Work Text:
từ khi gặp em, anh chưa bao giờ tưởng tượng ra một ngày nào đó từ đây về sau không có em bên cạnh.
lắm lúc tôi nghĩ bùi công nam điên nặng.
bùi công nam có những logic sống tôi và những người xung quanh thỉnh thoảng không thể nào lý giải được, tỷ như việc anh thích tâm sự với mọi người về cuộc sống nhưng lại ghét việc người ta tọc mạch chuyện đời tư; hay anh có thể khiến cho mọi người cảm thấy rằng mình là một người giàu tình cảm dù thực chất anh chẳng thật sự quan tâm đến ai, hay việc anh luôn tự ti về bản thân nhưng cái tôi của anh lại rất cao... bùi công nam quả thật là một sự tồn tại mâu thuẫn nhất tôi từng gặp trong đời, dù tôi chưa bao giờ gặp ai trái khoáy hơn anh, và có lẽ một bùi công nam cũng đủ để làm tôi mệt.
có điều, anh dường như chưa bao giờ lăn tăn về việc tại sao tôi và anh lại yêu nhau.
bùi công nam là một kẻ kiên nhẫn - ít ra là với tôi, bởi neko thường bảo "mày đặc biệt với nó lắm đó khánh, chớ tao mà hỏi lại câu đó tới lần thứ năm á hả, tao cảm thấy nó sẽ đập tao luôn". tôi nghiêng đầu khó hiểu, bởi có lẽ đã lên tới con số hàng trăm lần tôi hỏi lý do anh yêu tôi, và rồi quay ra giận dỗi khi anh không tìm được lý do khác lý do lần trước. tôi đã nghĩ sẽ có một giây phút nào đó bùi công nam cảm thấy mệt mỏi với tôi mà thôi, nhưng dường như anh cảm thấy việc dỗ tôi cũng là một niềm vui hàng ngày của anh vậy. "anh nghĩ có nói cả đời cũng không hết lý do anh yêu em á chớ, nên em cứ việc hỏi đi, anh sẽ luôn trả lời em", bùi công nam đã nói với tôi như vậy, cả trăm lần.
"anh có bao giờ nghĩ nếu không gặp em, anh sẽ cưới một cô gái, có một gia đình hạnh phúc như những người bình thường không?"
"anh đã nghĩ mình sẽ lập gia đình như thế thật...", bùi công nam vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà không mảy may nhìn tôi. tôi bĩu môi nằm ườn trên sofa, mân mê mái tóc nhuộm sơ rối trong khi chờ anh nói tiếp, chắc là mai phải ra tiệm dưỡng tóc lại rồi.
"...nhưng anh không hiểu định nghĩa bình thường của em là gì", hình như vừa gửi bản demo sang cho khách hàng, bấy giờ bùi công nam mới chịu quay lại nhìn tôi.
"thì như gia đình bình thường chứ gì, một vợ, một chồng, có con ngoan, có người chăm sóc khi về già"
"mình cũng vậy mà...", bùi công nam tiến đến ngồi xuống dưới đất bên cạnh tôi. anh cầm lấy bàn tay có một ngón tay cong cong của tôi, xoa nhẹ.
"hai đứa mình là người nhà, nếu em muốn ta cũng có thể có con, và anh sẽ chăm sóc em cho tới khi răng chúng ta rụng hết rồi chỉ có thể ăn cháo mỗi ngày"
tôi ghét nụ cười bây giờ của bùi công nam kinh khủng. anh luôn cố tỏ ra ngốc nghếch và vô tri trong khi giữ riêng cho mình những suy nghĩ phức tạp. người ta hay bảo tôi là đứa sáng nắng chiều mưa nhưng ít ra tôi còn thể hiện mình đang giận dỗi, trong khi lắm lúc tôi chẳng biết nam có cảm thấy mệt mỏi với tôi không. vì thế nên tôi cứ hỏi, hỏi đến khi nào anh chán thì thôi.
