Work Text:
Nguyễn Huỳnh Sơn từng nghe ở đâu đó nói rằng, bí mật làm nên sự quyến rũ của người phụ nữ.
Sơn thú nhận, anh không thể nào nhớ ra bản thân đã thấy nó ở đâu, trong trường hợp nào, anh chỉ nhớ mang máng dường như mình đã liếc qua một hình ảnh nào đó, hoặc một trang truyện tranh; dẫu sao, những chuyện đó thực sự không quan trọng. Cái khiến Nguyễn Huỳnh Sơn phải nhớ đến câu nói ấy vào ngay hiện tại, chẳng phải là cô gái xinh đẹp chân dài - như là cái gu vốn dĩ của anh - mà Huỳnh Sơn đang nhắc tới một người đàn ông.
Chính xác, một người đàn ông, có tên tuổi đàng hoàng, không phải mộng tưởng mơ hồ giống những nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích quen thuộc thường hay nhớ nhung.
Vế nhớ nhung thì đúng.
Nguyễn Huỳnh Sơn nhớ Phạm Duy Thuận chết đi được.
Khoảng trống hiếm hoi sau những ngày lễ Tết bận rộn đầu năm được Huỳnh Sơn tận dụng để bay vào Sài Gòn. Anh biết thừa chỉ cần đợi thêm đôi ba ngày thì Duy Thuận cũng sẽ chủ động tới đất thủ đô để gặp anh thôi, mọi năm vẫn như vậy. Nhưng Nguyễn Huỳnh Sơn cảm thấy Phạm Duy Thuận đã quá chiều chuộng mình rồi, hắn luôn khiến anh có cảm giác Nguyễn Huỳnh Sơn hay SOOBIN đều chỉ là đứa trẻ, là thằng nhóc, là thiếu niên xứng đáng được cưng nựng nhất thế gian.
Phạm Duy Thuận chiều mãi, rốt cuộc đứa trẻ trong Huỳnh Sơn cũng biết hư.
Anh không cho hắn chủ động nữa, lần này để anh!
Sơn Hoàng Nguyễn: E đến nhà a ăn Tết muộn nha
Phạm Duy Thuận: Không cần, hai ngày nữa anh bay ra chỗ em
Sơn Hoàng Nguyễn: Lên máy bay đâyyyyyy
Phạm Duy Thuận nhìn mấy dòng tin nhắn, không tránh khỏi thở dài bất lực. Hắn chẳng nỡ lòng nào mắng nhiếc Nguyễn Huỳnh Sơn như mấy đứa em khác, phần vì Sơn nhà hắn ngoan ơi là ngoan, đành hanh đanh đá mà cũng đáng yêu kinh khủng; phần vì Sơn đâu chỉ là em của hắn, Sơn còn là bạn trai Phạm Duy Thuận nữa. Dù Thuận có là kẻ ác độc đáng sợ siêu cấp phản diện nhất thế gian, chắc chắn một phần dịu dàng trong hắn cũng sẽ thuộc về người hắn thương mà thôi.
Với lại, Thuận đâu phải kẻ ác độc đáng sợ siêu cấp phản diện nhất thế gian.
Phạm Duy Thuận: Xuống máy bay thì gọi anh, anh đón em
Sơn Hoàng Nguyễn: Đã rõ!
Sơn Hoàng Nguyễn: Anh ra đón péeee
Phạm Duy Thuận rất muốn gửi cho Huỳnh Sơn 100 dấu hỏi chấm và 200 dấu chấm than. Chỉ là cơ thể hắn còn phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ nữa, chưa kịp định hình gì thì đã đứng dậy bước ra ngoài, lúc Phạm Duy Thuận bình tĩnh lại - hắn thấy mình đứng giữa những bậc cầu thang, từ lan can nhìn ra là thấy Nguyễn Huỳnh Sơn đứng vẫy tay hớn hở đợi hắn đến dắt mình lên nhà rồi.
Trong hàng vạn suy nghĩ ngổn ngang nơi đáy lòng cùng tâm trí rối bời, Phạm Duy Thuận bất chợt bắt được một câu hỏi lạ kỳ, làm hắn thấy giới hạn bản thân đặt ra chưa từng có tác dụng trước mặt Nguyễn Huỳnh Sơn.
Ắt hẳn lần sau nên đưa chìa khoá nhà mình cho em nhỉ?
