Actions

Work Header

Thương

Summary:

"Gió lay cành cây nhãn lồng
Hát câu ầu ơ nhớ nhau"

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

"NGUYỄN VIỆT CƯỜNG! EM BƯỚC XUỐNG ĐÂY LIỀN CHO CẬU!!" Tiếng hét vang lên, mạnh mẽ đến mức làm bọn chim đang ngồi trên cành cũng giật mình bay đi. Cậu sáu Thuận không thể kìm chế được cơn tức giận khi nhìn thấy Việt Cường đang đứng trên cây xoài cao, tay cầm trái xoài ngon lành. Nếu người ngoài ngó vào chắc chắn sẽ nghĩ hai cậu nhà ông Hội đồng Trạch đang cãi nhau về một chuyện gì đó hệ trọng lắm đa. Nhưng thật ra, đó chỉ là những cuộc cãi vã nhỏ nhặt thường ngày, bọn kẻ ăn người ở trong nhà đã quá quen với cảnh này rồi.

Việt Cường vẫn đứng vững trên cành cây, không chút lo lắng. Ánh mắt nó nhìn xuống dưới, nơi cậu Thuận đang đứng, vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi, thậm chí còn có chút vui vẻ. 

"Sao nay cậu đi tỉnh về sớm thế?" Nó hỏi một cách vô cùng điềm tĩnh, miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý, như thể đang tìm cách kéo dài thêm cuộc chơi mà mình đã bắt đầu.

Bỏ qua câu hỏi của nó, cậu vẫn tiếp tục với việc kêu nó xuống.

"Bước xuống đây lẹ! Không thì em liệu hồn với cậu" Cậu Thuận đứng dưới gốc cây, tay chống nạnh, mắt nhìn lên cây nơi Việt Cường vẫn còn đang ở trên đấy. Chẳng cần biết lý do vì sao nó lại lên đó, cậu Thuận chỉ có một mục tiêu duy nhất: làm cho người kia nghe lời mình.

Nam nhân trên cây, vẻ mặt vẫn giữ nụ cười mỉm, không vội vã. Có lẽ nó không mấy lo lắng trước sự nổi trận lôi đình của cậu Thuận. 

"Xoài ra sai quả quá cậu ạ. Em nhớ là cậu thích ăn nên hái vài quả cho cậu." 

"Vậy mắc mớ gì em không biểu sấp nhỏ nó hái cho, hà cớ gì phải tự trèo lên trển." 

Không phải là cậu khó khăn gì với nó đâu, chẳng qua là vì mấy tháng trước nó trèo lên cây chôm chôm chả hiểu sao lại bị sẩy chân té từ trên cao xuống, thế là gãy chân. Hôm đó cả nhà được mộg phen hú vía, cậu Thuận tưởng chừng như bay mất nửa cái mạng.

Cậu Thuận vẫn nhìn lên cây, mặt càng lúc càng căng, nhưng không giấu được chút lo lắng lẫn bực bội.  

"Em xuống ngay cho cậu, đừng để cậu nói nhiều!"  

Việt Cường ngồi vắt vẻo trên cành cây, lấy tay phủi mấy chiếc lá xoài rớt trên vai, bộ dạng ung dung như chẳng hề nghe thấy lời cậu. Nó chậm rãi nói, giọng nửa đùa nửa thật:

"Cậu cứ bình tĩnh, chân em giờ lành hẳn rồi. Với lại, cây xoài này thấp tè, chả đáng để cậu lo đâu. Chỉ tại hôm nay trời nắng đẹp quá, leo lên đây thấy thoải mái hẳn."  

Cậu Thuận không thể kiềm chế được nữa, hét lớn:  

"Thoải mái cái gì! Em té thêm lần nữa coi có thoải mái được không! Hay giờ cậu biểu thằng Khóm vác rựa ra đây chặt luôn cây cho em khỏi trèo!"  

