Chapter Text
"Khó khăn lắm mới tìm thấy cậu, nhưng tôi muốn hỏi một câu này thôi... Wise, thật sự thì độ tương thích Ether của cậu là thấp, hay gần như không có vậy?"
Harumasa đưa bàn tay mình kề lên má Wise, và sự run rẩy trên từng ngón tay anh có thể cảm nhận được trên làn da tái nhợt của cậu. Wise bật cười, dẫu chẳng vui vẻ gì cho cam. Dáng vẻ của cả anh và cậu bây giờ chẳng ai hơn kém ai cả, đều chật vật bất kham. Wise không tìm lại được chút sức lực nào trong cơ thể của mình, tay chân bủn rủn vô lực. Cậu không thể đưa tay lên chạm vào vành mắt đang đỏ lên cùng những vệt ánh xanh trên làn da của Harumasa, là dấu hiệu cho thấy anh đang phát bệnh.
Bất lực thật đấy, vậy nên điều duy nhất cậu có thể làm là cười gượng. Biết đâu được, tai nạn ngày hôm nay sẽ là mồ chôn cả hai người họ, và sẽ chẳng có cái gì mang tên sinh ly tử biệt mai sau như họ từng nghĩ.
"Câu hỏi hay đấy...Hộc, hộc... Nếu bây giờ tôi nói với anh, một con mèo ở Ngõ 6 có thể có tương thích Ether cao hơn cả tôi và Belle, anh tính làm gì?"
"Đây đâu phải thời gian để đùa!"_Anh lớn tiếng mắng, vẻ ung dung thường ngày bị vò nát, lồng ngực phập phồng vì giận dữ. Có thể là với Wise, hoặc với chính anh trong hoàn cảnh này. Anh ôm chặt cứng Wise trong lòng, kéo áo khoác ngoài của cậu, sao cho cả cơ thể Wise đều được bọc kín kẽ, tránh tiếp xúc trực tiếp với môi trường trong Hollow. Thà có chút ngăn cách còn hơn không, vì trên người Wise đã có vài miệng vết thương.
"Được rồi, bây giờ cậu nên im lặng và nghỉ ngơi đi, nhưng đừng ngủ đó nhé..."_Harumasa chật vật mang theo Wise đứng dậy, ép gương mặt cậu vào lồng ngực anh_"Tôi sẽ tìm cách ra khỏi đây"
Nói rồi, anh lục đục lấy ra một bao thuốc tiêm giảm ô nhiễm, định cho Wise sử dụng nhưng bị cậu ngăn lại
"Chúng ta sẽ tìm cách ra khỏi đây"_Wise khẳng định với anh, ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt đã trở thành cả hai màu lam và vàng kim của Harumasa. Cậu nhìn thấy sự sợ hãi sâu bên trong đôi mày nhíu chặt và ánh nhìn như thú săn mồi trên chiến trường, vậy nên ít nhất phải trấn an người này lại. Có lí trí tới đâu cũng sẽ có lúc quá quan tâm thành loạn, cũng như Yanagi đã từng vậy.
"Nghe này...hộc, Harumasa, tình trạng của tôi không giống người bình thường. Chúng tôi có độ tương thích Ether thấp...Nhưng...Chúng tôi càng không dễ bị ô nhiễm, mà sẽ gặp tình trạng sức khoẻ tụt dốc như bây giờ vậy. Anh không nên dùng nó cho tôi, dùng cho anh đi. Nếu anh không đủ sức để đi tiếp, cả hai người chúng ta chắc chắn sẽ chết."
Đôi mắt của Wise đột ngột sáng lên, một vòng tròn màu lam nhạt xuất hiện ở cả hai bên mắt cậu, kèm theo âm thanh mơ hồ của máy móc.
"Belle đã nhận được tin nhắn khẩn cấp của chúng ta từ nửa tiếng trước rồi. Con bé chắc chắn đã báo cho mọi người của Đội 6. Việc của chúng ta bây giờ là tìm một khu an toàn- Khụ! Ha...agh, vị máu đúng là khó nuốt..."
