Chapter Text
- Thế hôm nay chúng nó có động tĩnh gì không?
Thuận hỏi, tay vẫn đang bận hãm ấm chè xanh. Ánh đèn dầu hắt bóng anh méo mó lên phiến đá, trong cái hang nhỏ chỉ vừa đủ vài người ở.
Nam vừa chỉnh cái dây đàn ghi-ta vừa đáp:
- Vẫn thế, anh ạ. Mới dăm hôm trước còn lảng vảng ở gần mé sông Đà, mà bận này đã chẳng thấy chúng nó đâu nữa. Không biết đang mưu tính gì.
Thuận nghiêm mặt lại, giọng trầm hẳn xuống:
- Phải đảm bảo căn cứ địa thực của ta không bị phát hiện, các chú rõ chứ? Ngày mai tiếp tục, thấy bóng giặc thì mới an tâm được. Dù sao công việc của mình cũng là đánh lạc hướng để giấu kín địa điểm căn cứ địa.
Thuận dừng lời, hớp vội chén chè xanh rồi lại nói:
- Anh biết nhiệm vụ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể hi sinh. Các chú theo anh ra đây là các chú giỏi. Cố gắng lên, mang hòa bình về cho đất nước.
Nam cười phớ lớ:
- Bọn em chịu ra đây thì còn ngại gì sống chết, anh cứ yên trí. Cơ mà nếu mình còn được thấy hòa bình thì vui phải biết. Trung hứa với em nếu hai đứa còn được về nhà, ghé thăm cái văn phòng của nó ở trên phố Hàng Buồm, thì nó sẽ tặng em cái ra-mô-phôn (*) nó mua bên Liên Xô đợt trước. - Nam huých mặt vào trong. - Trung nhỉ?
Bên bóng đèn dầu, anh chiến sĩ tên Trung đang cặm cụi viết toàn những chữ là chữ. Nghe Nam gọi chỉ gật gật đầu, không trả lời gì sất. Thuận cười:
- Hai đứa chúng mày, một thằng chỉ biết nhạc, một thằng chỉ biết văn.
Trung bấy giờ mới mở miệng đáp:
- Đâu ra, chúng em còn biết đánh giặc. - Ánh mắt Trung lấp lánh vẻ tự hào. - Bác dặn rồi đấy: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén". Em vừa tham gia đánh giặc trên mặt trận chiến dịch, vừa chiến đấu trên mặt trận văn hóa. Anh nói xem có tài không?
Trung nói không sai. Anh hiện đang là cây bút trẻ chuyên viết phóng sự về chiến dịch cho Báo Thanh Niên. Người Hà Tây, sinh ra và lớn lên nơi tỉnh lẻ bạt ngàn đồng lúa, nhưng Trung có cái nét phong độ và hào hoa đúng như những gì các chị các em hay thủ thỉ tai nhau về con trai xứ Hà thành. Đợt trước Trung được cử đi du học ở bên Liên Xô mấy năm, sau về nước lại đi theo tiếng gọi Tổ quốc mà lên đường nhập ngũ.
Trung năm nay hăm nhăm, lớn hơn Nam mấy tuổi, nhưng hai thằng chơi hợp tính nên xưng hô với nhau như bạn đồng trang lứa. Trung mến Nam vì cái tài viết nhạc. Trung thích nghe nhạc, hát cũng rất hay, nhưng anh yêu cái nghề viết của mình hơn cả. Hễ rảnh ra là cầm bút, đôi tay vác súng trường lúc nào cũng thấy lem nhem màu mực tím.
Nghe Trung nói thế, Nam kém miếng không chịu được, chêm vào ngay:
- Tiểu đội mà thiếu tiếng đàn của em cũng buồn tẻ lắm chứ. Chiến tranh đã đủ thảm rồi, có tí văn nghệ thì đời mới vui, anh em cũng hăng hái mà đánh giặc.
Thuận gật đầu:
- Miễn là chú đừng có thử bài mới ngay lúc anh em đang ngủ là được.
Cả bọn cười to. Tình người lẩn quẩn trong cái khoang hầm nhỏ, ủ ấm những anh chiến sĩ khỏi cái rét mướt cắt da cắt thịt nơi rừng đồi cheo leo.