"nhưng bình thường thì không cần phải giấu..."
"nếu em muốn, chúng ta có thể công khai với mọi người ngay bây giờ", bùi công nam nhún vai. tôi quăng cái gối đang ôm trong tay về phía anh:
"đồ khùng"
"anh nói thật", mỗi khi bùi công nam đổi sang giọng điệu đó, tôi biết anh đang nghiêm túc. nhưng anh nghiêm túc thì tôi lại buồn cười. nam nhặt cái gối dúi vào tay tôi, nói cứ như một lẽ đương nhiên:
"anh luôn sẵn sàng công khai chuyện hai đứa mình bất cứ lúc nào, chỉ cần em muốn. anh không quan tâm người khác nói về anh thế nào, anh chỉ sợ họ nói không tốt về em, về chuyện đôi ta. em bảo chưa công khai là vì sự nghiệp anh và em chưa vững, anh cũng biết bản thân chưa thể khiến em yên tâm. nhưng anh muốn em biết rằng, từ khi gặp em, anh chưa bao giờ tưởng tượng ra một ngày nào đó từ đây về sau không có em bên cạnh..."
bùi công nam là một tên yếu văn, nhưng anh chưa bao giờ gặp vấn đề trong việc khiến tôi tin rằng anh yêu tôi bằng tất cả những gì anh có.
tôi thấy tầm mắt mình mờ đi và má mình ươn ướt, và bàn tay ấm nóng của anh khẽ áp lên má tôi, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt. tôi biết chúng tôi còn cả quãng đời để đi cùng nhau nhưng đôi lúc tôi lại không đủ tự tin đi tiếp. sức khỏe tôi yếu, nên tôi dễ mệt. tôi lấy đó làm cái cớ để tùy hứng, để bắt bùi công nam phải chiều theo những sự vô lý của tôi. bùi công nam là một tên khó chịu, bởi lẽ rất ít người có thể bắt anh làm những điều mà anh không thích. tôi không biết anh có thích những yêu cầu của tôi hay không, nhưng anh chưa từng từ chối tôi bất cứ điều gì, ngoại trừ...
"em cười gì vậy?"
chứng kiến tôi đang khóc bỗng dưng bật cười chắc anh cảm thấy khó hiểu lắm đây. tôi đan tay mình vào tay anh:
"không có gì, em đang nghĩ anh chưa từng từ chối em điều gì cho đến khi em nhớ lại lúc chúng ta cùng tham gia chông gai. anh thật sự chọc em tức điên đấy"
"cái lúc em chặn anh đó hả?"
"đúng rồi, và cả những lúc khác nữa. muốn đấm anh một cái ghê"
"đấm vào môi thì sao? môi anh đang khô lắm", bùi công nam nháy mắt tinh nghịch. tôi búng trán anh một cái làm anh kêu la oai oái.
"anh thừa nhận anh nói chuyện như thằng dở hơi", bùi công nam xoa trán, "nhưng có cho anh làm lại thì anh sẽ cố trau chuốt từ ngữ hơn thôi, chứ anh vẫn cản em như thường. em nghĩ sao vừa ngã gãy ngón tay lại hết leo trèo trong if đến định đi cà kheo trong bống bống bang bang. anh lạy em luôn á khánh, em muốn khiến anh đứng tim mới vừa lòng hả?"
"đâu đến mức đó..."
