Work Text:
từng cơn từng cơn buốt giá.
gió thổi vùn vụt, phả vào cái thân xác đơn côi đang rảo bước chân dài.
ánh chiều tà vàng rực chợt vụt tắt, còn đâu những ấm áp ôm lấy những linh hồn lang thang trên lề phố.
và rồi, màn đêm buông xuống, dần dần. khẽ chớp mắt, tôi cứ ngỡ là vạn vật bất biến sẽ vụn vỡ và hóa thành hư vô.
cớ sao, khi tôi mở to đôi mắt đang cất giấu nỗi sợ hãi thuở nguyên sơ, thứ tôi nhìn thấy chính là giấc mơ ngày nào của tôi đây đã hoá thành hiện thực.
cái ánh sáng vàng ấm nhẹ nhàng hắt lên bờ mi rưng rưng còn vương lệ đẫm, hắt lên gò má cao xanh xao thiếu ửng hồng này.
tất cả, khiến cõi lòng tôi không thể ngừng rung động.
***
khánh yêu công việc của mình.
đây không phải năm đầu tiên khánh đảm nhiệm vị trí của nhân viên lễ tân. chẳng còn những thiếu sót vụng về của thuở mới vào nghề, khánh đã trở thành một tấm gương sáng trong mắt đồng nghiệp bởi tinh thần hăng hái không hề quản ngại khó khăn của mình.
tôn chỉ làm việc của cậu chính là luôn đề cao tác phong chuyên nghiệp trong từng cử chỉ và lời nói.
nhưng, hiện tại, khánh không cảm thấy mình đang tuân theo tôn chỉ đó.
trạng thái tinh thần của cậu luôn luôn căng thẳng, cảm giác bồn chồn không yên này đang ăn mòn lý trí của cậu.
khánh cố gắng không thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của mình ra bên ngoài, nhưng đây cũng phải là một cách có thể về lâu về dài.
sớm muộn gì cũng phải giải quyết vấn đề, khổ nỗi khánh không biết phải bắt đầu từ đâu.
cho tới khi, dòng người hối hả đang di chuyển mất trật tự trong sảnh khách sạn chợt có lề lối, dàn hàng sang hai bên.
ánh mắt đảo quanh của cậu dừng lại.
tiếng đế giày cao gót lộc cộc khi chạm vào sàn nhà.
cái nhịp điệu đều đặn đó.
từng nhịp từng nhịp chết người.
mọi ánh mắt phải đổ dồn vào cô ta, đoá hồng rực đỏ đầy kiêu hãnh đang tỏa ngát hương thơm quyến rũ.
"chào mừng quý khách đã đến với khách sạn của chúng tôi."
khánh nở một nụ cười tự nhiên đối đáp với quý cô đối diện mình.
rồi cậu ngước mắt, che giấu ánh mắt đang đánh giá của mình.
dường như người phụ nữ ấy đã nhận ra, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ, không hề bận tâm chút chuyện cỏn con đó trong lòng.
trong khi đó, các vị khách vãng lai khác trong sảnh lễ tân không ngừng xuýt xoa.
ôi kìa, trông nhìn mái tóc đen nhánh với từng lọn tóc xoăn đó đi.
ôi kìa, trông nhìn làn da trắng hồng như tuyết đầu mùa đó đi.
ôi kìa, trông nhìn bờ môi đỏ mọng như màu máu thẫm đó đi.
ôi kìa, trông nhìn nốt ruồi lệ dưới khoé mắt đó đi.
ôi kìa, trông nhìn như tuyệt sắc nhân gian ngàn đời có một vậy.
"tôi muốn tìm người."
ngón tay của quý cô đến từ phương xa quấn lấy những lọn tóc xoăn của mình.
"thưa quý khách, nếu quý khách muốn tìm người có thể tới đồn cảnh sát cách đây khoảng một ki lô mét."
từ nãy tới giờ, biểu cảm của khánh vẫn đúng mực, không hề lộ rõ chút cảm xúc riêng tư nào. thái độ làm việc thật đáng khen này khiến đồng nghiệp gần đó phải trầm trồ, nếu là họ thì đã luống cuống trước nhan sắc kiều diễm của vị khách này rồi.
