâm mộ, còn cả bạn bè người thân đã luôn đồng hành với Duy Khánh nữa. 

Hắn cũng khóc vì lí do tương tự nhiều rồi.

Nghệ sĩ thì vẫn cứ là con người thôi, đối diện thứ tình cảm to lớn như vậy, bố thằng nào mà chịu nổi.

Phạm Duy Thuận bước gần về phía Duy Khánh hơn, cầm mic nói đôi ba câu với khán giả bên dưới, cũng để vỗ về cậu trai. Tay hắn đặt lên lưng cậu, Khánh theo bản năng quay lại nhìn Duy Thuận, vừa kịp bắt gặp ánh nhìn dịu dàng hắn dành riêng cho Khánh.

Duy Thuận đang cười, đôi ba nếp nhăn đặc trưng sẽ xuất hiện ở đuôi mắt hắn vào lúc Thuận cười, nó không làm Phạm Duy Thuận nom già đi chút nào, chỉ khiến gương mặt hắn càng thêm bừng sáng bởi sự rạng rỡ mà thôi. Tim Duy Khánh đập thịch một tiếng, cậu âm thầm tự trách mình, sau đó thì ngấm ngầm trách cứ Phạm Duy Thuận.

Trách bản thân mê trai, trách Duy Thuận biết thừa cậu yêu hắn quá đỗi, mà lại dám nở nụ cười và dùng ánh mắt đẹp đẽ như thế nhìn cậu.

"Bình tĩnh lại nào."

Phạm Duy Thuận nhỏ giọng nói, bàn tay hắn sượt từ trên lưng xuôi xuống dưới, vờ như vô tình chạm qua mu bàn tay Duy Khánh. Hành động ấy Khánh biết.

Hắn muốn nói với cậu, "Tao ở đây với em."

Nhưng để ngừng khóc thì lại chả dễ dàng chút nào, lời người hâm mộ dịu dàng gửi tới Duy Khánh cứ khiến trái tim cậu rẩy trong xúc động, nước mắt cậu lặng lẽ rơi, kìm nén ghê gớm lắm mới không phát ra tiếng trước cả nghìn cặp mắt đang quan sát. 

Nguyễn Hữu Duy Khánh vô số lần lơ đãng nhìn về hướng Phạm Duy Thuận.

Nhận ra hắn cũng đang nhìn cậu.

Không tiếng động cổ vũ Duy Khánh.

Thuận lặng thinh mỉm cười ngắm nhìn tất thảy, âm thầm thay cậu khắc ghi cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt vào trí nhớ. Xót Duy Khánh thì xót thật, Phạm Duy Thuận chắc mẩm đêm nay khi chỉ còn ở một mình, Khánh sẽ lại khóc nức nở một lần nữa vì nhớ lại khoảng thời gian này; đồng thời, Phạm Duy Thuận cũng tự hào ra trò, rốt cuộc thì thằng Khánh nhà hắn đã được công nhận và yêu thương đúng như những gì mà cậu xứng đáng. Nói thật nhé, Duy Thuận sĩ phải biết, nhóc nô lệ của mình giỏi đến thế luôn cơ mà.

"Cảm ơn anh rất nhiều, em vui lắm."

Thời điểm Duy Khánh ghé sát gần anh, hạ thấp mic để thầm thì bên tai Duy Thuận, thủ thỉ nói lời cảm ơn. Phạm Duy Thuận chỉ biết theo thói quen tủm tỉm cười gật đầu một cái trước đã. 

Hắn cũng không thể đáp lời cậu bằng suy nghĩ thực sự trước mặt mọi người được.

"Vui thì làm nô lệ cho đàng hoàng vào."

Chả ai nói thế!

--
Giữa Phạm Duy Thuận và Nguyễn Hữu Duy Khánh có một thoả thuận ngầm. Nó chưa từng xuất hiện trong tin nhắn hai người, lại càng chưa bao giờ được cất thành tiếng. Thoả thuận - hoặc nói là thói quen cũng không quá sai - ấy được hình thành sau rất nhiều lần họ cùng chung suy nghĩ. 

Mỗi lần trước lúc nói lời tạm biệt, Phạm Duy Thuận sẽ chủ động nắm lấy cổ tay Duy Khánh, khẽ giữ cậu trong chốc lát. Đối phương hiểu ý hắn, thành ra Duy Khánh xoay người, nâng bàn tay còn lại lên chạm tới gò má Duy Thuận, nghiêng người cùng hắn đắm chìm vào môi hôn thơm ngọt, mang theo dư vị luyến tiếc không nỡ rời.