"anh nói anh sợ tới già là thiệt á", tay anh bao trùm lấy bàn tay tôi, tôi có thể cảm nhận dường như nhịp tim anh trở nên nhanh hơn, lòng bàn tay đã sớm đổ một lớp mồ hôi. "nếu em có chuyện gì anh không sống nổi đâu khánh, vậy nên nếu em không nghĩ cho bản thân mình cũng nghĩ đến anh được không?"
bùi công nam bây giờ nom như một chú cún con đang sợ bị bỏ rơi, trông hết sức tội nghiệp. tôi đưa tay vò rối mái tóc mỏng của anh rồi gật đầu, đến bấy giờ anh mới thở phào nhẹ nhõm. neko vẫn hay nhìn chúng tôi đầy khinh bỉ bởi một đứa khó chiều và cứng đầu như tôi lại rất dễ bị mềm lòng bởi bùi công nam, thỉnh thoảng cả hai đứa đều bị neko mắng vì chiều chuộng nhau một cách ngang ngược. tôi nhìn lom lom mặt anh, tự hỏi bản thân dính cái bùa mê thuốc lú gì mà yêu anh đến thế. bùi công nam từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi tôi, ánh mắt anh trong sáng tựa như chứa cả một biển trời sao, và khi nhìn kĩ tôi bắt gặp mình trong đấy, một sự tồn tại đặc biệt và duy nhất, như anh đối với tôi vậy.
"em nghĩ em yêu anh, rất nhiều", tôi thì thầm trong vô thức.
"còn anh chắc chắn anh yêu em", bùi công nam thì thầm theo, "thậm chí đôi khi anh quên mất bản thân trước khi yêu em đã sống thế nào"
"để em đoán nhé... sống bình thường?"
"đúng vậy, còn bây giờ anh cảm nhận như mình đang sống như người hạnh phúc nhất thế giới"
bờ môi nam hơi khô thật, nhưng ấm và ngọt, khi anh dịu dàng đáp lên môi tôi. cuộc trò chuyện nhảm nhí của chúng tôi thường kết thúc bằng một nụ hôn, đôi khi là anh chôn sâu trong tôi, khi tôi cảm nhận từng hơi thở và cả tình yêu ấm nóng của anh len lỏi qua từng tế bào. bùi công nam dường như biết rõ cơ thể của tôi hơn cả chính tôi bởi một cái chạm của anh cũng khiến tôi chìm đắm trong những ảo mộng. tôi yêu cách anh thì thầm bên tai tôi với chất giọng trầm khàn trong khi nhấn tôi trong cơn biển tình anh mang lại, khi chàng ca nhạc sĩ dạy tôi ngân nga những nốt nhạc trong veo, cao vút.
--
từ khi gặp em, anh đã quên mất cách để làm mọi thứ một mình.
tôi đã mơ một giấc mơ...
giấc mơ ấy ngọt ngào tựa như kẹo bông, như những kí ức lang thang nào đó bất chợt quay lại, khiến ta hoài niệm và nhớ về những ngày xưa cũ. tôi mơ về lần đầu gặp em, đôi mắt cười và nốt ruồi duyên dáng ngước nhìn tôi đầy ngưỡng mộ khi tôi cất giọng hát trên sân khấu. tôi mơ thấy nước mắt em tựa cơn mưa vào một chiều đầu hạ, hình xăm cầu vồng nơi cổ tay em vắt ngang qua nền trời xanh biếc. tôi mơ thấy em tươi cười như mặt trời nhỏ, giọng cười em như tiếng chuông ngân, và khi em nũng nịu dường như những nốt nhạc mà tôi viết bắt đầu nhảy lung tung khỏi khuôn nhạc ban đầu mà chạy loạn trong trái tim. khi đó, tôi biết mình đã phải lòng em.
đây không phải lần đầu tôi yêu một ai đó, nhưng duy khánh là điều "bất bình thường" nhất tôi từng gặp trong suốt cuộc đời bình thường của mình.
ai cũng bảo duy khánh khó chiều - em thân thiện nhưng lại cảnh giác, em sáng nắng chiều mưa, đổi mood còn nhanh hơn mấy cô nàng thay quần áo. ai cũng bảo tôi điên, bởi tôi có thể bám theo em cả ngày chỉ để làm em vui và sẵn sàng đáp ứng những con người khác nhau của em, như một gã yêu đương mất não. tôi không biết bản thân rơi vào lưới tình lúc nào cho đến khi em đến, cầm tay dắt gã ngốc đang mò mẫm, sẩy chân và chới với trong trò chơi tình ái không thắng thua đến lối ra. sau đó tôi rút ra được kết luận, như cuối cùng đã chạm được tới chân lý tôi hằng ao ước, rằng không phải tôi "bất thường" như lời người ta bàn tán, tôi chỉ rung động với mỗi em mà thôi.
