Actions

Work Header

3.26 bit

Summary:

Anh là ca sĩ, cái lứa ca sĩ nhạc trẻ đã quá thời bán đĩa. Lứa của chúng nó bán mạng, dù là qua màn hình máy tính hay trích xuất nhịp tim ra để tính tiền. Chúng nó nói vậy là tốt, vì thời đại này trọng cái số điện tử hơn đĩa than.
Nhưng Jun Phạm vẫn muốn bán đĩa. Nhạc đĩa là nhạc hay, nhạc đĩa mở trong những quán cà phê và phòng trà sang trọng, có đệm tiếng violin và năm loại sáo. Còn nhạc của Jun trích máu anh ra mà viết, phát đi phát lại trong căn gác mái nhỏ bằng lỗ mũi nồng nặc mùi miếng dán nicotine, có tiếng bass của BB đệm dưới cùng.

|

For short, JunBB immature band AU

Chapter 1: Hồi 1

Chapter Text

Căn phòng kéo rèm kín mít, trên tường phủ kín poster ban nhạc. Một khối vuông, thẳng đuột, có một nhà về sinh và hai cái cửa (hướng ra bầu trời—hướng ra hành lang) thế là một cái phòng trọ. Jun từng cân nhắc việc mắc thêm đèn led như một nguồn sáng thay thế cho ánh mặt trời vẫn thường vắng bóng. Sự thật là anh đã mua nó rồi, trên bức tường— kẻ bằng phấn nhạt —Jun đã vạch rõ vị trí cho nó. Như khi anh đứng lên giường, và tất đè lên chăn, những dây đèn mới chỉ ướm tạm lên vạch phấn. BB đã đưa tay níu lấy ống quần anh, kéo rất nhẹ.

Em híp mắt, nghiêng người nằm dài trên lớp đệm anh đang đè lên. Mái tóc đen tẩy thành màu bạc kim vàng ởn thả dài, vung tán loạn phủ đè lên nếp chăn, dập dìu theo từng chuyển động như sóng đánh về bờ. Trong căn phòng 5x5, em tham lam nuốt trọn mọi đường lui của Jun như một lẽ thường tình. 

Rốt cục, đám đèn led bị dúi vào góc như một mớ lộn xộn của nhựa rẻ tiền và bóng bulb.

 

Jun vùi mình vào sâu hơn trong BB, cảm nhận như bị kéo vào một thế giới xa xăm. Anh đưa mắt, lờ mờ tưởng tượng bốn bức tường trong bóng tối đặc sệt. Đây là tủ sách, kia là cửa, còn đây là một quả bong bóng, nhốt họ bên trong và cách ly toàn bộ thế giới bên ngoài.

“Anh không cần chăng đèn đâu.” Im lặng một chút “Cứ tối như thế này lại thoải mái hơn.”

Nhưng em cũng chỉ đơn giản là ghét cái cách ánh sáng ban ngày bóc trần từng tầng ý nghĩa em đã dày công đắp lên mình. Hoặc là em ghét việc phải trả anh về với thực tại bên ngoài cánh cửa này. Cái này Jun vẫn chưa biết, có lẽ là cả hai, mỗi thứ một chút (cái này hên xui thôi)

 


 

Mùa hè năm mười lăm tuổi, Tuấn Tài chia cho Duy Thuận một nửa điếu thuốc lá. Anh bảo lũ ca nghệ sĩ bây giờ phải có chút hơi trong người mới làm nhạc được, gọi là phải có chút hơi phiêu. Cocaine, nicotine, cafein, mỗi thứ một chút; em hiểu không? Người ta kỵ sự tỉnh táo trong nghệ thuật, logic giết chết cái đẹp và chất thơ không thể dùng neuron mà viết. Thế nên bộ não này này (Tuấn Tài dùng ngón trỏ gõ gõ vào thái dương Thuận) phải ngừng lại, tạm thời là thế.

