Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandoms:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-01-20
Words:
1,525
Chapters:
1/1
Kudos:
4
Hits:
68

Cursed

Summary:

Không biết, 10 năm sau, cuộc tạo phản lần thứ 2 của John, hệt như cách Richard chĩa thẳng mủi kiếm sắt lạnh trước Henry, sẽ được diễn ra như thế nào.

Lời nguyền này, sẽ còn tái diện đến bao lâu?

Notes:

1. John là OC của tôi.
2. Hình mẫu là Richard I từ Fate/strange Fake và Fate/Grand Order.
3. Đây là lần đầu tôi viết cho Fate/series, nếu có gì sai sót, xin hãy bỏ qua.

Work Text:

Hắn nhìn thấy tuổi trẻ của mình trong cuộc phản loạn này.

Năm xưa, cũng vì muốn hạ bệ Henry II, hắn cũng liên thủ với người Pháp, thề trung thành và làm chư hầu cho họ. Dù có bị đánh đến chạy mất dạng, Richard cũng không hề nản lòng mà phục thù, khẳng định bản thân mình xứng đáng với danh hiệu "vua" và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, hắn làm vua một nước, nhưng bản thân hắn thấy Sư Tử Tâm cũng không khác gì tên hôn quân Henry II mà năm xưa hắn ghét cùng cực.

Hắn nghĩ rằng, "a, hoá ra đây chính là làm vua", không thể nào thoát khỏi cái vòng lặp thất đức này. Richard xa nhà, hắn đến Jerusalem cùng vua Pháp, hắn sợ rằng kịch bản năm xưa sẽ lại tái diện, thằng em mềm yếu của hắn kiểu gì cũng sẽ nông nổi mà cấu kết với lũ người Pháp loè loẹt, nghĩ lại mà xem, lúc hắn đi đánh nhau với vua cha, Richard cũng trạc tuổi John mà thôi.

Đúng như hắn dự định, lũ người Pháp sẽ không bao giờ ngồi yên với ngai vàng Anh. Phillip II ra chiến trường 3 bữa thì 2 bữa kêu đau, xin cáo bệnh về, bỏ lại Richard chống lại đội quân hùng hậu của Saladin. Cái tên vua chỉ biết "nương theo mà sống" như Phillip, việc bỏ của chạy lấy người như vậy không khó để dự đoán. Dù sao ngay từ đầu Richard "mang" Phillip theo cũng vì lo rằng cái tên vô lại này sẽ đem đến bất ổn trong lúc hắn xa nhà.

Phillip II trở về Pháp không lâu thì lại có chiến tranh xảy ra. Richard hẳn biết rằng chuyện này sớm muộn gì cũng đến, kiềm chân cái tên vua Pháp này ở Jerusalem mấy năm đã là hay lắm rồi, nghĩ lại đi, vua Anh thì mới lên ngôi đã xa nhà, xa đến nỗi mà tin tức ở Anh truyền đến tai hắn phải mất cả tuần liền, người ta không biết hắn ở Jerusalem sống chết thế nào, thậm chí khi hắn phong hậu cho Anh, còn không thấy mặt mủi của bà ta đâu, vua mà "bỏ nước", ai mà không ngấu nghiến ngai vàng?

Richard nghĩ, nếu năm xưa đổi lại hắn ở Anh, Henry II ra Jerusalem, thì người phản loạn chắc chắn là hắn, hắn sẽ cầm đầu quân chinh phạt hết nước Anh, để rồi khi Henry về sẽ thấy cả nước đã thần phục sẵn 1 vị vua và đang chuẩn bị chiến trận chống lại ông.

Nhưng tiếc thật, thằng John ngốc nghếch chưa một lần ra chiến trường ấy không phải là Richard Sư Tử Tâm. Thằng nhóc - theo như Richard, được nuông chiều tứ bé, John là con út, cơ hội làm vua còn ít hơn cả một con đàn bà, vậy mà giờ anh em của hắn mất hết, hắn lại truyền ngôi cho Arthur, John nghiễm nhiên trở thành người chính thống nhất đối với vương vị, không cam lòng với quyết định của Richard, cũng như việc Henry The Young không đồng tình với vua cha, hay y hệt như việc Richard dẫn quân tạo phản vì Henry II không nhường ngôi cho người con "chính thống" này. Như một vòng lặp vậy, và rồi tiếp nối cái vòng lẩn quẩn ấy, John dấy binh tạo phản.

Richard Sư Tử Tâm lòng cười đến toát cả mang tai, chắc chắn là lời nguyền! Nguyền rồi, cả nước Anh này kiểu gì cũng bị nguyền rủa rồi! Thằng John ấy, cái thằng mà suốt ngày chỉ cầm sách, không biết đánh nhau, chưa từng ra chiến trận, ăn sung mặc sướng, chỉ vì nghe mấy lời dụ dỗ của bọn Pháp mà sẵn sàng phủ bỏ tất cả, lại một lần nữa "bỏ của chạy lấy người" như Richard đã làm.

