Actions

Work Header

theatre's kids

Summary:

"Ta thấy một bài ca về tình yêu đã khuất
Ta thấy sự hi sinh của con người
Ta thấy bóng hình những tên phản bội
Và trận chiến cuối của một người anh em.
Ta thấy ngươi nằm nơi cửa tử
Ta thấy ngươi sắp sửa trút hơi cuối
Ta thấy người đàn ông nọ về đến quê nhà
Nhưng đó chẳng phải là ngươi nữa rồi."

Day 9 - Gặm Nhấm Week:
- Siêu Nhiên
- Du Hành Thời Gian
- Hoạt Cảnh Diễn Xuất

Notes:

now playing: “No Longer You - Epic: The Musical”

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

“nhân vật này giống em thiệt đó!”

 

âm thanh thiếu niên cười khúc khích, bàn chân tung tẩy đá vào khoảng không.

 

“giống thế nào?”

 

tò mò. đứa còn lại hỏi. 

 

“anh hong thấy dị sao anh thuận? cái ông này có thể nhìn trước tương lai đó! ổng nhìn thấy hết tất cả mọi thứ xuất hiện trên đời này lun. hỏng phải rất giống em sao?”

 

một khoảng lặng im.

 

“không giống.”

 

“dì? sao hong?”

 

mắt đối mắt. xanh lơ chạm tím biếc. tập kịch bản trên tay bị gió lật tung bay phần phật.

 

“em không mù.”

 

lại cười.

 

“cũng đúng.”

 

“và đây cũng không phải là lần đầu tiên em nói điều này.”

 

a.

 

“có phải em lại quay ngược thời gian không, phúc?”

 

bến cảng vắng người lộng gió, đầy ắp những thùng công-ten-nơ rỗng tuếch xếp chồng lên nhau. mắt em cong cong như vầng lưỡi liềm, xinh xắn nở nụ cười như những ngày thường lệ. chẳng ai nói thêm với nhau câu gì, chỉ còn sự ngầm hiểu với nhau trong tâm hồn giao thoa giữa hai đứa trẻ.

 

“đừng làm thế nữa, nhé?”

 

em xin lỗi. 

 

“hửm?”

 

“hong có gì. mình tập tiếp thôi anh.” phúc nói. lưng em ngả ra sau, ngã lên tấm tôn lạnh ngắt. “mai duyệt ròi.”

 

và thuận chỉ ừ hử, mặc cho gió biển mặn mà lùa qua đường chân tóc.

 

chỉ là em không muốn mất anh thêm lần nào nữa.

 


 

trước ngày diễn, rạp hát nhộn nhịp người ra kẻ vào.

 

mấy đứa trẻ sân khấu nhốn nháo chạy quanh phòng thử đồ, thi thoảng nghe lanh lảnh tiếng hát vang lên từ góc phòng xa xăm. đám làm hậu cần thì cẩn thận chỉnh trang từng cái đèn sợi dây, lại sửa sang từng li đống đạo cụ sân khấu lần cuối. giọng đạo diễn oang oang thúc giục cả đoàn qua một cái loa mini, cổ vũ anh em gắng sức hoàn thiện khâu chuẩn bị.

 

phúc tròng nốt cái áo choàng dài lên người, hoàn thành lớp phục trang biểu diễn. em xoay một vòng trước tấm gương dài, chợt thấy một chàng thiếu niên xinh đẹp nhưng ảm đạm. đã là lần thứ bao nhiêu em trông thấy khung cảnh này rồi? là năm, mười hay hai mươi? phúc chẳng thể nào nhớ rõ. nhưng rồi em hứa đây sẽ là lần cuối, rằng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được nơi đây. phúc sẽ nhớ khoảnh khắc này lắm, em nhủ thầm. 

 

áo choàng thùng thình bọc ngoài chiton, vừa vặn như may ra để dành riêng cho em — thì đúng là dành riêng cho mình em — với biết bao nhiêu ngày vất vả khâu vá của tổ phục trang, đến từng cái khuy, từng đường chỉ đều trông hợp lý lạ kì. 

 

như dự kiến thì giờ là lúc em đi khoe anh thuận.

 

nhanh chân ù té chạy đến bên kia căn phòng, phúc hí hửng gõ gõ lên vai thuận. để rồi khi người kia quay lại, em làm bộ kiêu kì, chỉ chỉ tay vào bộ đồ diễn mới cóng đang mặc trên người.

