Actions

Work Header

thời gian của hai ta

Summary:

ooc, fanfic, mọi sự việc là phi lý giả tưởng, nếu có trùng hợp hoàn toàn là ngầu nhiên
Couple Jun Phạm, Phạm Duy Thuận x Mai Phạm, Nguyễn Văn Hiền
@NeMeCa+S

Work Text:

1,

Nguyễn Văn Hiền vẫn nhớ ngày mưa ấy, Phạm Duy Thuận bước ra khỏi tấm gương trên mặt bàn, nhanh chóng ôm chầm lấy Hiền tựa như một vật báu mà lâu ngày mới gặp. Bộ áo dài trắng của Hiền nhăn nhúm sau cái ôm mạnh bạo của Thuận, Hiền bị chàng ôm bất thình lình nên hoảng hồn, lúc định thần lại nàng cố sức đẩy chàng ra.
Mắt chàng đỏ nhoè nhuốm một lớp nước mắt chực chờ rơi xuống, bấy giờ nàng mới nhìn rõ gương mặt ấy, gương mặt luôn xuất hiện trong mơ của nàng từ khi nàng có ký ức.

"Mai..."

Tiếng chàng khàn khàn, nhìn chằm chằm vào người Hiền như sợ nàng biến mất, tuột khỏi tay chàng lần nữa.
Hiền hãy còn bàng hoàng lắm, miệng không thốt ra được từ nào ngoài ê a kinh ngạc.
Một gã ăn mặc luộm thuộm như quấn vải, tóc dài đen nhánh mượ mà hơn cả nàng, trên lưng vác theo một thanh kiếm được bọc kỹ càng và đặc biệt hơn là gã bước ra từ cái gương của Hiền mới mua mấy hôm trước, quá nhiều điều để Hiền "đứng tim mà chết"!

Hiền không thể lấy lại bình tĩnh ngay, nhưng nàng theo bản năng mà lùi xa khỏi kẻ lạ mặt. Nét mặt yếu đuối yêu kiều mang đầy hoảng sợ làm Thuận càng thêm đau lòng. Người chàng yêu đã không còn nhận ra chàng, cũng phải, đã hơn mấy trăm năm rồi, đầu thai mấy đời người rồi, chàng biết kết quả này là hiển nhiên nhưng trái tim không ngừng rỉ máu và càng sợ mình sẽ làm tổn thương nàng.

"Mai ơi..." Giọng Thuận nỉ non, hạt châu ngọc rơi dài trên má, chàng khóc, 8 giọt nước mắt bên má trái xuống, Hiền nhìn vào Thuận như chết trân, nàng ngưng nhúc nhích, nàng thở dồn dập như thể bị ai đó hút cạn không khí xung quanh vậy.

Đầu nàng hiện ra nhiều ký ức xa lạ, cơ thể nàng run bần bật rồi khụy người xuống, chưa kịp chạm đất Thuận đã nhanh chóng đỡ lấy nàng.
"Em ơi... Mai của anh..." Vẫn là tiếng nói của Thuận, ngắt quãng tỉ tê.

Hiền lẩy bẩy lên tiếng: "Anh ơi, Anh ơii!!" , nói xong nàng ôm chặt lấy Thuận, cái ôm của nhiều năm nhung nhớ.

"Em còn nhớ anh sao?" giọng Thuận bất ngờ reo vàng đầy vui mừng