Thuận nhận điếu thuốc từ tay anh cả như thế. Mùa hè năm mười lăm tuổi, anh sặc khói ho tới đỏ lựng cả mặt. Mùi khói hun cháy mắt như một làn khói tàu đặc sệt, nhưng Tuấn Tài—giờ là Isaac— vẫn cứ nhẫn nại vỗ vai anh. Mười năm, Isaac bẻ đôi điếu thuốc nửa đồng bạc chia cho Jun, mười năm Jun nếm khói thuốc tới tê cả lưỡi. Ít ra Isaac không nói dối, đúng là nicotine tiếp thêm cho anh cái chất nghệ sĩ. 

Khói thuốc làm anh trông như mình là nghệ sĩ, cũng làm anh lầm tưởng như mình là nghệ sĩ.

 

Nhưng cái thù lao gửi bưu kiện cũng chỉ vừa đủ để Jun bàng hoàng nhận ra. Cái hát, cái viết cũng chỉ được trả bằng vừa đủ tiền một bát phở, có lẽ thêm dăm ba đồng nếu người ta thương cho. Coi như 

 tiền bảo dưỡng dây thanh, lên cót nhạc cụ. Isaac cũng chỉ rít thêm một hơi rồi nhún vai. 

Cái hồi anh làm riêng lẻ, một bữa là ba đồng, giờ có bốn đứa, một bữa mười lăm đồng. Ấy là đã sướng lắm rồi. 

“Mày không hiểu đâu.”

Jun chỉ bần thần nhìn anh đếm bạc giấy, ỉu xìu lật giở mấy tờ nhạc phổ úa màu. Bọc thuốc Isaac hút để biến chính anh thành thứ nhạc cụ lạ kỳ ấy giá một đồng rưởi, linh hồn anh văng tung toé trong câu hát giá ba đồng hai, còn những vết chai trên ngón tay thì sao? Còn vệt đen dưới mắt và cái tỉnh táo mong manh kia tính bao nhiêu mới đủ năm đồng? 

 

Nhưng cái này Jun không nói ra.

 


 

Cơ mà Jun bắt đầu viết nhạc để bán, bắt theo những con chữ đang thịnh hành trên in-tơ-nét, những con beat điện tử dùng một lần.

Tính giá mười đồng một bản bán qua bưu hàng.

Người ta ưng cái món hàng ấy lắm. Đổi mới mà, cái thơ dập khuôn, đóng bánh bán ra lên như diều gặp gió nhưng cũng chỉ thế thôi. Sau hai tháng sẽ chẳng ai nhớ tới nó nữa, lúc ấy người ta đã có một món gì mới cũng công nghiệp không kém để mà thay thế. Thị trường yêu cầu thêm. Và Jun đáp ứng, 

anh viết thêm.

 

Isaac chỉ nhìn Jun với vẻ không tán đồng, dây đàn thất thểu mấy tiếng tặc tặc khi anh vặn dây. 

Isaac nói, nói mày cứ như thế này không khác gì tự sát cả. Jun không hút nữa, tàn thuốc làm cháy trang giấy là một lỗi sai trong khâu sản xuất; dù trước đây nó vẫn là một biểu tượng cho cái chất đột phá ngang tàn của kẻ sĩ. 

Nhưng anh không nghĩ mình cần hút. Nói thật, bộ não thiếu ngủ, khó thở vì cạn kiệt oxy vốn cũng đã tiếp đủ chất phiêu cho sự sáng tác rồi. 

 


 

Năm ba mươi mốt tuổi, Jun bắt đầu chảy máu cam.

 

Từ đó tới tận bây giờ anh vẫn không ngừng chảy máu. Như dịch não chảy ra khỏi óc từ khí quản ấy, mọi chức năng suy luận đều đình chỉ. Andrenaline vẫn còn tác dụng, nhưng thay vì kích động cái chất sáng tác, nó như càng làm Jun chìm sâu trong một tầng mụ mị đặc quánh. Trong không gian không tồn tại sự đau đớn, chỉ có chút ngỡ ngàng vô định như bị đá khỏi cỗ máy đang vận hành dở.

