Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Character:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2025-02-10
Words:
3,669
Chapters:
1/1
Kudos:
1
Hits:
22

Nụ Cười Triệu Đô

Summary:

Hai người đàn ông cùng tham gia một buổi triễn lãm kêu gọi đầu tư nghệ thuật và bàn luận về nó.

Notes:

Một chiếc fic về một ngày bình thường của Ciel (Ivan Ciel de Angelo - OC của tôi) mà không có Tony bên cạnh. Tôi đã cook nhiều thứ về Tony - Ciel nhưng tôi nhận ra tôi vẫn chưa nói nhiều về cá nhân Ciel, thực ra là nhiều nhưng nó nằm trong quá khứ nên bây giờ tôi sẽ nói tiếp về khía cạnh sở thích của Ciel và cách anh ấy giao tiếp với những người xung quanh anh ấy. Nhân vật Dante ở đây là do chat GPT đẻ ra, tôi đã bảo nó cook cho tôi một anh OC kiểu người qua đường như này cho Ciel có thêm bạn 😅 mà nó lại cho tôi một anh OC lý lịch đẹp nên tôi dùng luôn cho cảnh này.
Đang không biết sẽ post cái này đi đâu nữa vì wp cũ đã bị mất pass rồi nhưng thôi để đây trước.
A/N : Kiến thức của người cook là kiến thức chủ quan và hạn hẹp của người cook nên mong được xí xoá cho qua !!!

Work Text:

 

Một buổi triển lãm tranh kèm kêu gọi quỹ đầu tư cho các dự án phục dựng nghệ thuật đang được tổ chức tại một palazzo cổ kính ở trung tâm Firenze, nơi từng là tư dinh của một gia đình quý tộc thời Phục Hưng. Những bức bích họa trên tường vẫn còn nguyên nét vẽ tỉ mỉ của các nghệ nhân từ thế kỷ XV, những cột đá cẩm thạch phản chiếu ánh đèn vàng dịu dàng. Khách của sự kiện thường là giới học giả, nhà sưu tầm, những doanh nhân giàu có có niềm đam mê với nghệ thuật hoặc những kẻ buôn tranh, tín đồ của nghệ thuật nhưng không có nhiều hiểu biết sâu.

Ciel bước vào sảnh triễn lãm, anh mặc một bộ suit xanh navy được cắt may hoàn hảo đến từng đường kim mũi chỉ, đôi mắt xanh băng lãnh đạm lướt qua đám đông như thể tìm xem có ai quen thuộc không. Anh không hẳn là xa lạ với những sự kiện thế này, nhưng như mọi khi, anh đến vì muốn quan sát hơn là hòa mình vào sự kiện. Một ly vang đỏ được đưa vào tay anh từ một người phục vụ, Ciel cầm lấy ly nhưng trước khi anh kịp nhấp môi, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau lưng anh :

“Cứ tưởng tôi sẽ không gặp lại cậu nữa.”

Ciel xoay người lại, và đó là Dante Vittorio de Luca— một doanh nhân kiêm luật sư, nhà đầu tư người người Firenze (Florence) có vóc dáng cao ráo, lịch lãm trong bộ tuxedo đen tinh tế, ánh mắt sắc bén nhưng lười biếng như thể anh ta chẳng vội vàng gì.

Ciel nhấp một ngụm rượu vang, anh khẽ cười.

“Dante. Lâu quá rồi, tôi cứ nghĩ anh đã từ bỏ hội hè để lui về sống đời học giả ở Firenze.”

Dante nhướng mày, khóe môi cong lên mang theo một nụ cười thoáng qua.

“Còn cậu thì sao? Tôi cứ tưởng cậu đã chán ngấy mấy bữa tiệc của giới thượng lưu và lui về lại Bologna vùi đầu vào công việc.”

“Cũng gần như thế.” Ciel liếc nhìn xung quanh. “Nhưng tôi có hứng thú với các dự án phục dựng. Nói đúng hơn là tôi có hứng với những bức họa cổ điển, không phải với những kẻ đổ tiền vào đó chỉ để có danh tiếng.”

Dante khẽ gật đầu, ánh mắt anh lướt qua bức tranh đang được trưng bày chính giữa căn phòng: Một bức họa của Leonardo da Vinci.

“Hừm,” Dante cười nhẹ, nhấp một ngụm rượu. “Tôi nhớ không lầm, hình như cậu đâu phải là fan của Da Vinci đâu nhỉ?”

