Actions

Work Header

sách và piano

Summary:

Câu chuyện trong căn phòng nhạc, nơi có một chiếc piano, vài cuốn sách, và hai linh hồn đều có ước mơ.

Notes:

Xin chào mọi người, lâu rồi mới gặp. Lại là Aretha đây. Ý tưởng cho chiếc fic này là một câu chuyện thật dịu dàng, nhưng mà viết kiểu này khó hơn tôi tưởng nhiều quá TT.TT Có thể sẽ gặp vài lỗi chính tả hoặc sai sót nhỏ, vì tôi viết thật sự khá vội. Nếu bắt gặp, mọi người có thể comment ở bên dưới cho tôi nha.
Mong là mọi người thích chiếc fic nhỏ này.

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: piano

Chapter Text

Huỳnh Sơn sải những bước thật dài trên hành lang. Năm giờ chiều, vòm trời đã đương chực tối. Tiết học cuối vừa kết thúc, nhưng em không có ý định hoà vào dòng người chen chúc nơi cổng trường, hay túm năm tụm ba lôi nhau đi sinh hoạt câu lạc bộ. Huỳnh Sơn có dự định khác. Mặc cho cõi lòng chộn rộn, em tăng nhanh bước chân, hướng tới phòng âm nhạc cũ nằm trên lầu ba toà A.

Huỳnh Sơn hít sâu một hơi, chỉnh lại vạt áo cho thật thẳng thớm, đẩy cửa.

“Chào em.” Trong phòng có một người khác. Một chàng trai trông chạc tuổi Huỳnh Sơn, đứng trước cánh cửa sổ mở toang nhìn hướng ra sân trường rải đầy nắng đỏ. Mặt trời khuất sau lưng anh như một hòn than sắp lụi, tỏa vầng hào quang nhàn nhạt. Huỳnh Sơn nghe tiếng tim mình đập thình thịch, át đi tiếng em chào đáp lại.

“Chào anh, anh Thuận.”

“Lớp học hôm nay thế nào?” Duy Thuận hỏi, tiện tay giúp em cất chiếc cặp vào một góc.

“Vẫn vậy ạ.” Huỳnh Sơn xục xạo trí óc một lượt, thất vọng phát hiện hôm nay thật sự không có gì thú vị để kể cho người trước mặt.

“Hình như sắp thi giữa kì nhỉ?” Duy Thuận ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đàn, tay vuốt nhẹ dọc theo viền nắp piano. “Không có gì khó khăn chứ? Anh đoán em là một học sinh giỏi nhỉ?”

“Không khó ạ.” Huỳnh Sơn khẽ gật đầu, mở nắp phím đàn. Tay em vuốt ngang dãy phím, tạo nên một tiếng reo trong trẻo. Duy Thuận khẽ bật cười trước khóe môi bất giác giương lên của người đối diện. Huỳnh Sơn ngước nhìn anh, má xém chút hồng.

“Vậy còn anh? Em nghe nói lần này các anh thi chia phòng?”

“Ừ, tập dượt cho kì thi THPT nên trường tính chia phòng theo số báo danh luôn.” Duy Thuận vò nhẹ mái tóc mềm mại của Huỳnh Sơn. “Lo lắng hộ anh hả? Cơ mà anh học hành rất nghiêm túc đó nha nên không cần lo đâu.”

“Em chỉ ngạc nhiên thôi.” Huỳnh Sơn vội vã sửa lại tóc, giọng có chút phụng phịu. Tại sao anh Thuận luôn vò tóc cậu tiện tay thế nhỉ? Anh có biết cậu đã tốn bao lâu để sấy cho nó trông bồng bềnh mà vẫn giữ nguyên nếp không? “Anh sắp thi mà trông ung dung quá nên em thấy hơi lạ. Anh không biết mấy anh chị lớp 12 khác em gặp trông bận rộn đến mức nào đâu. Cả tuần gần như kín lịch học thêm luôn ấy.”

“Tại em đàn hay mà. Không được nghe thì uổng quá.” Duy Thuận nhún vai. “Hiện tại mới có tháng 10, giờ đã ôn thi thì hơi sớm.” Anh nhìn cậu trai trước mặt, mỉm cười trêu chọc. “Em không thích anh ở đây hả?”

