Actions

Work Header

ba giờ sáng

Summary:

tương truyền, ai mà dậy lúc ba giờ sáng sẽ có cơ hội được đỗ hoàng hiệp chăm.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

ba giờ sáng.

tuy chẳng phải giờ thiêng gì, thậm chí còn được coi là giờ điểm gở trong quan niệm của người phương tây, nhưng đối với những anh tài trong chương trình anh trai vượt ngàn chông gai, ba giờ sáng là một mốc thời gian khá đặc biệt.

tương truyền, ai mà dậy lúc ba giờ sáng sẽ có cơ hội được đỗ hoàng hiệp chăm. không biết vì lý do gì, nhưng hình như anh không ngủ, hoặc là ba giờ sáng có thù với anh rocker hay sao mà lúc nào gặp cũng tỉnh rụi. và nếu mà hiệp có thấy anh tài nào cũng còn thức giờ đó sẽ liền "chăm sóc" người đó, bất kể là có muốn hay không. 

chẳng ai biết vì sao đỗ hoàng hiệp lại làm thế cả. 

 

 

ba giờ sáng một ngày nọ.

thanh duy bỗng giật mình tỉnh dậy, từ từ chớp mắt khỏi cơn buồn ngủ. bụng chàng ca sĩ có xíu nhộn nhạo, nên vừa khi nhận được tín hiệu, duy liền bật người dậy mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.

nhưng đó không phải là trọng tâm câu chuyện. vấn đề là, sau khi đã giải quyết nỗi buồn, thanh duy bổng nhận ra bản thân đang đói. 

- ngộ ta, lúc nãy ăn đâu phải ít đâu... - duy lầm bầm, chân từng bước đi ra khu vực nhà bếp trong ký túc xá. bất ngờ sao, thay vì một căn phòng tối đen, chào đón thanh duy là một căn bếp sáng trưng ánh đèn trắng. anh khẽ nheo mắt, trước khi để ý đến bóng lưng nào đó đang lúi húi nhấc nồi nước bé từ bồn nước đến cái bếp điện.

- ủa, hiệp hả bạn? sao còn thức thế bạn ơi? - thanh duy lên tiếng, cơn phê pha buồn ngủ chưa tan đã kéo tông giọng cao thường ngày của anh xuống thành giọng trầm, nhưng vẫn không mất đi chất nghịch ngợm đặc trưng. hoàng hiệp quay lại, trông có chút hơi giật mình trước vị khách mới đến.

- à, duy đấy hả, có gì đâu, tôi đói tí ấy mà. úp bát mì không bạn ơi? - vừa nói, hiệp đưa cái nồi nước bé bé lên. lúc này, thanh duy mới thấy gói mì hảo hảo tôm chua cay bên bếp, và như thấy được tín hiệu, cái bụng anh réo lên ngay, tố cáo cho hiệp nghe và khiến chủ nhân nó đang buồn ngủ cũng phải đỏ mặt xấu hổ.

nghe được tiếng dạ dày kêu inh ỏi, hoàng hiệp bật cười lanh lởi, chẳng nói chẳng rằng, rướn người lên đầu tủ mà lấy thêm một gói hảo hảo. duy cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ (trong ngượng ngùng) lấy ra hai đũa ra trước. một người nấu, một người ngồi ngoan chờ đồ ăn. 

hảo hảo nấu nồi thật ra cũng nhanh. hiệp nhanh chóng bê nồi mì ra giữa bàn ăn nhỏ, ngoắc bàn tay xin kêu duy nhích ghế lại gần hơn để dễ ăn. vì miếng ăn, thanh duy cũng kéo ghế sang, và giờ thì cả hai bạn đồng niên đang cùng nhau sẻ chia một nồi mì hai gói hảo hảo thơm nức.

- ui giời ơi - thanh duy cất tiếng sau khi nửa nồi mì đã vơi đi - chắc ngày mai sưng húp đôi mắt mất. trời ơi... ai ơi cản ta ngưng ăn, để mai ta còn được lên hình đẹp đẽ cho thiên hạ~ nhỡ ngày mai mắt ta có sưng thì làm sao mà ta lên nổi màn hình đây hả~ trời~

đỗ hoàng hiệp đang ăn dở mì cũng suýt sặc mì vì nín cười trước đôi câu cải lương ấy, kẻo có cười thì ngày mai chắc spotlight sẽ thuộc về anh chứ không phải cái người đang than thở vì sợ sưng mắt kia. thanh duy giả vờ liếc qua người đang tìm mọi cách để nín cười kia, trưng bộ mặt hờn dỗi học được từ duy khánh ra trước mặt hoàng hiệp như thể hiệp vừa thật sự xúc phạm thanh duy.

- x-xin lỗi mà, - đỗ hoàng hiệp vừa cười run người vừa nói, vẫn cố gắng hết sức để không bật cười trước người bạn đồng niên, phần cũng vì không đánh thức ai quá gắt ngủ ở ký túc xá.

thanh duy “hừ” một tiếng, quay đi như những cô nàng tiểu thư đỏng đảnh đang dỗi người yêu (mặc dù rõ rằng hoàng hiệp chẳng phải người yêu của thanh duy). ngay sau đó, duy quay lại, mãi mới nhớ ra vấn đề mà hỏi:

- mà hiệp ơi, sao bạn tỉnh giờ này thế? hay là thức từ nãy giờ rồi?

- à. - tiếng hiệp vang lên, duy ngồi xuống mới thấy người kia ngẩng đầu lên - tự dưng khó ngủ, vậy thôi à. tôi tỉnh đâu tầm gần hai giờ ấy, xong không ngủ lại được. thế là tôi ra đây nấu mì ăn.

- à…

nếu thanh duy có quyền được đưa ra cảm nghĩ, duy sẽ nói toẹt ra rằng hiệp đang nói dóc đúng không?, vì trên thực tế được quan sát và kể lại, trước khi vào chương trình, đỗ hoàng hiệp chưa từng tỉnh giấc vào giờ đêm cả.

mắt hiệp lúc này, và cả lúc thanh duy mới thấy nữa, có chút ửng đỏ nơi đuôi mắt, nhưng là một người có trình tinh tế hàng đầu chương trình, phan trần thanh duy quyết định không hỏi.

sau cùng, duy cố kéo hiệp đi ngủ, nhưng hiệp lại đẩy duy đi ngủ trước. đối diện với sự cố gắng của hiệp, duy chỉ có nước thõa hiệp mà đi ngủ trước, quyết định nằm trên giường mà thức cho đến khi hiệp lên giường mới ngủ. nhưng rồi thanh duy lại bị cơn buồn ngủ kéo đến sập nguồn, hoàn toàn không biết liệu ông bạn đồng niên có lên giường lại hay không.

 

 

ba giờ sáng một hôm nọ.

trung đan bước ra phòng khách sau một khoảng thời gian làm nhạc vất vả. mọi hôm thì chàng binz vẫn ngủ cùng mọi người trên giường đấy, nhưng đêm nay đan lại đổi gió, xách cả chăn cả gối ra chỗ sofa êm ấm của ký túc xá y hệt đêm đầu tiên ở cùng các anh tài.

nhưng hôm nay có gì hơi lạ thì phải?

thay vì một cái sofa màu be xám trống trơn, lê nguyễn trung đan lần đầu được diện kiến một đỗ hoàng hiệp - cuộn trong chăn, tay một ly nước ấm - làm tổ trên cái ghế dài, tỉnh rụi nhưng đờ đẫn.

- ơ, anh hiệp…

- ủa, binz đấy hả? - hoàng hiệp giật mình, suýt nữa làm đổ ly nước. - sao lại ra đây thế này? em mất ngủ à? khó ngủ hay sao đấy?

- d-dạ không, tại… đấy, đấy chỗ em hay nằm, anh ạ… - vừa nói, trung đan một tay ôm chăn gối chỉ vào cái ghế sofa, một tay đưa lên gãi cổ, tông giọng trông vừa ngại vừa ngái ngủ một cách rất-binz.

- ơ, thế à? - hiệp nghe thế liền loạng choạng để ly nước kia lên cái bàn trước mắt, toan phá tung cái kén chăn của mình để đứng dậy. trung đan phải nhanh xua tay “thôi, thôi anh ơi, anh cứ nằm đi, em, em chả sao đâu mà” mới cản hoàng hiệp lại được. cuối cùng, hiệp vẫn nhích qua một chút, để đan có chỗ làm ổ cùng trên chiếc sofa nọ.

cả hai cứ im lặng như vậy một hồi khá lâu, trung đan ước tính hai người cũng đã ngồi không như vậy đâu đó hơn nửa tiếng rồi. trông có vẻ hiệp sẽ không bắt chuyện, còn đan thì lại quá ngại để có thể tâm sự đêm khuya.

hiệp không nói, đan không nói, vậy đêm nay ai nói?

xin trả lời, lê nguyễn trung đan.

- ờm… a-anh ơi, sao, sao nay anh ra đây ngồi thế…? - đan lên tiếng, kéo tâm trí bay bổng trên cao nếu một mai tôi có bay lên trời- ủa, của hoàng hiệp về lại đất liền. hoàng hiệp quay sang nhìn trung đan, mắt vẫn còn tí mơ màng và-

- ôi trời ơi anh vừa khóc ạ?!

- trời ơi nói bé bé thôi đan ơi, người ta còn ngủ kìa!

hiệp nạt đan, nhưng mà đan thì không sợ lắm. bởi lẽ, dù trên sân có là rocker giọng nội lực đến mấy, đỗ hoàng hiệp sau sân khấu luôn là một người nói thật nhỏ nhẹ, thật dịu dàng, đến mức anh phải nói hai lần mọi người mới nghe được. kiểu như tiếng mèo con kêu ấy.

đó giờ nhà thơ xuân đan chưa điêu bao giờ.

- … anh có khóc đâu, chắc em còn buồn ngủ nên lẩn đấy. anh ngồi đây từ nãy giờ đấy thôi, có khóc cái gì đâu mà khóc. - sau cùng, hiệp thở dài, thẳng thừng bỏ qua rằng mắt anh giờ đây đang sưng đỏ cả lên - chắc do nãy dụi mắt đấy. em uống gì không?

trung đan không biết nên khen khả năng đánh lạc hướng đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới của anh hay là quay sang kéo anh về giường ngủ.

- mà, em uống gì không? anh đi pha cho, anh hết trà rồi.

thế là trung đan vừa được pha một cốc sữa ấm, còn hiệp thì xách chăn đi đâu đó (đan mong anh về giường hộ), trả lại sofa cho đan ngủ.

 

 

ba giờ sáng một buổi nọ.

lê vĩnh hà tỉnh giấc vì một tiếng nấc.

đừng vì anh một tai anh đẹp trai anh no vấn đề, vĩnh hà là một trong số những người tai thính tuyệt đối trong chương trình. vì thế, bỗng dưng bị đánh thức vì một tiếng nấc bé xíu hình như là phát ra từ phòng tắm nghe nó rất...

hà bật dậy, lê dép bước đến phòng tắm. trong lúc còn phân vân có nên tông vào làm anh hùng cứu mĩ nhân hay không, hay là đứng ngoài đây giả đò như đang tính đi vệ sinh, thì vĩnh hà vô tình nhận ra một thứ.

 không đời nào anh không nhận ra cái tông giọng kia được.

- hiệp ơi, em đang ở trong đấy hả em?

có tiếng nghe như là rơi đồ. vĩnh hà toan tông cửa xông vào thì cửa phòng tắm mở ra, cho anh thấy cảnh vật trong phòng thế nào dù hiệp đang đứng đấy, chắn ngang anh trước cửa nhà tắm.

- a-anh hà đấy à...? - hiệp nấc một cái, cố gắng tỏ vẻ như mình vẫn rất bình thường. nhưng nhìn vẻ mặt của lê vĩnh hà thì rõ ràng là tài diễn xuất của đỗ hoàng hiệp vẫn cần được cải thiện rất, rất nhiều - anh c-có muốn vào không...? anh- hức, đợi em một chút, e-em dọn cái phòng đã-

- khỏi đi, để anh vào dọn chung luôn. - vĩnh hà chen ngang lời hoàng hiệp, đẩy nhẹ người em qua một bên mà vào trong. nói là dọn chung, nhưng hà lê mới là người dọn lại đống chai lọ lăn lốc dưới sàn, treo những cái khăn rớt lên giá khăn, còn hoàng hiệp thì cứ đứng đấy, đứng như trời trồng, thỉnh thoảng lại sụt sịt vài cái.

xong chuyện, vĩnh hà lôi thằng em quý giá của mình ra phòng khách. anh dặn hiệp phải ngồi yên, không được đi đâu, và có lẽ trận khóc lóc (hiệp cứ chối nhưng hà biết rõ) lúc này đã rút cạn sức lực của hiệp cả rồi. vĩnh hà pha cho hoàng hiệp một cốc sữa ấm, còn mình thì một ly nước lọc.

- nào, kể anh nghe, sao lại khóc lóc trong đấy thế? ai chọc cho em giận này?

- đ-đâu có, em chả khóc gì cả. - đấy, lại chối. nhưng vĩnh hà biết giờ có ép hiệp nói ra cũng chẳng làm được gì nên anh quyết định thôi, chỉ ngồi im đấy, chờ hoàng hiệp bình tĩnh lại. đã bình tĩnh lại rồi thì đỗ hoàng hiệp sẽ trở thành cái máy nói.

quả thật, cách của lê vĩnh hà khá hiệu quả, khi mới mấy phút sau, hiệp đã dựa vào anh mà tiếp tục rơi lệ. dạo này em hay gặp ác mộng lắm, hiệp kể, ai rồi cũng bỏ em cả. ban nhạc, bạn bè em, còn có mình em ở đây thôi. em sợ mọi người, anh em các anh tài cũng sẽ bỏ em.

em không muốn bị bỏ rơi đâu, đỗ hoàng hiệp nói được câu đó thì thiếp hẳn đi.

vĩnh hà nhích người, nhẹ nhàng đỡ hoàng hiệp nằm gối đầu lên đùi mình. đúng do có một phần vì hà không thể đỡ hiệp về giường, nhưng đa phần là vì hiệp ngủ trông ngon quá, không nỡ đánh thức để mà về giường. thôi thì chịu đau chút, đến tầm sáu giờ sáng chắc cũng ổn thôi.

thú thật, chuyện giữa hiệp và ban nhạc cũ lúc này đã trở thành một đề tài khá nhạy cảm, bởi lẽ sự chia ly này chẳng có gì êm đẹp mấy. phàm nghĩ một người tích cực như đỗ hoàng hiệp còn gặp ác mộng mấy đêm liền (hà lê sẽ không nói hà lê đã nghe trung đan và thanh duy và nhiều người khác nói đến) về ban nhạc ấy thì lê vĩnh hà thật sự có câu hỏi là làm sao mà hiệp có thể diễn cùng họ gần hai thập kỉ thế kia?

thương lắm, hiệp ơi. đỗ hoàng hiệp giống như một mặt trời nhỏ trong ký túc xá kaka vậy. hiệp lúc nào cũng cố gắng lan tỏa sự tích cực ấy đến mọi người mà lại bỏ quên đi bản thân, cho rằng bản thân không xứng đáng. nhưng hiệp là ai chứ? là danh ca với chất giọng khỏe khoắn, với cái hồn nhạc đẹp đẽ mà ít ai có. mọi người đều thương hoàng hiệp, ai cũng mong hiệp có thể tiếp tục vươn xa hơn trong tương lai, một tương lai mà chính đỗ hoàng hiệp có thể làm chủ.

vĩnh hà nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của hoàng hiệp, lắng nghe từng tiếng ngáy nhẹ của hiệp. giờ hà chỉ có thể ngồi đây ngắm chàng rocker ấy dần dần hồi phục, và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như cái biệt danh “phượng hoàng tái sinh” của hiệp vậy.

 

chuyện việt cường, huỳnh sơn và tự long gặp, cười và cứu hà lê khỏi cơn tê chân và mất ngủ vì người đẹp hát rock đã là chuyện của năm tiếng sau.

Notes:

nếu ai thấy nó hay, xin đừng kudo, tại kudo em bị ngại. còn thấy nó dở cứ comment nhé ợ.