Ciel cười khẽ nhưng không che giấu sự châm biếm trong ánh mắt.

“Tôi không ghét Leonardo nhưng tôi cho rằng tên tuổi của ông ấy đang bị thổi phồng quá mức. Nghệ thuật thời Phục Hưng có rất nhiều bậc thầy xuất sắc khác, nhưng vì một vụ trộm ngớ ngẩn ở Louvre vào năm 1911, cả thế giới chỉ nhớ đến Mona Lisa.”

Dante bật cười, thích thú với sự thẳng thắn của Ciel.

“Cậu có vẻ cay cú với chuyện này nhỉ.”

“Không phải tôi cay cú” Ciel lắc đầu, “chỉ là tôi thấy không công bằng. Botticelli, Verrocchio, Giorgione, thậm chí cả Piero della Francesca—họ đều có những tác phẩm mang giá trị nghệ thuật sâu sắc hơn nhiều, nhưng tất cả lại bị lu mờ vì một vụ trộm tai tiếng.”

Ciel liếc nhìn bức Mona Lisa đang được phục dựng.

“Đừng hiểu lầm là tôi công kích Da Vinci, tôi thừa nhận Leonardo là một thiên tài trong lĩnh vực hội hoạ và nghiên cứu khoa học, Leonardo đã để lại nhiều di sản nhưng ông ta không phải người duy nhất. Lịch sử đã quá ưu ái ông ta.”

Dante nhún vai, “Lịch sử luôn là câu chuyện của kẻ chiến thắng, hoặc trong trường hợp này, là của một bức tranh bị đánh cắp nổi tiếng nhất thế giới.”

Ciel quay sang nhìn Dante, khoé môi anh nhếch lên cười.

“Anh cũng nghĩ vậy à? Một luật sư như anh không cảm thấy khó chịu với kiểu thiên vị này sao?”

Dante mỉm cười, nâng ly lên hớp một ngụm.

“Công bằng chỉ là một khái niệm tương đối, Ciel. Tôi không tìm kiếm công bằng, tôi chỉ tìm kiếm sự thật. Và sự thật ở đây là Leonardo có một câu chuyện hấp dẫn hơn. Câu chuyện luôn quan trọng hơn tài năng.”

Ciel bật cười khẽ, anh lắc đầu.

“Thật ra khi nghe anh nói vậy, tôi thấy hơi tiếc cho Verrocchio. Nếu có ai xứng đáng được ca tụng hơn Leonardo thì đó là ông ấy.”

Dante gật gù, ánh mắt có chút đồng tình.

“Thầy của một thiên tài nhưng lại bị lu mờ bởi chính học trò của mình. Đó là bi kịch mà lịch sử thường không nhắc đến.”

Dante và Ciel đứng giữa một căn phòng đầy những kẻ đang giả vờ hiểu biết về nghệ thuật, nhưng trong cuộc đối thoại này, cả hai đều biết họ đang thực sự trao đổi thứ gì đó có chiều sâu hơn. Điều họ đang thảo luận không phải về những bức tranh, mà là về bản chất của lịch sử, danh tiếng và sự thật.

Dante chậm rãi nhấp một ngụm vang, ánh mắt lóe lên một tia thích thú khi nhìn Ciel.

“Cậu biết đấy, tôi chưa bao giờ thấy ai lại có thể tranh luận về nghệ thuật với cái nhìn sắc sảo như vậy mà không bị cuốn theo những lời ca tụng rỗng tuếch.”

Ciel cười khẽ, anh lại nâng ly rượu của mình và lắc lắc nó.

“Anh đánh giá tôi cao như vậy sao?”

Dante nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng.

“Tôi chỉ nói sự thật. Sự thật là hiếm khi tôi muốn trò chuyện với ai đó về Leonardo da Vinci mà không muốn ngừng lại vì những hiểu biết chỉ qua truyền thông của họ.”

Ciel đặt ly rượu xuống bàn cao bên cạnh, ánh mắt vẫn dán vào bức tranh của Leonardo trước mặt, hàng năm bảo tàng Louvre chỉ cần cho thuê bức “Mona Lisa” cũng đủ kiếm bộn tiền, những thứ khác dính líu đến tên tuổi của Leonardo da Vinci cũng thế . Dante đứng bên cạnh Ciel, hai tay đút hờ vào túi áo khoác, anh ta quan sát Ciel nhiều hơn là bức họa.

