Chapter Text
Đó là vào một hôm nắng vàng....trong vườn xanh lúc đó tràn ngập những tia nắng, nó chiếu rọi xuyên qua những tán lá cây cả không khí thật sự rất dễ chịu, như có mùi nắng len lỏ khắp thị trấn, nó khiến cho người ta cứ ngỡ như là mùa xuân đang ở ngay tại thị trấn nhỏ này vậy. Thời tiết thường đi đôi với tâm trạng của con người câu nói như dành cho Nirei Akihiko. Cậu nhỏ đang mang theo tâm trạng vui tươi vẻ mặt tươi cười như hoa nở rộ bước tiếp trên con đường.
"Uwaaa! Tuyệt vời quá! Mình đã có được thông tin của đàn anh rồi này!!" Cậu nhỏ háo hứng nói trong khi tay cậu cần cuốn sổ nhỏ ở bìa trước có chữ "tuyệt mật."
Thu thập thông tin của tất cả mọi người chính là sở thích của cậu nhỏ đây, sở thích này đã được hình thành từ năm cấp hai rồi. Đơn giản vì cậu ngưỡng mộ những con người mạnh mẽ dũng cảm đó, cậu nhỏ cũng muốn mình mau chóng có thể trở nên mạnh mẽ như những con người kia để có thể bảo vệ bản thân cũng như bạn bè của mình.
Bước đi trong khi đang chăm chú vào quyển sổ, miệng còn lẩm bẩm đọc gì đó không ngừng, cậu chú tâm đến nổi không nhìn đường đi. Cậu còn không thề nhận ra rằng bản thân đã đi xa nơi mình cần đến. Mãi đến khi cậu nhận ra thì đã đi xa rồi.
"Ah!? Mình-mình đang ở đâu vậy...!!!??? Lạc đường mất rồi!!!" Cậu tròn mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, không gian ở đây vắng vẻ trái ngược hoàn toàn với không khí náo nhiệt bên Makochi người ta nói là thị trấn nhưng Makochi không gì một thành phố vậy, không còn những cái nắng gắt của cái nắng kia hay là tiếng nói chốn đông người nữa bây giờ chỉ có sự yên tĩnh hiện hữu ở nơi này. Chỉ có lẻ tẻ vài cửa tiệm nhỏ ở xa xa, nó nằm yên vị ở hai bên lề đường con đường hoàn toàn vắng vẻ đến cả một con vật cũng không có. Cơ thể cậu rùng mình cảm thấy hoảng loạn quay đầu nhìn xung quay, trong lòng cậu lo lắng hơn bao giờ hết.
"Lỡ mình mắc kẹt ở đây luôn thì sao!? Không được! Không được mình chưa muốn chết đâu! Ah-" Cậu nhỏ hoảng loạn một lúc cuối cùng cậu cũng lấy được một chút sự bình tĩnh.
"Chắc mình sẽ tìm được đường về thôi...nhưng mà lúc nãy mình đi hướng nào ta?!" Nirei quay đầu nhìn con đường bản thân vừa đi vào nhưng trước mắt lại có đến tận ba con đường đi. Điều này làm cậu đang lo lắng trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết, cậu không dám liền mình đi đại được nếu tiếp tục lạc đường thì sẽ càng khó khăn.
Mím môi suy nghĩ một hồi cậu quyết định sẽ đi hỏi đường ra mấy cửa tiệm quanh đây, kiểu gì người đây thi thoảng cũng sẽ qua bên thị trấn Makochi mà nhỉ. Mang theo hi vọng mong là sẽ tìm được người chỉ cho cậu đường ra khỏi nơi này.
Nirei bước từng bước đi đến các cửa tiệm nhỏ nhưng không có ai ở trong hơn hết quán cũng đóng cửa hết rồi. Nirei đang sợ hãi đến mức muốn khóc rồi, nếu giờ không về thì cậu sẽ không đi học được. Cậu nhỏ vội vãi đi tìm nơi nào đó an toàn nghĩ đến việc ở đây mãi thôi là cậu rất muốn về rồi.
ẦM! Một tiếng rõ lớn nó làm cho Nirei giật bắn mình khi nghe thấy. Ah....cậu lớ ngớ nhìn sang hai bên nhưng rõ là không thấy mà? Hay là ở trong con hẻm kia?
Không phải là có hơi nguy hiểm lắm không, nếu như cậu đi đến xem trong con hẻm đó có chuyện gì?
Nhưng mà ta biết đấy kết quả thì chỉ có một thôi, con người lúc nào cũng có một sự tò mò muốn khám phá mọi thứ chính vì thế mới sinh ra những con người khao khát tìm hiểu mọi thứ, mới tồn tại những con người thích phiêu lưu trong thế giới rộng lớn này. Nó thôi thúc người ta phải liều mình để tìm hiểu. Nirei cũng muốn mặc kệ lắm chứ nhưng bản năng tò mò trong con người cậu đã chiến thắng mất rồi.