---
Sáng sớm tinh mơ, sương về vun rét lạnh. Thuận đã dậy từ lâu, ngồi bên đống lửa nhỏ xoa tay, miệng không ngừng xuýt xoa vì buốt giá. Cả tiểu đội khoảng chục người chia ra mấy tổ vẫn còn đang rúc vào nhau ngủ khì trong vài cái hang nằm rải rác trên mạn đồi.
Chợt thấy Trung vén vải chui ra từ trong hang tối, Thuận hỏi ngay:
- Chú lại định đi kiếm cảm hứng đấy à? Dậy sớm thế.
Trung thật thà:
- Vâng anh. Em nghe bảo đang mùa hoa mơ nở, cũng muốn cho đồng bào miền xuôi biết được ít nhiều không khí trên này. Hoa mơ đẹp lắm đấy! Anh đi với em không?
Thuận vừa cười vừa lắc đầu:
- Anh còn việc phải làm. Khi nào mặt trời lên, đi hành quân tự khắc thấy hoa mơ. Dù sao anh cũng không phải viết như chú, anh chỉ việc ngắm. Làm khán giả, độc giả cũng có cái hay. Anh chờ được đọc báo, muốn xem hoa mơ trong mắt chú trông như thế nào, có khác anh không.
Trung cũng cười theo, lòng dịu dịu. Tiểu đội trưởng luôn là người khéo ăn nói như thế, nhưng anh biết cái này Thuận nói thật. Trung hay bảo Thuận phù hợp làm nhà phê bình, con mắt nghệ thuật của Thuận thực sự rất đáng học hỏi. Trung cũng hay đưa cho Thuận đọc những ký, những thơ anh viết cho Báo, và Thuận luôn chỉ ra được những câu văn đắt nhất trong bài mà anh tâm đắc.
Thuận ném cho Trung cái khăn nóng, dặn dò:
- Rửa mặt súc miệng đi đã. Đi sớm về sớm, đường rừng hiểm trở, nhớ chú ý an toàn.
Trung gật đầu. Sau khi vệ sinh cá nhân một lượt, anh lại vào trong hang lấy sổ với bút. Thằng Nam vẫn còn đang ngủ, ngáy o o. Trung lại nhớ đến chuyện Nam luôn làm anh khó ngủ vì tiếng ngáy, không nhịn được quay ra đá vào mông nó một cái rồi mới lên đường.
Đường rừng hiểm trở, như Thuận bảo. Cái dốc đồi của vùng Sương Vếnh chưa bao giờ mềm mỏng với chân người. Mặt trời mới nhú lên một tí, đâu đâu cũng thấy mờ mờ vì sương giăng. Trung hít sâu một hơi, lòng sảng khoái. Trung luôn thích những buổi sáng như thế này, khi mà anh có thời gian rảnh để lang thang khắp các nẻo, được thăm thú, tìm hiểu, được chạm vào thiên nhiên nơi đây một cách trực tiếp nhất. Trung sẽ tìm một cái gốc cây nào đấy to to, ôm lấy nó thật chặt, áp tai vào cảm nhận nhịp đập của rừng núi. Và Trung sẽ ngồi dựa lưng vào nó, lôi sổ bút ra lưu lại tất cả những dư vị tuyệt vời anh vừa được trải nghiệm.
Đặc biệt hơn, hôm nay hoa mơ đã bắt đầu nở. Tuy mới chớm mùa, chưa phủ trắng những sườn đồi hay những nẻo đường quanh co dốc núi, nhưng cũng đủ để làm Trung phấn khởi. Anh mừng rỡ khi trông thấy một hàng cây mơ đang độ trổ bông, tẩn ngẩn tần ngần ngắm nhìn vẻ đẹp của nó. Cái vẻ mê hoặc đầy bí ẩn lấp sau cái trắng tinh khôi, anh chắc mẩm gật đầu, hoa mơ đích thị là người con của rừng núi.
