Actions

Work Header

Ở Trọ

Summary:

Đời chỉ là cõi tạm
Anh tình cờ trú chân
Em tình cờ lạc lối
Mây cuốn trời phù vân.
...

Chapter 1: Quán Trọ Trần Gian I

Chapter Text

Mây kia ở đậu từng không

Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người

Từng không … í … a

Người xinh … í … a

Tim em người trọ là tôi

Mai kia dù có xa xôi cũng gần

í … a … í … à … í … à … a …

 

Bài hát Ở Trọ cứ í a í à mãi từ nãy tới giờ hơn hai tiếng rồi nhưng dường như cái người đang nằm ườn trên bàn chăm chú nhìn màn hình trước mặt vẫn không buồn động tay chuyển bài khác.

 

“Jun, Jun ơi” Sơn cầm ipad chạy vào bếp vội đến nỗi không kịp mang dép, vừa đi vừa gọi tên anh nghe có vẻ gấp lắm. Thuận đứng trong bếp nghe giọng nói của em yêu là biết cậu lại lướt trúng cái gì thú vị muốn anh làm với cậu rồi.

 

“Anh coi nè, món cá chiên nhồi canh này nhìn hấp dẫn ghê.” Mắt Sơn lấp lánh nhìn anh người yêu toàn năng cái gì cũng biết của mình. Thuận nhìn món ăn trong phim rồi nhìn vẻ mặt hào hứng của Sơn, anh cưng chiều nói “tối nay anh làm cho em ăn nhé”

 

“Ye, iu anh nhất, nhưng anh đừng mua cá nhiều xương quá nha. Bị hóc xương thì mất hứng lắm”, Sơn nhào tới ôm lấy anh Thuận lúc nào cũng chiều theo mấy sở thích ngang ngược của cậu mà chưa bao giờ khó chịu.

 

Thuận xoa đầu em người yêu nhỏ hơn anh ba tuổi, “anh sẽ không để em bị hóc xương đâu. Anh ra chợ mua cá tối nay nhất định sẽ đút no cái miệng tham ăn của em”, nói xong anh lấy chùm chìa khóa treo trên trên tường, đội cái mũ bảo hiểm có gắn chong chóng bên trên mà Sơn mè nheo anh đội để thành đồ đôi với nón của cậu. Sơn bị tiếng xe máy làm bừng tỉnh, cậu xoa xoa hai má đỏ bừng vì ngượng thầm nghĩ “ây da, cái anh Jun này sao cứ làm người ta thích như vậy chứ”. Người ở khu tập thể đi ngang qua tiệm đồ lưu niệm “Ông Bin” đều ngoái đầu vào nhìn cậu chủ tiệm xinh trai, sao hôm nay cứ ôm mặt cười ngốc nghếch.

 

Những ngày cuối năm, mọi người ở khu chung cư Tinh Tú đều bận rộn dọn dẹp sửa sang nhà cửa, Đức Thiện đang lau cửa nhìn qua thằng em hàng xóm thảnh thơi ngồi đó ăn bánh bao chỉ, trước mặt còn có ly trà nóng được anh yêu của cậu chuẩn bị sẳn để giải ngấy khi ăn nhiều đồ ngọt.

 

Thiện ngó đầu qua hỏi con người rảnh rỗi kia, “Tết sắp đến đít rồi, mày không dọn nhà hả Bin” nghe cái giọng điệu chua lè của anh Thiện là Sơn hiểu anh đang gato với cậu lắm đây. Cậu cầm lấy túi bánh cam ra đưa cho Ma Bư, con anh Thiện, thằng bé quẳng miếng giẻ lau đi lon ton chạy tới chỗ chú Bin.

 

“Anh Jun nhà em làm hết rồi, ảnh không cho em làm mấy việc nặng nhọc đó”, nghe giọng điệu khoe khoang của thằng em nối khố tự nhiên Thiện muốn dần cho nó một trận ghê nơi.

 

“Chứ không phải do mày đụng đâu hư đấy, anh Thuận sợ dọn còn mệt hơn nên phải tự làm à” Vũ Đức Thiện không hỗ là Thiện phản diện, mỗi câu nói đều chọt vào nỗi đau của người ta.

 

Huỳnh Sơn bị nói trúng tim đen chu mỏ định cãi lại, thì một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng từ trên cao truyền xuống, “Sao vậy, ai dám chọc cho bé Bin của anh giận rồi, mặt phồng lên hết rồi nè”, tay anh chọt nhẹ gò má đang phồng lên vì tức làm nó xìu xuống.

