Chapter Text
Năm đó họ Nguyễn sa sút, cậu không nói không rằng rời xa hắn. Năm đó hắn hận cậu ngút trời, hắn khinh thường cậu vì chút tiền vứt bỏ tình cảm mười mấy năm của cả hai. Hắn từng thề đời này cũng không bao giờ tha thứ cho cậu. Giờ nhìn xem, nghe tin cậu nơi đây bị người khác bạc đãi, hắn không màn tất cả trở về tìm cậu.
Hơn 6 năm mới trở về nước, lần trở về này lại là vì kẻ từng bội bạc mình. Giờ đây hắn cái không thiếu nhất chính là tiền. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, nhìn cậu thảm hại ra sao. Dáng vẻ hèn mọn của cậu không khiến hắn hả hê ngược lại còn có chút đau lòng.
Hắn vô tình lãnh đạm nhưng hắn âm thầm xử lý tên đàn ông bội bạc với cậu. Hắn cười nhạo cậu thảm hại nhưng không khi nào hắn không ở phía sau cậu. Dù khinh thường cậu ra sao, hắn cũng không cho phép kẻ khác bắt nạt cậu.
Hắn và cậu đã bên nhau hơn mười năm, vậy mà 6 năm trước, khi hay tin gia đình hắn gặp khó khăn cậu vô tình rời bỏ hắn. Ngày bị cậu vứt bỏ, hắn cũng vứt đi tự tôn quỳ xuống cầu xin cậu đừng đi nhưng cậu một cái cũng không nhìn lại.
Ngày mưa hôm ấy, cậu rời xa hắn, mang theo cả thiếu niên dương quang rời đi. Sau khi mất đánh cậu, hắn như kẻ mất hồn sống lay lắt qua ngày. Hai tháng sau đó, hắn tự vực dậy chính mình vì công việc gia đình vẫn còn cần hắn phụ giúp. Hắn từng chút một giải quyết khủng hoảng của công ty, nửa năm sau hắn cùng ba mẹ sang Mỹ sinh sống và tiếp tục việc làm ăn.
Nhờ vào tài trí của hắn mà công ty càng làm càng lớn. Thoáng hơn hai năm đã vươn mình mạnh mẽ trở thành một trong số 50 công ty tài chính có sức ảnh hưởng nhất đất Mỹ. Hắn lao đầu vào công việc chỉ mong quên đi hình bóng cậu.
Có những đêm đông, cô đơn trong căn phòng trống, hắn lại nhớ về cậu. Những mảnh kí ức đẹp đẽ của cả hai vẫn hiện hữu đầy đủ trong trí nhớ hắn. Thậm chí, ngày mưa đêm ấy cậu bỏ đi hắn cũng không quên.
Triền miên giữa yêu và hận, hắn tự dày vò chính bản thân mình.
Đi một lúc là đi 6 năm dài, vốn hắn đã hạ quyết tâm vĩnh viễn không trở về. Chỉ là không ngờ khi hay tin cậu bị tên đàn ông kia đối xử tệ bạc, hắn liền không nhịn được mà trở về. Nguyễn Cao Sơn Thạch hận Lê Trường Sơn thấu trời nhưng cũng yêu hết lòng hết dạ. Hắn hận nhưng hắn vẫn thương.
Giờ đây nhìn cậu hèn mọn ngồi dưới chân mình hắn thấy đau lòng hơn thấy vui. Nhưng oán hận vẫn còn nên hắn buông đủ lời nhục mạ cậu. Bàn tay lớn của hắn vươn ra tóm lấy gương mặt nhỏ đáng thương của cậu. Lực tay mạnh bóp chặt má cậu, ánh mắt hắn tràn ngập khinh bỉ.
"Thế nào? Tôi cứ tưởng em sống tốt lắm, hóa ra lại thảm hại như thế."
"Em đã hối hận năm đó vứt bỏ tôi chưa?"
"Thằng khốn đó cho em chút tiền em lại tưởng nó cho em một đời tươi đẹp? Sao ngày trước tôi lại không biết em ngu ngốc như thế nhỉ?"
Mặc cho Nguyễn Cao Sơn Thạch nói đủ lời khó nghe, cậu một lời cũng không đáp chỉ lặng lẽ rơi nước mắt rồi nấc lên từng cơn.