 

“đẹp hong?”

 

thuận đánh mắt một vòng, cười toe, bật giơ ngón cái như để dỗ em vui.

 

“thấy cưng ghê!”

 

ấy thế mà phúc vui thật. em ngúng nguẩy như một con sâu đo, lại bẽn lẽn gửi anh lời khen cho có qua có lại.

 

“anh cũng đẹp lắm đó! đồ odysseus may hợp hén?”

 

khoác choàng chlamis trùm bên ngoài áo chiton màu ngà, dép đế bệt quấn dây cao ngang bắp đùi. bộ tóc giả luộm thuộm của odysseus che mất vầng trán cao của thuận, vài chòm râu lún phún cắm lưa thưa trên khuôn mặt thiếu niên búng ra sữa. chẳng biết cái hợp của phúc ở đây là khen hay là chê, nhưng thuận đoán là em thích thứ đồ hoá trang nom bần cùng này lắm.

 

đúng cái lúc hai đứa tụi nó định nói với nhau thêm đôi ba câu gì, tiếng loa của đạo diễn vội vàng cắt ngang cuộc trò chuyện thân tình ấy. thế là, ba chân bốn cẳng, thuận và phúc len lỏi theo dàn diễn viên, đứng trong cánh gà chuẩn bị tập dượt.

 

vở nhạc kịch của bọn chúng phục dựng từ sử thi odyssey. về một vị vua người hy lạp lưu lạc đến 10 năm từ trận chiến thành troy, và về những thách thức mà người ấy phải trải qua trong 10 năm kế tiếp trên con đường quay trở về nhà. thuận thì đóng vai odysseus, vị vua của ithaca, anh hùng của quân hy lạp, còn phúc lại là tiresias, một nhà tiên tri mù mà odysseus tìm gặp dưới tận cùng địa ngục, người đưa ra lời tiên đoán sắc bén cho nhà vua về hành trình vượt đại dương sắp tới.

 

dưới tấm màn đỏ, phúc vén lại mũ trùm lên đầu, chống gậy đứng trước cửa hang động dựng bằng xốp. em hít một hơi thật sâu, trong miệng còn lẩm nhẩm lời thoại; mắt lại láo liên dòm lên trần nhà.

 

thình thịch thình thịch. 

 

“lo à?” thuận hỏi. 

 

phúc lắc đầu. nhưng nhịp đập trong lồng ngực như bán đứng cảm xúc nơi em. sao nói chẳng lo âu mà trái tim em cứ đập lên liên hồi như thế? 

 

thuận khi ấy đứng đối mặt với phúc. nó tranh thủ vài giây húng hắng luyện giọng, lại chăm chú quan sát thật kĩ bài trí chung quanh. trong tai nó bỗng chốc vang lên âm thanh giống như đồng hồ đang đếm ngược. cũng không phải lần đầu thuận nghe thấy mấy cái này, tiếng bíp bíp đã réo vang trong ốc tai từ mấy ngày trước. nhưng mấy thứ tiểu tiết nào có làm tâm trạng nó xáo động. thời khắc huy hoàng trong sự nghiệp của một đứa trẻ sinh ra từ sân khấu chuẩn bị ập tới. thuận đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, lâu hơn những gì nó có thể nhớ được. nó sẽ diễn cho thật tốt, phải diễn cho thật tốt, dẫu cho đây mới chỉ là tổng duyệt thì cầu mong mọi chuyện xảy ra sẽ chẳng có sai sót, xin tổ nghề phù trợ cho một buổi biểu diễn trơn tru.

 

“sẵn sàng chưa phúc?” thuận lầm bầm.

 

phúc nhìn thuận, gật đầu.

 

“sẵn sàng.”

 

một phân cảnh chỉ có độc hai diễn viên, chuẩn bị bắt đầu.

 

“diễn!”

 

đạo diễn hô to. đèn sáng, rèm mở. và ban nhạc đằng sau cũng bắt đầu lên dây cót.

 

Ta, nhà tiên tri nắm giữ đáp án ngươi cần

Nắm giữ thời gian,

Thấy sự chảy trôi của tương lai lẫn quá khứ

Có một thế giới nơi ta giúp ngươi về nhà

Nhưng đó không phải là thế giới ta biết.

 

(Gì cơ?)

