Actions

Work Header

2046

Summary:

Trước khi mạng xã hội và truyền thông bùng nổ về sự xuất hiện của SOOBIN trong một dự án điện ảnh, mùa thu năm ấy tưởng chừng như họ thực sự đã sống hai cuộc đời, hai câu chuyện, hai vũ trụ song song. Nhà văn Hoàng Thuận và chàng nhạc sĩ trẻ Quốc Sơn. Diễn viên Jun Phạm và ca sĩ, nghệ sĩ SOOBIN. Bốn thân phận đan xen với nhau, dệt nên những khoảnh khắc mà chính họ còn chẳng phân biệt được thế giới nào là nơi họ đang gặp mặt.

Notes:

Vũ trụ song song bên trong vũ trụ song song: Ca sĩ SOOBIN x Diễn viên Jun Phạm, và anh Thuận nhà văn x em Sơn nhạc sĩ.
Vũ trụ trong phim lấy cảm hứng từ bộ phim 2046 của Wong Kar-wai.
Hình như sau mỗi bài tập làm văn quá văm toi cần một bài G-rated để cân bằng lại…

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

 

Giữa biển người showbiz, giữa những buổi tiệc hay sự kiện hào nhoáng và vòng tròn những người quen biết bắc cầu, tất nhiên không phải Sơn chưa từng nghe tới cái tên Jun Phạm. Khoảng cách giữa giới âm nhạc và giới điện ảnh không lớn đến vậy, và dù đã quá lâu rồi cậu không xem TV hay ra rạp, không khó để thấy khuôn mặt điển trai ấy tràn ngập các trang mạng xã hội. Bao mỹ từ cũng loáng thoáng nghe qua hết rồi - một trong những ngôi sao thực lực hàng đầu của nền điện ảnh Việt, là cái tên bảo chứng cho doanh thu rạp phim, và cũng là cái tên được réo thường xuyên trên các trang tin lá cải cho đủ loại tin đồn hẹn hò mập mờ trôi nổi.

 

Nhưng trong biển người showbiz ấy, dòng chảy của họ vẫn chỉ là hai đường thẳng song song, cho đến buổi tối hôm ấy, trong một sự kiện của nhãn hàng dành riêng cho khách VIP mà Soobin được mời tới biểu diễn, Sơn mới thực sự nhìn thấy anh. Trong những giây cuối lắng đọng của “Giá như”, khi ngẩng lên dưới ánh đèn xanh đỏ nhấp nhoáng và khói phủ mịt mờ, cậu chợt thấy mình vướng vào một ánh mắt trong đám đông khán giả đứng quanh sân khấu nhỏ. 

 

Đêm hôm đó, không gian buổi tiệc đủ nhỏ, đủ thân mật để cậu nhận ra khuôn mặt điển trai ấy giữa những vị khách váy áo lụa là sang trọng. Có thể là do quả đầu tẩy trắng nổi bật, có thể là do cái thần thái sáng ngời của một ngôi sao, có thể là cái cách mắt anh không rời cậu nửa giây dù có đang nhấp môi một ly rượu, nhưng ánh mắt cậu va phải anh trong ánh sáng nhập nhoạng và quay lại thêm vài lần nữa. 

 

Chẳng phải cậu không quen với việc thu hút ánh nhìn của đám đông, nhưng không hiểu sao trong khoảng không gian và thời gian ấy, trong tiếng nhạc và ánh đèn mộng mị, dòng chảy thời gian bỗng trôi qua như một thước phim điện ảnh quay chậm trong đầu Sơn. Trong một cú chuyển máy từ góc rộng sang góc cận, từ người nghệ sĩ trên sân khấu tới người khán giả giữa đám đông, có cái gì đó lạ lùng trong ánh mắt con người ấy mỗi lần bốn mắt chạm nhau giữa những nốt piano réo rắt trầm bổng của “Tháng Năm”, như có một sự kết nối vô hình trong từng lời hát thổn thức.

 

Có khi nào, có khi nào
Ở nơi đâu đó nhìn về quá khứ của hai ta em có tiếc…?

 

Khi cậu mở mắt ra sau những nốt luyến ngân vang trong không gian, khuôn mặt điển trai ấy nở một nụ cười nơi khoé môi, ly rượu được nâng lên như một lời chúc mừng giữa tiếng vỗ tay của đám đông cho bài hát vừa kết thúc, và rồi anh lùi lại, chìm vào đám đông trong bóng tối nhập nhoạng của căn phòng.

 

Hào quang của một diễn viên điện ảnh là vậy sao, cậu thầm nghĩ. Ánh mắt đó là thứ Sơn nhớ tới, vài tuần sau, khi cậu cuối cùng cũng gật đầu đồng ý tham gia một dự án phim vô cùng hứa hẹn mà bên công ty đã ra sức thuyết phục cả tháng nay. Một vai nam phụ thôi, nhưng chắc chắn sẽ ghi lại dấu ấn quan trọng cho Soobin trong lần đầu thử sức với một hình ảnh mới trong lĩnh vực điện ảnh. Một cơ hội hiếm có khó tìm để làm việc với một ekip thuộc hàng xuất sắc nhất trong giới và một đạo diễn tên tuổi, không quá thương mại nhưng chắc chắn đảm bảo tiếng vang trong truyền thông.

 

Trong muôn vàn những lý do, rốt cuộc điều làm Sơn chú ý là cái tên Jun Phạm trong vai nam chính.