 

“Anh Thiện trêu emmm”, Sơn thấy chống lưng của mình tới thì mét anh ngay, Thuận đã quen với cảnh hai anh em này chí chóe nhau mỗi ngày anh đặt đĩa dưa hấu mới cắt lên chiếc ghế một trước thềm nhà, xoa nhẹ tóc cậu, “Dưa hấu em thích này, Thiện với bé Bư cũng ăn chung nhé”

 

“Anh mua khi nào thế, sáng nay em đâu thấy có dưa trong tủ lạnh”, Sơn hỏi anh tay cầm lấy miếng dưa mát lạnh ngọt ngào, không biết anh mua dưa hấu ở đâu mà vừa ngọt lại còn ít hạt như vậy.

 

Vũ Đức Thiện nhìn thằng em bị ông người yêu đánh lạc hướng quên cả việc đang giận dỗi anh, thở dài một hơi Thiện mặc kệ Sơn cầm lấy hai miếng dưa lên đưa một miếng cho bé Bư, một miếng cho mình. Hai bố con vừa cắn một miếng đã trợn to mắt nhìn nhau, không biết anh Thuận mua dưa hấu ở đâu mà vừa ngọt vừa mát ngon không thể tả, Ma Bư nhìn chú Sơn của bé thỏ thẻ nói, “Chú Subin ơi, con có thể xin một miếng cho mẹ con được không ạ”

 

Sơn nhìn thằng bé mới có tí tuổi nhưng có gì ngon cũng nhớ đến mẹ thì cưng lắm, cậu ôm lấy Ma Bư hôn chụt vào má bé một cái rõ to, “Cho con cả đĩa luôn đó, đem về ăn với mẹ nhá. Đừng cho bố con ăn là được hehe”

 

“Anh mày còn ngồi đây đấy nhá”, Thiện liếc nhẹ thằng em, rồi lên nhìn Duy Thuận thấy anh cười hiền gật đầu thì nói với con, “còn không cảm ơn chú Bin với chú Jun, với lại con chỉ đc ăn thêm một miếng thôi không là cơm tối con không ăn nổi đâu”

 

Ma Bư mặt nhăn như trái khổ qua khi thấy bố cứ lải nhải mãi, thằng bé bĩu môi với bố rồi quay qua tặng cho chú Sơn và chú Thuận của bé một nụ cười tươi thiệt là tươi, “con cảm ơn chú Subin, cảm ơn chú Jun. Chúc hai chú trăm năm hạnh phúc, háp bi bớt đê hai chú”, chúc xong bé bưng đĩa dưa lên chạy ù vào nhà tìm mẹ.

 

“Cái đó là chúc mừng sinh nhật không phải chúc năm mới,” Vũ Đức Thiện bất lực nói với theo cái bóng bé xíu đang lủn củn bê dĩa dưa hấu vào nhà của Ma Bư. Thằng nhóc này không lanh lợi như bố nó một xíu nào, nhìn qua cặp chồng chồng nhà Thuận Sơn thì thấy thằng em guột mình đang ôm người yêu nhõng nhẽo than đói, còn ông Jun không những không phiền còn dỗ dành cưng chiều, hai người quên mất cái bóng đèn là anh còn ngồi đây mà tự nhiên hôn nhau đắm đuối. “Alo, hai người làm ơn để ý tới tui một chút được không”

 

“Sao anh vẫn còn ở đây nữa”, Sơn bị ông anh thân thiết từ hồi còn cuổng trời tắm mưa phá đám liền cáu kỉnh nói, cái người này chồng chồng người ta đang thân thiết mà cứ ở đấy làm bóng đèn.

 

Thiện đang định dạy dỗ thằng em có người yêu lag quên anh em này một trận thì nghe thấy tiếng ai đó đang từ tầng hai của chung cư đi xuống. Ba người cùng quay qua nhìn thử, hóa ra là anh nghệ sĩ Xuân Đan của khu Tinh Tú bọn họ, anh có sở thích ôm cây đàn trị giá hai trăm triệu đi hát rong từ góc cột điện này sang góc cột điện khác trong khu, anh còn giới thiệu nghệ danh Binz của mình với những ai anh gặp làm cậu chủ tiệm Huỳnh Sơn cũng có nghệ danh Soobin phải lên tiếng vì trùng tên, cuối cùng các cô bác trong xóm giảng hòa nói anh Đan là Binz còn Huỳnh Sơn thì gọi là Sibun thì mới êm chuyện.