Nghe đến đây, Việt Cường bật cười ha hả. Nó biết cậu Thuận chỉ hù dọa thôi, chứ làm gì có chuyện cậu sẽ chặt cây thật. Bởi nó biết thừa cậu sẽ chẳng bao giờ làm vậy với nó đâu. 

Cậu thương nó mà.

"Khóm, mày đi lấy rựa ra cho cậu!" Cậu Thuận nói, giọng đầy quyền lực. Thằng Khóm nghe theo lời cậu đi lấy cây rựa . Nó nhìn sang Việt Cường, có chút ái ngại, nhưng phận tôi tớ nào dám cãi lời chủ. 

Ê...ê...ÊEEE có gì đó sai sai. Sao không giống như nó nghĩ vậy.

Giờ đây Cường chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất: hoặc là trèo xuống, hoặc là "rơi tự do".

Cường thoáng nhướng mày, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt. Nó nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Khóm đang tiến lại gần, rồi quay về phía cậu Thuận. 

"Thật sự cậu nỡ để em xuống như thế này à? Không thấy hơi quá đáng sao?" Nó nói với giọng điệu có chút thách thức. Cậu Thuận đã quá quen với cảnh này rồi, cậu không đáp lại nó, chỉ khoanh tay đứng chờ. Ánh mắt như muốn nói rằng, để xem em lì lợm được đến chừng nào.

"Thôi nào, có cần phải thế không?" Linh tính mách bảo với Việt Cường rằng lần này cậu làm thiệt chứ không nói suôn như những lần trước. 

"Nếu em xuống, cậu có hứa không mắng em không?"

Cậu Thuận nhướng mày, giọng nói vang lên chậm rãi nhưng đầy uy quyền: "Cậu không hứa gì cả. Cậu cho em một phút, trèo xuống lẹ lên cho cậu."

Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng gió xào xạc trên cao. Người trên cây cuối cùng cũng thu lại nụ cười, ánh mắt thoáng chút ủy khuất. "Được rồi, được rồi. Cậu thắng." Nó thở dài, nhún vai rồi bắt đầu trèo xuống, động tác chậm rãi như thể đang kéo dài thời gian đã thế còn tiện tay vặt thêm vài trái xoài.

Cậu Thuận đứng thẳng người, mắt vẫn không rời khỏi từng cử động của Việt Cường. Đôi mắt cậu hiện lên sự kiên nhẫn chỉ dành riêng cho một mình nó. Cậu chờ đợi. Cậu Thuận vẫn đứng yên, đôi mắt chằm chằm quan sát Cường, cho đến khi chân nó chạm đất.

Khi Cường đã đứng vững dưới mặt đất, cậu Thuận mới bước tới gần. Khóm đứng phía sau, tay vẫn cầm rựa, nó tự nhận thấy sự hiện diện của mình vào thời điểm này thật thừa thải, thế là nó vội chạy ra núp ở sau gốc cây cách đó không xa có con Mén, con Ngót đã ở đấy hóng chuyện từ đầu tới giờ.

Cường nhìn thẳng vào mắt cậu Thuận, đôi mắt kia không giấu được chút bướng bỉnh, nhưng không có vẻ gì là muốn đối đầu. Nó thở dài, thừa nhận rằng mình đã thua cuộc.

"Cho cậu nè." Cường hớn hở chìa tay ra khoe chiến tích vừa hái được từ trên cây. 

Cậu Thuận không vội đáp. Cậu đưa tay ra tưởng như để lấy trái xoài nó đưa, nhưng rồi lại nhanh nhẹn búng vào trán nó một cái thật mạnh làm nó không kịp né, khiến nó phải ôm trán la oai oái vì đau. 

"Úi, sao cậu đánh em?!"

"Nè nói cho đường hoàng, cậu quýnh em hồi nào?"

"Thôi không chơi với cậu nữa. Cậu chả thương em." 

