Chapter Text
“Thạch! Xong hết chưa? Bao giờ đi đón Sơn?”
Trưa tháng 6 nắng như muốn xé thịt lột da, Bảo vẫn cứ quần là áo lượt, ôm theo một bó hoa lớn đến gặp Thạch. Hắn suốt bao năm qua không thay đổi, vẫn ăn diện từ đầu đến chân, vẫn tiếng đi trước người lả lướt theo sau, và không quên mang theo một bó tulip trắng cho Thạch, nhưng là để tặng cho Sơn.
10 năm quen biết Bảo, Thạch đã quen với sự ồn ào của đối phương. Thấy đồng nghiệp đến, anh cười rồi đưa tay đón lấy bó hoa, còn không quên quét mắt nhìn Bảo từ đầu đến chân rồi hỏi nhỏ: “Quần áo đẹp đấy, bé Cỏ mua cho à”.
Bảo không trả lời, chỉ đá mắt với Thạch rồi bước vào bên trong dạo một lượt. Thạch mở triển lãm cả tuần trời, nhưng hôm nay gã mới có thời gian ghé đến vì mới đi du lịch về. Giờ người ta làm sếp, thong thả nhàn rỗi chứ không cần dãi nắng dầm mưa như xưa nữa.
Bảo với Thạch đều là phóng viên, cùng làm chung một tòa soạn từ khi ra trường, gắn bó mãi tới tận bây giờ. Bảo là phóng viên điều tra, dăm bữa nửa tháng lại đi nằm vùng, có khi đi một mạch 3 tháng trời mới về, thân tàn ma dại như cái xác khô. Cũng có lần Bảo đi điều tra ở khu công nghiệp, người ta phát hiện nên lôi vào kho đánh một trận thừa sống thiếu chết. Máy ảnh bị đập vỡ tan, tay trái cũng bị đánh gãy. May mà giữ được mạng, giữ được cả cái thẻ nhớ vì Bảo liều mạng giấu kín trong miệng.
Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước, giờ Bảo có gia đình, sợ chết, không đi nằm vùng nữa, cũng được lên chức thư ký tòa soạn rồi, làm sếp của Thạch luôn rồi.
Thạch cũng lăn lộn, nhưng không liều mình như Bảo. Thạch là phóng viên ảnh, cũng vì đam mê nhiếp ảnh nên chọn học ngành Báo ảnh rồi ra trường làm phóng viên. Thạch hay bị trêu là “ca-ve tòa soạn”, vì làm tin cho tất cả chuyên mục của tờ báo, từ Xã hội cho đến Đời sống, Du lịch. Chỉ cần các sếp giao đề tài, Thạch lại xách máy đi ngay.
Cả tòa soạn hay đùa rằng dải đất hình chữ S này chưa nơi nào là Thạch chưa đặt chân đến, đi làm như đi du lịch. Mỗi lần bị trêu như vậy, Thạch chỉ cười. Làm gì có ai du lịch mà phải ra đường lúc 3h sáng, phải bì bõm lội trong nước lũ ngập ngang bụng, phải treo người vắt vẻo trên ngọn cây cao chót vót, có khi bị bảo vệ cầm gậy gõ váng cả đầu vì lén chụp ảnh ở nơi không được phép. Làm gì có ai đi du lịch mà 4h sáng đã phải soi đèn lội ra ruộng muối, bị muỗi đốt cho sưng cả người rồi mấy hôm sau nhập viện vì sốt xuất huyết.
Chẳng có ai, nhưng Thạch vẫn thích thế. Vì yêu nhiếp ảnh, yêu nghề báo, Thạch chịu khổ một tí cũng chẳng sao.
Thạch có năng khiếu chụp ảnh, điều này ai cũng công nhận. Khi còn mới thực tập, Thạch đã được tổng biên tập để mắt đến vì chụp ảnh có chiều sâu. Mỗi bức ảnh Thạch chụp đều chứa cả một câu chuyện thật dài, đều khiến người xem phải dừng lại rất lâu để ngẫm nghĩ. 10 năm làm nghề, Thạch đoạt giải báo chí 3 lần, 2 lần là giải quốc gia, 1 lần được hẳn giải quốc tế. Phóng sự ảnh của Thạch được giới chuyên môn nhận xét là “như đang kể lại một câu chuyện bằng hình ảnh, từng khung hình như có khả năng viết nên thành lời”.