Đa phần chỉ có thể hôn phớt qua, nếu như rảnh rỗi thư thả hơn chút ít, nụ hôn phớt sẽ được chuyển thành cái hôn sâu làm lồng ngực thình thịch đập mạnh, tư thế cũng đổi khác, những đầu ngón tay được dịp mơn trớn da thịt sau gáy hay phần eo mềm mại; hơi thở quấn quýt và rồi tồn tại quẩn quanh chóp mũi lâu hơn.

Nguyễn Hữu Duy Khánh ngầm gọi nó với cái tên hơi ngốc nghếch tí xíu.

Nụ hôn hẹn gặp lại.

Tiếc thay, ngày hôm nay thoả thuận của họ không diễn ra được. Trong thời gian Nguyễn Hữu Duy Khánh fansign với người hâm hộ, Duy Thuận không có lí do gì để ở lại cả, hắn không muốn bất cứ ai tập trung vào hắn thay vì Duy Khánh trong ngày riêng của cậu, chính vì vậy nên Phạm Duy Thuận chỉ đành rời đi trước khi cậu kịp tranh thủ hôn mình.

Càng không thể đứng đợi cậu ở chốn khác được, buổi tối Phạm Duy Thuận còn job khác, thương Duy Khánh thì thương, việc cần làm thì vẫn phải làm, Phạm Duy Thuận là gã đàn ông trưởng thành chứ chẳng phải đứa trẻ non nớt sẽ đưa ra mấy quyết định ngu ngốc như biến bản thân thành lí do để công việc bị ảnh hưởng.

Vì những lẽ ấy, Phạm Duy Thuận đã thức đến hai giờ sáng để chờ một cuộc gọi từ Duy Khánh. Hắn đinh ninh rằng sau khi cậu kết thúc buổi fanmeeting, ăn uống và nghỉ ngơi - giống hắn khi đã hoàn thành công việc - thì Duy Khánh sẽ chủ động gọi điện rồi tâm sự cho hắn nghe những cảm xúc còn đọng lại trong cậu; Phạm Duy Thuận cũng chuẩn bị sẵn tinh thần với việc nên dịu giọng an ủi Duy Khánh, hứa hẹn đưa cậu đi chơi hoặc nấu món ngon cho Khánh nếu như Duy Khánh bật khóc nức nở rồi.

Cuối cùng, hoàn toàn chẳng có tin nhắn cuộc gọi nào hết.

Phạm Duy Thuận: Gọi cho tao

Đến lúc hắn gửi tin nhắn cho Duy Khánh, tiếng chuông điện thoại mới reo vang. Cậu vẫn giữ y nguyên cái thói quen cũ chẳng bao giờ thay đổi ấy, cái thói quen chỉ cần Duy Thuận muốn là Duy Khánh sẽ nhấc máy gọi liền. 

Giây phút bấm vào nút nghe, Phạm Duy Thuận thấy lòng hắn thoáng chút tội lỗi, lỡ đâu hôm nay Duy Khánh vì mệt mỏi mà đi ngủ sớm thì sao, nhưng app nhắn tin vẫn hiển thị cậu đang online mà, thành ra hắn đỡ lo hơn đôi phần. Rồi hắn nghe tiếng Duy Khánh chào hỏi mình đầy hào hứng, tất thảy lo lắng đều được phủi sạch đi hết tại thời điểm thanh âm quen thuộc cất lên.

"Anh Jun hả? Có chuyện gì không anh? Em đang đi ăn với Ninh và Dương nè, anh đã ăn chưa, qua ăn cùng luôn."

Phạm Duy Thuận vừa tức vừa buồn cười, chẳng biết từ bao giờ mà hắn lại suy nghĩ nhiều về Khánh đến thế, thậm chí nói hắn bị sụt giảm trí thông minh cũng chẳng sai, Thuận nhớ về hành động suy nghĩ của mình trong mấy tiếng đợi chờ vừa qua, không thể không tự cảm thán sao mà ngốc nghếch tới vậy. Hắn không trách Duy Khánh, cả hai đâu có hẹn trước điều gì để mà nói Khánh thất hứa hay trễ giờ đâu, Phạm Duy Thuận hơi buồn, buồn vì chính bản thân.