 

-

 

Hà Nội những ngày đầu thu oi ả như thể ông trời muốn chạy nước rút, nhanh chóng trút bỏ hết những cơn nắng nóng ẩm ương nhất còn lại của mùa hè. Chỉ leo thang bộ lên tầng ba thôi mà Jun đã mướt mồ hôi sau lưng áo, đã vậy nay anh còn mặc một chiếc sơ mi sáng màu. Phòng họp dù đã phà phà máy lạnh vẫn không thể đỡ được sức nóng của gần ba chục con người chộn rộn tíu tít cười nói. Hôm nay là lần đầu tiên toàn bộ dàn diễn viên gặp mặt nhau, cũng là buổi đọc kịch bản đầu tiên của mọi người với đạo diễn.

 

Thật sự thì ekip lần này cũng toàn người nhà với người quen, dù gì cũng là bộ phim thứ tư Jun làm với chị Ba rồi, nên anh nghĩ mình không tưởng tượng ra sự hồ hởi hơn mức bình thường của mọi người khi nhắc tới cái tên Soobin. Chính Jun cũng đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin Soobin đồng ý tham gia vào một vai diễn trong bộ phim lần này, đánh dấu lần đầu tiên cậu lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Một nghệ sĩ đang ở đỉnh cao sự nghiệp âm nhạc như Soobin, lấn sân sang một lĩnh vực mới hoàn toàn với hàng triệu con mắt soi mói xét nét, không phải đầy rủi ro sao?

 

“Rớt tám giọt nước mắt bên trái vì mang tiếng nữ chính mà em không có cảnh nào với Soobin đây.” Ngân lấy ngón tay quệt mấy giọt nước mắt tưởng tượng kế bên anh, miệng mếu như thật. “Em ghen với bé Hiền quá thôi, được đóng vai người yêu của Soobin luôn đó.”

 

“Được làm người yêu Jun Phạm mà em uất ức dữ ha?”

 

“Phải rồi, hân hạnh quá, được đóng một trong mười mấy người yêu của Jun Phạm trong phim thôi chứ có gì đâu mà buồn.” Ngân bĩu môi.

 

“Ê làm lố, có bốn người thôi nha.” Jun lấy tập giấy trên tay vỗ vào vai cô em, vừa lúc hoàng tử quốc dân xuất hiện và mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào nhân tố mới. 

 

Jun bất giác mỉm cười. Áo thun rộng, quần đùi, tóc mềm xoã trán, nụ cười hiền tỏa nắng - nhìn cậu như một phiên bản em bé của hình ảnh nghệ sĩ SOOBIN hào hoa cool ngầu anh vẫn thường thấy đâu đó trên các trang mạng hay trong những sự kiện lớn nhỏ.

 

Không biết tình cờ hay cố ý, người ta sắp Soobin ngồi kế anh. Jun để ý không dưới mười cái điện thoại lén lút hướng về phía hai người họ nãy giờ rồi. Thôi được, Jun cũng là người duy mỹ, anh biết con người ai chẳng thích cái đẹp, nên anh cũng có thể thông cảm. Hoàng tử dưới sân khấu cũng xinh trai lắm - mắt to, mi cong, da trắng, môi hồng, đường nét vẫn giữ vẻ thanh tú trẻ trung dù đã ngoài ba mươi. 

 

Chỉ lạ là hoàng tử nhìn anh ngỡ ngàng lắm khi anh giơ tay ra để hai người bắt tay.

 

“Ủa sao nhìn hoang mang dữ vậy? Trên mặt anh có gì à?” Jun cười, một tay bất giác đưa lên vuốt lại tóc. Mắt Soobin dõi theo cử động của tay anh.

 

“Không… chỉ là em suýt không nhận ra anh. Nhìn anh khác quá.” Cậu lắc đầu ngại ngùng, mặt vẫn hơi ngẩn ra.

 

À. Lần cuối họ nhìn thấy nhau trong một sự kiện vài tháng trước, lúc đó tóc anh còn màu trắng. Tối hôm đó, dưới ánh đèn sân khấu mờ ảo và khói xịt mịt mù anh đã không chắc Soobin có nhìn thấy hay để ý mình là ai không.

 

“Sắp bấm máy rồi, phải vào vai chứ.” Jun vuốt lại mái tóc đã nhuộm nâu đen của mình. Sau mấy tháng nuôi dưỡng, tóc anh cũng đã dài ra chút đỉnh, đủ để thả loà xoà một xíu lọn trước trán. Thêm gọng kính giả cận và chiếc áo sơ mi dài tay khoác ngoài, nhìn anh cũng ra dáng nhà văn Hoàng Thuận nhiều hơn là diễn viên Jun Phạm thường ngày một chút rồi.

 

Nhiều lúc Jun nghĩ mình theo nghiệp diễn viên cũng đơn giản là để thoả cái đam mê sống hàng trăm kiếp người khác nhau, ngày qua tháng lại nhảy ra nhảy vào một cuộc đời mới, để nhìn thế giới qua những lăng kính vạn hoa muôn màu muôn vẻ. 