“Anh có tin vào câu chuyện Verrocchio tự động gác cọ vẽ sau khi thấy Leonardo vượt qua chính mình không?”

Ciel hỏi, giọng anh có một chút giễu cợt pha lẫn sự hoài nghi rất đặc trưng.

Dante khẽ cười, tay nhấc ly rượu lên, xoay nhẹ chất lỏng đỏ sẫm trong ly trước khi tự tin đáp, “Câu chuyện đó có một sự hấp dẫn nhất định, nhưng tôi không tin.”

Ciel nhướng mày, anh ra hiệu cho Dante tiếp tục nói.

“Tôi không tin vì nó quá… hoàn hảo,” Dante nói. “Nó giống như là một huyền thoại được thêu dệt để tô điểm thêm cho hào quang của Leonardo hơn là một sự kiện lịch sử. Thầy trò, thiên tài, khoảnh khắc truyền ngọn đuốc cho thế hệ sau —tất cả những thứ đó nghe như một kịch bản được viết để làm hài lòng người đời, hài lòng những tín đồ của Leonardo hơn là sự thật.”

Ciel bật cười. “Tôi cũng nghĩ vậy. Verrocchio là một nghệ nhân tài năng, một bậc thầy thực sự. Nếu nghĩ rằng ông ấy buông cọ chỉ vì thấy học trò của mình tài giỏi hơn mình thì quá ngây thơ và đơn giản. Nghệ sĩ không bỏ nghệ thuật vì một lý do lãng mạn như thế.”

Dante nhún vai. “Nhưng nếu câu chuyện đó khiến người ta thêm trầm trồ trước Leonardo thì lịch sử sẽ giữ nó lại và truyền thông sẽ không ngừng bơm nó lên.”

“Cũng như cách mà bảo tàng Louvre giữ lại danh tiếng của Mona Lisa chỉ để kiếm tiền và khiến khách tham quan lãng quên những tác phẩm khác có giá trị hơn.” Ciel nói, giọng anh trầm xuống và mang theo một chút chán ghét.

Dante nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự thích thú.

“À ha, tôi biết cậu sẽ nhắc đến chuyện này.”

Ciel khoanh tay, ánh mắt lướt qua bức tranh nhỏ bé đang được trưng bày giữa căn phòng rộng lớn.

“Anh thử nghĩ mà xem, Louvre có hơn nửa triệu tác phẩm nghệ thuật nhưng khách tham quan hầu như chỉ chen chúc nhau đến xem một bức tranh bé xíu, treo lồng kính, bị ngăn cách bởi hàng rào và lớp bảo vệ dày đặc – đã thế mỗi lần ngắm chỉ được 30s, anh nghĩ người ta ngắm cái gì? Cách mà viện bảo tàng cố ý xếp Mona Lisa ở sảnh cuối cũng có lý do đặc biệt, ban giám đốc bảo tàng thể nào cũng biết mọi người sẽ ùa đến đó và đi qua hết cái bảo tàng mà không xem gì khác cả, châm biếm hơn nữa là lại còn treo gần với ‘Wedding at Cana’ - một bức tranh khổng lồ và thú vị hơn rất nhiều.”

Ciel bật cười, nhưng giọng điệu không mang chút gì gọi là vui vẻ.

“Mà thật ra, Mona Lisa nổi lên nhờ vào một vụ trộm hơn là nhờ giá trị nghệ thuật của nó.”

Dante khẽ gật đầu đồng tình, anh nhấp một ngụm rượu.

“Cậu nói đúng. Khi Mona Lisa bị trộm vào năm 1911, cả nước Pháp và thế giới đều sục sôi. Khi người ta tìm lại được bức tranh, nó đã trở thành một huyền thoại. Trước đó, chẳng mấy ai thèm để ý đến nó giữa hàng loạt kiệt tác khác.”

“Đúng vậy,” Ciel nói, mắt hơi nheo lại. “Và Louvre thì không ngu. Họ biết cách khai thác danh tiếng từ scandal đó. Họ bơm nó lên chín tầng mây, dùng nó như biểu tượng để kéo khách tham quan. Kết quả là bây giờ phần lớn du khách vào Louvre chỉ để nhìn Mona Lisa, chụp một tấm selfie khoe mẽ là “tôi đã đến Louvre”, sau đó ra về mà chẳng buồn nhìn những thứ khác.”