“Không phải.“ Huỳnh Sơn thấy tim mình vọt lên cuống họng. Sao cậu có thể không thích Duy Thuận ở đây chứ. Nếu được, cậu còn mong trường học mở cửa cả Chủ nhật để mỗi ngày đều được gặp người trước mặt. Cái ý nghĩ về việc anh dù đang trong giai đoạn quan trọng vẫn dành thời gian nghe cậu đàn mỗi ngày đủ để khiến Huỳnh Sơn đắc ý. Nhưng một phần cậu vẫn lo lắng cho anh, vì dẫu sao lớp 12 cũng không phải trò chơi.

“Hôm nay em đàn bài gì vậy?” Duy Thuận dựa người vào hộp đàn, khóe môi vẫn vương nét cười trêu chọc. Huỳnh Sơn không nói, thoăn thoắt lật cuốn nhạc phổ trước mặt. Hai tay em đặt lên hàng phím đen trắng, nhấn xuống nốt đầu tiên. Tiếng đàn trong trẻo cất lên. Duy Thuận không cười nữa. Anh chăm chú ngắm người trước mặt, chẳng sợ Huỳnh Sơn ngại ngùng. Anh biết tâm trí em nào còn ở đây. Nó đã bay lên theo những nốt nhạc kia rồi.

“Em đàn thật sự rất hay.” Huỳnh Sơn ngẩng lên khỏi bàn phím, bắt gặp cái nhìn có phần ngẩn ngơ của người kia. Tim em chậm chạp gia tốc.

“Thật hả anh?”

“Ừ. Hay lắm.”

“Em có định thi vào Nhạc viện không?” Duy Thuận bật thốt.

“Em chưa biết nữa. Anh có muốn nghe bài nào không?” Huỳnh Sơn đưa cuốn nhạc phổ cho Duy Thuận, ý là tùy anh chọn. Duy Thuận tinh ý nhận ra người kia đang né tránh chủ đề này, nên anh không hỏi nữa. Anh lật vài trang, lựa một tiêu đề mà anh cảm thấy có chút quen thuộc.

Clair de Lune.

Huỳnh Sơn nhìn bản nhạc trước mặt, khẽ cụp mắt. Em đặt tay lên phím đàn, ấn xuống những giai điệu huyền ảo một lần nữa.

—-

“Lớp em tính biểu diễn gì hôm kỉ niệm thành lập trường?” Duy Thuận chống tay lên khung đàn, nghiêng đầu ngắm người trước mặt. Huỳnh Sơn vặn nắp chai nước, khẽ nhấp một ngụm. Một giọt nước trượt xuống xương hàm sắc nét của em, chạy sâu vào trong cổ áo. Em ngước nhìn Duy Thuận, thấy người kia đang chăm chú quan sát mình. Huỳnh Sơn khẽ ho nhẹ một tiếng, ngại ngùng đáp lời.

“Chắc là tốp ca?” Thú thật em cũng không chắc lắm, em chỉ nghe loáng thoáng lớp phó văn nghệ bàn với lớp trưởng.

“Ồ. Lớp anh biểu diễn múa.” Duy Thuận gật gù, mắt sáng lên trong niềm thích thú. “Em có hát không? Giọng em cũng hay lắm mà.”

“Em không.” Huỳnh Sơn khẽ đáp.

“Tiếc quá.” Duy Thuận bày ra vẻ mặt có chút tiếc nuối. “Sao em không thử mang piano lên biểu diễn một bài nhỉ?” Anh nhanh chóng lấy lại sự hào hứng của mình. “Một lớp có thể đăng ký nhiều tiết mục mà. Lớp em vừa có thể diễn tốp ca, vừa có thể diễn piano. Tin anh đi, hồi trước anh từng tham gia tổ chức lễ hội âm nhạc của trường, di chuyển một chiếc piano cũng không khó lắm, sân khấu trường mình to mà.”