Lần đầu tiên ấy. 

Khi ST thành công đè anh nằm xuống, toàn bộ bàn làm việc đã be bét máu. Những gì rớt ra và những gì Jun dùng tay quệt ra chung quanh, càng cố lau sạch lại càng be bét bẩn thỉu. Neuron lỏng không khoá van, như một khẩu súng lên nòng nhưng chẳng hề bắn đi đâu. Ống súng run bần bật, chuyển động biến thành câu chữ nóng hổi trong thanh quản.

Anh có ổn không? Rồi, rất khẽ thôi. Tao đã bảo rồi mà.

 


 

Jun tự cho rằng mình có thể cảm nhận được màu sắc. Theo một nghĩa nào đó, anh có thể nếm được nó, hay là đánh hơi. Dù chỉ là cái khái niệm mong manh nhất của màu sắc với hai mắt nhắm nghiền. Will nói rằng anh đang phê lòi kèn vì đống kháng sinh và túi truyền. Nhưng nói thật mà, nghệ thuật đang hữu hình hoá, em nắm được nó đây mà. Issac nói mày điên rồi. Và ST đưa giấy và bút tới trước mặt anh.

 

Jun không viết được gì cả.

 

Anh sẽ không sống quá bốn mươi nếu cứ sống vậy đâu. Cái này nói thiệt. Will có thể cam đoan, cứ tiếp diễn như thế này rồi Jun sẽ lên đầu báo. Chưa gì nó đã tưởng tượng ra rồi—nam nghệ sĩ phát hiện đột quỵ, qua đời ở tuổi ba mươi chín. 

Isaac suýt đã nắm đầu Will mà mắng cho chừa cái tội trù ẻo bệnh nhân đang trong quá trình điều trị. Nhưng Jun thấy cũng ổn mà. Người ta đốt pháo hoa cũng chỉ để nhìn nó phát nổ thôi; mặc kệ nó có nhanh tàn tới đâu, chỉ cần rực rỡ trong một giây cũng đã là quá đủ rồi. Nên Jun mở miệng, em không nghĩ em thèm sống lâu. 

Isaac súyt thì dùng gối bóp chết anh ngay tại đó.

 

Phải nói, việc quẫy đạp vô vọng trong cái sự phải sáng tạo có lẽ là điều tàn nhẫn của một kẻ viết nhạc. Rằng việc từ chối bước ra khỏi nó sẽ làm một căn phòng hay một bản nhạc, một mảng sáng sâu đến đâu. Thế nên nói cái tàn nhẫn của kẻ viết là không thể thoát ra khỏi bản nhạc cũng không gọi là vô cớ. 

Thế rồi anh biết được cư nhiên thế nào là si tình. 

 

Nó cũng là một kiểu quẫy đạp thôi, nhưng là kiểu chết đuối dốc ngược lên trên. Bầu trời trên đầu và nước đẩy về làm con người vô thức bơi về hướng sáng. Jun thoáng nhận ra khi đã bơi đủ lâu, thực chất mảng sáng anh vươn tay với tới chỉ là cỏ dạ quang phủ kín đáy biển.

 

Vì nắng tháng sáu dường như có thể hun đầu óc ta ngu đần nếu không đủ cẩn thận. 

Và những vì sao chưa bao giờ sáng như mùa hè năm ấy, trong show ca nhạc tối Chủ Nhật của lũ nghệ sĩ ca nghiệp dư, chính em bước vào tầm nhìn anh. 

Hay ít nhất.

Trong đôi mắt mờ mịt của Jun, em cúi xuống, bảo anh ngẩng đầu lên.

 

Hẳn rồi.