Dante cười nhẹ. “Cậu miêu tả như thể dòng người đến Louvre chen chúc nhau như một đám hành hương đến thần tượng của họ, trong khi những kiệt tác khác thì bị bỏ quên sao?”

Ciel gật đầu.

“Chính xác. Venus de Milo, Winged Victory of Samothrace, hay cả Raft of the Medusa—tất cả đều bị lu mờ. Những tác phẩm điêu khắc và hội họa lộng lẫy ấy không nhận được dù chỉ một phần nhỏ sự quan tâm mà Mona Lisa có.” Anh khoanh tay, lắc đầu. “Hài hước nhất là, ngay cả Leonardo cũng chẳng tha thiết gì với bức tranh đó.”

Dante nhướng mày.

“Ồ?”

Ciel cười nhạt và lắc tay.

“Đó chỉ là một cái commission bình thường. Bức chân dung của một quý bà—Lisa Gherardini, vợ của một thương gia ở Florence. Leonardo vốn nổi tiếng là người dễ xao lãng, ông nhận commission xong lại không hoàn thành hoặc kéo dài đến vô tận. Mona Lisa cũng không ngoại lệ. Ông ấy giữ nó cho đến lúc chết mà không giao cho khách hàng. Điều đó nói lên điều gì?”

Dante suy nghĩ một chút rồi cười khẽ.

“Rằng ông ta không hứng thú với nó?”

“Đúng vậy.” - Ciel tán thưởng cho ý kiến của Dante bằng một cái vỗ tay.

“Nếu ông ấy thực sự đắm chìm trong bức tranh này, hẳn nó đã được giao lại cho khách từ lâu rồi. Nhưng không, Leonardo kéo dài thời gian vẽ nó, sửa đi sửa lại mà không ưng ý, mang theo nó đi khắp nơi. Tôi cá là ông ấy đơn giản là lười giao hàng, hoặc cảm thấy bức tranh này chưa đủ tốt để hoàn thành, nhưng người đời thì lại thần thánh hóa nó, gọi đó là tuyệt tác.”

Dante cười lớn, anh gật gù.

“Cậu có một cách nhìn rất thực tế và thú vị về lịch sử nghệ thuật đấy, Ciel.”

“Tôi chỉ không thích những câu chuyện được thêu dệt quá mức.” - Ciel nhún vai.

“Nếu muốn nói về những tác phẩm thể hiện được sự thiên tài của Leonardo, tôi thà chọn The Last Supper hay Saint John the Baptist còn hơn. Mona Lisa chỉ là một bức chân dung của một bà nội trợ. Một bức chân dung mà chính họa sĩ có lẽ cũng chẳng mặn mà gì.”

Dante gật đầu, anh nhìn Ciel với anh mắt tán thưởng.

“Cậu nói có lý. Thật thú vị khi thấy một người không chỉ yêu nghệ thuật mà còn có đủ sự sắc sảo để nhìn thấu lớp vỏ huyền thoại bao quanh nó.”

Ciel nhếch môi. “Tôi không chắc đó là một lời khen hay một cách nói khác của câu ‘cậu quá lý trí’, Dante.”

Dante nhún vai. “Có thể là cả hai, nhưng tôi thích kiểu suy nghĩ đó của cậu. Đôi khi, ta cần một cái nhìn thực tế hơn là những lời hoa mỹ rỗng tuếch.”

Họ im lặng một lúc, chỉ còn lại âm thanh của buổi triển lãm, tiếng cười nói, tiếng ly rượu chạm vào nhau. Ciel nhìn sang Dante, ánh mắt anh như đang cân nhắc điều gì đó.

“Anh có định tài trợ cho dự án phục dựng không?” - Ciel chợt hỏi.

Dante đáp lại.

“Có thể. Nhưng tôi thích đầu tư vào những tác phẩm bị lãng quên thay vì những thứ đã quá nổi tiếng.”

Ciel cười nhẹ. “Tốt. Vì nếu anh lại tài trợ cho một dự án xoay quanh Mona Lisa hoặc Leonardo da Vinci, tôi sẽ mất hết hy vọng vào anh đấy.”

Dante bật cười. “Vậy thì tôi không thể để cậu thất vọng rồi.”