"Anh Chunnn!!!"
Nguyễn Huỳnh Sơn vui vẻ nhào lên lưng Duy Thuận ngay khi cả hai mới vừa bước vào trong nhà, may mắn rằng Duy Thuận đã quen với những cử chỉ hành động thân mật bất ngờ từ cậu bạn trai nhỏ hơn hắn ba tuổi; thế nên hắn thoáng chao đảo rồi nhanh chóng trụ vững được chân, hai tay theo thói quen vòng ra phía sau đỡ lấy eo anh, tránh cho Huỳnh Sơn trượt ngã xuống. Người đàn ông được hắn cẩn thận quan tâm, càng được nước lấn tới, Huỳnh Sơn trèo vắt vẻo trên lưng Phạm Duy Thuận mà không có ý định rời xuống, hắn đành xốc người anh lên, cứ vậy cõng người mình yêu di chuyển.
Hắn nghe tiếng Huỳnh Sơn cười khanh khách, thanh âm dịu dàng dễ nghe tựa tiếng chuông ngân. Huỳnh Sơn hát hay, giọng hay, đến cả tiếng cười cũng đủ làm lòng người thoải mái. Bảo sao Phạm Duy Thuận không chiều anh cho được? Không phải muốn cọc tính bỗ bã với hoàng tử công chúa Huỳnh Sơn là muốn được đâu nhé.
"Anh có nhớ em không?"
Ngồi xuống ghế, Huỳnh Sơn nghiêng người ôm lấy cánh tay Phạm Duy Thuận, hắn chỉ mặc độc một chiếc ba lỗ đen, còn Huỳnh Sơn vẫn khoác trên người chiếc áo gió mỏng; dù là thế, thân nhiệt nóng rực từ gã đàn ông siêu vâm thừa đủ để Huỳnh Sơn cảm nhận được rõ ràng. Gáy cùng lưỡi anh thoáng qua chút cảm giác tê dại, cái suy nghĩ muốn chạm vào da thịt trần trụi cứ hiện lên không ngừng, Huỳnh Sơn đành phải dìm xuống bằng một câu hỏi mùi mẫn.
Nhớ em không, nhớ Huỳnh Sơn này không, nhớ SOOBIN hay là nhớ người mà Jun Phạm đang hò hẹn hẹn hò.
Lớn rồi, ai lại vồ vập đòi hỏi được âu yếm thân mật bao giờ, trai Hà Nội có giá lắm đấy nhé.
"Nhớ, sao lại không nhớ em."
Phạm Duy Thuận tít mắt cười, đuôi mắt xuất hiện những nếp nhăn tựa vết râu mèo, mặc áo ba lỗ nhìn rõ nguy hiểm và đầy tính công kích, cười lên cái lại biến thành thỏ trắng hiền lành dịu dàng mà Huỳnh Sơn thích nhất.
À, làm gì tồn tại phiên bản của Thuận mà Sơn không thích.
Giá gì cơ? Giá xào thịt gà hay thịt trâu?
Nguyễn Huỳnh Sơn dùng cả hai tay để nâng mặt Phạm Duy Thuận lên, anh chu môi thơm chụt một cái lên màu môi phơn phớt hồng và thơm mùi bánh chưng thuộc về riêng hắn.
"Em có một bí mật, anh có muốn nghe không?"
"Nếu em chịu chia sẻ, anh sẵn lòng lắng nghe em."
"Sao anh tốt với em thế?"
"Bé Bin xứng đáng mà."
"Thế anh Chun thơm em ba cái rồi em kể anh nghe."
Phạm Duy Thuận bĩu môi.
Phạm Duy Thuận cười.
"Không biết bí mật này thì em có giận anh không?"
"Anh không thơm em ba cái thì em sẽ giận."
"Vậy thì anh cần phải biết bí mật của em thôi!"
Dứt lời, quý ngài thỏ trắng đặt tay ra sau gáy chàng khỉ tinh nghịch. Quý ngài rướn người đặt môi mềm lên cái miệng xinh.
Lần thứ nhất, ngài thấy chóp mũi thoang thoảng mùi nước hoa thơm phức, mùi ngọt ngào mà ngài nghĩ rằng ngài đã nghiện.