 

Jun tuân theo trong mơ hồ, đầu ngửa ra sau theo bàn tay em dẫn đường, và anh suýt thì sặc máu mũi lên tới tận họng. Nhưng rõ ràng như thế. Lần đầu tiên họ gặp nhau là giữa một cơn sốc nhiệt. 

Jun ngước nhìn cậu trai kia, cao hơn anh một cái đầu, khuôn mặt vuông vắn thanh tú và cặp lông mi dài thật dài.

 

Em đứng, ngược chiều đèn chiếu, gần như phát sáng giữa hàng trăm cảnh vật liên tục biến đổi.

Trông như thể vừa bước ra từ một trang kính thánh viết về Seraphim hay Cherubim—amen

Bước vào ngay giờ khắc này thôi. Và không hiểu sao, lại cười.

Chúa ơi.

“Cậu đẹp thật đấy.”

“Cảm ơn.” 

“Thật, như truyện cổ tích ấy.”

 

Jun vươn tay ra từ nơi anh đang ngồi, ngón tay chai đầu bút quơ quào, vuốt qua mái tóc em, giấy nhạc vứt bừa bãi trên mặt bàn lấm tấm mấy giọt máu vương vãi. Và kẻ lạ mặt này cứ để mặc cho anh mân mê từng lọn tóc. Em không chấp nhặt với một người đã mê sảng vì sốc nhiệt. 

“Lúc nào ảnh cũng tán gái thế này à?” 

ST tiến lên từ đằng sau đỡ anh để em được rảnh tay. Jun thấy nó nhún vai, cười như mắc nghẹn. 

“Sao tui biết bà ơi. Mới mấy bữa, tui còn tưởng ảnh không thích con người.”

Em nhếch môi che miệng phì cười, quay đi nơi khác. Con người ấy vẫn cứ phát sáng rực rỡ trong bóng tối từ nơi Jun tan chảy thành một cục bầy nhầy trong vòng tay ST. 

 

Đôi mắt đẹp thật đẹp hướng về đâu thật xa và Jun bỗng dưng muốn nhảy cẫng lên; là ở đây, nhìn về đây đi.

 

Lạ lùng thật đấy, 

 

Toàn bộ cảm xúc chạy lên đầu từ dưới bụng, cơn sốc nhiệt kỳ dị làm Jun cứ đờ đẫn nhìn em mãi. Đây là cơn sốt mùa hay những bùng nổ neuron từ đại não đã tê liệt.

Ít ra Jun có thể chắc chắn, đây là một loại phép màu nào đó. 

Nung chảy, chắt vào chai, dán nhãn. 

“Tôi– tôi ổn.” Jun mấp máy, giọng anh hơi khàn, cơ mà thú thật, anh không quá để ý tới điều ấy. Em mỉm cười, rồi lắc đầu nhẹ. Isaac cũng kín đáo lườm anh một cái rất sâu khi Kay kéo em đi nơi khác. Đến giờ tụi nó lên sân khấu rồi, trễ mười năm phút vì họ phải đừng lại giúp anh. 

 

“Kia là ai thế?” 

 

Một quãng lâu sau Jun mới từ từ ngẩng đầu lên. Isaac trợn trắng mắt, vỗ cho Jun một cái thật đau vào bả vai ngay lúc xác nhận anh đã tỉnh hẳn.

“Ra là anh vẫn nhớ tôi còn đứng đây.”

 


 

Trong giấc mơ, BB thở nhẹ, im lặng như một thi thể, cây đàn bass em vẫn luôn nâng niu vứt chỏng queo dưới sàn nhà giữa một đám quần áo cũ và mấy miếng dán nicotine đã hết thời hạn dùng.

Trên nền ga màu bạc thếch, đèn bàn vẫn chạy, cái chất xanh vàng của huỳnh quang chiếu vào mắt khi em trở mình, đôi mắt trắng dã như ngâm trong một tầng nước đục ngầu. Giọng nàng thều thào làm Jun phải ghé lại thật gần để nghe, nghe em gọi lại đây, để em vòng tay qua gáy và nhắc anh phải thức dậy trước khi mặt trời lên.