"tôi biết người đó đang ở đây. chà, có lẽ cậu cũng biết người đó đấy."
vị khách vãng lai này vừa nói vừa gõ xuống mặt bàn, tạo ra thứ âm thanh vui tai khỏi biết.
"này, muốn đếm ngược cùng tôi chứ?"
không hiểu vì sao, khánh bất giác gật đầu.
quý cô cười nhẹ, có vẻ cô ta đã đạt được mục đích của mình rồi.
mười.
chín.
tám.
bảy.
sáu.
năm
bốn.
ba.
hai.
một.
khi cánh cửa thang máy mở ra, khánh đã biết người mà người phụ nữ này tìm kiếm là ai rồi.
thế nhưng, thay vì cảm thấy lo lắng như khi nãy, khánh lại không cảm thấy gì cả.
và cậu chợt nhếch mép, thật khẽ và thoáng qua mà thôi, nhưng người phụ nữ đối diện cậu đã bắt kịp khoảnh khắc ấy.
trong chốc lát, biểu cảm hoà nhã trên khuôn mặt mỹ nhân ấy chợt nứt rạn, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
"này, khánh!"
nam giơ tay cao, vẫy chào khánh từ phía xa xa.
khánh giơ tay vẫy lại, như phép xã giao thường tình.
nhưng rồi, cậu rụt tay vội, cảm thấy hành động vừa xong của mình sao mà ngớ ngẩn tới thế.
chưa kể, cái nụ cười chói loá của anh khiến cậu phải nheo mắt lại.
"xem ra, cậu cũng biết tôi đang tìm ai nhỉ?"
quý cô kề tay lên quầy lễ tân, chống cằm nhìn cảnh vui với tâm trạng thích thú.
"chào mừng quý khách đến với khách sạn của chúng tôi."
chẳng biết từ khi nào, nam đã lại gần hai người. anh bày ra tư thế mời chào, khiến người phụ nữ phải lấy tay che vội nụ cười.
"chúc quý khách có trải nghiệm tốt nhất tại khách sạn của chúng tôi."
dứt lời, nam toan đỡ lấy hành lý từ phía vị khách phương xa ấy, nhưng anh chợt nhận ra, vị khách này không mang theo bất kỳ hành lý nào.
"tôi không sử dụng dịch vụ của bên khách sạn các anh, cảm ơn vì đã hỗ trợ tôi tận tình chu đáo như thế."
người phụ nữ khẽ xoay, nghiêng người, mỉm cười.
từng tầng váy xòe xúng xính theo chuyển động đầy uyển chuyển của cô ta.
ánh mắt đắm đuối chẳng thể giấu những thầm kín riêng tư, trực diện xoáy vào ánh mắt trong veo đang phản chiếu bóng hình của người mà cô ta chẳng thể ngờ tới.
anh không hề mảy may trước sự hiện diện của cô ta, chỉ mải mê ngắm nhìn cái dáng lưng mà cô ta chưa từng chú trọng đến.
"thưa quý khách, nếu quý khách không có nhu cầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi, mong quý khách có thể ra về để tránh ảnh hưởng tới trải nghiệm dịch vụ của các quý khách khác."
sao mà khánh không nhận ra rằng quý cô xinh đẹp này đang có ánh mắt đưa tình với ai cơ chứ.
khổ nỗi, cô ta nhắm tới ai không nhắm lại đi nhắm tới người không nên nhắm tới.
ánh mắt của cậu thoáng sắc đỏ trong vài khoảnh khắc, ngoại trừ nam ra không một ai trông thấy chút thất thố vừa rồi.
ngay lập tức, nam bày ra tư thế mời, như thể muốn quý cô này có thể rời đi càng sớm càng tốt.
vị khách vãng lai này chẳng hề ngờ tới kết cục trước mắt, ánh mắt chuyển từ người nọ sang người kia liên tục.
sắc mặt của cô ta vặn vẹo đến mức, khánh cảm thấy rằng mình gặp phải rắc rối to rồi.
giờ phải sơ tán những người không liên quan như thế nào cho hợp lý đây, khánh nghĩ thầm.
chưa bao giờ linh cảm của cậu lại trúng phóc như thế, nhưng cậu vẫn chậm chân một bước, không giải quyết sớm mối hậu hoạ này.
bùng.