 

Cuộc đời của anh mùa thu này là nhà văn Hoàng Thuận - chông chênh lạc lõng sau những mất mát ở Sài Gòn hoa lệ để rồi tìm đến Hà Nội phiêu lãng, nửa để trốn chạy quá khứ, nửa để tìm kiếm lại ngọn lửa đã tắt từ lâu trong tim mình. Dọn vào một căn hộ ngập nắng trong khu tập thể cũ, Thuận vừa viết vừa nhặt lại những mảnh vỡ của bản thân qua những mối lương duyên đi ngang đời mình mùa thu năm ấy.

 

“Anh Jun thuê nhà ở lại Hà Nội mấy tháng tới thật à? Anh ở khu nào đấy? Anh cần cẩm nang ẩm thực Hà Nội thì em là số đầu tiên anh có thể nhắn nhé.” Soobin nhìn anh cười xinh như thể cậu cũng đã vào vai từ giây phút này rồi.

 

Hoàng Thuận sẽ nói gì đây?

 

-

 

Khu tập thể cũ nơi Jun chọn thuê trong mấy tháng bấm máy ở Hà Nội không thể Hà Nội hơn - từ những bức tường vàng loang lổ bạc màu sơn, tới những bậc thang thấp tũn đi hai bậc một lần thì hẫng, mà ba bậc lại bị với. Một cây hoa sữa lớn xõa cành ngay trước ban công, nắng vàng lấp loáng vào nhà qua vòm lá. Cách hai trăm mét là công viên nhỏ với một chiếc chợ rộn ràng và một hàng bún ốc tấp nập. 

 

Căn hộ anh thuê ở trên tầng ba, phải bước qua tầng hai có nhà nào bán hoa mà để hoa lá cây cỏ tràn hết cả ra hành lang, mùi thơm hăng hắc xanh tươi xộc lên dọc cầu thang. 

 

“Em hàng xóm Quốc Sơn qua thăm anh Thuận đây.” Sơn giơ lên chiếc túi có hai hộp phở gà trộn cậu vừa ghé mua trên đường qua chỗ Jun. Anh đứng tròn mắt nhìn cậu, ngẩn ra mất mấy giây trước bậc thềm cửa như thể anh quên mất chính mình đã mời Sơn qua nhà hôm trước để đi qua kịch bản. 

 

Sơn không biết Jun thuê nhà đã được bài trí sẵn hay chính anh là người tự tay sắp đặt, nhưng không gian nhà có nét thơ và ấm cúng như thể anh đã ở đó cả mấy thập kỷ rồi, với bao món đồ nhặt nhạnh nhìn như đong đầy kỷ niệm nhưng không hiểu sao vẫn rất Jun trong mắt cậu. Chỉ cần bước qua bậc thềm cửa, Sơn đã thấy mình như lạc vào một chiều không gian khác, có điều anh nhà văn trong phim có lẽ không mặc áo tank top để lộ cơ bắp cuồn cuộn như này.

 

“Anh đang gò để gầy xuống đó,” Jun với lấy một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt khoác vào rồi ngồi xuống bàn ăn với cậu. Nếu Sơn có chút thất vọng trong lòng, cậu cũng không để lộ ra.

 

Một vệt nắng vàng ươm trải dài dọc tập kịch bản để trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Sơn cũng đã tham gia đủ thể loại lớp diễn xuất nhiều tháng nay, nhưng càng gần đến ngày, lòng cậu càng nôn nao hồi hộp. Có lẽ Jun cũng đã nhìn thấy sự căng thẳng của cậu, nên khi anh nói cậu qua nhà để hai người có thể dượt lại thoại với nhau trước, Sơn đã nhanh chóng gật đầu đồng ý.

 

“Em thả lỏng đi, rồi nghĩ về câu chuyện của Quốc Sơn. Ngày xưa em học trường gì, hay đi chơi ở đâu, lần đầu em chạm vào phím đàn là khi nào, tại sao lại là âm nhạc. Em thích gì, ghét gì, mùa nào làm em vui nhất, gu người yêu của em như nào. Những chi tiết này không cần ở trong kịch bản, nhưng em sẽ xây dựng nên cả một cuộc đời mới. Thế giới của em càng phong phú sẽ càng dễ cho em đắm chìm vào trong đó.” Jun nói quanh đôi đũa và tô phở trộn. “Bí kíp là có một chút sự thật của bản thân mình trong cuộc đời mới đó. Nhưng chỉ một chi tiết thôi, đủ để em kết nối với con người này.”

 

Quốc Sơn, hai mươi bốn tuổi, con trai bà chủ căn hộ mà nhà văn Hoàng Thuận thuê, ở ngay sát vách với anh. Giữa những bóng hồng đi qua đời anh nhà văn, chàng nhạc sĩ trẻ tình cờ trở thành một người bạn tâm giao, gợi Thuận nhớ tới những năm tháng tuổi trẻ của chính mình.

 

Lần đầu tiên họ gặp nhau, trên sân thượng ngổn ngang của khu tập thể, Thuận vô tình khám phá chốn ẩn náu của Sơn sau mỗi trận cãi nhau với mẹ. Họ chia nhau một bao thuốc trong cơn gió hanh một chiều đầu thu. Anh hất nhẹ nắp chiếc bật lửa kim loại với một động tác điêu luyện, một tiếng click nhỏ - rồi tia lửa phựt cháy.

 

-

 

“Anh có hút thuốc không?” Soobin hỏi, môi bấm nhẹ đầu lọc điếu thuốc để cúi xuống bắt lửa từ chiếc bật lửa trong tay Jun. Tóc cậu cạ nhẹ vào tóc anh, hai mái đầu sát rạt để giữ hai đầu điếu thuốc chụm vào nhau cùng đượm lửa. 

