Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-01-17
Words:
693
Chapters:
1/1
Comments:
2
Kudos:
5
Hits:
41

Tuyết

Summary:

Russia ghét tuyết.

Notes:

Đây là fic đầu tiên mình viết cho shipdom, viết trong một challenge viết fic với đứa bạn thân nên cũng ngắn thôi.

Work Text:

 

Bức tường đã sập xuống. Thứ ngăn cách 2 miền đất nước, chính thức đổ xuống, trong một chiều tuyết rơi trắng xóa.

Hôm nay là một ngày tuyết rơi lớn, thời tiết se buốt, từng đợt gió tuyết thổi cái lạnh thấm vào từng thớ thịt. Nhưng người dân mặc kệ cái lạnh thấu xương ấy, họ hân hoan, hào hứng đổ ra đường, ra phố, chạy vượt qua đống đổ nát đã từng là một bức tường cao ấy để ôm lấy những người anh em đồng bào xa lạ. Tiếng hò reo của họ văng vẳng vang quanh tai Prussia, đốt lên trong anh niềm thôi thúc kỳ lạ. Anh cũng muốn chạy xuống đường, hòa vào người dân của mình, vượt qua bức tường và ôm chầm lấy đứa em trai yêu dấu lâu ngày không gặp của anh.

Lẽ ra anh đã làm những điều đó rồi, nếu không phải vì một người nào đó đang ghì xiết anh trong vòng tay của hắn, thì hẳn hiện tại anh đã nằm trong cái ôm của West. Anh thở hắt ra một hơi:

"Russia, buông tôi ra đi."

Con gấu trắng sau lưng không trả lời, chỉ tăng mạnh lực tay ôm ghì lấy anh, chặt tới mức khiến anh khó thở. Hai người cứ đứng lặng im như vậy dưới trời đông tuyết trắng, ai cũng không lên tiếng, giữa bầu không khí ồn ã của người dân, tạo nên một không gian tĩnh lặng của riêng họ, của tuyết. Một lúc lâu sau, anh mới nghe hắn nói nhỏ, giọng khản đặc:

"Xin anh, đừng rời đi..."

"...." Anh không đáp trả, hai người bọn họ thừa biết câu trả lời của anh là gì.

"Đừng rời đi mà. Anh rõ hơn ai hết, sau khi bước qua bức tường đó, chuyện gì sẽ xảy ra."

"...."

"Ở lại đây đi. Ở lại đi, anh vẫn là một quốc gia. Tôi sẽ giúp anh là một quốc gia. Tôi sẽ đấu tranh đến cùng, chỉ xin anh,..."

"Ivan."

Anh bất ngờ lên tiếng cắt ngang màn độc thoại của kẻ phía sau. Đây có thể là lần đầu tiên anh gọi hắn bằng tên con người, vì xưa nay, họ chỉ gọi nhau bằng "tên", dù "tên" ấy có đổi thay qua từng thời kỳ, nhưng lúc này, gọi tên nhau có thể là phù hợp nhất. Russia có vẻ cũng bị bất ngờ khi anh gọi tên hắn, đến nổi chả nói tiếp được. Anh cũng không vội, chỉ chậm rãi thì thầm:

"Cậu quên nghĩa vụ cơ bản nhất của chúng ta, những hiện thân của quốc gia, là gì rồi sao?"

"...." Hắn không đáp, chỉ gục đầu vào vai anh, nóng hổi.

"Là đáp lại mong muốn của người dân. Bất kể nguyên nhân, bất kể quá trình, bất kể hậu quả phía trước, khi người dân lên tiếng, quốc gia phải đáp lại. Sao tôi có thể xưng mình là một quốc gia, khi tôi không thể đáp lại lời kêu gọi của nhân dân tôi ngay lúc này chứ?"

"Để tôi đi đi, Ivan. Để tôi hoàn thành nghĩa vụ của tôi đi."

Nói rồi, anh im lặng, Russia cũng im lặng. Anh không cần câu trả lời của hắn, hai người đã quá hiểu nhau để biết lựa chọn của nhau là gì.

Một lúc sau, vòng tay như gọng kìm của hắn từ từ thả lỏng, rồi dần buông anh ra. Cả quá trình hai người chả nói một lời, mọi lời nói đều tự hiểu trong lòng. Hắn nhìn anh, anh biết, nên anh quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tím đã ửng đỏ kia, cười thật tươi:

"Tạm biệt nhé, Ivan."

.........

Russia ghét tuyết.

Dù bão tuyết và cái lạnh đã bảo vệ hắn khỏi bao nhiêu cuộc chiến, nhưng hắn lại rất ghét tuyết.

Hắn thích sự ấm áp, nhưng tuyết lại lạnh vô cùng. Hắn thích sự sum họp, nhưng tuyết lại cô đơn. Hắn thích Gilbert, nhưng tuyết cho hắn gặp cậu, rồi cũng tuyết lấy đi người hắn yêu nhất.

Ivan ghét tuyết nhất.