“Em không chắc đấy là ý hay…” Huỳnh Sơn ngập ngừng. Thú thật, đã lâu lắm rồi em không biểu diễn piano trước nhiều người. Khán giả của em vẫn luôn chỉ có Duy Thuận. Huỳnh Sơn bất giác nhớ về những tờ giấy chứng nhận treo đầy bức tường phòng ngủ, chúng đã ở đó từ năm em lên tám, và từ đó tới nay em không tham gia thêm bất cứ giải thưởng nào nữa.

“Nếu em muốn thì anh nghĩ đó sẽ là một ý tưởng tuyệt vời.” Duy Thuận nở nụ cười với người trước mặt. Huỳnh Sơn cảm thấy tay anh đặt trên đầu mình một lần nữa. Nhưng lần này, thay vì chỉ đơn giản là xoa, tay anh luồn sâu vào mái tóc mềm, khẽ mân mê. “Hãy suy nghĩ nhé. Em đàn rất hay mà. Anh sẽ day dứt lắm nếu chỉ mình anh độc chiếm bí mật này.”

Huỳnh Sơn gật đầu. Có lẽ em sẽ suy nghĩ, ít nhất là sau khi Duy Thuận thôi vuốt tóc em.

Cuối cùng Huỳnh Sơn vẫn đồng ý tham gia biểu diễn. Em nhớ đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của lớp phó văn thể mĩ khi em bảo muốn đăng ký biểu diễn piano, cũng như vẻ hồ hởi của cô ấy khi giúp em điền đơn nộp lên ban tổ chức, hay vẻ bối rối thoáng hiện lên mặt của bạn phụ trách văn nghệ khi em bảo mình cần một chiếc piano. Huỳnh Sơn khẽ bật cười thành tiếng. Trải nghiệm thật sự khá mới mẻ.

“Có vẻ em đang rất vui nhỉ?” Duy Thuận nhìn người trước mặt tự cười một mình, không nhịn được mà cười theo. Họ ngồi đối diện nhau, trước mặt mỗi người là một cuốn sách mà Duy Thuận đã chọn. Huỳnh Sơn vẫn chưa quyết được mình sẽ biểu diễn bài gì, và Duy Thuận thì tự hiểu mình chưa đủ hiểu biết về piano để đưa ra gợi ý. Đã hai ngày từ hôm em nộp đơn tham gia văn nghệ cho trường, và thỉnh thoảng Huỳnh Sơn sẽ cười ngốc như vừa nãy.

“À vâng…” Huỳnh Sơn đáp có chút mơ màng. Em ngước mắt lên khỏi trang sách, bắt gặp nụ cười của người đối diện. Duy Thuận luôn cười rất dịu dàng. Cái cách đôi mày anh hơi hạ, khóe mắt hằn lên một nếp gấp nhỏ xinh, và đôi mắt thì sâu hun hút luôn làm tim em mềm nhũn.

“Buồn ngủ hả?” Em nghe thấy tiếng anh dò hỏi. Theo phản xạ, em lắc đầu. Em có hơi mệt thật, nhưng nếu thừa nhận mình buồn ngủ thì em sẽ phải về. Huỳnh Sơn liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Còn mười phút nữa mới đến sáu giờ. Mười phút cũng rất quý giá.

“Trông em hơi mệt đấy.” Duy Thuận có vẻ không bị thuyết phục cho lắm. Huỳnh Sơn toan phủ nhận một lần nữa. Nhưng trước khi lời kịp thốt ra khỏi miệng, em đã thấy người đối diện đứng dậy, rồi ngồi xuống bên cạnh em. Anh rất tự nhiên chìa vai mình ra, giọng trêu đùa “Nào nào, để anh cho em mượn bờ vai nghỉ tạm nhé.”

Cái quái gì thế???

Huỳnh Sơn đơ ra mất mấy giây. Não bộ như một chiếc CPU quá tải, sau đó tự động xóa sạch dữ liệu. Em thẫn ra nhìn người bên cạnh, nhìn bờ vai đưa ra của anh, nhìn đôi mắt cất chứa nét cười trêu chọc. Trong một giây, Huỳnh Sơn đã nghĩ mình nên hất anh ra, lớn tiếng từ chối và chê anh sến súa như cái cách đám con trai trong lớp hay làm. Nhưng em không làm được. Chỉ có mình em biết em mong ngóng anh đến mức nào. Và dù là trêu đùa, Huỳnh Sơn cười tự giễu, trong khi áp đầu lên cần cổ anh, em vẫn sa vào đấy thôi.