Nói rồi Cường đi nhanh vào nhà bỏ lại cậu mình ên đứng đó chỉ biết cười trừ. Cậu lắc đầu, nhặt trái xoài rơi dưới đất lên, đưa lên mũi hít hà mùi thơm rồi ngước nhìn về phía nhà. Vừa đi lên nhà trước, cậu thấy Cường đang ngồi trên thềm trước cửa, đôi chân lắc lắc, tay cầm một trái xoài khác, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó đầy vẻ bực bội. Cậu Thuận bước tới, đặt quả trái xuống bên cạnh, giọng nhẹ nhàng: "Thôi, đừng giận nữa. Cậu sai rồi, cậu xin lỗi."

Cường liếc nhìn cậu một cái, vẫn cố giữ vẻ mặt giận hờn, nhưng ánh mắt đã dịu đi đôi chút. "Không chơi với cậu nữa đâu."

"Cậu hứa không chọc nữa. Lần sau mà lỡ tay thì cậu cho em búng lại, chịu không?" Cậu Thuận nháy mắt, cố gắng dỗ dành.

Cường nhìn cậu, rồi bất chợt nhoẻn miệng cười. "Là cậu nói đấy nhá. Lần sau em mà búng trán cậu thì đừng có mà la!" 

"Ừ, không la, không la." Cậu Thuận cười lớn, xoa đầu Cường. Hai người ngồi đó, tiếng cười vang lên dưới bóng cây, làm xua đi hết những giận hờn vụn vặt.

***

Trăng đêm nay tròn với sáng thật!

Việt Cường ngồi lặng yên trên bậc thềm trước gian nhà, đôi mắt đăm đăm ngước nhìn vầng trăng treo lơ lửng giữa bầu trời rộng lớn. Ánh sáng ấy tựa như dòng suối bạc, lan tràn khắp mọi nơi, phủ lên mái ngói, sân gạch, và cả những tán cây già nua đang khe khẽ xào xạc theo nhịp gió. Đêm rằm tháng chạp, mọi thứ tĩnh lặng như ngưng đọng. Tiếng côn trùng rả rích vang vọng, từng hồi đều đặn, như một bản nhạc đệm cho sự vắng vẻ mênh mang.

Cường ngồi đó, không nói lời nào, nhưng trong lòng lại chất chứa bao nỗi niềm khó tả. Ánh trăng dường như gột rửa đi mọi mỏi mệt, làm dịu những u uẩn chất chồng. Nó thầm cảm thán trước vẻ đẹp thanh khiết của trời đất, thứ vẻ đẹp không chút vướng bận bụi trần, khiến con người ta vừa say mê vừa có chút chạnh lòng.

Cường không khỏi nhớ nhà. Nỗi nhớ như một sợi dây vô hình, kéo nó về những ngày xưa cũ, nơi gian nhà nhỏ bé có cậu mợ và thằng Sơn. Nó nhớ những buổi tối cả nhà quây quần bên nhau, tiếng chén bát lách cách xen lẫn những câu chuyện rôm rả. Mùi thơm của nồi cơm nóng hổi, tiếng cười giòn tan của thằng Sơn khi được mợ cho thêm một quả trứng luộc. Những điều nhỏ bé ấy, giờ đây nghĩ lại, sao mà quý giá đến thế.

Bất giác, từ trong nhà, cậu Thuận bước ra. Trên tay cậu là chai dầu xanh quen thuộc, thứ mà bất kỳ ai bị đau nhức hay trầy xước cũng đều tìm đến. Ánh trăng soi lên khuôn mặt Thuận, làm nổi bật những đường nét trầm tĩnh nhưng đượm vẻ đôn hậu của người đàn ông đã trải qua nhiều thăng trầm. Thuận không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Cường.

Cường hơi giật mình, nhưng rồi lại thấy yên lòng khi cậu cầm lấy bàn tay đang sưng đỏ vì bị kiến cắn của nó. Đôi bàn tay cậu Thuận thô ráp nhưng lại nhẹ nhàng, xoa dầu lên chỗ sưng đỏ vì kiến cắn do trèo lên cây xoài của nó, từng động tác cẩn thận và chậm rãi. Không cần một lời hỏi han hay trách móc, chỉ có cử chỉ ân cần ấy cũng đủ làm Cường cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc.

Gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương ngai ngái của đất trời. Ánh trăng tràn đầy trên sân gạch cũ, phủ lên hai bóng người ngồi bên nhau. Cậu Thuận vẫn không nói gì, ánh mắt nhìn xa xăm, tựa như đang trôi về một miền ký ức nào đó. Cường cũng không muốn phá vỡ sự im lặng này. Giữa hai người, dường như có một sợi dây vô hình nối liền, một thứ đồng điệu không cần lời để biểu đạt.

Bỗng nhiên, như không chịu được sự tĩnh lặng ấy nữa, Cường khẽ cất lời: "Này, cậu vẫn chứ trả lời câu hỏi lúc chiều của em đây đấy!"

Cậu Thuận Thuận dừng lại, nheo mắt như thể đang lục lọi trí nhớ. Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt.

"Em hỏi cậu sao nay đi tỉnh về sớm thế? Bình thường cậu đi mãi tối mịt mới về, nay tự dưng lại về sớm, rồi lảng tránh câu trả lời...Kỳ lạ thật đấy."    

"À...thì..." cậu Thuận gãi đầu, lảng tránh ánh mắt của nó. "Xong chuyện sớm thì về sớm thôi chứ có gì kỳ lạ đâu."

"À thế à, chứ không phải bị em nào trên tỉnh cho leo cây nên mới về sớm à?"

Nói tới đây cậu Thuận thật không biết phải nói gì hơn, sao nó có thể suy nghĩ như thế được nhỉ?

"Cậu lên tỉnh là để bàn chuyện mần ăn chứ có phải đi chơi đâu mà em nghi ngờ. Với lại..." Cậu Thuận kéo chữ cuối ra, rồi cậu ngồi sát rạt nó, ghé vào tai nó thì thầm:

"Ở nhà có một em chưa đủ hay sao mà cậu cần phải có em nào."

Cường giật thót mình, cảm giác nóng bừng từ cổ đến tận mang tai. Nó đẩy nhẹ cậu ra, cố tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt không giấu nổi sự bối rối.  

"Cậu...cậu nói cái gì thế?" Cường lắp bắp, giọng vừa ngượng ngùng vừa pha chút bực bội.  

Cậu Thuận bật cười khẽ, khoanh tay trước ngực, nhìn nó đầy ý trêu chọc:  

"Thì em thử nghĩ xem. Ở nhà có người luôn chờ đợi, quan tâm, lại còn hỏi han từng tí thế này. Em biểu cậu phải để ý ai trên tỉnh mần chi nữa?"  

"Đừng có mà nói linh tinh!" Cường phản pháo, nhưng không dám nhìn thẳng vào cậu. "Em chỉ hỏi vì...vì thấy lạ thôi. Chứ ai chờ cậu đâu mà ở đấy tưởng bở."  

"Ừ, ừ, là tại cậu tưởng bở có người ngóng trông cậu, được chưa?"

Cậu Thuận bật cười lớn, còn nó thì chỉ dám quay mặt đi, không dám đáp, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.  

Không khí giữa hai người chợt chùng lại, nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ lướt qua một ngày hè. Cường cảm thấy tai mình vẫn nóng ran, còn trong lòng thì rộn ràng lạ. Nó không biết phải nói gì thêm, chỉ đành ngồi im, tay khẽ vân vê góc áo, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống sàn nhà.

Cậu Thuận nhìn biểu cảm ấy, không nhịn được lại bật cười lần nữa. Cậu cúi xuống, nghiêng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cố giấu đi của Cường.

"Này, ngại thật à? Cậu giỡn chút thôi mà." Cậu trêu nó, giọng vẫn mang chút dịu dàng quen thuộc.

Cường quay phắt lại, ánh mắt lườm nguýt, nhưng giọng nói lại không đủ mạnh để che giấu sự bối rối:

"Ai ngại chứ? Em...em chỉ thấy cậu nói linh tinh thôi!"