đóa hồng kiêu hãnh ấy đang rực cháy phừng phực cơn cuồng si rồi.
không còn bao lâu nữa, cơn cuồng si ấy sẽ nuốt trọn cả con tim và cái thể xác ấy.
"này, cậu."
cô ta chống tay lên quầy lễ tân, mặt kề mặt với khuôn mặt mờ ảo dưới ánh sáng vàng ấm nhẹ nhàng.
"muốn chơi một trò chơi với tôi không?"
***
chớp nhoáng, lịm dần.
bóng đèn nát tan, vỡ vụn thủy tinh trải dàn trên sàn nhà lạnh lẽo.
mọi thứ chìm vào bóng đêm.
không có tiếng hét nào xuất hiện như cậu tưởng.
như thể, không còn một ai.
ngoài cậu, anh và cô ta.
chậc.
anh tặc lưỡi.
tiếng cười khúc khích lớn dần.
cô ta ôm bụng, gập người, rồi ngã ngoài trên những mảnh thủy tinh trong suốt.
"bóng tối, luôn là ưu điểm của tôi."
cánh quạt giấy kề trên cổ của cậu.
"và là nhược điểm của con người các người."
dứt lời, cậu không cảm thấy sự nguy hiểm cận kề vừa rồi nữa.
cô ta phe phẩy chiếc quạt trong tay thật nhẹ nhàng, tạo ra những cơn gió thoảng chẳng bằng cơn gió gào rít ngoài kia.
chẳng biết trăng đã tỏ tự khi nào.
trăng sáng, trăng rọi, trăng thanh.
bóng đêm e dè buộc phải nhún nhường.
cứ thế, cái sảnh khách sạn chẳng còn nhuốm màu u tối, chỉ còn ánh trăng sáng dịu nhẹ hoà dần tan vào bầu không khí âm u đến nghẹt thở.
ánh mắt cậu nhìn vào bức tường.
kim chỉ giờ, kim chỉ phút và kim chỉ giây trên đồng hồ cứ xoay loạn xạ.
số tầng của thang máy cũng thay đổi không ngừng.
"xem ra, chúng ta đã rơi vào khoảng không thời gian."
anh nhỏ giọng nói.
"đúng là người thừa kế hoàn hảo của gia tộc. thế mà anh đã nhìn thấu thủ thuật của tôi rồi."
cô ta chồm dậy từ đống đổ nát, ánh mắt vẫn còn dư âm oán hận chưa nguôi.
"tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao anh lại từ bỏ vị trí người đứng đầu gia tộc của chúng ta."
đôi chân của cô ta không thôi bước, sải đều sải đặn xung quanh bóng dáng vững chãi nơi anh.
"hoá ra cũng vì thứ cảm xúc không đáng có này."
vừa nói, cô ta vừa liếc nhìn cậu đang sững sờ tại quầy lễ tân.
"tại sao anh lại chọn một con người chứ? loài người là giống loài vô dụng, kí sinh và bào mòn sức mạnh của chúng ta, ngăn cản con đường trở thành bá chủ muôn loài của gia tộc."
"điều đó, đừng nói với tôi anh không hiểu."
khi cô ta nói, anh chẳng hề dành cho cô ta chút chú ý nào.
anh dửng dưng, hờ hững, trông cô ta như vô hình giữa vạn vật hữu hình.
"cớ gì anh không nhìn thấy tấm chân tình? là tôi, là tôi đây này. chẳng phải là tôi mới xứng đôi vừa lứa, mới môn đăng hộ đối với anh sao? thế mà anh lại buông bỏ hết tất thảy để chôn vùi cuộc đời mình ở nơi xó xỉnh này."
"tôi chưa biến thái tới mức yêu anh họ của mình như cô đâu."
anh đứng dựa lưng vào bờ tường, bố thí cho cô ta cái ánh mắt khinh bỉ đến tột cùng.
chỉ mới thế thôi, mà cô ta đã mừng rỡ trong lòng, ánh mắt lộ rõ sự u mê tới cuồng điên.