 

Sau trận cãi nhau ai cũng nghĩ hai người sẽ cạch mặt nhau luôn, không ngờ tới vào một buổi chiều thu man mát buồn anh Xuân Đan đa sầu đa cảm với tâm hồn nhà thơ sầu muộn, đã ôm đàn đến gần cửa tiệm nhà Huỳnh Sơn ngồi tính tính tình tang. Phạm Duy Thuận lúc ấy đã nghĩ với tính tình công chúa của em yêu nhà anh thì chắc anh Đan sẽ ăn mắng một trận rồi bị cậu quét vào góc cột điện nơi để thùng rác của Tinh Tú. Ai ngờ không biết tiếng đàn của anh Đan chạm trúng sợi dây tâm trạng nào của cậu chủ tiệm Ông Bin, mà cậu cũng cảm xúc dâng trào đem bé cưng mà cậu luôn cất giữ cẩn thận ra hợp tấu với anh Đan. Tiếng đàn bầu da diết kết hợp với tiếng guitar mang lại cảm xúc khó tả cho toàn thể dân cư khu chung cư Tinh Tú, hai người như Bá Nha gặp được Tử Kỳ vui sướng hợp tấu thăng hoa cảm xúc, cho tới khi anh Thuận bước ra gọi Sơn vào nhà ăn cơm tối thì mới tiếc nuối dừng lại, hai người lưu luyến chia tay nhau trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của toàn thể dân cư gần đó.

 

Trở lại hiện tại, cả ba người nhìn thấy anh Đan tay xách nách mang đi xuống mà há hốc mồm. Anh Đan bình thường mỗi tháng về nhà một lần mỗi lần chỉ mang đúng một cái balo vậy mà lần này về ăn tết lại hoành tráng như vậy.

 

“Anh Đan, anh định về nhà xong không trở lại nữa hay sao mà mang nhiều đồ thế”, Vũ Đức Thiện không hỗ là người phát ngôn của Tinh Tú, lúc nào cũng nói ra tiếng lòng của mọi người.

 

“À không, mấy thứ này anh định đem đi cho người ta ấy. Nhà nhiều đồ không xài tới quá nên anh gọi người tới chở đi cho đỡ rác nhà. Mấy đứa tới phụ anh với” Anh Xuân Đan, đại gia đi làm người hát rong vì đam mê vừa thấy mấy đứa em vội kéo tụi nó tới giúp liền.

...

“Cuối cùng cũng dọn xong, mệt chết em rồi”, Sơn xụi lơ ngồi dựa vào lòng Thuận kêu than, từ hồi quen anh Thuận tới giờ cậu chưa bao giờ làm việc nặng nhọc như hôm nay.

 

“Mày chỉ xách mấy cái túi con con thôi mà làm như khiêng cả cái núi thế hả. Anh Thuận anh nuôi riết nó như đứa bại liệt luôn rồi kìa, làm gì cũng không nổi”, Thiện Phản Diện nhìn không quen cái nết nhõng nhẽo của thằng em một thời từng trèo tường, chọc chó với mình giờ trở nên yếu nhớt như vậy, liền châm chọc vài câu không quên quăng cái nhìn phán xét về phía kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này.

 

Thuận thấy tình hình hai anh em Thiện Sơn này lại sắp cãi nhau, anh vuốt ve lưng Sơn để cậu bình tĩnh vừa cười nói với Thiện và Đan, “tối nay nhà em có nấu món cá chiên nhồi canh, hai con cá to lắm anh Đan với nhà Thiện qua ăn chung nhé. Món này do bé Bin chọn đó, em mới làm lần đầu hai người ăn rồi cho ý kiến nhé”

 

“Cá chiên nhồi canh. Nghe lạ ghê, để tối anh đem bia qua anh em mình lai rai với nhau nhá”, anh Đan vô cùng tin tưởng vào tay nghề nấu nướng của Thuận, anh rất mong chờ được thử món mới.

 

“Em cá là Sơn nó xem phim xong là đòi anh làm cho ăn liền đúng không. Mày định làm Ngô Vương Liêu hả em.” Vũ Đức Thiện còn lạ gì cái nết của em mình, Sơn bị anh nói trúng tim đen thì dỗi ghê lắm, “Anh sợ thì đừng có mà ăn, với lại anh mới là Ngô Vương Liêu á cẩn thận ngư trường kiếm của em đó”

 

“Vậy thì hỏi Thuận Chuyên Chư nhà em xem có nhớ bỏ ngư trường vô không đã.” Thiện trêu cậu em trúc mã xong thì chồm người về cửa nhà mình gào lên, “Vợ ơi, khoan làm cơm tối, anh Thuận mời nhà mình tối nay qua thử món mới.”