 

Lần đầu tiên từ khi bước qua tuổi hai mươi lăm, Jun thức dậy trong một bể mồ hôi lạnh. Dường như cái ôm trong cơn mê man đã hút thân nhiệt của anh đi mất sạch, làm anh phải co quắp, run rẩy giữa cái nóng gần hai mươi bảy độ. Người đàn ông, hơn ba mươi mấy cao tới mét bảy, thẫn thờ đưa tay lên nhìn. Tiêu cự tập trung vào một khoảng trống nào đó, rồi đưa xuống, xuống, xuống….—

 

Nhưng cũng chỉ tới thế thôi.

 


 

Một ngày nọ, sau khi xuống khỏi sân khấu trình diễn. Jun bắt gặp BB ngồi lệch chân lẩm nhẩm mấy câu trên phổ nhạc. Isaac ngồi bên cạnh em, lặng lẽ đệm vài ba nốt guitar, điếu thuốc trên môi anh nghi ngút khói. Cơ mà sự thật là mấy tên nghệ sĩ trong phòng chờ ai cũng ngậm một điếu thuốc, miệng phả ra như cái tẩu phễu. Khói dày đặc, trắng xoá bay dập dìu làm nguyên một bên cánh gà mù mịt như cái nồi hơi ngạt khí.  

Jun nhận thấy cái nhìn xa xăm trong ánh mắt của Isaac khi anh dừng tay, ngón dài trỏ vào tờ giấy kẻ một đoạn dài. 

Hay nhỉ? 

Em gật gù.

Dùng từ tài chưa, em anh đấy.

 

“Em anh đấy” đến nước này Jun có thể lờ mờ hiểu Isaac đang nhắc tới mình. Mà cũng có lẽ cũng vì vậy anh thấy ngại việc phải chen vào cái thế giới kỳ lạ kia, Isaac thích nổ về lũ đàn em của anh lắm. Anh không tự khoe mình, anh khoe tụi nó. 

Thế mới lạ. 

Mặc dầu Jun thấy anh hẳn phải là thằng cha bảnh nhất trong số bốn đứa 365. Isaac vẫn bĩu môi, chê mày chả biết gì, rồi sau này mày sẽ hiểu.

Jun quay đầu bước ra ngoài bãi đỗ xe, nửa bước qua cửa lại đột ngột dừng lại, quay lại nhìn, vừa hay bắt gặp ánh mắt của em nhìn theo. Ánh mắt híp, hai bên khoé mắt em nheo lại, môi cười lên và nom thật là xinh. Rồi anh đưa mắt xuống, bắt gặp bàn tay em vung vẩy tập nhạc phổ ban nãy.

 

“Nhạc anh viết hay lắm.” 

Cái này Jun nghe thấy rất rõ ràng.

“Viết cho em một bản được không.”

 


 

Khoa đột ngột mở lời. 

Nó nghi vấn Thuận có cảm tình với “má” của nó. “Em thấy ảnh hay nhìn má. Mấy lần em để ý rồi, bao giờ bọn em lên ảnh lại ngừng bút viết. Mà Thuận thì chả bao giờ ngừng lại vì mấy thứ linh tinh cả.” 

Biểu cảm thằng nhóc dò xét vô cùng và cả cái phòng chờ họ bỏ lại để bước ra ngoài đồng loạt liếc nhìn nó như một đứa thần kinh. Sơn Thạch cậy cậy rìa môi lơ đãng nói vu vơ, hỏi xem có thể nào thằng Khoa nó có hơi thiếu ý tứ một chút không? Thằng Nam thì phát biểu thẳng, chúc mừng nó là thằng cuối cùng trong cả đám biết cái điều ấy. Thậm chí còn hỏi thêm xem nó có cần được trao giải cho nhận định phi thường kia không?