"Ừ, linh tinh thì linh tinh," Cậu Thuận nhún vai, miệng vẫn giữ nụ cười. "Mà sao em không hỏi tiếp đi? Biết đâu cậu còn nhiều chuyện 'linh tinh' khác muốn kể thì sao?"

Nó khựng lại, nhìn cậu một lúc rồi bỗng nhiên nhỏ giọng: "Ai thèm nghe cậu kể chứ!"

Rồi không gian lại trở nên im ắng, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ bên ngoài. Cường bất giác ngẩng lên, nhìn Thuận một cách ngập ngừng, rồi buột miệng:

"Cậu hát cho em nghe đi."

Cậu Thuận đưa mắt nhìn Cường, hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu mỉm cười. Cậu không nói một lời, hướng ánh mắt về phía vầng trăng tròn vạnh trên cao. Giọng cậu trầm ấm cất lên, chậm rãi và đầy cảm xúc, như gió đêm len lỏi qua từng tán cây, từng ngọn cỏ.

Từ là từ phu tướng,
Báu kiếm sắc phán lên đàng...
Vào ra luống trông tin chàng,
Đêm năm canh mơ màng...

Từng câu từng chữ ngân vang, như một dòng suối dịu dàng trôi chảy qua lòng Cường. Nó ngồi im, không dám cử động, chỉ lặng lẽ nghe tiếng ca của cậu hòa quyện với không gian tĩnh mịch. Những lời ca ấy kể về nỗi mong chờ của người vợ xa chồng, về sự thủy chung son sắt giữa những cách trở. Giọng cậu trầm bổng, mỗi chữ mỗi lời đều như mang theo cả một trời tâm tư, khiến người nghe không khỏi day dứt theo.

Cậu Thuận tiếp tục hát, giọng điệu dần trầm xuống, như chìm sâu hơn vào nỗi niềm:  

Em luống trông tin chàng,  
Cho gan vàng quặn đau
Đường dù xa ong bướm,

Đến đây bỗng cậu Thuận dừng lại, cậu đưa tay lên tóc Cường, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu nó. Mọi thứ xung quanh như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại hơi thở của hai người, và nhịp tim Cường đang đập dồn dập trong lồng ngực.  

 Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang

Cường cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Thuận. Nó hiểu rất rõ ý nghĩa của hai chữ "tào khang" ấy. Nó là lời thề son sắt của vợ chồng, nhưng trong giọng hát của Thuận, nó lại như mang một ý nghĩa khác. Đó là lời nhắc nhở, một sự khẳng định về lòng thuỷ chung, về tình cảm sâu nặng mà một người dành cho người kia.  

Cậu Thuận không nói gì về hành động của mình. Có lẽ những gì cậu cần nói đều đã gửi gắm hết vào câu ca ấy. Cường vẫn ngồi im, đôi mắt lạc lõng nhìn xuống mặt đất. Trăng trên cao soi rọi xuống hai bóng người ngồi cạnh nhau, tỏa ánh sáng mờ ảo, như đang chứng kiến một khoảnh khắc mà không lời nào có thể diễn tả trọn vẹn.  

Giọng của cậu lại vang lên, mượt mà và đầy cảm xúc. Những lời ca như những giọt nước mắt vỡ vụn từ sâu trong lòng, vỡ ra để trôi theo gió đêm, lãng đãng trong không gian tĩnh lặng. Đêm khuya, ánh trăng đã thay đổi, ánh sáng mờ nhạt hơn, nhưng tiếng hát của Thuận lại như làm sáng bừng cả không gian, rọi thẳng vào lòng Cường. Những lời ca ấy, tuy quen thuộc với con người nơi đây, nhưng lại mới mẻ và đầy nỗi niềm đối với Cường.