 

“Không.” Jun lắc nhẹ cho nắp chiếc bật lửa sập lại, ngửa đầu ra nhả một màn khói trắng vương vấn trên nền trời xanh xám nhạt.

 

Anh không hút, nhưng Hoàng Thuận thì có. Trên màn hình monitor, anh dõi theo đường nét khuôn mặt cậu, định hình bởi ánh sáng và khung hình của cảnh quay. Quốc Sơn, mềm mại với nét mộng mơ của kẻ đang yêu trong đôi mắt đen to tròn và hàng mi dài cong vút. Hai người chia nhau một ngọn lửa trong ánh chiều tà nhập nhoạng, và anh lắng nghe chàng nhạc sĩ trẻ kể về chuyện tình của mình với một cô gái bị mẹ cấm đoán. Ngọn lửa bập bùng giữa hai điếu thuốc kết nối hai cuộc đời - một chàng nhạc sĩ còn tin tình yêu đủ đẹp để nuôi giấc mộng mãi mãi hạnh phúc bên người mình chọn, và gã nhà văn đã vuột tay lỡ mất người thương để dành cả phần đời còn lại chìm sâu trong ký ức.

 

Những cảnh hút thuốc có một chỗ đứng đặc biệt trong lịch sử điện ảnh. Lê Diệu Huy châm một điếu cho mình với đầu thuốc đang cháy của Hà Bảo Vinh giữa lúc chia tay trong Happy Together. Carlos châm lửa cho George trên nền phim Psycho của Hitchcock trong A Single Man. Chu Mộ Vân và Vương Tĩnh Văn trên nóc tòa chung cư trong 2046. Một chút quyến rũ. Một chút kết nối. Một chút riêng tư. Một lịch sử chung của lửa và khói. Ánh lửa hun ấm màu sắc của khung hình, đôi khi đánh dấu điểm ngoặt thay đổi trong màu phim.

 

Jun không phải là đạo diễn hình ảnh, cũng chưa từng có cái đam mê ấy, nhưng chiều hôm đó, khi nhìn ánh lửa hun ấm gò má Sơn từ góc quay qua vai anh trên màn hình monitor chiếu lại, anh thề rằng mình đã thấy màu phim bừng lên trong đầu, như cái cách Christopher Doyle hay Eduardo Grau thắp sáng những khung hình của tình yêu trong phim họ.

 

-

 

Một sáng mùa thu tháng mười, trong một ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai giữa những ngày quay cuồng trên set, Soobin xuất hiện trước khu tập thể anh ở với một con xe Cub xanh rêu từ những năm một chín hồi đó. 

 

“Em mượn của ông anh - người Hà Nội chất phải đi bát phố bằng xe này nó mới chuẩn.” Soobin cười tươi như hoa, có vẻ hài lòng lắm với con chiến mã này.

 

Chất thì cũng chất đấy, nhưng hai thằng đàn ông thân dài vai rộng ngồi trên con xe này thì chỉ đảm bảo mất đâu đó ít nhất năm phút vặn ga sau mỗi lần dừng xe hơn mười phút. Nhưng âu đó cũng là một phần của khóa trải nghiệm nhập gia tùy tục làm trai Hà Nội do thầy Soobin dẫn dắt. 

 

Khóa trải nghiệm bắt đầu với hai tô phở bò đầy ụ thịt và hành, thêm bát trứng chần và rổ quẩy. Ấm bụng rồi thì ngồi vắt chân làm ly cà phê đầu hè, tiện tay bốc thêm miếng cốm đầu mùa. Tầm quá ngọ thì đi đẩy hai tô bánh đa cua trộn, rồi tạt ngang hàng chè trong sân một khu tập thể rợp bóng cây.

 

Nếu có ai hỏi, Jun cũng chẳng biết hôm đó chính xác mình đã đi đâu. Soobin chở đâu anh đi đấy, anh chỉ cần ngồi sau lưng cậu, ngắm nhìn đường phố với những vệt nắng vàng giòn tan giữa hai hàng cây trải dài hai bên đường, lắng nghe giọng trai Hà Nội thuyết trình như hát văng vẳng bên tai. Soobin chỉ cho anh trường cấp hai của em này, chỗ em sinh hoạt văn nghệ hồi nhỏ này, hàng nem rán ruột của em này, và anh nghe được trong giọng cậu một sự hoài niệm da diết cho thành phố này. Phải lâu lắm rồi cậu mới có dịp ở lại Hà Nội lâu như thế để ăn cơm mẹ nấu, Soobin nói. 

 

Ăn cơm mẹ nấu, và thỉnh thoảng còn ăn cơm anh nấu nữa. Nhà chỉ cách chợ hai trăm mét tiện vô cùng, chỉ cần một tuần trôi qua là Jun đã quen mặt hết các cô các chị trong cái chợ nhỏ xíu ngay công viên. Mặt ai cũng hồ hởi lắm khi anh ghé, đon đả mời chào, rồi còn để dành cho Jun miếng đậu tươi nhất hay phần thịt ngon nhất. 