Đôi lúc Thạch cảm thấy mình ăn may, nhưng Sơn nói không phải ăn may, mà là vì Thạch chụp ảnh bằng cả trái tim.
“Trái tim của người” cũng là chủ đề triển lãm lần này của Thạch. Triển lãm không lớn, chỉ gói gọn trong không gian độ hơn 100 mét vuông. Số lượng tác phẩm cũng không nhiều, tất cả đều là ảnh mà Thạch chụp từ 5 năm trước, trong một chuyến công tác kéo dài nửa năm. Ảnh in ra chỉ có chung một màu đen trắng.
Triển lãm giống hệt con người Thạch, kiệm lời, không khoa trương. Thạch không chú thích quá nhiều về những tác phẩm mình trưng bày, chỉ viết một dòng đơn giản, hoặc đôi khi chỉ là một từ, kèm theo ngày tháng, địa điểm chụp bức ảnh đó.
Bảo đi hết một lượt khắp gian phòng, cau mày xem kỹ từng bức ảnh rồi khó hiểu nói: “Mày điên rồi Thạch, mắc gì đặt tên triển lãm nghe ngập tràn màu sắc như vậy mà đi in ảnh đen trắng”.
Bị bạn mắng, Thạch không cãi lại mà chỉ xoa xoa mái đầu cắt cụt lủn rồi cười trừ. Anh tìm một góc rồi ngồi bệt xuống, tay trái vẫn ôm bó hoa mà Bảo mang đến, tay phải vẫy vẫy, ra hiệu cho bạn ngồi xuống cùng. Đang tầm giữa trưa, Thạch dứt khoát đóng cửa triển lãm, đầu giờ chiều mở lại. Gian phòng vốn đã vắng lặng lại càng thêm vắng, chỉ có tiếng leng keng của chiếc chuông gió treo ngay cửa ra vào, tiếng sột soạt của giấy gói hoa bị Thạch vò lần trong tay, hòa lẫn với tiếng đế giày của Bảo gõ lộp cộp xuống mặt sàn.
Bảo hôm nay chưng diện, ra mặt ghét bỏ không muốn ngồi bệt vì sợ bẩn quần áo, nhưng rồi cũng ngồi xuống để xem thằng bạn mình chuẩn bị trình bày điều gì. Thế mà Thạch lại không nói gì cả, chỉ mân mê bó hoa trong tay rồi thấp giọng ngân nga điệu nhạc nào đó. Bảo mù âm nhạc, cả đời không thích nghe nhạc nên không biết Thạch hát bài gì, nhưng rồi cũng mặc kệ cho bạn hát đến chán thì thôi.
Kế hoạch của Bảo thất bại, vì Thạch chỉ ngân nga vài câu rồi dừng chứ không có ý định hát đến chán. Anh vẫn cúi đầu mân mê bó hoa, chủ động mở lời phá vỡ không gian im lặng.
“Mày có thấy bức ảnh lớn nhất tao để ở cuối phòng không”.
“Có mù đâu mà không thấy”, Bảo lười biếng duỗi chân rồi tựa hẳn người vào bức tường phía sau, mắt vẫn nhìn vô định vào khoảng không phía trước. “Ảnh chụp thằng Sơn với bốn đứa bé. Lúc nãy tao đã định hỏi rồi, mày thiên vị thằng Sơn chứ gì. Tình nghĩa bạn bè bao lâu mà mày treo mỗi ảnh thằng Sơn chứ không treo ảnh tao?”.
Bảo vẫn luyên thuyên một mình, giả bộ hờn dỗi trách móc Thạch vì không treo ảnh của mình trong triển lãm. Thạch không trả lời, cũng không hùa theo, chỉ cười khúc khích rồi nghiêng người tựa lên vai Bảo, hai mắt nhắm nghiền, mặc kệ sự ồn ào của thằng bạn thân làm náo động cả không gian yên tĩnh. Thạch thấy ổn với điều đó, vì đằng nào cũng quen với sự ồn ào của Bảo rồi. Giờ Bảo mà không ồn ào lại thấy thiếu thiếu.
Bảo có thể đã thấy, hoặc không thấy, điều này không ai biết được, rằng bên cạnh bức ảnh lớn nhất đặt ở cuối phòng, có một mẩu chú thích nhỏ. Chú thích không nêu ngày tháng, địa điểm chụp bức ảnh, cũng không mô tả nội dung, chỉ để duy nhất hai chữ.
Trái tim.