 

“Ý là nom cũng đáng yêu mà.” Ngọc Anh gật gù, bá cổ Việt Cường lắc anh qua qua lại lại như con lật đật.

“Em sợ ảnh làm má em buồn.” Khoa nhăn mày, Đức Thiện nghe mà trợn muốn trắng cả mắt “Chính ra em là đứa đang hẹn hò với thằng Huỳnh Sơn luôn đấy sói.” Biểu cảm rất rõ, bò tót lao đầu vào con mã đẹp trai mà cũng nói được ra câu đấy à? 

 

“Thôi được rồi.” Tuấn Tài thở dài, rốt cục cũng lên tiếng khi mạch não khớp đúng chốt cho tia điện chạy qua. Hay muốn nói, khói bắt đầu tan đi và Thạch có thể dần thấy rõ gương mặt anh lớn khi anh cựa người đổi tư thế. “Thằng Thuận nó lành lắm,” 

Rồi anh ngừng lại, biểu cảm âm trầm như sóng bể lặng thinh. Khoa cũng sáng suốt ngậm mồm 

Nhưng mà nó cứng đầu. Anh nghĩ cho nó mà nó không thích nghe anh.

Tuấn Tài không nói vậy,

Nhưng anh nhìn như vậy.

Sơn Thạch khẽ bảo anh nghĩ quá rồi. 

Còn Anh Tuấn thì chê anh là đồ gà mẹ xù lông.

 


 

BB có một cây bass nàng coi như vật báu, khi dây rung lên, những ngón tay của em di chuyển như mê-ca-níc và chính xác trên cần đàn như một cỗ máy. Em chơi đàn như đã được lập trình sẵn để làm điều ấy; dây thép rung lên, tiếng nhạc trôi chảy như thể thời gian đứng yên tại chỗ. 

Không có cảm xúc, không có tâm hồn, chỉ có âm nhạc lạnh lùng rỗng vỏ giống như một công cụ vô tri, khuyết mất một phần sự sống và đắm say của lứa văn nghệ sĩ.

"Đánh hộ anh bản này." 

Jun tiện tay vớ một tờ nhạc phổ đưa sang, nhắm mắt nghe tiếng bass trầm đục. Một nốt la thăng lạc điệu vang lên làm dây đàn run bần bật, rồi có tiếng sột soạt của BB sửa lại bản thảo trên giấy. 

Em lại đánh tiếp

 

Có một sự xa cách, cô lập vô hình dày đặc quấn lấy BB khi âm thanh vang lên. Lơ đãng như linh hồn đã trôi đi đâu mất. Nững ngón tay em dường như chỉ dùng cho đàn bass mặc cho thằng Kay từng kể cho Jun, BB yêu violin hơn tất thảy. 

Em chỉ không chơi thôi. 

BB đánh được mỗi bass. Và vũ trụ nguyền rủa em điều ấy vì một cây violin đáng giá bằng ba mươi năm và bốn kiếp người, còn một buổi học đàn bằng gấp đôi số đó. 

 

“Em thích đoạn này.” BB đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu Jun. “Giữ đoạn này đi. Nhưng đổi đoạn này hộ em.” 

Nàng đưa bút xoạch xoạch gạch đi vài nét trên khung nhạc mà Jun đã sửa tới lần thứ tám. Em muốn nó hoàn hảo, anh nghĩ anh cũng muốn vậy nếu đó là vì em.

BB khựng lại một khắc khi Jun cúi đầu, cặm cụi viết lại từ đầu. Dường như chẳng ngờ anh sẽ làm điều ấy mặc dầu người yêu cầu là chính em. 

 


 

Vốn Jun cần hai nguồn cảm hứng để tạo ra sự sống. Hai. Một âm hưởng và một khái niệm. Cơ mà vốn ảnh đã có quá nhiều ý tưởng giai điệu trôi nổi trong đầu. Những vần điệu vô định, lằng nhằng, không có cái nào thực sự hoàn chỉnh—cho đến khi có một nguồn cảm hứng.