Đêm luống trông tin nhạn,
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu...
Vọng phu vọng luống trông tin chàng
Lòng xin chớ phũ phàng
 
Những câu ca như kéo dài vô tận trong không gian, đầy đau đớn nhưng cũng đầy hy vọng. Cường không thể không cảm nhận được nỗi nhớ nhung, sự đợi chờ của người phụ nữ trong bài hát, người đang ôm một nỗi buồn vô vọng nhưng lại không ngừng hy vọng vào sự quay về của người chồng. Và kỳ lạ thay, Cường cảm thấy mình là người phụ nữ ấy. Trong những lời ca, nó tìm thấy hình bóng mình, những nỗi niềm chưa dám thổ lộ, những cảm xúc mà nó không thể nói ra bằng lời.

Cứ mỗi khi cậu Thuận dừng lại, không gian lại chìm vào im lặng. Cường cảm thấy một nỗi xốn xang trong lòng, một thứ cảm xúc mà nó không thể diễn tả bằng lời. Dù không có ai nói gì, nhưng Cường biết rằng cậu hiểu được những gì nó đang cảm nhận, rằng mỗi câu ca không chỉ là một lời tâm sự với quá khứ, mà còn là một lời chia sẻ với Cường trong khoảnh khắc này.

Chàng hỡi chàng có hay? 
Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
Biết bao thuở đó đây sum vầy
Duyên sắc cầm đừng lạt phai.

Cường nhìn vào mắt cậu, và lần này, nó không còn cảm thấy ngại ngùng nữa. Ánh trăng vẫn rọi xuống, chiếu sáng khuôn mặt cậu Thuận, làm nổi bật vẻ trầm lặng, nhưng cũng đầy ân cần của cậu. Cường không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như một lời cảm ơn, như một sự đồng điệu. 

Đến đây tưởng chừng như đã hết, cậu Thuận đôi mắt hướng xa xăm về phía trời khuya, rồi bỗng dưng lại cậu cất tiếng, những âm thanh ấy như từ tận đáy lòng thốt ra, đầy chân thành và nguyện ước.  Tiếng ca của cậu như khắc sâu vào không gian tĩnh mịch, đầy uẩn khúc nhưng cũng thật thắm thiết.

(*) Lời nguyện với trời,
Xin chứng giám lòng tôi,
Nơi góc biển chân trời,
Anh chúc chàng vạn an.

Mỗi câu mỗi từ như một lời cầu khẩn với trời đất, nguyện ước cho người mình yêu được an bình, dù cách xa vạn dặm. Cường ngồi lặng thinh, trái tim như chùng xuống, cảm nhận được sự chân thật và nguyện vọng ấy, tuy không thành lời nhưng lại dâng trào trong từng âm điệu. Dưới ánh trăng sáng, không gian như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng hát như vẳng lại qua những cành cây già nua, như tiếng vọng của thời gian, của tình yêu không lời.

Cậu Thuận vẫn im lặng, không nói thêm lời nào. Những gì cần nói đã được cất lên qua lời ca tiếng hát, qua âm điệu, qua ánh mắt, qua mỗi cử chỉ của cậu. Cường ngồi đó, tim đập nhẹ, không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh này. Không cần phải vội vã, không cần phải tìm lời đáp lại, chỉ cần biết rằng trong những khoảnh khắc này, tất cả những gì thuộc về lòng người đều là chân thật, không có khoảng cách, không có sự phân chia.

Ánh trăng rằm trên cao vẫn tỏa sáng, chiếu xuống hai bóng người ngồi bên nhau. Những lời hát như những ngôi sao trên bầu trời đêm, dù chỉ là ánh sáng yếu ớt, nhưng lại đủ để soi sáng những ngóc ngách tối tăm trong lòng, khiến cho mọi điều thầm kín nhất cũng được bật ra, được trân trọng và yêu thương.

Notes:

(*) Bản gốc của bài Dạ cổ hoài lang chỉ có 20 câu, 4 câu này thật ra nó nằm trong dị bản có 22 câu. Tui rất rcm mọi người nghe DCHL bản của chú Thành Lộc với bà Diệu Đức hoặc trích đoạn DCHL bản ông tư búi tóc của chú Lộc (siêu rcm cái này), tui thề là nó hay tê tái luôn á:>>>