Huỳnh Sơn cảm nhận được vai người bên cạnh căng cứng. Em nhắm mắt, chờ anh đẩy đầu mình ra. Nhưng em đợi, đợi mãi, đến khi em bất giác chìm vào giấc ngủ, em cũng không đợi được. Trước khi tạm giã từ ý thức, Huỳnh Sơn bất chợt nghĩ đến bản nhạc hôm trước Duy Thuận chọn cho em, và em nghĩ nó sẽ rất tuyệt nếu được chơi một lần nữa.

Huỳnh Sơn nhìn người phụ nữ trước mặt. Bà vừa trở về từ cơ quan, thậm chí còn chưa kịp thay ra bộ đồ công sở đã ngồi vào bàn cơm. Mẹ là một người phụ nữ bận rộn. Huỳnh Sơn hiểu bà đang cố gắng hết sức để chăm lo cho gia đình này, để thay thế vị trí của một người khác. Em nhìn sang bức ảnh bên cạnh bà, một người đàn ông đẹp với nụ cười hiền lành và đôi mắt lấp lánh. Huỳnh Sơn biết rõ đôi mắt ấy sẽ còn lấp lánh gấp bội khi ông ngồi trước phím đàn, bên cạnh là một đứa nhóc sáu tuổi đang tò mò chọc loạn. Bố của em là một nghệ sĩ dương cầm. Ông đã mất trong một tai nạn giao thông năm Huỳnh Sơn lên tám. Chính ông là người đã dạy em những nốt nhạc đầu tiên, cũng là người sẽ bế bổng em lên khi em chơi hết khúc ‘Twinkle twinkle little star’ một cách hoàn hảo. Ông tin con trai mình là thiên tài, và luôn vỗ ngực tự hào khi em đạt một giải thưởng dương cầm trẻ nào đó trong khi cười còn to hơn chính người đạt giải. Những lúc ấy, mẹ em chỉ biết cười bất lực, nhưng Huỳnh Sơn nhìn thấy tình yêu đong đầy trong mắt bà. Bà yêu chồng mình hơn tất thảy.

Huỳnh Sơn nhớ đó là một ngày mưa to, em đang đợi bố đến đón ở Cung Thiếu nhi sau khi kết thúc lớp piano, nhưng đợi mãi vẫn không thấy ông xuất hiện. Bà ngoại đã đến đón em, đưa em đến bệnh viện. Em đã ôm chầm lấy mẹ, khóc lóc nói rằng bố bỏ quên em, còn bà chỉ khẽ vuốt tóc em và không nói gì cả. Sau đó thế nào nhỉ? Huỳnh Sơn chẳng nhớ rõ nữa. Mọi thứ sau đó cứ ù đi, và thứ duy nhất em nhớ được là ba ngày sau tang lễ của bố, khi em hỏi mẹ rằng “Bố sẽ không dạy con piano nữa ạ?”, bà gật đầu, ôm chầm lấy em. Người phụ nữ ấy yêu chồng, và bà cũng yêu con trai mình như vậy. Từ sau khi bố đi, Huỳnh Sơn không còn thấy bà khóc nữa. Nhưng trong những đêm dài vắng lặng, em biết bà vẫn lén lút lau đi những giọt nước mắt.

Có những lúc Huỳnh Sơn căm ghét piano. Nếu không phải vì em học piano, bố sẽ không đi đón em, và ông sẽ không xảy ra tai nạn. Nhưng cuối cùng em vẫn yêu nó, vẫn mê đắm cái cảm giác những ngón tay lướt nhanh trên phím đàn. Khi em và mẹ hồ hởi mở chiếc đàn ra một lần nữa, khi những giai điệu cất lên, lần đầu tiên Huỳnh Sơn thấy bà khóc. Bà đã nhìn thấy người chồng của mình một lần nữa. Nhưng mỗi khi em ngồi vào đàn, mỗi khi mẹ ngắm nhìn em chơi, em đều biết cõi lòng bà lại một tiều tụy. Chính Huỳnh Sơn đã đề nghị bán đi chiếc piano, và mẹ em gật đầu đồng ý.