Wise nôn ra một ngụm máu loãng, khó nhọc hít thở, khiến Harumasa càng thêm luống cuống. Anh lấy cổ tay áo lau đi vệt đỏ bên khoé môi Wise, dịu giọng xuống để khuyên:
"Vậy cậu đừng nói nữa! Tôi hiểu rồi, vậy nên cậu cứ nghỉ-"
"Anh tiêm thuốc đi trước đã!"_Wise cố tình cứng đầu tới phút cuối. Bất lực, Harumasa tiêm hết thuốc vào cánh tay mình dưới sự quan sát của cậu chàng. Mảng vân xanh lam trên mặt anh thu lại đi phần nào, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Wise sau khi giám sát hết quá trình mới an tâm nhắm mắt lại, chỉ để nghỉ ngơi chứ không thể thiếp đi. Harumasa và Wise đều rõ, một khi Wise ngủ, chuyện đáng sợ hơn có thể xảy ra. Cả hai người phải giữ được tỉnh táo cho tới khi cứu viện tới nếu không muốn bị Ether ăn mòn thêm nghiêm trọng.
Proxy tóc xàm níu chặt lấy áo Harumasa. Tai cậu tựa lên lồng ngực anh, và tiếng tim đập khiến Wise dần bình tĩnh lại. Cố gắng hít thở thật sâu dù có đau tới đâu, cậu dùng thiết bị cấy ghép trong mắt liên kết với mạng lưới bên ngoài. Mọi khi, Wise và Belle sẽ tránh đi việc dùng hết công suất cúa thứ này. Nó không phải một miếng bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, thiết bị bên trong mắt họ có rất nhiều tác dụng phụ nếu ở ngoài phạm vi công việc như kết nối HDD. Nhưng bây giờ là thời điểm mà mạng sống của Harumasa và cậu là trên hết, mấy thứ như tác dụng phụ đành phải bị ném ra sau đầu chờ ngày giải quyết.
"Harumasa, nghe tôi"_Wise giữ cho giọng mình không quá run, bắt đầu dựa trên dữ liệu lỗ hổng tự tính toán để hướng dẫn_"Bên trái, hướng 8 giờ, chạy thẳng. Có một vết nứt ở đó."
Harumasa có thể không rõ Wise đang làm gì, nhưng anh tin tưởng năng lực của Wise với tư cách là một Proxy. Ngay bây giờ, anh là người duy nhất có thể chiến đấu, và Wise là người duy nhất có thể tìm đường thoát thân cho họ. Việc của anh là làm theo lời Wise nói, như đang chấp hành mệnh lệnh từ đội trưởng và các cấp trên.
Vì trên tay còn có Wise, Harumasa không thể dùng cung. Cây cung của anh trở về thành hai thanh kiếm, và Harumasa dùng sự nhạy bén và chính xác của mình để luồn lách qua lũ Ethereal đang nhào tới. Một tay cầm đao chém ngay cổ chúng, một tay giữ chặt Wise, anh dùng hết sức bình sinh mà chạy thật nhanh trong tầm mắt đang dần mơ hồ.
[Báo động năng lượng cao! Báo động năng lượng cao!]
"Haru- Phía sau anh!"
ẦMMMM
Không kịp né tránh, Harumasa bèn mang theo Wise bật ra xa, lăn ba bốn vòng trên mặt đất, rồi dùng kiếm cắm xuống nền đất để làm điểm tựa. "Chậc!"_Anh khó chịu tặc lưỡi, cẩn thận đặt Wise xuống rồi mới loạng choạng đứng dậy. "Một con Farbauti... lại còn được cường hoá...Wise, chờ tôi một chút nhé"
Hai cây kiếm hợp lại thành một cây cung, ánh lam sáng ngời trên dây cung căng chặt. Mặc dù tầm nhìn bị mờ đi bởi căn bệnh phát tác cùng lớp cát bụi bay lên sau cú đấm của Farbauti, Harumasa vẫn không chần chừ mà ngắm bắn.
Chỉ cần còn lý do để chiến đấu, mọi mũi tên anh bắn ra, bách phát bách trúng.
Xoẹt!