"anh à, chút chuyện đó có là gì đâu chứ? vì tình yêu, em mặc kệ tất cả."
"nói như cô, vì tình yêu, cô nên mặc kệ việc tôi yêu ai."
những lời nói của anh chẳng khác nào những nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim sục sôi thứ tình yêu cấm kị của cô ta.
loạng choạng, sơ sẩy.
cơn cuồng si bập bùng, át mất những sự tỉnh táo cuối cùng trong tâm trí.
nhưng cô ta chưa muốn ngả bài sớm đến thế.
"cậu này, cho tôi hỏi."
cậu chỉ tay vào mình.
cô gọi tôi á?
"đúng rồi, chứ ai vào đây nữa."
"ở đây có cấm hút thuốc không?"
anh vốn không muốn quan tâm đến sự tồn tại của cô ta.
nhưng vào giây phút, chiếc bật lửa bạc khẽ tách, điếu thuốc ngậm trên đôi môi lập loè những tia lửa, khói thuốc nghi ngút cả khoảng trời.
"ở đây cấm hút thuốc! ai cho phép cô hút hả?"
cậu đã cướp mất lời thoại của anh rồi.
"khánh, tránh xa cô ta! tránh xa chỗ khói thuốc ra!"
anh vụt dậy, chạy vội tới, toan can ngăn lại.
nhưng trễ mất rồi. cô ta ôm lấy bờ vai thon gọn của cậu, hai khuôn mặt đối nghịch nhau đối diện nhau.
khuôn mặt của cậu chìm trong ánh trăng sáng, khác hoàn toàn với khuôn mặt ngược sáng nhấp nhem ánh lửa mờ của cô ta.
"khốn khiếp!"
cô ta vốn là người con gái duy nhất trực thuộc thế hệ của anh trong gia tộc. ngay từ khi sinh ra, cô ta đã được định sẵn số phận ốm yếu, bệnh tật triền miên, không thể nối dõi sự nghiệp của gia đình.
thế hệ trước đã ban phúc cho cô ta, để cô ta nương tựa vào họ. cô ta có thể sử dụng tùy ý năng lực đặc biệt của họ để có thể trải nghiệm một cuộc sống mà cô ta đáng ra phải có nếu số phận không nghiệt ngã.
chiều quá sinh hư, đứa em họ không biết điều này của anh bắt đầu lợi dụng lời chúc phúc này để thỏa mãn thú vui cá nhân, không màng tới hậu quả.
làn khói thuốc trắng xoá đó chính là một trong những năng lực đặc biệt của thành viên trong gia tộc, khiến mục tiêu bị nhắm đến gặp phải ảo giác.
anh không lo cô ta có thể hại cậu.
anh lo cậu sơ sẩy, vô tình tiết lộ bí mật không thể tiết lộ.
"nhìn anh ấy kìa, mới nãy còn mặc xác tôi bơ vơ một mình. thế mà, tôi mới chạm vào cậu chút thôi, anh ấy đã hấp tấp như vậy rồi."
chưa dứt hết câu, cô ta đã rít một hơi thật dài, toan nhả khói phả vào khuôn mặt không biết sợ là gì trước mắt mình.
chỉ có như vậy, cậu mới có thể gặp ảo giác rồi tự giày vò bản thân tới chết lúc nào chẳng hay.
cơ hội ngàn năm có một, tưởng chừng cô ta đã tính toán xong xuôi thời điểm chín muồi để ra tay.
nhưng, khói thuốc mờ ảo đó chẳng thấy đâu.
"khánh, khánh, tỉnh lại đi."
"trời ơi, om sòm gì thế, người ta có làm sao đâu!"
anh vội cướp lấy cậu khỏi bàn tay đang đặt trên cơ thể của cậu mà không có sự cho phép của anh.
nghe thấy cậu vẫn nghe ra anh nói gì, anh vồ ôm chặt mãi không buông, khiến cậu bắt đầu khó chịu vì bị siết chặt quá mức.
"buông ra mau! hứ, ôm với chả ấp, người ta thở không nổi rồi."