Nuốt nước bọt cậu thầm nghĩ coi một chút chắc là sẽ không sao đâu, và thế là cậu từng bước đi đến trước con hẻm đó. Cái đầu vàng của cậu ngó nhìn vào con hẻm cái nơi âm u đến kì lạ cậu vô thức rùng mình mà cảnh tượng bên trong lại còn làm cậu rùng mình hơn nữa.
"A..ah!" Nirei hoảng loạn lùi lại vài bước, chân cũng run lẩy bẩy như thế sắp sửa không đứng nổi nữa.
Một kẻ đang ra tay tàn nhẫn với người nọ, hắn chật vật muốn thoát khỏi tay kẻ kia nhưng bất thành, xung quanh chỉ toàn là những người xấu số bị kẻ kia ra tay một cách tàn ác làm họ không tài nào tỉnh dậy nổi, nhìn xem có người nào mà gương mặt họ còn nguyên vẹn đâu chứ, đều đã bị thương nặng mất rồi, nhẹ lắm thì đi dưỡng thương vài ngày.
Bịch! Kẻ kia buông người trên tay xuống liếc mắt nhìn sang Nirei, Mái tóc đỏ rực như máu sáng chói đến mức muốn thiêu đốt người ta một cách mãnh liệt nó thật sự khiến cho cậu rất ấn tượng cậu cá rằng người khác nhìn vào cũng sẽ như cậu thôi. Cái ánh mắt hổ phách đặt lên người Nirei muốn nuốt chửng con người cậu, một cái ám lực vô cùng lớn vỗng xuất hiện.
"Híc-" Cậu nhỏ biết tình hình hiện tại đang rất nguy hiểm cậu nhỏ cũng muốn chạy lắm chứ nhưng lạ hay chân cậu không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút. Cậu hoàn toàn bị chôn chân tại chỗ đến khi bị hắn nhấc cả người cậu lên không trung.
"Mày là ai?" Hắn ta nhìn chăm chăm Nirei trầm giọng hỏi. Gì đây? Hắn tự hỏi trong lòng, cái cổ cậu chỉ một tay thôi hắn cũng có thể nắm trọn rồi trong vô thức hắn bóp cổ cậu thật chặt.
"Ah!" Hoảng loạn hai tay của cậu nhỏ cố gắng gỡ tay hay thậm chí là cào cấu tay của hắn ra nhưng chỉ là trong vô vọng. Sức của cậu còn không bằng một phần ba của hắn không thể nào có thể chống lại hắn nổi.
"B-buông tôi ra....làm ơn..." Cậu bất lực cầu xin hắn nhưng lời của kẻ như cậu thì làm gì để khiến hắn nghe. Đối với hắn mà nói thì cậu giống con chuột nhắt vậy lời nói cậu cũng chỉ là tiếng kêu đầy phiền toát hăn lại tùy hứng lực tay lại mạnh hơn trước, làm khóe mắt cậu bắt đầu xuất hiện vài giọt nước mắt.
Bịch! Thấy thế hắn bèn buông tay thả Nirei xuống. Trước giờ hắn chưa bao giờ gặp đứa con trai nào mà hắn chỉ mới dọa có chút thôi mà đã sắp khóc đến nơi, vì không hứng thú với kẻ như thế nên hắn quyết định buông tha cho cái cổ tội nghiệp kia.
"Yếu đuối." Gương mặt hắn không thay đổi gì chỉ có duy nhất một biểu cảm mà thôi. Nirei gượng dậy cố gắng lấy lại không khí trông vô cùng đáng thương, với kẻ yếu đuối như thế hắn không thề có chút hứng thú nào nhưng hắn cũng không thề có ý định buông tha cho người này, bóp má Nirei ép cậu phải ngước nhìn hắn cảm giác khiến con người này phục tùng mình làm hắn khá thỏa mãn.
"Mồm? Mở miệng trả lời tao." Vốn hắn là người rất kiệm lời vì thế hắn lại càng không muốn nói chuyện với người ngoài nhất là những kẻ như cậu. Dung mạo đơn thuần không có gì quá nổi bật thậm chí còn có tàn nhang trong gương mặt bé nhỏ điểm nhấn là mái tóc vàng trong có vẻ mềm mại kia. Vậy mà giờ hắn lại phải tra hỏi Nirei.
Nirei mím môi trước cái áp lực của hắn cậu nhỏ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả lời hắn. "Tôi...tôi chỉ lạc đường đến đây thôi..."
"..." Đã có được câu trả lời hắn cuối cùng cũng chịu tha cho Nirei nếu là tên khác chắc hắn đã đánh cho nhừ tử rồi nhưng hắn không đánh cậu cậu quá yếu nên hắn cũng không có hứng.
"Đi theo."
"Vâng?"
"Tao bỏ mày?"
"Ah! Tui đi tui đi mà đừng có bỏ tui mà!!"
_End_