Nhưng cuối cùng em vẫn chẳng từ bỏ nó được.

“Mẹ, buổi lễ kỉ niệm thành lập trường con sẽ lên biểu diễn.” Huỳnh Sơn quyết định mở lời.

“Ồ, con biểu diễn gì vậy?” Mẹ Huỳnh Sơn ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. Mắt bà hơi mở lớn. Đứa con trai này của bà thường không tham gia văn nghệ.

“Piano ạ.” Huỳnh Sơn đáp lời. Em hít sâu một hơi, nhìn người đang sững sờ trước mặt.

“Mẹ có muốn đến xem con biểu diễn không?”

Đã bao lâu Huỳnh Sơn không nhìn thấy cảnh tượng này rồi?

Hậu cần đã tắt đi hầu hết đèn trên sân khấu, nhưng Huỳnh Sơn vẫn thấy ánh sáng đâm vào mắt mình đau nhói. Ở giữa sân khấu là một chiếc piano, không phải chiếc ở phòng nhạc cũ. Nó mới hơn, và em nghĩ mình còn ngửi thấy mùi sơn thoang thoảng. Ánh đèn chỉ tập trung vào chiếc piano cùng người đang ngồi bên nó. Phía dưới khán đài, Huỳnh Sơn có thể thấy cả ngàn con người. Có người đang nói chuyện với người bên cạnh, có người đang chơi điện thoại, có người đang chăm chú ngắm nhìn người trên sân khấu. Em có thể thấy mẹ đang ngồi lẫn trong nhóm phụ huynh lớp. Từ khoảng cách này em không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt bà, nhưng em đoán bà cũng đang căng thẳng như em vậy. Em nhìn thấy đám cùng lớp đang giơ cao băng rôn cổ vũ, có đứa còn lấy iPad mở ảnh em lên rồi giơ cao quá đầu. Em lướt nhanh một vòng, thất vọng khi không tìm thấy Duy Thuận. Dẫu vậy em đoán anh cũng đang nhìn em, chỉ là em chưa phát hiện được ra anh thôi.

Huỳnh Sơn trở lại với chiếc piano. Tay em vuốt nhanh qua từng phím đàn, lắng nghe tiếng reo huyền diệu kia một lần nữa, và em nghĩ mình đã bất giác mỉm cười. Huỳnh Sơn nhìn cuốn nhạc phổ trước mặt. Clair de Lune. Em nhớ khi em nói mình chọn bản nhạc này, Duy Thuận đã cười thật dịu dàng.

Em bắt đầu với những nốt nhạc đầu tiên, thật chậm rãi. Những phím đàn rung lên dưới ngón tay em, và cả trái tim em cũng vậy. Những ồn ào chợt tắt. Em chỉ có thể nghe thấy những nốt trầm, nốt bổng, những giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng vang lên bên tai, mịn màng và rực rỡ như ánh trăng, dang tay ôm lấy em một lần nữa. Huỳnh Sơn mặc cho mình chìm sâu vào đó, chẳng quan tâm thế giới ngoài kia như thế nào nữa.

Đây mới là tịnh thổ của em.

Bản nhạc kết thúc. Huỳnh Sơn bỗng có chút mơ màng. Em khẽ đặt lên chiếc piano một nụ hôn thật nhẹ, rồi đứng lên chào khán giả. Tiếng vỗ tay như sấm dội vào màng nhĩ em, làm em choáng váng. Em nghe thấy có đứa nào trong lớp hét tên em, nhìn thấy đám trong lớp đang vẫy băng rôn nhiệt tình đến mức suýt đập vào đầu người ngồi trước. Em thấy mẹ đang vỗ tay, và em vẫn chẳng thấy rõ mặt bà. Huỳnh Sơn vội di chuyển xuống khỏi sân khấu. Vừa ra khỏi cánh gà, đám trong lớp đã lao lên choàng vai bá cổ, dúi vào tay em bó hoa mà chúng nó đã mua để tặng cho từng thành viên trong đội văn nghệ. Một cô nàng trong team media của trường còn đặc biệt đưa cho em một tấm polaroid chụp lúc em đang biểu diễn. Huỳnh Sơn phải cố gắng lắm mới thoát thân được, bước nhanh về hướng cửa hội trường nơi mẹ đang đứng vẫy tay với em.

