Chapter Text
Một truyện ngắn kể về sự gắn bó như anh em một nhà giữa Caitlyn và Jayce đan xen trong đó mối quan hệ của Caitlyn với mẹ của cô - bà Cassandra, và mối quan hệ thân mật giữa Caitlyn và Vi. Tác giả đã kể theo kết cấu đồng hiện các sự kiện trong quá khứ và hiện tại, và hai mạch truyện hợp lại ở đoạn thứ mười lăm trong truyện:
”That’s how she knows Vi won’t follow her into the tower.”
Câu này cũng lặp lại câu thứ hai trong đoạn mở đầu: “She knows also that Vi won’t follow her in there.” Sau đó, truyện kể các sự kiện ở hiện tại. Ban đầu, những xúc cảm ấy được Caitlyn kiềm nén và chỉ được âm thầm thể hiện, tuy nhiên khi chiếc ô tuổi thơ của cô bị gió cuốn đi mất, Caitlyn đã bộc lộ không chút giấu giếm nỗi đau mất người thân, sự cô đơn trống rỗng và có phần tuyệt vọng: “With bruised palms and bruised knees and a heart so bruised it can only be purple Caitlyn howls.” Truyện có cái kết nhẹ nhàng khi Caitlyn nhìn thấy Vi - người cô yêu thương, đứng đợi cô dưới cơn mưa đêm với chiếc ô đấy ngay khi cô đến cánh cửa dẫn ra khỏi tòa tháp. Cá nhân tôi thích cách tác giả khắc họa sự đau khổ, cô đơn của Caitlyn trong truyện và cái kết của nó. Vì vậy, tôi quyết định dịch tác phẩm này.
Câu chuyện muôn thuở khi dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt luôn là lựa chọn đại từ nhân xưng trong các câu đối thoại sao cho phù hợp. Trong khi tiếng Anh quanh đi quẩn lại cũng chỉ có “I”, “you”, “we”, “they”, “he”, “she”, “it” là hết, tiếng Việt chúng ta lại có muôn hình vạn trạng các thể loại đại từ nhân xưng: “anh”, “chị”, “em”, “ông”, “bà”, “bố”, “mẹ” vân vân mà kể ra thì dài lắm. Tiếng Việt giàu những từ như vậy. Tôi mạnh dạn đoán hẳn là do người Việt xưa muốn trong giao tiếp có thể dựa vào những đại từ này mà nghe ra nhiều thông tin về người nói và cũng là do ở các địa phương khác nhau người ta lại có cách gọi khác nhau. Mỗi từ thể hiện hoặc về giới tính, vai vế, sự thân thiết của người trò chuyện hoặc quê quán, nơi những người nọ sinh sống.
Trong truyện ngắn “water through my fingers”, tuy Caitlyn và Jayce là bạn nhưng Jayce lớn tuổi hơn, vả lại truyện cũng có tag “Caitlyn and Jayce are Siblings” nên tôi quyết định để Jayce xưng “anh” còn Caitlyn xưng “em” cho nó gần gũi giống như một cặp anh em thực thụ vậy.
Ngoài ra, trong bản gốc có đoạn:
“Still a sprout,” he grins. “Look at you, all skinny and tall like a strong breeze will blow you over.”
“It will not.”
“Will too.”
“Will not—Did you just ‘will too’ me? I’m not five, Jayce.”
Đây là một kiểu trả lời mà mấy đứa trẻ hay dùng. Người khác nói gì thì cứ nói ngược lại, câu nói có từ “không” thì đổi từ “không” thành “có” ngay cả khi nó vô nghĩa và chả hợp lý tí gì. Tôi nhớ hồi tôi bé tí, tôi cứ tưởng “yes never” trái ngược với “no never” ạ. Thế là mỗi lần cãi nhau với anh trai, tôi cứ luôn miệng “yes never”. Bây giờ nghĩ lại thấy buồn cười ghê gớm. Quay trở lại với đoạn đối thoại này, ở đây, “It will not.” dịch thô ta được “Nó sẽ không xảy ra.” hoặc “Không thể nào.” trong khi “Will too.” dịch thô ta được “Có thể đấy”. Tuy vậy, nếu dịch như thế, sự trẻ con bộc lộ trong đoạn đối thoại này chưa được thể hiện rõ ràng. May thay, tôi đã kiếm được hai câu trò chuyện đáp ứng được yêu cầu này:
“Một cây giá đỗ,” Anh cười tinh nghịch. “Nhìn em xem, đã gầy lại còn cao. Gió mà thổi mạnh là em bay luôn nè.”
“Không đời nào.”
“Có đời nào.”
“Không đời - Khoan, anh vừa ‘có đời nào’ với em đấy à? Em không phải trẻ con năm tuổi đâu, Jayce.”
Người lớn không ai nói là “có đời nào” bao giờ. Câu đó chỉ có trẻ con mới nghĩ ra thôi. Như vậy, lựa chọn này sẽ tỏ rõ sự trẻ con trong đoạn đối thoại này trong nguyên tác.
Tới đoạn kết của truyện, câu cuối cùng Vi nói là “I miss you.” Câu này dịch dễ thôi: “Em nhớ chị.” Cơ mà dịch câu này tôi chợt nhớ tới những câu văn trích trong cuốn “Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian” của tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Việt Ocean Vuong: "In Vietnamese, the word for missing someone and remembering them is the same: nhớ. Sometimes, when you asked me over the phone, Con nhớ mẹ không? I flinch, thinking you meant, Do you remember me? I miss you more than I remember you." Thú thực là tôi chưa đọc cuốn này bao giờ. Tôi mới chỉ tình cờ đọc được những dòng ấy trên mạng nhưng tôi rất ấn tượng với nó. Đúng là vẻ đẹp độc đáo của ngôn ngữ mà.