"em vẫn chưa thể tin được tại sao anh lại yêu em". đó là cách em bắt đầu một câu chuyện.
tôi chưa bao giờ tự tin về khả năng giao tiếp hay văn chương của mình, nhưng tôi luôn tìm thấy lý do để mình phải lòng em. có hàng tá lý do để ta đặt một ai đó vào một góc cố định trong tim, cho phép họ điều khiển tâm trí ta đến thần hồn điên đảo. cũng có khi không cần một lý do nào cả, chỉ là khi tôi nhìn thấy bản thân mình trong ánh mắt em, tôi thấy một tôi chân thật và trần trụi nhất, ở nơi ánh đèn rọi vào tỏa sáng rực rỡ nhất.
đó luôn luôn là trách nhiệm của tôi rằng phải cho em biết rằng tôi yêu em nhiều thế nào.
mình muốn sống một cuộc đời bình thường - tôi đã luôn nghĩ như thế cho tới khi gặp em. cuộc đời luôn biến chuyển lạ kì theo cái cách không ai ngờ đến, như sau những đêm triền miên và nóng bỏng, sau những giấc mơ kẹo ngọt và những cơn bão cảm xúc dồn dập, tôi đã thở phào khi mở mắt ra điều đầu tiên tôi thấy là khuôn mặt em đang say ngủ. những tia nắng rọi vào qua khung cửa sổ chiếu lên làn da trắng như sứ của em một màu lấp lánh đến chói mắt, và xúc cảm truyền đến từ những đầu ngón tay khiến đầu óc tôi tê rần. em như một thiên thần không vướng bụi trần, còn tôi là một kẻ phàm tục dùng chút tài năng đàn hát dụ dỗ em vào chốn cực lạc, khi tiếng ngân nga như vọng tới từ vườn địa đàng, khi tôi gieo trên làn da trắng sứ ấy những nụ hoa đỏ thẫm...
đê mê, ân ái...
tôi yêu cách em giận dỗi với tôi, chỉ với một mình tôi mà thôi. tôi yêu những vết sẹo, yêu lúc em rạng rỡ và lúc em bất cần đời trong làn khói thuốc. tôi vốn không hút được thuốc lá nhưng lại thích nhấm nháp hương vị nicotin trên môi và trong vòm miệng em - say đắm và ngọt ngào. tôi thích cách em nhìn nhận những gam màu sắc của cuộc đời, bởi với một kẻ đã quen sống bình bình như tôi, tôi thấy các sự vật có màu sắc rõ ràng và độc lập, tôi thấy chúng giản dị và tôi bỏ qua những điều tôi không hiểu. rồi khánh xuất hiện và chỉ cho tôi bầu trời không chỉ có màu xanh, nốt nhạc không chỉ được vẽ bằng màu đen và cuộc đời tôi không chỉ toàn màu xám xịt. tôi thấy chúng hòa vào tạo nên những gam màu phức tạp như chính em, nhưng tôi nguyện làm một gam màu trong số chúng.