"anh xin lỗi mà."
khác một trời một vực với khung cảnh hạnh phúc giữa hai người kia, cô ta vẫn chưa hết bàng hoàng với những chuyện vừa xảy ra trong tích tắc trước mắt mình.
bóng đêm đột nhiên ngấu nghiến cái ánh trăng le lói, dần che phủ toàn thân không chừa lại một chút nào.
dường như, vào lúc đó, cô ta chợt nhận ra mình chẳng là cái thá gì cả.
tưởng như mình đã hiểu rõ về con người này rồi, nhưng khi bóng đêm mờ mịt dần hoá thành hình dạng vừa lạ vừa quen ấy, người đó đã không còn là người mà cô ta biết nữa.
đành vậy thôi, cô ta nuốt hết vào trong, nghẹn ngào kìm nén những dòng cảm xúc sắp trào trực.
"chẳng phải giống loài đó... đã tuyệt chủng rồi sao?"
cô ta lẩm nhẩm không thôi. điếu thuốc đã bị cắn nát không ra hình thù gì, tàn thuốc vương vãi khắp nơi khi cô ta di chuyển liên tục.
mặc cho những nhói đau khi chạm vào thủy tinh cũng chẳng sánh bằng khoảnh khắc cận kề cái chết khi ấy.
ánh mắt tưởng chừng như thuần khiết đó, hoá ra lại tiềm tàng thứ sức mạnh chết chóc.
đứng trước cánh cửa thang máy, cô ta thở dài một hơi.
phía sau lưng, hai người kia vẫn đang chìm đắm trong bầu không khí màu hồng của riêng mình, đúng là chẳng hề quan tâm tới sự hiện diện của người khác là cô ta.
đôi mắt khép hờ khẽ chớp, rồi ngước lên nhìn số tầng thang máy đã ngừng mất kiểm soát từ khi nào.
từng giây từng giây trôi qua.
cánh cửa thang máy mở ra, và khép lại ngay sau đó.
nhưng không hề có một ai bước vào trong buồng thang máy ấy.
***
cơn mưa rào bất chợt ngang qua, không một lời thông báo.
giờ đây, có làn gió thoáng qua cũng khiến người phải vội ôm lấy mình vì giá lạnh.
tôi bất giác bắt chước.
nhớ tới cái khung cảnh người mình thương ôm người thương của người.
chút cố gắng vun đắp đã chẳng còn ấm áp nữa.
tôi thầm nghĩ.
lặng lẽ dưới cơn mưa, để gội rửa sạch mọi dơ bẩn dớp dáp trên thể xác này.
"cô ơi, sao cô không trú mưa?"
một đứa trẻ ngây thơ không biết gì.
một đứa trẻ còn chưa sạch vắt mũi đã chú ý tới sự tồn tại của tôi.
một đứa trẻ, cầm chiếc ô màu vàng, hở hai chiếc răng cửa, mắt tròn xoe như hai hòn bi ve.
hỏi tôi sao không trú mưa.
sống bao nhiêu năm trên thế gian này, chưa bao giờ nhận ra cuộc đời dài đằng đẵng ấy cũng có lúc ngắn ngủi rất lạ thường.
thuở nhỏ, trong gia tộc, tôi gặp ai cũng được nâng niu như trứng, hứng như hoa.
sự cung kính tuyệt đối ấy không khác nào một chiếc lồng sắt tinh xảo. và tôi là chú chim non được nhốt trong đó, chỉ muốn cất cánh tự do một lần.
"sao cô không nói gì?"
tôi vẫn nhớ như in cái lần gặp gỡ đó.
lần đầu tiên tôi gặp anh họ của mình.
một cậu nhóc bướng bỉnh, chẳng hề tuân theo phép tắc, dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
như cái cách đứa trẻ này đang nhìn tôi vậy.
"xem ra mình gặp phải ảo giác rồi."
"chứ sao lại nhìn thấy anh ấy hồi nhỏ ở đây chứ?"
tôi của năm bảy tuổi ngây ngô tò mò về tình yêu.