 

Soobin qua nhà anh thường xuyên hơn anh tưởng, như thể cậu là em nhạc sĩ hàng xóm thật. Jun đoán chừng cậu đang ngưng phần lớn các hoạt động bên mảng âm nhạc nên cũng có nhiều thời gian hơn, dù Soobin nói cậu cũng đang lên kế hoạch cho một concert riêng năm tới. Chỗ anh ở gần địa điểm quay chính hơn, nên có những đêm hai ba giờ sáng mới xong, Soobin sẽ theo anh về ngủ luôn để sáng hôm sau lên lại cho đỡ tốn thời gian di chuyển. Phòng ngủ thứ hai ban đầu anh tính làm một studio nhỏ để quay vài thứ cho kênh Youtube của mình, qua thời gian bỗng dần trở nên lộn xộn chăn gối đồ đạc và phảng phất một mùi nước hoa quen thuộc.

 

“Anh Jun có đào hoa cỡ nhà văn Hoàng Thuận không?” 

 

“Cũng cũng đó. Chừng năm chục mối tình từ cấp một tới giờ chứ mấy.”

 

“Kinh nghiệm đầy mình quá rồi, nói em nghe bí quyết diễn cảnh tình cảm chân thật lay động lòng người đi.” Mắt cậu hấp háy sau bàn tay cầm đũa sẵn sàng chờ cơm tới.

 

Anh cẩn thận mang đĩa đậu hũ mắm hành sóng sánh nước ra bàn, nhẹ nhàng đặt xuống trước ánh mắt mong chờ của Soobin. 

 

“Chớ không phải mắt em nhìn cây cột điện cũng tình rồi hả? Anh nghe trên mạng người ta nói vậy á.” 

 

Em hàng xóm lườm anh cháy mặt, nhưng đã kịp bỏ tọt một miếng đậu vào mồm. Cái món kỳ lạ này lần đầu anh nghe tới qua lời mô tả của cậu, hoá ra làm đơn giản mà cũng cuốn ra trò.

 

Mùa thu năm ấy, tưởng chừng như họ thực sự đã sống hai cuộc đời, hai câu chuyện, hai vũ trụ song song. Nhà văn Hoàng Thuận và chàng nhạc sĩ trẻ Quốc Sơn. Diễn viên Jun Phạm và ca sĩ, nghệ sĩ SOOBIN. Bốn thân phận đan xen với nhau, dệt nên những khoảnh khắc mà chính họ còn chẳng phân biệt được thế giới nào là nơi họ đang gặp mặt.

 

-

 

Trên set quay ngày hôm đó, Hoàng Thuận từ cửa sổ phòng mình nhìn thấy Quốc Sơn nói lời tạm biệt người con gái mình yêu. Jun đã xong phần của mình rồi, nhưng anh vẫn nán lại xem cảnh của Soobin và bé Hiền trên set. Cũng đã trễ lắm rồi sau một ngày dài, khuôn mặt cậu lộ rõ nét mệt mỏi giữa mỗi take, mà mãi đạo diễn vẫn còn thấy thiếu một cái gì đó. Cử chỉ cơ thể cậu dần đơ lại, cái cách mà anh biết cậu vẫn bị mỗi khi căng thẳng vì phải giữ mọi người trên set quá lâu. Jun thấy mình di chuyển tới chỗ trực diện tầm nhìn của cậu ngay sát máy quay, bắt lấy ánh mắt Soobin qua bờ vai bạn diễn nữ.

 

“Sơn, nhìn anh nè.” Cậu ngẩng lên, tóc mềm xoã trán. “Anh ở ngay đây rồi, chỉ cần một chút nữa thôi là em chạm tới anh. Em bước tới một bước nhưng anh luôn cách xa em một bước, và anh không thể thấy những gì em thấy.”

 

Anh có thể cảm thấy ánh mắt của em trợ lý nhìn mình muốn rát cả da mặt, như thể muốn la lên “Thiệt luôn anh Jun? Thiệt luôn?” Nhưng tất cả những gì anh quan tâm lúc đó là ánh mắt Soobin nhìn anh, một cái gì đó không tên hay không dám gọi tên treo lơ lửng giữa họ trong khoảng không giữa thế giới giả tưởng và đời thật.

 

-

 

Một sáng nắng sớm vàng ươm qua khung cửa, cậu cho Jun nghe thử bài hát chủ đề phim mà mình mới làm xong bản demo đêm qua. Đầu óc lâng lâng vì mới ngủ được ba tiếng hơn đã phải mắt nhắm mắt mở chuẩn bị lên set, cậu nhìn anh đứng trong căn bếp nhỏ bên bình nước nóng đang đun mà cảm thấy như mình đang thực sự sống trong một chiều không gian khác, nơi anh với cậu thực sự là hàng xóm trong một khu tập thể cũ, và cậu được nhìn anh nhắm mắt thả mình trong tiếng hát và tiếng đàn da diết của một ngày thu Hà Nội.

 

có lẽ quá lâu cho một người
phải làm sao để làm quen những thứ mới…

 

Jun im lặng một hồi lâu sau khi những nốt piano cuối cùng vang lên. Khi anh mở mắt ra nhìn cậu, một nụ cười nhẹ hoà tan trong màu nắng ấm ngọt, tim Sơn như lỡ mất một nhịp.

 

“Giọng Bin ngọt quá, sau này anh nghe lại chắc nhớ Hà Nội dữ lắm.”

 

“Ơ thì cứ vài tháng anh lại ra chơi, gọi em đi theo tiếp tục khoá trải nghiệm Hà Nội 36 phố phường.”