BB dừng lại một giây, em check giấy note như cần tìm lại nơi em đã chép nó xuống. Tất tần tật về cuộc đời tệ hại của em, ghi chú lại cả giờ.

Em nói sẽ thật tuyệt vời nếu một ngày nào đó có một lời mời của một xưởng nhạc nào đó gửi tới. Họ mời em đi hát trên những kênh bảy giờ tối. 

Khi ấy em sẽ phá tan căn phòng trọ và xách vali đi ngay và luôn. 

 

Không phải hôm nay, chưa đâu. 

 

Nhưng một ngày nào đó, khi mọi thứ đã vào guồng, khoảnh khắc ấy sẽ đến, và nó sẽ là một trong những gì để đời trong suốt thời gian làm nghề của em. Giống như một cú đánh bóng giựt bảy điểm ấy. 

Và thế là nó xuất hiện. Ý tưởng về cuộc đời tệ hại và tương lai tuyệt đẹp đầy đèn chiếu. Và đoạn riff thì đã sẵn sàng từ trước; một chuỗi nốt móc kép không ngừng leo lên theo thang âm La thứ, nó rơi xuống từ đỉnh rồi lặp lại liên tục cho đến khi chạm điểm dừng ở phần tiền điệp khúc.

 

Soobin dừng tay đệm trống, nó búng tách ngón tay, nói rằng đoạn này lũ nhà văn thất tình có mà thích mê. Nghe giống nhạc chia tay ấy.

“Rồi tình ta cũng vỡ tan như bọt biển. Cuộc đời tôi đếch phải cuộc đời tôi, nhưng trái tim tôi là của mỗi mình tôi mà thôi.” Kiểu kiểu vậy. Nó cầm bản nhạc chỉ thẳng luôn. “Nếu nói đập, ngươi phải đập như ngày mai không tới.”

Hướng đi chẳng có gì là liên quan nhưng khuôn mặt BB đỏ ửng, ngón tay lia bút như bay và Jun nhận ra anh sẽ phải viết lại bản nhạc thêm một lần nữa.

 

Em nói phần ấy là phần hay nhất trong bài.

Anh đồng ý.

 


 

Chỉ mất 15 phút để phát triển hoàn chỉnh một bài hát khi cảm hứng thứ hai xuất hiện. Khi BB nhận tệp giấy từ tay Jun, đôi mắt em vô thức liếc đi nơi khác. Và em thấp giọng nói “Xin lỗi.”

 

Một câu nói vô nghĩa vô cùng nhưng em vẫn cứ đăng chiêu nhìn vào mắt Jun khi em nói. 

 

Xin lỗi,

 

Xin lỗi anh.

 

Vào ngày biểu diễn ca khúc anh viết cho em.

 

BB không xuất hiện trên sân khấu.

 

Kay đi tìm, sốt ruột chảy nước mắt nhưng em không có ở đấy. Ba cuộc gọi số thuê bao nhưng không khó để phát hiện ra con điện thoại nắp gập em vứt trên bàn trà trên cánh gà.

Một sự tồn tại như đã tận biến mất vào hư không nhưng Jun vẫn nhận việc chạy ra bên ngoài tìm cho bằng được.

 

Khi tiếng trống vang lên giòn giã sau lưng, anh tìm thấy nàng ngồi bó gối chỗ bục cây sau toà nhà cả nhạc. BB cắn giữa hai răng một thanh kẹo lạc, ngước mắt lên nhìn Jun và… “chào”

“Anh không ở lại nghe nhạc hả?”

“Anh không.”

“Thằng Khoa nó không hợp hát nhạc ballad. Nó cần một bài ghi điểm bùng nổ một chút.”

“Thế nên khi em nói viết cho em, em chưa từng có ý định viết về ‘em’?”