 

“Anh xem, ảnh được ăn rồi mà còn trêu em”, lần cãi nhau nào cũng không thắng được Thiện làm Sơn dỗi ơi là dỗi.

 

.

 

“Quào, anh Thuận làm cơm tất niên hả, sao thịnh soạn quá dị” một nhà ba người Vũ Đức Thiện kinh ngạc nhìn bàn ăn, còn anh Đan thì cười tít mắt vì lại sắp được ăn ngon.

 

“Mai mới là hai tám thôi, không phải tất niên đâu” Thuận bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra cười nói.

 

“Nhà em có ăn tất niên cũng không cho anh qua ăn đâu”, Sơn cầm mấy cái ly ra vừa bày lên bàn vừa chọc anh Thiện.

 

“Anh ơi, hôm hai chín nhớ làm theo thực đơn ông Tỵ gửi nha, ông Thìn thì dễ rồi. Mỗi lần gặp ông Tỵ em lại thấy oải” Thiện nhắc tất niên làm Sơn nhớ đến nhiệm vụ vào đêm giao thừa của mình, cậu vội nhắc người yêu chuẩn bị trước kẻo thiếu đồ thì sẽ phiền phức lắm.

 

Thuận bước tới kéo ghế cho cậu ngồi, “anh đã chuẩn bị nguyên liệu từ lúc nhận thực đơn rồi, em yên tâm.”

 

Thiện biết hai người Sơn nói đến là ai liền giật mình vỗ lên cánh tay cậu, “Mày giữ mồm giữ miệng đi em, cái gì cũng dám nói coi chừng bị quở”

 

Thuận kéo Sơn tựa vào ngực mình tránh khỏi móng vuốt của Thiện, tay xoa nhẹ chỗ cậu vừa bị vỗ, “Các ông thương Sơn lắm không nỡ trách đâu. Mọi người ăn tự nhiên đi nhé, đừng ngại”

 

Anh Đan ngơ ngác không hiểu họ đang nói tới ai, nghe Thuận mời thì quên luôn điều định hỏi cầm đũa gắp một miếng thịt cá chiên trông vô cùng ngon mắt cho vào chén. Thiện thấy dáng vẻ bao che người nhà của Thuận thì bất lực, mặc kệ hai người anh ta cầm đũa lên bắt đầu tập trung chuyên môn.

 

“Ngon lắm đó Thuận, em mới làm món này lần đầu thiệt hả”, Đan vừa ăn miếng đầu tiên đã khen không dứt miệng, Thiện miệng nhai không ngừng chỉ kịp giơ ngón cái lên đồng ý với Đan rồi tiếp tục chiến đấu.

 

Thuận đang nhặt xương cá thấy vậy vui vẻ nói, “mọi người thích là em vui rồi, ăn thoải mái nhé”, anh gắp miếng cá đã nhặt xong qua chén cho Sơn, ba người lớn nhìn Sơn công chúa vui sướng ăn cá mà cạn lời.

 

“Anh đừng chỉ gắp cho em hoài, anh cũng ăn đi nè. Há miệng nào, Aaaa”, Huỳnh Sơn nhà ta cũng biết trước biết sau lắm chứ bộ, thấy người yêu chỉ tập trung chăm mình cậu liền gắp miếng cá đã được anh nhặt hết xương ra đút cho anh.

 

Vợ anh Thiện vui vẻ nhìn cặp đôi đáng yêu trước mặt, rồi chị quay qua nhìn chồng với ánh mắt trông đợi. Cũng may Vũ Đức Thiện là người thông minh, anh ta nhanh chóng học theo Phạm Duy Thuận để tránh gia đình xào xáo.

 

Cuối bữa ăn, trong lúc mọi người đang nhâm nhi sinh tố lúa mạch bỗng Trung Đan chỉ vào cây cột gỗ đường kính to hơn vòng tay người đàn ông trưởng thành, hỏi Huỳnh Sơn, “cái cây cột này của nhà em nhìn lạ thật, mấy cái ô vuông trên đó là sao vậy. À mà sao trước cửa nhà em lại treo bảng hiệu ghi ‘quán trọ trần gian’ vậy. Anh có thấy em nhận khách trọ nào đâu”

 

Sơn nghe anh Đan hỏi một tràng mà choáng váng, “cái cột đó nó có trước khi em được sinh ra nên em không biết gì nhiều về nó. Cái bảng ngoài cửa là ba em treo lên á, chỉ là giờ không cho ai trọ nữa rồi.”