Ciel với tay lấy thêm một ly rượu khác, anh đưa ly lên môi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt qua những vị khách trong triển lã. Một số đang tụm năm tụm ba, tranh luận sôi nổi về các tác phẩm thời Phục Hưng, nhưng dù chủ đề có xoay vần bao nhiêu, vẫn có một cái tên không thể tránh khỏi—Leonardo da Vinci.

Dante cũng nhận thấy điều đó. Anh nghiêng đầu về phía một nhóm nghiên cứu trẻ đang thao thao bất tuyệt, trước mặt họ là một bức tranh được cho là của Leonardo, được trưng bày với đèn spotlight chiếu sáng như thể đó là một thánh tích.

“Cậu có để ý không?” Dante nói, giọng anh lẫn trong tiếng ồn ào của hội trường. “Mỗi năm lại có hàng tá nghiên cứu mới về Leonardo. Họ cứ lôi đi lôi lại những tác phẩm của ông ta, mổ xẻ từng chi tiết, như thể Leonardo đã cất giấu bí mật vĩ đại nào đó trong từng nét cọ. Nhiều giả thuyết không tưởng như liên hệ với người ngoài hành tinh, một bản nhạc ? Thậm chí họ mời cả chuyên gia để đánh giá xem lúc vẽ tranh thì Mona Lisa đang có bệnh gì.”

Ciel bật cười, một nụ cười nửa miệng đầy châm biếm.

“Tất nhiên rồi. Nghiên cứu về Leonardo là một ngành công nghiệp. Viết một bài nghiên cứu về Leonardo? Dễ dàng nhận tài trợ. Xuất bản một cuốn sách mới về Leonardo? Chắc chắn bán chạy. Tổ chức một cuộc triển lãm xoay quanh Leonardo? Khách đổ xô đến. Kể cả khi không còn gì mới để nói, họ vẫn cứ viết, vẫn cứ nghiên cứu, vẫn cứ thêu dệt thêm huyền thoại.”

Dante nhún vai. “Kinh tế nghệ thuật là thế. Leonardo là một thương hiệu, không chỉ là một nghệ sĩ.”

Ciel xoay ly rượu trong tay, ánh mắt lướt qua bức tranh được cho là Salvator Mundi—Đấng Cứu Thế. Một tác phẩm từng gây tranh cãi kịch liệt về tính xác thực của nó.

“Và đó chính là vấn đề,” Ciel nói, giọng anh hạ thấp. “Quá nhiều tác phẩm bị gán mác ‘của Leonardo’ chỉ vì danh tiếng của ông ta. Điển hình như bức tranh Sáng Thế Chủ kia.” - Ciel hất cằm về phía một góc trưng bày, nơi bức tranh đang được tôn vinh như một phát hiện vĩ đại. “Người ta cứ muốn tin nó là của Leonardo, nhưng tôi thì không.”

Dante nhìn theo ánh mắt Ciel, quan sát bức tranh một lúc rồi quay lại. “Vậy cậu nghĩ nó là của ai?”

Ciel khẽ nhún vai. “Một người học trò, một kẻ bắt chước, hoặc ai đó giỏi sao chép phong cách của Leonardo. Nhưng chắc chắn không phải chính tay ông ấy vẽ.”

“Cậu có bằng chứng không?” Dante hỏi, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

Ciel nghiêng đầu, ánh mắt anh ánh lên một tia tinh quái. “Không cần bằng chứng. Tôi có mắt.”

Dante bật cười. “Cái kiểu phán xét đầy tự tin này là lý do cậu có nhiều người theo đuổi đấy, Ciel.”

Ciel cười nhẹ, nhấp thêm một ngụm rượu. “Vậy sao? Tôi tưởng anh nói tôi có nhiều người theo đuổi vì tôi đẹp trai.”

Dante giả vờ cân nhắc, anh đưa mắt đánh giá Ciel một lượt như thể đang thật sự xem xét vấn đề. “Cũng có thể. Nhưng tôi nghĩ cái cách cậu thản nhiên bày tỏ quan điểm, dù có gây tranh cãi đến đâu, cũng có sức hút riêng.”

Ciel bật cười, anh nghiêng đầu về phía Dante và khoảng cách giữa họ thu hẹp một chút. “Anh đang thả thính tôi đấy à?”

Dante nhướng mày. “Cậu nghĩ thế sao?”

