Actions

Work Header

Chuyện ở phòng ký túc 9094

Summary:

Một con mèo lười ngủ ngày và con sói đội lốt cún con chung phòng kí túc nào đó...

Chapter Text

Kí túc xá trường A phòng 9094

[1] Gặp mặt

Nắng chiều nhuộm vàng căn phòng kí túc hướng tây, không gian im lìm chỉ nghe tiếng hít thở nhè nhẹ trong chiếc giường tầng dưới. Là một người mê ngủ hầu như Neko có thể ngủ bất kì lúc nào đặt lưng xuống giường cái là có thể vô giấc liền. Đã năm ba rồi dạo này thức đêm chạy deadline khóa luận nên toàn ngày ngủ đêm bay.

Căn phòng 4 người nho nhỏ với 2 chiếc giường tầng đặt 2 bên song song. Bên giường bên kia là Tăng Phúc và Anh Khoa năm 2 khoa Thanh Nhạc chắc giờ lại đang đi tập hát hay nhảy nhót gì đó rồi.

Còn giường phía trên anh từng là đàn anh năm 4 cùng khoa nhưng vì hết tín chỉ nên đã chuyển ra trọ ở cho tiện, vậy nên hiện tại giường trên anh đang trống. Năm học mới sắp tới rồi chắc lại có em năm nhất nào đó lấp đầy chỗ trống trong căn phòng này thôi.

Hôm ấy phòng được thông báo có người mới chuyển đến nhưng chỉ có Neko ở lại phòng, người mới đến đã gõ cửa rất lâu nhưng chưa ai mở cửa vì chính chủ còn đang say giấc nồng khó mà tỉnh dậy.

Sơn Thạch (ST) là tân sinh viên trường A khoa thanh nhạc vì đến một mình nên được xếp random vào phòng trống 1 người cùng các đàn anh, cũng được thôi vì đằng nào ST cũng tự tin với khả năng ăn nói và hòa đồng của mình. Nhận số phòng là 9094 leo tận 9 tầng lầu với đống đồ đạc lích kích mệt xĩu. Đứng trước cửa phòng cũng khá lâu rồi gõ hoài nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, lạ thật đấy rõ ràng quản lý KTX bảo là có người trong phòng mà nhỉ, cửa cũng không khóa hay là mình vào trước có gì lại chào hỏi sau.

Là một người thuộc hội người liều VN nghĩ phát làm liền ST đẩy cửa phòng thật khẽ, căn phòng im lìm nắng chiều rọi vào khá chói mắt. Đi tới chút nữa ST nhìn thấy trên giường phía bên phải một người đang ngủ, trong khoảnh khắc nhìn thấy người ấy không gian xung quanh như ngưng đọng trong giây phút ấy những vạt nắng vương trên khuôn mặt đẹp như tạc, mọi thứ như được phóng đại những hạt bụi vàng li ti trong không khí xung quanh sáng lấp lánh, bờ mi khép hờ in bóng hàng mi như chiếc quạt, chiếc mũi cao xuống chút nữa là bờ môi trái tim xinh khiến phái nữ phải ghen tỵ. ST nín thở, nghe thấy tim mình lỡ một nhịp trước vẻ đẹp ấy.

Bỗng, một giọng nam trầm còn vương ngái ngủ và một đôi mắt xinh đẹp đang nhìn anh chằm chằm đánh thức ST về thực tại: "Ai đấy?". Tỉnh thức sau cơn chấn động trong lòng ST cất tiếng trả lời: "Em.. là Sơn Thạch được chuyển vào phòng kí túc này ạ", người trên giường vẫn đang load sau khi tiếp nhận thông tin rồi chầm chậm trả lời: "À có nghe nói.. ừm giường trên tôi còn trống đó cậu nằm trên đó đi, đừng quấy rầy giấc ngủ của tôi nữa" rồi quay lưng vào tường ngủ tiếp.

ST nhìn bóng lưng một hồi rồi bật cười người gì đâu mà đúng gu mình thế nhỉ.. thôi thì đã có lệnh thì phải nghe thôi. Dọn dẹp đồ thật khẽ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của ai đó, sắp xếp đồ đạc vào tủ đồ cá nhân xong xuôi thì trời cũng nhá nhem tối. Giường dưới có chút rục rịch báo hiệu ai đó đã tỉnh giấc rồi đó. Ngủ dậy vẫn còn ngái ngủ lơ mơ đi vào phòng vs rửa mặt mèo ta quên mất sự hiện diện của người mới trong phòng hồi chiều cứ tưởng đó là một giấc mơ. Ngủ nhiều rồi thì cũng hơi đói bụng rồi đó, thằng Khoa với Phúc lại rủ nhau đi đâu chưa thấy về nữa.