“Con tuyệt lắm.” Bà ôm chầm lấy em. Huỳnh Sơn cảm thấy cần cổ mình có chút ướt.

“Mẹ từng nghĩ bố đã về bên mẹ.” Bà vuốt ve khuôn mặt con trai mình. “Nhưng hóa ra không phải. Con là con, chỉ là con mà thôi.”

“Con yêu bố. Con yêu mẹ. Con cũng yêu dương cầm.” Huỳnh Sơn nắm chặt tay bà. Mẹ em gật đầu. Bà muốn nói gì đó, nhưng có lẽ hôm nay quá xúc động, bà bỗng chẳng biết nói gì nữa. Huỳnh Sơn vẫn nắm tay bà như vậy, lâu thật lâu, cho đến khi bà vỗ lưng em và bảo hãy về bên các bạn, em mới buông tay.

Mẹ rời đi trước. Huỳnh Sơn đứng trước cửa hội trường, tay vẫn ôm bó hoa, bỗng thấy lòng sao trống trải. Em chạy vụt ra khỏi hội trường, có lẽ đã đâm vào vài người trong lúc lên cầu thang. Huỳnh Sơn đứng trước cửa phòng âm nhạc, thở hổn hển. Em đẩy cửa. Người trong phòng nhìn em thật dịu dàng.

“Nói chuyện với mẹ xong rồi hả?”

Huỳnh Sơn gật đầu. Trái tim em đầy ắp, căng chặt như muốn nổ tung lồng ngực. Em bước từng bước tới trước mặt Duy Thuận, muốn hỏi anh có thấy em làm tốt không, có thích màn biểu diễn của em không. Em đã nhận được tràng vỗ tay giòn giã từ tất cả mọi người trong hội trường, đã nhận được bó hoa từ bạn bè trong lớp, đã nhận được cái ôm của mẹ, nhưng em vẫn muốn nhận món quà từ người trước mặt. Chàng trai này đã mang em lên sân khấu một lần nữa, đã mang đam mê trở lại với em một lần nữa. Huỳnh Sơn hé miệng định nói gì đó. Nhưng trước khi em kịp mở lời, Duy Thuận đã trao em một cái ôm.

“Màn biểu diễn rất tuyệt. Em thật sự đã tỏa sáng rực rỡ đấy.”

Huỳnh Sơn ngửi mùi nước xả vải trên người anh, cứng còng cả người. Em như bị ai nhấn nút tắt máy, bối rối không biết phải làm gì. Duy Thuận cảm thấy người trong lòng đã biến thành một bức tượng thạch cao đúng nghĩa mà phì cười. Nhưng anh không buông tay. Thay vào đó, Huỳnh Sơn cảm thấy tay anh rời từ vai em xuống eo, kéo sát em lại gần mình. Huỳnh Sơn nhìn thẳng vào mắt anh. Em thấy sự dịu dàng vô tận, cũng như yêu chiều trong đôi mắt ấy. Lần này không phải đùa. Huỳnh Sơn đã nghĩ như vậy, và một tay em khẽ vòng ra sau ôm lại người kia. Em đoán mặt em hẳn đã đỏ bừng. Nhưng Huỳnh Sơn mặc kệ.

Em thật sự rất thích món quà này.

Lại là một buổi chiều. Huỳnh Sơn mở cửa bước vào phòng. Duy Thuận đã ngồi đợi em từ trước, trên tay vẫn là một quyển sách nào đó mà anh mượn từ thư viện. Huỳnh Sơn tiến tới chỗ anh, đưa ra trước mặt người kia một tờ thông báo tuyển sinh lớp ôn luyện piano. Duy Thuận nhận lấy. Anh phải công nhận là nụ cười cùng với cái tay đưa ra làm biểu tượng like của thầy đứng lớp trên tờ rơi trông thật sự đáng tin.

“Mẹ em sáng nay đã đưa cho em cái này.” Huỳnh Sơn đặt cặp xuống bàn. “Bà hỏi em có muốn thi Nhạc viện không.”