 

và ta trông thấy một phúc đang ngân nga. giọng em dịu dàng như dòng suối, tưởng chừng mong manh nhưng lại nắm giữ nội lực vô tận. tròng mắt em ánh lên tia hoàng kim - tựa những khi người siêu năng sử dụng năng lực lên vạn vật, khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy như vừa bị hút vào nơi sâu hoắm. sự hoạt bát hay đa tình của thiếu niên như hoá thành tượng đá, gương mặt treo lên biểu cảm lạnh tanh, nghiêm nghị hệt một hồn ma hàng ngàn năm tuổi.

 

‘odysseus’ trước mặt em, ngỡ ngàng và hoài nghi, nghiêm mặt vung tay khi nghe tin dữ. ‘tiresias’ thì dang rộng cánh tay, lời ca vang vọng những lời tiên tri, những viễn cảnh mà lão đã trông thấy trải dọc khắp theo chiều dài lịch sử. áng chừng ba bốn cái đèn rọi thẳng vào người phúc như muốn nhấc bổng em bay lên theo tiếng organ nhà thờ rền rĩ sau lưng. 

 

Ta thấy một bài ca về tình yêu đã khuất

Ta thấy sự hi sinh của con người

Ta thấy bóng hình những tên phản bội

Và trận chiến cuối của một người anh em.

Ta thấy ngươi nằm nơi cửa tử

Ta thấy ngươi sắp sửa trút hơi cuối

Ta thấy người đàn ông nọ về đến quê nhà

Nhưng đó chẳng phải là ngươi nữa rồi.

 

lời ngân nga chuyển mình mạnh mẽ thành sấm rền, giáng những cú đau đớn xuống vị vua nọ. ‘odysseus’ loạng choạng lùi về sau, ôm đầu như chẳng thể tin nổi. tiếng đồng hồ chối tai cũng chẳng hề yên ắng, lại giống như được lên dây cót mà ngày một réo rắt, dữ dội. thuận nghiến răng, bàn chân chôn xuống đất tránh cho đầu óc khỏi phân tâm. nó thấy sân khấu dần xoay chuyển theo từng chuyển động; thấy tiếng quạt gió vù vù thổi từ đằng cánh cổng, thổi bay từng lớp phục trang chồng chéo lên nhau.

 

Không thể nào

Chúng tôi chịu đựng và vượt sóng băng qua từng tầng địa ngục khổ hạnh

Ấy thế mà giờ đây ông lại bảo nỗ lực đó là vô ích sao?

 

cộc cộc cộc. 

 

gậy chống của nhà tiên tri nện nhịp nhàng lên ván gỗ dày. ‘tiresias’ bước về phía trước, từng chút từng chút thu hẹp khoảng cách giữa mình và ‘odysseus’. cả vòng xoáy tạo nên từng những oan hồn lang thang bao trọn lấy hai người chúng nó, tiếng rít gào của những oan hồn vất vưởng phát ra từ nhạc nền hòa chung với cái tít tít của đồng hồ trong tai thuận cũng như thật như ảo. cơ mặt phúc đanh lại, theo dòng cảm xúc của nhân vật hất cho vạt áo tung bay. organ nhà thờ dồn dập chạy tới nốt cao trào, âm vang như những vết dao lam xé toạc màn nhà hát. 

 

Ta thấy lâu đài của ngươi ngập ngụa máu tươi

Thấy gương mặt kẻ tin vào cái chết của ngươi

Ta thấy vợ ngươi cùng một kẻ bị ám ảnh đến tột cùng

Một người đàn ông dẫm lên một đường xác chết.

 

(AI CƠ?)

 

một tiếng bíp dài như đánh mạnh vào dây thần kinh thuận. suýt chút nữa nó đã khuỵu xuống khi cơn đau lan tỏa trong bộ não con người. nó nghe thấy hơi thở thấp thỏm, thấy thời gian như ngưng đọng, chập chờn như vết nhiễu tivi. nó nghe thấy tiếng quả tim nóng ấm thình thịch thụi vào lồng ngực, thấy tròng mặt nó mỏi mệt như chỉ chực sụp xuống, và từ đâu một bóng đen bao trùm lấy thân người.

 

trên cao, có chiếc dao lam lấp lánh từ đâu lọt vào mắt vàng, khiến cho người đứng dưới dường như bắt được khoảnh khắc — và chỉ vỏn vẹn trong một tích tắc — đẩy đối phương ra xa thật xa.

 

UỲNH

 

RẦM

 

RẦM

 

XOẸT.

 

“PHÚC! KHÔNG!”