 

“Bé tính luyện anh thành rể Hà Nội thiệt hả?”

 

“Ôi thôi có mà em phải theo học anh. Em thấy rồi, mấy cô trong khu này thiếu điều đi hỏi thầy ngày lành tháng tốt dắt tay anh về làm rể. Mà có khi hỏi rồi ấy chứ.” Sơn trề môi, chống cằm nhìn anh pha bình cà phê cho cả hai người mang lên set, nắng sớm phủ bụi vàng trên những lọn tóc rối. 

 

Sơn không phải là không để ý thấy những cái nhìn kỳ lạ của team Jun mỗi lần cậu và Jun xuất hiện cùng nhau trên set với hai cặp kính đen giống nhau và một bình cà phê uống chung. Trợ lý của cậu cũng đã bắt đầu hiện những dấu chấm hỏi sau vài buổi sáng đón cậu từ nhà anh thay vì nhà mẹ. 

 

Chỉ có điều, đôi khi cậu không chắc sức hút kỳ lạ giữa họ là giữa Jun và cậu thật, hay là sự cộng hưởng từ cái nét hào hoa phong tình của gã nhà văn Hoàng Thuận. Người ta gọi Jun Phạm là con tắc kè hoa của màn ảnh Việt cũng chẳng ngoa - có những lúc cậu cảm thấy Jun đang thực sự sống đằng sau vỏ bọc của Hoàng Thuận, kể cả khi không có máy quay. Một chút bất cần, một chút luỵ tình, một chút day dứt. Ánh mắt anh nhìn cậu, là Jun hay là Hoàng Thuận, Sơn cũng chưa bao giờ chắc chắn. 

 

-

 

Là Jun Phạm hay Hoàng Thuận cuối cùng cũng không quan trọng trong khoảnh khắc anh đẩy cậu vào tường và siết lấy môi Sơn trong một nụ hôn ướt đẫm men rượu.

 

Hai giờ sáng ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng mười một, đoàn làm phim đóng máy cảnh quay cuối cùng, và buổi tiệc liên hoan ăn mừng ngay chiều tối hôm đó là cơ hội cuối để tất cả mọi người gặp nhau trước khi ai bay về nhà nấy, kết thúc mấy tháng trời lăn lộn ăn ngủ vạ vật cùng nhau trên set.

 

Cả đoàn phim ai cũng dí Jun và cậu hết ly này tới ly khác. Sơn còn từ chối được vì hôm sau phải bay sớm, chứ Jun thì bỗng như được bật công tắc nhả phanh, đến khi cậu nhìn lại thì mặt anh đã đỏ lựng, mắt cười nheo hết cả lại, rồi choàng vai bá cổ mời uống hết người này tới người khác. 

 

Tới tăng ba lẩu riêu và rượu chuối năm mươi độ cồn lúc ba giờ sáng là mắt Jun đã díu hết cả lại rồi, dù Sơn cũng phải thầm thán phục cuộc đọ sức bất phân thắng bại của anh với mấy ông quay phim. Không ai ý kiến gì khi cậu nói sẽ đưa anh về, những chiến binh còn lại vẫn còn bận hòa ca váng trời trong quán lẩu.

 

Jun ngả đầu tựa lên vai Sơn, tóc anh cạ vào cổ và má cậu trên suốt chuyến xe đi về. Không hiểu sao, trong đầu cậu bỗng hiện rõ mồn một cảnh quay của anh ngày hôm trước - Hoàng Thuận với nụ cười nửa miệng trên môi, ánh mắt hững hờ trượt khỏi Duyên, người tình của anh, khi cô chất vấn liệu anh đã từng bao giờ có tình cảm với mình. 

 

Ngủ với người ta. Hẹn hò đùa vui với người ta. Dọn về nhà sống với người ta. Đừng có để bị lừa. Nói lời yêu thử đi, rồi nhìn vở kịch ấy tan biến.

 

Sơn cũng đã uống đủ để lồng ngực nóng bừng, da thịt râm ran nơi cậu áp sát vào cánh tay anh, những ngón tay chạm vào nhau nhưng không cuộn lại. Cậu hít một hơi thật sâu, kéo oxy sau vào trong phổi, cảm nhận hơi thở mình rung lên theo nhịp đập của tim anh. Ngày mai cậu sẽ bay về Sài Gòn, chấm dứt hành trình lạ kỳ của thế giới song song này. Đêm nay là đêm cuối của họ.

 

Sẽ là nói dối nếu bảo rằng tim Sơn không đập nhanh hơn một chút khi Jun loạng choạng bước theo cậu vào nhà, tay níu tay. Một nghìn ý nghĩ và hình ảnh vụt qua trong đầu cậu, nhưng tất cả đều trôi tuột đi mất khi Jun đẩy cậu vào tường, và Sơn cảm nhận được hơi thở nóng bừng của anh trên môi mình, trước khi cả hai đều đánh rơi mất sợi dây lý trí cuối cùng của mình để lao vào nhau.