BB mím môi, khe khẽ dịch nhích bên phải một chút, để lộ ra một khoảng trống cho Jun ngồi xuống đó. Nàng ngước lên nhìn trời, còn anh vẫn cứ cúi đầu hoài nghi, có gì đó nói với Jun hướng diễn biến của câu chuyện không phải là như vậy. Nhưng anh mong đợi điều gì? Rằng em sẽ xin lỗi? Có lẽ thế. Nhưng đó là điều đầu tiên em làm trước cả khi nhìn thấy bản nhạc hoàn chỉnh mà.

 

“Anh thích em.” Nhưng câu đấy là do BB cướp đi từ trên môi Jun. “Đúng không?”

Em cười lên thật xinh trước cả khi anh kịp gật đầu, ngửa cổ nuốt miếng kẹo trên môi xuống khoang miệng.

Kẹo lạc BB mua trong một quầy bán nước chè nào đó, kế bên rạp chiếu bóng, có bày cả thuốc lá nhưng em không thích mùi nicotine đốt cháy. Một bọc ba cân một đồng rưởi, đúc nhiều lạc hơn đường, có cái mùi ngao ngán của củ lên mầm vì rang không kĩ. Nó vỡ vụn trước cả khi được cắn vào, Jun thấy nó ăn nhạt toẹt nhưng anh không từ chối khi BB đưa kẹo cho anh. Không từ chối khi nàng nghiêng đầu lại gần, môi hôn phớt qua, nhíu mày nhăn mặt. 

“Jun có mùi như thuốc lá ấy.”

“Dạo này anh hút lại,” nhưng chỉ một vài phút khi ra ngoài hóng gió thôi.  

Vì BB bước vào căn hộ của Jun và ở lại đó suốt thời gian anh viết lên bản nhạc kia. Nàng dọn nó sạch bong và tắt sạch điện khi trời sẩm tối, ngang ngược bắt buộc Jun phải ngừng bán mạng cho một mẩu giấy sẽ không lên xu hướng quá ba tuần.

 

“Jun không quay lại nghe nhạc hả?”

“Thôi, anh về nhà.”

BB đi theo anh.

 


 

Jun thức dậy vào trưa ngày hôm sau dưới tiếng kêu liên tục của điện thoại. BB nằm vùi trong ổ chăn bên cạnh, kéo eo anh nằm xuống lại. Và Jun suýt đã nằm xuống lại thật cho đến khi nó rung lên thêm một lần nữa.

Tiếng thằng Cường vang lên từ đầu bên kia, giọng nó líu lại đầy biểu cảm. Từ suy luận của Jun, anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nó đỏ ửng vì phấn khích.

 

“Bạn chẳng biết đâu. Tớ bảo chứ, hôm qua đỉnh vãi chưởng. Hai người cậu nấu cháy nồi luôn rồi, viết bằng tông bass đánh bằng guitar thì nghe hơi trầm nhưng vẫn (nó xuýt xoa) nói chung là tuyệt vời. Bạn bỏ lỡ tiếc ơi là tiếc, cái màn đấy mà có đài quay lại được thì tớ đã mang sang cho bạn xem luôn rồi đấy.” Nhưng cơn buồn ngủ đã bắt đầu quay lại, anh chỉ nghe được những câu nó nói ra một cách lờ mờ kì lạ. Cái gì đó, cái gì đó, riff trống, gì đó Hoàng Sơn, buồn cười lắm ý. Đúng câu đó lại như chọc phải cái gì, làm cho BB đang giả vờ nhắm mắt cũng phải phì một tiếng, bụm miệng cười tới hai vai run lẩy bẩy.

Jun quay sang nhìn nàng, cụp điện thoại cái rụp giữa lúc Việt Cường chuyển chủ đề sang nói thứ gì khác.

“Em cười cái gì?” Anh hỏi, chỉ thấy em nhỏm người dậy thì thầm mấy tiếng chọc cho Jun cũng cười theo.