Tiếng mũi tên mang theo ánh điện xé gió bay lên cao, nhắm chuẩn vào mối nối của dây cáp, khiến một loạt thanh sắt, hàng hoá nặng nề trút xuống. Farbauti bị tập kích bất ngờ, gầm lên một tiếng vang trời đầy lửa giận. Trong cảnh hỗn loạn đó, Harumasa nhanh nhẹn nhấc lên Wise, tiếp tục chạy thẳng tới vết nứt.
Vậy mà mọi nỗ lực của họ trong ngày hôm nay đều gặp phải xui xẻo, khi giải quyết xong một vấn đề thì sẽ ra thêm vấn đề thứ hai.
Màu hồng, lục và đen chớp nhoáng ngay gần kề. Wise hoảng hốt trừng mắt, nhìn lưỡi đao sắc của nó nhắm chuẩn ngay bên tai Harumasa. Cậu muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng lý trí cậu nói rằng không, sẽ không kịp đâu.
Với tốc độ hiện tại của họ, né không nổi con Thanatos này.
"CÚI XUỐNG!!!"
Tiếng nổ ầm trời vang lên. Harumasa vẫn chưa kịp định hình lại chuyện gì vừa xảy ra. Anh chỉ kịp thoáng thấy được ánh lam từ mắt Wise sáng rõ hơn bao giờ hết, cùng một vết nứt không biết từ đâu ra bao lấy họ. Anh thấy người mình nhẹ tựa lông hồng, và nhiệt độ nóng cháy lan ra cả cơ thể từ sau gáy mình.
Cánh tay đang bám trên áo anh vô lực rũ xuống.
"Wise?..."
Người anh gọi không đáp lời anh. Chỉ còn lại đôi môi tái nhợt và hai mắt nhắm nghiền.
Harumasa dường như đã ngừng thở ngay lúc ấy. Thế giới của anh chao đảo - một cái tát đau điếng bên má phải, tiếng xe cứu thương, tiếng khóc lóc của một thiếu nữ cứ thế làm ù tai anh. Ấy vậy mà lớp sương mờ không còn phủ trên đôi mắt anh, không có đau đớn, cũng chẳng có đường vân xanh nào trên da thịt.
Anh chờ mãi, chờ mãi, rốt cuộc chờ được tới khi đôi mắt màu ngọc ấy mở ra, một lần nữa nhìn anh.
Đây chính là kỳ tích.
...
Câu chuyện này của họ, bây giờ nghĩ lại, vừa là một trải nghiệm kích thích khó quên, vừa là một phép màu cho cả hai.
"Khi đó em đã doạ chết anh đấy, Wise... Anh thậm chí suýt muốn đi theo em, trước khi Đội trưởng chạy tới gạt phăng cây đao trên tay anh và tát anh một cái đau điếng...Ahaha, nó vẫn còn nhức này..."
"Ít nhất thì anh đã tỉnh táo lại. Em vẫn còn thở mà anh đã nghĩ quẩn rồi."
Wise vuốt ve bên má vẫn còn hơi đỏ của Harumasa, và anh đáp lại bằng cách nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên gò má mình, tựa người vào giường bệnh.
"Không có em, anh không có can đảm sống thêm một năm nữa... anh đã mất đủ rồi, Wise"_Harumasa nỉ non_ "Đây là lời thật lòng đấy"
"Ít nhất thì anh sẽ không tự cho rằng việc ra đi trước tiên là quyền lợi của mỗi mình anh nữa"_Wise mỉm cười. "Bây giờ thì càng không, nhỉ?"
"Đúng vậy"_Harumasa không ngần ngại đáp lời. Anh theo thói quen chạm vào gáy mình, nơi vết sẹo của tuổi ấu thơ vẫn còn đó. Nhưng từ nay trở đi, nó sẽ không còn là cái bóng quẩn quanh gót chân anh mỗi khi anh bước đi trên trục thời gian, tiến về những năm tháng dài đằng đẵng phía trước.
Bởi vì kì tích xuất hiện, ngay khắc sinh tử, ở ngay bên cạnh Harumasa.
"Anh còn phải chịu trách nhiệm với em mà, cộng sự của anh, ân nhân của anh..."
"Người yêu dấu của anh"
Là phép màu của riêng Harumasa trong suốt một cuộc đời chỉ đầy mất mát.
Đây là điều ước của anh, cũng là của cậu.
(Nguyện cho cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.)