“Tôi không nghĩ điều đó, tôi cảm nhận được.” - Ciel nói, giọng anh thấp hơn một chút như một lời khiêu khích nhẹ nhàng.

Dante nhìn vào đôi mắt xanh băng lạnh nhưng lại lóe lên chút nghịch ngợm của Ciel và anh nhận ra—đây chính là lý do Ciel có thể thu hút người khác dễ dàng đến vậy. Cái cách anh ấy nói chuyện, không trực tiếp, không lộ liễu, nhưng đủ để khiến người ta bị kéo vào cuộc chơi của anh.

Dante cười nhẹ, lắc đầu. “Không, tôi chỉ đang thử xem cậu có dễ bị lung lay không thôi.”

Ciel bật cười khẽ, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Dante. Ciel có một đôi mắt đẹp và rõ ràng anh ấy rất biết cách dùng nó để thu hút người khác.

“Anh có thể thử nhiều hơn nữa nhưng tôi cảnh báo trước—tôi không dễ bị chinh phục đâu.”

Dante nhấp một ngụm rượu và mỉm cười, đôi mắt anh ánh lên một tia thách thức. “Tốt. Tôi thích những thử thách khó.”

Ciel cười nhạt rồi anh hướng câu chuyện quay lại với chủ đề ban đầu, như thể cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là một phút dạo chơi giữa hai tâm trí sắc bén.

“Trở lại với Sáng Thế Chủ,” Ciel nói, ánh mắt anh lại lướt qua bức tranh. “Tôi không phủ nhận rằng nó đẹp nhưng cái cách họ cứ khăng khăng khẳng định nó là của Leonardo chỉ khiến tôi thấy nực cười. Nó thiếu cái nét sống động mà những tác phẩm thực sự của Leonardo có. Các nét cọ quá cứng nhắc, màu sắc thiếu độ sâu. Nếu Leonardo thật sự vẽ ra nó thì Leonardo đã vẽ trong trạng thái mơ ngủ, hoặc là một cánh tay giả đã cầm cọ thay ông ấy.”

Dante cười lớn một cách thích thú. – “Lời nhận xét sắc bén nhất tôi từng nghe về bức tranh này.”

“Sự thật mất lòng.” Ciel nhún vai. “Nhưng tôi cá rằng các nhà nghiên cứu sẽ tiếp tục đào xới nó, tìm mọi cách để liên kết nó với Leonardo chỉ để xin thêm tài trợ và tạo ra thêm một câu chuyện hấp dẫn nữa.

Dante gật đầu. “Bởi vì Leonardo là thương hiệu bán chạy.”

“Chính xác.” Ciel cười nhẹ và lắc đầu. “Dù tôi có chê bai bao nhiêu tôi cũng phải thừa nhận: Leonardo không chỉ là một nghệ sĩ, ông ấy là một biểu tượng thương mại hoàn hảo.”

Dante nhấp một ngụm rượu, anh nhìn sang Ciel với ánh mắt pha chút thích thú.

“Cậu có bao giờ nghĩ rằng nếu cậu sinh ra vào thời Phục Hưng, có khi nào cậu cũng sẽ trở thành một tên tuổi lớn không?”

Ciel nhướng mày. “Anh đang nói tôi có tài năng ngang với các bậc thầy Phục Hưng à?”

Dante cười khẽ. “Không, tôi đang nói rằng có thể cậu sẽ trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng, cậu không cần cầm cọ mà vẫn làm thay đổi cả nền nghệ thuật với những bình luận sắc bén của mình.

Ciel cười nhẹ, anh nhấp một ngụm rượu, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư. “Có thể, nhưng tiếc là tôi được sinh ra vào thế kỷ XXI.”

Dante nhướng mày. “Tiếc sao? Tôi nghĩ cậu đang tận hưởng thời đại này rất tốt mà.”

Ciel bật cười.

“Chắc vậy. Dù sao thì tôi cũng thích việc tranh luận về Leonardo trong các buổi triển lãm sang trọng với một ly rượu ngon trong tay, không quá tệ.”

Dante bật cười. “Đúng là không tệ chút nào.”

Ciel và Dante chạm ly, hai người đàn ông mỉm cười nhìn nhau trong khi buổi triển lãm tiếp tục diễn ra xung quanh họ, những lời xì xầm bàn tán về Leonardo vẫn không ngừng vang lên như một bản nhạc nền bất tận của giới nghệ thuật.