Đang trong lúc say sưa hoa cỏ, Trung bỗng trượt chân ngã. Ui chao, cái viên đá ngáng đường to đáo để, vậy mà vì mải mê cuối cùng lại bất cẩn để ngã mất. Cái cổ chân anh sưng lên một cục tím bầm, khớp lỏng lẻo, đau mà không đứng dậy nổi. Bong gân chắc rồi, Trung cười khổ, xem ra phen này lết về lại bị Thuận mắng cho một trận ra trò.
Có tiếng bước chân tiến lại gần. Trung chưa kịp phản ứng đã thấy giọng ai hốt hoảng:
- Ui trời, anh có sao không?
Anh ngước lên nhìn. Một cậu bé nhỏ người, tầm mười ba, mười bốn tuổi. Nó mặc cái áo đen dày, những họa tiết sọc xanh sọc đỏ chảy dài từ cổ áo nó đến ngang thắt lưng và cả hai bên cánh tay. Đây là trang phục của người Mông. Lạ thật, nó người Mông mà nom nói tiếng Kinh sõi quá. Rừng đồi bao la nghìn năm nay vẫn luôn ôm lấy những bản làng của người Mông, che chắn, bảo vệ họ, nhưng cũng mang cho họ ít nhiều bất tiện. Đường rừng sỏi đỏ, gió độc, dốc cao ngay vực thẳm chùn chân, người Mông ở Sương Vếnh xuống thung lũng đi chợ huyện cũng đã chật vật, nói chi ra đất của người Kinh thăm thú. Thế nên Trung ngạc nhiên cũng phải, tìm được người Mông biết nói tiếng Kinh ở đây khéo khó như lên giời.
Có lẽ vì được rừng đồi ôm ấp, thêm cái rét sắc như dao găm chưa năm nào thuyên giảm, chắn mất ánh mặt trời chiếu vào bản làng, nên da thịt cậu thiếu niên mới trắng phếu, núng nính non mềm như bánh đúc thế này đây. Trung nhìn mà muốn véo, thật đấy, Trung thích bọn trẻ con ở cái điểm ấy là nhiều.
Thiếu niên người Mông đợi mãi không thấy anh lên tiếng gì, nó mới hỏi lại:
- Ơ kìa, anh này bộ đội phải không? Sao mà không trả lời em?
- Xin lỗi em, anh đang đau quá. - Trung cười xuề xòa. - Chắc anh bị bong gân rồi em ạ.
- Bong gân là cái gì? - Nó nghiêng đầu, ngây ngô hỏi.
Trung lại cười khổ. Anh không biết tiếng Mông, cũng không biết nên giải thích thế nào cho nó hiểu. Chợt nó cúi người, kéo toẹt chiếc tất vải thủng lỗ chỗ xuống, nhấc cổ chân anh lên cao ngang tầm mắt nhìn nhìn. Trung kêu lên oai oái, nó thì há mồm, giọng hốt hoảng hơn một chút:
- Ui chao, anh này lệch cẳng rồi!
- "Lệch cẳng" á? - Trung ngơ ngác.
- Phù một cục to tướng, lại còn lỏng lẻo đây thi! Không lệch cẳng thì là gì?
Hóa ra "bong gân" nó gọi là "lệch cẳng".
- Thế em có biết chữa "lệch cẳng" không?
- Ở đây không có thuốc đâu! Em dắt anh về bản nhé, em bảo bác Mừng giã thuốc đắp cho.
- Ơ thôi! - Trung vội vàng từ chối. - Bọn anh đóng quân ở ngay dưới kia một đoạn, anh nhờ em xuống đấy gọi các đồng chí đến khuân anh về, được không?
Nó chép miệng ngay:
- Anh này rách việc! Để em dìu anh xuống luôn là được ấy gì!
Có vẻ nó không kính cẩn anh như cách người vùng cao hay làm khi thấy bộ đội - những người từ dưới xuôi lên sẵn sàng bảo vệ bản làng, bảo vệ cánh rừng, bảo vệ đất nước của họ khỏi bom đạn quân xâm lược. Cách nó nói chuyện với anh vô tư như một người bạn. Anh bị nó mắng một câu, chẳng hiểu thế nào tự nhiên lại thấy nó dễ thương.
- Em bé tí thế này, dìu anh sao nổi?