Ra khỏi phòng vệ sinh Neko mới nhìn lại xung quanh phòng ủa sao lại có đôi giày mới với vali của ai là lạ, chưa kịp định hình lại đi đến giường mình một chiếc đầu trắng lú ra "Hi anh, em là sinh viên mới chuyển dô phòng hồi chiều nè", lúc này mới Neko mới hồi tưởng lại hình như có gặp ai đó lúc đang ngủ cứ tưởng là mơ mà lại thật à, ngoài mặt không biểu hiện gì chỉ ngạo kiều Ừ một tiếng rồi ngôi xuống giường mình.

Tân sinh viên trường dạo này chỉ số nhan sắc cao quá nhỉ tính ra da trắng để đầu tóc trắng sát da đầu thế cũng cân được, nhan sắc này mà debut chắc sẽ hút fan lắm, ngắt đoạn khỏi dòng suy nghĩ bằng chiếc đầu trắng anh đang mường tượng trong đầu lú xuống từ giường trên: "Anh ơi anh đói hông mình đi ăn hay đặt gì về ăn?"
"Ừa anh cũng đang đói đi xuống lầu đi ăn gì đó đi."
"Ok em xuống liền"

Vừa nói dứt câu cái bóng trắng đã thoan thoát treo xuống giường như một cơn gió r đứng trước mặt anh cười hì hì lộ chiếc răng khểnh rồi bảo: "Đi thôi anh" - người gì nhìn như con cún thế nhỉ có cái đuôi nữa chắc lắc dữ lắm - Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Neko về người mới đến này.

Xung quanh khu vực Kí túc xá cũng có rất nhiều hàng quán để phục vụ sinh viên, Neko quay đầu lại hỏi: "À quên hỏi tên em là gì nhỉ?" "Em là Sơn Thạch, anh có thể gọi em là ST cũng được" "Là Ét Ti hả hay gọi là Ti cho gọn được hong" "Anh gọi em là gì cũng được hết á" - Cún con cười nhe răng khểnh.

Đúng là người biết điểm mạnh của mình là gì mà, một nhan khống như Neko cảm thấy mình bị tấn công bởi nụ cười kia có thể là đòi gì anh cũng cho... chắc vậy. Con cún thu hết biểu cảm của con mèo hơi khựng lại khi thấy mình cười rồi trầm ngâm một lúc như đang nghĩ gì á à biết điểm yếu của con mèo rồi nhá. Mãi đi mà lo nghĩ gì đâu không xém nữa tông vào cái cột điện, may mà có ST kéo lại không là tiêu cái mũi xinh đẹp ùi.

"Anh lo nghĩ gì mà không nhìn đường luôn vậy, đang nghĩ sẽ đi ăn gì hả?"
"À ừ đúng rồi mình ăn gì nhỉ"
"Em ăn gì cũng được anh chọn đi"
"Vậy hủ tiếu gõ ha"
"Dạ được"

Hai người tiếp tục sóng bước, ánh đèn chiếu xuống rọi bóng của cả hai kéo dài. Thật lạ chỉ là người mới gặp mặt lần đầu nhưng không hề cảm thấy xa lạ hay khoảng cách nào, không chút trúc trắc mối quan hệ này đến thật tự nhiên như nó vốn là. ST chợt cất tiếng:
"Nói chuyện nãy giờ anh vẫn chưa cho em biết tên anh đó"
"Anh tên Sơn, bình thường thì mọi người vấn gọi anh là Neko"
"Neko là con mèo hả?"
"Ừm cứ cho là vậy đi"
"Anh Neko giống con mèo thật đó"

Không biết có dỗi không nhưng thấy con mèo đi nhanh hơn vài bước, ST nhìn cái bóng lưng đằng trước mà cười khờ bước vội đuổi theo bước chân người kia
"Hoi đừng giận em mà em chỉ đùa thôi"
"Anh bình thường"
"Neko trong tiếng nhật là mèo đó, em hong có ý gì đâu - Mà đói quá à anh Neko ơi quán mình ăn ở đâu dạ"
"Đây nè tới rồi đó"

---
Tự nhiên nổi hứng viết sau chuỗi ngày đu xéo mòi thầm lặng, cóa gì mí bà góp ý thim choa tui để cóa động lực viết típ nhóoo