“Thế em trả lời sao?”

“Thật ra em đã định nói với bà về việc này, không ngờ bà lại nhanh hơn một bước.” Huỳnh Sơn nhớ lại tờ thông báo tuyển sinh vàng chóe lóe, bật cười. “Đương nhiên là em tính thi rồi.”

“Chúc mừng em.” Duy Thuận nở nụ cười thật lòng. “Thế em có tính tham gia lớp luyện không?”

“Chắc là có ạ.” Huỳnh Sơn trở lại bên chiếc piano. Em khẽ vuốt ve mép đàn, nở nụ cười. “Muốn vào Nhạc viện thì mỗi thi đàn là không đủ. Em còn phải thi viết nữa. Học lớp ôn luyện sẽ dễ hơn, dẫu sao họ cũng nắm đề tốt hơn em. Mẹ em hình như đã hỏi thầy này từ một đồng nghiệp có con cũng thi Nhạc viện, nghe nói thầy rất uy tín.” Huỳnh Sơn khẽ phì cười. “Dù em không hiểu sao thầy lại làm tờ rơi trông kì lạ vậy.”

Huỳnh Sơn nhìn sang Duy Thuận, thấy anh đang chăm chú đọc thông tin trên tờ thông báo kia. Em nhìn cuốn sách đã được đóng gọn lại trên bàn, ở giữa hơi tách thành hai lớp do Duy Thuận đã cẩn thận kẹp một chiếc bookmark vào đó. Hiện đã là tháng hai, sẽ chẳng còn lâu nữa cho đến kì thi THPTQG.

“Anh Thuận tính thi Nhân văn đúng không ạ?” Huỳnh Sơn nghe thấy mình hỏi người đối diện.

“Ừ.” Duy Thuận đáp lời.

“Mọi thứ vẫn ổn chứ ạ?”

Duy Thuận ngẳng lên khỏi tờ rơi, nhìn cậu em lớp dưới. Em đang nhìn anh chòng chọc. “Đương nhiên rồi. Anh hơi bị đỉnh đấy nhé.”

Huỳnh Sơn gật đầu. Em không hỏi nữa. Em mở nắp bàn phím, chơi một bản nhạc nào đó mà Duy Thuận không biết tên.

“Cậu gọi tôi ra đây có việc gì vậy?” Huỳnh Sơn ngắm nghía cô gái trước mặt. Nếu em nhớ không nhầm, đây chính là cô gái hôm lễ kỉ niệm thành lập trường đã tặng em tấm polaroid. Từ khuôn mặt tái mét của cô nàng, Huỳnh Sơn đoán chắc không phải một lời tỏ tình như trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình.

“Tớ… tớ nói như này cậu đừng nghĩ tớ điên…” Cô nàng rút ra từ trong túi áo khoác ba tấm polaroid, đưa cho Huỳnh Sơn, giọng nói không ngừng run rẩy. “Ban đầu tớ…tớ vốn chỉ định chụp cậu lúc đang đàn thôi nhưng mà…” Cô nàng hít sâu một hơi, cố lấy hết dũng khí đời mình. “Cậu xem… bên cạnh cậu có một bóng người mờ mờ. Không phải một lần, mà là cả ba lần. Tớ nghĩ cậu bị thứ gì không sạch sẽ bám lấy rồi.”

“Tớ… tớ thật sự không tính làm phiền cậu đâu. Nhưng tớ nghĩ mình phải cảnh báo cho cậu biết”

“Cậu hãy tin tớ, thật sự tớ không lừa cậu đâu. Cậu đang gặp nguy hiểm.”

“Đủ rồi.” Huỳnh Sơn lạnh nhạt cắt ngang. Em nhìn đồng hồ, gần nửa tiếng rồi. Duy Thuận vẫn đang đợi em trong phòng nhạc. “Đây là xâm phạm quyền riêng tư đúng không? Cậu chụp ảnh tôi khi chưa có sự đồng ý của tôi. Tôi chẳng biết cậu là ai, chúng ta không thân quen đến thế. Tôi không hiểu cậu đang nói gì, nhưng tôi nghĩ tôi đã nghe đủ. Tôi còn có việc. Và tôi mong cậu biết mình nên làm gì. Xóa mấy tấm ảnh đấy đi. Tôi sẽ giúp cậu giữ bí mật chuyện này, nhưng hãy tránh xa tôi ra. Được chứ?”