 

Là Jun đẩy cậu vào tường, nhưng sự thật là Sơn không nhớ ai là người vươn tới hôn ai trước, chỉ biết rằng cậu say rượu một thì có lẽ say anh mười. Jun hôn cậu mạnh mẽ mà vẫn dịu dàng đến lạ. Họ quấn lấy nhau hôn đến choáng váng, đến mụ mị đầu óc, đến mềm rục chân tay. Sơn thả mình trong cơn say tình ấy với đôi môi anh, để Jun hôn dọc cổ, sau tai, rồi chạy dần xuống vai, xuống xương quai xanh của mình. Chỉ đêm nay thôi, Sơn cho phép mình muốn thử cái cảm giác được làm người tình của anh, được gã đàn ông đa tình ấy mê mẩn mà không thể kiểm soát nổi bản thân trong men rượu, được chiếm lấy anh cho riêng mình trong bóng tối như một bí mật thầm kín.

 

Cậu kéo Jun về phòng ngủ rồi lên giường, cả hai đắm chìm trong một nghìn nụ hôn cho đến khi quá mệt mà gục đi trong vòng tay của nhau, tay chân quấn chặt vào nhau như thể sợ người kia sẽ biến mất trong đêm.

 

-

 

Gần mười một giờ trưa hôm sau, Jun thức tỉnh với một quả đầu váng vất nặng trĩu, một cảm giác nôn nao đâu đó trong lồng ngực, và một cái giường trống phảng phất mùi nước hoa quen thuộc trên chăn gối. Mùi thì ở đó nhưng người đã không còn. Anh nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu tràn lồng ngực. Giờ này có lẽ cậu đã lên máy bay rồi.

 

Jun nằm im thật lâu, lắng nghe qua khung cửa sổ hé mở giọng Hà Nội í ới của những người hàng xóm, tiếng lá xào xạc thật nhẹ của cây hoa sữa trước nhà, tiếng chuông leng keng của xe đạp chạy dọc phố. Câu chuyện mùa thu Hà Nội của anh đã đến lúc khép lại rồi. Cuộc đời của gã nhà văn Hoàng Thuận tới đây là hết, giờ là lúc anh bước ra khỏi thế giới này và quay về với Jun Phạm.

 

-

 

Tin Soobin tham gia một dự án điện ảnh cùng Jun Phạm đã râm ran một thời gian từ lúc công bố dàn diễn viên và poster được tung ra, nhưng phải mấy tháng sau, đến hôm họp báo ra mắt và chiếu premiere, mạng xã hội mới thực sự bùng nổ. 

 

Soobin xuất hiện trên thảm đỏ trong một bộ suit Louis Vuitton màu nâu sáng sang trọng, tóc vuốt ngược với một lọn tóc nhỏ được cuộn cẩn thận một bên trán, sẵn sàng cho một vạn ánh đèn flash và những câu hỏi dồn dập của báo chí truyền thông. Hoàng tử kiêu sa của giới âm nhạc đây rồi, Jun thầm nghĩ, không còn là chàng trai trẻ mặt mũi thẫn thờ mỗi sáng, ngồi chống cằm chờ ăn chực nhà anh trong căn hộ nhỏ ngập nắng.

 

Jun chờ thêm một nhịp, rồi bước ra sánh đôi cùng cậu trước backdrop chụp hình. Có thể Soobin hơi khựng lại khi thấy anh, có thể không, nhưng những ánh đèn flash và tiếng bấm máy bùng lên gấp chục lần. Jun tháo cặp kính đen của mình để đeo ra sau tai, rồi lấy tay nhẹ nhàng kéo eo Soobin lại gần mình hơn. Họ mỉm cười cho ống kính và máy quay, anh tựa một tay lên vai cậu, rồi cậu hơi ngả đầu lại về phía anh như một lời đáp trả.

 

Sau buổi tối hôm đó, mạng xã hội nổ tung với hàng trăm tấm hình, video clip, và bài đăng nức nở về nhan sắc bén đứt tay của cặp đôi SOOBIN - Jun Phạm. Một sự kết hợp chấn động của hai hoàng tử showbiz - chừng hơn chục kênh TikTok và Facebook giật tít.

 

Họ được xếp ngồi cạnh nhau trong rạp chiếu. Trên màn ảnh, ánh lửa hun ấm gò má Sơn khi Thuận cúi gần lại, giữ chiếc bật lửa bằng hai tay để cả hai cùng rít một hơi dài cho đượm đầu điếu thuốc, rồi nhả ra hai làn khói trắng mỏng tang vương trên nền trời tím hồng. Nụ cười của Sơn sau làn khói nhẹ nhàng như nắng thu Hà Nội. Trong bóng tối, tay Soobin chạm nhẹ vào tay anh. 

 

Cái đêm cuối cùng ở Hà Nội ấy, anh đã say đến quay cuồng, nhưng Jun vẫn nhớ rõ cảm giác bàn tay ấm nóng của cậu cuộn tròn gọn ghẽ trong tay mình khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ trĩu nặng. 

 

Bảy tháng trời, anh nghĩ về Hà Nội, về hoài niệm, về sự tiếc nuối, về sự ngông cuồng của những kẻ đang yêu, về một cuộc đời khác với cuộc đời mình đã chọn.

 

Đôi khi nhân duyên cũng là do chính mình chọn giữa một ngàn những cuộc gặp gỡ khác. Có những sự tình cờ là hữu ý.

 

-

 

Bảy tháng sau khi bộ phim đóng máy, Sơn dần hiểu được, cách tồn tại mãnh liệt nhất là chiếm hữu trí tưởng tượng của người khác.

 

Trên màn ảnh, Sơn đang nhìn người yêu của mình với ánh mắt của chàng nhạc sĩ si tình, nhưng trong đầu cậu văng vẳng tiếng Jun đêm hôm ấy.