sài gòn giờ tan tầm đông vui nhộn nhịp. hiếm lắm chúng tôi mới có thời gian cho nhau sau mớ lịch trình dày đặc, tôi liền tót sang nhà em ở căn chung cư quận 7. sài gòn vội vã dễ khiến con người ta có cảm giác lạc lõng, những con đường và những quán ăn có cái tên mà tôi chưa bao giờ nghe, thế mà qua những câu chuyện của em chúng hiện lên thật thân thuộc. em kể về những ngôi nhà và những con phố nơi em từng đi qua, em trải nhiều và vấp ngã nhiều, khi tôi nghe em thủ thỉ trong lồng ngực, và câu chuyện sẽ kết thúc khi sắc đỏ ửng dần trên gương mặt em như ráng chiều hoàng hôn. như những cặp đôi yêu nhau ngoài kia, chúng tôi tận hưởng khoảng thời gian làm mọi thứ bên nhau và cả những lúc không cần làm gì: tôi sẽ nấu ăn, còn em cắm những bông hoa xinh xắn vào chiếc bình trên phòng khách, tôi sẽ ngân nga một giai điệu ngẫu hứng rồi nhanh chóng ghi lại khi em đọc kịch bản kế bên, em sẽ hỏi tôi vì sao lại yêu em trong khi tôi cố nhớ lại mình đã nói điều đó trước kia chưa... tôi nghĩ mình vẫn làm mọi việc bình thường thôi, chỉ là khi có em thì những điều ấy bỗng dưng trở nên đặc biệt.
tôi là một tên vô tâm và hay quên, vì vậy tôi muốn nói cho em, và cả bản thân mình, rằng tôi yêu em, yêu bằng tất cả những gì tôi có.
khi khánh hỏi tôi về việc cho nhiều người biết hơn về mối quan hệ này, tôi nghĩ mình đã háo hức còn hơn cả em. thật khó để không nhắc về em mỗi ngày và giả vờ như chúng tôi chỉ là những "đồng nghiệp" thân thiết. thật khó để luôn tươi cười khi trong lòng còn nhiều những ngổn ngang. chiếc nhẫn tôi mua sẵn vẫn nằm im trong hộc tủ, chờ đợi một ngày được đường đường chính chính trao em ở nơi người ta nhìn vào và ngưỡng mộ, một ngày nào đó chúng tôi được chính thức công nhận là "người nhà".
và khi ấy, tôi mong rằng chúng đẹp đẽ giống trong những giấc mơ của tôi.
--
"anh đang nghĩ gì thế?", khánh huơ tay khi thấy tôi thất thần.
tôi chạm lấy bàn tay em đang giơ ra giữa không trung, chiếc nhẫn kim cương óng ánh phản chiếu ánh đèn vàng hắt lên từ góc ban công.
"không có gì, anh đang nhớ lại những chuyện lúc trước"
"hồi anh không hiểu vì sao mình lại thích em hả?", khánh cười khúc khích.
"trí nhớ anh đâu có tốt đến thế", tôi mỉm cười vuốt mái tóc hoa râm của em, hình như lại có thêm vài sợi bạc mất rồi, "cái lúc anh còn nhớ được thì anh đã luôn yêu em rồi"
khánh ngồi thẳng dậy dựa vào vai tôi, thì thầm:
"chúng mình bên nhau bao lâu rồi anh nhớ không?"
"53 năm"
"một đời người", em sửa lại khiến tôi bật cười.
"vẫn chưa hết một đời mà"
"em nghĩ", khánh vân vê tay áo tôi, "em đã mơ một giấc mơ rất dài, nhưng đẹp đến mức em không muốn tỉnh dậy chút nào. có điều em cảm nhận mình sắp phải tỉnh dậy"
tôi đan tay mình vào tay em, không biết nói gì thêm. chúng tôi tựa đầu vào vai nhau, nhìn lên bầu trời đen huyền với những ánh sao lấp lánh. trong mắt chúng tôi phản chiếu những ánh sao ấy và cả chúng tôi những năm tháng cuồng nhiệt nhất. tôi không nhớ mình đã nói em nghe bao nhiêu lý do rằng tôi yêu em ra sao, có lẽ chúng cũng như những vì sao trên kia, vô tận và không bao giờ kết thúc.
tôi chầm chậm cất lời, cảm thấy giọng mình khàn đi:
"anh sẽ nói em nghe vì sao anh yêu em, một đời."