Không để cô nàng đôi co thêm, Huỳnh Sơn quay lưng rời đi. Tay em nắm chặt ba tấm polaroid, nhét sâu chúng vào trong túi áo khoác.

“Có chuyện gì à? Hôm nay em đến hơi muộn á.” Huỳnh Sơn bước vào phòng, nhận được câu hỏi từ Duy Thuận. Em nhìn đồng hồ. Từ sân thượng tòa C xuống đến đây mất bảy phút.

“Em vướng chút việc. Anh chờ lâu rồi đúng không?”

“Lâu lắm luôn đấy.” Duy Thuận khẽ cười trêu ghẹo. Huỳnh Sơn tiến tới trước mặt anh, chìa tay. Anh đặt vào tay em một cuốn sách. Huỳnh Sơn nhìn bìa, trên đó viết một dòng chữ thanh mảnh.

Từ thăm thẳm lãng quên.

“Anh Thuận.” Huỳnh Sơn nghe thấy tiếng mình gọi người kia.

“Ơi?” Duy Thuận ngẩng lên khỏi cuốn sách đang đọc dở, tò mò khi thấy giọng Huỳnh Sơn có vẻ nghiêm túc lạ thường.

“Em thích anh.” Huỳnh Sơn nhìn thẳng vào mắt người kia, cố nhìn ra từng chút cảm xúc nhỏ nhất trong đôi mắt ấy. Em muốn nhìn thấy trong đó sự bất ngờ, sự vui mừng, cùng với tình yêu.

Và quả thật Huỳnh Sơn đã nhìn thấy điều đó, nhưng không chỉ có vậy. Những thứ cảm xúc ngoại lai trong đôi con ngươi ấy làm tim Huỳnh Sơn siết chặt.

“À...” Duy Thuận có lẽ bị choáng váng trước lời tỏ tình đột ngột này. Trông anh có chút lúng túng.

“Em biết lớp 12 không nên yêu đương.” Huỳnh Sơn nghe thấy giọng mình vẫn tiếp tục vang lên. “Nên nếu có thể, ừm, chúng ta có thể chính thức yêu đương sau khi anh thi xong Đại học, hoặc là cả hai chúng ta cùng thi xong.” Em cụp mắt, hai tay đan chặt. “Nhưng thế thì hơi lâu, với em nghĩ em cũng không cần ôn luyện quá nhiều cho kì thi THPTQG, nên em nghĩ có thể bắt đầu yêu đương từ lúc anh thi xong luôn.” Huỳnh Sơn ngước mắt lên lần nữa, dò hỏi. “Có được không anh?”

Huỳnh Sơn chờ đợi. Và rồi em nghe tiếng Duy Thuận bật cười. Anh đặt cuốn sách đang cầm trên tay xuống, tiến tới chỗ em. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ chưa tới một gang tay, anh dừng lại, nâng cằm Huỳnh Sơn lên. “Em nói cứ như thể anh đã đồng ý với lời tỏ tình kia vậy.” Duy Thuận đặt lên môi em một nụ hôn thật nhẹ, tựa như một chiếc lông vũ thoáng lướt qua rồi bay mất. Huỳnh Sơn tròn mắt nhìn anh. Em nghe tiếng tim minh đập thình thịch.

“Nhưng mà làm sao đây, anh cũng rất thích em.”
.
.
.
Đến cuối cùng, anh vẫn chẳng trả lời câu hỏi của em.

Notes:

Còn một chương nữa chắc tôi sẽ cố đăng trong tuần sau, vì nói thật cũng viết được 1/4 rồi. Chương này được viết dưới góc nhìn của Huỳnh Sơn, chương sau sẽ là dưới góc nhìn của Duy Thuận, dẫu vậy thì chương này đã đủ keywords của day 6 là (hiệu ứng) Pygmalion và nốt nhạc rồi. Thôi được rồi tôi thú nhận tôi có ăn gian keywords một chút. Nhưng chắc vẫn được mà đúng không. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ.