Work Text:
trong điệu múa vĩnh hằng của thời gian dài đằng đẵng, mỗi khi nàng Terpsichore xoay gót chân biến nhịp thở thành giai điệu của đất trời, linh hồn ta như quằn quại trong mê cung xúc cảm. Trái tim khờ dại khi ấy chỉ biết trộm nghĩ rằng, mỹ cảnh trần gian có đẹp đến đâu thì cũng chỉ tới thế này thôi.
Phạm Duy Thuận nén tiếng thở dài, ánh mắt anh dán vào màn hình tivi mà như thể trông xa vạn dặm. Đôi con ngươi đen láy cẩn thận dõi theo từng cử động của người trình diễn phía bên kia màn hình, ánh nhìn hờ hững tựa mặt hồ không gợn sóng, song cũng chứa đầy tia sáng khát khao đang len lỏi lách mình để tỏ vẻ là mình rất say mê bóng hình ấy, trong khi sự thật lại khiến anh thất vọng não nề.
rằng Nguyễn Cao Sơn Thạch hoang đường đến mức nét cọ của Duy Thuận đã không thể nào lột tả được hết nữa rồi.
Vị hoạ sĩ không rời mắt khỏi màn hình vô tuyến dẫu chỉ là một giây, cố bắt lấy khoảnh khắc Sơn Thạch trở thành người bình thường trong thế giới của riêng chàng một chút thôi, dù anh biết điều đó rõ ràng chỉ là chờ mong trong vô vọng.
Sắc trắng tinh khôi xoay người tự do trong thánh địa của riêng bản thân mình. Ánh mắt đam mê của Sơn Thạch sáng rực trên sân khấu, chàng đắm mình trong giai điệu thần tiên để từng chuyển động của cơ thể đều mang đến những câu chuyện cổ tích không thể kể hết bằng lời. Sải tay chàng dang rộng như muốn ôm trọn lấy màn đêm tịch mịch, chẳng thực thể nào có thể cô đơn được khi Sơn Thạch vẫn còn hiện hữu nơi đây, sẵn sàng bầu bạn cùng những tâm hồn lẻ loi bằng từng bước nhảy dịu dàng nhất có thể. Các ngón tay chạm khẽ vào không gian tưởng chừng có thể xoa dịu được nỗi niềm mà đêm đen đã che giấu, nhẹ nhàng mà vẫn mãnh liệt khẳng định vị trí của mình. Chàng kể chuyện bằng tâm hồn và bằng hết thảy sự uyển chuyển của cơ thể, từng khoảnh khắc diệu kỳ chẳng thể ngừng chuyển động, và như thế, Sơn Thạch đã làm tan chảy cả màn đêm.
Dù có chớp mắt đến tỉ lần đi chăng nữa thì đôi cánh thuần khiết của chàng vẫn không tài nào biến mất, cứ như thể Sơn Thạch chẳng hề thuộc về thế gian này.
Duy Thuận đã nghĩ như vậy đấy.
Người hoạ sĩ vẫn tiếp tục mê mẩn hình dáng của chàng thơ trên sân khấu độc diễn của chàng ta, nét cọ tự lúc nào đã mềm mại lướt trên tấm vải đang ngổn ngang chồng chất các lớp màu sắc chưa hoạ rõ hình dạng. Liệu bàn tay vị nghệ sĩ nọ có đang phác thảo chân dung người thương hay chăng? Hay chỉ là vẽ lại cảm xúc hỗn độn của chính mình khi nút thắt giờ đây đã càng thêm rối rắm, có lẽ anh cũng chẳng tài nào tường tỏ được, lý trí lắm khi không thể hiểu nổi trái tim mình kia mà.
Duy Thuận hạ mí mắt, lại bắt lấy thứ ánh sáng đương nhảy múa trên làn da trắng sáng của chàng thơ, lại theo dõi kỹ hơn hơi thở đều đặn hoà quyện cùng nhịp điệu của đôi chân in dấu trên sàn gỗ. Anh ngừng tay trong giây lát, đôi mắt chăm chú ngắm nghía từng đường nét hiện ra trên vải bố, như thể lần đầu tiên anh nhận ra vẻ đẹp này không thể nào là của riêng một ai. Dù anh đã tự rõ điều ấy từ rất lâu và luôn lặp lại sự thật đó đến trăm ngàn lần.
Vào thời khắc Duy Thuận đưa điểm nhìn trở về trên màn ảnh, anh thấy chàng như thể đang đối diện với tâm can anh.
Hoạ sĩ nắm chặt cọ vẽ, lồng ngực bỗng chốc lại trống rỗng lạ lùng, rồi lại nặng nề đến không thể hiểu nổi. Thuận thấy tim mình đang rộn ràng nhịp đập như trẩy hội mùa xuân, ấy vậy mà bản thân khi đó lại quên mất cách thở. Thấy Sơn Thạch ung dung bước ra khỏi vùng huyễn hoặc và đến bên cạnh anh, Duy Thuận đã thoáng nghĩ giờ có thở cũng thật vô nghĩa.
Chàng vũ công bình thản mỉm cười. Bàn tay trắng ngần và mảnh khảnh như được chạm khắc từ ánh trăng từ tốn nâng đôi tay cứng đờ của vị hoạ sĩ lên cao, như một lời mời mọc không cất thành lời. Sơn Thạch dẫn anh bước đi, đôi chân khéo léo mà linh hoạt không khi nào khiến bạn nhảy nghĩ mình sẽ bị bỏ lại. Tiếng nhạc từ màn hình vang lên, dung hoà theo từng chuyển động của hai người.
Mỗi vòng xoay của chàng như mang theo ánh sáng, làm căn phòng bừng lên những tia lấp lánh. Thuận như không còn cảm nhận được trọng lực, chỉ biết mình đang trôi nổi giữa không gian được dệt nên từ những vì sao trong ánh mắt của cả hai, và điều duy nhất tồn tại lại là chàng – Terpsichore của riêng mình anh.
Thuận không lên tiếng, anh tự biết những căng thẳng của bản thân đã tạo ra bóng hình của người thương chân thật dường vậy, nhưng anh không cho rằng ánh mắt của Thạch là giả dối, cách họ nhìn nhau như thấu hiểu hết tất cả chân thành của đối phương, như thể cả hai vốn đã thuộc về nhau tại một vì sao xa xôi nào đó, vượt qua cả màn đêm và khoảng cách hữu hạn, để cùng chạm vào ánh sáng của trái tim thêm một lần nữa.
…
Duy Thuận trở về với cô đơn cùng căn phòng chất đầy hoạ cụ, nhưng kỳ lạ thay - tấm vải ngổn ngang màu vẽ khi nãy giờ đã lộng lẫy trở thành bức tuyệt tác đáng tự hào của anh nhất. Cách xoay người đầy thanh thoát của Nguyễn Cao Sơn Thạch được hoạ rõ ràng bằng cả tấm chân tình mà Duy Thuận dành riêng cho mẫu vẽ, dù chỉ mỗi mình anh cảm nhận được thôi thì cũng đã quá đủ rồi.
…
_____________
“Lại nữa, sao ông không bao giờ để tui làm mẫu vẽ cho ông hết vậy! Vẽ theo video phát lại trên Youtube có chân thật bằng người thật đâu chớ?”
“Thì sao? Ít ra video tui còn ấn nút dừng được, còn ông có chịu đứng im giây nào không hả?”
______________