để rồi, tôi của năm mười bảy tuổi chết dần chết mòn vì thứ tình yêu không tương lai.
ngay từ lúc bắt đầu, thứ cảm xúc oan trái này đã là một sai lầm.
đã đến lúc, cái sai lầm ấy phải chôn vùi dưới lớp đất xốp, mãi mãi.
***
"u là trời, anh đang doạ nó hăng mà em xí phần của anh rồi!"
"ai bảo nó dám lên mặt với em! em phải cho nó biết thế nào là lễ hội."
sảnh khách sạn đã khôi phục trạng thái ban đầu.
tựa như mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, nhưng không phải của nam hoặc khánh.
"con nhỏ đó được thoả ước mơ rồi đấy! đừng để em tính sổ với nó!"
"thôi mà, đừng khó chịu nữa mà. em khó chịu là anh cũng khó chịu theo đó."
"hứ, kệ anh."
khánh mặc kệ nam đứng chơ vơ giữa đám đông với khuôn mặt ngẩn ngơ vì suy nghĩ quá tải rồi tiếp tục công việc của mình.
không như khánh, tinh thần làm việc của nam gần bằng không, phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng. các đồng nghiệp đều nhận xét rằng họ rất ấn tượng phong thái tiêu sái trong công việc của nam, cứ tưởng người này chẳng làm ăn được trò trống gì nhưng khi nghiêm túc thì cũng ra đâu vào đấy.
thấy khánh lên dây cót tinh thần hết mình vì tư bản, nam vội chấn chỉnh sao cho không thua kém cậu.
"chào mừng quý khách đến với khách sạn của chúng tôi."
trông thấy vị khách nhỏ trước mắt mình đang cầm chiếc ô bé xinh, nam lấy làm lạ. rõ ràng trời có mưa đâu?
"chú ơi, chị gái cháu vừa gặp chết rồi."
chiếc ô vàng che khuất khuôn mặt của đứa trẻ, nhưng nam vẫn kịp nhìn thấy rằng đứa trẻ này hở hai chiếc răng cửa.
hình như hồi xưa mình cũng giống thằng bé này tại nghịch dại hay sao á, đúng không ta?
khoan, khoan đã nha, thằng bé vừa nói gì cơ?
"nhóc bảo ai chết?"
đứa trẻ không nói gì, chạy ra ngoài một mạch không ngoái lại.
nam vội vàng đuổi theo.
"chạy chậm thôi thằng nhóc kia, chân nhóc còn ngắn hơn anh mà sao nhanh thế!"
khánh trông thấy toàn bộ sự việc vừa diễn ra, không nghĩ ngợi gì nhiều mà đuổi theo ngay lập tức.
"sao anh chạy theo đứa bé này làm gì?"
"nó bảo với anh có người chết!"
"nó nói vậy anh cũng tin à!"
"nó chỉ là một đứa nhóc thôi mà, nó lừa anh để làm gì?"
"thôi, thôi, thôi, anh im đi. tụi mình mất dấu đứa bé rồi!"
hai người dừng chân rồi chợt nhận ra ở phía xa xăm có một cây cam.
"ai lại đi trồng cây cam ở đây cơ chứ!"
khánh vô tình thốt ra suy nghĩ của mình.
nam và khánh rảo chân tới gần gốc cây ấy, để rồi đập vào mắt là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng.
cô gái mà họ vừa mới gặp gỡ, vừa mới nhắc tới trước đó không lâu, đang nằm đây.
đầu của cô ta lọt thỏm xuống hố đất mới đào, bùn đất lấm lem trên bộ trang phục lộng lẫy, ngón tay vẫn còn sót chút màu nâu sẫm.
bỗng nhiên, một quả cam rơi xuống, chạm vào xác chết rồi nảy lên, lăn tới trước mũi giày da của nam.
chẳng biết nam vừa nghĩ tới chuyện gì, anh ngoảnh mặt sang nhìn thấy sắc mặt duy khánh từ bất ngờ hóa thành đờ đẫn được một lúc lâu rồi.
"này, khánh."
"chuyện gì?"
nam chỉ vào trái cam trên mặt đất, rồi hỏi.
"trái cam có vị gì?"
"vì sao tôi phải trả lời?"