Hoàng huynh ra chiến trường mấy năm ròng, lúc về không phải là ca tụng vì đã đến Vùng Đất Thánh lấy lại niềm tin vào Chúa, hắn về chưa tới nước Anh đã bị quân Pháp đánh chặn đầu, phải mở ra một con đường máu để về được nhà của hắn. Khi đến nước Anh, hết người này lại đến người khác chiến tranh với hắn, không sao cả, Richard quen với cường độ chiến tranh ác liệt. So với Quân Thập Tự hàng ngày phải đói khổ ở trên sa mạc, lũ quân phòng vệ của châu Âu chân yếu tay mềm này sớm muộn gì cũng bị Richard thổi bay như một cơn gió.

Richard có kinh nghiệm chiến trường nhiều hơn John cả trăm lần, mang danh hiệu "ngang hàng với Saladin" mà trở về, còn thằng John có gì để đánh với hắn ngoài những lời dụ dỗ từ người Pháp?

Đúng, Richard và John, nhìn kỹ lại, thật giống với năm Richard thua trận trước Henry II vì nghe theo lời lũ người Pháp, khóc lóc quỳ xuống cầu xin vua cha tha lỗi cho mình, dù kiểu gì những giọt nước mắt của Richard lúc ấy thật giả tạo, cũng giống như việc sắp tới đây, John sẽ lại một lần nữa quỳ xuống làm y hệt những gì Richard đã làm, và rồi có lẽ 10 năm nữa, người kề kiếm trên cổ hắn, đoạt mạng hắn, rất có thể là John.

Y hệt như những gì hắn đã làm với Henry II.
_________________________________

John biết rằng mình đã thất bại hoàn toàn, lũ người Pháp đã bỏ rơi cậu, đầu hàng còn sớm hơn dự tính, để lại một Hoàng Thái Đệ không có mấy kinh nghiệm ở nước Anh chống lại anh trai. Nghĩ lại cũng thật nực cười, lần đầu John cầm binh, lại là tạo phản giành ngai vàng với anh trai mình.

Mọi chuyện kết thúc rồi, John quỳ xuống dưới chân Richard, biết sẵn kết cục của cậu, kẻ tạo phản chỉ có 1 con đường, đó là chết. Năm xưa Henry II chịu bỏ qua cho các anh em, chỉ là vì họ là con ruột của ông, còn John chỉ là một thằng em, 27 năm gặp anh trai được 5 tháng, tình anh em cảm động đến nỗi John còn không nhớ đến sự tồn tại của Richard trong suốt thời thơ ấu của mình.

Một tình cảm như vậy, chỉ có đem lên dàn chém đầu, chứ không có sự khoan hồng nào ở đây.

Richard nhìn "thằng nhóc" trước mặt đang quỳ trông thật đáng thương. Mấy phút trước nó còn đem quân tạo phản, giờ quân của Richard đứng hàng dài ngoài cổng thành, Richard vác kiếm mở đường máu đến trước mặt John, nó sợ hãi đến mức từ lúc bước vào đã quỳ rạp xuống, cúi gầm mặt không nói một lời nào.

Richard cười với con quỷ bên trong mình, nhìn người chép sử ngồi khuất bóng sau ngai vàng, kẻ vẫn đang bình tĩnh nhìn sự việc trước mặt, cầm bút sẵn sàng viết tiếp những diễn biến sắp sửa xảy ra, y hệt như cách mà cha của hắn viết về việc Richard khóc lóc xấu hổ như thế nào trước mặt ông.

"Đem những lời này của ta viết rõ ràng."

Giọng nói như sư tử gầm của Richard vang vọng khắp phòng nhiếp chính, lúc hắn nói, John không khỏi giật mình run rẩy, cuối cùng tử thần cũng đến trước mặt cậu rồi.

"Hoàng Thái Đệ John bị lũ cận thần tà ác mê hoặc, chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, xét theo những việc như vậy, đặc ân xá cho John, miễn tội chém đầu, lấy hết tước hiệu và đất đai, lệnh về xứ Wales trong 5 năm không được trở lại Anh."

Những dòng chữ tỉ mỉ được chép xuống, John rung rẩy nghe từng lời của Richard, từng chữ mà anh của cậu nói ra đều thật khác với tưởng tượng. John không nghe rõ những điều phía sau, chỉ biết rằng lúc Richard nói xong, không tên lính nào bước lên kéo lê John đến cửa ngục, không xiềng xích nào được chồng lên cổ, cũng không có án hành hình nào được diễn ra vào ngày mai.

John lặng người, vẫn quỳ rạp dưới chân của Richard. Khi ban lệnh xong, Richard cũng không buồn ở lại nhìn bộ dạng thảm thương của thằng em mình, quay gót bỏ ra ngoài, quá trình này từ đầu đến cuối, John cũng không thể thốt ra được 1 câu như "cảm tạ hoàng huynh", cậu im lặng không thể ngờ được chuyện này lại xảy ra. Phải cho đến khi Richard rời đi rất lâu, rất lâu sau đó, John mới choàng tỉnh, đứng thẳng người và nhìn về hướng Richard đã bỏ đi.

Không biết, 10 năm sau, cuộc tạo phản lần thứ 2 của John, như cách Richard chĩa thẳng mủi kiếm sắt lạnh trước Henry, sẽ được diễn ra như thế nào.