 

“Anh ở ngay đây rồi, chỉ cần một chút nữa thôi là em chạm tới anh. Em bước tới một bước nhưng anh luôn cách xa em một bước, và anh không thể thấy những gì em thấy.”

 

Trên màn ảnh, một Hoàng Thuận của Hà Nội hoài niệm, man mác nỗi buồn. Sát bên cạnh cậu, một Jun Phạm của Sài Gòn hào nhoáng, biến hoá khôn lường. Người cậu gặp mùa thu năm ngoái là ai, cậu cũng không chắc.

 

“Nhân duyên cũng là chuyện đúng người đúng thời điểm mà thôi. Nếu chúng ta sống một cuộc đời khác ở một thời điểm khác, một nơi chốn khác… có lẽ câu chuyện đã có một kết cục khác.” 

 

Mấy tháng trời ở Hà Nội nhìn lại như một giấc mơ không có thật, khi bỗng nhiên cậu thấy mình chìm đắm vào một thế giới song song kỳ lạ của nắng thu và khói thuốc. Sáng hôm ấy khi giật mình thức dậy trong vòng tay anh, cậu đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội để có thể kéo mình ra khỏi giấc mơ ấy. Nhưng Sơn biết, trong ánh mắt Jun đêm hôm trước, trong cái cách mà anh hôn cậu đến mềm người như lần đầu cũng là lần cuối, giấc mơ đã đến hồi kết thúc. 

 

Quay trở lại với Sài Gòn và guồng quay công việc quen thuộc, có những hôm Sơn ngồi thần người ra trong studio nhìn màn hình máy tính, trong đầu tự động lồng nhạc cho tất cả những khoảnh khắc mà cậu nhớ được với anh như thể họ có một bộ phim cho riêng mình. Có những đêm giữa ranh giới mong manh của tỉnh và mê, Sơn tua đi tua lại đêm hôm ấy cả chục lần, chạy trong đầu những gì có thể xảy ra nếu cậu đẩy anh thêm một chút nữa, kéo môi anh hôn dọc cổ rồi lần xuống sâu hơn, xa hơn, da thịt nóng rẫy theo từng hơi thở và vết răng cạ vào.

 

Bảy tháng sau, sánh bước bên Jun, đẹp trai đến điên đảo trong một bộ suit xám khoét eo táo bạo - không hổ danh là một trong những fashionista được săn đón nhất showbiz, giữa những hào nhoáng của ánh đèn camera và đám đông gọi kêu tên mình, Sơn hiểu rằng giấc mơ của mùa thu năm ấy thực sự đã khép lại. 

 

Vậy nhưng sau những lời chúc mừng và những câu phỏng vấn vồ vập từ hàng chục chiếc máy thu âm, cậu thoáng giật mình khi nhìn lại điện thoại và thấy thông báo tin nhắn từ chính con người đang đứng sát bên cạnh mình. 

 

Mười hai giờ đêm, Sơn xuất hiện trước cửa nhà anh, một cảm giác vừa quen vừa lạ bỗng ập tới. Không phải là một khu tập thể cũ tối thui, mà là một chung cư cao tầng hiện đại. Không phải là Jun với mái tóc nâu đen và gọng kính giả cận, mà là Jun với quả đầu bạch kim hớt gọn và một đường dao lam sắc lẹm cắt qua lông mày rậm. Cậu không biết tại sao mình ở đây, nhưng Jun mỉm cười khi thấy cậu, y hệt như cách mà anh đón Sơn vào nhà trong căn hộ tập thể cũ ngập nắng ấy.

 

Khi Jun lùi lại cho cậu bước vào, Sơn có vài giây ngỡ ngàng. Căn hộ bên trong tuy không giống hoàn toàn, nhưng mang cái màu y hệt như không gian nhỏ cậu đã quen thuộc ở Hà Nội. Những chiếc tủ gỗ chạm khắc tinh xảo, một chiếc sofa xanh rêu nhỏ xinh, hoa tươi sáng bừng một góc nhà, một căn bếp gọn ghẽ nhưng đầy đủ không thiếu thứ gì, và hai em mèo tròn quay nằm chễm chệ trên bàn nhìn cậu phán xét.

 

“Chào mừng em đến với thế giới của Jun Phạm.” Anh cười, và Sơn chợt nhận ra, cậu đã gặp anh rồi.

 

Cậu biết chứ, rằng cả hai người họ đang đứng trước lằn ranh của một sai lầm mà một khi bước qua, họ sẽ không thể quay lại được. Nhưng cái lực hút mãnh liệt giữa hai kẻ nghệ sĩ có lẽ vốn là thứ họ đã đi tìm cả nửa đời người. Trong một cuộc đời khác, có lẽ họ sẽ có một kết cục khác, nhưng ở đây, ngay lúc này, đây là nhân duyên mà họ chọn.

 

-

Notes:

Tác giả đã rất vật vã suy nghĩ liệu có nên giữ lại fic này cho Tuần Lễ Sinh Lời, nhưng cuối cùng quyết định lên luôn để chúng ta có chút đồ nhắm trước Tết... Chúc mọi người ăn Tết thật vui, và hãy ghé thăm sự kiện @tuanlesinhloi2025 trên thờ rét city để cùng tham gia chung vui ủ rượu với nhau nhe!!