Lần thứ hai, ngài thỏ trắng cho rằng mình đã chạm tới điều mềm mại nhất trên thế gian, hơn cả cục bông gòn ngài từng nghịch ngợm thuở còn bé xíu.
Lần thứ ba, hương vị khiến lòng người mê say làm ngài thỏ trắng lưu luyến; ngài dừng thêm chốc lát, không vội dứt môi mình khỏi chàng khỉ, ngài đang cân nhắc việc có nên trao cho chàng khỉ một cái hôn tử tế hay không.
Nhưng ngài chưa kịp hỏi chàng nữa.
Ngài thỏ trắng còn đang nghĩ, miệng ngài đã bị tách ra.
Nguyễn Huỳnh Sơn đẩy lưỡi vào trong khoang miệng Duy Thuận lúc hắn để lộ sơ hở, anh há miệng ngậm rồi gặm cắn cánh môi hơi khô, chẳng biết trong mấy ngày Tết vừa rồi Duy Thuận đã nhét vào bụng bao nhiêu cái bánh chưng nữa - giống anh - nên nụ hôn bánh chưng xanh chắc chắn sẽ làm Huỳnh Sơn phải nhớ thêm ít nhất ba tháng tiếp theo. Nhưng vẫn ngọt lắm, Phạm Duy Thuận luôn ngọt đối với Huỳnh Sơn, thành ra dù anh đã định nụ hôn đầu tiên năm mới phải thật nhẹ nhàng, Huỳnh Sơn cứ bị cuốn theo cái guồng thèm khát mà bản năng con người thúc giục. Lưỡi anh quấn quýt rồi lùng sục khắp chốn trong miệng Thuận, không e dè nuốt xuống những ngụm nước mang hương vị ngọt lịm cả trái tim. Rồi Huỳnh Sơn lại cắn, vừa cắn vừa mút mãnh liệt, làm môi khô ướt nhèm nhẹm, sắc hồng ửng đỏ, tưởng chừng rỉ ra cả máu.
Thời điểm Phạm Duy Thuận được bé người yêu nhà mình thả ra, hắn phải mất tới mười mấy giây thở gấp mới đủ tâm trí để nhìn về phía người đối diện.
Huỳnh Sơn ngoan, Huỳnh Sơn xinh xắn.
Huỳnh Sơn khi hôn chẳng có mấy tính từ kia.
Hắn mấp máy môi, không đành lòng trách anh.
"Thế... bí mật của em là gì?"
Huỳnh Sơn hí hí cười, lần nữa ôm lấy cánh tay Phạm Duy Thuận, từng đầu ngón tay khe khẽ mơn trớn da thịt ấm áp trên bắp tay hắn. Chỉ thấy anh nghiêng đầu, thơm chóc chóc mấy cái vào hình xăm con thỏ, sau đấy mới đáp lời Thuận.
"Thật ra em là công chúa trong truyện cổ tích đấy, không phải hoàng tử đâu, anh có tin không?"
"Công chúa gì?"
"Công chúa mà mỗi dịp lễ Tết sẽ giúp người hiền lành tốt bụng tiêu thụ hết đống bánh chưng."
"Em muốn ăn à, nhà anh vẫn còn."
"Em mới ăn rồi còn gì!"
Phạm Duy Thuận nhìn Nguyễn Huỳnh Sơn.
Hắn có chiều anh quá không nhỉ?
"Vậy điểm cuối của truyện cổ tích, công chúa cưới hoàng tử bánh chưng hả?"
Thấy Thuận hùa theo mình gần như là ngay lập tức, Sơn cười càng vui, đuôi mắt cong cong chẳng thấy đồng tử đen huyền lấp lánh ánh sáng đâu nữa. Nụ cười mà chỉ người được nuôi dạy theo phương pháp người yêu chiều mới có!
"Cưới hoàng tử thỏ trắng cơ."
"Thỏ trắng có tác dụng gì trong cổ tích công chúa bánh chưng?"
"Không cần có tác dụng!"
Huỳnh Sơn khẳng định chắc nịch.
"Công chúa vui là được rồi!"
Ngang ngược mà lại vô lí.
Ấy thế mà cũng có kẻ chân thành gật gù.
"Đúng phết..."
Huỳnh Sơn luôn đúng, nếu sai, mời đọc lại vế trước - Tiến sĩ dự án chiều em, Phạm Duy Thuận cho hay.