 

“ai đó cứu người với! diễn viên bị thương rồi!”

 

“gọi cứu thương đi! gọi cứu thương nhanh—”

 


 

hỗn độn bên tai dần hóa thành một đường thanh mỏng. 

 

thuận ngơ ngác nhìn em, nhìn cơ thể em chôn sâu trong nơi đèn chùm vỡ vụn. nhìn em buông ra những hơi thở yếu ớt, giữa vũng máu nhầy nhụa tanh ngòm. thuận thấy hai bàn tay nó cũng nhuốm phải máu em. cái run rẩy trên đôi bờ môi báo cho nó biết rằng nó vẫn còn tỉnh, rằng đây không phải cơn ác mộng mà bản thân vô tình chiêm bao. 

 

“tại sao?” thuận thầm thì, bần thần chạm nhẹ những đầu ngón tay lên gò má dần mất đi nét ửng hồng.

 

và dường như, phúc nghe thấy tiếng thuận.

 

đôi mắt mơ màng gắng sức mở ra. khóe miệng cuộn lên một nụ cười be bé. là phúc cười, cười khi thấy thuận vẫn an toàn, cười khi thấy mọi việc đã đi đúng hướng mà em dự tính. 

 

mấp máy, em muốn nói gì đó, nhưng nói không thành tiếng. thuận vội vàng cúi xuống đọc khẩu hình em. 

 

“may quá!”

 

“anh sống gòi.”

 

tí tách. tí tách. phải chăng là nước mắt thuận đang rơi?

 

“ừa, anh sống gòi.”

 

“cảm ơn phúc.”

 

thuận hiểu rồi. mà cũng chẳng thể nào hiểu nổi.

 

có lẽ đây là lần cuối cùng em phải ngược dòng thời gian để cứu lấy anh, là điều cuối cùng em có thể làm để giữ lại một sinh mệnh. 

 

nhưng em ơi, sao phải là em? sao lại là đứa trẻ mà anh thương nhất trên đời?

 

anh yêu em thật nhiều.

 

đoàng, như một cú nổ. mọi tiếng động trong không gian dường như trở về nguyên trạng. còi cứu thương réo rắt lẫn lộn với tiếng người thét gào. tiếng đồng hồ đếm ngược cũng tan đi mất dạng. có người chạy lên hỏi thuận có sao không, nó chỉ lắc đầu. 

 

phúc đi rồi. người em lạnh toát. họ phủi sạch đống sắt vụn đang đè nén lên em, khiêng cơ thể mềm nhũn của em đặt lên cáng cứng. không một giây nào thuận rời mắt khỏi nơi em, cũng không một giây nào nước mắt nó ngừng chảy.

 

em đã chìm vào một giấc mơ vĩnh hằng, xuống tận nơi địa ngục tăm tối để gặp lấy nhà tiên tri có vài phần giống em. mạng đổi mạng, em dùng chính mạng em đổi lấy sự sống cho nó. đáng lẽ ra thuận nên biết điều này sớm hơn. đáng lẽ ra nó phải nhận thấy sự nguy hiểm khi déjà vu cứ lặp lại không ngừng. nhưng, chuyện cũng sớm đã đành. nó cũng chẳng thể nói lên từ giá như. phúc đã nghe nó không quay lại thời gian thêm lần nào nữa, nhưng tại sao trái tim thiếu niên lại đau đến nhường này?

 

dưới ánh đèn le lói nơi rạp hát hỗn độn, đâu đó hẵng còn văng vẳng câu hát vọng lại bên tai.

 

Ta thấy một bài ca về tình yêu đã khuất

Ta thấy sự hi sinh của con người

Ta thấy bóng hình những tên phản bội

Và trận chiến cuối của một người anh em.

Ta thấy ngươi nằm nơi cửa tử

Ta thấy ngươi sắp sửa trút hơi cuối

Ta thấy người đàn ông nọ về đến quê nhà

Nhưng đó chẳng phải là ngươi nữa rồi.

 

[fin]

Notes:

Hí cả lò! Tôi đã quay trở lại đường đua!
Tôi biết, tôi biết, lại là 1 cái oneshot BE. Nhưng mà cả lò ơi, BE có cái thú của BE chứ nhỉ (wink)
Anyways, cảm ơn mọi người vì đã đọc tới tận đây. Đừng quên để lại 1 kudos và 1 comment cho tui nha!
Hãy tham gia GNW để cùng chung vui với tụi tui nhe!!!!