Nhưng hắn xấu tính lắm đấy nhé.

Phạm Duy Thuận luôn nói mình là thằng chả dễ chơi tí nào.

Hắn không vui, nên Duy Khánh phải hứng chịu cái không vui này.

Duy Thuận im lặng lắng nghe Duy Khánh bắt đầu trêu đùa với Bùi Anh Ninh cùng Nguyễn Tùng Dương; cậu nói xấu hắn cho hắn lẫn hai người kia nghe, nói Phạm Duy Thuận tệ bạc vô cùng, chẳng ai lại bắt ép người ta gọi điện cho mình vào hai giờ sáng hết.

"Chỉ có Duy Khánh này là người tốt bụng thôi, dẫu ông chủ độc ác Jun Phạm có đưa ra yêu cầu gì hư hỏng hơn thì anh vẫn cứ phải dằn lòng làm theo. Không thì anh Jun sẽ đối xử bạo lực với anh lắm, hôm trước anh Jun còn công khai lột đồ anh giữa sân khấu cơ- ủa, ảo giác thôi."

Tiếng Duy Khánh khúc khích cười khiến Phạm Duy Thuận không nhịn được cười theo, hắn di chuyển về phòng ngủ, ngả người nằm lên chiếc giường mềm mại, một tay xoa đầu bé Ni mới nhảy đến bên cạnh, tay còn lại bật loa ngoài rồi úp mặt điện thoại xuống giường.

"Nói câu nữa là tao đánh em thật đấy."

"Đó, hai người thấy ảnh có ác không!" Duy Khánh kêu la oai oái, không cần ngồi gần Phạm Duy Thuận vẫn có thể tưởng tượng ra được biểu cảm nhăn mặt chu miệng càu nhàu cậu đang làm hiện tại. Khánh tiếp tục nói: "Vậy anh không qua được thật à? Ngồi nói chuyện tâm sự tí thôi."

"Ra để người ta giật tít hai cặp đôi yêu nhau cùng đi ăn khuya hả?"

"Anh nói gì thế!" Duy Khánh giật thót tim, giật mình xong thì nhận ra phản ứng vừa rồi giống hệt có tật giật mình, cậu âm thầm trách móc Duy Thuận, cái tên này thừa biết cậu đủ khả năng khiến mọi người không nghi ngờ mối quan hệ giữa hai đứa, thành ra lắm lúc cứ cố tình làm cậu phải cuống.

Duy Khánh đổi giọng nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng từ người đối diện.

"Ông xã Phạm Duy Thuận sợ bị phát hiện hả, vịu ơ Duy Khánh không sợ đâu!"

Thế là cậu nghe được tiếng Phạm Duy Thuận cười như nắc nẻ, tiếng hắn cười êm tai quá đỗi, thừa đủ để trái tim Nguyễn Hữu Duy Khánh thấy hạnh phúc, càng khó tránh khỏi việc đập nhanh hơn chốc lát; cười hay thế để lừa người khác vào tròng chứ gì, Duy Khánh biết thừa!

"Thôi, em ăn đi, tao ngủ trước, mấy ngày nữa gặp lại nhé."

"Được, anh Jun ngủ ngon nhé, yêu an-"

"Rồi tao sẽ đòi lại hết cả nợ lẫn lãi."

Lời Phạm Duy Thuận chặn đứng câu nói nói nửa đùa nửa thật mà Khánh tính nói ra.

Đòi cái gì cơ!

Hôm nay anh mới vừa trả hết nợ cát-xê cho em thôi đó!

 

 

Notes:

chuyên mục tâm sự đây!

đã giật được slot đi show shopee 14/1 hehehe bữa đó ở đợ con giơ tay để em lén tuồn freebies nhéeeeee áaaaa hóng qaaaa

cái này chap 1 thôi, còn chap 2 đòi nợ nx, thra em có thể end ở đây r nma em thấy cụt lủn, sẽ cố gắng ngủ một giấc dậy r lên lun chap 2 nha hix em bùn ngủ qa rồi

mãi iu

à, chúc mừng works thứ 50 của em được lên sàn, quãng đường vừa qa cảm ơn mn đã đồng hành, mục tiêu tiếp theo là mốc 100 works và 30 cúp lé các loại nhé! tại e còn chưa viết được 20 cúp lé nx hixxxxxxx