Hắn nâng cằm cậu, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lấm lem nhưng ánh mắt lại có vạn phần căm ghét.
"Lê Trường Sơn! "
"Nói đi, em vẫn còn yêu tôi đúng không? "
Đôi mắt nhỏ của cậu chẳng còn lấp lánh nữa, giờ đây nó phũ lấy một màu u tối ảm đạm. Đôi mắt sáng tỏ như sao trời ngày trước hắn từng yêu rốt cuộc biến đi đâu mất rồi. Càng nhìn vào cái vẻ đáng thương của cậu, hắn càng tức giận, tay hắn vô thức bóp chặt gương mặt nhỏ của cậu.
Lòng hắn tự hỏi mình vô số lần, rốt cuộc đứa trẻ với đôi mắt sáng hắn yêu ngày đó đã biến đâu mất rồi. Tại sao vầng trăng sáng nhất lòng hắn lại trở nên đáng thương như thế này.
“A—đau..hức…”
Gương mặt nhỏ vì cái giữ chặt của hắn mà đau đến nhăn nhó. Giọng cậu run run đáng thương cất lên, khi ấy hắn mới hốt hoảng buông tay khỏi mặt cậu. Những giọt nước mắt xấu xí lại rơi trên gương mặt xinh đẹp của cậu, hắn vừa nhìn thấy lại đau lòng khôn xiết.
Nguyễn Cao Sơn Thạch vội vàng ôm lấy người đang ngồi dưới chân mình, cơ thể lớn bao lấy cơ thể bé xíu đang run lên bần bật của cậu. Hắn dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng cậu như một lời trấn an, cậu lại không nhịn được mà òa khóc trong lòng hắn.
“Ngoan, đừng khóc, tôi trở về rồi.”
“Sẽ không để thằng đó bắt nạt em nữa.”
Cậu khóc òa trong lòng hắn rồi lại tự cười nhạo bản thân mình vì những lời nói của hắn. Hắn nói không để người khác bắt nạt cậu nữa, nhưng nhìn xem, những gì hắn đang đối với cậu có khá hơn thằng kia là bao nhiêu đâu. Cậu cười vì cuối cùng cậu vẫn là thằng ngu, thoát khỏi tay người ta rồi cũng rơi vào tay hắn.
Lê Trường Sơn mệt rồi, cậu không muốn đấu tranh nữa, nói đúng hơn là cậu làm gì có tư cách phản kháng. Năm đó là cậu có lỗi với hắn mà, những gì ngày hôm nay cũng xem như là nghiệp phải trả cho quả năm đó.
Cậu khóc thật lâu trong vòng tay hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hắn đang ra sức dỗ dành bỗng thấy cảm thấy quá im ắng, đưa mắt nhìn xuống thì người trong lòng đã ngủ. Chậm rãi vươn tay vén đi những sợi tóc dính trên mặt cậu, ánh mắt hắn phức tạp nhìn cậu thật lâu.
Đợi đến khi cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ, hắn cẩn trọng bế cậu đặt lên giường của mình. Nhìn cái thân ảnh bé xíu co ro, mắt nhắm nghiền nhưng vẫn toát ra vẻ sợ hãi làm lòng hắn có chút dao động. Chính hắn cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa, rõ ràng là rất hận nhưng sao lại đau lòng thế này.
Hắn ngồi bên cạnh nhìn cậu thật lâu, lòng ngổn ngang vô số câu hỏi.
Vốn dĩ anh rất hận em nhưng sao anh lại đau thế này?
Những năm không có anh, em đã sống thế nào?
Vì sao thằng đó tệ với em mà em vẫn ở bên nó?
Nếu anh không trở về, chẳng lẽ em sẽ ở bên thằng khốn đó cả đời sao?
Em hết yêu anh rồi sao?
Chúng ta có thể trở về như ngày trước không?
Càng nhìn dáng vẻ yên bình khi cậu ngủ say, hắn càng thêm đau lòng, hốc mắt có chút nóng lên. Đưa tay ngăn vội những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. Lần cuối cùng hắn khóc cũng đã là mùa đông của bốn năm trước, hôm ấy gió bên ngoài lớn, hắn ngồi trong căn phòng tĩnh mịch lặng lẽ rơi nước mắt cũng vì nhớ cậu. Lần này hắn lại suýt khóc, lại là khóc vì cậu.