Đan chỉ thuận miệng hỏi thôi chứ không đào sâu, thấy cậu em tầng dưới trả lời vậy thì "À" một tiếng rồi cầm ly bia lên uống tiếp nên anh không kịp nhìn thấy ánh mắt e ngại của Thiện khi nhìn cây cột ấy.

.

 

Thuận dọn xong chén đĩa bẩn cho vào máy rửa chén, khi anh lên phòng khách thì thấy Sơn đang đứng trước cây cột gỗ nhìn lên những ô vuông hình dáng như ô cửa sổ được khoét xung quanh cột. Anh bước nhẹ đến gần cậu, hai tay luồn qua ôm eo cậu từ phía sau. Sơn hơi giật mình một chút rồi nhanh chóng ngã người về sau dựa lưng vào ngực anh, Thuận chỉnh lại tư thế ôm cậu cho vững rồi kề sát vào tai Sơn khẽ nói, “Hóa ra không phải ai cũng có thể nhìn thấy ánh sáng phát ra từ những cái ô cửa đó”

 

Sơn im lặng một chút rồi nói, “Anh có hối hận vì đã nhìn thấy nó không”

 

Phạm Duy Thuận nhận ra cảm xúc của cậu hơi khác, anh ôm cậu chặt hơn, anh với tay cầm lấy tay Sơn nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. “Anh mừng vì mình đã nhìn thấy nó”.

 

Nhận ra người trong lòng đã thả lỏng cơ thể không còn căng thẳng nữa, Thuận hài lòng định ôm bé cưng của anh thêm chút nữa thì bỗng nhiên cậu xoay người lại đối mặt với anh. Vóc dáng anh và cậu không chênh lệch mấy nên lúc này hai người đang rất gần nhau mặt đối, Sơn rất vừa ý với câu trả lời của người yêu cậu nghiêng người hôn nhẹ lên môi anh, “Đây là phần thưởng”, Thuận rất thích cảm giác nói chuyện khi môi hai người cách nhau vài centimet, anh hài lòng khi nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trong mắt Sơn.

 

“Tạ ơn công chúa điện hạ ban thưởng. Còn đây là hình phạt vì em đã không tin tưởng,” anh không để cậu kịp phản ứng đã đẩy nụ hôn thêm nồng nàn. Sơn khẽ đánh nhẹ lên ngực anh rồi vòng hai tay ra sau ôm lấy tấm lưng vạm vỡ của người yêu, Thuận như được cổ vũ lại tiến thêm một bước, Huỳnh Sơn bị đẩy phải lùi về phía sau đến khi lưng cậu chạm vào cột gỗ.

 

“Ui chu cha mạ ơi, hai người muốn mần chi thì vào phòng mà mần chớ”

 

“Ông cổ hủ quá, thời này bọn trẻ yêu nhau đều thể hiện công khai vậy đó”

 

“…”

 

Hai người bị tiếng xì xào làm bừng tỉnh, Huỳnh Sơn xấu hổ đẩy anh ra, Duy Thuận nhíu mày nhìn cột gỗ anh thầm nghĩ có nên lấy băng keo đen dán hết mấy cái ô này lại không.

 

“Mấy người còn nói nữa là tôi lấy vải che hết cửa vào luôn đó.” Huỳnh Sơn giận dỗi nói với cây cột, Thuận vui vẻ ôm lấy cậu rồi hôn lên má cậu một cái thiệt mạnh, ‘bé Bin và anh đúng là tâm ý tương thông mà, ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau’.

 

“Các ông bà đừng trêu ông chủ nữa, cẩn thận cậu ấy giận là chúng ta thành kẻ vô gia cư đấy”, một giọng nói già nua vang lên khuyên nhủ những kẻ khác, “ông chủ nhỏ với cậu Duy Thuận lên lầu nghỉ ngơi đi. Mặc kệ bọn họ”

 

“Con mới không thèm giận bọn họ, ông Ba nghỉ ngơi đi tụi con lên lầu đây”, Sơn thấy ông Ba, người ở đó lâu năm nhất lên tiếng thì cũng không chấp nhất nữa, cậu nắm tay anh Thuận tung tăng đi về phòng.

 

Thuận tùy ý để cậu dắt đi, anh quay đầu chăm chú nhìn bóng đen được gọi là ông Ba kia như muốn xem xem hình dáng bên dưới lớp đen thui đó là gì. Ngạc nhiên là anh lại có thể cảm nhận được ông Ba đang gật đầu với mình dù bóng đen đó trong mắt anh không hề cử động.

 

[TBC]