Dường như chỉ chờ có thế, nó vén ngay cái tay áo dài lên tận nách. Nó gồng cứng người, cong tay, để lộ bắp chuột to bằng củ khoai tây. Bắp chuột nó không lớn, nhưng với cơ thể bé nhỏ của nó thì đúng là săn chắc hơn mấy đứa đồng trang lứa dưới xuôi nhiều. Nó hít hít cái mũi, tự hào:
- Anh đừng có coi thường em! Hồi trước a, ngày nào em cũng dỡ đá cho mẹ trồng ngô đấy! Em khỏe lắm.
Trung bật cười thành tiếng, vỗ bộp bộp lên bắp tay nó mà khen:
- Ừ ừ, cơ tay em còn chắc hơn cả anh nữa.
Nó hớn hở ra mặt. Còn gì sung sướng hơn với một đứa trẻ khi được người lớn khen, nó nay lại còn được khen bởi một anh chiến sĩ. Nó thấy mình oai như cóc.
Bấy giờ Trung mới thấy lạ. Nom mặt mũi cậu này cũng mười ba mười bốn, mà sao tính cứ như trẻ lên năm. Anh hỏi dò:
- Em tên gì? Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Em tên Duy, Thanh Duy ạ. Em ba trăm tuổi. - Nó tự cười với cái câu đùa của mình. - Điêu đấy! Thực ra năm nay em tròn mười tám!
Trung ngạc nhiên:
- Đã mười tám rồi á?
Nó gật đầu, mặt hơi ỉu đi. Dường như nó sợ anh chê nó lớn tuổi mà cả người cả nết cứ như trẻ con. Thực ra anh thấy thế thật, nhưng không phải chê cười, phần nhiều là ngạc nhiên và thầm nghĩ nó đáng yêu. Ừ, anh thấy nó đáng yêu.
- Em làm anh thấy xấu hổ đấy. Bằng tuổi em, anh cao hơn em phải một cái đầu, mà không có được bản lĩnh với khỏe khoắn như em.
Nó cười hì hì. Tuy nó chẳng hiểu "bản lĩnh" là cái gì, nhưng "khỏe khoắn" cũng đủ để làm mặt nó tươi tỉnh lại.
- Ơ mà em người Mông à, sao tên nghe cứ như người Kinh ấy?
- Dạ. Mẹ em người Mông, cha em là người Kinh. Tên em cha đặt, anh ạ. Cả nhà em sống ở Sương Vếnh từ khi em mới sinh ra tới giờ. - Duy dừng lại một chút. - Cha em dạy em tiếng Kinh đấy, em sõi cả tiếng Mông, cả tiếng Kinh, giỏi lắm phải không anh? - Nó khoái chí, rõ là cũng tâm đắc với cái "máu người Kinh" của mình lắm.
Trung gật đầu nhìn nó cười. Nụ cười rạng như nắng sớm trưa.
Rồi chợt như nhớ ra việc cần làm, nó dò dò khắp nơi một hồi, bẻ được một đống cành khô. Nó nhặt ra hai, ba cái to nhất, kiếm đâu dăm sợi dây leo hút nắng dai nhoanh nhoách, nó buộc chặt cành vào chân anh cho cố định lại cái khớp đang lỏng lẻo.
Xong việc, nó bẻ thêm một cành dài làm gậy đưa cho Trung cầm rồi khoác vai anh đi. Một lớn một bé cứ thế dìu nhau cà nhắc từng bước trên đường mòn khúc khuỷu đầy những hoa mơ. Anh trộm nhìn nó, cái má nó trắng trắng, cái môi nó xinh xinh đang bặm lại vì phải gánh bớt nửa bên cơ thể người chiến sĩ. Anh bỗng thấy thương nó lạ, sao mà thằng bé nhiệt tình và tốt tính quá. Anh dích vai mình để gần nó hơn một tí, ngửi được cả mùi thảo mộc trên áo nó mê man. Cái tình người của nó khiến anh động lòng ghê gớm lắm. Anh thấy thích cảm giác được dựa vào bờ vai nho nhỏ, của cái đứa "trẻ con" trong suy nghĩ anh bấy giờ.
Anh cứ nhìn nó chăm chăm. Chẳng còn muốn ngắm hoa mơ hoa mận gì nữa.
